Bất phạm thác đích pháp sư – Công Tử Hoan Hỉ

20130105105841_8lujh-thumb-600_0

Tên truyện: Vị pháp sư không phạm sai lầm (Bất phạm thác đích pháp sư)

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Thủy Tĩnh Các

*****

Tựa hồ từ khi bắt đầu có ký ức đã có Tân bên cạnh.

Tân luôn cười tủm tỉm, mái tóc mềm mại như tơ thật dài thật dài xõa xuống như thác đổ, đôi mắt trăng non sáng lấp lánh phảng phất như điểm chút sơn mài.

Hằng luôn nhịn không được muốn duỗi ngón tay chọc chọc vào má lúm đồng tiền mỏng mảnh trên má y, Tân cười càng sâu, bàn tay trắng nõn ấm áp nhẹ nắm lấy tay Hằng: “Đọc sách phải tập trung.” Tiếng nói còn non nớt, nhưng đã nghiêm trang chững chạc hiếm thấy.

Hằng mím môi, ánh mắt ngập nước chớp chớp. Rõ ràng tuổi tác xấp xỉ, nhưng ở trước mặt y lại không ức chế nổi mà vô thức làm nũng. Từ xưa trong gia tộc pháp sư, hằng hà sa số những ký hiệu vặn vẹo và âm tiết cổ quái đã đan cài vào nhau tạo thành một lồng giam vô hình không thể thoát khỏi. Trong thế giới đơn điệu của giấy vàng và chu sa, Tân trở thành sự tồn tại duy nhất có thể tiếp xúc có thể thân cận.

Trước sau như một, cuối cùng Tân vẫn thả lỏng nắm tay, dưới bàn tay của Hằng, gương mặt Tân tràn ngập cưng chiều luôn giữ vẻ tươi cười ấm áp bao năm không thay đổi.

Cho dù niệm không ra chú văn, cho dù không thể triệu hồi tinh linh hạ đẳng, cho dù khổ học ngày đêm nhưng chưa từng có một lần thành công nho nhỏ, Tân đều không trách cứ.

“Không sao, Hằng xuất sắc nhất.” Y nói vậy, trong đôi mắt đen như mực lấp lánh vẻ tôn sùng như thành kính với thần, “Hằng nhất định sẽ trở thành pháp sư vĩ đại nhất.”

Nhưng Hằng không hiểu, chỉ gắng sức xé nát tất cả những đồ vật có thể xé, ném tất cả những quyển trục dù học thế nào cũng không vào đầu ra xa khỏi phòng: “Tân, tại sao vậy? Tại sao ta nhất định phải thuộc những chú văn đó? Tại sao nhất định phải triệu hoán những thứ chẳng ai nhìn thấy? Tại sao ta không thể ra ngoài thôn trang? Ta muốn gặp phụ thân! Tại sao phụ thân không đến gặp ta?”

Con cháu của thuật pháp thế gia ngàn đời hầu hạ thiên tử giờ phút này thậm chí còn không hiểu, sinh ra trong một gia tộc như vậy rốt cục có ý nghĩa gì khi luôn phải vật lộn với sự cô độc và nhàm chán trong quá trình tu tập thuật pháp, lúc nào cũng giống như con ấu thú bị nhốt trong lồng không ngừng nóng nảy.

Đối diện bên bàn, Tân chậm rãi đưa tay vỗ về đầu hắn, tay áo rộng thùng thình lướt qua mặt, dường như có thể ngửi thấy mùi mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ: “Tu tập pháp thuật là chuyện khiến người khác hâm mộ.”

Ngữ khí thực nghiêm túc thực chăm chú.

“Tân cũng muốn học?”

“Ha hả, nhìn Hằng luyện tập đã rất thỏa mãn rồi.”

Sơn trang vắng vẻ yên tĩnh tọa lạc nơi thâm sơn u cốc, chạy thật dài tới tận chân núi, từ xưa đã có gia quy sẽ giam cầm những đệ tử gia tộc ở đây. Thiếu niên có mái tóc đen dài như mực đang chạy như điên qua tầng tầng lớp lớp viện nhỏ tựa mê cung, tay áo dài vẫn luôn kéo lê trên mặt đất giờ mở rộng tung bay như đôi cánh bên người: “Tân! Tân! Tân!” Tiếng la xé rách cổ họng không ngừng vang vọng trong hành lang uốn lượn gấp khúc.

“Tân, ngươi ở đâu? Tân, đi ra!”

Ngoặt vào ngã rẽ kế tiếp bị người giữ chặt thắt lưng, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy vùi sâu vào mái tóc tựa hồ luôn mang theo ẩm ướt, Hằng dùng sức ngửi thật mạnh hương thơm mát mẻ sạch sẽ lẫn vào hơi thở mình. Bên tai vang lên tiếng nói êm dịu trước sau như một của Tân: “Không thể chạy a, trưởng lão nhìn thấy sẽ bị phạt.”
Thiếu niên khó nén hưng phấn ngước đôi mắt sáng ngời ướt át, mở bàn tay gắt gao nắm chặt, bên trong là một con hạc giấy trắng như tuyết: “Tân, ngươi xem!”

Thiếu niên ôn nhã hàm chứa ý cười trong mắt, hắn nghiêm trang như học trò đang bị kiểm tra, hít sâu một hơi, dòng suối âm tiết cổ quái không hề ăn khớp một cách khó tả từ từ chảy xuôi ra khỏi đôi môi đỏ mọng…

“Lên!” Một tiếng gào to, đôi mắt đen rực rỡ đầy mong đợi nhìn lên không trung xanh thẳm bị mái hiên màu đen khoanh thành hình vuông, vật thể không hề có ý thức kêu một tiếng thật dài sải cánh bay về bầu trời.

Lần đầu tiên a, lần đầu tiên tự mình dựa vào sức mạnh bản thân tạo ra cảnh tượng thần kỳ giống như mộng ảo. Dưới ánh dương quang vàng rực chính ngọ, thiếu niên cũng giống như con hạc giấy không biết bay về phương nào kia, trên mặt tràn đầy hào quang lóa mắt không nói nên lời.

Tựa hồ hiểu rõ hết thảy suy nghĩ trong lòng hắn, bắt đầu từ khóe mắt, khuôn mặt Tân từ từ gợn lên một nụ cười tự đáy lòng: “Thật tốt quá. Hằng, ngươi quả nhiên là xuất sắc nhất!”

Y chậm rãi ngồi xổm xuống, ngửa mặt nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái gần như đối với thiên thần, nét cười ngập đầy tưởng chừng sắp tràn ra khỏi khóe mắt.

Khẩn trương và kích động trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng, Hằng giơ đầu ngón tay khẽ run vì hưng phấn lên di theo đuôi lông mày y: “Thật vậy sao? Tân.”

“Ừ, thật mà.”

“Tân, hình như ta…  không chán ghét thuật pháp đến vậy.”

” Vậy sao? Thật tốt quá.”

Buổi chiều hôm đó, đứa bé khó tính luôn bĩu môi vẻ không cam nguyện cứ cười mãi, toét miệng, híp mắt, cười đến rất ngốc rất ngốc.

Quý là anh họ của Hằng. Trừ anh ta, Hằng còn có rất nhiều huynh đệ tỷ muội bằng tuổi với hắn hoặc lớn tuổi hơn hắn nhiều, thậm chí có người kém xa tuổi. Từ xưa gia tộc pháp sư vẫn luôn cẩn thận ngụy trang thành một bộ tộc nhỏ yếu thưa thớt sống rời xa trần thế, nhưng lại âm thầm phát triển ngày càng lớn mạnh, giống như một cây dây leo sinh trưởng trong bóng đêm lặng lẽ sau đó chậm rãi lan tràn lấp kín mọi vật dưới chân.

Quý vô cùng yêu thích một con thỏ, anh gọi nó là Di. Quý luôn ôm nó trong ngực, ngay cả khi bị trưởng lão dạy bảo cũng cẩn thận đặt nó trên đầu gối.

Có một ngày, Di biến mất. Quý giống như Hằng ngày đó, không để ý tới gia quy khắc nghiệt, chạy khắp nơi đi tìm trong sơn trang rộng lớn tưởng chừng không thấy giới hạn. Anh gần như lật tung từng tấc đất trong trang,  sau đó ngồi phịch bên một cây cột ở trong hành lang thất thanh khóc rống. Ngày đó, vô luận đi tới chỗ nào, tựa hồ đều nghe thấy tiếng Quý khóc, thống khỗ, phẫn nộ, đau lòng.

Nửa đêm Hằng bừng tỉnh, bên tai như còn nghe thấy tiếng khóc quẩn quanh, thật lâu không tán đi.

Tình cảm giữa Quý và Hằng không thâm hậu, gia tộc này kỳ quái như thế, tựa hồ mỗi người đều lạnh lùng thản nhiên, dù ngồi ăn cơm cùng bàn, dù anh em ruột vô tình không hẹn mà gặp ở nơi góc phòng nào đó, dù trên mỗi khuôn mặt dễ nhìn đều tươi cười sáng lạn, nhưng chung quy vẫn khiến cho người ta cảm thấy có điểm quái dị, như thể tươi cười trước mắt vừa rồi hiện lên quá nhanh, còn chưa kịp lĩnh hội cảm giác không biết có thể xưng là ôn nhu kia không, nó đã tan mất theo gió.

Hằng thoáng ngồi dậy, có chút kinh ngạc, ánh trăng u ám xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, phiến đá được các tinh linh chăm chỉ chà lau đến không nhiễm một hạt bụi phản xạ ánh sáng mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta có cảm giác không chân thực.

“A?” Ánh nến thình lình sáng lên khiến đôi mắt đang quen với bóng tối lập tức có chút vựng huyễn.

Xuất hiện trước mắt là gương mặt của Tân, mái tóc tản mát trước ngực cho cảm giác mềm mại, lông mày cong cong, khóe miệng khẽ nhếch, bên gò má có lúm đồng tiền mỏng mảnh: “Xảy ra chuyện gì à?”
Ánh mắt của y toát ra quan tâm thắm thiết, ấm áp như ánh nến. Lo âu vẫn luôn quấy phá khiến mình không được yên giấc không hiểu sao cứ như vậy mà bị nụ cười của Tân dễ dàng xoa dịu, dưới ánh nến nhảy nhót, Hằng bỗng nhiên nắm cổ tay y: “Tân…”

“Ơi?” Tân còn chưa hiểu, vẫn như ngày thường mở rộng nụ cười, đôi mắt hẹp dài híp lại thành một đường, “Mau ngủ đi, ngày mai các trưởng lão sẽ kiểm tra tiến độ tu tập gần đây, phải cố gắng hết sức.”

Thiếu niên có đôi mắt sáng ngời mím chặt môi, nhưng vẫn gắt gao nắm cổ tay mình không chịu buông, trên mặt Tân hiện ra chút hồ nghi, rồi rất nhanh lại nở nụ cười, gác giá nến sang bên cạnh, không rút tay ra mà đến xoa đầu Hằng: “Không có việc gì, Hằng xuất sắc nhất, ngày mai nhất định có thể làm rất khá.”

Tay thiếu niên cuối cùng buông ra, Tân thổi tắt nến, đang định xoay người rời đi thì bị ôm chặt lấy từ phía sau.

“Không phải, không phải chuyện ngày  mai…” Dán hai má vào lưng Tân, hai tay vòng quanh thắt lưng y, Hằng cất tiếng rầu rĩ. Quý tựa hồ còn đang khóc, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào khi vang khi tắt không biết từ đâu bay tới, “Tân, ngươi có đột nhiên biến mất không?”

“Sao lại hỏi thế?”

“Tân, trả lời ta.”

Hắn nửa quỳ trên giường, toàn bộ thân trên gắt gao dán vào Tân. Dùng mặt vuốt ve gương mặt Tân, Hằng cảm thấy chính mình cũng sắp khóc, dù không rõ cơn sóng bi ai không tên nảy lên trong lòng đến tột cùng là vì đâu.

“A…” Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng cười của Tân như viên sỏi ném vào mặt hồ yên ả làm gợn lên từng vòng từng vòng sóng, “Sao vậy? Hằng xuất sắc nhất, cho nên ta vĩnh viễn sẽ không biến mất. Ta sẽ nhìn Hằng trở thành pháp sư vĩ đại.”

Quay đầu lại thấy khuôn mặt thanh tú chưa bao giờ ôn nhu như thế, Hằng cơ hồ nhìn đến mê muội.

Giữa sớm mai tranh tối tranh sáng, Hằng hôn Tân, tuy rằng chỉ vào khóe miệng.

Sau đó, Hằng lớn lên thành một nam tử tuấn lãng như ngọn thông xanh, trưởng lão trước giờ đều khắc nghiệt cũng không khỏi trộm thổ lộ trong cơn say rượu: “Trong đám trẻ cùng thế hệ, Hằng thật sự là không tồi a…”

Đứng trước một Hằng cao lớn, cùng là nam tử nhưng Tân có vẻ nhỏ bé yếu ớt, không biết tại sao, bất kể là cánh tay hay thân thể tựa hồ đều tinh tế, chẳng chút nhìn ra bộ dáng tinh tráng, ngược lại ẩn ẩn có hơi ốm yếu. Hằng có thể dễ dàng ẵm y tiến vào lồng ngực mình, hình như từ cái đêm Quý khóc đã bắt đầu sinh ra thói quen kỳ lạ, Hằng càng ngày càng thích ôm lấy Tân vào đêm cùng ngồi đọc sách trước án, từ khuôn mặt kề sát cho đến thân thể quấn quýt và ngón tay giao triền, vành tai mái tóc chạm nhau dưới ánh đèn trở thành trò chơi hắn chơi bao nhiêu cũng không chán.

“Đọc sách phải tập trung a.” Quanh năm suốt tháng uốn nắn khiến cho giọng Tân chậm rãi bất đắc dĩ chuyển thành thở dài.

Rõ ràng có thiên phú và bối phận trời cho, rõ ràng có thể thu được thành công xa hơn nữa, Hằng lại vẫn ôm chặt thái độ thờ ơ đối với tu tập như khi còn nhỏ, không thể khẳng định hắn có thích thuật pháp hay không.

“Tại sao nhất định phải trở thành pháp sư? Cuộc sống thế này cũng không tệ.” Vô luận bề ngoài có vẻ tuấn dật tiêu sái thế nào, nói đến chuyện này, vị pháp sư trẻ tuổi được gia tộc ký thác kỳ vọng cao vẫn chỉ là một đứa trẻ mãi không lớn, hàng đêm thì thào lặp lại oán giận lúc nhỏ.

Tân đưa tay vuốt nếp nhăn giữa đôi mày hắn, tươi cười vẫn như năm đó: “Pháp sư thật khiến cho người ta hâm mộ.”

“Có gì mà hâm mộ.” Hằng quệt miệng than thở, vùi mặt vào tóc Tân nhẹ nhàng ngửi ngửi như con chó nhỏ.

“Phụ thân ngươi được rất nhiều người sùng bái.”

Mỗi tộc trưởng trong gia tộc sẽ trở thành quốc sư thân cận nhất bên người thiên tử, sẽ hộ tống thiên tử đến kinh thành phồn hoa xa xôi chỉ nghe kể trong lời đồn, phụ tá thiên tử thống trị quốc gia mênh mông bát  ngát, dùng thuật phát của mình cứu khốn phò nguy trấn an vạn dân. Quốc sư hiểu rõ mọi sự trong thiên hạ giống như quan văn, cũng có thể hộ tống võ tướng chinh chiến nơi sa trường. Phụ thân Hằng là một tộc trưởng như vậy, nhiều năm cư trú ở kinh thành, còn Hằng từ nhỏ đã sống trong sơn trang dựa theo quy tắc của tộc, số lần phụ tử gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Dựa theo tin tức tinh linh truyền vào trong trang, vô luận thiên tử hay dân nghèo bình thường tựa hồ đều có thừa kính yêu đối với vị quốc sư tu vi cao thâm này.

“Không bao lâu nữa, Hằng sẽ thành niên.” Y theo quy tắc của tộc, đệ tử thành niên đều phải thông qua thí luyện thiết hạ bởi tộc trưởng hoặc các trưởng lão mới có thể được toàn bộ gia tộc tán thành, sau đó rời đi sơn trang mở ra trời đất thuộc về riêng mình. Nghĩ đến thí luyện không còn bao lâu, trên mặt Tân luôn mang theo nỗi ưu sầu nhàn nhạt.

Hằng nắm chặt cánh tay gầy gò làm thế nào cũng không thể tăng thêm chút thịt, khẩu khí kiên định mà tràn ngập tự tin: “Ta sẽ dẫn ngươi rời đi.”

Lúm đồng tiền của Tân nở rộ dưới ánh nến mông lung mờ nhạt: “Ta tin ngươi.”

Sau đó bọn họ nói rất nhiều rất nhiều, đóa hoa trong truyền thuyết nở rộ vô cùng xinh đẹp trên sơn đạo ngoài trang, đồng ruộng giăng mắc như bàn cờ dưới chân núi, kinh thành phồn hoa phú quý đến mức cúi đầu có thể nhặt được vàng…

“Uy, đọc sách phải tập trung a.”

“Dạ, dạ, dạ…”

Pháp sư kể đến đây thì tạm dừng thật lâu, đứa trẻ tò mò nhịn không được ngẩng đầu muốn hỏi hắn sau đó xảy ra chuyện gì, pháp sư liền mỉm cười xoa đầu nó, trên gương mặt đẹp không bút nào tả xiết lộ ra nụ cười dị thường chói mắt mà mê đắm: “Được rồi, chuyện hôm nay kể đến đây thôi.”

Hắn xoay người chậm rãi bước lên sơn đạo chật hẹp phủ đầy rêu xanh, tay áo dài chấm đất nhẹ nhàng đung đưa trong gió như đôi cánh.

Pháp sư đi rất chậm rất chậm, tựa hồ muốn nhất nhất ghi khắc từng đóa hoa từng thân cây từng ngọn cỏ trên sơn đạo, dù hắn sớm đã đi đi về về trên con đường nhỏ  quanh co này hàng ngàn vạn lần.

Cuối sơn đạo là một tòa trang viên ẩn giữa núi rừng, trông có vẻ nhỏ bé, nhưng người hiểu rõ mới biết, đây kỳ thật là một tòa nhà khổng lồ giống như mê cung bị thuật pháp che dấu. Bóng dáng pháp sư biến mất khi “cạch” một tiếng ván cửa sau lưng tự động mở ra.

Pháp sư là đương kim quốc sư phụ tá thiên tử, cũng là tộc trưởng của một gia tộc thần bí người ngoài không ai biết đến. Trong tộc, hắn được các trưởng lão già nua đến mức khuôn mặt bị bao trùm bởi toàn nếp nhăn tôn là “pháp sư vĩ đại vượt qua rất nhiều vị tổ tiên”, pháp sư chỉ cười thản nhiên, hơi vuốt cằm, ai cũng không thể liên hệ hắn với đứa nhỏ khẩu thị tâm phi luôn luôn thờ ơ, nhiều lần thất bại, vừa không thuộc được chú văn vừa không bày tốt trận pháp còn ồn ào không muốn làm pháp sư năm đó.

Hiện giờ pháp sư không hề có sai lầm. Từ sau khi hắn thông qua lần thí luyện thành niên kia, liền chưa từng phạm sai lầm.

Vị pháp sư vĩ đại này trên một phương diện nào đó cũng có thể coi là cổ quái. Hắn phá vỡ thông lệ quốc sư phải ở trong kinh thành, từ đầu đến cuối đều kiên trì ở trong sơn trang mà ngày nhỏ hắn phẫn nộ mắng là ‘lồng giam’.

Thiên tử trẻ tuổi tràn ngập hiếu kỳ đích thân đến sơn trang hỏi hắn tại saol

Hắn ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn bởi vì xưa cũ mà ngả sang màu đen sẫm, thờ ơ nhìn quyển trục vẽ đầy những kí hiệu kỳ dị trong tay: “Bởi vì…”

Thiên tử khẩn cấp nghiêng người muốn lại gần hơn chút nữa.

Khóe miệng pháp sư cứ như vậy chậm rãi, chậm rãi cong lên: “Bởi vì muốn ở nơi này a.”

“Rốt cuộc là tại sao?” Thiên tử tốt tính bám riết không tha truy hỏi, rất có tinh thần ‘không đạt mục đích thề không bỏ qua’, “Có người để hoài niệm ư?”

Ánh dương quang vàng rực chính ngọ chầm chậm xuyên qua cửa sổ chiếu vào, phiến đá được các tinh linh chà lau đến không nhiễm một hạt bụi phản xạ ánh sáng yếu ớt. Thân mình pháp sư thẳng tắp, dáng vẻ thanh dật giống như muốn siêu thoát thế tục, ngồi xếp bằng  giữa từng khối từng khối quang ảnh tách rời: “Đúng vậy.”

“Đó… là người như thế nào?”

Linh là một loại sinh vật, bọn họ vốn không có hình thái cố định cũng như không thể bị chạm đến, từ thời kỳ xa xưa đến mức những sử sách xa xưa nhất cũng không ghi lại, bọn họ đã cùng các pháp sư định ra khế ước, các pháp sư biến họ thành thực thể có thể chạm đến, có thể tiếp xúc, có thể suy nghĩ giống như con người, còn bọn họ thì biến thành thế thân của các pháp sư để ngăn cản năng lượng của bản thân pháp sư phản phệ khi thi pháp thất bại. Khi thân thể không ngừng bị năng lượng đánh vào đến thời điểm không còn gì để tiêu hao, linh sẽ biến mất, hoặc là nói, linh sẽ chết.

Con thỏ tên Di của Quý chính là đã chết như vậy.

Tân cũng là linh.

Ngày Hằng tiếp nhận thí luyện thành niên, vị quốc sư ở kinh thành xa xôi được vạn dân ca tụng không ngờ lại chạy ngày chạy đêm trở về. Hóa ra đứa con có thiên phú cực cao từ đầu đến cuối vẫn là vướng bận trong đầu ông ta.

Thực đáng tiếc, Hằng thất bại.

Các trưởng lão liên tục lắc đầu tiếc hận: “Vẫn là tật xấu từ trước, không thể tập trung hết sức a.”

“Ai, rõ ràng chính là người xuất sắc nhất thế hệ…”

“Sao không chịu tập trung hơn chứ?”

Trong từng đám gương mặt tiếc nuối, Hằng không nhìn thấy Tân. Tân vẫn luôn gầy yếu, bởi vì mình không ngừng thất bại khiến cho y không ngừng bị thương tổn. Tân luôn luôn tận lực chống đỡ, hết lần này đến lần khác dịu dàng tươi cười nói rằng: “Không có việc gì, Hằng xuất sắc nhất.”

Nếu có thể giảm bớt số lần thất bại, nếu có thể tập trung nhiều hơn, nếu không quá thờ ơ như vậy… Tân, liệu lúc này có phải chúng ta đang nắm tay nhau cùng ngắm đóa hoa xinh đẹp kiều diễm vô song trong truyền thuyết ngoài sơn trang kia không?

Trong gian phòng trống rỗng, đối mặt với vị thiên tử trẻ tuổi không mảy may biết chuyện, vị pháp sư luôn có vẻ thong dong xa vời hết lần này đến lần khác thì thào lặp lại: “Y rất dịu dàng.”

“Y có một mái tóc thật dài…”

“Đôi mắt của y luôn cong cong…”

“Y luôn cười với ta…”

“Y thực ích kỷ.”

Tân, ngươi thực ích kỷ. Ngươi hết lần này đến lần khác nói ta sẽ trở thành một pháp sư vĩ đại, khi đó ta không muốn. Hiện tại ta làm được rồi, ngươi lại biến mất.

“Ta chán ghét thuật pháp.”

Không biết từ lúc nào thiên tử đã rời đi. Cánh cửa thư phòng được nhẹ nhàng khép vào, sau đó lại khẽ mở ra. Người bước vào cười tủm tỉm, mái tóc mềm mại như tơ thật dài thật dài xõa xuống như thác đổ, đôi mắt trăng non sáng lấp lánh phảng phất như điểm chút sơn mài, bên gò má có một lúm đồng tiền mỏng mảnh.

“Có cần ta an ủi ngươi không?” Y hỏi như vậy, mang theo vẻ mặt tươi cười vô vị.

Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, bước sang phía bên kia bàn. Đây là Giáp, sau khi Hằng trở thành quốc sư, y chủ động tìm đến nơi này.

“Để ta trở thành linh của ngươi đi.” Khi đó Giáp ngồi bên cây cột trong hành lang dài, tà tà nhấc đuôi lông mày, vẻ mặt ngả ngớn.

Trong nháy mắt Hằng đã thất thần: “Tại sao?”

“Bởi vì ngươi là pháp sư không mắc sai lầm nha, đi theo ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không biến mất.” Y trả lời rất thản nhiên, cười hì hì, tin chắc rằng Hằng sẽ lưu y lại.

Sau đó, hắn thật sự lưu y lại. Bởi vì y có một khuôn mặt giống Tân như đúc.

“Có cần ta an ủi ngươi không?” Giáp luôn hỏi câu này, sau đó không để ý đến ý nguyện của Hằng mà trực tiếp ngồi xuống trước mặt hắn.

Gương mặt nhắm mắt của Giáp mất đi tất cả những ngả ngớn, tùy ý, thậm chí thô lỗ. Chầm chậm, chầm chậm, Hằng từ từ vươn tay ra, đầu ngón tay run nhè nhẹ: “Tân…”

Ngón tay lưu luyến giữa mi nhãn, sau đó bàn tay dán sát vào khuôn mặt từ đầu đến cuối chưa từng nhạt đi trong trí nhớ, ký ức năm xưa ùa về như thủy triều…

“Tân… ta thích ngươi.”

“Thích ngươi nha…”

Theo từng câu nói nghẹn ngào không dứt, nước mắt bi thương chảy xuống.

Lúc ấy Tân không thấy được, Hằng không khóc rống lên như Quý, hắn chỉ ngồi đoan đoan chính chính giống như bây giờ trong gian thư phòng yên tĩnh, ngồi thật lâu thật lâu, mãi đến khi khuôn mặt ướt đầm.

“Ta kể cho ngươi một câu chuyện. Câu chuyện về một người pháp sư.”

Bên đồng ruộng giăng mắc như bàn cờ dưới chân núi, pháp sư tuấn lãng như ngọn thông xanh dắt tay đứa nhỏ. Đứa nhỏ kia tựa hồ thật khó tính thích mím môi, đôi mắt đen rực rỡ chớp chớp…

-Hoàn-

Lời editor: Vâng, chuyện này đã từng được bạn Triều và bạn Hasu dịch rồi. Và mình đã xúc động vô cùng khi đọc bản dịch của các bạn. Đáng tiếc cả hai bạn đều đã xóa blog. Mình tìm không thấy nơi nào dịch truyện này nữa, thật đáng tiếc vì câu chuyện quá hay. Mình không tự tin lắm với bản dịch của mình, nhưng vẫn muốn chia sẻ với các bạn, có gì mong các bạn thứ lỗi.  Về, chuyện này, đây chỉ là một đoản văn ngắn, và rất rất cảm động. Bản thân mình đã đọc hàng đống truyện ngược mà không rớt một giọt nước mắt nhưng khi edit truyện này thì vừa gõ chữ vừa khóc như điên. Lời văn của Công tử rất hợp với truyện buồn, và mình cũng chỉ dám đọc truyện buồn khi nó là đoản văn thôi. Không quá giãy dụa nhưng thật day dứt. 

Advertisements
This entry was published on 12/10/2013 at 5:35 Sáng. It’s filed under Đoản văn and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

19 thoughts on “Bất phạm thác đích pháp sư – Công Tử Hoan Hỉ

  1. o(≧o≦)o… chài ui… wá cảm động…

    Nàng ui nàng giúp ta với! Sao ta follow nhà nàng thì thường có email về cho yahoo của ta báo mỗi khi có bài viết mới. Vậy sao hôm nay ta chả nhật dc bài nào vậy? Ko chỉ có nhà nàng nhá, tất cả các nhà khác lun à. TT.TT

  2. Pingback: Đam mỹ hoàn B | Thủy Tĩnh Các

  3. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  4. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

  5. Thu Trang on said:

    truyện hay quá, nhưng SE, làm mình khóc quá trời, huhu, không dám đọc SE nữa đâu

  6. Pingback: [Lưu trữ] List đam mỹ đã, đang và sẽ đọc | Mon petit château

  7. Pingback: Các tác phẩm của Công Tử Hoan Hỉ | Summerbreeze

  8. Pingback: -List đam mỹ Công Tử Hoan Hỉ -Quỷe | Hạ Vũ

  9. Pingback: Công Tử Hoan Hỉ (公子欢喜) | Kitten's cave

  10. Buồn thật đó ╥﹏╥

  11. Pingback: Tác Giả Đam Mỹ [Updating] | Nguyệt Trầm Cung

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: