Đế hỏa 41-45

p1189582458

41. Giá trị lợi dụng (một)

Hoa viên tan hoang.

Ciro nói: “Hắn sẽ còn trở lại.”

Olivia thu hồi ma pháp trượng, “Hy vọng không phải đợi lâu.”

Quả nhiên không lâu.

Nửa đêm.

Soso cảm thấy thân thể nóng lên từng đợt, giống như đang hỏa thiêu chính mình, đột nhiên mở to mắt —

Vẫn ở trong phòng ngủ Ciro.

Một tay Ciro siết thắt lưng cậu, một chân đặt trên bắp đùi cậu, một chân vươn ra ngoài giường, giống như sải bước qua thứ gì đó, ngủ say sưa.

Soso hít sâu vài hơi, độ ấm trong cơ thể dần khôi phục bình thường.

Bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ, ánh trăng cực mờ, giống như dải lụa mỏng.

Soso muốn đi tiểu, rón ra rón rén đẩy tay chân Ciro ra, lặng lẽ xuống giường vào toilet.

Ra hỏi toilet, cậu đang muốn nhảy lên giường, chợt thấy một bàn tay đặt trên cửa sổ, ngay sau đó là một cái đầu trọc lốc.

Soso sợ tới mức mặt trắng bệch, chờ đến lúc nhìn vào ánh mắt trống rỗng xanh tối kia, mới nhớ ra phải gọi người. Cậu bổ nhào vào giường, liều mạng lay tỉnh Ciro, “Ciro, Ciro…”

Ciro bực mình xoay người.

“Ciro, Ciro…” Cậu gấp đến độ kéo Ciro từ trên giường xuống đất.

Bịch.

Mông Ciro chạm đất.

“Xảy ra chuyện gì?” Hắn mở to mắt nhìn hai con mắt cũng đang mở to của Soso.

Cùng lúc đó, Gallon phá cửa xông vào, gần như ngay lập tức rút kiếm ra, chém về phía cửa sổ.

Cửa sổ vỡ vụn.

Ciro phẫn nộ đứng dậy, đến gần cửa sổ.

Gallon theo bản năng chắn trước người hắn.

Trong hoa viện không biết từ lúc nào đã phủ đầy xương khô.

“Đáng chết. Sao lại thế này!” Ciro khiếp sợ.

Nhằm phòng bị Mundra, Olivia đã bày trận pháp trong hoa viên, hắn không thể nào xuất hiện không chút tiếng động thế được.

Rhodes đột nhiên phóng vào hoa viên, vẫy ma pháp bổng giữa không trung.

Đột nhiên mặt đất cuộn lên như nước sôi, từng lớp từng lớp đánh vào đám xương khô đang đứng thẳng!

Lách cách.

Mấy trăm bộ xương khô đồng thời phát ra âm thanh giống tiếng cười, sau đó… bắt đầu nhảy!

Vì thế, trong hoa viên nhất thời biến thành đất đai cuồn cuộn và biển xương khô nhảy nhót.

“nodiyawoo…”

Giữa không trung truyền đến tiếng ngâm xướng trang nghiêm.

Olivia mặc một cái áo ngủ tơ tằm, để trần hai chân, sắc mặt lạnh như băng nhìn đám xương khô trên mặt đất.

Tiếng ngâm xướng vừa dứt, vô số hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời!

Cuộc chiến lúc chạng vạng với vong linh không bị phát hiện bởi vì giữa ban ngày, ánh lửa hoàn toàn bị mặt trời che dấu, hơn nữa vật chết tới quá ít, Olivia và Rhodes căn bản chưa tung toàn lực. Nhưng hiện tại, ánh sáng rực rỡ không tầm thường rất nhanh khiến người khác chú ý.

“Tất cả đứng trong phòng, không được đi ra!” Tiếng Olivia truyền khắp toàn bộ học viện ma pháp hoàng gia.

Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng xuất phát từ kính sợ và tôn trọng với viện trưởng, đa số người vẫn nghe theo.

Ngọn lửa dừng trên xương khô, phát ra mùi cháy khét khó ngửi.

Ciro nhìn cửa sổ bị phá hỏng mà nhíu mày.

Xương khô rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ, chỉ để lại đầy đất những thứ đen thui, phân không ra rốt cục là xương khô hay bùn đất.

Olivia đáp xuống, đi thẳng về phía Rhodes.

Rhodes vừa định mở miệng, đã bị quăng cho một cái tát.

Rhodes ngây người.

Olivia quát: “Vừa rồi ngươi ngẩng đầu nhìn cái gì?”

Rhodes nhớ tới vừa rồi ánh lửa đầy trời, còn có váy ngủ bay tới bay lui giữa đám lửa, không nói gì.

Olivia ghét nhất đang ngủ say bị đánh thức, có thể nói Mundra đã hoàn toàn khiêu chiến đến điểm mấu chốt của bà. Đáng tiếc xương khô là vật chết thấp cấp nhất, căn bản không cần tinh thần lực quá mạnh mẽ để khống chế, cho nên không thể tìm ra chỗ trốn của Mundra.

Một đầu khác của học viện đột nhiên có khí tử vong bay lên, ngay sau đó là tiếng kêu sợ hãi.

Olivia khẽ biến sắc, cực nhanh bay về phía tiếng kêu.

Rhodes vuốt vị trí bị đánh trên mặt, ngẩng đầu nhìn Ciro.

Ciro nhíu mày nói với Gallon: “Phái người đi xem xảy ra chuyện gì.”

“Rõ.” Gallon ra hiệu cho người bên dưới, lập tức có cận vệ chạy tới nơi phát ra tiếng kêu.

Ciro quay đầu nhìn đồng hồ.

Mười giờ ba mươi bảy phút, đêm còn rất dài.

Olivia trở lại rất nhanh, sắc mặt cực kì khó coi. Vẻ mặt này giống như quyết định không đội trời chung với toàn bộ nghiệp đoàn vong linh.

Ciro hỏi: “Chuyện gì?”

Bà đáp: “Hắn phái quân đoàn xương khô tấn công ký túc xá học sinh và giáo viên.”

Ciro ngẩn ra.

Gióng trống khua chiêng như vậy, rõ ràng là không thèm che dấu thân phận pháp sư vong linh của mình.

Olivia nói tiếp: “Xem ra hắn thực chắc chắn rằng Kastalon đầu heo kia sẽ cung cấp che chở cho hắn.” Ở Mộng đại lục pháp sư vong linh như chuột chạy qua đường, nếu không phải có được hoàng đế làm chỗ dựa vững chắc, hắn tuyệt đối không dám lộ liễu như vậy.

“Nếu biến sự tình thành quá ầm ĩ, Quang Minh thần hội sẽ tham gia, không có lợi cho lão.”

“Nếu đầu óc lúc nào cũng tỉnh táo và rõ ràng, lão đâu còn là Kastalon II nữa.”

Ciro trầm ngâm: “Con cảm thấy hành vi của Mundra thật quái dị.” Nếu muốn ám sát, phải lặng lẽ tiến hành mới đúng. Nếu như đưa đến thư báo tử vong  còn có thể lý giải là bày ra kiêu ngạo của pháp sư vong linh, thì điều khiển quân đoàn xương khô khiêu vũ trong hoa viên là chuyện thật sự không thể tưởng tượng nổi.

“Càng quái dị hơn chính là tại sao hắn có thể im hơi lặng tiếng phá hỏng ma pháp trận của ta.” Ma pháp trận của bà không phải không thể phá giải, nhưng tuyệt đối không dễ phá. Trừ phi trong nội bộ…

Ánh mắt bà rét lạnh, “Có nội gian?”

Ciro cau mày: “Mỗi cận vệ bên cạnh con đều là tinh anh được chọn ra từ trong đám gia thần của Telozzo, tuyệt đối không thể bị mua chuộc.”

“Ta không nói đội cận vệ. Bọn họ là kỵ sĩ, không thể phá trận pháp của ta.”

“Chẳng lẽ dì nói…”

“Là ma pháp sư trong biệt thự.”

Ciro chém đinh chặt sắt: “Không phải Soso.”

“Đồng quan điểm.”

“Như vậy chỉ còn lại…”

Kastalon II tức giận.

“Ai bảo ngươi ồn ào huyên náo thế!” Lão khẽ gầm với nửa bộ xương khô nhô trên mặt đất, “Tư tế Quang Minh thần hội đang chờ yết kiến ngoài cửa kia kìa, ngươi bảo ta làm thế nào mà trả lời hắn?”

Lạch cạch. Xương khô vô tội nhìn lão.

Kastalon II rít: “Tốt nhất ngươi nên hoàn thành nhiệm vụ! Nếu không…” Lão không nói tiếp, nhưng ý tứ uy hiếp nồng đậm.

Bộ xương khô rút nửa phần thân thể dưới đất lên, sau đó đứng trước mặt lão, cung kính cúi đầu bày tỏ xin lỗi, sau đó vỗ vỗ xương ngực mình.

Kastalon II hạ tối hậu thư, “Đừng có giỡn chơi nữa, ta muốn nhìn thấy hiệu quả!”

Bộ xương khô làm động tác ok. (editor: nguyên văn lời chị Bính đấy nhá)

Tin học viện ma pháp hoàng gia xuất hiện vật chết vừa truyền ra, cái gì mà quan hệ ở chung giữa hoàng thái tử và Soso, cái gì mà tình nghĩa cùng giường giữa Soso và Frank, nháy mắt bị vứt lên chín tầng mây, hiện tại đề tài duy nhất toàn bộ thầy trò trong học viện quan tâm chính là — pháp sư vong linh.

Patrick khoa trương kể lại ngày hôm qua nhìn thấy xương khô. Frank điềm nhiên ngồi nghe, ánh mắt không rời Soso.

Soso nom có chút không yên lòng.

“Viện trưởng quá là oai phong!” Trên danh sách sùng bái của Patrick có thêm một cái tên, “Tuy trên người bà chỉ mặc áo ngủ, hơn nữa còn là một bộ áo ngủ mỏng manh, nhưng bộ dáng bà thi triển ma pháp quả thực còn uy vũ hơn cả tướng quân trên chiến trường!”

Frank hỏi: “Cậu nhìn thấy tướng quân trên chiến trường chưa?”

Patrick nghẹn lời, thấp giọng: “Tớ chỉ so sánh thôi mà.”

Frank đặt dâu tây trước mặt Soso. “Cậu đang nghĩ gì đấy?”

Soso cúi đầu nhìn quả dâu tây: “Tớ rất khó chịu.”

Patrick khẩn trương: “Sao mà khó chịu? Bị đau chỗ nào? Có muốn tìm mục sư không? A, hay trực tiếp tìm tư tế đi!”

Frank nhét quả dâu vào cái miệng lải nhải của hắn, nhìn Soso: “Sao lại khó chịu?”

Miệng Soso giật giật, cuối cùng lắc đầu đứng lên: “Tớ về trước đây.”

“A, tại sao về sớm vậy?” Ngón tay Patrick vẽ vòng tròn trên mặt bàn.

Soso đáp: “Tớ muốn nhìn thấy Ciro.”

Patrick: “…”

Frank mỉm cười: “Đi đi. Trên đường cẩn thận.”

Soso mất hồn mất vía rời đi, ba gã cận vệ của hoàng thái tử lập tức theo sau.

Patrick nhìn dâu tây mà chẳng còn muốn ăn nữa, “Cậu nói, tại sao Mike muốn gặp hoàng thái tử a?”

Frank hỏi: “Cậu xưng hô với hoàng thái tử là gì?”

“Hoàng thái tử a, a, điện hạ.”

“Mike thì sao?”

Patrick sửng sốt, phát hiện ra điều khác biệt, hình như từ khi quen biết Mike tới nay, cậu ấy chỉ dùng một cách để gọi hoàng thái tử – Ciro?

Frank vỗ vai hắn, “Đây là đáp án.”

42. Giá trị lợi dụng (hai)

Soso nặng nề tâm sự trở lại biệt thự.

Trong thư phòng Ciro đang náo nhiệt.

Nam tước Lawrence Jibrad hình như đang tranh chấp với Gallon. Hoặc là nói, gã bùng phát cảm xúc trước mặt Gallon.

Nhìn thấy Soso vào nhà, Lawrence lập tức ngừng lời, đứng dậy hành lễ với cậu.

Đây không phải lần đầu tiên Soso nhìn thấy gã, nhưng chính thức chào hỏi thì là lần đầu tiên, cho nên, dù cậu đang đầy bụng tâm sự, vẫn vô cùng lễ phép chào hỏi gã.

Lawrence và cậu tiến hành lễ nghi ân cần thăm hỏi đại khái trong ba phút đồng hồ.

Ciro kiên nhẫn nhìn, mãi đến khi Lawrence lui sang bên, hắn mới hỏi: “Hôm nay tan học sớm vậy?”

Soso đáp: “Tôi muốn gặp anh.”

Cạch.

Không cẩn thận lui về sau một bước đụng vào ghế khiến cho mọi người chú ý, Lawrence cười gượng xin lỗi.

Ciro trấn tĩnh hỏi: “Chuyện gì?”

Soso nghiêm túc: “Tôi nghĩ, tôi hẳn nên rời khỏi.”

Cạch.

Lại nữa.

Lawrence bê ghế dựa đến một chỗ cách xa mình, sau đó làm như không có việc gì đi trở về, “Mời tiếp tục.”

Ciro nhìn Soso: “Cậu muốn đi tìm Dilin?”

Soso gật đầu, lại lắc đầu, “Không phải bây giờ.”

“Tại sao?”

“Trước hết tôi phải dẫn dắt pháp sư vong linh kia rời đi đã.”
Lawrence kinh ngạc nhìn Ciro.

“Chuyện pháp sư vong linh, dì Olivia sẽ giải quyết.” Mundra tấn công ký túc xá học sinh và giáo viên đã chọc giận Olivia, tin rằng cho dù không có Ciro, không có phong thư báo tử vong kia, bà cũng không bỏ qua cho hắn.

“Nhưng hắn đến vì tôi. Tôi nghĩ để tôi dẫn dắt hắn rời đi thì tốt hơn.”

“Cậu muốn dẫn hắn đi đâu?”

Soso sửng sốt.

Ciro nói tiếp:  “Hắn là pháp sư vong linh, dù đến đâu cũng gây ra tai họa. Cách giải quyết duy nhất chính là để hắn hoàn toàn biến mất.”

Soso u buồn. Cậu biết rõ mình tuyệt đối không có năng lực giải quyết đối phương.

Ciro nhẹ giọng: “Không cần lo lắng, việc này dì Olivia có chừng mực.”

Soso đỏ mặt: “Khiến mọi người phiền toái rồi.”

Ciro nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười ôn hòa vui vẻ, “Chúng ta là bạn bè, không phải sao?”

Tim Soso đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên chính miệng Ciro nói coi cậu là bạn bè. Cậu yên lặng nhìn hắn, gương mặt cao ngạo của Ciro trong trí nhớ rất khó liên hệ với người cười dịu dàng với mình trước mắt này. Sự khác biệt đó từng khiến cho cậu không quen nhìn Ciro tươi cười. Nhưng có thể khẳng định, hiện giờ hình như cậu còn thích Ciro này hơn.

“Ừ! Là bạn!” Giống như vì củng cố quyết tâm của Ciro, cậu gật mạnh đầu.

Ciro nói: “Nếu là bạn, sẽ không nói đến phiền toái gì hết.”

Trong đôi mắt to của Soso chứa đầy cảm động, giống như nếu không cẩn thận, cảm động sẽ tràn ra, ngập đầy đất.

Lawrence nhìn về phía Gallon.

Gallon mặt không đổi sắc.

Ciro đứng dậy, đích thân đưa Soso về phòng, một lúc lâu sau mới trở lại.

Vừa vào cửa, Lawrence đã nói: “Tôi từ bỏ quan điểm lúc trước.”

Ciro không nóng không lạnh hỏi: “Tại sao?”

“Tôi cảm thấy, ờ, hỗ trợ vương tử Soso về Julan đoạt lại vương vị là ý tưởng không tồi. Không phải Gallon cũng nghĩ vậy sao?”

Gallon đáp: “Tôi chỉ không ủng hộ dùng Soso vương tử điện hạ trao đổi với Shamanlier, còn đoạt lại vương vị là ý tưởng của ngài.”

“Ta chỉ phát triển thêm quan điểm của ngươi thôi mà. Nếu không chúng ta giữ vương tử làm gì? Hãm chân Shamanlier? Nhiều nhất chỉ có thể dùng hai ba lần, nếu dùng nhiều, chỉ khiến Shamanlier trở mặt. Về phần kìm hãm Julan, ta nghĩ quốc vương và vương hậu đương nhiệm chỉ ước gì chúng ta lưu  lại ngài ấy trong nước cả đời không thả ra, có thế họ mới thanh thản ổn định mà ngồi vững vị trí. Dùng vương tử Soso trao đổi lấy tình hữu nghị và sự giúp đỡ của Shamanlier là lợi ích ngắn hạn, bời vì giao tình này không thể duy trì liên tục lâu dài. Chờ điện hạ lên ngôi, ân ân oán oán giữa đế quốc và Shamanlier một lần nữa sẽ trở lại. Biện pháp tốt nhất chính là giúp vương tử Soso về Julan lên ngôi. Lấy giao tình giữa vương tử Soso và điện hạ, có lẽ về sau Julan sẽ trở thành cánh tay phải của đế quốc.”

Gallon nói: “Hình như ngài quên mất điều quan trọng nhất.”

“Cái gì?” Lawrence cảm thấy suy nghĩ của mình đã rất tỉ mỉ chính xác.

“Vương tử Soso là em họ của Dilin.”

Lawrence sửng sốt.

“Mà Dilin là con trai độc nhất của công tước Bassekou. Tuy hiện nay trông vào, hắn không định kế thừa tước vị, nhưng nếu Shamanlier yêu cầu, chắc chắn hắn sẽ trở lại tổ quốc.” Tình cảm giữa Dilin và Soso hiển nhiên sâu sắc hơn tình cảm giữa Ciro và Soso nhiều.

Lawrence nghẹn lời.

Ciro vẫn duy trì biểu cảm chăm chú lắng nghe.

Lawrence đành hỏi: “Ý kiến của điện hạ thì sao?”

Ngón tay Ciro khẽ gõ trên mặt bàn, tựa hồ đang sắp xếp ý nghĩ, chậm rãi nói: “Tình hữu nghị và sự giúp đỡ là không đủ, phải có lợi ích thực chất.”

“Ý của ngài là…”

Ciro nheo mắt: “Hết thảy chờ người của công tước Bassekou đến rồi thảo luận tiếp.”

Lawrence thấy Gallon muốn nói lại thôi, chủ động hỏi: “Ngươi còn có đề nghị gì?”

“Tôi cảm thấy đề nghị vừa rồi của ngài cũng không tệ lắm.”

Lawrence ngẩn ra, “Cái nào?”

“Giúp vương tử Soso đi lên ngai vàng quốc vương Julan.”

“Nhưng mà,” Đầu óc Lawrence xoay chuyển, nhận ra y đang mượn chính lời mình phản bác Ciro, “Ngươi không biết là mình cảm thấy quá muộn sao?”

Ciro nói: “Chờ Soso trở lại Shamanlier, hoàng đế Shamanlier và công tước Bassekou nhất định sẽ giúp cậu ấy.” Công tước Bassekou đâu thể để cho cháu mình lâm vào nguy hiểm, một khi Soso trở lại bên cạnh ông ta, vương tọa của quốc vương và vương hậu Julan tràn ngập nguy cơ. Bởi vì so với quốc vương vương hậu Julan đương nhiệm, hoàng đế Shamanlier hiển nhiên sẽ tin tưởng quan hệ thân thiết với Soso hơn. Đương nhiên, nếu Soso không thể trở về, đó lại là chuyện khác.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao quốc vương vương hậu Julan muốn giết Soso.

Trong đầu hắn đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ.

Nếu Kastalon II muốn giết Soso, quốc vương vương hậu Julan cũng muốn giết Soso, như vậy bọn họ sẽ liên thủ sao? Giống như hắn đang âm thầm nghiên cứu khả năng hợp tác với công tước Bassekou.

Nếu vậy, nguyên nhân Kastalon II dám trắng trợn dùng pháp sư vong linh, tựa hồ có thêm một khả năng nữa – lấy quốc vương Julan làm cầu nối, khôi phục quan hệ với Quang Minh thần hội.

Một khi giả thiết này được thành lập, thế cục Mộng đại lục sẽ trở nên càng phức tạp.

Ciro nhìn tín hàm Andre Bassekou tự tay viết trên bàn. Chí ít, hắn có một điều có thể khẳng định, đó là nhất định phải duy trì quan hệ với Shamanlier.

Mặc dù là địch quốc, nhưng ở thời khắc mấu chốt có thể phát huy trợ lực mạnh mẽ.

“Tăng mạnh thủ vệ bên người Soso.” Ciro nói, “Không phải mới mua một học viện ma pháp sao? Điều vài ma pháp sư trong học viện kia lại đây, thuận tiện, theo dõi Rhodes.”

“Tại sao?” Lawrence giật mình.

Gallon thấy Ciro không định trả lời, bèn nói: “Tôi nghi ngờ ông ta trộm tiền của tôi.”

“… Nếu ngươi không muốn nói, có thể trực tiếp câm miệng.”

Gallon câm miệng.

Bị Kastalon II cảnh cáo, Mundra hành động đáng tin hơn nhiều.

Ít nhất lần này, hắn không phái ra một đám xương khô vô dụng nữa, mà là một quân đoàn kỵ sĩ tử vong – loại cưỡi xương ngựa.

Đối mặt với quân đoàn kỵ sĩ tử vong, Olivia chiếm vị trí đầu tàu.

Lửa như sao băng, lao từ trên trời xuống bao trùm toàn bộ quân đoàn.

“Chỉ có vậy sao?” Một vu yêu đứng trong quân đoàn kỵ sĩ tử vong, thi triển kết giới thủy hệ.

Nước lửa giao hòa, lửa tan rã.

Có thể làm vu yêu, trước khi chết phải là ma pháp sư cao cấp. Mà thi thể của ma pháp sư loại này rất khó tìm, đa số ma pháp sư để cam đoan sau khi chết được an bình, đều sẽ thiết kế tại mộ phần những ma pháp trận rất phức tạp. Không ngờ Mundra lại có được.

Bà nhanh chóng niệm chú ngữ.

Vô số đốm lửa rơi xuống kết giới thủy hệ, như loài bò sát dựa vào nhau, sau đó từ từ trải ra bốn phía thành tấm lưới.

Ma pháp trượng của Olivia vung lên.

Tấm lưới bỗng như ngọn núi, đè nặng xuống kết giới!

43. Giá trị lợi dụng (ba)

Kết giới thủy hệ nhất thời bị đè ép như củ khoai, nở ra xung quanh.

Vu yêu bình tĩnh chỉ huy.

Nhóm kỵ sĩ tử vong đột nhiên nhảy dựng, vung vẩy giáo dài, cắt đứt mạch nối của lưới lửa.

Vu yêu nhân cơ hội dựng lại kết giới thủy hệ.

Trong miệng Olivia không ngừng niệm chú ngữ. Nếu đây không phải học viện ma pháp hoàng gia, hiện tại trong miệng bà chính là cấm chú.

Hai nơi khác trong học viện bốc lửa, cắt ngang ngâm xướng của Olivia.

Một chỗ là hoa viên của Ciro Mundra từng nhiều lần ghé thăm, một chỗ là thư viện.

Hai mắt Olivia xẹt xẹt bốc lửa.

May mắn trước đó bà đã dặn dò Danton trông coi thư viện, nếu không đống sách quý giá của học viện đã bị đốt sạch rồi. Nghĩ đến đây, ngón tay nắm ma pháp trượng của bà không khỏi siết lại.

Giáo dài trong tay nhóm kỵ sĩ tử vong như mưa tên phóng về phía bà!

Olivia một bên dùng phong hệ ma pháp né tránh, một bên nhanh chóng hoàn thành chú ngữ. Nhất thời, hỏa tiễn sáng ngời nóng rực không ngừng từ ma pháp trượng vọt tới chỗ vu yêu.

Vu yêu kêu to vài tiếng. Vài kỵ sĩ tử vong nhảy đến, dùng thân thể ngăn trở hỏa tiễn.

Nhưng lá chắn thịt không có hiệu quả lớn.

Vu yêu không thể không lùi dần về sau.

Olivia đương nhiên không buông tha cho hắn như vậy. Giá trị của vu yêu cao hơn cả vu thi, đoàn kỵ sĩ tử vong và quân đoàn xương khô cộng lại. Nếu bắt được nó, bà không tin Mundra còn có thể chạy thoát.

Đối mặt với bà từng bước ép sát, vu yêu ban đầu còn chậm rãi lùi dần về sau biến thành chạy trối chết.

Đoàn kỵ sĩ tử vong dùng thân thể tạo thành lá chắn, trì hoãn bước tiến của Olivia.

Viu —

Âm thanh nhẹ đến mức gần như tiêu tán trong gió.

Hai mắt vu yêu cực nhanh hiện lên sát ý, đồng tử xanh thẫm nhất thời sáng lên, lấy từ thắt lưng một ma pháp bổng, niệm chú ngữ về phía Olivia ở giữa không trung.

Olivia nhanh chóng dùng tinh thần lực thăm dò tứ phía. Vừa rồi tiếng huýt sáo kia chắc chắn do Mundra phát ra để khống chế vu yêu. Khống chế vu yêu hao phí rất nhiều tinh thần lực, khoảng cách càng xa càng tiêu hao nhiều, cho nên hiện giờ Mundra hẳn đang ở gần đây mới đúng.

Chú ngữ của vu yêu hoàn thành.

Ngọn lửa tử vong màu đen nương theo sự che giấu của bóng đêm, im hơi lặng tiếng bay về phía Olivia.

Ngọn lửa tử vong không phải ngọn lửa thực sự, nó dùng oán khí trong hồn phách tinh luyện ra. Nó không tạo thành thương tổn với thân thể, nhưng ăn mòn tinh thần lực. Người có tinh thần lực yếu kém sẽ dễ dàng bị nó ăn mòn đến hôn mê, thậm chí tinh thần thác loạn.

Olivia nhanh lùi về sau. Ngọn lửa tử vong này không có nguyên tố, là ma pháp khiến ma pháp sư nguyên tố đau đầu nhất.

Ánh lửa ở thư viện dần dần ảm đạm, chiến đấu hình như đã phân thắng bại. Còn ánh lửa ánh nước trong hoa viên của Ciro không ngừng nhảy múa giữa không trung. Có lẽ, Mundra ở chỗ này chăng?

Bà nghiêng người né thanh giáo kỵ sĩ tử vong ném qua, yên lặng nhìn đám lửa tử vong không biết từ lúc nào đã lặng lẽ vây quanh mình, suy nghĩ biện pháp thoát thân.

Đúng lúc này, tiếng huýt sáo lần thứ hai vang lên.

Như bất mãn vu yêu lề mề, tiếng huýt sáo lần này hiển nhiên có ý cảnh cáo, âm lượng nặng hơn trước nhiều.

Vu yêu giơ cao ma pháp bổng như lời hồi đáp.

Olivia nhìn nó, khóe miệng chậm rãi nhếch nụ cười lạnh, sau đó —

Xoay người, vọt lên!

Bởi vì lửa tử vong dày đặc, chặn hết đường ra, cho nên bà muốn thoát khỏi phải chạy qua hai ngọn lửa tử vong! Trước khi chạy, bà đã suy tính, phương hướng này sẽ gặp phải ít lửa tử vong nhất.

Khi lửa tử vong đụng vào thân thể, thần trí bà nháy mắt choáng váng. Nhưng điều đó không gây trở ngại cho việc bà phóng về phía Mundra ẩn thân.

Tiếng huýt sáo lần thứ hai của Mundra đã làm bại lộ hành tung của hắn.

Bà thình lình phóng đến, tựa hồ khiến cho Mundra chấn động, vội trút ra sương mù tử vong, nhảy lên xương ngựa, không quay đầu lại bỏ chạy về phía cửa lớn của học viện ma pháp hoàng gia.

Giờ phút này Olivia đã bất chấp tất cả!

Ngọn lửa tử vong hay sương mù tử vong cũng không thể ngăn cản bà quyết tâm bắt được bóng dáng đáng ghét trước mắt mang về hung hăng giáo huấn!

Trong phòng ngủ.

Ciro và Soso đứng sóng vai trước cửa sổ, nhìn thấy Rhodes cầm đầu các ma pháp sư phối hợp tác chiến với đội cận vệ do Gallon chỉ huy.

Rhodes thực dốc sức. Lần trước việc Mundra dễ dàng xâm lấn dường như đã làm tổn thương kiêu ngạo của ông ta, ma pháp thổ hệ cao cấp không ngừng được sử dụng, hoàn toàn bất chấp tiêu hao tinh thần lực.

Quân đoàn hỗn hợp xương khô và kỵ sĩ tử vong đánh lén tiếp tục bại lui, quân lính tan rã, nhìn còn chật vật hơn cả lần đánh lén đầu tiên.

Soso thấy Ciro cau mày, hiếu kỳ hỏi: “Tình hình trận đấu không ổn sao?” Mặc dù cậu thấy bên mình đang chiếm thượng phong, nhưng cậu nhớ dượng Bassekou từng bảo, vĩnh viễn đừng để bề ngoài chiến trường lừa dối hai mắt, dù thực lực hai bên chênh lệch rõ ràng đến đâu, trước khi chiến đấu chấm dứt, bất kỳ chi tiết nào đều có thể hóa thành bước ngoặt, đảo lộn thắng bại.

Ciro đáp: “Không, thuận lợi lắm.”

“Nhưng nom anh rất lo lắng.”

“Ta cứ cảm thấy có gì là lạ.” Như trò trẻ con. Vài lần đánh lén của Mundra giống như thăm dò, hoàn toàn không có tính uy hiếp, giống như đang đùa giỡn.

“Bởi vì viện trưởng Olivia không ở đây sao?”

“Dì ấy hẳn đang trợ giúp nơi khác.” Xem tình hình hiện nay, thực lực phe bọn họ thừa sức đối phó với quân đoàn hỗn tạp của Mundra.

Bầu trời phương đông đột nhiên có màn sương đen bay lên.

Soso vươn đầu ra.

Ciro sợ cậu bị ma pháp ngộ thương, vội vàng nắm vai cậu kéo vào.

Soso nói: “Hình như trời sắp mưa.”

Ciro ngẩn ra, “Sao cậu biết?”

Soso chỉ vào hướng đông, “Có mây đen.”

Ciro chăm chú nhìn, biến sắc, “Không phải mây đen, là ma pháp của pháp sư vong linh!” Tử khí lớn như vậy, rất có thể là ma pháp trận.

Trong khoảnh khắc, hắn đột nhiên hiểu được âm mưu của Mundra! Không, phải nói là âm mưu của Kastalon II!

Ngay từ đầu, mục tiêu lão muốn giết không phải là Soso!

Bức vẽ của Soso chậm rãi bị vò nát, lộ ra bức vẽ Olivia bên dưới.

Olivia trong tranh bừng bừng oai hùng, mặc dù là phụ nữ, nhưng ánh mắt đầy anh khí khiến cho nam giới cũng phải ảm đạm thất sắc.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt Kastalon II nhìn bức vẽ âm lãnh dị thường, tựa như rắn độc đang nhìn thẳng vào con mồi, âm hiểm độc ác.

Lão từ từ rút chủy thủ ra.

Lưỡi chủy thủ cực mỏng.

Một dao chém xuống, bức vẽ Olivia bị cắt làm hai nửa.

Soso chính là mồi nhử.

Suy nghĩ của Ciro nhất thời được tháo gỡ, rõ ràng vô cùng.

Bởi vì tất cả mọi người hướng sự chú ý vào hắn và Soso, ngay cả Olivia cũng vậy, ngược lại xem nhẹ an nguy của bản thân bà.

Vài lần Mundra đánh lén không phải thăm dò, mà là khiêu khích. Chỉ khi Olivia mất đi lý trí, hắn mới có thể tìm thấy thời cơ xuống tay.

Đây là mục đích của Kastalon II.

Diệt trừ mối đe dọa lớn nhất trong trận doanh của hắn.

Nếu trực tiếp diệt hoàng thái tử, hoàng hậu Samantha liên tiếp mất hai đứa con cùng gia tộc Telozzo mất đi chỗ dựa lớn nhất sẽ không tiếc hết thảy cùng Kastalon II cá chết lưới rách.

Hậu quả của việc đó hiện giờ Kastalon II tuyệt đối không dám thừa nhận.

Ngược lại, diệt trừ Olivia, tuy Ciro và hoàng hậu Samantha bị đả kích lớn, nhưng tuyệt đối sẽ không kích động đến mức ngọc nát đá tan, cùng vào chỗ chết. Như vậy, vừa có thể gạt bỏ đôi cánh mạnh mẽ bên người hắn, vừa không tạo ra rối loạn lớn, đúng là lựa chọn không tồi.

Soso nhìn sắc mặt Ciro lúc trắng lúc xanh, lo lắng giữ chặt tay hắn.

Ciro theo bản năng hất tay ra, đến lúc kịp phản ứng, mới nghiêm mặt nói: “Thật có lỗi, ta đang suy nghĩ chút chuyện.”

Soso an ủi: “Không cần lo lắng, hết thảy sẽ ổn thỏa. Ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chạy ra ngoài thành, tận lực chạy đến chỗ không người.”

Ciro kéo kéo khóe miệng, kiềm chế ham muốn sờ đầu cậu, ra hiệu cho Gallon trên chiến trường.

Gallon trực tiếp nhảy từ ngoài tường lên cửa sổ.

Soso sợ y ngã xuống, cẩn thận kéo vạt áo của y.

Gallon đảo nhẹ khóe mắt qua, coi như không thấy.

Ciro ra lệnh: “Thông báo cho Vincent, dì Olivia gặp nguy hiểm.”

44. Giá trị lợi dụng (bốn)

Đêm nay là một đêm thật dài.

Soso vốn muốn cùng Ciro thức cả đêm, nhưng khi kim đồng hồ chỉ hướng mười giờ, mắt cậu đã nhịn không được rũ xuống.

Nhìn mái đầu gật gù giống như gà con mổ thóc, Ciro nói: “Cậu đi ngủ trước đi.”

Mắt Soso tức khắc mở to, như có hai cây tăm vô hình chống mí mắt, nhưng ánh mắt rã rời. “Không buồn ngủ.” Cậu nói theo bản năng, sau đó dựng sống lưng thẳng tắp.

Ciro nhìn, đột nhiên cảm thấy mỏi nhừ cả lưng.

Lát sau, mí mắt Soso lại bắt đầu rũ xuống, gần như dính vào.

Ciro yên lặng nhìn, đột nhiên cảm thấy chờ đợi cả đêm không còn gian nan nữa.

Soso nhắm mắt lại, thân thể bắt đầu từ từ run rẩy.

Ciro nhìn hết nổi, trực tiếp kéo cậu vào lòng.

Soso mơ màng mở to mắt.

“Ta mệt.” Từ đỉnh đầu truyền đến tiếng nói bá đạo mà không mất đi dịu dàng của Ciro.

Soso chớp mắt. Cơn buồn ngủ nồng đậm khiến cậu không còn dư thừa tinh thần mà suy xét tính chân thực trong lời của Ciro, cậu hơi nhích người điều chỉnh tư thế cho thoải mái, sau đó rơi vào giấc ngủ say.

Hô hấp đều đều khiến cho mệt mỏi trong cơ thể Ciro cũng bắt đầu cuộn cuộn trào ra.

Hắn nhíu mày, dì Olivia còn chưa có tin tức, dù thế nào hắn cũng không ngủ được. Nhưng cơ thể mệt mỏi và tinh thần kịch liệt kích động khiến cho hắn bị vây giữa trạng thái tỉnh táo và hôn mê.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa.

Tinh thần Ciro rung lên, “Vào đi.”

Gallon đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy tư thế của Ciro và Soso, trấn tĩnh rũ mắt xuống: “Viện trưởng đã trở về bình an.”

Ciro buông xuống tảng đá trong lòng, “Mundra đâu?”

“Viện trưởng nói, trốn thoát rồi.”

Ciro cau mày: “Dưới sự liên thủ của Vincent và dì Olivia?” Vincent và Olivia đều là đương kim đệ nhất ma pháp sư, hắn khó tưởng tượng có ai có thể trốn thoát dưới sự liên thủ của bọn họ, cho dù là ma pháp sư được xưng danh đệ nhất Hydeine.

Gallon cân nhắc từ ngữ: “Vincent và viện trường hình như không liên thủ.”

Ciro ngẩn ra, “Xảy ra chuyện gì?”

“Hình như bọn họ… cãi nhau.” Y nói rất hàm súc, dựa theo tình huống lúc đó, phải nói là… đánh nhau.

Ciro nhíu mày. Ma pháp sư hùng mạnh dường như luôn có chút cổ quái như vậy. Tỷ như Vincent, tỷ như Olivia, tỷ như… Hydeine. “Ngày mai ta tự đi hỏi dì Olivia.” Lấy thân phận của Gallon, có muốn hỏi cũng hỏi không ra.

Gallon cúi người rời đi.

Ciro cúi đầu nhìn Soso, thấy cậu ghé vào ngực mình ngủ đến say sưa, gương mặt tròn tròn hơi hơi phồng lên, nhìn từ trên xuống, có thể thấy hàng mi cong của cậu, có chút giống với búp bê các cung nữ thích.

Tay vô thức đưa ra, chờ đến khi hắn phát hiện, ngón tay đã chọc vào mặt Soso.

Nước miếng lập tức từ trên khóe môi mềm mại hé mở rớt xuống, vừa vặn rơi trên quần Ciro.

Ngón tay Ciro cứng đờ giữa không trung, một lúc lâu, mới yên lặng ôm lấy Soso, nhẹ tay nhẹ chân đặt cậu lên giường.

Hai mắt Soso hé mở.

Ciro đến bên kia giường, thấy thế dịu dàng nói: “Trời chưa sáng đâu.”

Soso lẩm bẩm một tiếng, nghiêng đầu, lộ ra nước miếng bên khóe miệng.

Ciro do dự, cuối cùng vẫn nhịn không được vươn tay lau nước miếng cho cậu, sau đó quen tay ôm Soso, dựa đầu cậu lên vai mình.

Ánh trăng từ từ dời về phía tây, xuyên thấu cửa sổ im lặng chiếu vào hai bóng dáng cũng chậm rãi dịch sang phía tây trên giường.

Về trận chiến giữa Olivia và Mundra, Ciro vốn muốn hỏi Olivia. Nhưng hắn chưa kịp hỏi, Vincent đã tự động đưa lên cửa.

Ciro kinh ngạc nhìn con mắt phải tím bầm của ông ta, “Ai đánh ông vậy?”

Mắt phải của Vincent nheo nheo, phản đối: “Ngươi còn nhỏ, không hiểu, đây không phải đánh, đây là ấn ký tình yêu.”

Xem ra Gallon đã giảm nhẹ sự tình xảy ra giữa bọn họ. Hắn khẳng định nếu chỉ cãi nhau tuyệt đối sẽ không tạo ra một cục máu bầm như vậy.

“Ông và dì Olivia xảy ra chuyện gì?” Ciro hỏi thẳng.

Khóe miệng Vincent giật giật, cuối cùng không nhịn được kể khổ, “Ta chỉ không cẩn thận lỡ tay thôi mà.”

Ciro tỏ vẻ không hiểu.

Vincent kể: “Lúc ta đến, Olivia đang đánh nhau với quân đoàn vong linh đến khó phân thắng bại. Dưới tình huống đó, ta đương nhiên vội vàng ra tay giúp đỡ, tên pháp sư vong linh kia bố trí ma pháp trận truyền tống vong linh, không ngừng truyền tống vong linh đến, tuy tốc độ tiêu diệt của ta và Olivia rất nhanh, nhưng tốc độ truyền tống của nó càng nhanh hơn. Cho nên… tại thời điểm thi pháp, ta đã phạm chút sai lầm nho nhỏ.”

Miệng ông ta nói sai lầm nho nhỏ, nhưng trên mặt chẳng có tí ảo não nào, thậm chí có thể nói, khá là sung sướng.

“Ông bảo sai lầm là…”

“Dùng phong hệ ma pháp quá tay.” Vincent nói, “Ngươi nên biết phong hệ ma pháp có bao nhiêu bác đại tinh thâm. Ta nghiên cứu nhiều năm như vậy mà mới chỉ là nhập môn thôi.”

“Dùng quá tay nghĩa là…”

“Không cẩn thận đập vào người bà ấy.” Vincent nói xong, còn liếm liếm môi.

“Chỉ có vậy thôi à?”

Vincent cảm thấy giọng hắn quá mức bình thản, không nhịn được lật át chủ bài lên, “Miệng đối miệng.”

“…” Ciro nhìn từ trên xuống dưới ông ta.

Vincent nhướng mày: “Làm sao?”
“Chỉ có vậy thôi à?”

Vincent bị giọng điệu ung dung của hắn làm cho buồn bực. “Đó chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn.”

“Ý ta là dì Olivia chỉ đấm cho ông một cái thôi à?” Lấy hiểu biết của hắn về Olivia, hẳn phải phát động quyết đấu mới đúng.

“Tình huống lúc ấy thực nguy cấp… Về sau, mọi người lại quá mệt mỏi.” Kỳ thật ông ta vừa thấy giải quyết xong việc, lập tức bôi dầu vào lòng bàn chân chuồn mất. Nghĩ cũng biết Olivia tuyệt đối sẽ không chịu để yên.

Ciro không quá hứng thú với chuyện tình cảm giữa hai người, cho nên rất nhanh chuyển sang chuyện khác: “Mundra đâu?”

“Trốn mất rồi. Có điều tinh thần lực của hắn bị tiêu hao lớn lắm, rất khó khôi phục ngay lập tức.”

Ciro nhíu mày. Cho dù không thể lập tức khôi phục, nhưng nghĩ đến bên người Kastalon II có một pháp sư vong linh như vậy, hắn vẫn rất bất an. Vincent và Olivia có thể nói là ma pháp sư hùng mạnh nhất đương thời, Mundra lại có thể trốn thoát dưới liên thủ của bọn họ, có thể thấy được thực lực của hắn.

Mối quan tâm của hắn và Vincent hoàn toàn khác nhau. Ông ta không có hứng thú với đế quốc phân tranh, giúp đỡ Ciro bởi vì hắn là nhà đầu tư của ông ta, xem như cùng hợp tác. Hôm qua ra tay vì Olivia, cho nên Mundra có chết hay không chẳng có gì khác biệt với ông ta. Olivia không phải kẻ yếu, lần này Mundra thất bại, lần sau rất khó có cơ hội tốt như vậy. Hắn lo lắng đến một chuyện khác.

“Hôm qua ngươi có gặp Olivia không?”

Ciro hoàn hồn, “Còn chưa có.”

“Giúp ta… thăm dò ý tứ nhé.” Vincent dùng giọng điệu bình tĩnh gắng sức che dấu.

Ciro chậm chạp nói: “Thật ra…”

Hắn mãi không mở miệng khiến cho Vincent ý thức sâu sắc rằng những lời hắn muốn nói kế tiếp cực kì quan trọng, “Cái gì?”

“Nếu ông muốn theo đuổi dì Olivia,” Ciro đáp, “Tốt nhất phải mua chuộc được mẫu thân ta trước.”

“Hoàng hậu Samantha?” Vincent liếc hắn, như cười như không.

Ciro biết ông ta cho rằng mình đang lợi dụng, trong lòng không vui, thản nhiên: “Dì Olivia và mẫu thân ta là bạn bè tốt, từ khi dì ấy biết mẫu thân ta tới nay, mỗi quyết định quan trọng trong đời dì đều có mẫu thân ta đóng góp ý kiến.”

Vincent nhíu mày. Tình bạn giữa Olivia và hoàng hậu Samantha ông ta sớm nghe thấy, nhưng không ngờ đến trình độ này. Nếu vậy, chướng ngại trên con đường theo đuổi tương lai của ông ta lại có thêm một ngọn núi lớn rồi. Hoàng hậu Samantha tuyệt đối là nhân vật khó chơi không kém Olivia.

“Điện hạ.” Gallon hô ngoài cửa.

Vincent nháy mắt biến mất.

“Vào đi.” Ciro nói.

Gallon đẩy cửa tiến vào, hạ giọng: “Sứ giả Shamanlier đã đến, đang chờ ở cung điện của điện hạ.”

Ciro nhếch môi.

Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên khó chịu khôn tả, trong óc hiện ra bộ dáng ngủ say không hề phòng bị của Soso. Nhưng sự khó chịu cùng bộ dáng kia chỉ chợt lóe qua, rất nhanh bị hắn đẩy ra sau đầu.

“Đêm nay ta sẽ tiếp bọn họ.”

Việc hắn phải nghĩ bây giờ chính là trao đổi điều kiện như thế nào.

45. Giá trị lợi dụng (năm)

Soso phát hiện thời gian Ciro ở bên cậu đột nhiên nhiều hơn. Trước kia, Ciro nhiều nhất một tuần đi học hai ngày, nhưng mấy ngày nay vẫn luôn cùng cậu như hình với bóng. Buổi chiều cậu luyện ma pháp ở hoa viên, Ciro cũng ngồi đó đọc sách.

“Mundra còn chưa bị bắt sao?” Soso lo lắng hỏi.

Ciro mỉm cười: “Không cần lo lắng.”

Mặt Soso vẫn nhăn nhó.

Ciro âm thầm suy tư có nên kể cho cậu biết về việc sứ đoàn Shamanlier đã đến hay không. Ngoại trừ đêm đầu tiên đích thân hắn và sứ đoàn gặp mặt, biểu đạt thái độ hoan nghênh và coi trọng họ, vài ngày kế tiếp đều là Lawrence đại diện cho hắn. Nghe Lawrence thuật lại thái độ sứ đoàn, chỉ cần không phải trực tiếp tổn hại đến Shamanlier là có thể thương lượng. Nói cách khác, không bao lâu nữa, hắn có thể ra mặt cùng sứ đoàn kí kết hiệp nghị, trả Soso về. Đây là một chuyện tốt, gần đây kiên nhẫn của Kastalon II càng ngày càng kém, hành động liên tiếp, từng bước ép sát, hắn cần gấp viện trợ mạnh mẽ từ bên ngoài, công tước Bassekou không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Hắn tin tưởng ông ta chẳng những có thể là một đối thủ hạng nhất, cũng có thể là một bạn hữu hạng nhất.

Nhưng không biết tại sao, vừa nghĩ tới khả năng Soso sẽ rời đi, trong lòng hắn liền ẩn ẩn có chút không thoải mái. Cảm giác này còn cường liệt hơn so với lúc hắn rời St Paders.

Tay đột nhiên bị nắm chặt.

Ciro nhướng mày, đang muốn bỏ ra, đối phương lại buông tay trước.

Soso nói: “Nếu anh không ngại, tôi có thể nhờ Dilin nghĩ cách.” Kỳ thật ý nghĩ này đã ở trong đầu cậu rất lâu. Cậu vốn không muốn liên lụy đến Dilin, nhưng không còn cách nào nào tốt hơn, cho dù trong lòng vô cùng muốn dựa vào chính mình độc lập đứng lên, nhưng mỗi lần gặp phải chuyện gì, cậu lại phát hiện suy nghĩ của mình quá mức ngây thơ, sức mạnh quá mỏng manh nhỏ bé.

Ciro càng không vui, thậm chí không chút keo kiệt biểu hiện cảm giác không vui này ra ngoài, “Cậu cảm thấy ta không thể bảo vệ cậu?”

“Không, tôi không có ý đó.” Soso vội vàng giải thích, “Ngài đã bảo vệ tôi tốt lắm! Tôi vẫn luôn vô cùng vô cùng cảm kích ngài.”

Ciro chú ý thấy cậu dùng cách gọi kính trọng với mình, cảm xúc nôn nóng ngấm ngầm lập tức bộc phát. Hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Soso, dịu dàng ngụy trang lâu ngày rốt cục bong ra từng mảng, đôi con ngươi phát ra cao ngạo và âm lãnh thuộc về bản tính.

Soso ngửa đầu, ẩn trong vẻ mặt ngơ ngác là một chút hoảng sợ cực lực che dấu.

Ciro đưa tay, đột nhiên chọc mạnh vào gương mặt trắng trắng mềm mềm kia.

Soso tròn xoe mắt, không biết nên làm gì nhìn hai ngọn lửa nhảy nhót trong mắt hắn dần dần biến mất, khôi phục bộ dáng ung dung lạnh nhạt.

“Fariel là một thành phố xinh đẹp.” Ciro thốt ra một câu không đầu không đuôi.

Từ sau khi Soso đến Fariel tới giờ, gần như chưa hề rời học viện ma pháp hoàng gia, cho nên hoàn toàn không biết về hai chữ xinh đẹp trong miệng hắn. Có điều được giáo dưỡng tốt đẹp khiến cho cậu lập tức phụ họa lời Ciro, cũng thêm vào vài câu khen ngợi.

Ciro nói: “Những lời này ta sẵn lòng nhận sau khi cậu hiểu được sự hấp dẫn của nó.”

Soso chớp mắt, tựa hồ không nhận ra ám chỉ của hắn.

“Đi thôi, đổi một cái áo khoác ấm hơn.” Ciro vươn tay kéo cậu. Hắn không phải một người thích động chạm tứ chi với người khác, nhưng từ khi cùng Soso ngủ trên một giường, cũng thường xuyên ôm cậu đi vào giấc ngủ, hắn dần dần hình thành thói quen động tay động chân.

Soso đột nhiên kịp phản ứng, hưng phấn đến mức lắp bắp, “Định, định dẫn tôi đi ra ngoài, dạo chơi sao?”

“Ừ.” Nhìn cậu không chút che dấu vui vẻ, Ciro thoáng giảm đi cảm xúc tối tăm, nhếch khóe miệng lộ ra tươi cười: “Ta cũng không muốn ấn tượng của cậu về Kanding đế quốc đế quốc dừng lại ở chòm râu của Danton.”

Shamanlier, Kanding đế quốc và Sangtu đã từng thuộc về cùng một quốc gia, một đế quốc ngạo nghễ trong lịch sử Mộng đại lục, một đế quốc cực mạnh khiến cho tất cả các cường quốc khác phải ảm đạm thất sắc — đế quốc Augu!

Hoàng đế Algernon khai quốc của đế quốc Augu từng được khen ngợi là người toàn năng nhất. Theo truyền thuyết cả ma pháp và kiếm thuật của ông đều đạt tới cảnh giới vô địch, chinh chiến bao nhiêu năm, chưa từng bại trận. Chỉ cần kiếm phong của ông chỉ vào đâu, tất sẽ bị ông chinh phục. Sau đó, không ít người đánh đồng ông với thần , dù làm như vậy sẽ bị Quang Minh thần hội chèn ép, nhưng có thể thấy được địa vị và lực ảnh hưởng của ông ta.

Song bất luận một quốc gia hùng mạnh đến đâu đều có thời kì cường thịnh và thời kì suy bại, giống như thời tráng niên và lúc tuổi già. Sau Algernon, đế quốc Augu không còn xuất hiện một nhân vật nào mạnh mẽ như vậy nữa, hoàng đế kế nhiệm tầm thường vô năng rất nhanh đã tiêu sạch vốn liếng tích lũy từ thời hoàng đế khai quốc, đế quốc bị phân liệt.

Hoàng đế khai quốc của Shamanlier vốn là một quý tộc bình thường dựa vào gia thế trà trộn vào hoàng cung đế quốc Augu, nhưng đế quốc Augu xảy ra nội chiến cung cấp cho ông ta một thời cơ tuyệt hảo. Ông ta đưa hoàng tử lên làm hoàng đế, lấy danh nghĩa đó triệu tập quý tộc phía đông, nhanh chóng thành lập thế lực mới, cuối cùng khai sáng Shamanlier. Còn hoàng đế khai quốc của Kanding đế quốc lại là một người lấy quân công leo lên chức tướng quân, thượng cấp của ông ta là nguyên soái đầu tiên phát động làm phản, trải qua hơn mười năm chinh chiến, cuối cùng ông ta thay thế thượng cấp đứng ở nơi cao nhất đế quốc. Sangtu là phe trung gian kẹp giữa hai bên, quốc vương vốn là một tên cướp, dù là lúc ấy hay bây giờ, đều chỉ có thể bám vào hai đế quốc siêu cấp mà giãy dụa cầu sinh.

Nguyên nhân vì hai hoàng đế khai quốc của hai đại đế quốc có thân phận khác biệt, cho nên vương đô hai đại đế quốc cũng có bầu không khí hoàn toàn khác nhau.

Thành Bert vương đô Shamanlier nơi nơi tản ra khí tức tao nhã và biếng nhác, giống như một quý tộc thanh thản, chú trọng vào chất lượng cuộc sống. So ra, thành Fariel tựa như hoàng đế khai quốc của đế quốc, gọn gàng lưu loát, hùng tráng dũng mãnh.

Hai mắt Soso bị những kiến trúc hùng vĩ không ngừng vụt qua ngoài cửa xe tóm chặt. Lần trước tham gia trận đấu với học viện kỵ sĩ hoàng gia cậu cũng từng đi qua nơi này, nhưng khi đó tâm tình rất căng thẳng, chỉ nhìn sơ vài lần, không thể giống như bây giờ tĩnh tâm thưởng thức.

Ciro nhìn thấy kiến trúc nào nổi danh hoặc quen thuộc thì sẽ giới thiệu tóm lược cho cậu. Tuy giải thích rất ngắn gọn, nhưng Soso nghe đến say mê.

Nhìn người nghe ủng hộ như thế, giảng giải của Ciro càng thường xuyên, càng về sau, gần như mỗi chặng đường đều được hắn bình luận một câu.

Xe ngựa đến cửa đấu trường Hoàng Kim Tinh.

Soso xuống xe, nhìn Ciro bước theo xuống.

Ciro lại khôi phục tình trạng “suy yếu”, sắc mặt trắng bệch khiến hắn nhìn qua giống như một người bệnh lúc nào cũng có thể bất tỉnh.

Soso ngẫm nghĩ, vươn tay đỡ hắn.

Ciro không đẩy ra, rất phối hợp dựa một nửa sức nặng cơ thể mình vào người cậu.

Do chiều cao và thể lực của Soso, hai người di chuyển rất gian nan.

Người phụ trách đấu trường hiển nhiên không ngờ hoàng thái tử thần bí của đế quốc sẽ đột nhiên giá lâm đấu trường, sau khi rối loạn một trận, hắn đích thân dẫn bọn họ vào ghế khách quý của đấu trường.

Ciro chậm rãi bước tới ghế dựa cao cao khiến người chú ý trên khán đài, tay nhẹ nhàng đặt trên lưng ghế. Trận đấu lần trước, chính Kastalon II đã ngồi ở đây, từ trên cao nhìn xuống mình. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ ánh mắt kia, ánh mắt chán ghét và căm hận.

Gallon rất nhanh đuổi được người phụ trách ra ngoài, chỉ sắp xếp hai cận vệ và bản thân đứng hộ vệ bên cạnh.

Soso tò mò hỏi: “Chúng ta đến đây làm gì? Hôm nay cũng có trận đấu sao?” Cậu nhìn thấy khán đài đối diện thưa thớt vài người.

Ciro hoàn hồn, mỉm cười: “Nơi này gần như ngày nào cũng có trận đấu.”

“Trận đấu nào? Giữa học viện với học viện?”

“Giữa đàn ông với đàn ông.”

Ciro vẫn không hiểu ra sao.

Tay Ciro thu hồi khỏi lưng ghế, thuận tay đặt trên đầu Soso, nhẹ nhàng xoa hai cái, “Thời gian chưa tới, lát nữa cậu sẽ biết.”

Người phụ trách đấu trường sai người bưng lên hoa quả điểm tâm.

Soso cố nén hiếu kỳ, ngồi bên ăn từng khối từng khối.

Ciro ngồi ở vị trí Kastalon II từng ngồi, đột nhiên phát hiện cách chỗ của Soso hơi xa, không khỏi dịch mông, tựa hồ đang cân nhắc cái ghế này có đủ rộng cho hai người ngồi hay không.

Gallon đi tới, đặt một cái ghế bên cạnh Soso, nói với Ciro: “Điện hạ, nơi đó cách đấu trường quá xa.”

Tuy Gallon tìm được cho hắn một cái cớ hoàn hảo, nhưng Ciro ẩn ẩn cảm thấy tức giận khi bị vạch trần tâm sự. Hắn không tỏ vẻ gì đứng lên, đi đến ngồi xuống cái ghế kia, sau đó nói với Gallon: “Ta nhớ trước kia ngươi là vua trăm trận ở đây.”

Gallon đáp: “Chỉ có bảy mươi sáu lần thắng thôi.”

“Bại dưới tay ai?”

“Chỉ tham gia bảy mươi sáu trận.”

Ciro nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch, “Ta thực chờ mong trận thứ bảy mươi bảy.”
Khán giả trên đấu trường dần dần nhiều hơn, hình như đã có dự tính, trước khi bắt đầu trận đấu độ mười phút, những vị trí trống trơn nhanh chóng bị đủ loại người chiếm lĩnh.

Soso thoáng nhìn lướt qua, phát hiện người xem có nam có nữ, có già có trẻ, điểm chung duy nhất là trên mặt bọn họ đều lóe ra ánh sáng hưng phấn và kích động.

Bang bang.

Hai cánh cửa thình lình bị đẩy ra, hai người đàn ông cực kì tráng kiện đi ra từ hai bên, trên người chỉ mặc một cái quần cộc, để trần nửa người trên đầy cơ bắp.

Hiện trường đột ngột bùng nổ từng trận hoan hô gần như điên cuồng.

This entry was published on 16/09/2013 at 1:37 Sáng. It’s filed under Đế hỏa and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

8 thoughts on “Đế hỏa 41-45

  1. – “Ra hỏi toilet, cậu đang muốn nhảy lên giường, chợt thấy một bàn tay đặt trên cửa sổ, ngay sau đó là một cái đầu trọc lốc.”

    —-> Hự! Nửa đêm nửa hôm mà cửa sổ nhà mình xuất hiện cái thứ này thì mình không thăng thiên liền mới lạ! @@~~

    – Mình rất thích vũ điệu xương khô của Mundra (*v*)// Trong Vong tích, vũ hội cũng có nữa.

    – Đế hỏa kịch tính hơn hẳn Thánh viện. Nhiều thực nhiều cuộc chiến, sự kiện tập kích, bla bla~~ Thực phấn khích! 8(><)8

    – Lợi dụng người tốt là 1 tội ác. Nhất là khi người tốt đó thực thiên chân, thực thuần khiết. Sẽ làm người lợi dụng sinh ra cảm giác có lỗi, áy náy, cắn rứt lương tâm đó nha!

    • Ối dời, Ciro thì có mà áy náy với cắn rứt lương tâm. Cứ có hiệu quả là bạn làm lẹ, lại còn xoắn xuýt lợi dụng với chả không lợi dụng.

      • Đâu nào! Ciro có thấy lòng khó chịu khi lợi dụng Soso đó chứ. Chỉ là không được chị Bính nhắc tới nhiều mà thôi. Tỉ như thái độ của anh lúc Soso hỏi anh bán Soso à đó

      • Không, ta nghĩ Ciro đúng là có thấy khó chịu, nhưng áy náy sẽ không chiếm quá nhiều đâu, nhiều nhất phải là đau khổ vì Soso rời đi, ghen tuông vì Soso nhất định muốn theo Dilin, dằn vặt bản thân phải lờ đi tình cảm của mình để làm điều có lợi, điều đúng đắn. Bạn thử tưởng tượng xem, nếu Soso không phải người Ciro thích, đảm bảo Ciro sẽ không có % áy này nào luôn, dù Soso có ngây thơ đến mấy, thiên chân đến mấy. Đối với hoàn cảnh sống và địa vị của Ciro, lợi dụng là chuyện bình thường, hợp lý.

  2. Her… cmt đầu mình chỉ là phút cảm hứng của mình về cảm giác lợi dụng người tốt khi thấy Ciro lợi dụng Soso thôi. Chứ không nói Ciro áy náy vì lợi dụng Soso. Bạn lý giải hơi bị lệch thì phải ^^

    Nhưng nói thế không có nghĩa là mình không cho rằng khi lợi dụng Soso Ciro cảm thấy áy náy.
    Đúng như bạn nói, anh chột dạ cái chính là do anh có tình cảm với Soso. Nhưng đồng thời cũng do sự trong trẻo, thiện lương toát ra từ em nữa.
    Vì Ciro đâu phải người tuyệt tình, hễ cứ không phải người mình yêu là dù cho có tốt xấu cũng sẵn sàng hy sinh vì lợi ích bản thân mình (như cách bạn nhận định đâu).
    Hễ là người, dù cho xấu hay tốt thì khi gặp phải người như Soso, khi lợi dụng, ít hay nhiều sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi.
    Khoảnh khắc Soso chất vấn anh “bán” em ấy và tỏ vẻ thất vọng, bị tổn thương, lời văn làm người ta nghĩ là Ciro nảy sinh cảm giác tội lỗi là do anh đã phản bội sự tin tưởng, tình cảm trong trẻo, sự đơn thuần mà Soso đã bỏ ra.

    • Bạn đang cmt cho truyện nên đương nhiên mình tưởng bạn nói về nhân vật trong truyện thôi. Cũng được mà, thêm cơ hội bàn luận phát biểu ý kiến về câu chuyện, hay hơn không.

      Về áy náy hay không, mình không cho rằng hoàn toàn không có, nhưng có lẽ chỉ rất ít, chả là gì so với tâm tình phức tạp của Ciro khi đó. Kể cả trong trường hợp Ciro không cảm thấy chút áy náy nào nếu không thích Soso thì cũng không liên quan đến việc Ciro có tuyệt tình hay không. Rất khó mà nhận định một người tốt hay xấu, bởi vì suy nghĩ của con người chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh sống. Khi ở trong môi trường mà lợi dụng được coi là chuyện bình thường như đi lại hay ăn ngủ thì có lẽ sẽ chẳng có ai có cảm giác gì đặc biệt về nó, dù là người tốt hay người xấu. Huống chi, chúng ta nói đến ở đây chỉ là lợi dụng chứ không phải hy sinh, Ciro có hi sinh ai đâu, Soso bị lợi dụng thì được toại nguyện, về bên Dilin theo đúng ý muốn mà. Chuyện này cũng giống như Ciro lợi dụng Frank là người thừa kế gia tộc Charlie, lợi dụng lôi kéo quân đoàn Tulip về phe mình ấy, chắc chắn không có gì áy náy. Mình nghĩ bạn hiểu chữ lợi dụng hơi mang theo ý quá tiêu cực rồi.

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: