Đế hỏa 86-90

764210

86. Bão táp đế đô (sáu)

Đoàn kỵ mã sau phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, rất nhanh lại lên đường.

Nếu Kastalon II đã hủy bỏ mệnh lệnh tróc nã Ciro, tức là Ciro có thể dùng ma pháp truyền tống trận trong thành về thẳng Fariel. Vì vậy, bọn họ thay đổi tuyến đường, đi vòng về thành thị lân cận.

Nghĩ đến ma pháp truyền tống trận, không khỏi nhớ tới chuyện trước đó Soso tiến vào ma pháp trận cảm giác thấy có biến đổi. Ciro kể chuyện này cho Vincent.

Vincent đáp: “Ồ, cởi bỏ phong ấn không bao lâu đã có thể cảm ứng được ma pháp trận biến đổi, thật không đơn giản.”

“Ta muốn nghe nhận định của ông về chuyện ma pháp trận biến đổi hơn.”

“Ma pháp trận biến đổi tổng cộng có hai hậu quả. Một là không thể sử dụng.”

“Trước đó đã có người trong đội cận vệ rời đi bằng ma pháp trận.”

“Thế thì chỉ còn khả năng còn lại, bọn họ thay đổi đích đến.”

Mày Ciro nhíu lại. Quan điểm này nhất trí với hắn. Không thể nghi ngờ, thay đổi đích đến của ma pháp trận là biện pháp tốt nhất để hắn chui đầu vào rọ.

Vincent thấy hắn cau mày, khuyên bảo: “Yên tâm. Có ta ở đây, bất cứ ma pháp trận nào cũng không thành vấn đề.”

“Ta chỉ lo lắng cho đội viên đội cận vệ.”

“Ngươi đánh bại hoàng đế rồi thì có thể cứu bọn họ ra. Như chuyện phiêu lưu anh hùng ba xu ấy, không phải sao?”

“Hy vọng thế.”

Hai người thì thầm trò chuyện, Lutherking không chịu nổi buồn chán giục ngựa tiến lên phía trước: “Trông hai ngài nói chuyện vui vẻ quá.”

Vincent cười: “Đúng vậy. Chúng ta đang chia sẻ niềm thích thú khi sử dụng ma pháp truyền tống trận.”

Lutherking xị mặt xuống. Ông ta chẳng thấy sử dụng ma pháp truyền tống trận có cái quái gì thích thú, chỉ thấy mỗi hít thở không thông, lồng ngực bị đè ép đến ngạt thở.

“Trưởng nghị viện?” Soso ló đầu ra khỏi ngực Ciro, lo lắng nhìn ông ta, “Sắc mặt ngài trông không tốt lắm.”

Lutherking cố cười: “Không có gì. Có lẽ do lớn tuổi nên cưỡi ngựa có chút không quen.”

Soso ngẫm nghĩ: “Chúng ta đổi chỗ nhé? Như vậy ngài có thể tiết kiệm không ít khí lực.”

Lutherking liếc nhìn Ciro.

Mặc dù Ciro đang cười, nhưng ý cười tuyệt đối không truyền được đến người khác.

Lutherking thở sâu, cười khan nói: “Cảm tạ sự hào hiệp của ngài, thưa điện hạ. Nhưng tôi có thói quen cưỡi ngựa một mình.”
“Nếu ngài có gì không thoải mái, ngàn vạn lần xin đừng chịu đựng, nhất định phải nói ra.”

“Được.”

Soso lúc này mới vừa lòng mà thu hồi ánh mắt.

Lutherking lập tức chỉ huy ngựa đi nơi khác.

Ciro cúi đầu, nhẹ giọng hỏi bên tai Soso: “Đổi chỗ à?”

Hơi thở của hắn khiến Soso cảm thấy lỗ tai ấm áp đến phát ngứa, không khỏi nghiêng đầu nói: “Trưởng nghị viện là người quan trọng của đế quốc, hơn nữa ông ấy lớn tuổi rồi. Chúng ta phải chăm sóc ông ấy.”

Tay Ciro ôm thắt lưng cậu siết chặt: “Nhưng trong lòng ta chỉ chứa được một người.”

Soso hiểu lầm ý hắn, vội bảo: “Em có thể cưỡi ngựa một mình.”

Ciro thầm hận, há mồm cắn nhẹ vào tai cậu.

Sắc mặt Soso nháy mắt đỏ ửng, khẩn trương nhìn xung quanh.

Vincent nhướng mày mờ ám với cậu.

“Có người… nhìn, nhìn thấy.” Soso lắp bắp.

“Ta không ngại.”

Soso che mặt.

“Ta càng để ý đến chuyện em muốn nhường vị trí trong lòng ta cho người khác hơn.”

Soso sửng sốt, lần thứ hai giải thích: “Bởi vì trưởng nghị viện cảm thấy khó chịu. Hơn nữa chỉ trong chốc lát thôi mà, đến thành thị là xong.”

Ciro lại cắn thêm một cái, lần này dùng sức mạnh hơn, khiến cho Soso phải hít vào một ngụm khí lạnh.

“Em không có ý chiếm hữu ta sao?” Hắn bất mãn hỏi.

Soso ngơ ngác nhìn hắn, “Chiếm hữu?”

“Nhìn thấy Dilin ở bên Hydeine, em có cảm giác gì?”

Soso nghĩ nghĩ: “Rất vui vẻ.”

“Vui vẻ?” Ciro có chút vừa lòng với đáp án này, “Tại sao?”

“Bởi vì em biết họ yêu mến nhau, hơn nữa về sau bọn họ nhất định sẽ chăm sóc lẫn nhau.”

“Vậy em nghĩ, nhỡ Dilin nhìn thấy Hydeine thân mật cùng người khác thì sẽ thế nào?”

Soso cau mày: “Hydeine đạo sư sẽ không thân mật với người khác.”

“Ta đang giả thiết.”

“Nhưng giả thiết này không thể thành lập.” Về điểm này, cậu tin tưởng Hydeine mười phần.

Tâm tình của Ciro trở nên tệ hơn, “Tại sao em tin tưởng người khác như vậy mà lại chẳng có chút thành ý với ta?”

Soso bị chất vấn đến ù ù cạc cạc, “Thành ý gì?”

“Từ nay về sau, vị trí trong ngực ta chỉ có một mình em, không được giao cho người khác.” Hắn phát hiện quanh co chẳng có tác dụng gì với Soso, cách tốt nhất là nói thẳng ra.

Soso chớp mắt, ngơ ngác nhìn hắn.

Ciro nhịn không nổi muốn cắn một hơi vào môi bé con, nhưng nghĩ đến xung quanh nhiều người, ngay cả kỵ sĩ hoa hồng Hussel kia cũng đang theo phía sau, hắn đành từ bỏ ý định, đổi thành khẽ nhéo nhéo mũi cậu.

Soso ngẩng đầu, nhìn hắn trong chốc lát, rồi cúi đầu xuống tìm vị trí thoải mái trong lòng Ciro, bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Đây là lạc thú cậu mới tìm được sau khi bắt đầu ngồi chung ngựa với Ciro.

Hoàng thái tử và trưởng nghị viện vào thành, thành chủ nhận được tin tức liền cuống quýt ra đón.

Có điều chờ y đuổi tới nơi, đám Ciro đã vào ma pháp trận.

Có Vincent ở đây, sử dụng ma pháp truyền tống trận đương nhiên không phải ai khác. Ông ta đứng trên ma pháp trận, nhịn không được cười cười: “Con đường từ Mise đến Fariel bị chặn. Có điều chỉ cần đơn giản khai thông là được.”

Lutherking nghe thấy thế, quay đầu nhìn Hussel.

Chỉ thấy Hussel đứng đó, nhắm mắt làm ngơ.

“Hoàng thái tử điện hạ!” Tiếng thành chủ truyền tới từ xa.

Ma pháp trận được công khai, cho nên sửa chữa ma pháp trận chỉ cần có một ma pháp sư là xong, còn chủ mưu phía sau là ai thì không cần nói cũng biết. Cho nên Ciro hoàn toàn không có hứng thú hỏi chuyện thành chủ.

Vincent nhìn hắn, thấy hắn không có ý thay đổi quyết định, liền nhắm trúng thời gian trước khi thành chủ xông tới, cười tủm tỉm: “Xuất phát!”

Ciro và đám người Soso chỉ cảm thấy mắt hoa lên, đã xuất hiện trong ma pháp trận Fariel.

Lutherking đứng bên cạnh sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm ngực, bộ dạng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu

Vincent nhẹ nhàng vỗ vai ông ta: “Vẫn chưa thích ứng hả? Có muốn ta mang ông đi vài lần cho quen không?”

Lutherking nghe thấy vậy, xông thẳng ra ngoài không quay đầu lại.

Soso lo lắng: “Trưởng nghị viện không sao chứ?”

Ciro vẫn canh cánh trong lòng chuyện cậu muốn đổi chỗ, bất động thanh sắc hỏi: “Em không thấy mình quá mức quan tâm ông ta sao?”

“Ông ấy là rường cột của đế quốc a.”

Tâm trạng của Ciro bỗng nhiên tốt hơn, “Em quan tâm ông ta bởi vì ông ta là rường cột của đế quốc?”

“Vâng.” Soso ngừng giây lát, “Có điều bản thân ông ấy cũng rất vĩ đại.”

Nói đến vĩ đại, Ciro nhớ ra lần đầu tiên cậu gặp Lutherking cũng dùng từ này ca ngợi, không khỏi hiếu kỳ: “Tại sao em lại cho rằng ông ta vĩ đại?”

“Bởi vì ông ấy là trưởng nghị viện a.”

“Trưởng nghị viện thì liên quan gì đến vĩ đại?”

“Julan không có nghị viện. Phụ vương từng bảo, nghị viện chia sẻ một phần quyền lợi với quốc vương, cho nên chắc là vĩ đại rồi.”

Ciro bật cười, nhẹ xoa đầu cậu: “Trưởng nghị viện ở đế quốc tuy có địa vị rất cao, nhưng đa số thời điểm, ông ta chỉ sắm vai chủ trì hội nghị thôi.” Nếu như nói quyền lực của nghị viện đến từ chính quốc vương, thế thì gần đây Kastalon II đang muốn cố gắng thu hồi quyền lợi này. Có thể tưởng tượng, nếu không phải hiến pháp quy định nhất thiết phải có nghị viện, Kastalon II chắc chắn sẽ xóa bỏ nó.

Soso cái hiểu cái không.

Ciro bảo: “Không nhớ cũng không sao.
Soso vội nói: “Em sẽ cố nhớ kỹ.”

Ciro cười cười đầy yêu chiều.

87. Bão táp đế đô (by)

Tin tức hoàng thái tử trở lại Fariel rất nhanh đã truyền tới tai những kẻ có ý đồ chốn đế đô.

Vincent và trưởng nghị viện Lutherking ai về nhà nấy.

Ciro mang theo Soso trở lại học viện ma pháp hoàng gia. Tuy hắn có nơi ở khác trong thành, nhưng thời gian này, không có nơi nào an toàn hơn học viện ma pháp hoàng gia của Olivia. Một hoàng đế mà lại ngang nhiên xui khiến pháp sư vong linh tiến hành hành động ám sát giữa đế đô, tuyệt đối không thể ôm hy vọng không thực tế nào với chỉ số thông minh và nhân phẩm của lão.

Lần nữa đi trên con đường vào học viện ma pháp, tâm trạng của Soso vô cùng phức tạp, có chút hoài niệm, có chút chờ mong, có chút hưng phấn, có chút buồn bã, còn có chút lo lắng.

Soso đột nhiên kéo tay Ciro.

Ciro dừng lại nhìn cậu.

Soso hỏi: “Em có thể đến ký túc xá trước không?”

Ciro cau mày: “Về sau em sẽ ở với ta.”

“Em muốn đến chào hỏi đám người Patrick trước đã. Lần trước rời đi không hẹn gặp lại bọn họ, em vẫn luôn cảm thấy nuối tiếc.”

Patrick.

Cái tên Ciro gần như đã quên đi rất nhanh lại bị hắn moi ra từ trong trí nhớ. Đến cùng cái tên này còn có hình ảnh một thằng nhóc thường xuyên quấn quýt bên người Soso. Ciro giơ tay, nhìn bàn tay trắng nõn trong lòng bàn tay mình, “Còn nhớ những lời ta đã nói với em trong rừng cây không?”

Soso mở to mắt.

Bọn họ từng ở trong rất nhiều rừng cây. Kanding đế quốc là một quốc gia nhiều cây cối, gần như dọc theo con đường từ Sangtu đến Kanding đế quốc, bọn họ luôn ở trong rừng. Nhưng khi nghe hắn nói câu này, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng Ciro quỳ một gối trước mặt cậu.

Nhìn hai má Soso chậm rãi ửng hồng, Ciro vừa lòng cười cười.

“Đi đi.” Hắn buông tay cậu, nháy mắt ra hiệu cho thị vệ bên cạnh, sau đó xoay người về nơi muốn đến. Dù hắn rất muốn cùng Soso đi gặp bạn bè cậu, nhưng hiện giờ hắn có việc quan trọng hơn cần làm.

Sắc trời ngả tối.

Ký túc xá dưới bầu trời xám xịt lập lòe những ngọn đèn màu cam.

Soso ngửa đầu nhìn ký túc xá, phân biệt xem ngọn đèn nào thuộc căn phòng cậu từng ở, qua một lúc, cuối cùng cậu cũng nhận ra đó là ngọn đèn trong cửa sổ tận cùng bên phải, từ nơi này còn có thể nhìn thấy trần nhà trên đầu giường Kenneth, nơi đó lỗ chỗ những lỗ nhỏ.

Tâm trạng của cậu có chút kích động, đang muốn đi lên, chợt nhìn thấy một bóng người xuất hiện trong gian phòng kia.

Audis?

Soso dừng bước.

Bóng dáng Audis chỉ thoáng lướt qua, rất nhanh phòng đã tối đen.

Chẳng lẽ Audis dọn đến phòng của cậu? Soso có chút khó hiểu. Nếu cậu nhớ không lầm, hình như Audis cũng giống Ciro, có thể ở một mình trong một phòng lớn.

Hay là đi tìm Frank và Patrick trước nhỉ.

Frank ở tại biệt thự, Patrick thì ở trên lầu.

Soso cất bước hướng vào trong.

Một bóng đen rất nhanh đi từ trong ra.

Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, hai thị vệ phía sau Soso không kịp tiến lên ngăn cản Soso tránh cho cậu bị đụng vào.

Nhưng bóng đen kia rất nhanh đã dừng chân.

Soso xuyên qua khe hở giữa hai bả vai của thị vệ nhìn thấy mặt người đó.

Audis?
Soso phát hiện tối nay mình kinh ngạc hai lần vì cùng một người.

Audis tựa hồ nhìn thấy cậu, tựa hồ không nhìn thấy, lại tựa hồ có nhìn thấy hay không cũng không quan trọng. Hắn quẹo về một hướng, rất nhanh đã biến mất dưới phương đông đang bị bóng tối cắn nuốt.

Soso cất tiếng cảm tạ chân thành với thị vệ vừa lui về sau, sau đó đi lên lầu dưới ánh sáng yếu ớt của hàng lang.

Phòng Patrick không gần phòng cậu lắm, cậu mới đến đó vài lần, cho nên chỉ có thể dựa vào hành lang trong trí nhớ mà tìm đường.

Cánh cửa phía trước bỗng mở ra, một người ôm chậu tắm bước ra ngoài, nhìn thấy cậu thì thuận miệng chào: “Hi, Mike.”

Soso sửng sốt. Đã lâu lắm rồi cậu chưa bị kêu là Mike.

Người kia lướt qua cậu độ năm sáu bước, đột nhiên ngoặt trở về, trợn mắt hỏi: “Mike? Cậu trở lại rồi à?”

Soso mỉm cười gật đầu. Tuy cậu không nhớ đối phương là ai, nhưng dưới tình huống này, mỉm cười thân mật luôn là cách tốt nhất.

“A! Anh họ ở quê của cậu có khỏe không?” Người nọ thân thiết hỏi thăm.

Tuy Soso không biết tại sao Dilin lại bị dời đến vùng quê, nhưng vẫn mỉm cười tiếp tục gật đầu: “Anh ấy khỏe lắm, cám ơn cậu quan tâm.”

“Tớ nghe Patrick nói cậu gặp anh họ ở quê xong thì không trở lại nữa. Ha ha, còn tưởng anh họ cậu xảy ra chuyện gì?”

Nhắc tới Patrick, Soso rốt cục có thể hỏi ra miệng lời muốn nói. “Xin hỏi, cậu có biết Patrick ở phòng nào không?”

Nụ cười của người nọ đột nhiên biến mất.

Soso chớp mắt, âm thầm lo lắng có phải mình đã nói sai điều gì khiến đối phương mất hứng.

Người nọ nghiêm túc hỏi: “Cậu biết tớ là ai không?”

Soso: “…”

“Quả nhiên.” Người nọ thở dài, “Tớ là Lewis.”

“Chào cậu.” Soso vươn tay.

Người nọ vươn tay nắm tay Soso thật mạnh, sau đó cắn răng cười: “Tiện giới thiệu, tớ là bạn cùng phòng của Patrick.”

“A. Thật sao? Tốt quá rồi.” Soso rút tay ra khỏi tay người đó, “Chúc cậu đi tắm vui vẻ.” Nói xong, cậu không quay đầu lại bước thẳng vào phòng Lewis vừa đi ra.

Lewis: “…”

Sau khi Soso vào phòng thì nhìn thấy Patrick đang nằm úp sấp ngủ say, chăn đắp kín lưng, lộ ra cái mông tròn vo.

Tiếng Lewis vang lên phía sau cậu, “Từ khi cậu rời đi, cậu ta càng ngày càng thích ngủ.”

Soso nghi hoặc: “Tại sao?”

“Ai biết được. Mang thai chăng?” Lewis vô cùng thiếu đạo đức bịa đặt.

“Con trai chắc là không biết mang thai.”

Lewis thấy cậu trịnh trọng phản bác mình, cười cười: “Ai biết được. Nói không chừng cậu ta là nữ cải trang nam.” Nói xong, y chợt thấy Soso quỷ dị nhìn mình chằm chằm. “Cậu làm sao thế? Đang nhìn cái gì vậy?”

“Nếu Patrick là nữ cải trang nam, hơn nữa còn mang thai, thế thì cậu chính là người bị tình nghi nhiều nhất.” Vẻ mặt của Soso rất nghiêm túc.

Khóe miệng Lewis co giật, “Truyện hài này rất không buồn cười.”

“Không phải truyện hài đâu, tớ chỉ căn cứ vào lẽ thường mà suy đoán thôi.”

Lewis ôm chậu tắm vào ngực, “Hiện giờ tớ thấy thật may mắn vì bạn cùng phòng của mình là con trai. Tớ chưa chuẩn bị tốt tâm lý để cưới một bà vợ như cậu ta.”

Soso nở nụ cười.

Lewis đột nhiên tới gần, thấp giọng hỏi: “Hai người phía sau cậu hình như là kỵ sĩ?”

“Bọn họ là kỵ sĩ.”

“Lính đánh thuê?”

“Không, là đội viên đội cận vệ.”

“Đội cận vệ? Nhà cậu?”

“Không. Của Ciro.”

Lewis nhìn cậu, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt.

Soso nháy mắt theo y.

“Ciro?” Lewis liếm môi, “Không biết có phải Ciro tớ nghĩ không?”

Soso nhăn mặt, rầu rĩ nói: “Tớ không biết suy nghĩ của cậu.”

Lewis thậm thà thậm thụt nói nhanh: “Hoàng thái tử?”

“Đúng vậy.”

Trả lời không phải Soso, mà là hai cận vệ sau lưng.

Lewis đột nhiên thẳng người, dậm chân một cái, đứng đắn bước ra ngoài.

“Cậu…” Soso quay đầu nhìn bóng lưng y, còn muốn nói điều gì, chợt nghe thấy tiếng Patrick vang lên bên phải, “Mike?”
Soso quay đầu lại.

Patrick đang ôm chăn ngơ ngác nhìn cậu, khóe mắt còn sót lại chút mơ màng buồn ngủ.

Soso tiến lên một bước, tươi cười nói: “Tớ về rồi này.”

Patrick đột nhiên hét to một tiếng, lấy tốc độ hai thị vệ không kịp phản ứng hung hăng ôm chầm lấy cậu, rống lên: “Chết tiệt! Ai cho cậu không nói tiếng nào đã đi.”

Soso bị ghì chặt ơi là chặt, chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu hít thở.

“Cậu có biết không,” Patrick ôm cậu, thân thể còn lung lay hai cái, “Tớ rất nhớ cậu a.”

Soso giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn ta, dịu dàng nói: “Tớ cũng rất nhớ cậu.”

Tình huống này tình huống này…

Hai thị vệ đưa mắt nhìn nhau. Tưởng tượng đến phản ứng của hoàng thái tử nếu thấy cảnh tượng trước mắt này, bọn họ chợt cảm thấy hình như…có chút khó giải quyết a.

88. Bão táp đế đô (tám)

Patrick ôm Soso, cảm thấy trống rỗng trong ngực cả tháng nay rốt cục được lấp đầy, “Tối nay cậu ở đây đi.”

Lưng hai thị vệ nháy mắt cứng đờ.

“Khai báo cho rõ rốt cục mấy ngày nay cậu đi đâu, làm gì.” Patrick chậm rãi buông tay ra.

Soso nhíu mày: “Nhưng mà tớ đồng ý với Ciro phải về rồi.”

Patrick biến sắc, “Cậu ở cùng hoàng thái tử?”

“Đúng vậy. Tớ trở về cùng anh ấy.”
Vẻ mặt Patrick nhất thời trở nên cực kì đặc sắc, tựa hồ muốn hỏi câu gì đó, lại sợ nhận được đáp án không muốn nghe, thập phần mâu thuẫn.

Soso hỏi: “Gần đây cậu thế nào?”

Patrick u oán nhìn cậu, “Không tốt. Bạn tốt nhất của tớ không từ mà biệt, tớ rất lo lắng cho cậu ta.”

Soso áy náy: “Xin lỗi. Tại tớ đi gấp quá.”
“Không thể cho tớ biết nguyên nhân sao?” Patrick bất mãn.

Soso do dự, “Thật ra, tớ không phải Mike.”

Patrick ngẩn ra, “Không phải Mike là sao? A, chẳng lẽ cậu đến thay cho Mike? Cậu không phải quý tộc?” Càng về sau hắn càng cố ý hạ giọng, sợ bị người khác nghe thấy.

“Đúng là tớ không phải quý tộc Kanding đế quốc.”

Tay Patrick vẫn luôn đặt trên lưng cậu, nghe thấy thế liền nhẹ nhàng vỗ về: “Không phải quý tộc cũng chả có gì phải buồn. Dù sao quý tộc cũng thường thôi. Chờ đến khi cậu thành ma pháp sư xuất sắc là có thể trở thành quý tộc chân chính. A, thế hoàng thái tử điện hạ có biết chuyện này không? Ngài ấy, có nói gì không?”

“Anh ấy biết.”

Vẻ mặt của Patrick bắt đầu trở nên phức tạp, “Vậy tên thật của cậu là gì? Yên tâm, tớ chỉ gọi lén thôi. Trước mặt người khác tớ vẫn sẽ gọi cậu là Mike.”

“Soso Vingtras.”

“Tên kỳ quái thế. Lần đầu tiên tớ biết có người tên là Soso.”

“Đúng vậy. Đây là tên thông thường ở Julan.”

“Sao cậu lại lấy tên Julan? Mẫu thân cậu tới từ Julan à?”

“Không. Mẫu thân tớ đến từ Shamanlier, phụ thân tớ là người Julan.”

Hai thị vệ gần như hết chịu nổi. Rõ ràng chỉ cần một câu đơn giản “tớ là vương tử Julan” thì có thể giải thích xong chuyện, tại sao đối thoại giữa hai người này càng lúc càng trở nên phức tạp thế chứ?

Patrick hỏi tiếp: “Sao cậu lại tới học viện ma pháp hoàng gia?”

“Là Ciro bảo tớ tới.”

Đây là lần thứ ba trong hôm nay Patrick bị đả kích, “Trước đó cậu đã quen biết hoàng thái tử điện hạ rồi à?”

“Đúng vậy. Lúc ở học viện ma pháp St Paders, tớ và anh ấy là bạn học.”

“St Paders?” Patrick càng nghe càng hồ đồ.

Một thị vệ rốt cục nhìn hết nổi, chủ động nói: “Soso điện hạ là vương tử của Julan.”

Trong khoảnh khắc.

Tất cả biểu tình trên mặt Patrick cứng đơ.

Soso lo lắng nhìn hắn, nhẹ lay lay tay áo hắn, “Patrick?”

Tròng mắt Patrick giật giật, tập trung cả vào mặt cậu, “Cậu là vương tử Julan?”

Soso gật đầu: “Đúng vậy.”
“Tiệm tạp hóa thì sao?”

“Không có. Nhà tớ không có tiệm tạp hóa.” Cậu dừng giây lát, “Chỉ có một tòa hoàng cung.”

Patrick: “…”

Soso tưởng hắn để tâm chuyện mình lừa gạt, vội nói, “Không phải tớ muốn lừa gạt cậu, tại vì trước đó tớ đang bị chú truy nã cho nên phải mai danh ẩn tích.”

Patrick mờ mịt hỏi: “Tại sao cậu lại bị chú truy nã?”

“Chuyện là như vầy…” Cậu bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Nhưng Patrick nghe tai  nọ xọ tai kia, đầu óc còn đang chìm đắm trong tin tức rúng động Soso là vương tử Julan.

“Patrick?” Soso huơ huơ tay trước mặt hắn.

“Cậu, cậu để tôi yên tĩnh một chút.” Patrick không lý giải nổi tại sao mình lại hoảng hốt như vậy, giống như có gì đã bay đi mất, không còn nắm được trong tay.

“Cậu không sao chứ?” Soso đỡ hắn ngồi xuống giường, “Có phải cậu khó chịu chỗ nào không?”

Patrick ngẩng đầu nhìn cậu.

Vẫn là khuôn mặt đáng yêu trong trí nhớ, nhưng xung quanh như được bao bọc bởi một tầng ánh sáng, khiến hắn không thể tới gần. “Tôi muốn được yên tĩnh một mình, cậu về trước đi. Không phải cậu nói hoàng thái tử đang chờ cậu sao?”

“Cậu không có việc gì thật chứ?”

Patrick lắc đầu.

Vừa lúc đó Lewis cũng ôm thùng tắm trở về, Soso thoáng yên tâm, miêu tả lại tình trạng của Patrick cho y để y chú ý nhiều hơn.

Chờ Soso rời khỏi, Lewis buông thùng tắm, sờ trán Patrick nói: “Cậu không sao chứ? Làm chi mà một bộ thất tình vậy.”
Patrick đột nhiên ngẩng đầu trừng y.

Lewis hoảng sợ, y phát hiện ra bệnh tình của Patrick hình như càng nghiêm trọng hơn rồi.

Trở lại biệt thự của Ciro, Soso rửa mặt xong, mặc áo ngủ nằm úp sấp trên giường nghĩ ngợi.

Vẻ mặt của Patrick thật sự rất dọa người, có lẽ cậu ấy để tâm đến chuyện bạn bè lừa dối nhau lắm. Soso cảm thấy rất áy náy, dù sao trong học viện ngoại trừ Ciro, Patrick là người đầu tiên đối tốt với cậu.

Có lẽ cậu nên đi tìm Frank thương lượng một chút.

Frank sẽ biết phải làm thế nào.

Suy nghĩ miên man, cậu không chú ý thấy Ciro đã đi vào.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Ciro nằm lên lưng cậu.

Soso đang chống má suy nghĩ thì bị hắn đè xuống, đầu vùi sâu vào gối.

Ciro cười cứu đầu cậu ra khỏi thảm cảnh, “Ta xem nào, mũi đã bị bẹp chưa.”

Soso giải cứu cái mũi mình khỏi tay hắn, nhỏ giọng kháng nghị: “Em không phải trẻ con.”

Trong con ngươi của Ciro hiện lên ánh sáng kì dị, môi nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai cậu, “Ta biết.”

Lỗ tai Soso thoắt trở nên khô nóng, không khỏi nhích sang bên cạnh, “Em, em đang suy nghĩ vài chuyện.”

“Nghĩ chuyện gì?” Ciro dời thân thể mình xuống khỏi người cậu, nằm nghiêng nhìn cậu.

“Chuyện Patrick.”

Tay Ciro đang vuốt mái tóc vàng thoáng cái dừng lại, nụ cười trở nên cực kì mờ ảo, “A, Patrick?”

“Trông cậu ấy không ổn lắm.”

“Đến lúc bất thường rồi à?”

“A?”

“Ý ta muốn nói, mỗi người đều sẽ có lúc bất thường, khi bước vào thời kì già cỗi.” Ciro cười nheo mắt, che dấu nham hiểm vừa hiện lên, “Cậu ta không bình thường như thế nào?”

Soso tóm tắt sự việc một lượt.

Nhìn bề ngoài, Patrick có vẻ bị đả kích vì Soso giấu diếm thân phận, Ciro nghĩ. Có điều phản ứng của hắn quá kịch liệt, đến mức hình như đã vượt qua phạm vi tình bạn.

“Anh đang nghĩ gì đấy?” Soso đưa mặt lại gần.

Ciro thừa co mổ một cái, mới chậm rãi nói: “Ta đang nghĩ, có lẽ em nên giải thích cho rõ ràng.”

Soso gật đầu: “Em cũng cảm thấy vậy.”

“Có điều có một số việc chỉ một mình em nói thì không rõ ràng, tìm người đi cùng vẫn tốt hơn.”

Soso chờ mong nhìn hắn.

Ciro cười: “Ta rất muốn đi cùng em, nhưng ngày mai ta có việc bận. Cho nên, để Frank đưa em đi đi. Ta sẽ phái người báo cho cậu ta.”

“Em cũng nghĩ đến Frank. Cậu ấy là bạn thân của Patrick, nhất định có thể nói giúp em.”

Ciro xoa đầu cậu, trong nụ cười phả ra khí lạnh, “Nếu cậu ta không chịu, ta sẽ xóa bỏ thân phận quý tộc của cậu ta.”

“A?” Soso trừng to mắt.

“Ta nói giỡn.”

Soso nghiêng đầu, “Đúng là có chút buồn cười.”

Sắc mặt Ciro đang thoáng cứng đờ, nghe thấy thế thì không nhịn không được cười: “Cám ơn em cổ vũ.” Hắn một phen ôm lấy cậu, kéo mái đầu vàng óng kia vào lòng, “Mệt cả một ngày, chúng ta ngủ sớm thôi.”

Soso giãy dụa vùng ra khỏi lòng hắn, do dự nói: “Anh còn chưa tắm.”

Ciro đề xuất: “Chúng ta cùng tắm đi?”

Soso lắc đầu, “Em tắm rồi.”

Ánh mắt Ciro hạ xuống, vừa lúc dừng trên ngực cậu. Áo ngủ tơ tằm mơ hồ phác họa điểm nhô lên trên lồng ngực. Hắn nhịn không được đưa tay chạm nhẹ vào.
Bịch.

Soso dùng phong hệ ma pháp cuốn mình bay ngược về sau, đập mạnh vào vách tường.

Ciro vội ho một tiếng, đứng dậy nghiêm mặt nói: “Ta đi tắm rửa.”

Soso chậm rãi trượt xuống mặt đất, vuốt vuốt cái mông đau.

89. Bão táp đế đô (chín)

Dân thường ở Fariel vẫn sống những ngày thong dong nhàn nhã, đối với bọn họ, mỗi buổi sáng là một khởi đầu mới. Đọc sách, làm việc, suy nghĩ… hoặc là viết thư tình. Bọn họ khiêm tốn mà bận rộn với những chuyện của mình.

Nhưng các quý tộc thì khác.

Thần kinh của bọn họ luôn căng thẳng vì hai người đàn ông cao quý nhất đế quốc.

Kastalon II đích thân đề xuất “Đề án sơ bộ Quang Minh thần hội cử hành lễ đăng cơ cho hoàng đế đế quốc”, lấy sáu mươi bảy phiếu áp đảo bốn mươi bốn phiếu, giành được thắng lợi huy hoàng. Điều này khiến cho Kastalon II vốn đang bứt rứt không yên rốt cục ngủ ngon được vài ngày. Nghĩ đến tác dụng quan trọng của nghị viện trong tương lai, Kastalon II thậm chí còn rất hào phóng mà cho trưởng nghị viện Lutherking sự nể mặt thật lớn, thu hồi mệnh lệnh tróc nã hoàng thái tử.

Điều này đã cam đoan về việc hoàng đế bệ hạ đang chiếm thế thượng phong cho đám quý tộc. Nhưng bọn họ cũng không dám lập tức phán xét, nhìn cục diện, trong tay hoàng thái tử cũng giấu rất nhiều quân bài, mà quan trọng nhất chính là việc hoàng thái tử khỏi bệnh.

Trước đây hoàng đế bước vào tuổi xế chiều và hoàng thái tử lâm bệnh nên có vẻ ngang tay. Nay hoàng thái tử đã khỏe mạnh trở lại, tiền đồ vô hạn, ít nhất về phương diện sức khỏe thì hoàng thái tử đã chiến thắng thuyết phục. Đương nhiên, đến tột cùng có bao nhiêu thuyết phục thì còn phải chờ ngài chính thức xuất hiện mới phán định được.

Tiếp đó, sau lưng hoàng thái tử còn có gia tộc Telozzo và hoàng hậu Samantha. Dù việc hoàng thái tử tiền nhiệm qua đời đã tạo thành đả kích lớn lao khó có thể bù đắp cho hoàng hậu, khiến nàng không thể không tạm thời ẩn cư tĩnh dưỡng, nhưng uy vọng cùa nàng vẫn được ca ngợi chẳng kém hoàng hậu khai quốc. Nếu nàng trở về công khai ủng hộ con trai thì bất kể bình dân hay quý tộc, nhất định có không ít người gia nhập vào đội ngũ hoàng thái tử điện hạ.

Cuối cùng, là hôn nhân của hoàng thái tử.

So với Kastalon II đã có được một vị hoàng hậu nổi tiếng và một nàng tình nhân quen tai quen mắt, hoàng thái tử điện hạ vẫn độc thân nên được chờ mong nhiều hơn. Bởi vì điều này có nghĩa là bên cạnh hắn bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một hậu viện cường đại không tưởng tượng nổi.

Gia tộc Charlie, gia tộc Dana trong nước.

Các hoàng tộc nước ngoài…

Chưa có hoàng thái tử phi hiển nhiên là lợi thế lớn nhất của hoàng thái tử.

Hiện giờ là thời khắc mấu chốt quyết định tương lai đế quốc, mỗi người đều đang chờ đợi, mỗi người đều đang tìm kiếm cơ hội trong khi chờ đợi.

So với bình dân vô tri vô giác, so với quý tộc do dự, hai vị nam tử cao quý nhất đế quốc lựa chọn phương thức trực tiếp hơn nhiều —

Đàm phán.

Chính trị khác chiến tranh ở chỗ, cái trước dựa vào lợi thế để nói chuyện, cái sau dựa vào kết quả chiến đấu để khiến đối thủ câm miệng. Để không bị chiến tranh hấp dẫn, bất kể Kastalon II hay Ciro đều không thể không lựa chọn phương thức đằng trước nhằm cố gắng đạt tới cân bằng và ổn định bề ngoài.

Cho dù, trong lòng họ đều chỉ muốn dùng chiến tranh để hung hăng xử lý đối phương.

Đàm phán diễn ra tại nơi ở của phu nhân Rachel. Đây là yêu cầu của Kastalon II.

Ciro đồng ý không chút do dự.

Gallon hỏi hắn nguyên nhân, câu trả lời của hắn rất đơn giản.

Chỉ có kẻ yếu mới cần nơi chốn quen thuộc để cho bản thân cảm giác an toàn. Hắn không muốn làm một con rùa đi đâu cũng phải vác mai theo.

Nơi ở của phu nhân Rachel là kiến trúc nổi danh nhất Fariel.

Nếu như nói cột đá thuần trắng điêu khắc hoa hồng hai bên hành lang hoàng cung là nhân chứng cho tình yêu cháy bỏng Kastalon II đã từng dành cho hoàng hậu Samantha, như vậy khu nhà tràn ngập những tưởng tượng về nơi chốn thần tiên của phu nhân Rachel chính là chứng cứ rõ ràng cho sự thay lòng đổi dạ của hoàng đế.

Khu rừng thưa thớt tưởng như thừa thãi nhưng lại thiên kì bách quái tinh xảo hoa mỹ như được điêu khắc, giống như đội hộ vệ trung thành, chặt chẽ canh gác bốn phía tòa nhà.

Ở giữa là kiến trúc hai tầng.

Tầng dưới thấp, tầng trên cao.

Ciro và Kastalon II đang ngồi ở tầng cao, nóc nhà rộng lớn cao mười hai thước khiến cho hai người bên bàn đàm phán trông thật nhỏ bé.

“Ta đang chờ câu giải thích của ngươi.” Kastalon II kiêu căng ngửa mặt, “Cãi lệnh hoàng đế, cãi lệnh phụ thân… ngươi thiếu ta lời giải thích và xin lỗi.” Giọng lão truyền vào tai Ciro, mang theo tiếng vang mơ hồ sâu rộng, tăng thêm uy nghiêm vô hình cho lão.

Ciro đáp: “Ta nghĩ trước khi rời Fariel ta đã giải thích rồi.”

Kastalon II chế nhạo: “Ta không nhớ ngươi có để lại thư cho ta.”

“Không phải để lại thư, mà là thông báo trước mặt.”

Kastalon II nheo mắt.

“Ta nói rồi, ta không thể mất đi em ấy, không phải sao? Phụ thân.” Vẻ mặt Ciro cực kì bình thản, bình thản như thể câu nói vừa rồi chỉ là lời thăm hỏi ân cần vô cùng bình thường.

Kastalon II nhìn hắn chằm chằm, “Ngươi đang nói với ta về một đứa con trai, một đứa con trai dị quốc, một đứa con trai đến từ dị quốc lại bị dị quốc truy nã đó sao?”

“Ta không biết nhiều tính từ lắm, chỉ biết em ấy tên là Soso.”

“Là Soso Vingtras.” Kastalon II bình tĩnh bổ sung.

“Về sau sẽ biến thành Soso Kastalon.”

Kastalon II cười lạnh: “Ta còn chưa đồng ý gắn họ của ta vào sau tên nó!’

Ánh mắt Ciro đông lại, như cười như không: “Phụ thân. Ta nghĩ ngài sai rồi. Sau tên em ấy có Kastalon không phải do ngài, mà là vì tên ta là Ciro Kastalon.”

Kastalon II trừng hắn, mắt tóe tia lửa, “Cái họ này do ta giao cho ngươi!”

“Họ của chúng ta đều do hoàng đế khai quốc vĩ đại giao cho.” Ciro nói, “Nếu ta nhớ không lầm, họ nguyên bản của hoàng đế khai quốc không phải Kastalon. Ông ấy muốn tên mình vĩnh viễn được lưu truyền, cho nên mới đem tên của mình biến thành họ cho con cái.”

“Ông ấy có tư cách đó.”

“Nhưng sau ông ta, có thêm một người cho rằng mình có tư cách có được tên của đại đế khai quốc, cho nên khi đăng cơ đã vứt bỏ tên nguyên bản của mình, sửa thành tên của ông ấy.”

Kastalon II ngạo mạn: “Ông ấy cũng có tư cách đó.”
Ciro chậm rãi uống cà phê.
Kastalon II cảm thấy mình bị coi thường, bị chế nhạo, bị mỉa mai. Tuy hắn không biểu hiện ra ngoài, nhưng động tác của hắn, vẻ mặt của hắn, thậm chí sự hiện hữu của hắn đều bày tỏ ý tứ này.

“Ta nghĩ đã đến lúc ngươi phải lựa chọn.” Trong lòng lão dâng lên khoái cảm trả thù, “Thừa kế đế quốc, hay là Soso Kastalon của ngươi.”

Ciro không lộ ra vẻ kinh hoàng hay phẫn nộ như lão mong muốn. Hắn chỉ chậm rãi đặt cà phê xuống bàn, sau đó dùng khăn lau miệng, lạnh nhạt nói: “Phụ thân. Trước kia ngài không ngây thơ đến mức tin tưởng đề mục lựa chọn ngu xuẩn như vậy.”

Từ khi quyết định đứng ra đối kháng chính diện với Kastalon II, mặt nạ yếu ớt và ngoan ngoãn của hắn đã bị xé toạc. Âm lãnh, cay nghiệt, ngạo mạn, khinh thường… tất cả những cảm xúc chân thực của Ciro đều không hề bị giữ lại mà hiện hết lên trên mặt, vênh váo tự đắc thở về phía đối thủ.

Thời điểm này, ngụy trang gì cũng thành dư thừa.

Ngực Kastalon II không ngừng bị buồn bực từ bốn phương tám hướng ập vào. Lão trừng Ciro, giống như muốn trừng ra ba từ “đồ bất hiếu” trên mặt hắn. Nhưng cuối cùng lão thất bại.

Da mặt Ciro dày hơn lão tưởng nhiều.

“Chúng ta dùng phương thức của người trưởng thành để làm chuyện người trưởng thành nên làm đi.” Ciro đổ thêm dầu vào lửa, “Bắt đầu nói từ ‘Quang Minh thần hội cử hành lễ đăng cơ cho hoàng đế đế quốc’ ?”

Kastalon II đắc ý, “Ngươi muốn cầu ta?”

“Ta muốn phản bác ngài.”

Đắc ý trên mặt Kastalon II duy trì được đúng năm giây.

“Chúng ta dùng kết quả chứng minh, rốt cục ai mới là chủ nhân thích hợp nhất của đế quốc.”

“Làm càn!” Kastalon II phẫn nộ đập bàn đứng dậy. Đây là khiêu khích trắng trợn, Ciro thậm chín không thèm che giấu ý khiêu khích.

Ciro mặt không đổi sắc nói: “Thành công hoặc thất bại, phương thức đơn giản mà trực tiếp.”

Kastalon II nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt âm lãnh: “Đừng quên, ta đã thắng, sáu mươi bảy so với bốn mươi bốn.”
Ciro đan mười ngón tay vào nhau, chầm chậm nói: “Không phải lần họp nào ta cũng vắng mặt.”

90. Bão táp đế đô (mười)

Cửa bị gõ nhẹ hai cái rồi đẩy ra.

Phu nhân Rachel bưng một mâm hoa quả mới xắt, cười mỉm bước tới. Bỏ ngoài tai những lời đồn sau lưng nàng, chỉ nhìn vào khuôn mặt, tin rằng đa số người đều không thể không thừa nhận nàng thật sự là một mỹ nhân duyên dáng.

Kastalon II cố gắng bình ổn tức giận.

Phu nhân Rachel đặt hoa quả giữa hai người, sau đó lẳng lặng thối lui đến bên cạnh Kastalon II.

Bởi vì nàng đến, bầu không khí trở nên vi diệu.

Kastalon II rõ ràng bắt đầu chú ý tới hai chữ phong độ.

Ciro bất động thanh sắc che giấu bén nhọn vừa mới lộ ra.

Nhìn mặt ngoài, giữa hai người chí ít cũng không hề giương cung bạt kiếm.

Kastalon II cầm lấy một miếng táo được gọt ngay ngắn, nhét vào miệng, cắn thật mạnh. Quai hàm lão căng cứng như thể rất phẫn hận với quả táo.

Ciro lại uống cà phê.

“Đế quốc phải xoa dịu quan hệ với Quang Minh thần hội.” Kastalon II nuốt miếng táo xuống.

“Hayden đã thực hiện.”

“Không phải hắn đang chiến đấu với Quang Minh thần hội sao?” Lão bắt đầu căng thẳng. Tình hình hiện nay, lão và Ciro nhất định chia làm hai phái, nói cách khác, Quang Minh thần hội sẽ không phải kẻ địch đế quốc đồng lòng muốn diệt trừ, mà thành chiến hữu lão và Ciro cùng muốn lôi kéo. Có lẽ chiến hữu này là tạm thời, nhưng trước khi tiêu diệt được đối thủ, chẳng ai trong số bọn họ muốn thấy Quang Minh thần hội đứng ở trận doanh của đối phương.

“Trước thì đúng, song bởi vì một việc nho nhỏ ngoài ý muốn, chúng ta đã hóa thù thành bạn.” Ciro nhẹ nhàng bâng quơ.

Kastalon II hiển nhiên không muốn từ bỏ cơ hội tìm hiểu đối thủ, “Ta muốn biết cụ thể chi tiết.”

Ciro lời ít ý nhiều: “Shamanlier đánh lén Quang Minh thần hội, Hayden cứu họ.”

Kastalon II lần đầu tiên nghe nói đến tin tức này, nhíu mày hỏi: “Tại sao Shamanlier lại đột nhiên đánh lén Quang Minh thần hội?”

“Nếu ngài muốn biết, có thể tự viết thư hỏi hoàng đế Shamanlier.” Hắn hiểu lão, càng nói vậy, Kastalon II càng không hỏi.

“Có lẽ ông ta đã biết tính toán trước đó của ngài.” Ciro chậm rì rì nói tiếp, “Không phải ngài vừa nói, muốn phục hồi quan hệ với Quang Minh thần hội sao?”

Kastalon II bị chặn hết lời.

“Hay ngài lại thay đổi ý định rồi?” Hắn cố ý nhấn vào chữ “lại”, có chút chế nhạo nhàn nhạt.

Kastalon II quả nhiên không kiềm chế nổi: “Cái gì gọi là lại thay đổi ý định?”

“Ban đầu, không phải ngài ra sức phản đối đề nghị của giáo hoàng Quang Minh thần hội muốn cử hành lễ đăng cơ cho hoàng đế đế quốc sao?” Ciro nói, “Sự hùng hồn lúc đó của ngài hãy còn mới mẻ trong tâm trí ta. Quyết không cho phép bất kỳ kẻ nào giày xéo tôn nghiêm của đế quốc dưới chân! Mượn danh nghĩa của thần, lại càng tăm tối hơn cả bóng đêm! Ha, còn có gì nữa nhỉ? A. Đúng rồi, còn có… chỉ cần ta Kastalon II còn tại vị một ngày, tuyệt đối không cho phép giáo hoàng đưa bàn tay ngắn choằn của hắn mò vào hoàng vị đế quốc!”

Kastalon II nghe thấy thế thì đỏ bừng cả mặt.

“Cho nên, ngài chuẩn bị tuyên bố thoái vị à?” Ciro cười không có chút độ ấm.

“Ngươi đang nói chuyện với ai đấy hả!” Kastalon II vỗ mạnh bàn.

Tác dụng bình ổn của phu nhân Rachel hiển nhiên đã mất hiệu lực. Khi tức giận lên, tác phong của hoàng đế bệ hạ rất là bình dân, hoàn toàn không có bộ dạng từng được giáo dục trở thành người thừa kế đế quốc.

Ciro đáp: “Với ngài. Phụ thân ta.”

“Đây là thái độ nói chuyện với phụ thân của ngươi hả?” Kastalon II lên án mạnh mẽ, đồng thời lại cảm thấy thập phần bi ai. Con lão, lão từng có nhiều con như vậy, nhưng cho đến bây giờ chẳng có đứa nào trở thành tri kỷ.

Ngay cả Howl – được cho là đứa con lão sủng ái nhất, lão thường xuyên có xung động muốn nhét nó vào tủ quần áo, sau đó khóa lại vĩnh viễn không mở ra.

Ciro đáp lời: “Đây là thái độ nói chuyện của ta với hoàng đế bệ hạ.”

Kastalon II giận quá hóa cười, “Bằng cách gay gắt, ngạo mạn, lạnh lùng?”

“Ta chỉ muốn thức tỉnh lý trí hoàng đế.” Sau khi tác dụng trấn định của phu nhân Rachel đối với Kastalon II mất hiệu lực, Ciro không tiếp tục che giấu sắc sảo của hắn nữa.

Kastalon II cả giận: “Ngươi quá làm càn!”

Môi Ciro mím thành một đường, lộ ra nụ cười nhạt đến mức không thấy dấu vết, “Tốt nhất ngài nên mau chóng thích ứng.”

Gân xanh nổi lên trên bàn tay nắm chặt của Kastalon II.

Phu nhân Rachel đột nhiên dịu dàng nói: “Không nếm thử tay nghề của ta sao?”

Kastalon II quay đầu.

Ánh mắt lão vẫn còn bốc lửa, trên mặt lão còn tràn ngập giận dữ, trông như một mãnh thú bị chọc giận. Nhưng phu nhân Rachel không cảm thấy sợ hãi hay hoảng hốt, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Kastalon II, mỉm cười: “Ta tự tay làm cho ngài.”

Tức giận của Kastalon II dần dần biến mất trong nụ cười của nàng.

Nguyên nhân lớn nhất lão thích nàng chính là vì nàng luôn có thể khiến lão cảm thấy mình là một người vô cùng tự chủ – trên phương diện tính tình.

Lão nhét nốt quả táo kia vào miệng.

Có tiếng bước chân dừng lại trước cửa.

Hussel cung kính: “Vương tử điện hạ Soso đã ở ngoài cửa, đang chờ truyền gọi.”

Kastalon II lập tức nhìn mặt Ciro, chờ mong trên mặt hắn xuất hiện thần sắc nào đó, ví dụ như kinh hoảng, ngạc nhiên hay cảnh giác. Nhưng lão thất vọng, Ciro chỉ thản nhiên uống cà phê, như thể lão vừa gọi tới một người xa lạ chẳng liên quan.

“Soso Kastalon của ngươi đến.” Lão mở miệng châm chọc.

“Cảm tạ ngài đã mời.”

“Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ tại sao ta gọi nó đến sao?”

“Chúng ta rất nhanh sẽ thành người một nhà. Người một nhà gặp mặt là chuyện bình thường.” Ciro không nhanh không chậm nói, “Trên thực tế, dù ngài không mời em ấy, ta cũng rất sẵn lòng thường xuyên mang em ấy tới gặp ngài.”

“Thế sao?” Kastalon II không thừa nhận mình vừa thất bại. Lão quy cho trấn định của Ciro là cố gắng trấn định, “Tốt, cứ vậy đi, mời nó vào.” Lão gật đầu với Hussel.

Hussel kiên định nện bước ra ngoài.

Lát sau, gã mang theo Soso trở vào.

Soso mặc áo ma pháp sư của học viện, hai gò má ửng đỏ nhàn nhạt, trông có chút thẹn thùng, lại có điểm ngơ ngác.

“Hoàng đế bệ hạ.” Cậu rất lễ phép hành lễ với Kastalon II.

Kastalon II gật đầu, “Con ta vừa giới thiệu lại về ngươi.”

Soso nhìn về phía Ciro.

Ciro mỉm cười, như đang truyền cho cậu sức mạnh vô hình.

Soso quay đầu nói với Kastalon II: “Tôi cũng rất muốn làm quen với ngài lần nữa.”

Liên hệ với cuộc đối thoại đằng trước, những lời này rất hợp với tình hình, chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng nếu đứng đơn độc, nhất là rơi vào tai Kastalon II, giống như mang theo chút nhạo báng ngấm ngầm.

Như thể nói biểu hiện lần trước của Kastalon II quá kém, cho nên Soso cho lão thêm một cơ hội.

Lão nhìn Soso chằm chằm, muốn từ trên mặt cậu phán đoán xem những lời này là cố ý hay vô tình.

Ánh mắt Soso rất nhanh lại bị Phu nhân Rachel bên cạnh lão thu hút. “Chào ngài.” Cậu hành lễ.

Phu nhân Rachel lộ ra nụ cười nhạt, “Hân hạnh được biết ngươi. Tuy đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng có thể nhìn ra ngươi là đứa bé khiến cho người ta yêu thích.”

Soso vội vàng khiêm tốn: “Ngài quá khen.”

Ciro đột nhiên đứng lên, đi đến bên người Soso, hành lễ với Kastalon II: “Nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta cáo lui trước.”

Kastalon II đang muốn đồng ý, chợt thấy phu nhân Rachel dịu dàng nói: “Nếu không vội thì ở lại cùng dùng cơm đi.”

Ciro nhìn về phía Kastalon II.

Kastalon II ngó lơ ánh mắt hắn. Lão cực kỳ không muốn Ciro lưu lại, nhưng lại không muốn làm trái ý phu nhân Rachel, cho nên chỉ có thể dùng im lặng để kháng nghị.

“Làm phiền.” Ciro cười cười.

This entry was published on 30/09/2013 at 12:29 Chiều. It’s filed under Đế hỏa and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

12 thoughts on “Đế hỏa 86-90

  1. vy nguyen on said:

    O(≧∇≦)O ta đi học có 1 buổi sáng về mà thấy nàng tung 1 lúc 15 chương, hic hic, mừng quớ đi thui >o<

  2. vy nguyen on said:

    ⁀⊙﹏☉⁀ nàng thiệt năng xuất quá a~~ ta tập trung đọc truyện đây, củm ơn nàng nhìu nhoa~~~p/s: nền nhà nàng càng ngày càng đẹp na O(≧∇≦)O

    • Ồ, cám ơn nàng. Ta đang sợ theme hơi bị chói mắt quá. Đâu có được năng suất mấy đâu, ta toàn vỡ kế hoạch hoài, tại đang ham hố mấy bộ dài ghê gớm >.<

  3. Snow Angel on said:

    wow tung một lúc 15 chương nga ~~~
    nàng thực làm ta cảm động quá ah ≧▽≦ ~
    bạn Partric vừa chính thức vỡ mộng, tội nghiệp =))))
    Ciro thực biết cách làm ngược lại mong muốn của người khác nha =)))
    e hèm, nhưng mà Ciro điện hạ à, cái gì cũng phải từ từ, tấn công nhanh quá sẽ phản tác dụng đó~~~
    bạn nhỏ Soso rất biết cách tạt nước đá bằng phản ứng của mình mỗi lúc cao trào nha =)))))))))

    • Ta không thích bạn Patrick này, rất đáng ghét.

      Ủa, Ciro làm ngược lại mong muốn gì ta? *chớp mắt*

      Bạn Ciro đi quyến rũ ẻm thì toàn thất bại, sau này ẻm quyến rũ lại một lần xong ngay =))))

  4. Snow Angel on said:

    à cái theme của nhà nàng là Natsume đúng hêm ~~~
    truyện này hay lắm =))

  5. loiphong9 on said:

    Hôm nay vào gửi 1like cho sis.^_^

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: