Đế hỏa 66-70

869482645_Natsume.Yuujinchou.full.883344_122_176lo

66. Lửa giận tinh linh (sáu)

Sau vũ hội, Freja phát hiện địa vị của mình ở thành Putra trở nên vi diệu và khó xử.

Nàng tới nơi này vì hôn nhân với gia tộc Dana, trên vũ hội đối tượng kết hôn lại mời người phụ nữ khác nhảy điệu đầu tiên. Dù đó là một  quả phụ, nhưng gia sản khổng lồ đến hoa cả mắt của bà ta khó mà khiến người ta không sinh ra liên tưởng.

Tiếp theo là thái độ mập mờ của hoàng thái tử điện hạ. Là tiểu thư gia tộc Charlie, nàng nắm rõ thế cục hiện nay của đế quốc như lòng bàn tay. Rõ ràng  sự ủng hộ của gia tộc Charlie quan trọng cỡ nào với Ciro, nhưng trận ho khan “vừa đủ độ” của Ciro ngày hôm qua “vừa vặn” ngăn trở việc xây dựng cây cầu liên hệ giữa bọn họ. Đương nhiên, cũng có thể do sợ đắc tội với gia tộc Dana, dù sao ý đồ của nàng cũng quá lộ liễu.

Nàng suy nghĩ miên man cả một buổi tối, cuối cùng quyết định đích thân đến thăm dò một chút thực hư. Đầu tiên, nhằm xác định xác suất trở thành hoàng thái tử phi. Thứ hai, hùng hồn đáp lễ cho Gregory đã khiến nàng khó xử trong vũ hội. Nàng muốn y biết được, người có quyền lựa chọn không phải mình y.

Để lưu lại ấn tượng tốt cho Ciro, nàng vấn mái tóc dài, ăn mặc thanh lịch, hết sức mô phỏng theo phong cách của hoàng hậu Samantha.

Hao tâm tổn trí nhường ấy đích xác thu được thành quả nhất định. Ít nhất khi Ciro gặp nàng, ánh mắt rành rành sáng ngời.

“Điện hạ.” Nàng đứng dậy hành lễ, động tác giơ tay nhấc chân đều không thể bắt bẻ.

Ciro mỉm cười: “Hoan nghênh quang lâm, tiểu thư Charlie. Mời ngồi.”

Freja chầm chậm ngồi xuống, lưng thẳng tắp. “Sau vũ hội, tôi vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của điện hạ, kìm chế không được mạo muội quấy rầy, xin thứ lỗi.”

Ciro đáp: “Ngươi khách khí quá.”

Freja đánh giá sắc mặt hắn, “Khí sắc của ngài hôm nay tốt lắm.”

“Đúng vậy.” Ciro nói, “Ta thích những ngày nắng đẹp, chúng khiến cho tâm trạng của ta cũng thoải mái hơn.”

Freja nắm lấy cơ hội: “Những ngày nắng đẹp rất thích hợp ra ngoài tản bộ. Không biết liệu tôi có vinh hạnh được mời điện hạ đồng hành hay không?”

Ciro đồng ý không chút do dự: “Đương nhiên.”

Trong lòng Freja mừng như điên. Hoàng thái tử quả nhiên có ý mượn sức nàng!

“Xin chờ một chút, ta đi chuẩn bị.” Ciro gật đầu tỏ ý xin lỗi, sau đó đi ra ngoài.

Đầu óc Freja hỗn loạn. Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Bữa cơm dã ngoại? Xe ngựa? Hay là… niềm vui bất ngờ? Tim nàng đập gia tốc. Bình tĩnh mà xem xét, Ciro mang sắc mặt bình thường thật sự là một thanh niên dễ dàng khiến người ta xiêu lòng. Anh tuấn đẹp trai, tao nhã lễ độ, quan trọng nhất là, vầng sáng hoàng thái tử sau lưng hắn tôn hắn lên một tầm cao đặc biệt.

Một lát sau Ciro mới xuất hiện. Đi cùng hắn là một thiếu niên mặt tròn mắt to ngồi xe lăn.

“Vị này là?” Freja giấu sự không vui xuống đáy lòng một cách hoàn mỹ.

Ciro giới thiệu: “Cậu ấy là Soso Vingtras.”

Soso Vingtras?
Lần này Freja không giấu nổi khiếp sợ. “Là… vương tử Julan?”
Soso ngồi trên xe lăn, rất lễ phép hành lễ với nàng, “Đúng vậy, tiểu thư Freja.”

Freja cuống quít đáp lễ.

Ciro làm tư thế mời.

Freja nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, vững vàng nện bước, tao nhã đến bên người Ciro, chờ hắn đi trước.

Ciro mỉm cười, giúp Soso đẩy xe lăn.

Freja đi sau Ciro nửa bước, yên lặng ở bên cạnh hắn. Đại khái do Ciro và Soso dựa vào nhau quá gần gũi, nàng luôn có ảo giác mình khó có thể chen vào.

Hoa viên rất xinh đẹp.

Mặt cỏ xanh mượt được người chuyên trách tu bổ, gọn gàng và tươi tốt. Giữa trung tâm bãi cỏ có một bể phun hình trứng, giữa hồ đặt một thiếu nữ vốc nước, từ hai tay của nàng nước không ngừng róc rách chảy xuống.

Freja tỏ vẻ kinh ngạc tán thưởng: “Không ngờ ở đây có một hồ nước xinh đẹp như vậy.”

Bất kể nhìn từ góc độ nào, cái bể phun này đều bình thường đến mức tìm đâu cũng có. Nhưng Ciro vẫn rất phối hợp phụ họa: “Đúng vậy. Dưới thời tiết này nhìn thấy một bể phun xinh đẹp nhường ấy quả thật là cảnh đẹp ý vui.” Hắn đưa tay xoa đầu Soso, “Cậu phải ra ngoài nhiều chút, có lợi cho thân thể khôi phục.”

Freja hỏi: “Vương tử điện hạ khó chịu chỗ nào sao?”

Soso vừa định mở miệng trả lời, chợt thấy Ciro cười: “Ngủ nhiều quá.”

“…” Freja che miệng khúc khích, “Điện hạ thật là khôi hài.”

Soso nghĩ nghĩ: “Kỳ thật anh nói như vậy cũng đúng.”

Ánh mắt Freja qua lại giữa hai người.

Ciro đẩy xe giúp Soso chậm rãi đi về một đầu khác của bãi cỏ.

Freja theo sau bọn họ.

“Vương tử điện hạ sao lại đến đế quốc?” Nàng tỏ vẻ vô tư hỏi.

Ciro đáp: “Chúng ta là bạn học, ta mời cậu ấy đến làm khách.”

Soso lại nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như là vậy.

Freja dừng bước, lo lắng nói: “Nhưng tôi nghe nói, gần đây hình như vương quốc Julan đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn.”
Ciro đẩy Soso đi vài bước , mới quay đầu lại hỏi: “Chuyện lớn gì?”

Freja không thể không thán phục diễn xuất hoàn mỹ của Ciro. Cho dù biết hắn đang diễn trò, nàng không thể tìm ra bất cứ sơ hở nào trên mặt hắn. Nàng đành phải kiên trì tiếp lời: “Nghe nói lão quốc vương băng hà.”

Sắc mặt Soso buồn bã.

Ciro không nói chuyện, đẩy xe lăn tiếp tục đi về phía trước.

Phát hiện ra mình lỡ lời, hai gò má Freja đỏ ửng, đi nhanh vài bước đuổi theo Soso, dịu dàng nói: “Thật có lỗi. Không phải tôi cố ý nhắc tới khiến ngài đau buồn.”

Soso lễ phép đáp lại: “Không sao đâu.”

Freja đi theo bọn họ một đoạn, nhận thấy Ciro chẳng những sắc mặt hồng nhuận, cũng không có tiếng ho tê tâm phế liệt như trong vũ hội, có thể nói, không hề giống như lời đồn bên ngoài, nhìn thế nào cũng thấy Ciro thật khỏe mạnh.

“Thân thể điện hạ hình như đã khá nhiều.” Freja đổi sang một đề tài an toàn.

Ciro đáp: “Ngự y cung đình vẫn luôn điều trị thân thể cho ta, mẫu thân cũng mời tới rất nhiều kỳ nhân dị sĩ.”

Trong mắt Freja hiện lên ánh sáng, “Xem ra thành quả đã hiển hiện.”

Ciro lộ ra nụ cười vui vẻ, “Đang thong thả khôi phục. Vũ hội hôm đó thất lễ quá, có lẽ ta quá khẩn trương, phải biết ho khan như vậy đã lâu rồi không thấy.”

Khẩn trương? Vì nàng sao? Đây có tính là ám chỉ không?

Tim Freja lại nhảy dựng.

Đầu Soso đột nhiên tựa vào người Ciro.

Freja và Ciro lúc này mới phát hiện Soso thế mà lại ngủ mất rồi.

“Thân thể ngài ấy…” Freja thân thiết nhìn Ciro.

Ciro khe khẽ thở dài.

Freja nhất thời hiểu được gì đó.

“Ta đưa ngươi về trước.” Ciro nói.

Freja rất muốn đồng ý, nhưng dưới tình huống này, bất kì một người giàu lòng yêu thương nào cũng sẽ không đồng ý để hắn bỏ lại Soso một mình. Vì thế, chịu đựng nỗi không cam tâm tràn đẫy cõi lòng, nàng tỏ vẻ săn sóc nói: “Không. Tôi có thể tự về. Xin điện hạ ở lại chăm sóc vương tử điện hạ.”

Ciro khó xử nhìn Soso.

Freja khéo léo hành lễ cáo lui.

Chờ nàng đi rồi, ánh mặt trời và vẻ dịu dàng trên mặt Ciro đều rút đi. Hắn lạnh lùng nhìn hướng Freja rời khỏi, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

Vincent kiểm tra trạng thái tinh thần của Soso, lắc đầu: “Lửa giận tinh linh đang tìm cách phá hủy phong ấn.”

Ciro hỏi: “Cái đó có liên quan gì đến chuyện cậu ấy té xỉu?”

“Phong ấn của ta có đặc điểm càng phá càng mạnh.”

Ciro cau mày: “Ý ông là, nếu lửa giận tinh linh không ngừng đánh phá phong ấn, tinh thần của Soso cũng sẽ bị đánh vào không ngừng?”
“Không phải đánh phá, là bảo vệ.” Ông ta thấy Ciro lạnh như băng nhìn mình chằm chằm, bổ sung một câu, “Bảo vệ dưới hình thức gây hôn mê.”

Ciro hít một hơi thật sâu: “Không có cách nào giải quyết sao?”
“Có. Nhưng ta cần thời gian để nghĩ.” Vincent trả lời thẳng thắn.

Ciro xoay người sửa chăn giúp Soso.

Vincent ở bên nhìn hết nổi, “Ngươi có phát hiện mình càng ngày càng giống bảo mẫu không?”

Ciro không quay đầu lại: “Ta sẽ phái người giúp ông tìm được nguyên tố tinh loại lớn.”

Vincent cười: “Ngươi đúng là biết cách chặn miệng ta.”

“Ta còn có cách tốt hơn.”

“Ví dụ như?” Vincent nhướng mày.

“Để dì Olivia giải quyết.”

Nụ cười của Vincent trở nên đầy sâu xa, thậm chí Ciro còn nhìn thấy trong mắt ông ta vài phần đáng khinh. “Ta thực chờ mong.” Vincent nói.

Ciro nhăn mày, khó hiểu nhìn ông ta.

Vincent vội ho một tiếng, lảng sang chuyện khác: “Hôm nay ta nghe được một lời đồn. Thấy bảo thân thể của ngươi đang khôi phục hả?”

“Đúng vậy.”

Mắt Vincent hiện lên ánh sáng, “Chuẩn bị bắt đầu sao?” Một khi thân thể của Ciro “bắt đầu khôi phục khỏe mạnh”, động tác của Kastalon II nhất định sẽ càng thêm mau lẹ. Giao chiến chắc hẳn không còn bao xa.

Ciro cười lạnh lùng: “Vẫn luôn tiến hành, chẳng qua đẩy nhanh tốc độ mà thôi.”

“Vậy, vị tiểu thư Freja kia thì sao?” Vincent nói, “Đồn đại gần đây ta nghe thấy không chỉ có một. Hình như có vị hoàng thái tử nào đó tặng hoa cho đối phương thì phải.”

“Có qua có lại.” Ciro không muốn nhiều lời.

Song Vincent không dễ bỏ qua như vậy, “Chỉ vậy thôi?”

Ciro nhìn ông ta trong chốc lát, cuối cùng nhè ra: “Ông không biết ngăn cản Dana và Charlie thành thông gia là một chuyện rất thú vị sao?”

“Xem ra Gregory không phải một người dễ mến cho lắm.”

Ciro thản nhiên: “Đích xác không có thuận mắt bằng Audis.”

Vincent cười: “Hiểu rồi.”

Nếu Gregory và Freja kết hôn thành công, kể cả khi Gregory không thể kế thừa gia tộc Dana, địa vị của y trong gia tộc chắc chắn cũng sẽ không thấp. Ciro quyết định ra tay phá đám hôn nhân của bọn họ, có nghĩa là hắn không muốn để cho Gregory toại nguyện.

“Gia tộc Charlie và Dana không thể thành thông gia,” Vincent chậm rãi nói: “Có phải rất nhanh sẽ bị cuốn vào trận phân tranh này?”

Nếu hai nhà hợp tác thành công, liền có đủ thực lực trở thành bên thứ ba, khoanh tay đứng ngoài trận chiến. Nếu không thể, vậy bất kể là hắn hay Kastalon II đều sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để lôi kéo bọn họ về trận doanh của mình. Dù sao, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau vẫn luôn là một câu chuyện làm thức tỉnh người đời vô cùng.

67. Lửa giận tinh linh (bảy)

Mây đen dày đặc thành Putra.

Từ phủ thành chủ cho đến dinh thự tạm thời của Ciro đều bị bao phủ bởi khí tức tối tăm khó tả.

Ivan cầm thư gửi từ Fariel đứng chờ ở ngoài gần hai tiếng đồng hồ, vẫn không được phép vào cửa. Điều duy nhất an ủi ông ta là bên người còn có Pan cùng bị “phạt đứng.”

Cửa đột nhiên mở một khe nhỏ đủ cho một người, Gallon bước ra.

Mắt Ivan sáng lên, nghênh đón: “Điện hạ ngài ấy…”

“Xin chờ một lát.” Gallon cúi người đóng cửa, sau đó xoay người ra ngoài nhanh như gió.

Ivan thở dài, tiếp tục chờ.

Pan nhỏ giọng: “Vương tử Soso vẫn chưa tỉnh lại sao?”

Ivan nhìn gã một cái, lắc đầu.

Pan nhíu mày.  Chung quy cứ cảm thấy hoàng thái tử đối với vương tử Soso có chút tốt qúa mức. Tuy lần này vương tử Soso trở về cứu Ciro điện hạ đúng là khiến người khác bất ngờ và cảm động, nhưng dù sao Julan cũng là đồng minh của Shamanlier, đối lập với đế quốc. Thân phận của vương tử Soso và điện hạ đã định trước lập trường tương lai của bọn họ không có khả năng đứng cùng một chiến tuyến mà không có khúc mắc gì – cho dù hiện nay điện hạ và Shamanlier là đồng minh bí mật, nhưng quan hệ đồng minh này không phải lâu dài mãi mãi. Bản thân điện hạ cũng rất rõ ràng điểm này.

Gã nhìn về phía Ivan, muốn tìm ra manh mối từ trên mặt ông ta.

Ivan cũng nhìn gã, sâu xa nói: “Đừng có nghĩ những việc không nên nghĩ.”

Pan nhanh chóng quay đầu.

Một lát sau, cửa cuối cùng cũng mở, Vincent đi từ trong ra. Sắc mặt ông ta nhìn không tốt lắm, nhưng vẻ mặt vẫn thong dong trước sau như một, “Điện hạ cho mời.”

Ivan cười cảm kích, lặng lẽ đẩy cửa tiến vào.

“Điện hạ.” Trước khi vào cửa ông ta lớn tiếng thông báo.

“Ờ.” Ciro đứng bên cửa sổ, sắc mặt âm trầm như sắc trời bên ngoài.

Trong màn che của chiếc giường lớn, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có người đang nằm. Ivan và Pan đều nhìn thoáng qua rồi vội dời mắt.

“Thư từ Fariel.” Ivan đưa thư qua.

Con dấu vương miện vàng rực thuộc riêng về Kastalon II có vẻ chói mắt lạ kỳ trên phong thư trắng xám.

Ciro đưa tay. Phong thư được tiếp nhận, không bị mở ra mà trực tiếp hóa thành tro tàn trong lửa.

Ivan kinh ngạc nhìn hắn.

Ciro khoanh tay, mặc tro tàn bay xuống đất. Từ khi hắn bắt đầu “khôi phục”, liền quyết định hoàn toàn nắm giữ con đường tương lai trong tay mình, không bị cái người gọi là phụ thân kia ảnh hưởng và chi phối nữa. Nội dung thư không quan trọng, quan trọng là quyết định của hắn.

“Có tin tức về Dilin chưa?” Ciro hỏi.

Ivan đáp: “Tôi đã thông báo cho người ở Sangtu đi dò la tung tích của Hydeine và Dilin, hiện còn chưa có tin tức gì.”

Ciro khoanh tay xoay người, im lặng nhìn thành thị từ từ tăm tối bên ngoài.

Pan muốn mở miệng, lại bị Ivan lặng lẽ ra hiệu rời đi. Hai người rón ra rón rén ra ngoài, không phát ra tiếng động.

Mưa bụi dần dần bay xuống. Hạt mưa bay xéo vào cửa, rơi xuống trên mặt trên tay Ciro.

Lạnh lẽo.

“Điện hạ. Tiểu thư Freja trở về.” Gallon đi tới bẩm báo.

Ciro hạ mắt, vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe ngựa chầm chậm rời khỏi cửa lớn, lao vào trong mưa phùn rả rích.

Bó hoa lần trước hiển nhiên đã cho Freja không gian tưởng tượng rất lớn, khiến hành động cầu yêu của nàng nhanh chóng lộ rõ. Trong thành bắt đầu truyền ra đủ loại tin đồn, đủ để hôn sự của nàng và Gregory mắc cạn.

“Báo cho Marcello, bảo anh ta dốc sức quấn lấy cô ta.”

Mục đích đã đạt, hắn không cần tiếp tục lãng phí thời gian vào chuyện cỏn con này.

Gallon đáp: “Rõ.”

“Còn nữa, chuẩn bị xe ngựa.” Ciro chậm rãi nói, “Đi Sangtu.”

Trong mắt Gallon hiện lên một ánh kỳ dị, cung kính nói: “Rõ.”

Ciro rời đi cũng đột ngột như khi hắn đến, khiến Cauwela không thể đoán được suy nghĩ của hắn, nhưng gã tình nguyện tin tưởng đây là do vận may của mình gây ra.

Cauwela vốn định cử hành một lễ tiễn đưa vui vẻ long trọng cho hắn, nhưng Ciro đi quá nhanh, cho nên buổi tiễn đưa vui vẻ này chỉ có thể ở trong đầu Cauwela mà yên lặng cử hành.

Ciro đi rất kín tiếng.

Ngày hôm sau Freja mới nhận được tin. Nàng đang giãy dụa giữa đuổi theo và không đuổi theo thì Marcello đến thăm khiến nàng từ bỏ ý định. Anh ta chuyển lời của em họ Lawrence mời nàng đi Fariel. Lawrence là tâm phúc đệ nhất của Ciro, lời mời của gã phản ánh thái độ Ciro muốn thể hiện. Nàng rất nhanh hiểu được, mộng đẹp hoàng thái tử phi của mình đã tan tành, không chỉ vậy, nhiệm vụ xuất hành lần này của nàng cũng thất bại. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng phát hiện nhận lời mời của Lawrence là việc duy nhất nàng có thể làm hiện nay – ít nhất có ý nghĩa hơn so với việc chán nản ở lại thành Putra hoặc trở về để trưởng bối trong gia tộc chất vấn.

So sánh với phiền não của Freja, phiền não của Ciro hiển nhiên nghiêm trọng hơn nhiều lắm.

Dù Vincent thề thốt son sắt bảo chứng Soso tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng bản thân hai chữ tạm thời đã là nguy hiểm. Để có thể mau chóng khiến Soso tỉnh lại, hắn không thể không khởi hành đi Sangtu trước, mau chóng gặp mặt Hydeine và Dilin.

Đó cũng là đề nghị của Vincent.

Phải biết lần phong ấn thứ hai của Soso do ba người Tommy Clarklan, Hydeine và Chaifuang liên thủ, Vincent lấy sức mạnh một mình bản thân ra phong ấn đã rất miễn cưỡng, huống chi lửa giận tinh linh càng ngày càng mạnh.

Hành trình tìm người chậm rãi triển khai như vậy. Ngoại trừ đội cận vệ bên cạnh Ciro, Hayden cũng phái quân đội tìm kiếm tung tích bọn họ. Nhưng Hydeine và Dilin vẫn mất tăm mất tích.

Ngày từng ngày trôi qua, xe ngựa cách Sangtu càng lúc càng gần, sắc mặt Ciro càng lúc càng tối tăm.

Trừ Gallon, gần như không ai dám mở miệng nói chuyện trước mặt hắn.

Vincent ngày đêm vùi đầu vào nghiên cứu vấn đề câu thông với tinh linh, Ivan lưu lại thành Putra thảo luận hợp tác làm ăn với phu nhân Demi, là nhân vật quan trọng thứ năm trong đoàn, Pan cảm thấy áp lực vô hạn.

Đến ngày thứ bảy.

Đoàn xe rốt cục chạy đến biên cảnh giữa Sangtu và đế quốc, nhưng bị chặn đường.

Keane ngồi trên ngựa, trên mặt còn mang theo vết thương do kiếm đang mọc da non, “Phụng lệnh bệ hạ, mời điện hạ về Fariel!”

Tuy Kastalon II không tận mắt nhìn thấy hành động đốt thư của Ciro, nhưng chỉ bằng việc Ciro thu được thư xong chẳng những không chạy về Fariel mà ngược lại còn tiến về Sangtu, lão đã biết lựa chọn của hắn. Để chứng minh quyền uy của người đứng đầu Kanding đế quốc, Kastalon II không chút do dự hạ lệnh bắt người thừa kế trở về.

Vì thế, xuất hiện một màn trước mắt.

Ciro ôm Soso ngồi trong xe, mắt điếc tai ngơ với hỗn loạn bên ngoài.

Gallon xuống xe, cầm kiếm đi đến nơi giao nhau giữa hai đội, thản nhiên nói với Keane đang khó nén vẻ mặt đắc ý: “Rút kiếm.”

Ánh mắt Keane lóe lên, “Ngươi muốn cãi lệnh bệ hạ sao?”

“Không. Ta muốn khiêu chiến với ngươi.”

Đối với khiêu chiến của y, Keane rất nóng lòng muốn thử. Trận chiến giữa y và gã trong rừng cuối cùng bởi vì một trận lửa lớn mà bỏ dở giữa chừng, khiến gã thất vọng vô cùng, không ai muốn tiếp tục trận chiến này hơn gã. Nhưng, không phải lúc này.

Lúc này gã phải hoàn thành mệnh lệnh của hoàng đế.

“Hiện giờ ta là sứ giả của bệ hạ, ngươi khiêu chiến với ta, chính là khiêu chiến với bệ hạ!” Keane trừng y, ngữ khí dõng dạc.

Gallon mặt không đổi sắc: “Ngươi có thể tạm thời từ bỏ thân phận đó.”

“Trừ phi điện hạ bằng lòng về Fariel.” Keane ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu y, nhìn thẳng về phía xe ngựa của Ciro.

Vincent bỗng chốc xuất hiện trong xe Ciro.

“Chỉ cần ngươi cho phép, ta có thể giải quyết bọn họ không chút dấu vết.” Vincent cười đến tà ác.

Ciro đáp: “Ta hy vọng nghe thấy ông khiêu chiến với những việc khó khăn hơn.”

Nghe thấy thế, khí thế của Vincent xìu đi, cười gượng nhìn gương mặt càng ngày càng gầy yếu của Soso.

“Ta nhận lời khiêu chiến của ngươi!” Những lời này của Keane khiến cho bọn họ hơi giật mình, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh. Vì gã nói tiếp, “Nhưng hãy để những người khác hộ tống điện hạ về Fariel.”

Vincent nhướng mày: “Ngươi không thấy hắn rất đáng ghét sao?”

Ciro nói: “Ta còn chịu được ông cơ mà.”

“…” Vincent nhăn nhó, “Ngươi có cảm thấy gần đây thái độ của mình đối với ta rất không hữu hảo không.”

“Ông biết cách để ta hữu hảo.”

Vincent nghẹn lời.

Hỏa nguyên tố trong không khí cuộn trào mãnh liệt một cách quỷ dị.

Ciro biến sắc.

“Không phải Soso.” Mày Vincent giãn ra, tươi cười, “Ha. Đúng là xuất hiện vừa kịp thời vừa mấu chốt a.”

68. Lửa giận tinh linh (tám)

Gallon và Keane đều lờ đi việc nhiệt độ đột nhiên tăng cao – dù con ngựa bên dưới bắt đầu buồn bực vẫy đầu quất đuôi.

“Điện hạ.” Keane cất cao giọng, “Là người thừa kế tương lai của đế quốc, hẳn ngài phải hiểu mệnh lệnh của quân chủ đối với đế quốc có ý nghĩa gì!”

Là quyền uy, quyền uy không thể thách thức!

Trong lòng Ciro thờ ơ trả lời. Chỉ tiếc trước mắt người nắm quyền uy quá mức ngu xuẩn nông cạn, khiến hắn thật khó có thể sinh ra tâm tư kính sợ. Hắn vươn tay, nương theo hỏa nguyên tố dị thường sinh động, nhóm một ngọn lửa nhỏ dưới đuôi con ngựa của Keane.

Lửa vừa bén, Keane lập tức phát hiện. Gã không chút do dự rút kiếm, quay đầu chặt đứt nhúm đuôi vừa bị đốt.

Khoảnh khắc gã rút kiếm, kiếm của Gallon cũng ra khỏi vỏ.

Ánh nắng chói lọi chiếu rạng thân kiếm, phân không rõ đấu khí và kiếm quang cái nào lóa mắt hơn.

Bả vai Keane rụt lại, thân mình cực nhanh lui về sau.

Đám thị vệ bên cạnh gã tới tấp rút kiếm.

Kiếm phong lướt qua.

Gallon vẫn ngồi trên ngựa, mặt không đổi sắc nhìn Keane chủ động nhảy xuống ngựa và đám thị vệ lấy thân chắn kiếm bên cạnh gã, “Ngươi thua.”

Mặt Keane thình lình đỏ lên.

Dù gã rút kiếm để chặt đuôi ngựa, nhưng một khi gã đã đồng ý lời khiêu chiến của Gallon, rút kiếm được xem như chủ động quyết đấu! Thế mà sau khi nhận khiêu chiến của đối phương xong gã chẳng những nhảy xuống ngựa, thậm chí còn ngầm đồng ý cho thị vệ bên người ứng chiến thay gã… Đây không phải thua, mà là thua đến triệt để.

Gallon nhìn mặt Keane chuyển từ đỏ thành trắng, từ trắng thành đen, rốt cục hết kiên nhẫn nói: “Ngươi trở về đi.”

Tay nắm kiếm của Gallon siết lại.

Gallon hỏi: “Hay là ngươi định đấu thêm một trận nữa?”

Da mặt Keane có dày cũng không thể thốt ra câu bất chấp đạo lý nói vừa rồi không tính, đấu thêm một trận. Gã nhìn Gallon chằm chằm, trong mắt đan xen tối tăm và thâm trầm phức tạp, “Ta nhận thua. Nhưng ta không thể tránh ra.”

Gallon nhíu mày.

“Về sau ngươi có thể đề xuất bất cứ trừng phạt nào với ta, nhưng hiện giờ ta không thể tránh đường.” Keane ngửa mặt, sắc mặt dần khôi phục bình thường, “Trừ phi hoàng thái tử điện hạ đồng ý về Fariel.”

Bốn phía thực an tĩnh.

Lời của Keane có chút gian trá. Nhưng câu “về sau ngươi có thể đề xuất bất cứ trừng phạt nào với ta” khiến sự gian trá của gã không đến nỗi khó nhìn lắm.

“Ta sẽ suy nghĩ đề nghị của ngươi.” Ciro ra khỏi xe, con ngươi đen láy lành lạnh khiến hắn trông đầy sinh lực.

Keane ngẩn ra.

“Có điều trước hết ngươi phải tránh khỏi đường của ta.” Ciro lạnh lùng nhìn gã.

Keane hít một hơi thật sâu: “Thật xin lỗi, điện hạ. Tôi không thể…”

Ciro quay đầu, nói với thùng xe: “Vincent.”

Vincent tức thì xuất hiện trước xe ngựa, trường bào đen sẫm như rừng rậm âm u tản ra hơi thở nguy hiểm. Tay ông ta giấu trong áo, vẻ mặt thản nhiên, nhưng ai đứng đối diện với ông ta cũng biết rõ uy lực khi ông ta ra tay.

Trán Keane ẩn ẩn mồ hôi.

Mạnh yếu giữa ma pháp sư và kỵ sĩ vẫn luôn là đề tài gây tranh cãi. Nhưng những tranh cãi đó chỉ tồn tại đối với ma pháp sư và kỵ sĩ dưới cấp mười, một khi ma pháp sư đạt tới cấp mười, trở thành đại ma pháp sư chân chính, đánh gần không còn là nhược điểm của bọn họ. Phong hệ ma pháp của ma pháp sư hỏa hệ thủy hệ có thể bù đắp thể lực và thân pháp khuyết thiếu, ma pháp sư thổ hệ cấp mười có thể tạo ra bộ giáp kiên cố hơn cả thành trì. Ma pháp sư mộc hệ chịu hạn chế về vị trí địa lý, nhưng một khi ở gần nơi có thực vật, ưu thế chắc chắn không thuộc về kỵ sĩ.

Nhất là dưới tình huống một chọi một. Phạm vi công kích của kỵ sĩ còn xa mới bằng ma pháp sư.

Cho nên khi Ciro để Vincent đứng ra, trận giằng co này gần như đã có kết quả.

Đồng tử của Keane thoáng co rút, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không phải gã không biết Vincent ở trong đoàn xe của Ciro, chẳng qua gã không ngờ Ciro dám trắng trợn cãi lệnh Kastalon II như vậy. Gã rất nhanh bình tĩnh lại, vẻ mặt kiên định, “Ta phải trung thành với cương vị.”

Vincent cười đến tao nhã, “Ta sâu sắc khâm phục việc đó.”

Kiếm của Keane đột nhiên xuất hiện trước chóp mũi của ông ta 5 cm.

Nụ cười của Vincent không thay đổi, thậm chí trước tình thế chỉ mành treo chuông còn chớp chớp mắt.

Đường nhìn của Ciro và đám người Gallon thoáng bị bóp méo, cảnh vật bốn phía dường như đang sống, nhẹ nhàng xoay chuyển một cái. Sau đó cả người lẫn ngựa Keane và đám thị vệ trước mặt biến mất.

Vincent rút tay ra khỏi áo, nhẹ nhàng phủi phủi, đang muốn nói chuyện, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ông ta lôi ra ma pháp bổng từ túi không gian, nhanh chóng nắm chặt, xoay người chỉ vào thùng xe liên tiếp tung chú ngữ.

Nếu bảo không gian vặn vẹo vừa rồi chỉ diễn ra thoáng qua, vậy thì lần vặn vẹo này giống như một hồi oanh tạc mạnh mẽ.

Đám người Ciro cảm thấy có một cỗ lực đánh vào xe ngựa khuếch tán ra ngoài.

Cho dù Gallon kịp thời bảo vệ trước người hắn, thi triển đấu khí tạo thành kết giới, nhưng lực đánh vào vẫn đẩy bọn họ dời đi năm sáu thước.

Lực đẩy dần dần tán đi, người duy nhất còn đứng tại chỗ là Vincent. Nhưng sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi, nụ cười thờ ơ trên mặt hoàn toàn biến mất, đọng lại chỉ còn tức giận.

Xe vẫn như ban đầu, nhưng ngựa quỳ rạp trên mặt đất, dường như đã bất tỉnh.

Ciro ôm ngực quay trở về, mặt đen sì đến mức có thể nhỏ ra mực.

Cửa xe mở rộng, bài trí bên trong còn y nguyên, chỉ thiếu một người vốn đang lẳng lặng tựa vào bên giường.

“Ai?” Ciro âm trầm hỏi.

Sắc mặt Vincent lúc này mới dịu đi, cười khổ: “Không phải quá rõ ràng sao?”

Ciro yên lặng nhắm mắt, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão.

Đương khi tất cả mọi người, bao gồm cả Vincent và Gallon đều cho rằng hắn sắp nổi bão thì Ciro mở mắt, ung dung nói: “Về Fariel.”

Dòng suối trong vắt mát rượi xuyên qua khu rừng.

Dilin ôm Soso, nhẹ tay nhẹ chân đặt cậu bé bên bờ suối, lấy khăn mặt ra khỏi túi không gian, dấp nước, lau mặt cho bé con.

Hydeine đứng cách năm sáu bước, thản nhiên khoanh tay, “Mặt cậu ta không bẩn.”

Dilin đáp: “Tôi muốn thử xem có thể đánh thức em ấy không.”

Hydeine có ý chỉ điểm: “Ngoại trừ thường thức, thỉnh thoảng ngươi nên dùng tri thức đã học được.”

Dilin ngẫm nghĩ, nhắm mắt lại.

Thủy nguyên tố sáng ngời, thổ nguyên tố chậm chạp, mộc nguyên tố bừng bừng sức sống và… hỏa nguyên tố quá mức sinh động.

Cậu mở mắt nhìn Hydeine.

Hydeine nhướng mày.

“Soso?” Dilin quá kinh ngạc, “Nhưng tinh thần lực và cảm giác với hỏa nguyên tố của em ấy không phải đã bị phong ấn rồi sao?… Phong ấn bị phá vỡ?”

Hydeine đáp: “Đây không phải lần đầu tiên.”

Dilin trầm ngâm: “Có phải tôi hiểu lầm Ciro rồi?”
Bởi vì cậu tiêu phí trên đường thêm một khoảng thời gian, cho nên gặp Hydeine muộn hơn dự tính. Vì tiết kiệm thời gian, họ không thể không đi vòng đến một thành phố lớn của Sangtu, dùng ma pháp truyền tống trận trong nghiệp đoàn ma pháp ở địa phương để truyền tống trực tiếp tới thành lớn của Kanding đế quốc, tiếp tục vòng vèo trở về.

Khi họ vất vả lắm mới tìm thấy thấy đám Ciro sau khi dò theo hành tung để lại, lại nhìn thấy Ciro lông tóc vô thương, Soso “hấp hối” và “cố nhân” Vincent. Dưới tình huống này, Dilin rất khó phán đoán đối phương là địch hay bạn. Để đảm bảo, cậu thừa dịp Vincent phân tâm đối phó với Keane, cùng Hydeine liên thủ cướp Soso đi… A không, phải nói là cứu đi.

Tuy đánh bất ngờ, nhưng phản ứng của Vincent khiến cậu chấn động.

Nếu không phải trình độ phong hệ ma pháp của cậu tăng thêm một bậc, thời khắc mấu chốt kết hợp với ma pháp không gian tạo thành con đường không gian bằng gió, có lẽ kế hoạch cứu viện lần này sẽ không thực thi thuận lợi như vậy.

Hydeine nói: “Ta nghĩ ngươi nên lo lắng hơn về Soso đi.”

Dilin nghe thấy thế thì nhíu mày, “Tình hình không tốt?”

“Vincent là kẻ cuồng nghiên cứu.”

“Cho nên?”

“Cho nên đáng lẽ ông ta phải rất hứng thú với tình huống của Soso mới đúng.” Hydeine nói, “Trừ phi, ông ta bó tay hết cách.”

Sắc mặt Dilin khẽ biến, “Không thể phong ấn thêm lần nữa sao?”

Hydeine chậm rãi đến bên người Soso ngồi xổm xuống, đặt tay lên trán cậu bé, một lúc lâu mới nói: “Ông ta đã làm vậy rồi.”

Dilin chớp mắt.

“Không có hiệu quả.”

Tim Dilin trầm xuống.

Hydeine thu tay, ngón tay nhẹ xoa cằm, “Thú vị đấy.”

69. Lửa giận tinh linh (mười)

“Hiện giờ phải làm gì?” Trình độ phong hệ ma pháp và ma pháp không gian của Dilin ngày càng tịnh tiến, nhưng cậu chưa quá hiểu biết về tinh thần lực và ma pháp phong ấn.

Hydeine đáp: “Ta rất muốn có đầy đủ thời gian để nghiên cứu vấn đề này, nhưng hiện giờ xem ra không có. Cho nên…”

Dilin nhìn hắn chờ mong.

“Ta đề nghị tìm người hợp tác.” Hydeine nói tiếp.

Dilin bật thốt lên: “Tommy Clarklan.” Ông ta là người đầu tiên phong ấn Soso, hẳn phải rõ ràng tình huống của Soso như lòng bàn tay.

Hydeine gật đầu: “Là một lựa chọn không tồi, ngoại trừ tư tưởng cũ kỹ, xao nhãng ma pháp , không có chí tiến thủ, không có sức phán đoán nên say sưa với những thứ không thích hợp với sự nghiệp.”

“… Tôi hiểu rồi.” Dilin yên lặng dùng phong hệ ma pháp cuốn Soso lên, sau đó cõng trên lưng, xoay người đi về phía sau.

Hydeine khoanh tay: “Ngươi đi đâu vậy?”

Dilin không quay đầu lại: “Tìm một người tư tưởng không cũ kỹ, nhiệt tình yêu thương ma pháp, có chí tiến thủ tích cực, còn có, đang vô cùng khôn ngoan đi trên con đường nghiên cứu ma pháp đúng đắn.”

Hydeine uể oải hỏi: “Ngươi khẳng định mục tiêu ở trước mặt?”

Dilin dừng bước.

Hydeine chỉ tay về hướng ngược lại.

Dilin hồ nghi: “Anh khẳng định?”
“Ngươi không biết à?” Hydeine chậm rãi nói, “Ta không khẳng định vẫn đáng tin hơn ngươi khẳng định.”

Dilin: “…”

Gió đêm mạnh mẽ thổi qua.

Lá rụng bị cuốn lên, bay từng cuộn từng cuộn về phía trước.Có điều nó mới bay được bốn năm thước, đã bị một bàn châm giẫm lên.

“Ta nghĩ ngươi đã hết tuổi chơi trốn tìm rồi cơ. Chẳng lẽ ta đánh giá cao ngươi rồi?” Trên đỉnh đầu Vincent bồng bềnh một thủy cầu đường kính hai thước. Ánh trăng chiếu vào thủy cầu, tản ra ánh sáng yếu ớt.

Khu rừng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng cú đêm vang lên.

“Được rồi. Nếu mục đích của ngươi là bắt ta nửa đêm đi tản bộ, rèn luyện thân thể sắp mục nát thì ngươi thành công rồi đấy. Cho nên… ngủ ngon.” Nói xong, Vincent nhanh nhẹn xoay người, trở về đường cũ.

Một ánh lửa hiện lên. Lập tức cách ông ta năm sáu thước xuất hiện một vòng lửa tỏa sáng bốn phía.

Vincent nhìn áo bào trắng của mình bị chiếu thành thành màu cam, bĩu môi, “Ngươi khiến ta nom như bị thiêu ấy.”

“Đó là mục tiêu của ta mà.” Hydeine rốt cục đi ra khỏi rừng cây phía sau ông ta.

Vincent xoay người, cười như mèo vừa trộm được thịt, “Học sinh thân mến của ta, gặp phải bài tập nào khó sao? Thân là thầy giáo ngươi, ta rất sẵn lòng thắp một ngọn đèn sáng cho con đường học tập của ngươi.”

“Nếu ông có thể giải quyết, hiện giờ Soso đã không ở bộ dạng này.”

Nụ cười của Vincent không thay đổi, “Những lời này ta nghĩ có thể sửa chữa chút đỉnh, sau đó trả lại cho ngươi. Nếu ngươi có thể giải quyết, hiện giờ ngươi đã không có bộ dạng này đứng ở chỗ này.”

“Ta thừa nhận.” Hydeine đồng ý rất sảng khoái.

Vincent hơi kinh ngạc.

“Xét thấy ta sống ít hơn ông bao nhiêu năm, cho nên giờ chỉ có thể đạt tới trình độ bằng ông.”

Vincent thở dài: “Ta thật nhớ khi ngươi còn bé. Khi đó ngươi là một đứa nhỏ cực kỳ hiểu biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo.”

“Ông đang hồi quang phản chiếu đấy à?”

“…” Vincent tức giận, “Trở lại chuyện chính. Ngươi hẹn ta vào một thời điểm rách nát đến một vị trí rách nát để nói mấy câu rách nát kia à?”

“Ông có đề nghị gì với chuyện phong ấn của Soso?”

“Ta đã thực hành xong tất cả những ý kiến có khả năng thực tiễn của ta rồi.”

“Như vậy,” Hydeine nghe ra ngụ ý của ông ta, “Không thể thực hiện được à?”
Khóe miệng Vincent cong lên: “Ta rất chờ mong ngươi tới thực hành trên người cậu ta.”

“Lý do?”

“Không muốn vì một người chẳng liên quan mà lãng phí quá nhiều tinh thần, thậm chí gánh lấy hậu quả khi thực hành thất bại.”

Hydeine vuốt cằm: “Tốt lắm.”

Vincent ù ù cạc cạc: “Tốt cái gì?”
“Ta cho phép ông nhập bọn.”

“…” Vincent ngoài cười trong không cười, “Hình như ta chưa đồng ý.”

“Không phải trọng điểm.” Hydeine thu tay lại, vòng lửa biến thành rắn lửa, chậm rãi bò vào bàn tay hắn, biến thành một ngọn lửa nhỏ, “Đi thôi?”

Vincent nghi hoặc: “Đi đâu? Ta chưa đồng ý cái gì cả.”
“Đưa ông về.”

“…”

Nơi Ciro hạ trại cách rừng cây không xa.

Vincent và Hydeine đi được mười mấy phút đồng hồ đã nhìn thấy dạ minh châu dùng để chiếu sáng ban đêm treo giữa nơi đóng quân.

Hỏa cầu trong tay Hydeine vụt tắt.

Một cái bóng cồng kềnh đang đứng giữa bọn họ và nơi hạ trại.

“Dilin?” Giọng Vincent trong bóng đêm có vẻ hơi lạnh lẽo.

“Vincent các hạ.” Tiếng Dilin.

“Hôm nay ngươi thi triển phong hệ ma pháp tốt lắm.”

Dilin nho nhã lễ độ trả lời: “Đa tạ ngài đã khen ngợi.”

“Nếu có cơ hội, rất hoan nghênh ngươi tới phòng thí nghiệm của ta cùng ta nghiên cứu những điều bí ẩn của phong hệ ma pháp,” Vincent thân mật nói, “Tin rằng những phát hiện của ta về phong hệ ma pháp sẽ làm ngươi chấn động.”

Dilin đáp: “Tôi không hề nghi ngờ điều này.”

Hydeine đột nhiên lên tiếng: “Ngươi được phép hoài nghi.”

Giọng Vincent thoắt chuyển thành âm trầm, “Ngươi nghi ngờ nghiên cứu của ta về phong hệ ma pháp?”

“Ta không nghi ngờ cố gắng của ông.” Hydeine làm ngơ bất mãn của ông ta, “Nhưng đối với một ma pháp sư nghiên cứu phong nguyên tố nhiều năm mà không có kết quả, ta nghi ngờ thiên phú ông có.”

Vincent: “…” Trước mặt Dilin, hiển nhiên chẳng ai đủ tư cách nói mình có thiên phú về phong hệ ma pháp.

“Ai?” Pan căng thẳng kêu lên.

“Là ta.” Vincent lên tiếng.

“Vincent các hạ.” Pan chạy ra khỏi bụi cỏ bên cạnh, một bên còn đang kéo quần, “Ngài làm gì… Dilin… các hạ?”

Vincent mỉm cười: “Ta không làm gì Dilin các hạ.”

Pan đỏ mặt. Ánh mắt của gã rất nhanh lại bị Soso trên lưng Dilin thu hút, “A, Soso điện hạ!”

Những tiếng kêu liên tiếp của gã thật sự rất dễ khiến người ta chú ý, lều trại nơi đóng quân nhanh chóng ào ào sáng lên, thị vệ và ma pháp sư tới tấp vọt ra.

Vincent đưa tay, ra hiệu an tâm chớ nóng nảy, “Là học sinh của ta. Đừng khẩn trương.”

Hydeine phía sau ông ta khoan thai: “Ta từ chối thừa nhận.”

Gallon gạt mọi người bước đến. Y nhìn Dilin và Soso, rồi dừng mắt trên người Hydeine, “Tajires các hạ?”

Hydeine nhướng mày: “Hy vọng không quấy rầy giấc ngủ của các ngươi.”

Vincent nói: “Đương nhiên là có.”

Từ khi Dilin quyết định trở thành ma pháp sư, tố chất thân thể cậu ngày càng giảm xuống. Giống như hiện giờ, cậu cảm thấy sức nặng của Soso đã vượt quá mức mình chịu được, cho nên không thể không cắt lời bọn họ: “Xin thông báo với Ciro điện hạ, Hydeine Tajires và Dilin Bassekou cầu kiến.”

Gallon còn chưa mở miệng, tiếng của Ciro đã lướt qua đám người, “Mời vào.”

Đoàn người nhanh chóng tách sang hai bên.

Ciro khoác áo choàng lông dày nặng đứng trước lều trại đầu tiên.

Bề ngoài tầm thường đơn sơ của căn lều dùng để đánh lừa ánh mắt của kẻ tập kích, còn nội thất xa xỉ hoa lệ bên trong thì để cung cấp hưởng thụ sung sướng tốt đẹp.

Hydeine và Dilin ngồi xuống đệm mềm may từ loại da sang quý, trước mặt đặt sữa và điểm tâm tinh xảo.

Vincent, Ciro và Gallon ngồi đối diện bọn họ, năm người quây thành một vòng tròn, trông như bữa tiệc lửa trại.

Ciro nói: “Ta chiêu đãi quá mức sơ sài, thất lễ.”

“Không, ngài khách khí rồi.” Dilin ôm Soso, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ciro, trong lòng sinh ra một cảm giác quái dị. Đổi thành trước kia, có nằm mơ cậu cũng không ngờ có một ngày sẽ ngồi yên ổn mặt đối mặt với Ciro trên lãnh thổ Kanding đế quốc, thảo luận cách giải cứu Soso. Quỷ dị nhất là, cậu thế mà lại chẳng thấy đột ngột tí nào. “Ta muốn xin ngài thứ lỗi. Hôm nay ta quá lỗ mãng, không suy nghĩ kỹ càng đã cứu… mang Soso đi.”

Ciro mỉm cười: “Nếu ta có đứa em trai đáng yêu như vậy, ta nghĩ phản ứng của ta sẽ còn kịch liệt hơn cả ngươi.” Mắt hắn thờ ơ đảo qua khuôn mặt Soso.

Dilin nói: “Cám ơn ngài đã hiểu.” Thời gian và từng trải thật sự là ma dược thay đổi con người. Ít nhất cậu không thể liên hệ Ciro trước mắt này làm một với Ciro thời kỳ còn ở St Paders. Nếu nhất định phải miêu tả về bọn họ, chỉ có thể nói, Ciro trước mắt còn thâm trầm nguy hiểm hơn Ciro trước đây mấy trăm lần.

Vincent lên tiếng: “Trời sắp sáng rồi, chúng ta có thể bỏ bớt những thứ vô nghĩa để vào thẳng vấn đề không?”

“Đương nhiên.” Dilin quay đầu nhìn Hydeine.

“Ta có một đề án.” Hydeine nhìn Vincent.

Vincent không thèm nghĩ ngợi nói luôn: “Quá mạo hiểm.”

Ciro khẽ cau mày.

Hydeine đáp: “Cho nên ta cần hỗ trợ.”

“Hỗ trợ?” Vincent nheo mắt, “Ngươi không biết mình thích hợp làm người hỗ trợ hơn sao?”

“Không, chưa bao giờ biết.”

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Ciro, Dilin và Gallon nhìn thấy hoa lửa bắn tung tóe.

70. Lửa giận tinh linh (mười)

Buổi thảo luận nửa đêm không có kết quả, mọi người trở về lều trại đi ngủ, ngày mai tiếp tục.

Có điều chờ những người khác đi rồi, Vincent vẫn còn ở trong phòng Ciro.
“Ông chuẩn bị gác đêm thay Gallon?” Ciro hỏi.

“Không thành vấn đề, nếu điện hạ đáp ứng một yêu cầu của ta.”

Ciro sáng tỏ: “Ủng hộ ông chủ đạo?”

“Ta là thầy giáo của Hydeine, đương nhiên đáng tin cậy hơn hắn.”

Ciro không nói. Gần đây biểu hiện của Vincent hiển nhiên cũng không được như ý.

Vincent vội ho một tiếng: “Ta không cần điện hạ ủng hộ, chỉ hy vọng điện hạ đừng có đứng ở phe đối lập.”

“Ông cảm thấy ta sẽ làm thế?” Ciro nhướng mày.

“Cho dù vì Soso.” Vincent nói hết câu.

Ciro im lặng. Ý đồ của ông ta thật rõ ràng, định dùng chiến thuật trì hoãn, nhìn xem Hydeine và ông ta ai khuất phục trước. Ông ta và Hydeine đều không có quan hệ trực tiếp với Soso, nhưng bên người Hydeine có Dilin, nhất định cực hạn chịu đựng  của Hydeine sẽ không quá thấp.

“Đây là một cuộc đấu sức.” Vincent định liệu kỹ lưỡng.

Ciro hỏi: “Lấy sinh mệnh của Soso làm giá cho cuộc đấu? Xem ra tối nay chỉ có thể tiếp tục để Gallon gác đêm.”

Vincent nhíu mày, đầy thâm ý nói: “Điện hạ. Ta cảm thấy ngươi nên suy nghĩ cho thỏa đáng về quan hệ hợp tác giữa chúng ta.”

Ciro thờ ơ: “Ta rất nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng tự đáy lòng ta cũng đề nghị ông suy xét ngược trở lại.”

Vincent ngẩn ra.

“Nếu đây là một cuộc đấu, vậy thì còn chưa bắt đầu ông đã thua rồi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì đây là cứu người, không phải giết người.” Giọng điệu Ciro lạnh nhạt, vẻ mặt nghiêm túc.

Vincent yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, đột  nhiên nở nụ cười, “Xem ra, ta đánh giá thấp tâm tình của điện hạ a.”

Con ngươi Ciro lóe lên.

“Thật ra, thỉnh thoảng đi hỗ trợ cũng không sao.” Vincent duỗi thắt lưng mỏi nhừ, tiêu sái rời đi.

Ciro ngồi một lát, đột nhiên nói: “Ngươi đi ngủ đi, để Pan gác cửa.”

Qua hai giây, bên ngoài mới truyền đến tiếng trả lời dõng dạc của Gallon: “Rõ.”

Sáng ngày hôm sau, ngoại trừ Pan ngáp liên tục, những người khác đều rất có tinh thần.

Vincent chủ động chào hỏi Hydeine, cười tủm tỉm: “Nhiều năm không gặp, rốt cục lại có cơ hội lấy thân phận thầy giáo đến kiểm tra thành tích học tập của ngươi.”

“Hỗ trợ chỉ cần dùng tay, không cần dùng miệng.”

“Ngươi nên đi học lại tôn sư trọng đạo là cái gì đi.”

“Ông khẳng định mình có tư cách nói với ta những lời này à?”

Dilin ôm Soso, khó nhọc đi ra, “Nếu có thể, tôi muốn mau chóng biết… cách giải cứu.”

Hydeine phất tay. Hỏa nguyên tố chủ động giúp Dilin nâng Soso lên.

“Rất đơn giản. Từng chút giải trừ phong ấn, giúp Soso học cách khống chế lửa giận tinh linh.” Hydeine như cười như không liếc mắt nhìn Vincent một cái, “Bất kể nhìn từ góc độ nào, đây đều phải là phương án được ưu tiên số một.”

Vincent đáp: “Một phương án có hệ số nguy hiểm cao hơn xác suất thành công.”

“Tương ứng với hệ số nguy hiểm là hệ số an toàn, giống như đối thủ của xác suất thành công chính là tỉ suất thất bại.”

“Ngươi nên vung tiền mua khiếu hài hước đi.”

“Ta khẳng định thời điểm ông mua khiếu hài hước đã không trả bằng tiền, mà trả bằng trí thông minh.”

Gallon xuất hiện ngăn cản bọn họ tiếp tục đấu võ miệng, “Bữa sáng đã chuẩn bị xong, hoan nghênh các vị hưởng dụng.”
“Cám ơn.” Dilin ôm Soso đến bên bàn ăn được dựng tạm thời ở giữa lều trại.

Ciro đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trước khi Dilin kịp hoàn hồn, cực kỳ tự nhiên đón lấy Soso từ trong tay cậu, đặt lên ghế dựa cạnh mình.

Dù cảm thấy có chút quái dị, Dilin vẫn nói lời cảm tạ: “Đa tạ ngài đã suy nghĩ chu đáo.”

Mọi người ngồi xuống, an tĩnh dùng bữa sáng.

Sau bữa sáng, Hydeine và Vincent bắt đầu nghiên cứu và thảo luận khả năng thực hiện phương án. Ciro và Dilin ngồi nghe.

“Ta đề nghị ngăn chặn lửa giận tinh linh trước, để Soso thử dùng hỏa nguyên tố.” Vincent nói.

Hydeine vặn lại: “Thử bao lâu? Một ngày, một tháng, hay là một năm?”

“Thế thì ngươi có ý kiến gì?”

“Nghịch cảnh và khó khăn sẽ trợ giúp cho con người trưởng thành.”

“Đốt cháy giai đoạn cũng là trưởng thành à?”

“Chỉ cần có thể sống sót, ta chẳng thấy có gì không tốt.”

“Cho nên ngươi định lập tức phóng thích tất cả cảm giác và tinh thần lực?” Vincent nói, “Chuyện đó không phải chưa từng xảy ra. Kết quả quá rõ ràng, Soso bị thương, rừng cây cháy trụi.”

“Vẫn có chút khác nhau.”

Vincent hồ nghi nhìn hắn.

“Lần đó cậu ta bị thương bởi vì ở bên cạnh ông. Còn lần này, có ta.”

Vincent cắn răng: “… Lần trước ta không ở đó.”

“Không hề gì. Có hay không cũng chẳng khác gì nhau.” Hydeine nhún vai.

Nụ cười của Vincent nom có chút vặn vẹo.

Hydeine đứng lên: “Nếu không còn vấn đề gì, tốt  nhất chúng ta nên bắt đầu ngay lập tức. Phong ấn trên người Soso đã mỏng như tờ giấy rồi.”

Ciro hỏi: “Ta có thể hỏi về hậu quả nếu thất bại không?”

Hydeine đáp: “Phải thất bại thì dù có biết trước hậu quả cũng sẽ thất bại. Phí thời gian đi nghĩ việc đó còn không bằng ngồi mà suy ngẫm cách giải quyết.”

Ciro nhíu mày. Hắn không thích thử nghiệm khi chưa biết trước hậu quả tẹo nào.

Dilin nhìn Soso vẫn bị Ciro ôm vào lòng kể từ sau khi bữa sáng chấm dứt, như có điều suy nghĩ.

“Ta đi chuẩn bị ma pháp trận.” Vincent nói.

Hydeine gật đầu. Hắn cần chút thời gian để trù tính trình tự thi hành sắp tới của mình.

Vincent ngoắc tay với Dilin: “Ngươi đi theo ta.”

Dilin vô thức liếc mắt nhìn Hydeine.

Không ngờ, Hydeine không ngăn cản.

Dilin theo Vincent ra ngoài.

Vincent cười cười với cậu: “Ta rất tán thưởng ngươi, cho tới bây giờ đều thế. Nếu ngươi muốn đổi thầy giáo thì vẫn còn có cơ hội.”

Dilin cười khiêm tốn: “Ngài biết mà, Hydeine không chỉ là sư phụ tôi.”

“Ta cảm thông sâu sắc với chuyện đó.”

Dilin: “…”

Vincent vẽ ba ma pháp trận.

Phía ngoài cùng là một ma pháp trận truyền tống không gian. Một khi hai ma pháp trận bên trong đều mất hiệu lực, ma pháp trận cuối cùng sẽ truyền tống Soso và bọn họ đến địa điểm khác, tránh tạo thành thương vong trên diện rộng.

Ở giữa là ma pháp trận kết giới thủy hệ. Nước lửa tương khắc, tại thời điểm mấu chốt, thủy hệ có thể ngăn chặn phần nào lửa giận tinh linh.

Ở trung tâm là ma pháp trận nghịch chuyển hỏa hệ. Trận pháp này Vincent lần đầu dùng thử. Ông ta vẽ ngược ma pháp trận tăng cường uy lực của ma pháp hỏa hệ, hy vọng có thể giảm bớt sức mạnh của lửa giận tinh linh, tiện cho Soso khống chế.

Hoàn thành xong, Vincent và Dilin trở lại lều trại.

Vincent nói: “Đến phiên ngươi.”

Hydeine lấy một quyển sách ra khỏi túi không gian.

“Đây là cái gì?” Dilin tò mò hỏi.

“Tri thức căn bản của ma pháp hỏa hệ.” Nói xong, Hydeine hất cằm về phía Ciro.

Ciro hiểu ý đặt Soso xuống đất.

Hydeine đặt tay lên trán Soso.

Vincent nghi hoặc hỏi: “Ngươi đang tu bổ phong ấn à?”

Hydeine không nói gì.

Một lát sau, hắn thu tay, sắc mặt hơi tái nhợt, “Các ngươi ai đó véo cậu ta một cái?”

Dilin ngẩn ra: “Véo?”

Ciro đã làm luôn, ngón tay nhẹ nhàng véo khuôn mặt tròn của cậu bé.

Soso lắc đầu, như thể muốn hất cái tay trên mặt ra. Cậu chậm rãi mở to mắt, ngáp một cái, rồi chợt ngừng lại, “Dilin?!” Mắt cậu nhất thời trừng tròn xoe, muốn trở mình ngồi dậy, lại bởi vì cơ thể quá mức suy yếu mà ngã xuống.

Ciro vươn tay đỡ lấy cậu, ôm cậu ngồi lên.

Mắt Soso lướt sang bóng dáng cao ngạo bên cạnh, càng thêm giật mình, “Hydeine?”

Hydeine nhướng mày: “Hydeine?”

“Tajires đạo sư.” Soso lập tức hạ thấp giọng.

Hydeine ném sách trong tay cho cậu, “Trong nửa giờ phải xem xong.”

“A?” Soso lúng túng nhìn quyển sách dày hơn một ngàn sáu trăm trang trong tay, “Đây là cái gì?”

“Tri thức căn bản của ma pháp hỏa hệ.” Tiếng Ciro vang lên trên đỉnh đầu, “Không hiểu thì hỏi.”

Soso im lặng gật đầu, mở sách ra, nhìn từng trang từng trang, lật rất nhanh.

Dilin nhịn không được nhắc nhở: “Kiến thức trên sách rất quan trọng.”

Soso thấp giọng: “Rất nhiều thứ thầy giáo từng dạy qua.”

“Thầy?” Hydeine nhướng mày, “Chaifuang?”

Soso lắc đầu: “Là thầy Danton.”

“Nghe có vẻ đáng tin hơn Chaifuang.” Ngón tay Hydeine nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương.

Vincent khó có lúc cũng hùa theo: “Đồng ý.”

This entry was published on 25/09/2013 at 9:54 Sáng. It’s filed under Đế hỏa and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

31 thoughts on “Đế hỏa 66-70

  1. (。⌒∇⌒)…. tem a tem a…o(≧o≦)o
    nàng ui cho ta hỏi cái… nàng tìm đâu ra cái pic kawaii thế? (。♥‿♥。)

    • Ta hay lang thang đi tìm fanart á. Cái này là fanart của Natsume Yuujinchou, đẹp há? Còn nhiều cái đẹp hơn nhiều (。♥‿♥。)

      • \(≧∇≦)/… hèn chi … nhưng ta ko thấy fanfic nào của bộ này hết á… toàn là doujinshin của Koroko no basket ko à

      • Fanfic thì ta không rõ lắm, cơ mà fanart thì nhiều cái đẹp kinh khủng. Nhìn phê như con tê tê luôn, ngắm một phát là “sững sờ và run rẩy”

      • chậc… nghe nàng quảng cáo giữ wá… ta cũng phải xách dép đi tìm dây à…

      • *Vẫy khăn* Đi tìm vui vẻ, ta đang định trường kì tung fanart của bộ này lên blog đây (。⌒∇⌒)。

      • *vẫy vẫy*… ~(‾▿‾~) … ta tìm dc nhìu pic kute lắm *chảy nước miếng*…
        mà số Natsume sinh ra là để làm thụ hay sao mà cứ… thấy hoa bay khắc trời thế này?! (≧◡≦)

      • Đương nhiên rồi, ẻm vậy mà làm công được thì chắc định nghĩa công thụ phải đảo ngược.

        Kute đúng không? Ta thích anh Seiji, quá đẹp trai (。♥‿♥。) (。♥‿♥。) (。♥‿♥。)

      • Seji tóc đen hả nàng? Sorry ta ko bao h nhớ những tên cần thiết hết…
        Nhưng phải công nhận anh tóc đen nhìn ngầu thật… chỉ mình ảnh đứng thui là đã đủ làm ta thâý JQ bay tứ tung …
        (〜 ̄▽ ̄)〜

      • Đúng, đúng, trông ảnh chất phát sợ luôn, đúng mẫu công mình thích (〜 ̄▽ ̄)〜

      • (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ …. cái pic lúc ảnh nhìn xéo wa… đủ làm ta nhũn não à…

      • Nói chung , bề ngoài như anh ý sẽ là mẫu seme ta thích nhất. Không biết có anh công nào trong đam mỹ được miêu tả thuộc tính như zầy hông nhỉ?!

      • Chuẩn a… chỉ nhìn thui mà nước miếng chảy ra hết ráo rùi… ko bit khi đến gần có sơ múi ji dc hay ko nữa…
        ㄟ(≧◇≦)ㄏ
        … nhưng mà ta nghĩ tất tần tật các anh công trong hậu cung của bà Vô Thố Thương Hoàng… là tương đối phù hợp vs hình tượng seme này a…
        ui… tình iu của ta…
        (〜 ̄▽ ̄)〜 (〜 ̄▽ ̄)〜 (〜 ̄▽ ̄)〜

      • Hình như ta chưa đọc truyện nào của Vô Thố Thương Hoàng, hôm nào sẽ thử xem. Ta thấy anh này vừa bá đạo vừa âm hiểm lại còn hơi nham nhở đểu đểu ấy, rất lờ quyến zũ, hí hí

      • Ta nhiệt liệt xin dc đề cử tất cả các bộ của Vô Thố Thương Hoàng a… tỷ tỷ này viết hay lắm nàng… đương nhiên là cho những ai thích dòng ngược công, cường công, thê nô công x super super siêu cường thụ, aka nữ vương nữa chứ…

        Đọc truyệt của tỷ mà ta thấy mát lòng mát dạ a!!! ^^

      • Ồ nghe nàng quảng cáo hấp dẫn ghê, ta phải đọc thử mới được

      • http://tokhongyeucau.wordpress.com

        Nhà này ta cũng góp phần zô beta mấy tác phẩm của tỷ ấy á nàng.

      • Xem ra tác phẩm của tỷ ấy đều siêu dài, các nàng cố gắng a ^^

      • Đương nhiên oy, tềnh iu của ta mà lỵ

      • Xem ra ta lại sắp có truyện hay để đọc rồi, ngồi hóng a ≧▽≦

      • Ta lười wá… tính hôm nay edit típ… nhưng sao ta lười chảy thây đi à!!!
        ლ(¯ロ¯ლ)

      • Ai, chờ hôm nào có hứng ý, edit liền một mạch vài chương luôn ^^

      • híc híc… 1 chương của Nhiễm huyết công tử là … ko bit bao nhiu chữ… nên khi ta edit dc 1 nửa thấy cả trên ngàn chữ… là ta đăng lun…
        〒_〒

      • Dễ sợ! May mà 1 chương của chị Bính không dài lắm

      • Thì đấy nàng! (  ̄(エ) ̄ )
        Chưa hết nhá, 1 bộ thường thì 100 chương là ít hà!!!
        (ノಠ益ಠ)ノ
        Bởi zậy mới nói, khi đọc ta thấy zui lắm. Có điều khi edit thì chỉ mún khóc thui.
        ლ(¯ロ¯ლ)

      • Ta hỉu mờ. Nhưng nàng cố gắng, đừng drop truyện nha >_<

      • ai da… ai dám drop a… cái đó phải hỏi chủ nhà ta à…
        ╮(╯_╰)╭

  2. Snow Angel on said:

    cái tủ lạnh Hydeine lâu ngày k gặp vẫn phũ phàng như xưa ~~~
    ta thích đọc khúc hai thầy trò đấu võ mồm nha, thầy nào trò nấy thực k sai đi đâu được =))))))))))))))))))))))))))))
    Dilin đã cảm nhận được cả 4 nguyên tố rồi ah ~~~

    • He he, đáng tiếc sau lần này không còn thấy Hydeine với Dilin xuất hiện nữa đâu. Ta muốn thấy đôi thầy trò tình nhân này thân mật thắm thiết, nhưng… chắc là khó, trừ phi chị Bính nổi hứng quăng thêm cái phiên ngoại.
      Ở Thánh viện Hydeine đấu võ miệng thua Vincent, vào đây thì chiếm thế thượng phong rồi, tiến bộ rất nhanh nhỉ?

      • Snow Angel on said:

        nga ~ giải quyết xong thì hai người bọn học đều về học viện nhỉ ~
        sao chị Bính k cho cái phiên ngoại nào về cuộc sống sau này nhỉ, ta hảo tiếc ah ~~~

      • Ừ, trong Vong tích còn thấy Dilin loe ngoe xuất hiện chứ Hydeine thì biến hẳn. Chả biết quyển sau Vong tích thì thế nào

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: