Đế hỏa 81-85

768173

81. Bão táp đế đô (một)

Qua đêm ở rừng cây ngoài thành Jeno là kế hoạch định sẵn, nhưng sau vài lần gặp phải quân tuần tra bảo vệ thành thị, Ciro quyết định thay đổi lộ trình, đi xa thành lớn. May mắn Soso tìm không thấy trên con đường cũ nên thay đổi tuyến đường, nếu không bọn họ rất có khả năng sẽ bỏ qua nhau.

Gallon quay đầu nhìn bóng dáng đi theo đằng xa, giục ngựa đi đến phía sau Ciro, thấp giọng: “Điện hạ Soso còn đi theo.”

Ciro đáp: “Tìm một chỗ nghỉ chân.”

Gallon thấy hắn không muốn nói đến đề tài này, đành phải thuận theo: “Vâng, thưa điện hạ.
Y đi rồi, mí mắt Ciro cụp xuống, tay nắm chặt như muốn vùi dây cương vào lòng bàn tay.

Gallon tìm một triền núi hạ trại.

Triền núi ở mặt trái ngọn núi, địa thế bằng phẳng, vị trí bí mật.
Y bố trí trạm gác cảnh giới trên đỉnh, một khi có người tới gần chân núi hoặc đi qua liền có thể phát hiện ngay lập tức.

Soso ngồi dưới tàng cây cách doanh địa hơn mười thước, hai tay ôm chặt đầu gối, cố gắng tìm bóng Ciro trong đám người. Nhưng sau khi Ciro vào lều còn chưa trở ra.

Gallon cầm thịt nướng và sữa đi về phía cậu.

Soso ngẩng đầu, ánh mắt  lộ ra chờ mong lại không dám kỳ vọng quá lớn.

Gallon đưa đồ ăn cho cậu, “Dọc đường chúng tôi gặp phải vài nhóm thích khách, điện hạ rất lo lắng cho an nguy của ngài.”

Soso nhận lấy thịt khô và sữa, đột nhiên nhớ tới lời Pan, vội nói: “Không xong! Pan nói hoàng đế bệ hạ Kastalon phái quân… cận vệ hoàng gia và quân thủ vệ đế đô  tới bắt Ciro.”

“Trong dự kiến.” Gallon không hề tỏ vẻ bất ngờ, “Sao ngài lại rời Dilin các hạ đến đây? Pan đâu?”

Soso nhất nhất kể lại mọi sự tình sau khi chia tay cho y, ngay cả đối thoại giữa cậu và Dilin cũng không bỏ qua.

Gallon nói: “Lựa chọn chính xác.”

Soso kinh ngạc nhìn y.

“Độc lập là điều kiện tất yếu để bé trai biến thành đàn ông.”

“Anh có thể giúp tôi thuyết phục Ciro để tôi lưu lại không?”

Gallon lắc đầu: “Không ai có thể thuyết phục Ciro điện hạ, trừ phi bản thân ngài ấy nghĩ thông suốt.”

“Dù xảy ra chuyện gì tôi cũng không bỏ cuộc.”

“Nếu điện hạ cưới hoàng thái tử phi thì sao?”

Soso sửng sốt.

“Trên thực tế, sau khi điện hạ trở về từ St Paders, trong nước đã có không ít người thúc giục điện hạ mau chóng lập gia đình. Có điều sau khi điện hạ được lập làm người thừa kế, hoàng đế bệ hạ sợ ngài ấy có được lực lượng lớn hơn nhờ vào hôn nhân, cho nên áp chế chuyện hôn sự xuống. Nhưng nhìn vào tình thế trước mắt, trừ phi điện hạ mau chóng lập gia đình, nếu không khả năng bị bắt kết hôn sẽ rất lớn. »

Soso nghe mà thực đau lòng.

Trong cuộc sống của cậu trước kia tràn ngập đủ loại hôn nhân, thậm chí cậu còn thường xuyên nghe thấy chị em họ của mình vì sắp gả cho một vị hôn phu chưa hề biết mặt nhưng gia tộc lớn mạnh mà cao hứng phấn chấn. Nhưng trong lòng cậu luôn cho rằng hôn nhân là thiêng liêng, nó hẳn phải đến từ nhận thức chung của hai bên đối với cuộc sống tương lai, giống như phụ vương mẫu hậu cậu từng có.

“Ciro sẽ không tùy tiện đáp ứng.” Cậu nói.

Gallon im lặng một lúc lâu: “Điện hạ không phải lúc nào cũng làm được việc ngài ấy muốn làm.
Soso lâm vào trầm tư.

Gallon nhắc: “Sữa sắp lạnh rồi.”

Soso vô thức bưng lên uống.

Gallon quay đầu nhìn doanh địa: “Tôi phải quay về. Ngủ ngon, Soso điện hạ.”

Soso buông chén, “Ngủ ngon, Gallon.”

Gallon chậm rãi đi về doanh địa, không hề bất ngờ khi thấy Ciro đang đứng ở cửa lều chờ mình.

“Điện hạ.” Y bước tới.

“Dilin đâu?”

“Trở về rồi.”

Ciro nhíu mày, “Để cậu ấy một mình?”

“Trước khi đến đây, Soso điện hạ luôn ở cùng Pan.”

“Pan đâu?”

“Cậu ấy mang theo quân đoàn gia tộc Telozzo đến trợ trận.” Gallon ngừng giây lát, “Như ngài dự đoán, hoàng đế bệ hạ đã ra tay chẳng kiêng nể.”

Khóe miệng Ciro nhếch lên thành một nụ cười châm chọc, “Lão ta là người thật thà, thích dựa theo những quy tắc trẻ con mà.”

“Điện hạ định làm như thế nào?”

Ciro chậm rãi: “Nếu lão cảm thấy từ trên cao nhìn xuống rất tịch mịch, vậy cho lão một đối thủ xứng tầm đi.”

Trong mắt Gallon tràn đầy tín nhiệm.

“Giờ chúng ta kiểm tra lại chút lợi thế trong tay.” Ciro xoay người vào lều.

Gallon quay đầu nhìn về phía Soso. Bởi vì Soso ngồi dưới tàng cây, từ nơi này chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, nhưng y cảm giác được, cậu bé cũng đang nhìn về phía này.

“Gallon?” Trong giọng nói của Ciro mang theo chút bất mãn.

“Dạ, điện hạ.” Y vén rèm vào lều.

Ngủ ngoài trời không có lều trại là một chuyện rất thống khổ.

Soso khóa mình trong thảm, vẫn cảm thấy gió lạnh quét đến buốt giá. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, hỏa nguyên tố bị cậu vô thức gọi về bên người sưởi ấm, độ ấm quả nhiên tăng lên không ít.

Ciro đứng ở nơi cách xa hai thước nhìn khuôn mặt ngủ say ngây thơ của cậu.

Cậu ấy luôn có thể tìm được cách khiến bản thân thoải mái trong những hoàn cảnh khổ cực nhất.

Ciro thả tấm thảm trong tay vào túi không gian, yên lặng xoay người.

Hừng đông đến rất nhanh – đối với Soso là vậy. Cậu cảm thấy mình vừa mới nhắm mắt, trời đã sáng mất rồi.

Bên cạnh truyền đến tiếng xôn xao. Cậu dụi mắt ngồi xuống, lại phát hiện đám người Ciro đã thu thập xong lều trại chuẩn bị xuất phát.

Con sâu ngủ trong người Soso lập tức biến mất.

Cậu nhanh chóng gấp gọn thảm, đang muốn lấy đồ rửa mặt ra thì thấy đám người Ciro đã lên ngựa.

Cậu tủi thân nhìn Ciro ngồi trên lưng ngựa, lưỡng lự quay trái quay phải.

Nhưng khi Ciro giục ngựa rời đi, hành động của cậu lại xảy ra trước cả ý nghĩ.

Gallon quay đầu nhìn Soso đuổi theo, nhịn không được liếc về phía Ciro.

Ciro nhìn về phía trước, đôi mắt đỏ lừ vì cả đêm không ngủ đón lấy luồng gió thốc thẳng vào mặt, kiên định bước đi.

Nghỉ ngơi giữa trưa.

Đoàn ngựa của Ciro rốt cục dừng lại.

Soso thu hồi tinh thần lực, mệt đến mức xém tê liệt.

Cậu chưa quen khống chế nguyên tố, mỗi lần sử dụng phong hệ ma pháp đều hoang phí rất nhiều tinh thần lực. Lửa giận tinh linh lại thường xuyên chạy đến, khiến tinh thần lực của cậu tiêu hao càng lợi hại.

Từ hôm qua tới hôm nay, cậu chỉ ngủ được tổng cộng sáu tiếng, đối với một người quen ngủ tám tiếng một ngày thì cực kì mệt mỏi.

Cậu ngồi dưới đất, mí mắt nặng nề như thể tùy thời sẽ rớt xuống.

Nhưng Ciro rất nhanh đã nghỉ ngơi xong, lần nữa lên ngựa.

Nghe tiếng vó ngựa dần dần đi xa, Soso muốn đứng lên, nhưng đầu óc đã hỗn loạn. Sức lực theo tới tận đây đã cạn kiệt, chỉ còn lại ý thức mờ nhạt.

Gallon không ngừng nhìn về phía sau, thấy bóng dáng Soso ngày càng nhỏ bé, cuối cùng biến thành một đốm đen, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

“Điện hạ!” Y ra sức đuổi theo Ciro, “Nếu điện hạ không muốn gặp lại Soso điện hạ, xin cho phép tôi phái hai thị vệ đưa ngài ấy về học viện ma pháp St Paders!”

Ciro giống như không nghe thấy, vẫn cứng cỏi đi về phía trước.

Gallon quay đầu, đang muốn hạ lệnh cho thị vệ phía sau, chợt nhìn thấy Ciro thình lình ghìm cương ngựa.

May mắn đoàn cận vệ đều được huấn luyện lâu năm, không vì hắn bất ngờ dừng lại mà lâm vào hỗn loạn.

Ciro ngồi trên ngựa, chậm rãi bình ổn hô hấp.

“Điện hạ.” Gallon từ từ mở miệng, “Xin cho phép…”

Không đợi y nói xong, Ciro đột nhiên quay đầu ngựa, vọt về lối cũ.

Các cận vệ khác vô thức muốn đuổi theo, lại bị Gallon xua tay ngăn lại. “Giữ khoảng cách hai mươi thước.”

“Rõ!”

Soso ngồi trên mặt đất một lát, cảm thấy choáng váng trong đầu giảm bớt, liền chống tay định từ từ đứng dậy.

Đúng lúc đó, có tiếng vó ngựa dồn dập từ phía trước vọt lại.

Soso sửng sốt, gót chân vừa mới đứng vững lại bị âm thanh này dọa tới mức mềm nhũn, ngã ra trước.

Có điều so với cậu, ngựa phi tới còn nhanh hơn.

Cậu chỉ cảm thấy lưng bị siết chặt, cả người đã bị nhấc lên ngựa.

Soso mở to hai mắt, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Ciro, cùng xúc cảm nóng rực trên môi.

Cảm thấy môi mình sắp bị nuốt mất, cậu không khỏi giãy dụa muốn thoát ra, chỉ đổi lấy gọng kềm chặt hơn.

Ciro siết tay đè lấy gáy cậu, đầu lưỡi không hề thương lượng tiến công mục tiêu.

Hô hấp của Soso dần trở nên dồn dập, cơ hồ hít thở không thông, nhưng bàn tay vốn đặt trước ngực lại vô thức bắt lấy bả vai Ciro.

Không biết qua bao lâu.

Ciro mới buông cậu ra, sau đó nhìn cậu chằm chằm, nghiêm mặt: “Ta đã cho em một cơ hội lựa chọn, sẽ không có lần thứ hai!

Soso ngơ ngác nhìn hắn.

“Bắt đầu từ một khắc này, em và ta cùng chung vận mệnh!” Ciro kéo cậu vào lòng, “Bất kể sống chết.”

Soso chớp mắt.

Trong đầu cậu một nửa cố tiêu hóa lời của Ciro, một nửa lại đang tiêu hóa sự thật kinh người vừa xảy ra —

Ciro hôn vào khuôn mặt mình chưa rửa!

Mình thật sự quá thất lễ.

82. Bão táp đế đô (hai)

Ciro thấy Soso đỏ mặt cúi đầu không nói, vui vẻ kéo cậu vào lòng, “Em nói em muốn biết rõ một việc, vậy hiện tại ta đã giúp em biết rõ chưa?”

Soso chầm chậm ngẩng đầu, trong mắt hiện lên mờ mịt.

Ciro cúi đầu.

Soso chấn kinh lại chôn đầu trở về.

Ciro xoa tóc cậu: “Em định làm đà điểu như vậy cả đời à?”

Trước ngực phát ra tiếng nói rầu rĩ.

Ciro cúi đầu cố lắng nghe, “Cái gì?”
“Muốn, rửa mặt trước.” Lỗ tai Soso hồng đến không thể hồng hơn.

Ciro trầm mặc một lúc lâu mới hỏi: “Cho nên, em không chịu ngẩng đầu là do chưa rửa mặt?”

Hai tay Soso nắm chặt áo hắn.

Không cần nhìn, Ciro cũng có thể tưởng tượng ra cậu đã xấu hổ đến mức nào.

Ciro hít một hơi thật sâu, một tay ôm cậu, một tay kéo dây cương quay đầu, “Ta mang em đi rửa mặt trước.”

Đám người Gallon ở đằng xa nhìn thấy Ciro trở về, đều thức thời tách sang hai bên tránh đường.

Ciro ngoắc ngón tay với y.

Gallon giục ngựa lại, “Điện hạ.”

“Ta muốn một thùng nước ấm để tắm rửa.”

“Dạ.”
Soso lén lút ngẩng đầu.

Cảm giác thấy động tĩnh trong ngực, Ciro hạ mắt.

Soso càng chui đầu vào, sau đó trộm dùng tay dụi mắt.

Tại nơi hạ trại.

Soso ngồi trong lều Ciro tắm rửa thơm tho sạch sẽ, thay đổi một thân quần áo nhẹ nhàng khoan khoái xong mới cảm thấy lồng sắt vô hình trên người như được cởi ra.

Cậu ra khỏi lều, nhìn thấy Ciro và Gallon đang cầm bản đồ thảo luận gì đó.

“Ciro.” Soso chầm chậm chạy qua.

Ciro bất mãn nhìn mái tóc ướt sũng của cậu.

Gallon thức thời lôi một cái khăn mặt sạch sẽ ra khỏi túi không gian.

Ciro thuận tay cầm lấy đặt lên đầu Soso, một bên chà lau giúp cậu, một bên tiếp tục thảo luận với Gallon.

Soso thấy khăn mặt rũ xuống che mắt mình, muốn đẩy ra, lại sợ quấy rầy đến Ciro, đành đưa tay nhấc một góc khăn lên.

Lau một lát, Ciro đổi bên, tiếp tục xát.

Lần này tầm mắt không bị che khuất, Soso có thể nhìn sườn mặt Ciro nói chuyện không chút trở ngại.

Gallon nói: “Sử dụng ma pháp truyền tống trận là cách nhanh nhất, nhưng có khả năng các thành phố lớn đã nhận được lệnh bắt điện hạ của hoàng đế.”

Ciro đáp: “Thành chủ thành Jeno ở phe trung lập, quan trọng là, nếu chúng ta đến vào nửa đêm, ông ta sẽ không có thời gian phản ứng.”

Gallon trả lời: “Nhưng chúng ta không có đủ ma pháp sư.”

Soso đột nhiên chen vào: “Cần sử dụng ma pháp truyền tống trận sao? Tôi có thể hỗ trợ.”

Ciro nghiêng đầu nhìn cậu.

Gallon chợt hỏi: “Điện hạ sử dụng ma pháp truyền tống trận nên mới đuổi kịp nhanh như vậy đúng không?”

Soso gật đầu: “Chỉ cần nghĩ trong đầu về nơi muốn đến là có thể đến bất kỳ nơi nào. Thật tiện lợi.”

Ciro đáp: “Quyết định như vậy, chạng vạng chúng ta sẽ xuất phát.”

Gallon đáp: “Rõ.”

Ciro kéo khăn mặt xuống khỏi đầu Soso, thuận tay vò vò mái tóc vàng hỗn độn của cậu, “Giờ thì, chúng ta nói về vấn đề giữa hai chúng ta đi?”

Soso mở to mắt nhìn hắn.

Ciro vội ho một tiếng: “Em nói, em trở về bởi vì có một số việc không rõ lắm, cần ta hỗ trợ… Là việc gì?”

Soso nhíu mày: “Đó là một chuyện rất phức tạp.”

“Ta có đủ kiên nhẫn.”

“Kỳ thật, là như vầy. Hydeine đạo sư nói tương lai em trù tính giống như trẻ con chơi đùa, đặt tất cả những thứ mình thích vào cùng một chỗ. Em muốn chứng minh, lời anh ta nói có đúng hay không.”

Sắc mặt Ciro chậm rãi âm trầm xuống, không đổi giọng mà hỏi: “Đây là nguyên nhân em trở về sao?”

“Còn nữa…” Sắc mặt Soso thực rối rắm, “Dilin nói, nếu em không đến, em sẽ mất anh. Nhưng nếu em đến, em vẫn không mất đi anh ấy.”

Ám chỉ hắn rất nhỏ nhen à?

Nhưng Ciro chẳng muốn phản bác tẹo nào.

“Em không muốn mất anh.” Soso nhẹ giọng tổng kết.

Ciro đặt tay lên vai cậu, “Có một cách rất đơn giản, em vĩnh viễn sẽ không mất ta.”

Soso nghiêm túc lắng nghe.

“Ở lại bên cạnh ta, dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng rời đi.” Ciro nói từng chữ từng chữ.

Soso gãi tai, “Nhưng em đã đồng ý với Dilin sẽ trở về vào kỳ nghỉ rồi.”
“Đó là ngoại lệ, ta sẽ thu xếp.”

“Như vậy em có thể tìm được đáp án sao?”

“Có lẽ em đã tìm được đáp án rồi.” Cho dù là lợi dụng cũng được. Lợi dụng lời nói của Hydeine và Dilin, lợi dụng mờ mịt trong lòng Soso, lợi dụng ảnh hưởng của bản thân với Soso… Cái gì cũng được. Dù sao trong nháy mắt khi ôm lấy cậu bé, hắn đã hạ quyết tâm, em ấy thích mình cũng tốt, thích người khác cũng tốt, hắn đều sẽ giữ em ấy lại, chẳng sợ bất chấp thủ đoạn.

Hiện tại hắn thấy thật vui mừng vì một chuyện, tuy nói ra có chút quái, nhưng là sự thật. Hắn vui mừng vì trên đời có Hydeine. Có thể khẳng định, nếu như không có hắn ta, Soso nhất định sẽ không rời Dilin, cho dù xuất phát từ tình bạn, tình thân, hay tình cảm nào khác.

“Còn nhớ rõ lời ta nói với em không?” Ciro hỏi.

Soso cố gắng nhớ lại.

“Dưới ánh nến trong rừng cây.” Ciro gợi ý.

“A.” Soso giật mình, vẻ mặt nhất thời trở nên không biết làm sao.

“Khi chúng ta còn chưa biết đáp án, cách tốt nhất chính là kiểm nghiệm chút đỉnh về độ chính xác của lựa chọn.” Nói xong, hắn tháo nhẫn đầu ưng trên ngón tay ra, kéo tay Soso, chậm rãi đeo vào ngón giữa.

Soso vô thức cuộn tròn ngón tay.

Ciro rất kiên nhẫn chờ cậu.

Soso nói: “Cái này quý giá lắm.”

“Giá trị của mỗi đồ vật chỉ đến từ ý nghĩa của chính bản thân nó. Giống như châu báu dùng để làm đẹp, kim tệ dùng để giao dịch, còn giá trị của thứ này… nằm ở chỗ em có đeo nó lên hay không.”

Soso nghe hắn nói thế thì sửng sốt.

Trong lúc cậu lơ là, Ciro thừa cơ đeo nhẫn vào. “Chúng ta vừa cử hành một buổi lễ đính hôn đơn giản mà không mất trang trọng.”

Soso ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, lại nhìn hắn, tựa hồ đang cố gắng tiêu hóa ý tứ trong từng lời hắn nói.

Ciro thấy cậu chậm chạp không trả lời, nói tiếp: “Em biết không, hiện nay thế cục đế quốc rất phức tạp. Nếu em lấy thân phận vương tử Julan đứng ở Fariel, sẽ vô cùng nguy hiểm. Kastalon II bất cứ lúc nào cũng có thể mang em đi trao đổi với Quang Minh thần hội hoặc Julan. Nhưng nếu chúng ta đính hôn, hết thảy sẽ hoàn toàn khác biệt. Chúng ta là vị hôn phu, không có ai mang hoàng thái tử phi của đế quốc đi giao dịch cả. Đó là chuyện liên quan đến mặt mũi đế quốc.”

Soso chậm rãi nhếch môi, đột nhiên đổ mọi thứ trong túi không gian ra.

Ciro nhìn cậu bơi giữa đống thảm, lương khô, quần áo… tìm kiếm vật gì đó. “Em cần gì có thể nói cho ta biết.”

Soso uể oải: “Em tìm không thấy quà đáp lễ.”

Ciro nở nụ cười. Hắn lấy từ túi không gian ra một ghim cài áo bằng kim cương, “Em thấy cái này thế nào?”
Soso giật mình nhìn ghim cài áo trong tay hắn, “Em rõ ràng đã lấy nó gán nợ cho dong binh đoàn Charlotte, tại sao lại ở trong tay anh?”

“Ta phái người điều tra dong binh đoàn Charlotte, thuận tiện chuộc nó về.”

Soso vươn hai tay, ấp ghim cài trong lòng bàn tay, hai gò má hưng phấn đến  mức ửng hồng, “Đây là của mẫu hậu.”

Ciro nhếch khóe miệng, “Nếu thế em có bằng lòng lấy nó làm lễ vật trao đổi không?”

Soso gật đầu: “Em bằng lòng.”

Ciro mỉm cười: “Tốt lắm, như vậy bây giờ chúng ta là hôn phu.”

Soso tự tay cài ghim lên vạt áo Ciro.

Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, kim cương lóe sáng rực rỡ, tôn lên nụ cười trên mặt Ciro.

Chạng vạng, ngày ngả về tây.

Đoàn kỵ mã của Ciro bắt đầu di chuyển về thành Jeno.

Soso vượt qua tường thành Jeno mà đến, cho nên lập tức cung cấp kinh nghiệm thực tiễn của mình.

Ciro tính toán thời gian rất chuẩn, đến thành vào đúng mười giờ, ngọn đèn hai bên đường đang từ từ mờ nhạt.

Ciro kéo tay Soso đi chậm rì rì trên đường lớn.

Gallon mang theo thị vệ bảo hộ xung quanh, một khi có động tĩnh gì sẽ lập tức phát ra cảnh báo.

“Bầu không khí buổi tối luôn có hơi thở ấm cúng khó tả.” Soso nói.

Ciro đáp: “Chút yên tĩnh sau khi bận rộn.”

“Cho nên đêm tối không phải lúc nào cũng xấu.”

“Còn phải xem đang ở cùng ai.”

Soso quay đầu nhìn hắn.

Ciro nhìn bờ môi cậu, con ngươi hơi tối lại.
“Điện hạ, có người.” Gallon đột nhiên lùi về.

Ciro ôm lấy Soso, dùng phong hệ ma pháp bay lên mái hiên trên phố.

Đám người Gallon cũng nhảy lên.

Một lát sau, có một tên say lúc la lúc lắc đi tới, miệng lẩm bẩm tiếng gì đó, giống như người không đủ ngũ âm ngẫu hứng biểu diễn trên sàn ca vũ.

Vất vả chờ hắn đi qua, Ciro nhảy từ mái hiên xuống, lấy tốc độ nhanh hơn chạy về hướng nghiệp đoàn ma pháp.

Nghiệp đoàn ma pháp giữa đêm vẫn thắp một ngòn đèn nhỏ.

Ciro liếc mắt nhìn Gallon một cái.

Gallon hiểu ý, ra hiệu cho một ma pháp sư và ba gã thị vệ đi trước.

Bọn họ rất nhanh lo liệu xong thủ tục, đứng giữa ma pháp trận, sau đó biến mất.

Đợi một lát, Ciro kéo Soso, mang theo Gallon và hai thị vệ đi vào.

Người kia đặt sổ đăng ký trước mặt bọn họ, “Mời ngồi xuống đăng ký.”

Gallon tùy tiện viết vài cái tên giả lên.

Người nọ đột nhiên hỏi: “Từ từ. Trong các ngươi ai là ma pháp sư?”

Mười ánh mắt đồng thời nhìn thẳng vào y.

Soso giành nói: “Tôi.”

Người nọ đánh giá Soso, cười cười: “Ta biết cậu. Cậu vừa tới mấy ngày trước. Chúc cậu thuận buồm xuôi gió.”

“Cám ơn.” Soso rất nghiêm túc hành lễ ma pháp sư với y, xoay người hướng về phía ma pháp trận.

Đứng trên ma pháp trận, Soso nhắm mắt.

Ciro nói: “Nếu buồn ngủ thì để ta làm cho.” Mặc dù sau khi rời học viện St Paders, bởi vì sự vụ quấn thân mà hắn đã lâu chưa luyện tập ma pháp, nhưng sử dụng truyền tống trận thì chắc chắn dư sức.

Soso mở to mắt: “Em thấy ma pháp trận có chút không giống so với lần trước tới đây.”

Ciro và Gallon liếc nhau.

Soso nói tiếp: “Có lẽ là ảo giác của em.”

Ciro đáp: “Đa số người không phân biệt được ảo giác và dự cảm.”

Gallon nhắc: “Đã có bốn người đi qua rồi.”

Ciro trầm ngâm: “Ta nhớ ma pháp trận có sổ nhật ký.”

Hắn vừa dứt lời, Gallon đã lắc mình đến trước bàn, trực tiếp xách người ghi sổ từ trong quầy ra.

Hai chân người nọ giãy dụa, cả kinh kêu lên: “Ngươi muốn làm gì?”

Gallon đưa y tới trước mặt Ciro.

Ciro cười tao nhã: “Ta muốn đọc nhật ký ma pháp trận.” Nếu ma pháp trận bị động tay động chân, có khả năng nhất chính là thay đổi đích đến. Nói cách khác, bọn họ vốn muốn đi thành Mise, đối phương lại trực tiếp đổi thành ngục giam thành Fariel hay gì đó.

Người nọ xanh mặt: “Ta không có quyền hạn này.”

Ciro nhướng mày, che mắt Soso.

Soso sửng sốt, ngoan ngoãn đứng yên.

Gallon nắm cánh tay người kia.

Người nọ đột nhiên nhanh chóng đọc chú ngữ, có điều chưa kịp đọc xong, bả vai đã bị trật khớp đau đến không nói nên lời.

Ciro lên tiếng: “Ta rất không thích những kẻ khó bảo.”

Người nọ tuôn trào nước mắt, hút khí từng ngụm từng ngụm.

Ciro lại hạ mi.

Gallon bắt lấy tay kia của y.

Người nọ vội kêu lên: “Thật sự ta không biết gì hết. Ta chỉ là… là một, kẻ học việc! Nhật ký ma pháp trận… muốn xem, phân hội trưởng mới có thể… ta không làm được!”

Ciro hỏi: “Hắn ở đâu?”

Người nọ hít nước mũi, “Không biết a, ta thật sự không biết!”

Ciro ngẫm nghĩ: “Thả hắn đi.”

Gallon đánh ngất người nọ, nhét vào sau quầy.

“Bốn người lúc trước…” Gallon chậm rãi nói.

Ciro cắt ngang: “Nghĩ cách sau, bọn chúng thích nhất là lợi dụng điểm yếu để uy hiếp. Chúng ta cứ dựa theo kế hoạch đã định trước mà trở về.” Hắn vốn muốn rút ngắn thời gian, nhưng hiện giờ xem ra, hội hợp với Pan, có lực lượng vũ trang nhất định hậu thuẫn mới là thượng sách.

Gallon đáp: “Rõ.”

Ra khỏi thành Jeno, bọn họ tìm được triền núi từng hạ trại lần trước.

Lần này Soso không cần lẻ loi một mình ngủ dưới tàng cây mà được tiến vào ổ chăn ấm áp của Ciro.

Ciro nằm xuống, dùng tứ chi khóa Soso vào trong ngực.

Soso lộ đầu, tựa vào bờ vai hắn.

“Về sau sẽ rất nguy hiểm.” Ciro chậm rãi nói.

Soso ngẩng đầu, đôi mắt to sáng ngời lóe lên ánh ngây thơ.

Ciro cọ cọ cằm vào trán cậu, “Nhưng mà ta sẽ bảo vệ em.”

Soso trở tay ôm thắt lưng hắn, “Em cũng sẽ bảo vệ anh.”

Ciro cười cười, “Được rồi. Để chúng ta bảo vệ nhau.”

Soso chợt thốt lên: “A, đúng rồi, Vincent đâu? Tại sao không thấy ông ấy?”

Ciro có chút mất hứng. Dưới bầu không khí như vậy mà lại nghĩ đến người khác, chỉ có thể chứng minh Soso không tập trung. Hắn lạnh nhạt trả lời: “Ông ta có việc, về Fariel trước một bước.”

83. Bão táp đế đô (ba)

Ciro dựa theo tuyến đường định trước tiến thẳng về Fariel.

Ma pháp trận xảy ra vấn đề đã chứng tỏ Kastalon II không chỉ đơn giản muốn triệu hồi hắn về. Hiển nhiên, Kastalon II muốn mượn cơ hội này mà làm lớn một trận.

Muốn ném hắn vào ngục giam, muốn kéo hắn xuống khỏi ngôi hoàng thái tử. Không cần hỏi, Ciro có thể đoán được tâm tư của lão đến nhất thanh nhị sở.

Từ góc độ nào đó mà nói, Kastalon II là một người thẳng thắn đáng yêu – đối với kẻ địch của lão ta. Lão ta chưa bao giờ che dấu tính toán trong lòng, hoặc là nói, lão che dấu, nhưng chưa từng thành công.

Nếu điều kiện cho phép, Ciro rất sẵn lòng đường đường chính chính quyết đấu với lão ta.

Tuy Kastalon II hiện vẫn chiếm danh xưng vĩ đại hoàng đế đế quốc, nhưng Ciro cảm thấy danh xưng này chẳng qua chỉ bù đắp cho những thiếu hụt trong đầu óc của lão. Trong tay lão từng nắm giữ khống chế phần lớn thực lực mạnh mẽ của đế quốc – do những hoàng đế đế quốc trước đó dựng nên dưới thể chế tập quyền. Nhưng hiện tại, Kastalon II đã phân một phần cho phu nhân Rachel, một phần đang chậm rãi tan thành mây khói trong tay lão, thậm chí lưu lạc đến nông nỗi phải tranh đoạt ghế trong nghị viện, không thể không nói, đó là bi ai của một hoàng đế đế quốc.

Cho nên, quyết đấu không phải không có phần thắng.

Chẳng qua, chưa đến thời điểm.

Bởi vì nội đấu vài năm gần đây trong đế quốc, Shamanlier, Quang Minh thần hội, Julan… thậm chí cả minh hữu được công nhận Biyage kia, đều như hổ rình mồi nhìn chòng chọc bên cạnh, tùy thời chuẩn bị nhân lúc đế quốc hỗn loạn mà đi hôi của khi cháy nhà.

Hắn biết rõ. Một khi sự tình đúng như hắn đoán, tình huống xấu nhất chờ đợi phía trước rất có thể là đế quốc sụp đổ.

Đế quốc vĩ đại August sáng ngời chói mắt không gì sánh kịp trong lịch sử Mộng đại lục chính là ví dụ sâu sắc nhất cho hậu quả đáng sợ khi nội chiến bùng nổ. Mà khi đó trên Mộng đại lục còn chưa có sự tồn tại nào có thể đe dọa đế quốc August.

“Điện hạ.” Gallon đứng sau hắn.

Ciro quay đầu lại.

“Tôi có thể đề nghị ngài tạm thời đến nơi nghỉ của hoàng hậu Samantha trước không?”

“Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề. Ta phải trở về ngăn cản đề án Quang Minh thần hội được thông qua.”

“Có lẽ vũ lực có thể giải quyết vấn đề.”

“Như vậy sẽ dao động căn cơ đế quốc, trừ phi bất đắc dĩ, không thể dùng đến.”

“Dạ.”

Ciro dừng giây lát, đột nhiên hỏi: “Soso đâu?”

“Điện hạ đang ở trong lều học tập.”

“Học tập?” Ciro tò mò đi về lều.

Trong lều, Soso đang cố gắng lý giải quyển sách “Những điều huyền bí của ma pháp hỏa hệ” mà Hydeine cho mượn.  Mở đầu quyển sách nội dung rất đơn giản dễ hiểu, nhưng đến phần sau thì bắt đầu khó hiểu dần.

Ciro nhìn mặt Soso trong chốc lát nhăn về bên trái, trong chốc lát nhăn về bên phải, nhịn không được cười ra tiếng.

Soso mờ mịt ngẩng đầu.

“Cần ta hỗ trợ không?”

Soso chỉ vào một hàng chữ trên sách: “Cái gì là nguyên tố có đặc tính bành trướng trong không gian bịt kín, dẫn đến không gian bất ổn định mà thay đổi, huyễn hóa?”

“Đây là một hình thức biểu hiện khác của ma pháp không gian, không phải truyền tống, mà là tạo ra cảnh tượng huyền ảo tại vị trí ban đầu.”

Soso mở to hai mắt.

“Có điều đạo sư từng nói, không gian bịt kín chẳng qua chỉ để đặc tính bành trướng của nguyên tố  càng thêm rõ ràng, trên thực tế, mở ra những không gian đồng dạng cũng có thể sinh ra hiệu quả như vậy. Hơn nữa chỉ cần tìm được quy luật, thay đổi và huyễn hóa của không gian sẽ có xu hướng ổn định. Đương nhiên, nó đã bị góc độ, độ ấm của không gian, thậm chí tinh thần lực của người khác ảnh hưởng. Cho nên mới nói, ma pháp sư chế tạo không gian huyền ảo phải không ngừng tìm kiếm và lần mò quy luật.”

Soso chớp mắt: “Ciro thì sao?”

Ciro ngồi xổm xuống, giơ tay lên.

Soso nhìn lòng bàn tay hắn không chớp mắt.

“Đến gần một chút.”

Soso nghe lời tiến đến gần.

“Gần thêm chút nữa.”

Soso lại đến gần, mắt đã sắp dán vào bàn tay hắn.

Ciro đột nhiên khẽ nhéo mũi cậu.

Hai mắt Soso đang nhìn xuống liền ngước lên.

Ciro bật cười, buông tay.

Soso xấu hổ cúi đầu.

“Soso.” Ciro bỗng kêu.

Soso ngẩng đầu, lại nhìn thấy lòng bàn tay Ciro có một ngọn lửa hình trái tim lóe ra ánh sáng màu đỏ. “Đây là…” Cậu kinh ngạc trừng to mắt.

Ngọn lửa chậm rãi biến thành dòng nước, hình dạng không thay đổi.

Soso nhịn không được đưa tay chọc một cái, ngón tay xuyên thẳng qua dòng nước.

Ciro khép tay lại, nắm lấy ngón tay cậu.

Soso hưng phấn hỏi: “Cái này làm thế nào?”

“Muốn biết không?”
Soso gật đầu.

Ciro cười: “Tới gần một chút.”

Soso đưa đầu đến gần.

“Gần thêm chút nữa.” Giọng Ciro hơi khàn khàn.

Soso tuy nghi hoặc nhưng vẫn sáp gần vào.

Ciro đột nhiên hôn xuống môi cậu, nhẹ nhàng mút.

Soso ngơ ngẩn chớp mắt.

Tay Ciro đè gáy cậu, hơi buông môi ra, “Hiện giờ em đang nghĩ gì?”

Soso ngơ ngác thốt lên: “A?”

“Tức là chẳng nghĩ gì cả. Tốt lắm.” Ciro vừa lòng cười cười, tiếp tục nghiệp lớn.

Ban đêm.

Soso ngủ không quá an ổn.

Cảnh tượng Ciro hôn cậu không ngừng hiện lên trong đầu. Cậu cảm thấy dường như đúng, lại dường như không đúng.

Nhớ rõ sau đó Ciro đã trả lời nghi vấn của cậu thế này, “Chúng ta là hôn phu.”

Cậu nhìn về phía tay mình đặt trên vai Ciro.

Nhẫn đầu ưng đường hoàng đeo trên ngón giữa của cậu, tựa như một câu chú ngữ, một sự giam cầm, một lời hứa hẹn.

Cậu rất mờ mịt.

Ciro nói đây là đáp án. Nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy mờ mịt nhỉ?

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Soso đẩy Ciro.

Ciro không vui mở mắt, lập tức giãn mày, giọng khàn khàn mờ ám hỏi: “Sao vậy?”

“Có người đến.”

Cậu vừa dứt lời, chợt nghe thấy Gallon bẩm báo ngoài lều: “Điện hạ, Pan và Coulee đã đến.”

Ciro dụi dụi đầu vào hõm vai Soso, thản nhiên bảo: “Để cho bọn họ nghỉ ngơi hồi phục, ngày mai nói sau.”

“Rõ.” Tiếng bước chân của Gallon dần dần rời xa.

“Em không buồn ngủ à?” Ciro vỗ về sau lưng Soso.

“Có vài việc em nghĩ không ra.”
“Ừ?”

“Chính là,” Soso cuộn tròn ngón giữa, chiếc nhẫn trên ngón tay nhô cao , “Chúng ta bây giờ là hôn phu.”

“Ừ.” Khóe miệng Ciro cong lên.

“Nhưng mà, em cảm thấy hình như có chút kỳ quái.” Cậu không tìm ra từ nào khác để miêu tả.

Khóe miệng Ciro hạ xuống, “Kỳ quái ư?”

Soso chần chờ gật đầu.

Ciro nhìn cậu, nói: “Nhắm mắt lại.”
Soso nhắm mắt.

Ciro ôm chặt cậu, “Cảm giác thấy điều gì?”

Soso chần chờ mở miệng: “Anh ôm em?”

“Cảm giác này có quái dị không?”

Soso lắc đầu.

Tại học viện ma pháp hoàng gia họ thường xuyên ngủ cùng nhau, cậu đã có thói quen ôm hắn ngủ.

“Em chỉ cần nhớ rõ cảm giác này là được.”

Sáng sớm hôm sau, Pan và Coulee đã chờ ngoài lều.

Coulee nhìn thấy Soso đi từ trong lều ra, sắc mặt khẽ biến, muốn nói gì đó, lại cố nén xuống.

Pan nhìn thấy Soso thì rất vui vẻ. Soso không có việc gì thì gã cũng sẽ không có việc gì. Kỳ thật Soso đi rồi, gã từng trộm hối hận, may mắn, may mắn…

“Điện hạ Soso.” Pan mỉm cười với Soso.

Soso che miệng đáp lễ, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.

Pan nghi hoặc nhìn về phía Ciro.

Ciro đi theo hướng Soso vừa chạy, khoát tay với gã.

Lát sau, Pan và Coulee mới nhìn thấy hai người trở về từ nơi nào đó.

Ciro thần thanh khí sảng, Soso đỏ bừng hai gò má.

Coulee đột nhiên lớn tiếng: “Điện hạ! Chúng ta phải mau chóng chạy về Fariel!”

Ciro dừng chân: “Được, ăn xong bữa sáng chúng ta sẽ khởi hành.”

Coulee nói tiếp: “Điện hạ! Tôi đề nghị ngài lên đường chẳng quản ngày đêm ngựa không dừng vó!”

Ciro nhướng mày.

Coulee không chút lùi bước thẳng thắn nghênh đón ánh nhìn chăm chú của hắn.

“Được.” Ciro bất ngờ nhượng bộ. Hắn quay đầu nói với Gallon đứng cạnh, “Chuẩn bị sữa, chờ Soso uống xong thì khởi hành.”

“Rõ, thưa điện hạ.”

84. Bão táp đế đô (bốn)

Mặc dù dưới sự đốc thúc của Coulee, đoàn kỵ mã bắt đầu đi gấp đêm ngày, nhưng đường về Fariel chỉ có một, cho nên bọn họ không thể tránh việc chạm mặt với liên quân cận vệ hoàng gia và thủ vệ đế đô Kastalon II phái ra.

Chỉ huy liên quân chính là tâm phúc của phu nhân Rachel, danh xưng kỵ sĩ hoa hồng đế đô huân tước Hussel.

“Hoàng thái tử điện hạ!” Hussel lập tức xuống ngựa, lưu loát hành lễ, nghiêm mặt nói, “Phụng mệnh hoàng đế bệ hạ, hộ tống điện hạ về Fariel.” Gã làm như không thấy Soso đang ngồi trước mặt Ciro đối diện gã.

Ciro lạnh lùng: “Ta có quân hộ vệ của riêng mình.”
Đã nhìn quen bộ dáng bệnh trạng của Ciro, nay bỗng thấy hắn thần thanh khí sảng, Hussel cảm thấy cực kì mất tự nhiên và áp lực. Có điều gã vẫn không quên mục đích tới nơi này, “Tôi nguyện ý hộ tống xung quanh điện hạ.” Gã dừng giây lát, dùng thái độ cương quyết hai năm rõ mười mở miệng, “Đây là mệnh lệnh của hoàng đế bệ hạ.”

Ciro xuống ngựa đi ra phía trước hai bước.

Hussel ngẩng đầu nhìn Ciro đến gần, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Ciro hỏi: “Ngươi định hộ tống ta đi đâu?”
“Về Fariel.”

“Nơi nào của Fariel?” Ciro nhìn xuống gã từ trên cao, nhạo báng, “Biệt thự của đại thần pháp vụ? Nhà ngục Pisdihendo? Hay khuê phòng của phu nhân Rachel? Hy vọng gian phòng của ả vừa vặn có một tầng ngầm có thể đưa chúng ta vào.”

Soso bất an giật giật.

Tay Ciro ôm thắt lưng cậu hơi siết lại.

Soso đứng im.

Trước khi đến, Hussel đã biết đây là chuyện cực kỳ khó giải quyết, nhưng tuyệt đối không ngờ sẽ khó giải quyết nhường này. Ciro sau khi khôi phục sức khỏe giống như một lưỡi dao sắc bén vừa ra khỏi vỏ, chỉ cần chạm nhẹ cũng bị cắt một vệt dài. Thái độ cứng rắn bất ngờ đã làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của gã. Dù trong lòng sóng to gió lớn, mặt ngoài gã vẫn duy trì bình tĩnh,, “Tôi chỉ phụng mệnh hộ tống điện hạ về Fariel.”

Ciro cười lạnh, không quay đầu lại ngoắc ngoắc ngón tay với Gallon.

Gallon giục ngựa tiến lên, “Điện hạ đang về Fariel.”

Hussel lui ra sau nửa bước, giãn khoảng cách với con ngựa không ngừng phun khí vào mặt gã. “Thực vinh hạnh có thể đồng hành cùng hoàng thái tử.”

Gallon nói: “Ta không tiếp nhận người ngoài đi theo đội cận vệ của điện hạ.”

“Ta chỉ muốn cam đoan điện hạ có thể tiến vào Fariel không gặp điều gì bất trắc.”
“Điều bất trắc lớn nhất luôn xuất hiện trên người bên mình.”

Sắc mặt Hussel từ từ cứng ngắc, “Từ khi gia nhập đội cận vệ hoàng gia ta đã tuyên thệ nguyện trung thành với hoàng đế bệ hạ Kastalon II, lấy ý của ngài làm kim chỉ nam cho hết thảy hành động của ta! Ta thề sống chết hoàn thành mệnh lệnh, bất kể phía trước có trở ngại gì!”

“Ở điểm này, chúng ta có cùng nhận thức.”

Hai người cứ như vậy, một trên  ngựa, một trước ngựa, im lặng nhìn đối phương chằm chằm, như thể một hồi qyết đấu vô hình vô ảnh đang diễn ra dưới mắt hai người.”

Soso quay đầu nhìn sắc mặt Ciro.

Ciro cho cậu một nụ cười trấn an.

Hiện nay hắn bị vây trong một tình cảnh thật phức tạp, vừa không thể hoàn toàn trở mặt với Kastalon II, khiến cho đế quốc rối loạn, tạo điều kiện cho các thế lực khác, lại không muốn giống như trước kia tỏ vẻ yếu thế bị động phòng thủ. Cho nên, hắn phải tạo ra một hình tượng hùng mạnh, để Kastalon II kiêng kị ít nhiều, không đến mức xuất toàn lực cá chết lưới rách.

Cho nên hắn từ chối Hussel trên danh nghĩa là hộ tống mà trên thực tế là áp giải. Bởi vì một khi hắn chấp thuận, chẳng khác nào thừa nhận mình yếu thế, đồng ý để Kastalon II gia tăng trừng phạt và răn dạy trên người.

Hussel đột nhiên rút kiếm, chỉ về hướng Gallon, “Chúng ta dùng phương thức kỵ sĩ đến giải quyết vấn đề đi.”
Gallon xoay người xuống ngựa, bước về phía trước một bước dài, tùy ý để mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng của mình, “Ta chấp nhận.”

Soso nhịn không được nắm lấy dây cương, khẩn trương nhìn hai người họ.

Hussel buông kiếm.

Gallon chậm rãi rút kiếm ra.

Những người khác tự giác nhượng một sàn đấu đủ lớn cho họ, để hai người trơ trọi ở vị trí chính giữa.

Soso nhỏ giọng hỏi Ciro, “Gallon sẽ thắng chứ?”
“Bọn họ đều ở cấp chín.”

Tuy cùng là cấp chín, nhưng tu vi vẫn sẽ có khác biệt lớn. Tỷ như kỵ sĩ vừa mới từ cấp tám bước vào cánh cửa cấp chín tuyệt đối không thể so sánh với kỵ sĩ đang quanh quẩn tại cấp chín chờ đột phá lên cấp mười thành thánh kỵ sĩ.

Có điều Gallon và Hussel đều rất ít khi ra tay. Lấy địa vị của họ, căn bản không cần nhận khiêu chiến của người khác. Cho nên, bọn họ ở cấp chín đã đi được bao xa thì chỉ có chính họ biết.

Hai bóng hình đứng ở giữa sân đột nhiên như hai luồng gió thổi qua, nháy mắt hóa thành vô số ảo ảnh.

Cho dù Soso nheo mắt cũng phân không rõ ảo ảnh này nọ rốt cục thuộc về ai.

Dưới ảo ảnh đột nhiên bị hai luồng đấu khí vẽ thành một thập tự lớn.

Bụi đất bay lên.

Bóng dáng Hussel xuất hiện ở chính giữa thập tự.

Xuất hiện cùng lúc với gã chính là kiếm của Gallon.

Hussel dùng đấu khí tạo ra một lá chắn vô hình.

Kiếm của Gallon trong nháy mắt đã phóng ra hơn mười luồng đấu khí, giống như hơn mười mũi tên cắm vào lá chắn.

Lá chắn khẽ run rẩy.

“Tới thật khéo! Vừa vặn có thể xem náo nhiệt.” Câu đầu tiên của Vincent vang lên cách đó mấy thước, câu tiếp theo đã gần sát bên tai.

Sắc mặt Hussel khẽ biến.

Vincent ủng hộ Ciro là bí mật lòng biết mà không nói của đế quốc. Có điều thật sự khiến gã chú ý chính là người mập mạp đứng sau Vincent. Mái tóc của người đó rất thưa thớt, dù ông ta đã nuôi chúng đến rất dài, còn cẩn thận tỉ mỉ chải về sau, nhưng vẫn không ngăn được đỉnh đầu cằn cỗi phát sáng.

Người mập mạp độ chừng năm sáu chục tuổi. Phong hệ ma pháp của Vincent thật sự quá mức kích thích với ông ta, cho nên sắc mặt ông ta thập phần bối rối.

“Trưởng nghị viện Lutherking.” Vincent tươi cười nhìn ông mập, “Ông cược xem ai sẽ thắng?”
Mặt Lutherking cứng nhắc nghiêm túc, “Tôi cảm thấy chuyện này không buồn cười đâu! Lin các hạ.”

Vincent quay đầu nói với Gallon và Hussel: “Trưởng nghị viện cho rằng khả năng các ngươi ôm nhau cùng chết là khá lớn.”

Lutherking thốt lên: “Tôi nói như vậy khi nào?”

“Ngoại trừ kết quả ôm nhau cùng chết khiến cho người ta bi thương một chút, ta thật sự nhìn không ra có gì không buồn cười.”

Lutherking từ bỏ hy vọng có thể giao lưu bình thường với lão quái này, xoay lại nói với Hussel: “Huân tước Lewis, giờ ta trịnh trọng tuyên bố mệnh lệnh mới của hoàng đế, hủy bỏ nhiệm vụ ngươi đang thực hiện.”

Hussel nghiêng đầu nhìn ông ta. Tuy gã không nói lời nào, nhưng Lutherking vẫn cảm giác được vẻ mặt không chút biểu tình kia bao hàm bao nhiêu không tín nhiệm. Lutherking không vui nói: “Ngươi cho rằng ta đang mạo danh hoàng đế bệ hạ đấy à?”

Hussel do dự, chầm chập thu hồi lá chắn: “Không, thưa trưởng nghị viện các hạ.”

Sắc mặt Lutherking dễ coi hơn chút. “Được rồi, chúng ta hãy thu hồi đao kiếm, học tập cách chào hỏi bằng nụ cười nào.”

Vincent vỗ vỗ bả vai Lutherking: “Nói đến tươi cười, ta cảm thấy không có người nào thích hợp đến hướng dẫn hơn ta đâu.”

Nhớ tới cả đường đi đã bị “tra tấn”, Lutherking tức giận: “Ngoại trừ khả năng dạy những cái xấu ra, tôi chả nhìn thấy các hạ có thể hướng dẫn được cái gì cả.”

Vincent cười tủm tỉm: “Lần đầu tiên ta phát hiện trưởng nghị viện rất có khiếu hài hước nha.”

“Bởi vì bốn giờ trước chúng ta chưa gỡ khăn che mặt.” Nếu có thể, ông ta rất muốn đảo ngược thời gian, không gỡ khăn che mặt làm qué gì hết.

Bất ngờ và chuyển biến thình lình xảy ra này khiến cho song phương đều cần chút thời gian để tiêu hóa.

Cho nên đoàn ngựa của Ciro và liên quân của Hussel không hẹn mà cùng lựa chọn nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ.

Lutherking dường như biết Ciro và Vincent muốn nói chuyện riêng, cho nên rất thức thời đến nghỉ ngơi trong căn lều được phân cho mình.

“Fariel xảy ra chuyện gì?” Ciro hỏi.

Vincent đáp: “Ngoại trừ Olivia bị cảm mạo chút đỉnh, hết thảy đều rất tốt.”

“Vậy sao ông lại đến đây?”

“Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ta đến giải cứu ngươi sao? Ta vừa về Fariel thì nghe tin Kastalon II hạ lệnh tróc nã ngươi, cho nên lập tức cùng Olivia thương lượng sách lược giải cứu. Nàng ra mặt thuyết phục trưởng nghị viện, nói cho ông ta biết ổn định quan hệ phụ tử hoàng gia là chuyện quan trọng cỡ nào đối với đế quốc. Vì thế trưởng nghị viện mang theo một phong thư kiến  nghị được gần trăm người kí tên đi bái phỏng hoàng đế bệ hạ, thành công khiến lão tin rằng mình vừa ra một quyết định ngu xuẩn như heo.”

“Ta cứ tưởng trên đời này chẳng ai có thể khiến lão ý thức được bi kịch về chỉ số thông minh của mình chứ.”

“Tuy trưởng nghị viện vô ý biểu lộ tài cao chí lớn hơn ngươi, có điều nhìn vào phân lượng ông ta còn có giá trị sử dụng, thỉnh tạm thời thu hồi ghen tị vào lòng.”

Ciro ngoài cười trong không cười nói: “Cám ơn đề nghị của ông.”

85. Bão táp đế đô (năm)

Trưởng hội nghị Lutherking ngồi trong lều hồi tưởng lại chuyện ngày hôm nay, trong lòng âm thầm đắc ý, nếu như không có ông ta, cục hiện hôm nay có khả năng sẽ trở nên không thể vãn hồi, đế quốc sẽ bại lộ khủng hoảng nội loạn. Ông ta hiển nhiên không thể tưởng được trong một căn lều gần đó, hoàng thái tử ông ta cho rằng vừa được mình cứu vớt lại đang cùng Vincent chế nhạo mình.

Lát sau, Gallon đến lều mời ông ta.

Vào lều của Ciro, Vincent đã rời đi, chỉ còn Ciro đang ở đó.

“Điện hạ.” Lutherking hành lễ, xúc động nói, “Có thể nhìn thấy ngài khôi phục sức khỏe, thật sự là quá tốt.”

Ciro đích thân nâng cánh tay ông ta lên: “Đi đường vất vả rồi.”

“Tôi thấy thực đáng giá.”

“Nhưng ông đã nghĩ đến hậu quả chưa?”

“Đương nhiên. Tôi cảm thấy vui vẻ tự đáy lòng vì đã ngăn được một hồi phân tranh.”

Ciro lắc đầu: “Nhưng ông đắc tội với phu nhân Rachel rồi đó.”

Lutherking vô thức nhíu mày: “Không, tôi không cho là vậy.”

“Ta nghĩ chắc ông có biết về Hussel. Ở đế đô gã có mỹ danh kỵ sĩ hoa hồng. Mỹ danh này đến từ mỹ nhân từng là hoa hồng đỏ, nay là trân châu của đế đô.”

“Không không không. Tôi hiểu ý ngài, nhưng tôi nghĩ ngài hiểu lầm tôi. Sở dĩ hôm nay tôi xuất hiện ở nơi này bởi vì có cùng quan điểm với viện trưởng Olivia, chỉ có một hoàng thất ổn định mới có thể thống trị một đế quốc ổn định. Cho nên tôi xuất hiện ở đây hoàn toàn vì suy nghĩ cho đế quốc, không quan hệ gì đến lập trường chính trị cá nhân cả.”

“Đương nhiên ta hiểu.” Ciro thở dài, “Chẳng có ai hiểu được suy nghĩ của ông hơn ta. Ông không tưởng được có bao lần ta muốn thoái nhượng ngôi hoàng thái tử để đổi lấy ổn định phồn vinh đoàn kết cho đế quốc đâu. Nhưng ta không thể làm vậy. Trên lưng ta gánh vác kỳ vọng của quá nhiều người. Là một phần tử trong hoàng thất, là nhi tử của Kastalon II bệ hạ, ta không thể trốn tránh chức trách cao quý mà huyết thống giao cho, không muốn trở thành một người nhu nhược. Ông hiểu được không?”

Lutherking cảm động: “Tôi hoàn toàn hiểu được.”

“Từ nhỏ đến lớn, ta đều lấy anh trai làm gương. Cho  nên khi anh ấy rời khỏi nhân thế, chỉ để lại sứ mạng nặng nề mà quang vinh nhất trần đời, ta đã quyết phải gánh vác nó.”

“Tôi tin rằng nếu bệ hạ nghe thấy lời này của điện hạ nhất định sẽ rất vui sướng.”

Ciro chậm rãi lắc đầu, “Ông ấy đã không còn muốn nghe ta nói.”

Đối với quan hệ tồi tệ giữa hoàng đế và hoàng thái tử, là trưởng nghị viện, sao Lutherking có thể không biết. Nhưng dù ông ta có biết cũng chỉ có thể giả bộ như không: “Bệ hạ và điện hạ là phụ tử. Trên thế giới này không có quan hệ nào gần gũi thân thiết hơn phụ tử cả.”

“Vợ chồng thì sao?” Ciro thình lình hỏi một câu.

Lutherking đang giả ngu chợt sững sờ: “Hoàng hậu bệ hạ đương nhiên sẽ trở thành cầu nối cho hai vị, điểm ấy không thể nghi ngờ.”

“Không ngờ ông vẫn còn nhớ rõ mẫu thân.”

Lutherking hoảng sợ, “Đương nhiên. Tôi thời thời khắc khắc đều lo lắng cho sức khỏe của hoàng hậu bệ hạ.”

Ciro tự giễu cười cười: “Ta tưởng rằng từ khi phu nhân Rachel đảm nhận vị trí nữ chủ nhân của điệu nhảy đầu tiên trong vũ hội, hình bóng mẫu thân đã phai nhạt trong tâm trí của mọi người rồi cơ.”

“Tuyệt đối không hề.” Lutherking vội nói, “Trong mắt tôi, hoàng hậu Samantha vĩnh viễn là hoàng hậu duy nhất của đế quốc.”
Ciro vươn tay  vỗ nhẹ vai ông ta, “Cám ơn ông, Lutherking.”

Tuy tuổi tác của Lutherking đủ để làm phụ thân của Ciro, nhưng nghe thấy hắn xưng hô thân thiết với mình như vậy, trong lòng vẫn nổi lên xúc động khôn tả. Bất kể thế nào, có được tín nhiệm và cảm kích của người thừa kế ngôi vị hoàng đế đều không phải chuyện dễ dàng.

Ông ta ngẩng đầu: “Tôi và đa số người trong nghị viện đều tin tưởng điện hạ nhất định sẽ đưa đế quốc lên con đường quang minh thịnh vượng an bình giàu mạnh.”

Ciro mỉm cười: “Đó là mục tiêu của ta.”

Lutherking vừa lòng nở nụ cười.

“Nghe nói gần đây phụ thân có ý muốn thúc đẩy nghị viện thông qua dự luật về việc Quang Minh thần hội tổ chức lễ đăng cơ cho hoàng đế đế quốc?” Ciro chuyển đề tài.

Sắc mặt Lutherking nháy mắt như ngậm khổ qua, “Bệ hạ đang cẩn thận suy nghĩ chuyện này.”

“Ta cảm thấy phụ thân nên thận trọng một chút.”

Lutherking hàm súc nói: “Đề nghị này còn tồn tại một số chỗ dễ khiến cho người khác hiểu lầm, cho nên hiện tại nghị viện đang cấp bách thảo luận.”

“Thật muốn mau chóng quay về.”

Nói tới đây, Lutherking rốt cục tìm được cơ hội xen vào lời mình muốn hỏi: “Nghe nói điện hạ đã từng từ chối mệnh lệnh triệu ngài về đế đô của bệ hạ, vì chuyện gì vậy?” Nếu không phải Ciro từ chối mệnh lệnh kia, ông ta cũng không cần kéo bộ xương già đi theo Vincent lướt tới lướt lui trong ma pháp truyền tống trận. Trời biết ông ta có bao nhiêu chán ghét những thứ thay đổi trong nháy mắt.

Ciro đáp: “Vì lý do cá nhân.”

Lutherking hùng hồn: “Chuyện gì của hoàng thái tử điện hạ cũng liên quan đến lợi ích đế quốc!”

Ciro ra vẻ khó xử trầm ngâm, rồi dường như vừa ra quyết định gì trọng đại lắm, mở miệng: “Đúng vậy. Ông nói rất đúng. Chuyện này đích xác có liên quan đến đế quốc.”

Lutherking khẩn trương hỏi: “Là chuyện gì?”

“Về,” Ciro ngừng giây lát, “Hoàng thái tử phi của ta.”

Biểu tình giật mình của Lutherking ước chừng đứng hình trên mặt ba giây.

Ciro khẽ gọi: “Lutherking?”

Lutherking hoàn hồn: “Không biết là thiên kim nhà ai?” Ông ta nhớ tới lời đồn từng nghe thấy, thăm dò hỏi: “Là nhà Charlie sao?”

Ciro đáp: “Không. Là Vingtras.”

“Vingtras?” Lutherking liều mạng tìm kiếm trong đầu những tin tức trong nước có liên quan đến Vingtras, nhưng nào có mảy may, ngược lại ở nước ngoài lại có một gia tộc vô cùng nổi danh. “Xin hỏi có phải ở trong nước không?”

“Không phải.”
Lutherking trợn mắt: “Là công chúa Julan?”

“Là người Julan, nhưng không phải công chúa.” Ciro chậm rãi, “Là vương tử.”

Lutherking đã không biết phải dùng thứ gì để che giấu hoảng sợ của mình. Tuy tập tục của Mộng đại lục cởi mở, nam giới kết hôn với nam giới không đến mức kinh hãi thế tục. Nhưng trong hoàng thất Kanding đế quốc gần trăm năm nay chưa từng xuất hiện hôn nhân đồng tính, càng không cần phải nói đến người kế thừa ngôi vị hoàng đế. Phải biết, hoàng thái tử phi sẽ thành hoàng hậu, là quốc mẫu tương lai của đế quốc a!

“Vậy con nối dòng của điện hạ…” Lutherking hàm súc mà khéo léo bày tỏ kháng nghị.

“Ta sẽ chọn con thừa tự từ trong dòng họ Kastalon.”

Lutherking do dự: “Không biết là vị vương tử nào?”

“Soso.” Khi Ciro nói ra cái tên này, trên mặt thoáng lộ vẻ dịu dàng.

Lutherking thấy thế, nội tâm lần thứ hai bị trùng kích.

“Nếu ông muốn, có thể gặp em ấy.” Nói xong, hắn không đợi Lutherking trả lời có muốn hay không, đã vén rèm đi ra ngoài.

Lutherking đứng một mình trong lều, lòng giống như bị mấy trăm con ngựa giày xéo qua. Tình huống này, phải xử lý thế nào bây giờ? Ông ta có thể đoán ra, một khi hoàng thái tử đem tin tức này về Fariel, sẽ gây ra chấn động lớn cỡ nào. Hiện giờ ông ta lo lắng nhất chính là quan hệ của đôi phụ tử đứng đầu đế quốc vừa mới cứu chữa được có khả năng sẽ lại bị thử thách.

Mành được vén lên

Một thiếu niên nhỏ bé tóc vàng được Ciro ôm lấy đưa vào.

Mặt cậu bé hơi tròn, gò má phúng phính, đôi mắt vừa to vừa sáng, phi thường xinh đẹp. Tổng thể mà nói, là một bé trai tóc vàng xinh đẹp ánh mắt trong suốt. “Vương tử điện hạ.” Đánh giá xong, ông ta không quên hành lễ.

“Chào ngài.” Soso có chút ngượng ngùng nhìn ông ta.

Lutherking mỉm cười với cậu, sau đó khó xử nhìn về phía Ciro. Hiển nhiên ông ta còn chưa chuẩn bị tốt việc ở cạnh một vị nam hoàng thái tử phi đến từ nước khác.

Ciro nói với Soso: “Vị này là trưởng nghị viện của đế quốc. Tất cả quyết định quan trọng của đế quốc đều cần nghị viện phê chuẩn, mà ông ta chính là người chủ trì nghị viện.” Thấy Lutherking nhìn mình, hắn lại cười: “Ta hy vọng em ấy có thể mau chóng thích ứng với mọi việc trong đế quốc.”

“A, đúng, đó là việc nên làm.” Lutherking cảm thấy mặt mình hình như đang từ từ nóng lên.

Soso nói: “Ngài là một người thực vĩ đại.”

Vĩ đại?

Được rồi. Đây là lần đầu tiên ông ta nghe thấy lời khen… cao cả như vậy, dù ông ta hy vọng hai chữ này được khắc trên bia mộ của mình hơn, nhưng không thể không nói, khi đang còn sống đã được khen ngợi như thế cũng có cảm giác không tồi.

“Ngài quá khen.” Nói xong, nếp nhăn khi cười trên khóe mắt ông ta lại nhiều thêm hai cái.

This entry was published on 30/09/2013 at 11:36 Sáng. It’s filed under Đế hỏa and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

16 thoughts on “Đế hỏa 81-85

  1. lò dò chen ngang một chút
    Nàng ơi, có thể đổi lại giao diện như hồi trước hay đổi cái mới được không? Giao diện mới đẹp thật nhưng khó đọc quá ⊙﹏⊙

  2. hnm… nền màu tím… font màu trắng.. ta cũng ko đến nỗi nào… chỉ là sao 1 cụm của nó lại … eo hẹp đến thế thui à… ┐( ̄ー ̄)┌

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: