Đế hỏa 96-100

286961216_Natsume.Yuujinchou.full.941149_122_509lo

96. Hội nghị tranh phiếu [ sáu ]

Khi nghe tin đó, Soso đang vui vẻ ăn thịt bò. Nghe tin xong, con dao cắt thịt bò lập tức rớt ra ngoài.

Ciro ngồi bên cạnh, lập tức bắt lấy tay cậu, lấy lại dao, tránh cho cậu ngộ thương chính mình.

Soso khiếp sợ nhìn Gallon, “Tại sao?”

Gallon đáp: “Cậu ta không nói nguyên do.”

Ciro cầm khăn ăn lau tay cho Soso,“Đây chưa chắc là chuyện xấu.”

Soso nói: “Nhưng, quân đoàn Tulip gồm những người sùng bái Hayden.”

Động tác lau tay của Ciro hơi khựng lại, “Cậu ta không để ý đâu.”

Soso nhìn miếng thịt bò, tất cả khẩu vị vừa rồi bay đi đâu mất. Mông cậu dịch trái dịch phải trên ghế, cuối cùng áy náy nhìn Ciro: “Xin lỗi, em rất lo cho cậu ấy, em muốn đi thăm cậu ấy.”

Ciro thông cảm: “Không sao. Về sau chúng ta còn nhiều cơ hội cùng ăn cơm trưa mà.”

Soso bỏ khăn ăn xuống, vội vàng rời đi.

Vài thị vệ lập tức đi theo.

Ciro đặt khăn ăn lên bàn, nói với Gallon: “Lưu ý tình hình của Frank và Audis . Còn nữa, ngày mai mẫu thân đến, nhớ bảo quản gia mang hoa bách hợp tươi vào trong phòng người.”

“Rõ.”

Đến gần biệt thự của Frank, bốn phía tụ tập đầy người.

Thành viên lớp lớn lớp bé của quân đoàn Tulip đều vây quanh cửa, tiếng hô hoán hòa với tiếng đập cửa tạo thành bản hòa âm khủng khiếp cực điểm.

Soso đứng bên ngoài vòng vây, chỉ nhìn thấy toàn đầu với đầu chuyển động. Cửa biệt thự của Frank bị bao phủ hoàn toàn bởi những bóng người.

Cậu giữ chặt góc áo một người gần đó, nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Người nọ bực mình quay đầu lại, thấy là Soso, sắc mặt lập tức dịu xuống,“Cậu không biết sao? Frank giải tán quân đoàn Tulip rồi.”

“Tớ biết, nhưng tại sao mọi người lại tụ tập ở đây?”

“Kháng nghị a!” Người nọ lòng đầy căm phẫn, “Tuy quân đoàn Tulip do cậu ta thành lập , nhưng không phải cậu ta muốn giải tán liền giải tán! Cậu ta có nghĩ đến cảm nhận của người khác không ! Có nghĩ đến cảm nhận của Hayden đại nhân đang ở ngoài xa ngàn dặm không! Ích kỷ, quá ích kỷ !”

Trên trán của Soso bị vài giọt nước miếng văng vào, không thể không lui ra sau nửa bước: “Có lẽ cậu ấy có nỗi khổ riêng?”

“Có khổ thì nói ra, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Cho dù không thể giải quyết, chúng ta cũng có thể cùng chia sẻ! Huống chi, nếu cậu ta không muốn làm đội trưởng quân đoàn Tulip nữa, có thể tặng vị trí đó cho Patrick! Tại sao nhất định phải giải tán?”

“Nếu vậy, các cậu có thể tự đề cử Patrick làm đội trưởng a?”

Người nọ bất đắc dĩ nói: “Nhưng toàn bộ quân đoàn Tulip chỉ có Frank quen biết với Hayden đại nhân. Nếu chúng ta lén lập lại quân đoàn Tulip thì không thể liên hệ với Hayden đại nhân được.”

Soso sáng tỏ, “Vậy các cậu định làm gì bây giờ?”

“Cần một lời giải thích! Không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng cách trốn tránh.” Hắn càng nghĩ càng giận, đùng đùng chen vào giữa đám người.

Soso đứng bên ngoài, lo lắng nhìn nhà Frank bị vây chặt như nêm cối. Tâm trạng lúc này của Frank nhất định rất xấu, cậu nên làm thế nào để giúp cậu ấy đây?

Một người đang chen vào đột nhiên vọt ra, vẻ mặt hưng phấn nhìn Soso: “Cậu là vương tử Julan hả?”

Soso gật đầu.

“Cậu có quan hệ rất tốt với hoàng thái tử đúng không?”

Soso lại gật đầu.

“Vậy cậu nhất định đã qua hoàng thái tử mà quen biết với Hayden đại nhân rồi đi?” Giọng người nọ rất lớn, dần dần át tiếng của những người khác, thu hút sự chú ý của toàn thể những người khác về đây.

“Đúng là tớ có quen Hayden, nhưng mà…”

“Thật tốt quá!” Người nọ ngắt lời cậu, “Cậu đã quen biết Hayden đại nhân, vậy thì nhất định có thể làm đội trưởng mới của quân đoàn Tulip! Như vậy, chúng ta không cần dựa vào Frank nữa rồi.”

Những người khác lập tức hoan hô vang dội.

Soso ngơ ngác đứng tại chỗ, tựa hồ không hiểu hắn nói gì.

Người nọ kích động nhìn cậu: “Cậu sẽ hỗ trợ chứ?”

Vóc dáng của hắn rất cao, đứng quá gần liền có tư thế áp bách từ trên cao nhìn xuống Soso. Vài thị vệ lập tức tiến lên một bước, bức người nọ lui lại.

Soso nhân cơ hội sắp xếp suy nghĩ: “Tớ tôn trọng quyết định của Frank.”

Tươi cười của người nọ biến mất, tiếng hoan hô giống như bị chặn ngang cổ họng, im bặt khựng lại.

Soso cố gắng chui đầu vào giữa khe hở đám người để nhìn quanh, tìm kiếm bóng người quen thuộc. Nhưng không có, Frank không ở đây, Patrick cũng không ở đây. Giữa lúc cậu cảm thấy thất vọng, một hình dáng quen thuộc rơi vào mắt.

Những người khác nhìn theo ánh mắt cậu, không khí đang im lặng càng thêm cứng ngắc.

Audis chậm rãi đi tới, dừng bên người Soso.

Soso ngẩn ra.

“Tại sao không vào?” Audis hỏi.

Soso tròn mắt kinh ngạc, không ngờ Audis lại chủ động nói chuyện với cậu. Cậu đáp: “Nhiều người quá.”

Audis lạnh lùng đảo mắt qua.

Đám đông đang đứng chật như nêm cối tự động tránh đường.

Soso nhìn Audis, thấy hắn không phản đối, liền chủ động băng qua đám người, đi đến trước cửa biệt thự, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Frank, tớ là Soso.” Cậu cao giọng.

Audis đứng ở đầu kia của con đường, lẳng lặng nhìn cậu.

Soso gõ một lúc lâu, cửa rốt cục mở ra . Một người mang bộ dáng quản gia hỏi: “Là Vingtras vương tử điện hạ sao?”

Soso gật đầu.

“Mời vào.” Quản gia nghiêng người nhường đường.

Soso quay đầu liếc mắt nhìn Audis một cái, lại chỉ thấy bóng dáng cao ngạo rời đi.

Thị vệ ở dưới, Soso một mình lên lầu.

Frank đang vòng hai tay sau gáy, ngồi trên xích đu nhìn trần nhà ngẩn người.

Soso đi qua, phát hiện thấy trên đùi cậu ta có một quyển sách, tên là [ Những kỳ ảo sau lúc phút tử vong ].“Cậu có khỏe không?” Nhóc càng thêm lo lắng.

Frank cười cười, “Không tồi.”

“Tại sao phải giải tán quân đoàn Tulip?”

“Có rất nhiều nguyên nhân.” Frank ngồi xuống, đặt gót chân lên ghế dựa, tiện tay vứt sách sang bên cạnh,“Tớ cảm thấy không còn ý nghĩa. Việc này rất lãng phí thời gian, đáng lẽ chúng ta nên dành thời gian học tập ma pháp chứ không phải suốt ngày đấu đá lẫn nhau.”

“Tại vì Audis à?”

Frank mím môi, lắc đầu, “Không chỉ vì hắn.” Cậu đứng lên,“Còn có Patrick, tớ biết gần đây cậu ta luôn trốn tránh cậu.”

“Do tớ lừa cậu ấy trước .”

“Nhưng cậu ta phản ứng quá mức.” Frank nói,“Tuy tớ có thể hiểu được cảm nhận của cậu ta, nhưng không thể chấp nhận hành động cậu ta làm.”

“Cậu sẽ giao quân đoàn Tulip cho cậu ấy sao?”

Frank dừng bước.

Cậu hướng mặt về phía ánh mặt trời, vô số vầng sáng màu vàng hắt lên người cậu, hình thành một vòng tròn vàng nhạt. Cho dù nhìn Frank rất trầm tĩnh, nhưng Soso lại cảm giác được nội tâm rối rắm của cậu ấy.

“Kỳ thật,” Giọng cậu ta đột nhiên dịu xuống, “Sau khi tuyên bố giải tán tớ liền thấy hối hận, giải tán quân đoàn Tulip hay không không phải một mình tớ có thể quyết được.”

“Cậu có thể đổi ý .”

“Đúng vậy, tớ có thể, nhưng không muốn. Tớ hối hận vì mình đã quyết định một cách độc đoán, chứ không phải không muốn giải tán quân đoàn Tulip nữa.” Cậu dừng giây lát, “Vì vậy, nếu Patrick muốn tiếp nhận, tớ sẽ ủng hộ cậu ta .”

“Bọn họ còn muốn liên hệ được với Hayden.”

Frank xoay người lại, “Tớ vốn đã đồng ý với Patrick sẽ tiến cử cậu ta với nguyên soái.”

“Cho nên quân đoàn Tulip vẫn sẽ tiếp tục tồn tại?”

“Quân đoàn Tulip sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng tớ rút lui.” Frank cầm lấy quyển sách kia,“Giờ tớ chỉ muốn một mình tĩnh tâm suy nghĩ vài vấn đề.”

“Nếu cậu có chuyện gì không vui có thể nói cho tớ biết, tớ sẵn sàng lắng nghe cậu.”

Frank nhớ Ciro từng nói những lời tương tự với mình, im lặng cười cười.

“Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đừng đi học muộn nhé.” Trước khi rời đi, Soso nhịn không được nhìn quyển sách trên tay Frank.

Bìa sách lấy màu đen làm chủ đạo, hình vẽ rất mơ hồ, giống như lời mời gọi của tử thần.

Ra khỏi biệt thự, đa số người đã về hết, những kẻ lưu lại nhìn chằm chằm thị vệ bên cạnh Soso, rồi rất nhanh dời mắt đi.

Soso thấy thời gian còn sớm, quyết định về biệt thự của Ciro trước. Cậu đi được nửa đường, chợt nhìn thấy Audis đang đứng giữa đường, nhìn tư thế thì xem ra đã đứng đợi rất lâu.[ Phong: Audis si tình của ta. Đọc bộ này rồi mới đọc đến Vong tích mới thấy tình yêu của hai bạn trẻ có bn trắc trở, phí hoài bao thời gian a!]

[Tĩnh: Ừ, chưa đọc Đế hỏa mà đọc Vong tích trước thì thấy Frank trong Vong tích khổ sở quá, cảm giác trong cuộc tình của hai người Frank trả giá nhiều hơn, khó khăn lắm mới tỉnh lại thì Audis lại do dự tự kỷ xoắn xuýt đến phát bực, nhất là trong phiên ngoại, cứ như thể tất cả những hy sinh của Frank sắp đổ sống đổ bể tới nơi rồi, đọc Đế hỏa rồi mới thấy tình cảm của Audis cũng không ít tí nào, chắc chắn là yêu trước Frank, chịu đựng nỗi khổ tương tư trước Frank nhiều]

“Audis?” Soso nhớ tới khi nãy xem như hắn giúp mình một phen, liền chủ động đi qua,“Cám ơn anh.”

Audis hờ hững hỏi: “Cậu ấy có nói cho ngươi biết nguyên nhân không?”

Soso ngẩn người, lập tức nghĩ ra “cậu ấy” trong lời hắn là chỉ Frank, “A, anh hỏi nguyên nhân giải tán quân đoàn Tulip à? Đúng vậy, cậu ấy có nói.”

“Tại sao?”

Soso do dự: “Anh nên đích thân đi hỏi cậu ấy.”

Audis bất mãn trừng cậu.

“Chưa hỏi ý kiến cậu ấy, tôi không thể tùy tiện tiết lộ nội dung cuộc nói chuyện được.”

Audis xoay người bước đi.

Soso nghĩ nghĩ, đột nhiên đuổi theo hai bước: “Hình như Frank đang đọc một quyển sách có liên quan đến tử vong, nếu có thể, xin anh hãy khuyên nhủ cậu ấy. Tôi biết, cậu ấy rất quý trọng tình bạn với anh.”

Audis thoáng dừng chân, rồi lại sải bước tiếp tục đi về phía trước .

98. Hội nghị tranh phiếu [ tám ]

Ánh sáng hình rẻ quạt màu cam sẫm xuyên qua cửa sổ lớn bên phải

Nhà ăn thực im lặng, chỉ có vài học sinh đang ngồi dùng cơm.

Soso cầm hai ly nước trái cây đi tìm vị trí chuẩn bị ngồi chờ Patrick, chợt nhìn thấy Patrick ngồi trong một góc yên tĩnh, giống như con mèo đề phòng nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt xanh lục.

“Patrick?” Soso bước qua, đặt ly nước trái cây trước mặt hắn, “Cậu đến rồi? Tớ còn tưởng mình tới sớm.”

Patrick cố ý đẩy cốc cà phê bên cạnh ra trước mặt, ngăn cản Soso đưa nước trái cây qua,“Tôi đã ngồi một giờ.”

“Không phải chúng ta hẹn lúc sáu giờ sao?” Soso nghi hoặc.

Patrick thẹn quá hóa giận: “Tôi thích ngồi trong nhà ăn.”

Soso vò đầu: “A, sớm biết vậy tớ đã đẩy thời gian hẹn lên sớm chút .”

“Cậu hẹn tôi có chuyện gì?”

“Tớ tới xin lỗi .”

“Xin lỗi cái gì?”

“Chuyện tớ giấu cậu thân phận thật.” Soso mím miệng, tội nghiệp nhìn hắn,“Rất xin lỗi.”

Patrick quay đầu đi, “Chỉ vậy thôi?”

“Tớ hy vọng cậu và Frank có thể bắt tay hòa hảo, không cần vì chuyện của tớ mà cãi nhau.”

“Tôi và cậu ta cãi nhau thì mắc mớ gì đến cậu ?” Patrick quay đầu trừng mắt nhìn.

“Nhưng không phải tại tớ mà hai cậu cãi nhau sao?”

“Ai bảo bọn tôi cãi nhau vì cậu?” Patrick lạnh lùng,“Cậu là ai, tôi không quan tâm tẹo nào hết! Cậu là vương tử Julan, đâu phải vương tử đế quốc. Sao tôi phải quan tâm?”

Soso há miệng, nói không nên lời.

Trong lòng Patrick đồng thời dâng lên khoái ý trả thù và áy náy, nhưng vẫn nhất quyết quay đầu: “Nếu cậu chỉ muốn nói những lời này, vậy thì xong rồi đó. Tôi phải đi.” Hắn làm bộ đứng lên, lại phát hiện Soso chỉ nhìn hắn, không có chút ý tứ muốn ngăn cản. Hắn đột nhiên lại nặng nề ngồi trở về.

Soso nhìn hắn ngơ ngác.

“Là tôi đến trước, phải đi là cậu mới đúng!” Patrick ngang ngược nói.

Soso cầm nước trái cây, cẩn thận hỏi: “Tớ có thể uống xong nước trái cây rồi mới đi không?”

Patrick nhìn cậu một cái, không hé răng.

Soso từng ngụm từng ngụm uống hết cốc nước.

Nước trái cây từng chút ít đi, nhưng không khí trên bàn vẫn cứng nhắc.

Hai chân Patrick giấu dưới bàn đã thay đổi bảy tám tư thế, mắt thấy cốc nước trái cây của Soso sắp thấy đáy, cậu lại chẳng có ý mở miệng. Hắn có chút mất kiên nhẫn hỏi: “Tôi có tha thứ cho cậu hay không rất quan trọng sao?”

Soso thở phào một cái, rốt cục rời miệng khỏi cốc nước. Cậu thực lo lắng trước khi mình uống xong còn chưa có nghĩ ra cách giải quyết,  không thể không tìm cớ khác để lưu lại. May mắn, Patrick mở miệng .

“Rất quan trọng.” Cậu nghiêm túc nói, “Cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở học viện ma pháp hoàng gia .”

Patrick dùng khóe mắt nhìn cậu, “Hoàng thái tử thì sao?”

“Anh ấy là bạn tớ quen ở học viện ma pháp St Paders.”

“Bởi vì hai người quen biết trước, cho nên ngài ấy mới biết thân phận cậu?”

Những lời này rất kỳ quái, có điều theo lý mà nói thì đúng là như vậy, cho nên Soso gật đầu.

“Vậy nếu cậu không biết ngài ấy, cậu có nói thân phận của mình cho ngài ấy không?”

“Nhưng mà tớ biết anh ấy a.”

“Tôi đang nói nếu.”

Soso nghĩ nghĩ: “Nếu tớ không biết anh ấy thì làm cách nào nói cho anh ấy được?”

Patrick thiếu chút nữa tức lệch miệng,“Ý tôi nói, nếu quan hệ giữa cậu và ngài ấy giống như quan hệ giữa cậu và tôi, cậu có nói thân phận của mình cho ngài ấy không?”

Soso bị hắn làm cho rối tung,“Quan hệ giữa tớ với anh ấy sao lại giống quan hệ giữa tớ và cậu?”

Patrick một hơi nghẹn ở ngực không cách nào xả ra được.

Soso lo lắng nhìn mặt hắn bị nghẹn đến đỏ bầm: “Cậu làm sao vậy? Có phải ăn đồ gì bị hỏng không ?”

Patrick bắt đầu hiểu ra, không thể nói chuyện quanh co với Soso được. “Cậu nói tôi là người bạn đầu tiên cậu quen ở học viện ma pháp hoàng gia, cậu cho rằng tôi sẽ hại cậu sao?”

Soso kiên định lắc đầu.

“Vậy tại sao cậu không nói thân phận của mình cho tôi biết?” Đây mới là nguyên nhân Patrick canh cánh trong lòng. Hắn tự nhận là lúc trước đối xử với Soso có thể nói là chân thật , cơ hồ muốn đem toàn bộ những thứ tốt nhất hắn có thể có được mang đến xếp trước mặt cậu — dù đây chỉ là ý tưởng trong đầu hắn , còn chưa có hành động, nhưng xét trên quan hệ bạn bè, hắn cảm thấy mình đã trả giá rất nhiều, điểm ấy hắn có thể không tính, nhưng tại sao đến cuối cùng hắn mới biết Soso từ đầu tới cuối đều không có chút thật lòng cùng tín nhiệm với hắn?

Soso ngây ngẩn cả người, trước khi trở về học viện ma pháp hoàng gia, cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Patrick nói tiếp: “Hay cậu cảm thấy mình là vương tử, tôi chỉ là một quý tộc nho nhỏ ở đế quốc, tình bạn của chúng ta chỉ có thể dừng ở chỗ cùng ăn cơm cùng đi học?”

“Không phải thế.” Soso cố thanh lọc cảm xúc,“Tớ chỉ cảm thấy…”

Patrick trừng cậu.

Tuy hắn rất muốn tỏ ra bất cần, nhưng ánh mắt của hắn đã tiết lộ nội tâm khẩn trương của mình. Thậm chí có thể nói giờ này khắc này, hắn hy vọng Soso sẽ phản bác mình hơn bất cứ ai. Mấy ngày nay, đả kích kia tựa như bóng ma bao phủ hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc đủ loại trả giá và cảm tình của mình đối với Soso ở trong mắt cậu lại nhỏ bé như hạt cát, hắn liền cảm thấy bản thân sắp bị đủ loại phẫn nộ và căm hận nhấn chìm không thể hô hấp. Vì vậy, hắn rời xa Soso, cố ý vô tình tản mát ra tin tức bài xích Soso, cho dù biết người khác vì hắn bài xích Soso mà cố ý a dua theo, cũng giả vờ như không nhìn thấy. Thậm chí, ở trong lòng hắn còn lén lút chờ mong vì mình rời đi mà Soso sẽ cảm giác được tầm quan trọng của mình.

Nhưng không có, Ciro xuất hiện là bước ngoặt đầu tiên, thân phận Soso sáng tỏ là bước ngoặt thứ hai. Trông ánh mắt nhìn Soso của người bên cạnh chuyển biến, hắn đã biết, những việc hắn tưởng là báo thù hóa ra chỉ có mình hắn nghĩ vậy. Kỳ thật hắn không là gì cả, ở trong lòng Soso không phải, ở trong lòng người khác cũng không phải. Thời điểm bị Frank chất vấn, hắn đột nhiên có cảm giác giống như toàn thế giới đã phản bội hắn.

Những người đã từng là bạn tốt đều lựa chọn đối địch với hắn..

Tình cảm đã từng trả giá biến thành trò khôi hài chỉ có một phương tình nguyện.

Vì vậy khi Frank quyết định giải tán quân đoàn Tulip, trong lòng hắn thậm chí có vài phần khoái ý. Ít nhất hắn vẫn có chút ảnh hưởng, ít nhất đã chọc giận được Frank, biến Frank thành đầu sỏ gây tội giải tán quân đoàn Tulip.

Song loại khoái ý này chỉ duy trì được chừng vài phút, ngay lập tức hắn liền ảo não suy sụp . Hơn nữa khi tất cả mọi người vì chuyện này mà bôn ba, những cảm xúc tiêu cực giống như độc xà đã từng chiếm cứ nội tâm dần dần bị thay thế bởi áy náy và hối hận.

Nhưng sự tình phát triển đến bước này, đã không nằm trong khả năng khống chế của hắn. Hắn vừa không biết nên làm như thế nào để vãn hồi tâm ý của Frank, cũng không biết nên làm như thế nào vãn hồi quân đoàn Tulip.

May mắn, bạn hắn đã vì hắn mà bước ra một bước này. Nghe nói Soso hẹn gặp hắn, trong lòng hắn rất vui vẻ. Trước khi gặp Soso, hắn đã nghĩ trong đầu sẽ làm hòa như thế nào, khuyên Frank như thế nào, nhưng khi Soso thật sự xuất hiện trước mặt, tất cả những chủ ý tốt đẹp đã nghĩ đến đều bị vứt lên chín tầng mây. Cảm xúc xấu xa giống như tro tàn bùng cháy, khiến hắn không thể khống chế mà nói ra những lời tổn thương người đến vậy.

Nếu có thể, hắn kỳ thật rất muốn mở banh đầu mình ra, hung hăng hỏi một câu: Đến tột cùng là làm sao vậy?!

Soso không phát hiện nội tâm Patrick rối rắm. Cậu còn đang suy nghĩ làm thế nào trả lời câu hắn hỏi,“Kết bạn kỳ thật không nên bởi vì thân phận hay địa vị của đối phương, mà là vì bản thân đối phương mới đúng.”

Patrick thoát khỏi đám suy nghĩ hỗn độn của mình, quay ðầu nhìn cậu.

Soso nói tiếp: “Tớ chỉ cảm thấy, dù tớ là Soso hay Mike cũng khôngkhác gì nhau. Bởi vì Soso và Mike đều cho rằng Patrick là bạn tốt.”

……

Nhìn ánh mắt chân thành của Soso, bức tường âm u trong lòng Patrick ầm ầm đổ sập.

“Trước kia không nói cho cậu biết thân phận thật sự, thành thật xin lỗi.” Soso thấp giọng, “Nhưng tin tưởng tớ, tớ không nói không phải vì không tin cậu. Tớ chỉ không muốn cậu bị liên lụy vào phiền toái của tớ.”

Patrick quay đầu, mu bàn tay dụi mắt thật mạnh.

“Vì vậy, xin cậu và Frank hãy làm hòa đi.” Soso nói tiếp.

Patrick đột nhiên đứng lên.

Soso bị hắn dọa sợ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn.

Patrick đi về trước hai bước dài, sau đó cúi người gắt gao ôm lấy Soso.

Khóe miệng Soso chậm rãi nở nụ cười, cực kì vô tư trở tay ôm lấy hắn.

“Thực xin lỗi.” Patrick thấp giọng.

“Không. Là lỗi của tớ.” Soso đáp

“Không, là lỗi của tớ, tớ quá nhỏ nhen!” Tốc độ Patrick nhận sai và tốc độ hắn phạm sai lầm nhanh nhảu y chang nhau .

“Ờm, chúng ta làm hòa là tốt rồi.” Soso nói.

Patrick gật gật đầu.

“Khụ khụ.”

Phía sau đột nhiên có tiếng ho khan.

Soso và Patrick quay đầu lại, chỉ thấy Ciro cùng Frank sóng vai đi tới. Nhìn động tác, tiếng ho khan chắc là của Frank.

“Xem ra, các cậu đã hòa hảo rồi.” Frank chủ động giải vây, “Đúng là cái ôm bạn bè lâu rồi mới thấy.”

Ciro tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu ta.

Patrick lúc này mới ý thức được điều gì, cuống quít buông tay.

Soso lập tức chạy đến bên người Ciro: “Anh ăn tối chưa?”

Ciro xoa đầu cậu, “Còn chưa ăn.”

Soso nói: “Em đi lấy đồ ăn, anh ngồi chờ một lát.” Cậu quay đầu hỏi Patrick, “Cậu muốn ăn cái gì?”

Patrick trả lời: “Gì cũng được.”

Soso lại nhìn Frank.

Frank đáp: “Cá.”

Soso xoay người muốn chạy đi, nhưng bị Ciro bắt lấy cánh tay. “Một mình em mà lấy được à?”

Soso sửng sốt, hiển nhiên chưa nghĩ đến vấn đề này.

Ciro đẩy vai cậu, thúc cậu đi về khu đồ ăn, lưu lại Frank cùng Patrick hai người mặt đối mặt nhìn nhau.

Chờ Soso cùng Ciro mang thức ăn trở về, Frank cùng Patrick đã bắt tay thân thiện.

Soso trừng to mắt, “Nhanh vậy?”

Frank mỉm cười: “Vốn cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà.”

Soso hỏi: “Vậy quân đoàn Tulip không giải tán chứ?”

Patrick đáp: “Đương nhiên không thể giải tán!”

Frank nói tiếp: “Nhưng thay đổi người đứng đầu.”

Patrick đắc ý dào dạt dùng thìa chỉ chỉ vào mình.

Frank nhắc: “Lễ nghi bàn ăn không đạt chuẩn rồi.”

Patrick nhớ ra Ciro cũng ở đây, vội buông thìa, thè lưỡi.

“Chúc mừng.” Ciro giơ chén rượu về phía Frank và Patrick.

Frank và Patrick cũng nâng chén chúc mừng.

Ciro nói: “Hayden luôn chú ý đến chuyện trong quân đoàn Tulip, ta nghĩ nếu cậu ta biết tin này sẽ rất vui vẻ.”

Frank kinh ngạc nhìn hắn. Sao cậu lại nhớ là… Hayden đại nhân chẳng có chút hứng thú gì với chuyện này cơ mà.

“Có điều,” Ciro chậm rãi nói tiếp, “Nếu chỉ là quân đoàn ngoài miệng, vậy cũng không cần phải chú ý làm gì.”

Patrick bật người ưỡn ngực: “Đương nhiên không phải, sùng bái của chúng tôi đối Hayden đại nhân là ở trên hành động.”

Ciro nói: “Vậy thay đổi đi, trở thành một quân đoàn chân chính đủ tư cách. Ta nghĩ nếu Hayden biết, chắc chắn sẽ rất thích thú được làm đội trưởng quân đoàn.”

“Rõ!” Hai mắt Patrick hưng phấn đến tỏa sáng.

Frank hối hận . Có lẽ cậu không nên từ bỏ sớm như vậy. Nhưng mà, động cơ của hoàng thái tử điện hạ thật sự rất khả nghi .

Cậu lén lút nhìn về phía Ciro. Quân đoàn thành lập theo tên nguyên soái Hayden cuối cùng chắc sẽ nằm trong tay hoàng thái tử điện hạ rồi? Hơn nữa…

Cậu lại quay đầu nhìn Patrick. Thành lập quân đoàn là chuyện rất hao tâm tổn trí, lấy đầu óc của Patrick, trong thời gian ngắn đại khái sẽ không có thời gian và tinh lực đi nghĩ chuyện gì khác.

……

Đúng là nhất cử lưỡng tiện.

99. Hội nghị tranh phiếu [ chín ]

Ăn cơm xong, Patrick như bị lửa đốt mông vội lôi kéo Frank đi nghiên cứu làm thế nào để thay đổi quân đoàn Tulip.

Frank vốn muốn giao quân đoàn Tulip cho Patrick, còn bản thân mình hoàn toàn rút lui . Nhưng tính toán của Ciro lại lần nữa khiến cậu phải dính dáng đến quân đoàn Tulip. Nếu Ciro muốn tạo dựng một quân đoàn  ma pháp sư tương lai, thế thì người thừa kế gia tộc Charlie vừa đầu nhập vào phe hoàng thái tử là cậu chắc chắn sẽ phải cống hiến sức lực.

Sau khi bọn họ rời khỏi, Soso và Ciro sóng vai trở về biệt thự.

Sắc trời tối đen, chỉ có ánh sao thưa thớt đằng trước dẫn lối.

Từ trong những ngôi biệt thự hai bên đường ánh ra từng tia từng tia sáng nhỏ, chiếu lên từng ngọn từng ngọn cỏ xanh, cách ly chúng với bốn phía, giống như muốn đối ứng với những đốm nhỏ lập lòe bất định trên bầu trời

“Quản gia đã chuẩn bị lễ phục cho em.” Ciro đột nhiên nói.

Soso đang nghĩ đến chuyện giữa trưa, đầu đầy mờ mịt hỏi: “Tại sao quản gia lại chuẩn bị lễ phục cho em?”

“Ngày mai là lần đầu tiên em gặp mẫu thân ta, ăn mặc thỏa đáng thì tốt hơn.”

Soso dừng bước, “Mẫu thân của anh? Hoàng hậu Samantha?”

“Đúng vậy.”

“A! Ngày mai khi nào ngài ấy đến? Gấp quá, em chưa kịp chuẩn bị lễ vật thích hợp cho ngài ấy.”

Ciro cười: “Đối với người, em đã là lễ vật tốt nhất.”

Soso nghi hoặc: “Em và hoàng hậu bệ hạ từng gặp mặt?”

Ciro ôm bờ vai của cậu đi về phía trước,“Điểm giao nhau giữa hai người không phải là ta sao?”

“Hoàng hậu bệ hạ thích cái gì?”

“Rất nhiều, gồm cả em.”

“Em hỏi nghiêm túc đấy.”

“Ta cũng trả lời rất nghiêm túc.”

“……”

Cuộc đối thoại cứ duy trì như vậy cả đoạn đường, trở lại biệt thự Soso mới phát hiện mình còn chưa hỏi được điều gì.

Quản gia mang thợ may đến. Ông ta chuẩn bị năm bộ lễ phục, màu sắc, kiểu dáng, phong cách bất đồng.

Ciro loại ngay màu đen, màu tím và màu lam xám, lưu lại màu đỏ sậm và màu trắng,“Thử hai bộ này xem.”

Soso không có yêu cầu gì nhiều về quần áo, song xuất phát từ sự tôn trọng đối với hoàng hậu, cậu hy vọng mình có thể xuất hiện dưới hình dáng hoàng hậu thích nhất — điểm ấy đương nhiên phải dựa vào con mắt của Ciro.

Sự thật chứng minh con mắt của Ciro không tệ. Áo sơmi trắng cổ lá sen phối với lễ phục ngắn màu đỏ sậm khiến cho Soso trông mười phần anh khí.

Thợ may lấy ra một cái kẹp tóc đỏ sậm, đề nghị: “Ngài thử cái này xem.”

Ciro nhướng mày.

Thợ may dùng kẹp kẹp mái tóc trên trán Soso. Kẹp tóc đỏ sậm xen lẫn vào giữa những sợi tóc vàng óng, rành rành xinh đẹp,“Có phải rất nhẹ nhàng khoan khoái không?”

Soso nhìn bóng mình trong gương, nhíu mày: “Không, tôi không thích như vậy.”

Hiếm có lúc nào Soso bày tỏ điều mình không thích rõ ràng đến thế, ciro thoáng ngạc nhiên.

Thợ may hỏi: “Ngài cảm thấy không hài lòng ở chỗ nào?”

“Giống con gái lắm.”

Thợ may cười: “Khuôn mặt ngài rất thích hợp với kiểu tóc này. Đây chính là kiểu tóc lưu hành nhất năm nay, rất nhiều tiểu thiếu gia quý tộc đều chải tóc như thế.”

Soso cố chấp lắc đầu.

Ciro đưa tay gỡ kẹp tóc xuống, vén tóc mái của cậu nói: “Thế này cũng rất đẹp.”

Thợ may thức thời ngậm miệng, thu lại quần áo.

Ciro chỉ: “Để bộ màu trắng này lại.”

“Dạ.” Thợ may do dự,“Nếu điện hạ thích, tôi có thể chiếu theo hình thức và phong cách này để đưa thêm mấy bộ tương tự, có điều cần chờ khoảng vài ngày.”

Ciro gật đầu: “Không chỉ lễ phục, các loại trang phục khác cũng cần.”

“Dạ.” Thợ may khẽ thở phào, việc này chứng tỏ hoàng thái tử vẫn vừa lòng với tay nghề của ông.

Chọn xong trang phục thì đến chọn giầy. Lần này không có bất cứ tranh luận gì , Ciro và thợ may đều hết sức ưng ý một đôi giày màu nâu thẫm. Cứ như vậy, trang phục cho ngày gặp mặt hoàng hậu đã được định xong.

Chờ Ciro và Soso lên lầu, thợ may lén lút hỏi quản gia: “Tiểu thiếu gia nhà ai vậy? Tôi phục vụ hoàng thái tử điện hạ bao nhiêu năm, lần đầu tiên thấy ngài ấy đưa ra quan điểm về trang phục.”

Quản gia mặt không đổi sắc: “Là bạn của điện hạ.”

Thợ may cười trộm: “Thật ra anh hoàn toàn không cần phải giấu, trừ phi là người mù mới không nhìn ra tình cảm của điện hạ đối với vị tiểu thiếu gia này.”

Quản gia hỏi: “Anh có biết kẻ mù và người câm khác nhau ở đâu không?”

Nụ cười của thợ may bỗng chốc cứng đờ.

“Kẻ mù không nhìn thấy, còn người câm thì nhìn thấy được nhưng không nói được.” Quản gia chậm rãi hỏi tiếp, “Xin hỏi anh thuộc loại nào ?”

Thợ may vội ho một tiếng: “Trước đó dù điện hạ có biểu hiện thế nào, tôi cam đoan mình vừa mù vừa câm.”

Quản gia vừa lòng gật đầu.

Trên lầu, Soso đang tắm rửa trong phòng tắm.

Ciro đứng bên cửa sổ, im lặng nhìn bóng đêm bên ngoài.

Tiếng nước ào ào chảy xuống, hết lần này đến lần khác xông vào tâm trí hắn.[ hố hố háo sắc <3]

Hồi lâu, tiếng nước dừng lại, qua một lát, Soso mở cửa bước ra.

Mùi thơm nhàn nhạt lan tràn từ sau lưng.

Toàn thân Soso tắm rửa đến ửng hồng, những sợi tóc vàng óng còn quấn trong khăn ,“Em nhớ Dilin từng kể Hydeine có thể dùng ma pháp hỏa hệ để hong tóc, thật muốn biết anh ấy làm thế nào .”

Ciro xoay người, đưa tay cởi bỏ khăn quấn trên đầu cậu, sau đó giơ tay lên.

Soso cảm thấy hỏa nguyên tố hội tụ trên đỉnh đầu, mang theo ấm áp nhàn nhạt. Cậu nhịn không được ngẩng đầu, chỉ thấy trong lòng bàn tay Ciro có một ngọn lửa nhạt màu lăn tròn ,“A, làm thế nào vậy?”

“Đừng để hỏa nguyên tố quá dày đặc.”

Soso nâng tay, miệng khẽ đọc chú ngữ, một ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay cậu.

Ciro nhìn mặt bé con trong ánh lửa, hơi hơi thất thần.

Soso nhíu mày: “Không được. Lửa quá lớn.”

“Ma pháp không nhất thiết phải cần chú ngữ.”

Soso giật mình: “Đúng vậy, vừa rồi anh cũng không đọc chú ngữ.”

“Em có ‘nhìn thấy’ hỏa nguyên tố không?”

Soso cảm giác thấy trong đầu có những điểm đỏ lấp lánh, khẽ gật đầu.

“Dùng ý nghĩ để cảm nhận chúng, câu thông với chúng, khiến chúng tin tưởng em, phục vụ em.”

Soso yên lặng nhìn ngọn lửa, trong lòng không ngừng nghĩ nhạt đi nhạt đi…

Từng giây từng phút trôi qua, ngọn lửa vẫn như trước.

Soso cảm thấy mỏi mệt . Buông tha và kiên trì giống như cái cưa, cắt qua cắt lại ý chí của cậu.

“Từ từ sẽ được.” Tiếng nói của Ciro ở thời khắc mấu chốt giúp cậu tăng thêm kiên trì, vì thế cán cân cuối cùng cũng nghiêng về một phía.

Không biết qua bao lâu.

Ngọn lửa thật sự nhạt dần, nhìn thấy rõ ở màu sắc.

Soso kinh ngạc trừng to mắt.

“Được rồi.” Ciro nói.

Soso vui vẻ gật đầu.

Ciro buông tay, cười cười: “Ta nói về tóc của em.”

Soso: “Cám ơn.”

“Đến phiên ta đi tắm.” Ciro đi về hướng phòng tắm hai bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn, Soso đang tập trung tinh thần chơi đùa với ngọn lửa nhạt màu trong tay. “Em từ chối lời cầu hôn của ta vì không muốn giống con gái?” Cả một buổi tối nghi ngờ rối rắm rốt cục nhịn không được hỏi ra miệng.

Soso sửng sốt, thu hồi ngọn lửa, quay đầu nhìn hắn.

Ciro yên lặng quan sát cậu, “Em ghét mang kẹp tóc bởi vì đeo vào rất giống con gái, cho nên cũng không thích làm hoàng thái tử phi của ta, phải vậy không?”

Soso còn nghi hoặc hơn cả hắn, “Làm hoàng thái tử phi và giống con gái thì có liên quan gì nhau?”

Ciro âm thầm thở phào, nghiêm mặt đáp: “Không, không có chút liên quan nào hết.”

Soso đứng tại chỗ nhìn Ciro đi vào phòng tắm, đột nhiên nghĩ đến, ngày mai Ciro sẽ giới thiệu mình như thế nào đây? Vương tử bị truy nã của Julan? Bạn học tại học viện ma pháp St Paders ? Hay là, hoàng thái tử phi?

Tim cậu nhảy dựng.

Nếu Ciro chọn cái cuối cùng, cậu nên làm gì bây giờ?

Cam chịu ư? Hay là phản bác?

Soso tưởng tượng đến tình cảnh này, phát hiện mình thế mà lại không thể phản bác.

Sở dĩ cậu từ bỏ không cùng Dilin về học viện ma pháp St Paders là vì muốn tìm kiếm đáp án trong lòng , nhưng cậu phát hiện từ sau khi trở về, đáp án chẳng những không rõ ràng hơn, ngược lại càng ngày càng mơ hồ. Nếu nói cậu muốn ở bên Dilin vì đó là thói quen từ nhỏ đến lớn, vậy tại sao cậu lại muốn ở bên Ciro? Có phải do thói quen hình thành ở Fariel?

Cậu thực mờ mịt. Ciro nói, chờ đến khi cậu chấp thuận lời cầu hôn, chính là lúc hoàn toàn hiểu được lòng mình. Như vậy chẳng phải nghĩa là Ciro đã biết đáp án của cậu sao? Cậu cảm thấy bản thân luẩn quẩn đến sắp hôn mê.

Trong lúc vô thức, Soso đã đến cửa phòng tắm, ngón tay nhè nhẹ cào cửa.

Ciro khựng lại, lẳng lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Soso tựa hồ cảm giác được Ciro đang yên lặng hỏi, mở miệng gọi: “Ciro?”

“Ta nghe đây.” Ciro cảm thấy quá áp lực, đến từ chờ mong và dự cảm trong lòng.

“Có phải em muốn gả cho anh không?” Soso nhịn không được hỏi.

Ciro nở nụ cười. Nếu Dilin nhìn thấy nụ cười hiện giờ của hắn , nhất định sẽ vô cùng lo lắng cho Soso. Bởi vì hắn cười rất giống một con mèo vừa trộm được thịt.

Đối với đa số người, đây thật sự là một cậu hỏi quái lạ, có muốn gả cho đối phương hay không đáng lẽ không nên do đối phương trả lời, mà phải do bản thân trả lời mới đúng. Nhưng đối với Ciro, đây lại là câu hỏi tuyệt hảo mở ra con đường đầy ánh sáng, “Đúng vậy.” Hắn hồi đáp không chút do dự.

Soso khó hiểu: “Tại sao anh biết?”

Ciro mặt dày nói: “Lòng em nói cho ta biết.”

Soso: “Tại sao em không cảm giác được?”

“Bởi vì,” Ciro lấy tay nhẹ nhàng vuốt bọt trên mặt trên tóc, khẽ cười, “Em chưa biết phân biệt giữa tình yêu và tình bạn.”

“Tại sao anh biết tình cảm của em đối với anh là tình yêu chứ không phải tình bạn?” Soso phát huy khí thế ‘chưa hỏi rõ ràng thì chưa bỏ cuộc’.

Tiếng nước ào xuống.

Đương lúc Soso tự hỏi, cửa bật mở.

Ciro quấn khăn tắm, thân trên để trần dính đầy xà phòng đứng đó, từ trên cao nhìn xuống cậu.

Soso không tự chủ được ngẩng đầu nhìn hắn.

Thời gian dường như quay lại thời điểm bọn họ vừa quen biết nhau. Khi đó Ciro cũng giống thế này, vênh váo tự đắc, cao cao tại thượng. Nhưng Ciro hiện tại khác với lúc đó ở chỗ, Ciro lúc đó chắc chắn sẽ không dịu dàng mỉm cười nhìn mình giống như bây giờ.

“Bởi vì ta tin tưởng cảm giác em đối với ta và cảm giác ta đối với em là tương tự.” Ciro khéo léo trả lời.

Vừa mới vất vả lắm mới thoát khỏi vòng luẩn quẩn của mình, Soso lại bị quấn vào cái bẫy Ciro thiết hạ.

Ciro xoay người, áp sát cậu, đôi mắt tối đen nhìn chăm chú vào mắt bé con, giọng nói tràn ngập dụ hoặc: “Chúng ta cùng đến nghiệm chứng đi.”

Soso: “Nghiệm chứng như thế nào?”

“Chấp nhận lời cầu hôn của ta.” Ciro đáp, “Tình yêu mới là động lực duy trì hôn nhân, nếu là tình bạn, chắc chắn chúng ta sẽ không thể ở bên nhau lâu dài.”

Soso ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng bị ánh nhìn của Ciro kề sát, tư duy của cậu hoàn toàn không thể vận hành bình thường, chỉ có thể thụ động hỏi: “Là vậy sao?”

“Đúng vậy.” Ciro xòe tay, “Nhẫn ta đưa cho em đâu?”

Soso lấy chiếc nhẫn đầu ưng ra. Câụ biết tầm quan trọng của chiếc nhẫn này, để đề phòng làm mất, cậu vẫn cất cẩn thận trong túi không gian.

Ciro cầm lấy nhẫn, một lần nữa đeo vào ngón giữa của cậu, sau đó nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên môi cậu bé, “Ta yêu em, hoàng thái tử phi của ta.”

Ngắn ngủn trong một chớp mắt.

Soso đột nhiên có cảm giác, Ciro nói đúng.

100, hội nghị tranh phiếu [ mười ]

Ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng.

Soso nằm trên giường ngắm trăng, ngắm suốt hai giờ. Không phải ánh trăng có bao nhiêu đẹp đẽ, mà là cậu phát hiện mình mất ngủ. Trong đầu lật đi lật lại đều là gương mặt của Ciro, còn có những nụ hôn từ trước tới giờ. Trước kia, vừa rồi, mãnh liệt, mềm nhẹ … từng chút từng chút tràn ra khỏi trí nhớ, chiếm cứ mọi suy nghĩ của cậu, tùy ý chơi đùa khiến cho tim cậu phập phồng.

Cánh tay trên lưng giật giật, thân thể Soso lại bị kéo mạnh sang bên. Lúc này, đầu cậu hướng về phía phòng tắm, trong hai giờ, Ciro đã kéo cậu xoay chuyển đến chín mươi độ, và còn tiếp tục có xu hướng trượt về bên phải.

Soso chầm chậm rút cánh tay ra từ giữa thân thể hai người, dùng tay kia nhẹ nhàng mát xa . Bị ôm hai giờ liền, cậu cảm thấy cánh tay sắp không còn là của mình nữa, mà một cánh tay của Ciro vẫn luôn đặt dưới đầu cậu, chẳng lẽ không thấy khó chịu sao?

Cậu đột nhiên tò mò chuyện này, không khỏi nâng đầu lên, định kéo cánh tay đặt dưới đầu mình ra.

Cậu vừa nâng cánh tay của Ciro, liền cảm thấy thắt lưng bị siết chặt, thân thể bị kéo mạnh vào lòng Ciro, sau đó nghe được tiếng thì thầm khẩn trương trên đỉnh đầu, “Làm sao vậy?”

Mũi Soso bị đập vào ngực Ciro, có hơi đau xót.

Ciro cúi đầu nhìn cái mái tóc vàng trong ngực mình không ngừng rung rung , không khỏi dịch thân thể về sau, liền nhìn thấy Soso đang không ngừng xoa mũi. “Bị đụng vào à?” Ciro còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng tay vẫn vô thức vỗ lưng Soso, yên lặng trấn an nhóc.

Soso rốt cục cảm thấy mũi đỡ đau hơn, đang muốn ngẩng đầu nói điều gì, chợt nhìn thấy Ciro đã ngả đầu khẽ nhếch miệng ngủ mất.

Ciro khi ngủ và Ciro lúc tỉnh táo hoàn toàn giống như hai người khác nhau. Không có khí thế sắc bén, cũng sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt khiến cho cậu đỏ mặt tim đập. Ngắm người trước mặt này, trong lòng cậu trào dâng cảm xúc muốn ôm ấp, muốn bảo vệ.

Soso nhìn chằm chằm vào cằm và môi hắn hồi lâu, xác định hắn thật sự đã ngủ, mới yên lặng lần nữa tìm vị trí thoải mái trong lòng hắn. Vừa rồi phát hiện chỉ cần dúi đầu vào ngực Ciro, ánh trăng ngoài cửa sổ sẽ không hắt lên mắt cậu nữa. Cơn buồn ngủ hình như đã lặng yên trở lại trong thân thể.

……

Buổi sáng khi Ciro tỉnh lại , Soso còn đang ngủ rất say.

Ciro biết tối qua cậu ngủ muộn, cho nên sai Gallon xin nghỉ cho cậu.

Gần đến giữa trưa Soso mới từ từ tỉnh dậy, đôi mắt to có chút sưng đỏ, nhìn không có sức sống bằng mọi ngày. Có điều cậu rất nhanh đã tỉnh táo, rửa mặt thay áo ngủ xong liền vội vã xuống lầu.

Quản gia đang chỉ huy người hầu kiểm tra công tác dọn dẹp lần cuối , nhìn thấy Soso đi xuống, âm thầm thở phào một cái: “Điện hạ, buổi trưa tốt lành.”

Soso khẩn trương hỏi: “Hoàng hậu bệ hạ đã đến chưa?”

Quản gia: “Còn chưa đến.”

Soso thoáng yên tâm, “Ciro đâu?”

Quản gia: “Điện hạ đã đi đón hoàng hậu bệ hạ.”

Soso vừa mới thả lỏng lập tức lại căng thẳng,“Đi bao lâu?”

Quản gia: “Đã được một giờ .”

“A! Quần áo của ta.” Soso nhanh chân chạy lên lầu .

Quản gia phái hai người đi hỗ trợ.

Chờ Soso chỉnh đốn thỏa đáng xong, vừa lúc nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ngựa hí.

Quản gia hít một hơi thật sâu, vứt cho đám người hầu ánh mắt ra hiệu.

Cửa được người hầu mở sang hai bên, trong nháy mắt ánh mặt trời tiến vào, hạ xuống từng tia óng ánh. Nhưng trong sự chờ mong của bọn họ, Samantha hoàng hậu lại không xuất hiện, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới là Gallon.

Quản gia nhỏ giọng hỏi: “Bệ hạ và điện hạ đâu?”

Gallon: “Bệ hạ và điện hạ đi biệt cung. Ta phụng mệnh điện hạ mời Soso điện hạ tới đó .”

Quản gia không phân biệt nổi trong lòng mình đang cảm thấy yên tâm hay mất mát.

Soso đến bên người quản gia, nhẹ giọng: “Ngài chuẩn bị rất tốt, tôi tin tưởng nếu hoàng hậu bệ hạ nhìn thấy, nhất định sẽ rất hài lòng .”

Quản gia thẳng người: “Đó là trách nhiệm của tôi.”

Gallon xoay người dẫn đường phía trước.

Soso theo sau, bước lên xe ngựa.

Xe ngựa rất nhanh từ vườn trường ra khỏi học viện ma pháp hoàng gia, chạy về hướng biệt cung của Ciro.

Nhìn thấy Soso khẩn trương, Gallon an ủi: “Bệ hạ là một người vô cùng đáng tôn kính.”

Soso mỉm cười: “Tôi tin là thế.”

“Ngài ấy có được những ưu điểm khiến cho tất cả nữ giới hâm mộ.” Gallon không thạo an ủi người khác, nhưng những lời này lại xóa đi bất an của Soso.

Soso đáp: “Tôi có chút nóng lòng muốn gặp ngài ấy rồi.”

Xe ngựa tiến vào một trang viên màu trắng rất khí phái.

Bốn phía trang viên là đồng cỏ mênh mông, trên đồng cỏ nở rộ hoa tươi, hương thơm nức mũi.

Xe ngựa rốt cục dừng lại, Soso cảm thấy có chút khẩn trương. Cửa mở ra ngoài, Soso vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ciro mặc một thân lễ phục màu đen đứng đó, đưa tay cho cậu.

Trái tim lơ lửng tìm không thấy điểm chống đỡ dần dần ổn định, Soso nắm tay Ciro bước xuống xe.

Ciro cười: “Nếu mệt thì ra hiệu bằng mắt cho ta.”

“Em sẽ chịu đựng! Tỏ vẻ mệt mỏi trước mặt bệ hạ thì quá thất lễ.”

“Yên tâm. Ta sẽ tìm cho em cái cớ hoàn mỹ.”

Soso nghi hoặc nhìn hắn.

“Ví dụ như, đến uống chút rượu vang.”

“Em sẽ say.”

“À. Lỗi của ta.” Ciro kéo tay cậu đi vào trong.

Cung điện sáng ngời, nơi nơi đều có hoa tươi.

Ciro dừng bước nơi hành lang cuối cùng, khẽ gõ cánh cửa bên phải, dẫn cậu vào một phòng khách cực rộng.

Ngón tay Soso liên tục co rút, lập tức bị Ciro nắm chặt.

Gần cửa sổ phòng khách có hai người phụ nữ đang ngồi. Một người Soso biết, là Olivia. Một người khác mặc một chiếc váy dài trắng noãn, mái tóc dài đen mượt thả suông không vấn, trang sức màu vàng càng tôn lên sự cao quý xinh đẹp của nàng. Olivia đang nói với nàng câu gì đó, nhưng nàng hoàn toàn không để ý, chỉ tập trung nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, vẻ mặt thành kính, giống như hoa cỏ ngoài cửa sổ mới là bạn tốt nhất của  nàng.

“Mẫu hậu.” Ciro khẽ gọi.

Hoàng hậu Samantha nghiêng đầu, khóe miệng mỉm cười càng sâu vài phần. Nàng gật đầu với Soso,“Vị này là bạn của con?”

“Đúng vậy.” Ciro kéo tay Soso, môi ấn xuống một nụ hôn.

Nhẫn đầu ưng trên ngón giữa của Soso lồ lộ dưới tầm mắt mọi người.

Olivia nhíu mày, thân thể ngả về sau , hiển nhiên dành thời gian cho họ.

Hoàng hậu Samantha kín đáo đánh giá Soso, vuốt cằm nói: “Mời ngồi.”

Ciro kéo Soso ngồi xuống.

Hoàng hậu Samantha lấy từ túi không gian ra một chiếc hộp âm nhạc màu bạc thực tinh xảo , đưa cho Soso: “Ta trở về quá gấp gáp, thật xin lỗi đã không chuẩn bị lễ vật hợp ý ngươi hơn.”

Soso cuống quít đứng lên tiếp nhận lễ vật: “Cảm tạ bệ hạ. Có lỗi phải là con, con đã không chuẩn bị lễ vật.”

Hoàng hậu Samantha hoàng hậu cười: “Không sao, chúng ta có nhiều thời gian.”

Ciro đưa tay kéo vạt áo Soso.

Soso lần nữa ngồi xuống.

Hoàng hậu Samantha cầm lấy cái chuông trên bàn trà khẽ lắc.

Người hầu lập tức tiến vào khoanh tay đợi lệnh.

Samantha nhìn Soso hỏi: “Uống chút gì nhé? Bỏ thêm nho khô và sữa được không?”

Ciro đỡ trán, “Mẫu hậu, người luôn có những phát minh không tưởng trên lĩnh vực ẩm thực.”

Olivia cười: “Ngược lại ta thấy rất hứng thú.”

Hoàng hậu Samantha nói với người hầu: “Cho bốn chén loại ta vừa phát minh.”

Ciro hỏi: “Dì Olivia vừa nói gì vậy?”

Olivia đáp: “Chuyện đáng xấu hổ mới nhất của hoàng đế bệ hạ, ta đang không biết có kể xong trước bữa tối không .”

Ciro: “Dì cứ kể từ từ, một tháng chắc là xong.”

Hoàng hậu Samantha nghiêm mặt: “Ông ta là phụ thân của con.”

Soso căng thẳng .

Ciro ung dung:“Vì vậy?”

Hoàng hậu Samantha và Olivia nhìn nhau cười, chậm rãi nói với Ciro: “Vì vậy chúng ta nên dùng nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về lão.”

Advertisements
This entry was published on 02/10/2013 at 10:47 Sáng. It’s filed under Đế hỏa and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

10 thoughts on “Đế hỏa 96-100

  1. vy nguyen on said:

    Patrick nóng tính quá, bé cưng coi cậu ấy là bạn nên mới đối xử vậy, gặp Hydeine chắc chỉ cần 1 câu là có món Patrick nướng giòn cho Dilin ăn rùi ⁀⊙﹏☉⁀

    • Bé Soso hiền quá, nhưng mờ tương lai bé sẽ làm hoàng hậu, không thể lập dị hơi tí là chiên người như ông chú Hydeine được >.<

      • vy nguyen on said:

        ta mún coi phiên bản Dilin là thái tử còn Hydeine là hoàng thái tử phi cơ =)), đảm bảo sẽ có rất nhìu thịt chiên giòn để ăn ≧▽≦, mà chỉ cần Hydeine ra tay thì gạo xay ra gà quay liền, đứa nào mún cướp ngôi: nướngggggg =))))

      • Thế thì nước đó có mà loạn, dân không biến thành thịt chiên giòn thì cũng tị nạn sang nước ngoài hết

  2. vy nguyen on said:

    mà đọc xong chương 100 ta thấy hoàng hậu Samantha có vẻ khó lường lắm nha~~, mà theo như bên Vong tích miêu tả hình như bà ấy là ng xấu (;へ:)

  3. Snow Angel on said:

    hoàng hậu Samantha ah, nếu như theo Vong tích thì … có lẽ bà ấy mới thực sự là người sẽ gây sóng gió lớn cho Ciro và Soso ….. ta k biết có nên nói bà ấy là người xấu hay k … ấn tượng cho tới bây giờ thì bà ấy lúc này với trong vong tích đều là hình ảnh được kể lại và là hai hình ảnh như hai thái cực vậy =”=

  4. Nàng ơi, sao ko có chương 97 hở nàng 0.0

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: