Đế hỏa 23-25

p1339640373

23. Hai viện giao tranh [ ba ]

Nhà ăn như bị ma pháp hóa đông, thành viên quân đoàn ma thú xấu hổ cứng đờ tại chỗ. Mới vài ngày không gặp, không ngờ tính nhẫn nại của Audis càng giảm sút. Quân đoàn Tulip đang vui sướng khi người gặp họa, nhưng vừa chạm phải đôi mắt lạnh như băng của Audis, vui sướng liền tắt ngúm.

Mặt Audis không chút thay đổi xuyên qua hơn phân nửa nhà ăn, tùy tiện tìm một vị trí đặt mông ngồi xuống.

Kenneth bưng một mâm đồ ăn bước tới, đặt trước mặt hắn.

Audis chẳng thèm nhìn, trực tiếp ăn luôn.

“Hai ngày trước cậu nói đang học ma pháp mới, có tiến bộ à?” Kenneth uống cà phê.

Audis chậm rãi ờ một tiếng.

Kenneth biết tính tình của hắn. Nếu hắn không muốn nói, y cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ yên lặng nhìn hắn ăn.

Ăn xong, Audis dùng khăn lau miệng, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

Kenneth giúp hắn thu dọn bàn ăn.

Chờ bóng dáng Audis hoàn toàn biến mất ở cửa nhà ăn, không khí mới phá băng. Không ít người quân đoàn Tulip đều nhỏ giọng cười nhạo Audis vô lễ và biểu hiện uất ức của quân đoàn ma thú vừa rồi. Đoàn viên lâu năm của quân đoàn ma thú đã quen với tác phong của Audis, nhưng những đoàn viên mới lúc trước còn hoan hô nhiệt tình nay đều ôm một bụng lửa giận rời nhà ăn.

Patrick nhỏ giọng bảo Soso: “Nhất định là người hầu của Audis về gia tộc báo tin, không ai đưa cơm cho hắn, cho nên hắn mới xuất hiện ở nhà ăn.”

Soso hỏi: “Bình thường anh ta không đến đây sao?”

“Bởi vì hắn không thích lãng phí thời gian trên đường.” Frank nói, “Cuộc sống của hắn chỉ có hai  việc, học tập và khiêu chiến.”

Patrick nói: “Ngoại trừ buồn chán và tẻ nhạt, tớ không nghĩ ra từ nào khác để hình dung về cuộc sống của hắn.”

Soso nói: “Tớ cảm thấy anh ta thực vất vả.”

Patrick nghi hoặc: “Vất vả?”

“Ừ. Bởi vì bị gởi gắm kỳ vọng quá lớn chăng? Cho nên phải học tập không ngừng, không thể dừng bước.” Soso nhớ tới Dilin. Dilin cũng là thiên tài, cũng thực cố gắng, nhưng nỗ lực của anh ấy và Hydeine không tách rời, cho nên anh ấy không cô độc. Vừa rồi nhìn đến bóng dáng Audis, cậu lại cảm thấy một nỗi cô độc tự đáy lòng.

Frank chậm rãi nói: “Được gọi là thiên tài ai cũng phải chú ý là nguyện vọng của hắn.”

Patrick và Soso cùng quay đầu nhìn cậu.

Frank nói tiếp: “Từ nhỏ hắn đã có chí hướng rất cao.”

Patrick thắc mắc: “Trận đấu với học viện kỵ sĩ hoàng gia sắp diễn ra, không biết hắn có tham gia thi đấu hay không.”

“Có.” Frank khẳng định, “Sở thích của hắn chính là khiêu chiến.”

Màn đêm buông xuống.

Sau khi chia tay với Frank, Patrick, Soso trở về ký túc xá.

Khó có được một hôm Kenneth về ký túc xá sớm hơn cậu, thấy cậu vào cửa, y lập tức đóng ngăn kéo.

Soso sửng sốt: “Cậu muốn lấy cái gì à? Cần tớ tránh đi không?”

“Không cần.” Kenneth lạnh lùng phun ra hai chữ, xoay người vào phòng tắm.

Soso yên lặng tới trước tủ quần áo, đang chuẩn bị thay quần áo, chợt thấy Kenneth trong phòng tắm lơ đãng hỏi:“Mi qua lại rất thân thiết với bọn Frank à?”

“Ừ.” Soso đáp, “Tớ gia nhập quân đoàn Tulip.”

Kenneth rửa tay xong, một bên dùng khăn lau khô, một bên nói: “Y như dự kiến.”

Soso cởi áo khoác đồng phục, đang cởi cúc áo sơmi, lại thấy Kenneth hỏi: “Nghe nói mi cùng ăn trưa với điện hạ Ciro?” Kỳ thật cũng không phải nghe nói, lúc ấy y tận mắt nhìn thấy ngay trong nhà ăn.

Soso không thể không dừng động tác cởi cúc áo, xoay người nói: “Còn có Patrick, chúng tớ đi cùng nhau.”

“Nói những gì?”

“Không có gì. Patrick giới thiệu học viện.”

“Lúc điện hạ Ciro vào học viện, không biết bọn mi còn đang ở nơi nào ấy chứ.”

“Tớ biết mình ở nơi nào.” Chắc là Ciro rời St Paders không bao lâu liền gia nhập học viện ma pháp hoàng gia nhỉ? Khi đó cậu còn ở học viện ma pháp St Paders.

Kenneth nhìn theo mặt cậu đi xuống, thấy cái áo sơmi đã mở hai cúc và cổ áo khép hờ lộ ra da thịt trắng noãn, có chút luống cuống dời mắt sang một bên, “Tại sao không vào phòng tắm mà thay quần áo?”

Soso buồn bực: “Không phải vừa rồi cậu đang dùng sao?”

“Bây giờ không cần.” Kenneth tiện tay cầm lấy áo khoác trên giường, xoay người đi ra ngoài.

Soso đứng ngây ngẩn một lát, cầm lấy áo ngủ vào phòng tắm.

Đêm trôi qua rất nhanh, cậu không biết Kenneth trở về lúc nào. Chỉ biết trước khi ngủ còn chưa thấy y trở về, sau khi rời giường y đã rời đi, chứng cớ duy nhất chứng minh y trở về đêm qua là chiếc giường hôm nay được trải phẳng phiu hơn.

Soso nhớ hôm qua Ciro nói hôm nay sẽ có ma pháp sư thổ hệ tới chơi, có thể đi xin ông ấy chỉ bảo, trong lòng không khỏi hưng phấn, ngay cả đi học cũng có chút không yên. Ăn cơm trưa xong, chẳng cần Patrick giật dây, thẳng thắn kể chuyện này luôn.

Patrick cực kỳ hâm mộ: “Ma pháp sư thổ hệ à?”

Soso nhớ tới hắn là hỏa hệ, có chút áy náy: “Để tớ hỏi Ciro xem có ma pháp sư hỏa hệ hay không.”

Patrick đã miễn nhiễm với việc cậu thường xuyên gọi thẳng tục danh của hoàng thái tử, cảm động gật đầu: “Vậy nhờ cậu.”

“Ừ.”

“Tớ sẽ coi chừng thầy Danton cho, không cần lo lắng.” Patrick trượng nghĩa vỗ vỗ ngực.

Soso cảm động: “Nhờ cậu nhé .”

“Yên tâm.”

Lần thứ hai đến biệt thự nhỏ của Ciro, Soso đã quen thuộc lắm rồi.

Canh giữ ở cửa vẫn là hai vị đội viên đội cận vệ ngày hôm qua. Chỉ có điều lần này bọn họ không cần thông báo, mà trực tiếp để cậu đi vào .

Sau khi lên lầu Soso không nhìn thấy ma pháp sư thổ hệ, chỉ thấy Gallon đang đứng trước mặt Ciro báo cáo gì đó, đại khái nghe thấy tiếng bước chân của cậu, giây phút cậu tới cửa, tiếng nói liền dừng lại.

“Vương tử điện hạ.” Gallon hành lễ.

Soso vội vàng đáp lễ.

Ciro nói: “Ma pháp sư còn đang ở trên đường, đại khái phải qua mấy giờ nữa mới đến, cậu có thể ăn chút điểm tâm trước.”

Lúc này Soso mới chú ý thấy thức ăn trên bàn trà bên cạnh rõ ràng phong phú hơn hôm qua nhiều lắm. Chẳng những có hoa quả thịt nguội, còn có các loại điểm tâm. “Cám ơn.” Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên bàn trà. Tuy đã ăn no, nhưng xuất phát từ lễ phép, cậu vẫn lấy hai khối điểm tâm nhỏ bỏ vào miệng.

Ciro bảo Gallon: “Ngươi tiếp tục.”

Gallon liếc nhìn Soso một cái, sau đó nói tiếp: “Trước mắt, Quang Minh thần hội không có thêm hành động gì, thế cục Sangtu tạm thời coi như ổn định. Nhưng công tước Bassekou vẫn không ngừng phái binh lính làm ầm ĩ trước trận tiền của nguyên soái Hayden, nguyên soái chưa áp dụng biện pháp gì cả.”

Soso trừng to mắt, hết nhìn Ciro lại đến Gallon, dường như muốn nói gì đó mà không dám tùy tiện cắt ngang.

Ciro gật đầu với Gallon.

Gallon thức thời lui ra.

Cireau quay đầu hỏi Soso, “Cậu muốn nói gì?”

“Dượng đánh nhau với Hayden sao?”Soso khẩn trương, “Vì tôi sao?”

Cireau tỉnh như không: “Không phải cậu đã viết thư cho Dilin à? Không có giải thích?”

“Giải thích.” Như sợ hắn hiểu lầm, Soso nói, “Tôi viết đang đi lữ hành, Dilin đọc được nhất định sẽ yên tâm .”

“Vậy cậu còn lo lắng cái gì?”

“Anh vừa bảo dượng không ngừng phái binh lính tới trước trận tiền của Hayden…”

“Đó là quy tắc khiêu chiến, không có gì.” Ciro nói, “Không có thương vong hay xung đột.” Bởi vì Soso nằm trong tay hắn, cho nên Andre · Bassekou chắc chắn sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Cái gọi là làm ầm ĩ chỉ có thể coi như biểu đạt thái độ, một phần trong đó chỉ sợ là diễn trò cho Quang Minh thần hội xem. Nếu hắn đoán không sai, lần này Andre · Bassekou có ý trung lập.

Soso nghe thấy hắn nói vậy, rốt cục yên lòng, “Kỳ thật, dượng là người tốt lắm, rất ôn hòa, thật hy vọng hai người có thể làm bạn bè.” Cậu cũng biết nguyện vọng này không dễ thực hiện, dù sao mối thù truyền kiếp giữa Kanding Đế Quốc và Shamanlier đã trải qua bao niên đại, tuyệt đối không thể nói hai ba câu mà triệt tiêu được.

Không ngờ, Ciro lại đáp: “Ta rất tôn kính ông ta.”

Soso tròn mắt.

“Hayden cũng vậy.” Dù Hayden hy vọng có thể đánh bại ông ta trên chiến trường hơn.

Soso rất vui vẻ: “Đã có nền tảng như vậy, không chừng về sau mọi người thật sự sẽ biến thành bạn tốt.”

Ciro trả lời nước đôi: “Có lẽ đi.” Nếu Andre · Bassekou bằng lòng đầu nhập dưới trướng hắn, hắn sẽ rất vui sướng mà tiếp nhận .

24. Hai viện giao tranh [ bốn ]

Quả nhiên một giờ sau ma pháp sư tới nơi.

Bề ngoài của ông ta thập phần phù hợp với hình tượng ma pháp sư cung đình — trầm mặc, ít lời mà không mất khí độ.

Soso cảm thấy hơi khẩn trương, ánh mắt đối phương khiến cho cậu có một cảm giác áp bách vô hình.

Ciro giới thiệu ngắn gọn bọn họ với nhau, rồi để cho Gallon dẫn hai người ra hoa viên tiến hành phương pháp dạy học một thầy một trò một.

Ma pháp sư cung đình tên là Rhodes. Trước tiên ông ta để cho Soso thi triển ma pháp cậu am hiểu nhất nhằm biết được thực lực của cậu.

Soso lấy ra gậy ma pháp Ciro mua cho, vẻ mặt ngưng trọng niệm chú ngữ tạo tường đất.

Rất nhanh một bức tường đất cao gần bằng thắt lưng chui từ dưới lên.

Cậu kinh ngạc trừng to mắt. Điều này thật sự nằm ngoài dự kiến của cậu.

Rhodes hỏi: “Trên người trò có phải đang đeo vật phẩm trang sức có khả năng tăng cường cảm ứng với thổ nguyên tố không?”

Soso theo bản năng vươn tay, cách lớp quần áo vuốt ve vòng cổ trên ngực, không biết có nên nói thật hay không. Ciro đã khuyên cậu không được để cho bất kỳ kẻ nào phát hiện, nhưng cậu lại không muốn nói dối trước đôi mắt của vị ma pháp sư đã bằng lòng dạy dỗ này.

Rhodes nói: “Ta biết rồi. Thôi, chúng ta bắt đầu đi.”

Soso nhẹ nhàng thở ra.

Rhodes giảng giải: “Hiển nhiên, cảm ứng của trò với thổ nguyên tố không mạnh, ta có thể cảm giác giữa trò và chúng hình như tồn tại ngăn cách gì đó. Trang sức của trò mở rộng cảm ứng mỏng manh, nhưng ngăn cách kia lại áp chế cảm ứng vừa mới mở rộng xuống.” Hai tay ông ta làm động tác kéo sang hai bên,“Trò hiểu không? Giống như đang kéo co.”

Soso cái hiểu cái không gật đầu.

“Đây phải chuyện tốt. Không, ta phải nói, đối với một ma pháp sư, đây quả thực là cực kỳ tồi tệ. Bởi vì trò sẽ không biết tường đất kế tiếp của mình còn có thể cao bằng đó nữa không. Trò hoàn toàn không thể đoán trước uy lực ma pháp mình phóng ra, nó không ổn định.” Rhodes dừng giây lát, “Đều là ma pháp sư thổ hệ, ta không thể không khuyên trò, trở thành một ma pháp sư lý luận thích hợp với trò hơn.”

Soso cúi mặt.

“Có điều không phải không có cách cải thiện .” Một câu của Rhodes khiến cậu hy vọng trở lại, “Ít nhất có hai biện pháp. Thứ nhất, vứt bỏ trang sức của trò.”

Tay Soso tay cầm vòng cổ đột nhiên siết chặt.

“Nhưng xét đến cảm ứng mỏng manh của trò, ta không dám cam đoan sau khi vứt bỏ trang sức, tường đất của trò còn có thể nhô lên không.”

“Cao đến đầu gối ạ.”

“Từng đó đã đủ nằm ngoài dự kiến của ta rồi. Có thể dùng để gạt chân ngựa. Thứ hai, chúng ta tìm cách hiểu rõ về thứ ngăn trở giữa trò và thổ nguyên tố, sau đó xóa bỏ nó.”

Soso do dự, yên lặng lắc đầu. Tommy · Clarklan hạ phong ấn cho cậu nhất định vì có lý do không thể không phong ấn.

“Đã như vậy, ta không thể giúp được trò.” Rhodes buông tay, không chút nào lưu luyến xoay người vào nhà.

Soso cúi đầu đứng tại chỗ, tay yên lặng vuốt ve tường đất. Kỳ thật cho dù chỉ có thể dùng để ngáng chân ngựa cũng tốt lắm, nếu thật sự có thể giúp đỡ.

“Tường đất rất được.” Tiếng Ciro vang lên bên tai.

“A?” Soso sửng sốt, áy náy nói, “Thực xin lỗi, làm lộn xộn hoa viên của anh. Nhưng mà tôi còn chưa học được cách thu hồi tường đất.”

Ciro đặt một quyển sách trên đầu tường, “Ma pháp sư Rhodes bảo ta đưa cho cậu.”

Soso cầm lên. “’Chú ngữ căn bản ma pháp thổ hệ’?”

“Có lẽ sẽ có ích cho cậu.”

“Cám ơn.” Khóe mắt Soso tức thì sáng lên, yêu thích không buông tay.

“Kỳ thật loại sách này ở đâu cũng mua được.”

“Mua và tặng không giống nhau.” Soso nói, “Hơn nữa trong quyển sách này còn có chú giải của thầy Rhodes, bên ngoài mua không được.”

“Cậu thích là tốt rồi.”

“A.” Soso chợt nhìn hắn, “Anh đi ra như vậy mà không lo sao?”

Ciro nhíu mày, hiển nhiên không rõ ý tứ của cậu.

Soso tới gần hắn, hạ giọng: “Không phải anh đang giả bệnh sao?”

“… Ta giả bệnh, không phải giả chết, thỉnh thoảng đi ra hít thở không khí là chuyện bình thường.”

Trước khi diễn ra trận đấu với học viện kỵ sĩ hoàng gia, chương trình học của học viện ma pháp hoàng gia dần dần có xu hướng bạo lực hóa. Ban 1 tập hợp thổ hệ nhấn mạnh vào phòng ngự và đánh lén. Ban 2 thủy hệ là tấn công và phòng ngự. Ban 3 hỏa hệ có mục tiêu rõ ràng, tấn công, tấn công, và tấn công! Ban 4 nhàn nhã nhất, bởi vì xác định quanh khu vực trận đấu không có thực vật, cho nên ban 4 chỉ được phân một nhiệm vụ ngoài lề — cổ vũ.

Ngày thứ năm đếm ngược, đạo sư các ban không tiếp tục truyền thụ ma pháp, chuyển thành truyền thụ kỹ xảo tác chiến và kinh nghiệm.

Ciro vẫn không xuất hiện trong phòng học. Soso buổi sáng nghe giảng bài, buổi chiều đến chỗ hắn báo danh, thuận tiện luyện tập quyển sách “Chú ngữ căn bản ma pháp thổ hệ”. Nhưng đến nay, cậu mới sử dụng được thuật dựng tường và thuật đào hố lúc thành lúc không.

Đếm ngược ngày cuối cùng, ngay cả kỹ xảo tác chiến và kinh nghiệm đạo sư cũng không truyền thụ nữa, trực tiếp giảng giải chiến thuật. Cả ba ban cùng tham gia lớp học này, thập phần náo nhiệt.

Ciro phá lệ xuất hiện tại vị trị chính giữa cuối phòng học lớn. Các học sinh khác nhao nhao dùng đủ loại tư thế “không để lại dấu vết” quay đầu nhìn xung quanh.

Bài giảng phân làm ba phần.

Đạo sư ban thổ hệ, hỏa hệ và thủy hệ nối nhau giảng giải phòng ngự, tấn công và công phòng chuyển hoán.

Danton chủ yếu giảng tấn công. Ông nhằm vào đặc điểm thân thể cường tráng, thân thủ nhanh nhẹn của kỵ sĩ, dặn đi dặn lại: “Trăm ngàn lần không được rời phạm vi phòng ngự! Ưu thế của ma pháp sư là đánh xa, ở bất kỳ thời điểm nào các trò đều phải nhớ kỹ bảo vệ thân thể mình cho tốt. Trăm ngàn lần không được lấy cứng chọi cứng với đám gấu chó ở học viện kỵ sĩ kia!”

Học sinh phía dưới nhất thời ồn ào một trận.

“Ở trong này, ta phải nhắc nhở các trò hai việc. Thứ nhất, không được xem thường đối thủ, dù bọn họ ti bỉ thô lỗ, nhưng ti bỉ thô lỗ cũng có lực sát thương của nó. Không được xem thường chúng. Thứ hai, không được xem thường bản thân. Đừng quên, cấm chú hỏa hệ liệt hỏa phần thành chính là do vô số hỏa cầu nhỏ ghép lại. Có lẽ sức một người không đủ, nhưng nếu tất cả các trò đoàn kết, sức mạnh của các trò sẽ lớn hơn bất kì cấm chú nào!”

Vị nữ ma pháp sư thủy hệ bên người ông ta cười: “Các trò cứ thỏa thích nhảy múa cùng lửa đi. Bạn học ban 1 sẽ tạo ra bức tường phòng ngự chắc chắn, còn ban 2 chúng ta sẽ cho các trò trợ lực hùng mạnh nhất!”

“Yaaaaa…”

Tất cả học sinh sôi trào.

Patrick ngồi đối diện bên người Soso nhỏ giọng nói: “Hiện tại  tớ thực hận không thể mang đám hỗn láo học viện kỵ sĩ kia đến ngay trước mặt chúng ta! Tớ sẽ dùng hỏa cầu đánh văng đầu chúng nó!”

Soso vạn phần không hiểu cảm xúc phẫn nộ của hắn, “Bọn họ rốt cục đã làm gì mà khiến cho người ta chán ghét thế?”

Patrick nhất thời không giải thích được, “Bọn chúng không cần làm gì cũng khiến cho người ta căm thù tới tận xương!”

Soso mờ mịt.

Patrick hỏi: “Giặc cướp đáng giận không?”

“Đáng giận.”

“Sáu chữ học viện kỵ sĩ hoàng gia chẳng khác gì giặc cướp, không cần làm gì đã khiến cho người ta cảm thấy vô cùng đáng giận!”

Soso không bị ngụy biện của hắn đánh gục, “Nhưng giặc cướp cướp bóc người khác xong mới bị gọi là giặc cướp chứ?”

“Đúng vậy. Học sinh học viện kỵ sĩ hoàng gia cũng nhập học đăng ký xong mới biến thành học sinh học viện kỵ sĩ hoàng gia.”

“…”

Bài giảng chiến thuật cuối cùng biến thành đại hội tổng động viên.

Cảm xúc của tất cả học sinh và giáo viên tham dự đều tăng vọt.

Tuy Soso không biết bọn họ kích động vì cái gì, nhưng trong lòng cũng theo tiếng hoan hô và tiếng gào thét mà tràn ngập chờ mong với ngày mai.

Sau khi kết thúc đại hội tổng động viên, các học sinh còn lưu luyến không chịu rời đi.

Viện trưởng Olivia tự mình lên sân khấu, lấy tay ngăn bọn họ ồn ào, cất cao giọng nói: “Ngày mốt chính là trận đấu, lúc này còn thảo luận phương pháp thắng thua là dư thừa. Hiện giờ các trò cần nhất là thả lỏng tâm tình, sau đó sạch sẽ lưu loát đánh gục bọn chúng. Cho nên ta tuyên bố, ngày mai nghỉ ngơi, nhà ăn cung cấp cơm và đồ uống hai tư trên hai tư giờ…”

Tiếng hoan hô rung trời.

Olivia tỉnh rụi chờ bọn họ hoan hô xong, thản nhiên nói tiếp: “Nhưng không có đồ uống chứa cồn.”

“… Xì.”

Tiếng bất mãn cực nhỏ.

Ánh mắt Olivia chuyển đến mặt những học sinh vừa tỏ ý bất mãn, “Nếu các trò thắng, vừa rồi ta coi như không nghe thấy. Nếu thua… hậu quả tự đoán trước.”

Đại hội tổng động viên cuối cùng kết thúc bằng tiếng kêu rên.

25. Hai viện giao tranh [ năm ]

Tuy Olivia tuyên bố toàn học viện nghỉ một ngày trước trận đấu, nhưng ngày nghỉ này chả khác gì ngày chạy nước rút cuối cùng trước khi thi học kỳ, gần như tất cả mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn tiếp tục học tập, hơn nữa mức độ cố gắng so với đi học thường ngày chỉ có hơn chứ không kém.

Nhà ăn cung cấp thức ăn hai mươi tư giờ không một bóng người.

Soso và Patrick đứng giữa quân đoàn Tulip, nhìn các học sinh lớp trên giảng giải kỹ xảo chiến đấu và chỉ dẫn ma pháp.

Bởi vì thời gian nhập học của Audis và Frank chưa lâu, cho nên rất ít học sinh lớp trên gia nhập hai đại quân đoàn, mà đàn anh lớp trên gia nhập  sau đó thực ra chỉ có mục đích làm người dẫn đường. Nhất là quân đoàn Tulip, thực lực ma pháp của bản thân Frank không mạnh, lúc này càng cần có đàn anh lớp trên đến ủng hộ.

Patrick bảo Soso: “Cậu thi triển ma pháp thổ hệ của mình cho tớ xem đi.”

Soso nhìn thấy vài thành viên quân đoàn quanh đó quay đầu lại, trong đó có mấy người ở ban 1, không khỏi có chút khẩn trương, chú ngữ cũng niệm trúc tra trúc trắc.

……

Patrick và mấy người khác không nói gì nhìn gò đất cao tầm một bậc thang dưới chân.

Hai gò má Soso đỏ rực như trái cà chua, “Tớ, tớ… tớ thường thường có thể nâng cao hơn chút.”

Patrick chụp vai cậu, “Đến lúc đó, cậu ở chung với ban 3 chúng tớ đi.”

Đội hình bố trí ban 1 ban 2 dùng tường đất tường nước che ở phía trước, ban 3 phụ trách hỏa hệ công kích đứng ở phía sau. Có điều hiển nhiên Soso vô cùng không thích hợp tiếp nhận nhiệm vụ phòng thủ.

Soso thấp giọng: “Thực xin lỗi.”

“Cũng không thể trách cậu.” Patrick biết trong lòng cậu nhóc không dễ chịu, “Ai bảo tự dưng cậu lại bị phân đến ban chúng tớ làm chi? Học không theo kịp là chuyện bình thường.” Lời này của hắn chẳng những nói cho Soso nghe, mà còn nói cho đám người đang vây xem nghe .

Soso đáp: “Không còn cách nào, ban 1 đủ quân số rồi.”

Một học sinh ban 1 lộ vẻ cổ quái: “Ai bảo ban 1đã đủ quân số?”

Soso sửng sốt, chợt thấy đội ngũ phía sau bắt đầu đứng lên, lập tức vang dội tiếng hoan hô “Hoàng thái tử điện hạ”.

Patrick kích động bắt lấy cánh tay Soso: “Hoàng thái tử và nguyên soái Hayden quả nhiên là bạn tốt, ngài vẫn hướng về bên chúng ta!”

Soso cảm thấy cánh tay bị siết có chút đau, nhịn không được cúi đầu kéo tay hắn ra.

Bốn phía đột nhiên an tĩnh.

Patrick mở mắt trừng trừng nhìn Ciro bước về phía hắn, toàn thân hưng phấn đến nỗi không dám cử động, ngay cả Soso đang kéo ngón tay hắn ra cũng không cảm giác thấy. Mãi đến khi Ciro tới trước mặt, mới đột nhiên nghiêm trang hô to:“Hoàng thái tử điện hạ!” Hắn kích động đến mức nghiêng mình sang bên, bả vai vừa vặn đập vào vai Soso.

Soso đang hết sức chăm chú cúi đầu gỡ ngón tay, bất ngờ không kịp đề phòng bị đụng phải, thân mình đột nhiên lao ra phía trước một bước, chân trái vừa vặn vấp phải khối đất vừa tạo nên, cả người ngã về phía Ciro.

Ciro theo bản năng tiếp được cậu.

……

Bốn phía yên tĩnh, chỉ có câu “Hoàng thái tử điện hạ” của Patrick còn quanh quẩn trong đầu đoàn viên quân đoàn Tulip.

“Cậu không sao chứ?” Ciro nâng Soso dậy, thân thiết hỏi.

Soso đứng thẳng người, nhìn nụ cười hòa ái gần trong gang tấc có chút không quen, nửa ngày mới lúng ta lúng túng nói: “Không có việc gì.”

“Vậy là tốt rồi.” Ciro rất nhanh buông tay ra, tiếp tục đi về phía trước.

Gallon đi sau người cuối cùng của đoàn cận vệ, nhìn không chớp mắt bước qua bên người Soso.

Chờ tất cả bọn hắn đi rồi, Patrick mới nhỏ giọng nói với Soso: “Xin lỗi.”

Soso lắc đầu.

“Cậu làm sao vậy?” Hắn thấy cậu không nói chuyện, cho rằng vừa bị thương ở đâu, khẩn trương hỏi.

Soso cúi đầu: “Không có gì.”

“A, có phải vừa được hoàng thái tử ôm cho nên hưng phấn tới choáng váng không?” Patrick trêu chọc, “Lại nói tiếp, cậu phải cảm tạ tớ mới đúng, nếu không nhờ tớ, làm sao cậu có thể may mắn như vậy, được hoàng thái tử điện hạ ôm chầm lấy. Có điều điện hạ thật là thân thiết a, chẳng những không tức giận, trái lại còn ân cần hỏi thăm cậu. A quên, cậu và điện hạ gặp nhau vài lần rồi mà?”

Tuy rằng thực thân thiết, nhưng cậu vẫn cảm thấy Ciro như vậy rất xa lạ, y như lúc gặp nhau ở quân doanh của Hayden. Nếu có thể lựa chọn, cậu thà giống như ở trong rừng Mộng Yểm bị Ciro lạnh nhạt quở trách, cũng không nguyện ý nhìn thấy cái người vừa rồi rõ ràng đang cười, nhưng nhìn không thấy ý cười nơi đáy mắt.

“Cậu lại suy nghĩ gì? Không phải bị dọa đến choáng váng chứ?” Patrick đụng vào vai cậu.

Soso hít một ngụm khí lạnh.

“Làm sao vậy?” Patrick ngạc nhiên, “Thật sự bị thương?”

“Không phải bị thương lúc ngã, là lúc bị nắm ấy.” Soso chỉ vào cánh tay mình, “Vừa rồi cậu nắm mạnh quá.”

“Thật sao?” Patrick nhớ lại khi nãy, hình như đúng là mình đã nắm cái gì đó rất mạnh, “Để tớ xem xem.” Nói xong, hắn liền lấy tay lột quần áo Soso.

Soso hoảng sợ, vội rút lui hai bước: “Cậu định làm gì thế?”

“Xem tay cậu a.” Patrick thản nhiên, “Ngày mai là trận đấu rồi, nếu bị thương nghiêm trọng, cậu phải xin phép Danton rút khỏi trận đấu.”

“Không được.” Soso cau mày, “Không thể rút.”

Patrick đáp: “Mặc kệ rút hay không, trước tiên cứ nhìn kỹ rồi hẵng nói.” Vừa nói hai tay vừa không ngừng kéo áo Soso.

Tiếng nói bốn phía càng lúc càng nhỏ, dần dần chỉ còn lại hai người bọn họ một đuổi một chạy, thế nhưng đương sự vẫn hồn nhiên không phát giác.

Cuối cùng, Frank nhịn không được, ngăn cản Patrick đang không ngừng cố gắng.

Patrick thở hồng hộc: “Cậu, cậu giúp tớ bắt lấy cậu ấy.”

Frank bình tĩnh đá hắn một cái: “Xem bên trái.”

“A?” Patrick mờ mịt nhìn qua, phát hiện gần như tất cả mọi người đều nhìn sang bên này, mà trong đó ánh mắt khiến người chú ý nhất chính là Ciro.“Sao, làm sao vậy?” Hắn cũng hạ giọng hỏi.

Frank lắc đầu, nhún vai, quay ra nhìn Soso, phát hiện mặt cậu đỏ bừng, liều mạng sửa sang lại quần áo của mình.

Patrick tựa hồ cũng ý thức được tình cảnh này có chút… quái dị, thấp giọng giải thích: “Tớ chỉ muốn xem vết thương trên cánh tay cậu ấy thôi mà.”

May mắn Ciro rất nhanh dời mắt, lần nữa bắt chuyện với các học sinh lớp trên, không khí bốn phía cũng khôi phục như thường.

Patrick đến bên người Soso, thấp giọng: “Thực xin lỗi. Tớ, tớ rất không đúng mực.”

Soso lắc đầu, không nói chuyện.

Frank bước lại hoà giải: “Tay cậu bị thương à? Có sao không?”

Soso nhấc ống tay áo, lộ ra dấu xanh tím.

Patrick: “…”

Frank nói: “Thật sự bị bầm rồi. Tại sao cậu không cho Patrick xem?”

Soso đáp: “Cậu ấy cởi quần áo tớ.”

“…” Frank nhìn Patrick như nhìn tên lưu manh.

Patrick nhăn nhó. “Tớ thật sự chỉ muốn xem tay cậu ấy!”

Frank hỏi: “Xem tay còn phải cởi quần áo hả?”

Patrick giơ chân: “Nơi này nhiều người như vậy, không phải xem tay còn có thể xem cái gì?”

Frank mặt không đổi sắc: “Vấn đề ở chỗ cậu muốn nhìn cái gì……”

“Tớ…” Patrick không nói nên lời.

Đột nhiên Gallon từ trong đám người bước ra, đến trước mặt bọn họ, “Điện hạ bảo tôi tới hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì.”

Patrick muốn tìm cái động chui vào.

Frank vội ho một tiếng, ra mặt giải thích nguyên nhân sự tình.

Gallon nhìn thoáng qua vết bầm trên tay Soso, sau đó gật gật đầu, đi trở về.

Frank vỗ bả vai Patrick: “Coi như trong họa có phúc. Về sau điện hạ nhất định sẽ nhớ rõ có một người tên Patrick muốn cởi quần áo người khác trước mặt mọi người.”

Patrick: “…”

Gallon rất nhanh lại tới nữa.

Lần này ngay cả Frank cũng có chút buồn bực, chẳng lẽ Ciro chuẩn bị trị tội Patrick? Lấy tội danh gì? Cởi quần áo người khác trước mặt mọi người?

“Điện hạ mời Mike tiên sinh đi qua.” Gallon nhìn Soso.

Soso sửng sốt, rồi nhớ ra mình chính là Mike.

Nhìn bóng dáng Soso đi cùng Gallon, Frank đồng tình vỗ vỗ bả vai Patrick. Đối với một quý tộc, lưu lại ấn tượng như vậy trong cảm nhận của hoàng thái tử không phải một chuyện tốt.

Patrick buồn bực: “Cậu nói xem, Mike có nói tốt cho tớ không?”

Frank gật đầu: “Có. Cậu ấy rất tốt bụng.”

“Ừ.”

“Có điều so với việc cậu ấy có nói tốt cho cậu hay không, tớ tò mò nhất chính là, cậu thật sự chỉ đơn giản muốn nhìn miệng vết thương của cậu ấy thôi sao?” Ánh mắt Frank sắc lẹm.

Patrick bị hỏi mà sửng sốt.

“Cậu thật sự không có ý đồ gì khác sao?” Frank vỗ vỗ bờ vai hắn, xoay người rời đi, để mặc một mình hắn ngồi mò đáp án.

This entry was published on 14/09/2013 at 12:53 Chiều. It’s filed under Đế hỏa and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

7 thoughts on “Đế hỏa 23-25

  1. vy nguyen on said:

    hihi, hum nào cũng có hàng mới hết, củm ơn nàng nhoa, í mà nàng ơi, cho ta còm men 1 câu hem có liên quan j tới nội dung chương nì, nàng đổi phông wordpress đẹp ghê na〜( ̄▽ ̄〜)

  2. Snow Angel on said:

    nàng thật năng suất ah =)))) ~~~
    bạn nhỏ Patrick, số bạn chắc chắn k phải xui bình thường đâu, mà hỏi thực, bạn có ý gì thế hả =)))))))))))))))))))))))))
    ps: hình nên mới đẹp ghê ^^ ~

  3. cunghoanh123456 on said:

    Mặc dù biết Soso do phong ấn nên đầu óc hơi ngơ ngơ nhưng nhiều lúc xem e ấy ngơ quá ta cũng bực mình @@. Hy vọng sau này có người cở bỏ phong ấn của em. Mà có thế không nàng :3. Spoile cho ta miếng đi🙂

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: