Đế hỏa 46-50

p1189588717

46. Giá trị lợi dụng (sáu)

Ban đầu hai tuyển thủ khiêu khích đối phương, sau đó ăn ý hướng về phía Ciro hành lễ.

Ciro hờ hững gật đầu.

Tuyển thủ lại liếc về phía khán giả trên khán đài, bắt đầu phơi bày dáng người.

Soso mờ mịt: “Bọn họ đang làm gì đó?”

“Thể hiện mình.”

“Tại sao?”
“Bởi vì người xem có thể đặt cược, nếu bọn họ thắng trận, có thể lấy 10% tiền thù lao từ tiền cược của người xem.”

“Nếu thua thì sao?”

“Sẽ mất phí ra sân.”

Tuy hắn không nói phí ra sân là bao nhiêu, nhưng Soso theo bản năng cảm thấy sẽ không quá cao.

Nhóm tuyển thủ ra sức tiếp cận khán đài. Khán giả cũng phối hợp ngả người về phía trước, cùng bọn họ chào hỏi.

Vài bóng dáng gầy yếu xuyên qua khán đài, khán giả sôi nổi đặt cược.

Ước chừng ồn ào mười mấy phút đồng hồ, trận đấu rốt cục bắt đầu.

Không giống như Soso nghĩ, hai tuyển thủ không nặng nề như bề ngoài của bọn họ, trên thực tế, thân thủ của họ có thể xưng là thoăn thoắt. Có điều thân thủ có thoăn thoát đi nữa thì vẫn phải ôm nhau vật lộn.

Soso nhìn bọn họ nặng nề ngã trên mặt đất, bụi bốc mù mịt, cảm thấy trên lưng ẩn ẩn đau.

Nhóm tuyển thủ đánh đến điên cuồng.

Tiếng hô của khán giả còn vang vọng hơn cả tiếng sấm.

Soso nhìn một tuyển thủ giơ nắm tay, đấm mạnh vào bụng một tuyển thủ khác. Tuyển thủ kia đau đến mức khuôn mặt biến dạng, ra sức dùng đầu gối thúc vào đối phương.

Tuyển thủ chiếm thế thượng phong không dám thả lỏng, cánh tay khuỷu tay vẫn đè chặt thân người phía dưới, thậm chí đập đầu vào mũi đối phương. Tức thì, máu mũi đối phương chảy ra như suối.

Ciro nhíu mày, quay đầu nhìn Soso.Chỉ thấy hai tay Soso nắm chặt, trên mặt tràn đầy lo lắng.

Vừa lúc đó, tiếng kèn chấm dứt trận đấu vang lên.

Hai người ăn mặc giống như hai tay đấm xông tới kéo người thắng ra, sau đó mang hắn vào khán phòng.

Khán giả không chút keo kiệt những lời hoan hô và tiếng vỗ tay.

Tuyển thủ thất bại vẫn nằm nơi đó, trông chật vật thảm thương, hoàn toàn không thấy được uy phong khi vừa ra sân.

Mắt Soso trộm nhìn về phía Ciro.

Ciro không quay đầu lại: “Yên tâm, đấu trường có thầy thuốc riêng.”

Người phụ trách đấu trường biết có hoàng thái tử ở đây, nào dám chậm trễ, rất nhanh đã kêu hai thầy thuốc đến đưa tuyển thủ bị thương đi, tránh để thảm trạng của hắn phá hỏng tâm tình của hoàng thái tử.

Soso lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Tuyển thủ thắng lợi đại khái hưng phấn quá mức, nhịn không được vọt tới trước khán đài của Ciro, quỳ một gối nói: “Tôi là Bazar! Nguyện ý cống hiến sức lực vì hoàng thái tử điện hạ.”

“Yaaaaa…”

Khán giả sôi trào, nhao nhao đứng lên vẫy tay, giống như bạn bè người thân của hắn.

Ciro vứt cho Gallon một ánh mắt ra hiệu.

Gallon từ trên khán đài nhảy xuống.

Bazaar hiểu đây là khảo nghiệm cho mình. Chỉ cần hắn đánh bại người trước mắt là có thể gia nhập đội cận vệ bên người hoàng thái tử. Bình dân như hắn không biết đến đấu tranh địa vị. Hắn chỉ biết bên người hoàng thái tử đều là quý tộc, chỉ cần mình có thể gia nhập đội ngũ bọn họ lập tức sẽ trở thành quý tộc!

Viễn cảnh tươi đẹp khiến cho ý chí chiến đấu của hắn biến thành liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, ngay cả ánh mắt nhìn Gallon cũng bốc lửa.

Gallon tháo kiếm, nhẹ tay nhẹ chân đưa cho cận vệ bên cạnh.

Bazaar hành lễ với y, sau đó thừa dịp Gallon đáp lễ, nhanh chóng tấn công.

Bịch.

Không có kỹ thuật đẹp mắt, cũng không có chiến đấu kịch liệt, Gallon chỉ nâng một bàn tay đã đánh cho hắn té lăn xuống đất.

Bazaar bị ngã đến ngu người, có điều hắn rất nhanh đứng lên lần nữa, tiếp tục đánh về phía Gallon.

Bịch.

Lại là tiếng rơi gọn gàng lưu loát.

“A!” Bazaar chưa từ bỏ ý định, lại hướng về phía trước.

Bịch.

Nhìn bộ dạng ngày càng điên cuồng của Bazaar, tươi cười của khán giả cũng dần biến mất, hờ hững nhìn trận chiến không chút kích thích này.

“Ciro.” Khi Bazaar ngã xuống lần thứ mười một, Soso rốt cục nhịn không được mở miệng, “Trận đấu này kết thúc được rồi chứ?”

Ciro hất cằm về phía Gallon.

Gallon thời thời khắc khắc đều chú ý động tĩnh của Ciro, cho nên hắn vừa động, Gallon liền không chút do dự lật tay kẹp chặt Bazaar vừa xông lên lần thứ mười hai.

Bazaar đã mệt đến mức không còn sức phản kháng. Vừa rồi không ngừng lao tới, chẳng qua chỉ dựa vào một chút ý chí trong lòng mà thôi.

Trọng tài tuyên bố kết thúc trận đấu.

Không có vỗ tay. Khán giả nhìn Gallon, ánh mắt sùng kính mà xa lạ.

Đúng vậy, khán giả ngồi đây đa số là bình dân. Đối với bọn họ, Bazaar là tuyển thủ, là chiến sĩ bọn họ có thể “yêu thương”, nhưng Gallon là quý tộc, là người bên cạnh hoàng thái tử quyền quý, là đối tượng bọn họ trông lên.

Gallon đột nhiên đi tới bên người Bazaar, vỗ vỗ bờ vai hắn.

Bazaar không còn cả sức ngước mắt.

Gallon nở nụ cười hiếm thấy, tuy Ciro và Soso cho rằng – thật sự miễn cưỡng. Nhưng bất kể thế nào, đây cũng là tín hiệu thân mật.

Ciro đi đầu vỗ tay, tiếp theo là Soso, đội cận vệ… khán giả.

Không khí kỳ lạ trên sân bị xua tan. Giờ phút này trong mắt người xem không phải quý tộc và bình dân, mà là hai tuyển thủ tôn trọng lẫn nhau.

Soso đột nhiên mở miệng: “Tôi sai rồi.”

“Sai?” Ciro sửng sốt.

“Tôi vốn cảm thấy loại chiến đấu này thực tàn khốc, nhưng bây giờ tôi thấy, kỳ thật, có lẽ nó cũng không tàn khốc đến mức đó.” Cậu gãi đầu, không biết giải thích suy nghĩ trong lòng như thế nào.

Ciro điềm tĩnh cười cười.

Kỳ thật Ciro nói đúng, những trận đấu thế này vốn rất tàn khốc. Người phụ trách nơi đây mỗi lần đều sắp xếp những tuyển thủ có sức mạnh tương đương, cho nên dù thua hay thắng, đều phải trả giá cực lớn. Có điều hắn không định giải thích điểm này cho Soso. Cái nhìn bây giờ của Soso với đấu trường thực phù hợp ý định của hắn.

“Hoàng đế khai quốc dùng quân đội và chiến công để khai sáng đế quốc, cho nên chúng ta sùng bái vũ lực, sùng bái kẻ mạnh.” Ciro nói, “Có lẽ cậu sẽ cảm thấy rất tàn khốc, nhưng đối với chúng ta, đây là niềm kiêu hãnh, khiến cho mỗi người trong Kanding đế quốc đều muốn phấn đấu, thậm chí không tiếc đổ máu. Mà đấu trường chính là nơi để những đấng nam nhi bày tỏ sự kiêu ngạo.” Giống như Hayden trẻ tuổi nhường vậy mà đã lên làm nguyên soái quốc gia, chỉ có thể ở Kanding đế quốc!

Mang Soso đến đấu trường là ý tưởng nhất thời nảy ra, trong chớp mắt, hắn chợt muốn cậu hiểu biết quốc gia này, yêu thích quốc gia này.

Soso rối rắm trầm tư.

Ciro tiếp tục nhìn Gallon “ngược đãi” hết đối thủ này đến đối thủ khác trên đấu trường.

“Tôi không hiểu được hành động này.” Soso đột nhiên mở miệng.

Đôi mắt Ciro tối lại.

“Nhưng tôi tôn trọng niềm kiêu hãnh đó.” Soso nghiêng đầu, như đang lựa chọn từ ngữ để nói cho rõ ý kiến của mình, “Mỗi quốc gia đều có tập tục và cách nghĩ khác nhau, tuy có lẽ không phải ai cũng có thể chấp nhận, nhưng nó nên được tôn trọng.”

Ciro mỉm cười.

“Có điều tôi cảm thấy những trận đấu thế này quá nguy hiểm, có nên hạn chế một chút hay không?” Cậu rụt rè nhìn Ciro.

Soso thấy hắn không tức giận, bạo gan tiếp tục nói ý tưởng của mình, “Lúc tôi ở học viện St Paders, đã từng tham gia trận đấu với St Sorvi. Cũng là ma pháp và kiếm thuật quyết đấu, nhưng đạo sư sẽ ở bốn phía bảo vệ chúng tôi.” So ra, trận đấu giữa học viện ma pháp hoàng gia và học viện kỵ sĩ hoàng gia chỉ bị thương một nhóm người đúng là may mắn ngoài ý muốn – đương nhiên, trong đó có một phần công lao rất lớn của nhóm đàn anh lớp trên đã liều chết bảo vệ đàn em lớp dưới.

Ciro cau mày: “Cậu hy vọng trên đấu trường có ma pháp sư bảo vệ bọn họ?” Kỳ thật tài lực của đấu trường không phải không làm được điều này, nhưng một khi có ma pháp sư làm trọng tài hoặc người giám hộ tham gia, trận đấu sẽ có rất nhiều nhân tố không xác định. Ví dụ như – gian lận. Ai có thể đảm bảo ma pháp sư kia không bị mua chuộc, hoặc âm thầm động tay động chân?
Soso thấy hắn nhíu đôi chân mày, cảm thấy mình vừa đưa ra chủ ý thật ngốc, vội vàng khoát tay: “Tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Đây là phong tục ở quốc gia của anh, tôi không nên xen vào.”

Bốn chữ “quốc gia của anh” không hiểu sao lại khuấy động cảm xúc không vui trong lòng Ciro.

Hắn bỗng đứng lên.

Soso ngửa đầu nhìn hắn, hai mắt tràn ngập khẩn trương.

“Ta mang cậu đến một nơi.” Ciro chậm rãi thở ra, trấn an xoa đầu Soso.

Dưới sân Gallon nhanh chóng đánh bại đối thủ, trở lại khán đài đảm nhận trách nhiệm đội trưởng đội cận vệ.

47. Giá trị lợi dụng (bảy)

Bánh xe ngựa chầm chậm lăn, tiếng hoan hô trên đấu trường dần dần rời xa.

Soso nhẹ nhàng thở ra mấy hơi khó nhận thấy, sau đó tò mò hỏi: “Kế tiếp chúng ta đi đâu?”

“Đến nơi cậu sẽ biết.”

Nếu hắn không muốn nói, Soso đành ngoan ngoãn chờ đợi.

May mà nơi đó cách đấu trường không xa, Soso rất nhanh biết đáp án. Cậu tò mò đánh giá căn nhà vừa tròn vừa nhỏ trước mắt, cố sức đoán công dụng của ngôi nhà có phong cách kiến trúc rõ ràng khác biệt  với Fariel này.

Một ma pháp sư đầu đội mũ nhọn đi từ trong ra, không kiêu ngạo không nịnh nọt hành lễ với Ciro.

Ciro yếu ớt phất tay.

Soso vô cùng thức thời đỡ lấy cánh tay hắn, hai người theo sau ma pháp sư, chầm chậm đi vào tòa nha.

Trong nhà không có cửa, chỉ có một ma pháp trận hình tròn.

Soso cẩn thận đỡ Ciro đi vào, liền phát hiện mình đi vào một ngôi nhà tràn ngập bọt biển đủ loại màu sắc.

“Hoan nghênh đến tòa thành Mộng Ảo.”

Tiếng cười bén nhọn từ bốn phương tám hướng tràn ra.

Ma pháp sư dẫn đường biến mất, chỉ có Gallon theo sau bọn họ.

Soso nghi hoặc nhìn khắp nơi.

Ciro buông tay cậu, “Cậu đi vào giữa đi.”

Soso đi về trước hai bước, bất an quay đầu nhìn Ciro thối lui sang bên vách tòa nhà.

Ciro dựa vào tường, vẫy tay với cậu.

Soso đành phải quay đầu tiếp tục đi về trước.

Bọt biển nhẹ nhàng phiêu đãng giữa không trung, thỉnh thoảng lúc ẩn lúc hiện trước mặt cậu. Sợ mình không cẩn thận làm vỡ bọt biển, Soso đi rất cẩn thận. Thật vất vả đi đến giữa nhà, cậu đang muốn hỏi Ciro kế tiếp phải làm gì, chợt phát hiện thân thể mình nhẹ bẫng, đột nhiên bay lên.

Đây là cảm giác rất khó hình dung, giống như thân thể đột nhiên không có sức nặng, bồng bềnh giữa không trung.

Soso mạnh mẽ nuốt xuống tiếng thét, sau đó luống cuống nhìn bọt biển quay tròn quanh mình.

“Cậu có thể thử di chuyển.” Giọng nói bén nhọn lần thứ hai vang lên.

Soso khắc chế tứ chi cứng ngắc, chậm rãi giật giật chân tay, sau đó phát hiện hóa ra mình có thể tự do hoạt động giữa không trung.

“Đây là cái gì?” Cậu vẫy tay thật lực về phía Ciro.

Ciro đứng trên mặt đất, mỉm cười đáp lại.

Soso bắt đầu chơi đùa, đạp chân trong đám bọt biển. Cậu rất nhanh phát hiện bọt biển khác màu sẽ có cảm giác khác nhau. Ví dụ như bọt biển màu hồng chọc vào sẽ vỡ, bọt biển màu lam nhạt mềm mềm, sẽ lõm vào, còn bọt biển màu biếc chạm vào sẽ né ra.

Lát sau, bốn phía xuất hiện các loại ảo ảnh.

Có chim, có bướm, có hoa tuyết… trông càng xinh đẹp.

Cậu chơi đến vui vẻ, rất nhanh quên thời gian, mãi đến khi bụng phát ra tiếng kêu kháng nghị. Cậu hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía Ciro, phát hiện Ciro còn đang đứng đó, đang bàn luận với Gallon. Hình như cảm giác thấy ánh mắt của cậu, Ciro rất nhanh ngẩng đầu mỉm cười.

Soso xấu hổ vuốt bụng.

Ciro nói: “Xuống đây đi.”

Đủ loại cảnh tượng bốn phía biến mất, Soso từ từ đáp xuống mặt đất.

Cậu vui sướng chạy đến bên người Ciro.

Gallon lấy khăn mặt từ túi không gian ra, đang muốn đưa cho Soso, lại bị Ciro cướp mất giữa chừng, sau đó nhẹ nhàng lau mặt cho Soso.

Soso cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nếu người trước mắt là Dilin, cậu sẽ cảm thấy thật bình thường, nhưng trước mắt lại là Ciro. Qua khe hở của khăn mặt trông thấy biểu tình chăm chú của Ciro, cậu có chút hoảng hốt.

Lau xong, Ciro thuận tay nhét khăn mặt cho Gallon, “Cậu đang nghĩ gì đấy?”

Soso chớp chớp đôi mắt, thốt ra một câu, “Anh rất dịu dàng.”

Thân mình Ciro nháy mắt cứng đờ.

“Cám ơn.” Soso đưa tay sờ sờ cái trán khô mát của mình.

“… Trở về thôi.”  Ciro mang theo Soso ra khỏi ma pháp trận.

Tiếp xúc với thế giới chân thật bên ngoài, Soso nhất thời hoài niệm thế giới như ảo mộng kia. Cậu hỏi Ciro, “Vừa rồi là ma pháp sao?”

“Ừ. Là một ma pháp trận cỡ lớn.” Ciro đang muốn tìm đề tài để đuổi từ « dịu dàng » đang chiếm đầy đầu óc ra ngoài, kiên nhẫn giải thích, “Phong hệ ma pháp , ma pháp không gian, còn có các loại đạo cụ ma pháp.”

“Người kia thật là thông minh!” Cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ hóa ra ma pháp trận còn có thể thiết kế thành khu vui chơi. Đối với rất nhiều người không thể sử dụng phong hệ ma pháp, nó có sức hấp dẫn cực lớn.

“Ông ta vốn muốn chế tạo một mê cung kỳ ảo khiến cho người đi vào không thể ra được.”

“A?”

“Hiển nhiên, ông ta thất bại.”

“Á?”

“Cho nên, thứ vừa rồi cậu nhìn thấy là đồ thất bại ông ta bất đắc dĩ phải cải tạo để kiếm tiền.”

Sùng bái tràn ngập của Soso biến mất một nửa, “Thật ra, vậy cũng rất giỏi rồi.”

“Nếu tính về đầu óc kinh doanh thì đúng.” Ciro bước lên xe ngựa.

Vừa mới chơi trên không trung đến mệt mỏi, lên xe ngựa không bao lâu, Soso dựa vào bả vai Ciro ngủ gật.

Ciro nghiêng đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Soso.

Về diện mạo, Soso vừa vặn là loại hình Ciro ghét nhất. Khuôn mặt quá trẻ con, thiếu sự cương nghị nên có ở đàn ông.

Về tính cách, Soso cũng là loại hình Ciro ghét nhất. Lý do như trên.

Nhưng diện mạo như vậy tính cách như vậy, lại làm cho Ciro chán ghét không nổi.

Có lẽ trước đó có chán ghét, khi ở St Paders, tính cách yếu đuối đến mức ngay cả phản bác cũng không dám lớn tiếng, còn có dáng vẻ nơi nơi cần người khác bảo vệ, đều từng khiến hắn cảm thấy chán ghét vô cùng. Nhưng dường như bắt đầu từ cuộc phiêu lưu trong rừng Mộng Yểm, chán ghét dần phai nhạt, thay vào đó là cảm giác khó có thể dời mắt…

Trong lòng Ciro rùng mình.

Không thể nào!

Hắn rất nhanh gạt bỏ từ ngữ suýt nữa đã nhảy ra trong đầu mình kia.

Soso là vương tử Julan, là em họ Dilin…

Ciro nghiêng đầu.

Soso ngủ đến an ổn.

Đang tiếp tục dạo chơi trong mộng, Soso đột nhiên cảm thấy thế giới rung chuyển, nhất thời từ trong mơ trở lại hiện thực.

Ciro nhìn thấy cậu mở to mắt, nhích thân mình về phía bên kia, thản nhiên nói: “Đến rồi.”

Soso dụi dụi mắt, nhìn kiến trúc quen thuộc không ngừng xẹt qua người, cuối cùng xe ngựa từ từ dừng lại. Cậu đang chuẩn bị xuống xe, chợt bị Ciro giữ chặt tay. “Trước tiên đừng xuống.”

“Tại sao?” Soso ngơ ngác.

Ánh mắt Ciro xuyên qua cửa kính, dính chặt vào một bóng dáng cao ngất.

Xe ngựa dừng lại ước chừng hai phút, cửa mới được đẩy từ trong ra.

Tính nhẫn nại của Barnett rất tốt, cho nên gã không hề oán giận, càng không lộ ra biểu tình mất kiên nhẫn, cực kì tự nhiên đi tới, cúi đầu hành lễ, “Hoàng thái tử điện hạ.”

Động tác xuống xe của Ciro thực chậm, như thể hơi dùng sức một chút sẽ ngất xỉu, “Viện trưởng Barnettt đến thăm dì Olivia à?” Từ sau khi trận đấu giữa hai học viện chấm dứt, quan hệ giữa hai người bọn họ phải càng thêm tồi tệ mới đúng.

“Ta đưa hoàng đế bệ hạ tới thăm điện hạ.”

“Thật sao?” Ciro không tỏ ra chút nào kinh ngạc, thản nhiên nói, “Thật có lòng.”

“Bệ hạ đang ở trong chờ ngài.” Gã nghiêng người.

Nhưng Ciro không lập tức bước đi, mà quay đầu lại liếc mắt nhìn xe ngựa một cái.

Soso đang ghé vào cửa kính xe ngựa, mở to hai mắt trông mong nhìn hắn, tựa như con chó nhỏ đưa chủ nhân ra khỏi cửa.

Ciro ngoắc tay với cậu.

Cửa xe nhanh chóng bị đẩy ra, Soso nhảy xuống chạy đến trước mặt hắn.

Ciro dắt tay cậu đi vào.

Soso khẽ giãy dụa, đổi lại bị nắm càng chặt hơn.

Từ xe ngựa đến cửa biệt thự đại khái chỉ hơn mười thước, nhưng Ciro và Soso cố tình đi mười mấy phút đồng hồ mới đến.

Kastalon II không ở thư phòng như Ciro tưởng, mà trực tiếp ngồi trên ghế sa lông trong phòng khách. Thế này thì Soso không thể lên lầu trước rồi. Ciro khẽ nhíu mày.

“Đã trở lại.” Kastalon II thấy Ciro đứng đó nửa ngày không nói lời nào, nhịn không được mở miệng trước.

Ciro thở hổn hển, vẫn không nói chuyện.

“Nói đi!” Kastalon II mất hết kiên nhẫn. Lão từ xa chạy tới không phải để nhìn hắn đứng đó.

Ciro nhẹ nhàng vỗ ngực, bộ dạng không thở nổi, hồi lâu mới nói: “Đi quá xa, không thở được.”

Barnett quay đầu nhìn xe ngựa gần xịt ngồi trong này cũng nhìn thấy rõ, không nói gì.

48. Giá trị lợi dụng (tám)

Kastalon II đương nhiên cũng nhìn thấy. Càng ngày lão càng có cảm giác Ciro không hề trúng độc, mọi biểu hiện ốm đau suy yếu đều là giả dối! Lão nhìn Ciro chằm chằm, dường như muốn bóc lớp ngụy trang kia ra từng mảng, nhìn thấy khuôn mặt thực bị bề ngoài che giấu.

Ciro tùy ý lão đánh giá, dịu ngoan lại nhu thuận.

Hồi lâu, ánh mắt Kastalon II từ từ chuyển sang Soso đứng bên.

Soso khẩn trương hành lễ với lão.

“Ngươi là vương tử Soso của Julan.” Dù sao cũng là hoàng đế của một trong hai đại đế quốc đứng đầu đại lục, chỉ dùng ngữ khí bình thản cũng khiến người khác cảm thấy không giận mà uy.

“Vâng. Thật xin lỗi ở quý quốc lâu như vậy mà chưa đến chào hỏi ngài.”

Kastalon II liếc mắt nhìn Ciro, “Ta nghĩ đó hẳn không phải ý tứ của ngươi.”

Những tiếng này một lời hai nghĩa. Vừa có thể chỉ Soso đến Kanding đế quốc không phải tự nguyện, cũng có thể chỉ Ciro không cho cậu yết kiến hoàng đế đế quốc.

Hiển nhiên Soso cho là ý thứ hai. Cậu nói: “Không, là tôi sơ suất. Tôi, tôi hẳn phải chủ động cầu kiến ngài.”

Kastalon II hỏi: “Tại sao tới đế quốc?”

Ciro đột nhiên ho khan.

Bởi vì hắn ho đến long trời lở đất, cuộc đối thoại không thể không tạm dừng.

Soso ôm cánh tay hắn, vừa ra sức vỗ lưng hắn, vừa đỡ hắn ngồi xuống sô pha.

Kastalon II thờ ơ lạnh nhạt.

Hồi lâu, Ciro mời dừng ho khan, ngửa đầu nhẹ nhàng thở.

Kastalon II chờ mặt hắn hơi khôi phục sắc hồng mới nói: “Lần này ta đến hỏi ngươi định xử trí hắn thế nào.” Chết tiệt, học viện kỵ sĩ hoàng gia thua, Mundra thất bại mất tịch, Olivia vẫn sống êm đẹp, hiện tại việc duy nhất lão có thể gây khó dễ chỉ còn lại Soso. Lão quyết định tuyệt đối không được thất thủ nữa.

Ciro nắm chặt tay Soso, nửa ngày không nói chuyện.

“Ngươi là hoàng thái tử đế quốc! Phải lấy đế quốc làm trọng! Nếu không sao ta có thể yên tâm giao đế quốc cho ngươi? Dù ta yên tâm, nhân dân đế quốc cũng không yên tâm!” Kastalon II lại bày ra đòn sát thủ.

Vẻ mặt Ciro uể oải.

Kastalon II đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, “Ngươi là con ta, là người thừa kế đế quốc, tại bất kì thời điểm nào đều phải đặt đế quốc lên đầu mà suy nghĩ!”

Ciro im lặng không lên tiếng.

Kastalon II cho rằng hắn không còn lời nào để nói, khẽ nhếch mép, khuôn mặt khó nén đắc ý, “Ngươi không hy vọng ta chọn lại người thừa kế đấy chứ?”
Đúng vậy. Hắn không hy vọng chọn lại người thừa kế chút nào. Nhưng vấn đề là, Kastalon II rất hy vọng.

Ciro cúi đầu, khóe miệng cũng nhếch lên, vô tận chế giễu.

“Quan hệ hiện nay giữa Quang Minh thần hội và chúng ta khá căng thẳng, giao Soso ra có thể hóa giải điều đó, có lợi cho đế quốc. Ta hy vọng tại thời khắc mấu chốt này ngươi có thể tỉnh táo nhận ra điểm ấy.” Kastalon II nói.

Trong lòng Soso run lên, bàn tay đang đan vào tay Ciro nắm thật chặt.

Cảm giác thấy lòng bàn tay cậu toát mồ hôi vì khẩn trương, Ciro cũng siết chặt ngón tay, “Cho ta chút thời gian, được không?” Giọng điệu hoàn toàn khác biệt với mười ngón tay đang siết chặt.

Kastalon II nhíu mày, “Ngươi lề mề như vậy, sao có thể làm người thừa kế của ta?”

Bả vai Ciro co rụt chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử và tròng mắt đen trắng rõ ràng, sáng đến kinh người.

Kastalon II không thể quay đầu.

“Phụ hoàng, thỉnh cho ta chút thời gian.” Ciro tội nghiệp nói.

Khóe miệng Soso khẽ động, đang muốn mở miệng, chợt thấy ngón tay đau nhói, giống như bị gậy trúc kẹp lấy. Cậu oan ức nhìn về phía Ciro, phát hiện hắn vẫn yên lặng ngửa đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng trong trẻo lạnh nhạt cậu chưa từng thấy.

“Ta cho ngươi thời gian hai ngày!” Kastalon II rốt cục nhượng bộ.

Thật lâu sau khi trở về, lão vẫn không rõ tại sao mình lùi bước. Rõ ràng trước khi đi, lão đã quyết định bất luận thế nào đều phải cướp được Soso. Có thể là… lúc đó ánh mắt Ciro quá sáng? Hay là, biểu tình của hắn lúc đó quá giống Samantha lúc trước?

Dạ dày Kastalon II đột nhiên run rẩy.

Lão ấn tay vào, tay kia lấy thuốc từ trong túi không gian, hoảng loạn uống hai viên.

Lát sau, cơn đau dạ dày chậm rãi bình phục.

Lão ngã ngồi trên ghế, im lặng nhìn bức vẽ bởi vì hoảng loạn mà lôi ra cùng với thuốc. Trên bức vẽ là một phụ nữ đoan trang cao quý, cho dù khung cảnh xung quanh xám tro, cũng khó dấu hoa lệ của nàng.

Lão nhịn không được vươn tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt trên bức vẽ. Đầu ngón tay chạm vào thuốc màu, không phải da thịt nhẵn nhụi quen thuộc trong trí nhớ.

Bốp.

Bàn tay lão vỗ xuống bức vẽ, giống như đột nhiên muốn tát người trong bức tranh một cái.

Kastalon II đi rồi, Ciro lập tức buông tay Soso đứng lên.

Không rõ tại sao Soso lại theo sau hắn, “Ciro.”

Ciro hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn cậu, “Sao vậy?” Dù hắn cố gắng muốn dùng giọng điệu dịu dàng thường ngày, nhưng khuôn mặt nôn nóng lại bán đứng tâm tình của hắn. Không thể không thừa nhận, lời của Kastalon II đã làm hắn dao động.

— hắn là người thừa kế đế quốc, phải lấy đế quốc làm trọng.

Mục đích của Kastalon II tuy khác Ciro, nhưng thủ đoạn của bọn họ giống nhau, đều muốn dùng Soso để trao đổi thật nhiều lợi ích.

“Thật ra,” Soso nhẹ nhàng xoa bàn tay bị nắm đỏ bầm, nhỏ giọng, “Anh giao tôi ra cũng không sao đâu.”

Ciro đứng trên thang lầu, tay đút trong túi quần, cúi đầu nhìn cậu, thản nhiên hỏi: “Cậu có biết Quang Minh thần hội sẽ giao cậu cho ai không?”

“Cho chú đúng không?”

“Chính là hắn.”

Nghĩ đến khả năng mình sẽ rơi vào tay vương hậu Marina, Soso khẩn trương nuốt nước miếng một cái, biểu tình kiên định hơi dao động.

Ciro xoay người tiếp tục đi lên.

Ước chừng đi được bảy tám bậc, tiếng Soso lại vang lên sau hắn, “Dù vậy cũng không sao.”

Ciro dừng bước.

Soso nhìn hắn, mắt đầy nghiêm túc, “Thật đấy. Hoàng đế bệ hạ nói đúng, anh nên giao tôi ra.”

Ciro đột nhiên xoay người.

Soso bị ánh tàn nhẫn chợt lóe ra rồi biến mất trong con ngươi hắn dọa cho hoảng sợ, thân thể không tự chủ được lui về sau.

“Ta sẽ đưa cậu đi Shamanlier.” Ciro hứa hẹn.

Chỉ có bản thân hắn mới biết, hứa hẹn này kỳ thật không phải dành cho Soso.

Suy nghĩ trở nên hỗn loạn, tựa như có vô số những mảnh sợi đan vào nhau trong đầu.

Hắn chán ghét loại hỗn loạn này, cũng không muốn biết ý nghĩa của những sợi tơ này.

Ciro cố gắng tập trung vào điều khoản trước mắt.

Đây là hiệp nghị Lawrence và sứ giả Shamanlier thảo ra.

Nhưng ánh mắt hắn bị điều thứ nhất giữ chặt — phải cam đoan đưa Soso vương tử điện hạ bình an vào quân doanh của công tước Bassekou ở Sangtu.

Cộc  cộc.

“Vào đi.” Ciro không ngẩng đầu. Chỉ có Gallon mới đến vào giờ này.

Cửa khẽ đẩy ra, quả nhiên là Gallon.

Tầm mắt Ciro rốt cục chuyển xuống phần dưới bản hiệp nghị. Không thể không thừa nhận, Andre vì vị cháu trai này mà bỏ ra rất nhiều vốn liếng, bao nhiêu điều kiện hà khắc đều đáp ứng, quá mức dễ dàng như thế ngược lại khiến cho hắn có cảm giác không chân thực.

“Điện hạ, vương tử Soso vừa ra cửa tìm bạn học.” Gallon nói.

Ciro ngẩng đầu, mặt không đổi sắc: “Kastalon II tạm thời không ra tay. Có điều kiên nhẫn của lão không tốt, qua hai ngày, lão nhất định sẽ hành động. Ta muốn trong vòng hai ngày phải kí kết được hiệp nghị với Shamanlier.”

“Điện hạ thật sự muốn trả vương tử Soso cho Shamanlier?”

Ngón tay Ciro nhẹ nhàng gõ vào bản hiệp nghị, lạnh nhạt: “Ta không có lý do gì để không đồng ý, không phải sao?”

“Nếu điện hạ không muốn đồng ý, không cần lý do.”

Ánh mắt Ciro thâm trầm, một lúc lâu sau mới nói: “Giá trị của Soso không phải là giữ bên người, giữ bên người chỉ biến thành trói buộc.”

Gallon nhíu mày.

“Liên hệ với sứ giả Shamanlier để ký kết hiệp nghị, ngay buổi tối hôm nay, để tránh đêm dài lắm mộng.” Ciro đứng phắt dậy, vẻ mặt kiên quyết.

49. Giá trị lợi dụng (chín)

Patrick cảm thấy Mike càng ngày càng xa lạ. Đây là cảm giác rất khó hình dung. Người với người ở chung, bình thường qua thời gian sẽ trở nên càng lúc càng gần gũi, nhưng Mike thì trái ngược. Ban đầu hắn cho rằng cậu chỉ là một học sinh bình thường, một học sinh có chút ngốc nghếch có chút khờ dại, còn có một chút thật thà đáng yêu. Ở bên cậu ấy, hình tượng mình trở nên dị thường cao lớn, nhất là khi được đối phương ngóng nhìn bằng ánh mắt cảm kích.

Nhưng dần dần, hắn phát hiện Mike bắt đầu tỏa sáng, loại ánh sáng một quý tộc nghèo túng nơi trấn nhỏ  tuyệt đối không thể có được. Không, không phải dần dần, phải nói là ánh sáng này xuất hiện sau khi hoàng thái tử điện hạ tới. Từ một khắc kia Patrick mới phát hiện dù Mike đứng bên người ai cũng không u ám mờ nhạt, chẳng sợ đối phương là hoàng thái tử. Ciro, cậu ấy không kiêng nể gì mà luôn xưng hô như thế với bóng dáng tôn quý cao cao tại thượng kia.

Thái độ của Frank cũng trở nên quỷ dị.

Hắn không thể miêu tả rõ ràng, chỉ cảm thấy thái độ của Frank đối với Mike trở nên thật cẩn thận. Hắn biết đó không phải ảo giác, ví dụ như chính lúc này, Mike đang ngẩn người, còn Frank lại đang lột vỏ cam hộ cậu bé.

“Để tớ.” Patrick giành lấy quả cam mới bóc một nửa từ tay Frank.

Frank nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

Patrick không thèm để ý, hai ba cái bóc xong quả cam, đặt trước mặt Soso, “Ăn đi.”

Soso hoàn hồn, mỉm cười nói cám ơn, sau đó vẻ mặt lại nặng nề tâm sự như trước.

Patrick hỏi: “Rốt cục xảy ra chuyện gì thế?”

Tay Soso vô thức bóp quả cam, nhỏ giọng: “Có phải tớ phiền toái lắm không?”

“Đương nhiên không phải!” Patrick không chút nghĩ ngợi chém đinh chặt sắt trả lời.

Soso uể oải: “Tớ biết mình đúng là vậy mà.”

Patrick phản bác: “Ai nói? Cậu không biết mình đáng yêu đến mức nào đâu!”
Soso ngẩn ngơ.

Patrick lúc này mới ý thức được mình vừa nói điều gì, đỏ mặt lên, hứng chịu ánh mắt quái dị của Frank, kiên trì tiếp tục: “Vốn là thế còn gì. Mặt tròn tròn, mắt to to, vốn đã rất đáng yêu.”

Soso nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn từ từ đỏ ửng, “Cảm ơn.”

Patrick luống cuống tay chân, chỉ có thể ra sức vò đầu cười gượng, “Tớ nói thật đó.”

Soso chân thành: “Có cậu làm bạn thật tốt.”

Frank đúng lúc sáp vào, “Chỉ có cậu ta thôi hả?”

Soso đáp: “Đương nhiên cả cậu nữa, Frank, thật may mắn có thể quen biết các cậu. Dù cho một ngày nào đó phải rời đi, tớ cũng sẽ vĩnh viễn cất giấu đoạn hồi ức tốt đẹp này trong lòng.”

“Đó là…” Patrick chợt tỉnh ra, tái cả mặt, cất cao giọng hỏi: “Cậu phải rời đi?!”

Frank cảnh giác nhìn xung quanh. May mà hôm nay bọn họ không ở trong phòng học, nếu không đủ loại đồn đại nhảm nhí sẽ lại mọc ra như nấm sau mưa.

“Cậu rời đi rồi muốn tới đâu? Chẳng lẽ về tiệm tạp hóa? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Có cần tớ giúp không? Nếu không thì, nếu không thì cậu có thể xin hoàng thái tử điện hạ giúp đỡ. Có lẽ ngài sẽ giúp cậu.” Patrick gấp đến mức mặt đỏ rần, tóc mai trên trán như cũng dựng thẳng lên, “Dù xảy ra chuyện gì thì đều có cách giải quyết!  Ngàn vạn lần đừng có bỏ cuộc đơn giản a. Học viện ma pháp hoàng gia là học viện tốt nhất đế quốc, chỉ cần cậu tốt nghiệp được, tương lai sẽ tươi sáng không kể xiết, bây giờ mà bỏ cuộc thì đáng tiếc lắm đó.”

Soso nhìn vẻ mặt lo lắng của Patrick, áy náy trong lòng tựa như dời non lớp biển, “Tớ, tớ không phải muốn bỏ cuộc.”

“Vậy cậu muốn làm gì?”

“Tớ phải về nhà.” Soso thấp giọng. Tuy cậu còn chưa quyết định về Shamanlier hay Julan, nhưng chỗ nào cũng là nhà của cậu.

Patrick ngơ ngác: “Tại sao?”

Soso rất muốn kể hết mọi chuyện, nhưng cậu không thể. Cậu thẳng thắn được với dong binh đoàn Charlotte bởi vì khi đó chỉ có một mình, nhưng nay phía sau cậu còn có Ciro.

“Thật xin lỗi.” Soso cúi đầu, không muốn nhìn ánh mắt thất vọng của Patrick.

Frank vỗ vỗ bả vai Patrick.

Patrick cảm thấy trong đầu như bị đâm thủng một lỗ, trống rỗng khó chịu khôn kể. “Vậy chừng nào cậu trở về?”
“Trở về?” Soso mờ mịt.

Nếu cậu về Julan, có lẽ chú và vương hậu Marina sẽ không thả cậu ra nữa. Nếu về Shamanlier… chắc là có thể trở lại học viện St Paders, đến bên người Dilin đúng không?

“Cậu không định trở về đây?” Trong lòng Patrick lạnh lẽo.

Soso suy nghĩ thật lâu, trịnh trọng hứa hẹn: “Chờ đến ngày tớ học giỏi ma pháp, nhất định sẽ trở về.” Khi đó, cậu không cần liên lụy đến người khác nữa.

Đêm dài, nhưng không ai lắm mộng.

Sứ giả Shamanlier và Lawrence chiếm giữ hai phương trong phòng họp, mắt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt ngưng trọng. Phần lớn nội dung hiệp nghị đã định, duy chỉ còn một điều vẫn đang giằng co không dứt – làm thế nào để bảo đảm những điều khoản này sẽ được thực hiện.

Lợi thế lớn nhất bên phe Ciro là Soso, một khi thả Soso đi, hiệp nghị rất có khả năng biến thành đống giấy vụn. Ciro tuyệt đối sẽ không công khai nội dung hiệp ước, như thế chẳng khác gì tặng không cho Kastalon II cơ hội gán tội phản quốc thông đồng với địch cho hắn. Sứ giả Shamanlier lại càng không đồng ý thỏa hiệp, lần này bọn họ đến vì Soso, nếu như không đem được người về, có nghĩa là nhiệm vụ thất bại. Ngộ nhỡ sau khi Andre đã thực hiện hiệp ước được một nửa mà Ciro đổi ý, bọn họ cũng chẳng có cách nào gây khó dễ cho hắn.

Cho nên, hiện tại mâu thuẫn lớn nhất giữa bọn họ nằm ở Soso, nhân tố duy nhất có thể ép buộc đối phương thực hiện hiệp nghị. Nhưng Soso chỉ có một, cậu ở trong tay ai thì người đó chiếm thế thượng phong.

Nhìn cục diện lúc này, quyền chủ động còn đang ở trong tay Ciro.

Lawrence thong dong bình thản.

“Hoàng thái tử điện hạ giá lâm.” Cách ván cửa tiếng của Gallon nghe hùng hậu khác thường

Cửa bị đẩy từ ngoài vào.

Sứ giả Shamanlier và Lawrence tới tấp đứng lên hành lễ.

Ciro tự ngồi xuống ghế chủ tọa, bắt chéo chân, ánh mắt quét một vòng qua đám sứ giả, đột nhiên nheo mắt hỏi: “Hình như có thêm một người?”

Trưởng đoàn sứ giả Shamanlier đứng lên: “Thật có lỗi. Cậu ta tới trễ một bước, chưa kịp yết kiến điện hạ.” Trong sứ đoàn vốn có ba ma pháp sư, nay bổ sung thêm người mới tới này, một người giấu mặt trong áo choàng, nhìn không thấy diện mạo.

Ciro xua tay, “Hiệp nghị thế nào?”

Sứ giả đáp: “Chúng tôi khẩn cầu tự đáy lòng, xin điện hạ trả vương tử điện hạ Soso trước đã.”

Mười ngón tay Ciro giao nhau, như cười như không nhìn ông ta, “Vậy các ngươi lấy cái gì để đảm bảo quyền lợi cho ta?”

Sứ giả trả lời: “Xin điện hạ yên tâm, công tước Bassekou tuyệt đối sẽ không lật lọng.”

Ciro không nói.

Sứ giả cắn răng: “Nếu điện hạ vẫn chưa yên tâm, tôi có thể ký kết khế ước ma pháp linh hồn với điện hạ.”

Lawrence biến sắc.

Khế ước ma pháp linh hồn kỳ thật do pháp thuật vong linh và thuật thuần phục ma thú biến thành, ý nghĩa của nó là giao linh hồn người sống vào tay một người khác, một khi thành lập khế ước, người kia lúc nào cũng có thể thông qua khế ước tiêu diệt linh hồn đối phương, đối phương hoàn toàn không có sức phản kháng, là ma pháp cấm kỵ của cấm kỵ, bị nghiệp đoàn ma pháp liệt vào hàng đầu trong mười đại cấm thuật.

“Ngươi đảm nhiệm chức vụ gì ở Shamanlier?” Ciro hỏi.

“Tôi là phân đội trưởng phân đội số ba thuộc quân tiên phong dưới trướng công tước Bassekou.”

“Trong tay công tước Bassekou có bao nhiêu phân đội trưởng như ngươi?”

Sứ giả bỗng nhiên ngộ ra hắn muốn nói gì, sắc mặt trắng bệch, “Hai mươi sáu người.”

“Julan có bao nhiêu vương tử?”

“Ba người.”

“Công tước Andre có bao nhiêu cháu trai?”
“Một người.”

Ciro mở tay: “Giờ nói cho ta biết, đề nghị vừa rồi của ngươi có bao nhiêu giá trị?”

Mồ hộ lạnh chảy ròng ròng trên trán sứ giả.

“Không phải ta không suy xét ý kiến các ngươi đưa ra, nhưng trái với lòng trung thành mù quáng của các ngươi, ta có một phương án vẹn toàn hơn cho cả đôi bên.”

Mắt sứ giả trộm liếc về phía ma pháp sư kia, cúi đầu trầm giọng: “Điện hạ, mời nói.”

“Ta hy vọng công tước Bassekou có thể phối hợp với nguyên soái Hayden tạo ra một trận tập kích.” Ciro khoan thai nói, “Ta sẽ phái người đưa Soso đến biên cảnh đế quốc, một khi xác nhận công tước Bassekou và nguyên soái Hayden đã hợp tác, người của ta sẽ lập tức thả Soso về.”

Ánh mắt Gallon lơ đãng liếc nhìn Ciro một cái, rất nhanh rụt lại.

50. Giá trị lợi dụng (mười)

Sứ giả nói: “Điện hạ đến giờ vẫn chưa nói rõ tập kích cái gì.”

“Đó là bởi vì từ đầu đến giờ các ngươi đều không thể hiện ra thành ý nên có.”

“Điện hạ quá mức cẩn thận rồi.” Nếu không phải vì thân phận của Ciro, ông ta quả thực muốn nói, đồ đa nghi Tào Tháo!

Ciro mỉm cười: “Không phải cũng giống ngươi sao? Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bắt công tước Bassekou tấn công vương đô Shamanlier, ta chưa đần độn đến mức ấy.”

“Có thể để chúng tôi suy nghĩ một chút về đề nghị của điện hạ không?”
Sắc mặt Ciro lạnh lùng.

Lawrence vội nói: “Các ngươi ở Fariel càng lâu thì càng nguy hiểm. Gần đây hoàng đế bệ hạ liên tục chú ý tới nơi này, còn kéo dài thì đối với ai cũng không có lợi.”

Sứ giả đáp: “Nhưng yêu cầu của điện hạ không giống như tưởng tượng ban đầu của chúng ta.”

Ciro nói: “Đó là vì khi các ngươi tưởng tượng đâu có hỏi ý kiến của ta.”

Sứ giả cúi đầu.

Cho dù ngồi cách một cái bàn, Ciro vẫn có thể cảm nhận được sự phản đối từ người ông ta tỏa ra

“Ta có thể cho ngươi chín tiếng.” Ciro nhìn đồng hồ, “Trước tám giờ sáng mai, ta phải biết đáp án.”

Sứ giả gật đầu.

Mắt Ciro tối lại, ánh mắt lơ đãng liếc đến ma pháp sư đứng sau sứ giả, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Hắn không đi xa, mà đứng ở cuối hành lang, lẳng lặng ở trong bóng tối nhìn về phía cửa.

Lát sau, Lawrence mang nhóm sứ giả bước ra.

Hình như Lawrence nói gì đó với bọn họ. Nhìn vẻ mặt khi quay đầu của sứ giả, xem ra quá nửa là đe dọa.

Phái thị vệ đưa họ đến khách phòng xong, Lawrence xoay người về nơi ở của Ciro.

“Điện hạ.”

Ciro xua tay, “Đi thăm dò lai lịch các ma pháp sư.”

Lawrence cau mày: “Chỉ sợ không dễ tra được.” Những ma pháp sư này suốt ngày giấu mặt trong áo choàng, nhìn không rõ diện mạo, lại không phải người dễ gần, muốn tra cũng không có đường tra. “Điện hạ phát hiện ra cái gì à?”

“Để công tước Bassekou phối hợp với Hayden tập kích không phải chuyện nhỏ, ta chỉ cho hắn chín tiếng, hắn đồng ý không chút do dự. Ngươi nói, tại sao?”

Lawrence nhíu mày ngẫm nghĩ: “Trong sứ đoàn có người có thể quyết định? Tại sao hắn không ra mặt?”

“Có lẽ sợ chúng ta ra tay với hắn.”

Lawrence bắt đầu hưng phấn, xoa xoa hai tay: “Nói cách khác, có một lợi thế tự động dâng lên?”

Ciro liếc gã, “Ngươi định làm gì?”

“Điện hạ không định làm gì sao?”

“Hiện nay kẻ địch lớn nhất của chúng ta là….” Ciro chỉ một ngón tay lên trên, “Bất cứ thứ nào có thể giúp chúng ta đánh bại lão, đều có thể tính là đồng minh.”

“Vậy sao điện hạ còn muốn tôi tìm hiểu thân phận của ma pháp sư?”

Ciro hạ mắt, hồi lâu sau mới nói: “Nếu đã đi vào địa bàn của ta,  dù sao cũng nên ôn chuyện chứ.”

Lawrence nhìn bóng dáng Ciro xoay người rời đi, đột nhiên có cảm giác, hắn biết thân phận của ma pháp sư kia, gọi là điều tra… thật ra là xác định mới đúng?
Ánh trăng đêm có chút u ám.

Ciro trở lại phòng, chỉ thấy hình bóng mờ mờ trên giường.

Hắn chầm chậm bước lại, Soso đang nằm ngửa mặt, ngủ thực an tĩnh, giống như không lo lắng bất cứ chuyện gì. Nhìn khuôn mặt say ngủ thiên chân vô tà này, ai mà tưởng được cậu là một vương tử đang lưu vong, đang bị chính quốc gia mình, chính chú và mẹ kế của mình truy nã.

Ciro yên lặng lui ra, đóng cửa lại.

Gallon xuất hiện sau lưng hắn, “Soso vương tử điện hạ hình như định rời đi.”

Ciro trầm giọng: “Ta đã nói sẽ đưa cậu ấy về Shamanlier.”

“Điện hạ đang do dự nên về Shamanlier hay Julan.”

Ciro quay đầu, “Sao ngươi biết?”

“Frank kể.”

Ciro nhíu mày: “Mặc kệ cậu ấy nghĩ thế nào, đến lúc đó cứ đưa thẳng lên xe ngựa.”

Gallon thấy hắn xuống lầu, nghi hoặc hỏi: “Điện hạ đi đâu vậy?”

“Đi ngủ.”

Gallon nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, lại nhìn Ciro càng lúc càng xa, thức thời đi theo.

Ánh mặt trời sớm lên cao, chớp mắt đã đến tám giờ.

Sứ giả tưởng giống như đêm qua sẽ phải chờ thật lâu mới thấy Ciro, không ngờ khi bọn họ tiến vào phòng họp, Ciro đã ngồi đó.

“Hoàng thái tử điện hạ.” Bọn họ tới tấp hành lễ.

Ciro quay đầu, ánh mắt dán chặt vào một ma pháp sư.

Sứ giả nghiêng người, che nửa tầm mắt của hắn, nhỏ giọng: “Điện hạ?”

Ciro thu hồi ánh mắt, làm tư thế mời ngồi.

Sứ đoàn ngồi xuống vị trí đêm qua đã sắp xếp.

“Các ngươi nghĩ đến đâu rồi?” Ciro đi thẳng vào vấn đề.

“Nếu điện hạ có thể cảm đoan trận tập kích không tổn hại đến lợi ích của Shamanlier, chúng ta sẽ đáp ứng.”

Khóe miệng Ciro nhếch lên, như cười như không: “Yêu cầu này của ngươi khác nào phủ định đề nghị của ta.”

Sứ giả sửng sốt.

“Để binh lính Shamanlier tham dự tập kích, gặp phải nguy hiểm, vốn chính là tổn hại lợi ích của Shamanlier. Trừ phi là diễn tập.”

“Không phải hình thức tổn hại này.”

Ciro hùng hổ dọa người: “Vậy là tổn hại thế nào? Ngươi có thể liệt kê từng cái một không?”

Ngày hôm qua sứ giả trở về thảo luận với sứ đoàn nửa ngày, lại không ngờ đối phương sẽ nói như vậy, do dự một lát mới đáp lời: “Nếu thế, xin hoàng thái tử điện hạ đưa vương tử điện hạ Soso đến biên cảnh Shamanlier trước, chờ công tước Bassekou đồng ý với ngài phối hợp tập kích thì trả vương tử Soso về. Vậy có được không?”

Ciro nhíu mày, chậm rãi nói: “Nếu ta nhớ không lầm, ngày hôm qua hình như ngươi có một đề nghị.”

“Ý ngài chỉ cái nào?”

“Về khế ước ma pháp linh hồn.”

Sắc mặt sứ giả trắng nhợt. Đề xuất khế ước cần có dũng khí, hiển nhiên, dũng khí của ông ta tối hôm qua có hơi dư thừa, hôm nay lại hơi bị thiếu. Nhưng ông ta rất nhanh kịp phản ứng, gật mạnh đầu, dường như sợ gật không đủ mạnh quyết tâm sẽ không đủ kiên định.

“Ta đột nhiên cảm thấy đề nghị này rất tốt.”
“Nếu điện hạ quyết định như thế, tôi sẽ…”

“Không phải ngươi.” Ciro cắt ngang lời ông ta.

Sứ giả sửng sốt? Không phải ông ta, chẳng lẽ là Ciro? Chẳng lẽ hắn định tiếp tục lưu Soso lại, nên đưa cho mình khế ước ma pháp linh hồn của hắn?

Khi ông ta thấy Ciro giơ ngón tay, chỉ vào phía sau mình, ông ta liền biết mình quá ngây thơ rồi.

“Hắn. Ta muốn ký kết khế ước ma pháp linh hồn với hắn.” Ciro nhếch khóe miệng, “Chỉ cần hắn đồng ý, ta lập tức thả người.”

Ma pháp sư phía sau sứ giả còn chưa phản ứng, ông ta đã từ chối trước: “Thật xin lỗi, điện hạ, tôi không thể chấp thuận yêu cầu của ngài.”
Ciro không chút nào ngạc nhiên với đáp án của ông ta, nhưng vẫn làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.

“Hắn là ma pháp sư tôi thuê, tôi không có quyền yêu cầu hắn hy sinh vì chúng tôi.” Sứ giả trả lời đầy mạnh mẽ vang dội, khôi phục vài phần uy nghiêm của lão tướng sa trường.

“Là vậy sao?”

“Hy vọng điện hạ có thể có đề xuất khác, miễn là không phải yêu cầu khó xử.”

Mười ngón tay Ciro đan vào nhau, thân thể dựa vào lưng ghế, điệu bộ thoải mái nhưng lời nói ra lạnh như băng, “Ta cứ tưởng tình cảm của hai người tốt lắm, không ngờ… cũng chỉ có thế. Giờ phút này, quả nhiên vẫn là bản thân quan trọng hơn.”

Sứ giả nhíu mày. Ông ta hoàn toàn không thể lý giải đống từ ngữ Ciro vừa thốt ra.

“Đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ.” Ma pháp sư đứng sau sứ giả đưa tay lên, kéo mũ trùm đầu của áo choàng xuống, lộ ra gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp.

Ciro đáp: “Đã lâu không gặp, Dilin Bassekou.”

Dilin mỉm cười, nho nhã lễ độ hành lễ lần nữa, sau đó nói: “Rất vui có thể nhìn thấy ngài lần thứ hai.”

“Ngươi nghĩ gì về đề nghị của ta?”

Dilin không chút nghĩ ngợi hồi đáp: “Ta từ chối.”

“Xem ra lời ta vừa nói không sai.”

Dilin chẳng thèm để ý châm chọc của hắn, “Ta hiểu Soso, cho nên biết rõ, em ấy tuyệt đối không hy vọng ta dùng phương pháp này đến cứu.”

This entry was published on 17/09/2013 at 4:05 Sáng. It’s filed under Đế hỏa and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

3 thoughts on “Đế hỏa 46-50

  1. Snow Angel on said:

    ta đóan đúng y, quả nhiên là Dilin đến =)))) ~
    thái tử điện hạ ah, ghét của nào trời trao của đó nó vậy đó, đổ người ta rồi, cố lên =)))))
    gây sự với anh vợ tương lai thế mà được à, ngài k sợ Hydeine đến phá nát cung điện hử =”=

    • Ui, cái đoạn Dilin xuất hiện phải nói là ta sung sướng vô cùng. Ôi em thụ xinh đẹp của lòng ta đó.
      Em Soso ẻm cứ mặc kệ sống chết bổ nhào vào cứu anh thì anh nào ghét cho được, không muốn đổ cũng không xong.
      Hờ, Hydeine thì lão chỉ mong Ciro mang Soso đi cho khuất mắt để lão còn riêng tư mà hú hí với Dilin ấy.

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: