Đế hỏa 15-18

oad83o (Cứ coi bên trên là Ciro nha :D)

15. Đế quốc vương đô ( năm )

Từ trước đó rất lâu, giữa học viện ma pháp hoàng gia và học viện kỵ sĩ hoàng gia của Kanding đế quốc đã tồn tại  mối quan hệ thực vi diệu. Cho dù ở hai lĩnh vực khác nhau, nhưng danh hiệu học viện đứng đầu đế quốc trước sau chỉ có một. Giống như học viện ma pháp St. Paders và học viện Honorable St Sorvi, cạnh tranh giữa hai bên chưa từng công khai. Nhưng loại cạnh tranh ngấm ngầm này vẫn kéo dài từ khi thành lập đến khi hai viện trưởng đương nhiệm nhậm chức.

Viện trưởng đương nhiệm của học viện ma pháp hoàng gia, Olivia Fingen từng là đối thủ đáng gờm nhất của Bradley, thiếu chút nữa trở thành vị nữ hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp đầu tiên trong lịch sử, nhưng cuối cùng bà buông tha cho thành tựu ở nghiệp đoàn ma pháp, trở về Kanding đế quốc. Có lời đồn rằng, đó là vì lời mời chân thành của hoàng hậu Samantha. Dù bà không có duyên với danh hiệu nữ hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp đầu tiên, nhưng lại trở thành nữ viện trưởng đầu tiên của học viện ma pháp hoàng gia đế quốc. Quan hệ thân mật giữa bà và hoàng hậu Samantha từ trước tới giờ chưa bao giờ phải che dấu. Cho dù Kastalon nhị thế từng nhiều lần mượn sức hoặc chửi bới bà, nhưng đều không ảnh hưởng đến tình bạn giữa bà và hoàng hậu.

Sau khi Ciro lên ngôi hoàng thái tử, bà được cho là nhân vật quan trọng nhất trong đảng hoàng thái tử.

Đối đầu với học viện ma pháp hoàng gia chính là học viện kỵ sĩ hoàng gia, từ trước đến giờ đều là những người thuộc phái  bảo hoàng. Bọn họ chưa bao giờ thân cận với bất kì kẻ nào, đối tượng duy nhất họ nguyện trung thành là hoàng đế. Công trạng này có được bởi chức viện trưởng đều do đội trưởng đội cận vệ hoàng cung về hưu đảm nhiệm. Quy củ của kỵ sĩ khiến cho lòng trung thành của họ vô cùng kiên định, cũng khiến cho hoàng đế vô cùng yên tâm với họ.

Chính vì lập trường phức tạp này, cho nên khi Olivia vừa lên nhậm chức, học viện ma pháp hoàng gia và học viện kỵ sĩ hoàng gia đã biến cuộc đấu tranh thành càng ngày càng có xu hướng công khai, ác liệt.

Thậm chí hoàng đế còn thừa cơ mấy lần đề xuất sát nhập hai học viện, điều này ban đầu bị hoàng hậu Samantha phản đối mãnh liệt, sau khi hoàng hậu đi đảo Pearl tĩnh dưỡng, tiếng phản đối biến thành hoàng thái tử.

Vì vậy, sau khi biết Ciro không tĩnh dưỡng ở thành Mise mà đi Sangtu bí mật gặp Hayden, Kastalon nhị thế lập tức đưa chuyện này vào chương trình hội nghị, cũng chuẩn bị ra roi thúc ngựa nhanh chóng thực thi, tạo thành chuyện đã rồi.

Về phần chọn viện trưởng sau khi sát nhập, Ciro không cần nghĩ cũng biết đáp án.

“Điện hạ?” Lawrence lo lắng nhìn hắn.

Khóe miệng Ciro từ từ nhếch lên giễu cợt: “Nếu lão ta thích sát nhập đến vậy thì mặc kệ đi.”

Lawrence sửng sốt, “Nhưng học viện ma pháp hoàng gia…” Đó là lực lượng kiên trung duy trì hoàng thái tử a!

Ciro nói: “Ta nhớ ở thành Mise có một học viện ma pháp hoa hồng gai đúng không?”

Lawrence ngẫm nghĩ: “Đúng vậy. Đó là một học viện tư nhân rất nhỏ .”

Ciro nói: “Mua nó giúp ta.”

Lawrence giật mình nhìn hắn.

“Sát nhập một học viện chỉ còn cái xác không, hẳn là rất thú vị.” Cho dù hắn đang cười, nhưng đáy mắt tràn đầy âm lãnh.

Lawrence bừng tỉnh đại ngộ, cao hứng nói: “Điện hạ yên tâm, chuyện này giao cho tôi đi. Tôi nhất định sẽ phối hợp tốt với viện trưởng Olivia!”

Ciro gật đầu.

“Vậy tôi xin cáo từ trước.” Cho dù thân thể thực mệt mỏi, nhưng tinh thần gã giờ phút này rất phấn khởi.

Ciro nói: “Nghỉ ngơi qua đêm rồi đi.”

Lawrence cảm kích đáp: “Đa tạ điện hạ, có điều tôi chịu được. Tôi đang vô cùng muốn nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Herbi.” Gã hành lễ, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.

Gallon chuẩn bị cho gã con ngựa khác.

Lawrence lên ngựa, rất nhanh biến mất khỏi trong tầm nhìn.

Soso từ đầu tới cuối đều yên lặng nghe, đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng vó ngựa mới hỏi: “Về sau không có học viện ma pháp hoàng gia nữa ư?”

Ciro đáp: “Có.”

“Nhưng rõ ràng anh vừa mới nói muốn đi…” Soso cố gắng nhớ lại tên học viện ma pháp nhỏ vừa đề cập tới, “Học viện Hoa hồng.”

“Học viện ma pháp Hoa hồng gai.” Ciro sửa đúng.

Soso nhẩm đi nhẩm lại tên đó vài lần.

Ciro hỏi: “Cậu đang lẩm nhẩm cái gì đó?”

“Tôi đang nhớ tên.” Soso nghiêm túc, “Tôi không muốn về sau ngay cả tên học viện của mình cũng không nhớ rõ.”

Ciro nhướng mày: “Ai nói cậu phải học cái học viện này?”

“Rõ ràng anh vừa mới nói muốn mua…”

“Cậu chỉ cần nhớ rõ học viện ma pháp hoàng gia là được rồi.” Phụ thân hắn — Kastalon nhị thế “anh minh” tuyệt đối sẽ không để khối chiêu bài rực rỡ học viện ma pháp hoàng gia rơi vào tay hắn. Mà hắn cũng sẽ không để cho những người đó thấy mình lùi bước.

Xe ngựa vẫn dựa theo tốc độ định trước chậm rãi chuyển bánh .

Sau một tháng lẻ tám ngày rời Sangtu, cuối cùng về tới thành Mise.

Thành chủ Harold nhận được tin Ciro về thành đã sớm đứng ở cổng thành cung nghênh.

Gallon dẫn ông ta tới trước xe ngựa Ciro.

Ciro ở trong xe dùng giọng điệu suy yếu nói: “Ta muốn nghỉ ngơi .”

Harold xác định là hắn, vội tươi cười, theo sau xe ngựa vào thành, đến khi xe ngựa vào biệt trang, ông ta bị thị vệ canh giữ ở cửa cản lại. Ông  đứng ở cửa một lát mới xoay người rời đi.

Biệt trang là sản nghiệp của hoàng hậu Samantha. Là người thừa kế duy nhất của Telozzo, một trong những gia tộc cổ xưa nhất đế quốc, tài sản của nàng thậm chí còn nhiều hơn tư khố của hoàng đế. Đó cũng là một trong nguyên nhân tại sao quan hệ Đế hậu không hòa hợp. Bởi vì sau  mỗi lần cãi nhau, Kastalon nhị thế sẽ phát hiện vợ mình lại đi tuần tra tài sản mang tên nàng.

Đương nhiên, nguyên nhân cơ bản nhất làtình nhân của Kastalon nhị thế, được xưng là mỹ nhân trân châu Rachel phu nhân cùng con tư sinh của nàng với hoàng đế  — hoàng tử Howl. Cơn giận bị phản bội khiến cho hoàng hậu Samantha lập tức đoạn tuyệt với Kastalon nhị thế, cũng rất nhanh dọn ra ngoài hoàng cung. Nếu không phải vì hoàng hậu không có quyền ly hôn, nàng thậm chí có thể sẽ một cước đá bay Kastalon nhị thế khỏi vị trí đức ông chồng của nàng.

Từ đó về sau, đế hậu đế quốc liền ẩn ẩn trở thành hai phe phái đối đầu. Sau khi hoàng thái tử tiền nhiệm qua đời, mâu thuẫn này càng đạt tới cao trào.

Kastalon nhị thế hao bao tâm huyết, muốn đưa hoàng tử Howl, con trai của lão với phu nhân Rachel lên  ngôi hoàng thái tử, nhưng cuối cùng lại thua trước thế lực phản đối do hoàng hậu Samantha cầm đầu. Có điều, tuy Ciro lên làm hoàng thái tử, nhưng vị trí của hắn không quá vững chắc, trong đó trở lực và áp lực lớn nhất đến từ chính cha ruột của mình, người đàn ông quyền thế nhất đế quốc — Kastalon nhị thế.

Thế nhưng trong mắt của Ciro, phụ thân hắn chẳng qua chỉ là một con rối bị thế lực sau lưng ông ta điều khiển.

Hắn sẽ đánh bại ông ta, nhất thiết phải đánh bại ông ta!

Soso được sắp xếp ở trong khách phòng cùng tầng với Ciro, khoảng cách giữa hai cánh cửa đại khái chỉ có mười thước.

Thế mà sau khi đến biệt trang, cậu phát hiện cơ hội gặp Ciro càng ngày càng ít. Trước đây giờ ăn cơm còn có thể ngồi cùng nhau, về sau, trên bàn cơm chỉ còn bóng dáng một mình cậu.

Evra vẫn là thị vệ bên người cho Soso, trước sau như một nhất quyết kiệm lời.

Sau  ba ngày trống vắng, Soso bắt đầu tự tìm chuyện làm. Cậu rất nhanh phát hiện vườn hoa lớn trong biệt trang là một nơi thú vị. Có lẽ liên quan tới cấu tạo và tính chất đất đai, có lẽ liên quan tới chuyện cậu tiến bộ , tóm lại tường đất của cậu ở trong này cao hơn rõ rệt vài cm. Phát hiện đó khiến cho cậu tăng mạnh niềm tin vào học tập. Cậu bắt đầu nhớ lại tri thức học được ở St Paders, cũng cố gắng áp dụng chúng vào thực tiễn.

Một ngày nọ, cậu tưới hoa xong, đang dùng thổ hệ ma pháp làm tơi đất, chợt nghe thấy một giọng nói lãnh ngạo khó phân biệt nam nữ vang lên phía sau, “Chính là cậu ta?”

“Đúng vậy.” Giọng Ciro.

Soso giật mình rút tay, đám đất vừa bị đảo lộn rất nhanh ngả trở về. Cậu quay đầu, Ciro đang đứng bên một người uy phong. Cậu chỉ có thể hình dung đối phương thành uy phong, bởi vì không thể nhận ra giới tính người đó.

“Ta là Olivia Fingen.” Người đó giới thiệu ngắn gọn, không đợi Soso kịp phản ứng, liền tiến lên từng bước, đặt tay lên trán cậu.

Qua một lát.

Olivia nhíu mày: “Trò bị phong ấn à?”

Soso thành thành thật thật gật đầu.

Ciro hỏi: “Có thể cởi bỏ không?”

“Không cần thiết.”Olivia nói, “Ta cảm thấy phong ấn này có mục đích tốt.”

Soso mở miệng: “Là phong ấn của đạo sư Clarklan.”

“Tommy Clarklan? Vậy trò cứ giữ phong ấn đi.” Bà  nói với Ciro, “Cậu ấy không thích hợp làm học sinh của ta.”

Ciro nhíu mày, “Không thể xem xét sao?”

“Ta không muốn lãng phí thời gian của ta và cậu bé. Có điều ta sẽ sắp xếp cho cậu ấy một người thầy thích hợp.” Olivia nói nhanh, không chừa đường nào thương lượng.

Soso sợ Ciro khó xử, vội nói: “Tôi bằng lòng tuân theo sắp xếp của viện trưởng.” Lúc trước Ciro từng giới thiệu qua cho cậu tên của viện trưởng học viện ma pháp hoàng gia.

Olivia nói: “Ngày mai trò sẽ đến trường.”

Soso ngơ ngẩn, theo bản năng nhìn về phía Ciro, lúng ta lúng túng hỏi: “Nhanh vậy sao?”

16. Vương đô đế quốc ( sáu )

“Khai giảng đã được hai tháng, nếu trò ngại mau, có thể đợi đến học kỳ sau.” Olivia dừng giây lát, “Như vậy rất tốt, không cần xếp lớp.”

Soso rụt bả vai.

Ciro không nói chuyện, chỉ nhìn Soso, như muốn để cậu tự lựa chọn.

Olivia thấy cậu im lặng, trực tiếp coi như đã đồng ý, tiếp tục nói: “Trò muốn lấy thân phận vương tử Julan nhập học, hay là thân phận khác?”

Soso mờ mịt.

Lần này Ciro thay cậu quyết định, “Thân phận khác.”

Olivia nói: “Vậy kêu là Mark đi.”

Soso lúc này mới hiểu ý tứ của bọn họ, nhỏ giọng: “Con có thể lấy tên là Mike không?” Lúc trước cậu mai danh ẩn tích, vất vả lắm thích ứng  với cái tên Mike, nếu đổi thành Mark, chỉ sợ lại cần một đoạn thời gian nữa để thích ứng.

Olivia dứt khoát, “Có thể. Trò không lấy thân phận vương tử Julan nhập học, vậy ta sẽ sắp xếp ký túc xá cho trò. Cứ thế đi, còn chuyện gì không?” Câu cuối cùng là hỏi Ciro.

Ciro mỉm cười: “Cám ơn dì, dì Olivia.”

Sắc mặt Olivia dịu đi, “Mẫu thân con rất hay nhắc đến con trong thư, ta nghĩ cô ấy nhớ con lắm, có thời gian nhớ đi thăm mẹ, cô ấy ở một người trên đảo nhất định rất cô đơn.”

Ciro nói: “Vâng. Có điều phải đợi sự tình ổn thỏa đã.”

Olivia thở dài. Lấy tình thế trước mắt của vương đô mà nói, muốn ổn thỏa đại khái phải chờ đến khi Kastalon nhị thế thoái vị .

Bà nhanh chóng rời đi, nhưng Ciro không đi cùng bà như Soso tưởng, mà ở lại hỏi cậu, “Đã quen chưa?”

“Tốt rồi.” Soso cố gắng tươi cười.

Ciro nói: “Chuẩn bị đi, ta dẫn cậu đi dạo trong thành.”

Soso vừa vui mừng vừa kinh ngạc  mở to hai mắt, lập tức lo lắng hỏi: “Có phiền gì đến thời giờ của anh không?”

Ciro đáp: “Chiều nay ta rảnh.”

Soso cúi đầu nhìn quần áo mình dính đầy bùn đất, nhỏ giọng: “Có thể chờ tôi chút không? Tôi muốn đi thay quần áo.”

“Đương nhiên.”

Thành Mise nằm gần vương đô Fariel của Kanding đế quốc, phong cách thành thị thập phần tương tự vương đô. Đường chính cho xe chạy rộng rãi,  ước chừng rộng hơn mười thước, cửa hàng hai bên đường theo phong cách gọn gàng giản lược, ngăn nắp, tuy không rực rỡ, nhưng sạch sẽ ưa nhìn.

Soso nằm úp sấp bên cửa sổ, tò mò nhìn phong cảnh hai bên phố.

Bởi vì quan hệ minh hữu, phong cách của Julan và Shamanlier có chút tương tự, đều thích vẻ đẹp dịu dàng tinh tế, đường phố mang vẻ tao nhã như thơ như họa, hoàn toàn khác với Kanding đế quốc.

Xe ngựa dừng trước một cửa hàng.

Soso nhảy xuống xe trước, tò mò nhìn cửa hàng màu xám.

“Đây là hiệu tạp hoá.” Ciro nói xong, đẩy cửa vào.

Soso theo sau hắn một tấc không rời.

Hàng trong hiệu tạp hoá rực rỡ muôn màu, đồ ăn, đồ dùng,đồ chơi cái gì cũng có. Thậm chí cậu còn nhìn thấy một vài đồ dùng ma pháp, chẳng qua so sánh với những thứ khác, giá cả  của chúng đắt hơn nhiều.

Chủ tiệm tạp hoá ngồi sau quầy, chỉ dùng mắt chăm chú nhìn bọn họ, không đứng dậy tiếp đón.

“Cậu có biết trong cửa hàng bán những thứ nào không?” Ciro hỏi.

“A?” Soso đảo mắt quanh cửa hàng, “Mấy thứ này à?”

“Nhớ được bao nhiêu loại?”

Soso cúi đầu suy tư  một lát, “Đại khái bảy tám loại.”

Ciro nói: “Nhớ đại khái là được.”

Tuy không biết tại sao hắn bắt cậu nhớ hàng hóa trong tiệm, nhưng Soso vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Ciro thừa dịp cậu cố gắng ghi nhớ, chọn một thứ trong đám hàng ma pháp, đưa cho ông chủ.

Mua bán hoàn thành.

“Tôi chỉ nhớ rõ mười ba thứ.” Soso thấy hắn lại nhìn qua, uể oải nói. Trí nhớ của cậu không tốt, luôn quên đông quên tây, cho dù hiện giờ nhớ được mười ba thứ, cậu không thể cam đoan xoay người xong có còn là mười ba không.

“Tặng cậu.” Ciro đưa cái hòm hình chữ nhật trong tay cho cậu.

Soso ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu tròn mắt nhìn hắn, hưng phấn hỏi: “Cho tôi ?”

“Ừ.”

Cậu nhận lấy, vừa chờ mong lại  vừa ngượng ngùng: ” Có thể mở ra bây giờ không?”

“Có thể.” Đại khái bị vẻ mặt sung sướng của cậu cuốn hút, Ciro cũng mỉm cười.

Soso mở hòm, bên trong đặt một ma pháp bổng làm từ gỗ hắc đào. Trên ma pháp bổng không có bảo thạch chú ngữ hay hoa văn gì cả , là loại được bán tràn lan nhất rộng rãi nhất trong chợ.

Nhưng đối với Soso, đây đã là lễ vật rất quý . Chí ít đây là lễ vật đầu tiên từ khi cậu học tập ma pháp.”Cám ơn.”Cậu  ngẩng đầu, trong đôi mắt to tràn ngập xúc động và cảm kích.

Ciro quay đầu tránh ánh mắt cậu, “Đi thôi. Ta mang cậu đi mua ít quần áo.”

“Quần áo của tôi đủ mặc rồi.” Trước khi Soso rời nhà trốn đi đã chuẩn bị tương đối đầy đủ.

Ciro không trả lời, trực tiếp kéo cậu ra khỏi cửa.

Nơi họ đến là phố buôn bán, trên đường mở đủ loại cửa hàng. Ciro dễ dàng tìm được một cửa hiệu quần áo trông không quá cao cấp, mua bốn bộ quần áo giá cả phù hợp.

Soso ôm quần áo, phấn khởi đến đỏ mặt. Nhưng cậu lại có chút ngượng ngùng, vì thế càng không ngừng nói lời cảm ơn.

Chuyến mua sắm của Ciro chưa dừng lại, giầy, mũ, tất… Thậm chí hắn nghĩ tới cả quần lót.

Mặt Soso đã đỏ đến không thể đỏ hơn, có điều lần này pha thêm xấu hổ.

Đi dạo một buổi chiều, rốt cục mua đủ tất cả đồ đạc cần thiết, hai người lúc này mới ngồi xe quay về biệt trang.

Trên đường, Ciro nói với Soso gần như đang chôn mình trong đống quà tặng: “Bắt đầu từ ngày mai, tên của cậu là Mike.”

Soso cố gắng bỏ chiếc túi to trên người ra, để có thể nhìn thấy Ciro, “Tôi sẽ nhớ rõ.”

Ciro nói tiếp: “Cậu tới từ trấn Chelsea vùng tây biên giới của Kanding đế quốc, là con một chủ tiệm tạp hóa. Mẹ cậu là  hậu duệ của một tử tước gia cảnh sa sút.”

Soso nghi hoặc: “Tiệm tạp hóa?”

Ciro nói: “Chỉ cần biết đại khái cái gì là tiệm tạp hoá là được, người khác sẽ không hỏi kỹ đâu.” Bởi vì đa phần không ai hứng thú với loại cửa hàng thông thường này cả.

Soso ngơ ngác đồng ý.

Ciro nói: “Bắt đầu từ mai, cậu phải mặc quần áo ta mua.” Con ông chủ tiệm tạp hóa không thể mua được chất liệu quần áo Soso mặc trên người.

Vẻ mặt Soso có chút buồn bực, qua một lát, mới nhẹ nhàng gật đầu.

“Còn nữa,” Ciro nói, “Đừng để người khác phát hiện cậu có túi không gian.”

Soso gục đầu xuống, nhè nhẹ xoa bụng.

Ciro cảm nhận được cậu rầu rĩ không vui, hiếm khi nhượng bộ hỏi: “Buổi tối muốn ăn gì?”

Soso chầm chậm ngẩng đầu, “Bánh mì đen.”

Ciro nhíu mày, “Bánh mì đen?”

Soso nghiêm túc: “Tôi nghe nói, rất nhiều dân nghèo đều phải ăn bánh mì đen. Tôi muốn nếm thử một chút, như vậy mới có thể diễn cho giống.”

“Kanding đế quốc không có nhiều dân nghèo như vậy.” Ciro dừng giây lát, lại nói, “Hơn nữa cậu là con của chủ tiệm tạp hóa, không phải dân nghèo .”

“Buôn bán của tiệm tạp hoá có thể không được tốt.”

“…Tiệm tạp hóa nhà cậu buôn bán tốt lắm.”

“Được rồi.”

Ngày hôm sau, Soso theo Olivia đi vào ban 3 năm nhất của học viện ma pháp hoàng gia Kanding đế quốc.

Trước mặt mười lăm bạn học, Soso tự giới thiệu: “Tớ tên là Mike, đến từ trấn Chelsea vùng tây biên giới Kanding đế quốc. Cha tớ là ông chủ của một cửa tiệm tạp hóa buôn bán tốt lắm, mẹ tớ là hậu duệ của một tử tước gia cảnh sa sút. Có điều từ khi bà và ông chủ tiệm tạp hóa, á, ý tớ là cha tớ, kết hôn, sẽ không phải ăn bánh mì đen nữa .”

Olivia: “…”

Rất nhiều năm sau, bạn tốt nhất của Soso, Frank đã thuật lại ấn tượng đầu tiên về cậu như thế này:

“Người nào mà có khiếu hài hước quá a. Chính cậu ta còn phải nghẹn cười đến mức đỏ bừng cả mặt.”

Việc xếp lớp của Soso không gây ra oanh động gì lớn, đa số người còn đang chú ý vào cuộc tỷ thí sắp tới với học viện kỵ sĩ hoàng gia.

Tuy đề nghị sát nhập học viện ma pháp hoàng gia và học viện kỵ sĩ hoàng gia tạm thời chưa được tiến hành do gặp phải kháng nghị của Olivia, nhưng hiển nhiên Kastalon nhị thế vẫn chưa hết hy vọng, lần này lão lấy cớ muốn noi theo trận đấu giữa học viện ma pháp St. Paders và học viện Honorable St Sorvi, nhằm xúc tiến hiểu biết và trao đổi giữa hai học viện. Quan hệ giữa Olivia và hoàng đế không khỏi trở nên hoàn toàn bế tắc, rốt cục phải chấp thuận một trận đấu mà theo đánh giá của bà là chẳng có chút ý nghĩa nào.

17. Vương đô đế quốc (bảy)

Hai học viện không hòa hợp bắt nguồn từ lâu, oán hận chất chứa đã sâu. So sánh với học viện kỵ sĩ hoàng gia bị ước thúc bởi đủ loại quy củ kỵ sĩ: khoan dung, thông cảm, nhân từ, hữu ái, oán giận của học viện ma pháp hoàng gia rõ ràng hơn nhiều . Gần như mỗi tân sinh vừa vào học sẽ được đàn anh đàn chị trong trường ân cần dạy bảo một phen về tất cả những việc đại gian đại ác khiến người ta giận sôi từ trước đến nay của học viện kỵ sĩ gây ra cho học viện ma pháp. Đại khái sau một hồi, những tân sinh vừa mới như tờ giấy trắng nay trong đầu đã bị nhồi đầy những “việc xấu loang lổ ” của học viện kỵ sĩ cùng với ” sứ mệnh thần thánh ” của học viện ma pháp .

Khi  Soso đi vào ký túc xá, hành lang không một bóng người, bạn cùng phòng cũng không có trong phòng.

Thấy hai cái giường bị chất đầy đồ, cậu luống cuống nhìn sang thầy giáo quản lý đời sống của học viện.

Thầy quản lý nhìn trái nhìn phải, một lóng tay chỉ vào cái giường có trải ga khá sạch sẽ: “Trò ngủ ở đây.”

Soso nói: “Nhưng trên giường có đồ.”

“Vậy bỏ chúng ra chỗ khác.”

“Đó là đồ của người khác.” Soso khó xử nhìn hắn.

Thầy quản lý nhất thời cảm thấy mặt hơi nong nóng, giọng điệu có chút cứng ngắc, “Phòng đôi chỉ còn lại một phòng này.”

Soso kéo thùng đựng quà của Ciro, chầm chậm đến bên cái ghế trống duy nhất trong phòng ngồi xuống.

“Trò làm gì vậy?” Thầy quản lý hỏi.

Soso nói: “Em chờ cậu ấy về.”

“Có lẽ đến khuya cậu ta mới về.” Là thầy quản lý đời sống, hắn nắm rõ sinh hoạt của mọi học sinh trong ký túc xá.

Soso mỉm cười: “Không sao ạ.”

“…” Thầy quản lý yên lặng xoay người đóng cửa

Kenneth mệt mỏi lê bước trở lại ký túc xá, đang định tắm rửa đi ngủ thì bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến bất động nửa ngày, “Hai người… đang làm cái gì đó?”

Thầy quản lý không quay đầu lại đáp: “Chơi cờ.”

“… Tại sao chơi cờ trong phòng em?” Kenneth buồn bực.

“Ăn!” Sau khi giải quyết xong quân cờ cuối cùng của Soso, thầy quản lý mới cảm thấy mỹ mãn đứng lên, nói với Kenneth, “Đây là bạn cùng phòng mới của trò, Mike.”

Soso ngẩng mặt, ánh mắt gắt gao nhìn bàn cờ chằm chằm.

“Mike?” Thầy quản lý nói lớn hơn.

Soso vẫn không phản ứng.

“Mike!” Thầy quản lý xoay người, lấy ngón tay gõ xuống bàn cờ.

Soso mờ mịt ngẩng đầu.

Thầy quản lý bĩu môi về phía Kenneth, “Mike, giới thiệu bản thân đi.”

“Mike?” Soso đột nhiên tỉnh lại, phút chốc đứng lên, trừng to mắt tự giới thiệu: “Tớ là Mike. Đến từ Kanding đế quốc… A! Từ trấn gì ấy nhỉ?

Kenneth nói: ” Học sinh của học viện ma pháp hoàng gia đều đến từ Kanding đế quốc.”

Soso đổ mồ hôi, “Tớ, tớ đến từ một trấn nhỏ.”

Trong mắt Kenneth có chút khinh miệt, “Cái đó thì đúng là tương đối hiếm lạ.”

“Cha tớ là ông chủ cửa tiệm tạp hoá, mẹ tớ là một quý tộc, nhưng mà xuống dốc rồi  . Cho nên tớ chưa phải ăn bánh mì đen.” Soso một hơi nói xong.

Kenneth và thầy quản lý đều lấy ánh mắt quái dị nhìn cậu.

Soso bị nhìn chăm chú càng thêm khẩn trương, mặt càng lúc càng đỏ, nói chuyện càng thêm lắp bắp, “Thật, thật sự. Mẹ tớ trước khi gả cho cha tớ, ăn rồi.”

Thầy quản lý hoàn hồn, vội ho một tiếng: “Đây là Kenneth, cậu ta ở ban 2. Các trò làm quen đi.”

Soso vươn tay, lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, “Xin chào, tớ là Mike.”

Kenneth không để ý tới cậu, quay đầu nhìn thầy quản lý: “Em muốn ở một mình một gian.”

Thầy quản lý nói: “Trò biết quy định của học viện rồi đấy.”

Kenneth nhíu mày: “Không còn phòng nào khác sao?”

“Không.” Thầy quản lý nói xong, liền thu hồi bàn cờ, thuận tiện mang cái ghế nhỏ đi. Thấy Kenneth kinh ngạc nhìn mình, hắn giải thích: “Đây là của ta. Ngủ ngon!”

Xác định cửa đã đóng kín, tiếng bước chân đã đi xa, Kenneth  quay đầu lại vô cùng bất mãn trừng Soso, “Mi nhảy ra từ chỗ nào?”

“Tớ đến từ… một trấn nhỏ của Kanding đế quốc.” Soso khẩn trương nhìn y, sợ y hỏi trấn nào sẽ đáp không được.

Kenneth hiển nhiên chẳng chút hứng thú với xuất thân của cậu, y tiện tay mang đồ trên giường trái ném đến chỗ trống sau giường phải, “Ngủ đi.”

“Cám ơn.”

“Trước tiên mi dọn đồ đã, lát nữa ta có lời muốn nói.”

“Được.” Soso cho rằng cùng bạn cùng phòng tìm hiểu lẫn nhau là cơ sở để phát triển tình bạn tốt đẹp. Cậu quay sang gỡ ga giường cũ, sau đó tìm kiếm trong rương. Nhưng Ciro lo lắng tới cả quần lót hiển nhiên lại không ngờ đến học viện ma pháp hoàng gia trang bị đầy đủ mọi thứ vẫn yêu cầu tự chuẩn bị ga giường. Cho nên cuối cùng cậu chỉ có thể lật mặt ga giường cũ trải lên trên.

Kenneth nhìn cậu mất nửa giờ phủ ga giường, lại mất gần hai giờ sửa sang quần áo… thật sự nhịn không được ngáp một cái.”Bỏ đi, ngày mai chúng ta bàn lại, ta đi ngủ trước đây!”

“A, thật có lỗi.” Soso nhanh chóng đóng thùng, sau đó ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên giường, “Mời nói.”

“…” Kenneth cố mở mắt: “Kỳ thật ta chỉ muốn nói với mi một câu .”

Soso nghiêm túc lắng nghe .

“Tuy chúng ta ở cùng một ký túc xá, nhưng ta và mi trước kia, bây giờ, tương lai đều không có bất cứ quan hệ gì. Cho nên, ngoại trừ vào cùng một cửa ký túc, ta không muốn ở bất kỳ thời gian nào địa điểm  nào vì sự tình nào mà sinh ra quan hệ gì với mi. Hiểu chưa?”

Soso chớp chớp mắt, “Tại sao?”

“Bởi vì chúng ta thuộc hai phái khác nhau!”

Soso hit một ngụm khí, tưởng bí mật mình đến từ Julan bị vạch trần, mồ hôi lạnh nhất thời toát ra.

Kenneth thấy sắc mặt cậu trắng bệch, hoảng sợ, “Mi làm sao vậy?”

“Cậu, làm sao cậu biết?”

“A?”

“Chúng ta thuộc hai phái khác nhau?” Soso nhìn y chằm chằm.

Kenneth cười nhạo: “Mi cho rằng ai cũng có thể gia nhập với chúng ta sao? Ta hiểu Audis, cậu ấy sẽ không thích mi, lại càng không thu nhận mi.”

“Audis?” Soso mờ mịt.

Kenneth trừng cậu, tựa hồ muốn tìm dấu vết ngụy trang để lại trong mắt cậu, nhưng nửa giờ sau, y bỏ cuộc, bước thẳng lên giường kéo chăn ngủ.

Soso ngơ ngác hỏi: “Nói xong rồi?”

Trả lời cậu chính là tiếng xoay người.

“Ngủ ngon.” Soso thấp giọng nói, rồi tiếp tục xuống giường thu dọn đồ đạc.

Mất cả đêm thu dọn, ký túc xá của Soso rốt cục khôi phục bộ mặt ban đầu, nhưng cái giá phải trả là đến muộn buổi học đầu tiên.

Nhìn thấy một đôi mục kỉnh quét đến, Soso cúi đầu thấp đến nỗi suýt đụng vào đầu gối.

“Trò là học sinh mới hở?” Danton đẩy cặp kính sắp hạ xuống mũi, nheo mắt cao thấp đánh giá  cậu rồi nói, “Tìm vị trí ngồi đi.”

“Cám ơn thầy.” Soso vội vàng xoay người chạy tới chỗ ngồi.

Chỗ ngồi trong lớp phân hai bên trái phải, ở giữa là lối đi. Vừa lúc bên trái bên phải đều còn thừa một chỗ trống, gần như tất cả mọi ánh mắt đều nhìn cậu, tựa hồ đang chờ đợi cậu lựa chọn.

Soso chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ mong sớm được ngồi xuống, cho nên không chút do dự lựa chọn vị trí bên phải gần mình hơn.

Mông cậu vừa chạm vào ghế, chợt nghe thấy từ bên trái truyền đến vài tiếng hừ lạnh lớn nhỏ không đồng nhất.

Cậu sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía thầy giáo.

Danton cúi đầu tránh ánh mắt cậu, tiếp tục giải thích nhược điểm của việc sử dụng hỏa cầu thuật trên diện tích lớn.

Bạn học ngồi bên cạnh Soso nhỏ giọng: “Hi, tớ là Patrick.”

“Xin chào, tớ là Mike.” Soso cao hứng đáp lại.

Bởi vì giọng cậu hơi lớn, dẫn tới tiếng ho khan không vui của Danton trên bục giảng.

Soso vội vàng cúi đầu.

Patrick cười: “Không sao đâu. Ông già Danton mặc kệ chúng ta mà.”

Soso lần này đã có kinh nghiệm, nhẹ giọng hỏi: “Tại sao thầy lại dạy ma pháp hỏa hệ?”

Patrick sửng sốt: “Bởi vì thầy ấy là ma pháp sư hỏa hệ.”

“A, cậu cũng là ma pháp sư hỏa hệ sao?” Soso trừng to mắt.

Patrick gật đầu: “Đương nhiên, ban 3 đều là ma pháp sư hỏa hệ. Chẳng lẽ cậu không phải?”

Soso đáp: “… Tớ là thổ hệ.”

“…” Patrick giật mình nhìn cậu, “Vậy sao cậu lại ở trong này?”

Soso mơ hồ nói: “Tớ cũng không biết.”

Patrick thông cảm vỗ vỗ vai cậu, “Trận đấu với học viện kỵ sĩ sắp bắt đầu, học viện bề bộn nhiều việc, có lẽ phạm chút sai lầm. Chờ học kỳ sau xin điều chỉnh là được.”

Soso gật gật đầu.

“Có điều, ” Patrick thông cảm nhìn cậu , “Có thể cậu sẽ phải lưu ban một năm.”

“Không sao, được học là tốt rồi.” Soso nói.

Patrick vừa lòng gật đầu, “Có quyết tâm. Dù cậu chọn sai  hệ, nhưng không chọn sai trận doanh đâu, quân đoàn Tulip chúng ta đều là tinh anh, vô cùng hùng mạnh.”

Soso ngơ ngác: “Quân đoàn Tulip?”

Patrick xắn tay áo, lộ ra hình xăm Tulip trên cánh tay, “Chính là cái này.” Hắn thấy Soso vẫn giữ vẻ mặt không hiểu, bất đắc dĩ nói, “Bỏ đi, tan học tớ giải thích cho cậu nghe.” Cứ phải thầm thì như vậy chẳng thoải mái gì cả.

18. Vương đô đế quốc (tám)

Thật vất vả đợi đến khi tan học, Patrick lập tức kéo Soso tới trước mặt một thiếu niên nom thập phần hướng nội, giới thiệu: “Đây là thủ lĩnh quân đoàn Tulip của chúng ta, Frank!”

Frank mỉm cười với cậu, “Lời giới thiệu bản thân của cậu rất thú vị.”

Soso đáp: “Cám ơn, xin chào.”

Hai người nhìn nhau một lát, Frank rốt cục bại trận, nói với Patrick: “Cậu giới thiệu một chút cho cậu ấy về quân đoàn của chúng ta đi.”

Patrick vỗ vỗ ngực,“Thủ lĩnh, yên tâm, giao cho tớ là đúng rồi.” Nói xong, hắn lôi kéo Soso ra một góc.

Những người khác tuy thấy nhưng không hề trách hành vi của hắn, tự giác nhường chỗ, ngồi xuống vị trí ban đầu của họ.

Patrick thấy Soso tò mò mở to hai mắt, giải thích: “Bọn họ đều là người quân đoàn Tulip, về sau đều là anh em của cậu, không cần khách khí với họ đâu.”

Soso chớp chớp mắt: “Quân đoàn Tulip là cái gì?”

“Chính là chúng ta a.” Patrick lại xắn áo lộ ra cánh tay.

Soso nhìn hình xăm trên cánh tay, lại nhìn hắn, vẫn ngơ ngác.

“Cậu có biết nguyên soái Hayden · Navister không ?” Giọng điệu của Patrick mang theo chút kiêu ngạo.

“Biết.” Soso lập tức gật đầu.

“Vậy cậu nên biết, trước khi Hayden đại nhân đi lên vị trí nguyên soái, Navister cũng chỉ là một gia tộc nhỏ bé trong đông đảo quý tộc đế quốc. Nhưng mà,” Hắn đột nhiên chuyển giọng, ngữ khí trở nên dõng dạc, “Hết thảy đều thay đổi sau khi Hayden đại nhân xuất hiện. Ngài dùng vô số quân công chứng tỏ bản thân và được ban tặng danh hiệu chiến tướng tuyệt thế! Trong lịch sử đế quốc, ngoại trừ hoàng tử đảm nhiệm chức vị nguyên soái, chưa từng có nguyên soái nào trẻ tuổi bằng ngài! Cậu biết điều này có ý nghĩa gì không?”

“Ý nghĩa gì?”

“Ngài ấy là thiên tài, siêu cấp thiên tài!” Patrick hô vang, bốn phía lập tức ào ào vỗ tay, đối lập mãnh liệt với đầu còn lại rất tĩnh mịch của phòng học.

Patrick cười tủm tỉm: “Chắc là cậu hiểu được ý nghĩa của quân đoàn Tulip rồi chứ?”

Soso nghĩ nghĩ:“Tulip cùng Hayden có quan hệ gì không?”

“Có quan hệ gì không á?” Patrick khoa trương nhìn cậu,“Chẳng lẽ cậu không biết dấu hiệu của gia tộc Navister chính là Tulip tím sao? Đương nhiên, bởi vì chúng ta chưa gia nhập quân đoàn Tulip tím, cho nên không thể xăm Tulip màu tím .” Hắn có chút tiếc nuối nhìn bông Tulip  vàng trên cánh tay.

Soso chợt hỏi:“Các cậu đều là người sùng bái Hayden?”

“Không, là chúng ta.” Patrick ôm vai cậu,“Từ thời khắc cậu lựa chọn ngồi bên phía chúng tớ, cậu chính là thành viên của quân đoàn Tulip!”

Soso hoảng hốt hiểu ra.“Nếu lúc ấy tớ chọn bên trái thì…”

Giọng Patrick lập tức trầm xuống,“Thì cậu sẽ rơi vào vực sâu trọn đời không thể xoay người! Audis đại khái là người tự đại, vô lễ, bừa bãi, ngạo mạn nhất từ khi học viện ma pháp hoàng gia thành lập đến giờ.”

“Audis?” Soso cảm thấy tên này quen quen.

“Hắn là học sinh ban 1, am hiểu ma pháp thổ hệ,  bị quân đoàn ma thú cho là thiên tài vĩ đại nhất học viện ma pháp hoàng gia từ trước tới nay. Đó là bởi vì bọn họ không tính Hayden đại nhân vào!”

“Quân đoàn Ma thú?”

Patrick khinh thường nói: “Đồ đằng của gia tộc Dana, cũng chính là gia tộc của Audis, là một con rồng vàng sừng xanh, ma thú trong truyền thuyết, cho nên chúng ta gọi bọn họ là quân đoàn ma thú. Trên thực tế, hành động của bọn họ cũng rất xứng với danh hiệu này!”

Soso nghe xong càng cảm thấy loạn óc.

Patrick đặt hai tay lên vai cậu, dùng giọng điệu vạn phần trịnh trọng nói:“Tóm lại, cậu phải nhớ kỹ. Cậu là người quân đoàn Tulip, nhân vật cậu sùng kính nhất chính là nguyên soái Hayden · Navister! Địch nhân lớn nhất của cậu là Audis · Dana, hắn là lãnh tụ tinh thần của quân đoàn ma thú, mà người quản lý chân chính của quân đoàn ma thú chính là Kenneth · Porto.”

“Kenneth?”

Patrick hỏi: “Cậu từng nghe về nó?”

“Cậu ta là bạn cùng phòng của tớ.”

“…” Hai tay đặt trên vai Soso đột nhiên dụng lực, Patrick lập tức tăng tốc độ tẩy não,“Vậy cậu nhất định biết rõ tên Kenneth kia có bao nhiêu xun xoe, cỡ nào vô sỉ, cỡ nào ti bỉ lại thích điệu bộ đến mức nào!”

Soso nhăn mặt,“Đau.”

Patrick lúc này mới ý thức được bản thân quá mức kích động, cười gượng thu tay: “Dù sao cậu coi chừng nó là được rồi. Gia tộc Porto vốn cũng bị hoàng đế bệ hạ lôi ra xử lý từ trong đám quý tộc , nhưng do Kenneth ôm lấy chân Audis, cuối cùng gia tộc Porto mới giữ lại được một tòa biệt thự nhỏ và tước vị quý tộc.”

Soso nói :“Cậu bảo, Hayden cũng xuất thân từ quý tộc nhỏ, nói không chừng về sau Kenneth sẽ biến thành một nhân vật lớn.”

“Mông cậu rốt cục ngồi ở bên nào ?” Patrick trừng cậu.

Giọng Soso nhất thời yếu đi,“Tớ chỉ cảm thấy như vậy thôi mà.”

Nhìn khuôn mặt tròn tròn của cậu nhóc, trong lòng Patrick càng lúc càng mềm nhũn, “Cậu phải nhanh thích ứng một chút, ở học viện ma pháp hoàng gia, không phải Tulip thì là ma thú, cậu đã lựa chọn chúng tớ thì không thể lựa chọn bọn họ được nữa. Cho dù chúng tớ không so đo, bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận cậu đâu.” Nếu Kenneth muốn tiếp nhận cậu, hôm nay cậu đã không tỉnh tỉnh mê mê ngồi xuống bên này.

Soso hỏi: “Tại sao phải như vậy?”

Patrick bị hỏi ngẩn ra, hồi lâu mới trả lời: “Đại khái vì Audis thật sự khiến người khác chán ghét .”

Đối thoại giữa bọn họ, Frank nghe được rất rõ ràng.

Nguyên nhân ban đầu Patrick không nhớ rõ, nhưng cậu chưa từng quên.

Audis · Dana, giống như cậu đều là thiên chi kiêu tử xuất thân từ gia tộc lâu đời nhất đế quốc, chẳng những xuất thân tốt đẹp, từ nhỏ đã triển lộ ra thiên phú ma pháp không giống người thường, được khen ngợi là ánh sáng của Dana. Trong khi cậu bằng tuổi hắn nhưng so ra mờ nhạt hơn hẳn. Điều này vốn không có gì, cậu và Audis từng là bạn tốt, nhìn thấy bạn bè của mình xuất sắc như vậy, cậu cũng thật cao hứng. Không ngờ Audis đâu có nghĩ thế, hoa tươi và tung hô đã biến hắn thành cao cao tại thượng, không muốn nhìn lại người bạn thuở ấu thơ. Hắn trở nên kiêu ngạo, lạnh lùng, thậm chí khắc nghiệt, trong mắt hắn không có chỗ cho kẻ yếu.

Frank rất buồn bực và phẫn nộ, nhưng cuối cùng, thời gian dần bào mòn quan hệ giữa hai người, mặc kệ tốt hay xấu. Cho dù ở chung một học viện, bọn họ trở thành người xa lạ, không liếc mắt nhìn đối phương lấy một lần.

Nhưng chút hòa bình cuối cùng đã chôn vùi dưới một câu của Audis.

Hắn khiêu chiến với Hayden!

Một sự khiêu khích ngang nhiên, gần như vũ nhục!

Frank không thể chịu đựng được. Hayden đối với cậu không chỉ là một vị thần tượng để truy đuổi sùng bái, mà còn là ân nhân cứu mạng cậu từ trong tay bọn cướp, cậu tuyệt đối không tha thứ cho bất cứ kẻ nào lấy bất kỳ  phương thức gì vũ nhục anh, hơn nữa người kia còn từng là bạn của cậu.

Vì thế, tuy chiến thư bị giải trừ dưới nụ cười trêu đùa của Hayden, nhưng chiến tranh giữa Audis và cậu lại bùng nổ, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng.

Sau khi kết thúc chương trình học buổi sáng, Patrick mời Soso cùng đi ăn trưa. Hắn đã tự định ra cho mình một nhiệm vụ gian khổ, đó là cải tạo Soso từ phái trung lập không thân cận ai biến thành phái cuồng nhiệt Hayden!

Để đạt thành nhiệm vụ, hắn phải ngăn hết mọi khả năng có thể khiến cho Soso sinh ra dao động. Mà biện pháp ngăn trở tốt nhất chính là bám đuôi.

Nhà ăn học viện ma pháp hoàng gia đẹp hơn nhà ăn St Paders nhiều. Nếu nói nó là nhà ăn, chẳng bằng nói là khách sạn cao cấp.

Các học sinh im lặng ngồi bên trong, đối lập rõ ràng với nhà ăn ồn ào của St Paders trong trí nhớ của Soso.

Patrick thấy vẻ mặt Soso đột nhiên xìu xuống, giật mình hỏi:“Làm sao vậy?”

Soso nói: “Nhớ nhà.”

Patrick nhớ ra cậu không phải người đế đô, không khỏi vỗ vỗ vai cậu an ủi.

Nhà ăn phục vụ theo kiểu tự chọn .

Bọn họ rất nhanh chọn xong món mình thích, ngồi xuống một góc nhà ăn.

Ngồi gần họ là sáu cô gái, tiếng cười của các nàng trong không khí  yên tĩnh của nhà ăn có vẻ chói tai, nhưng vì các nàng cười rất dễ nghe lại xinh đẹp cho nên không ai dị nghị gì.

Soso rất nhanh bị nội dung câu chuyện của các nàng hấp dẫn, bởi vì nội dung đó có liên quan đến Ciro.

“Nghe nói hoàng thái tử sắp trở lại từ thành Mise, hy vọng bệnh tình của ngài được cải thiện. Cậu biết không, hoàng thái tử sẽ có mặt trong đại yến hội đấy, nếu ngài ấy còn bộ dạng bệnh tật thì sẽ khiến người khác mất hứng lắm.”

“Nè, Natalie, đừng có cay nghiệt thế chứ.”

“Có ai biết ngài ấy có đi học trở lại hay không?”

“Không biết. Ngài ấy là hoàng thái tử, hoàn toàn có thể nằm trên giường ngà trong hoàng cung mênh mông của mình xem nhóm đạo sư vụng về biểu diễn, không phải thẳng lưng ngồi trong viện ca kịch như chúng ta.”

“Tớ hy vọng ngài sẽ đến.”

“A, Dorothy, hóa ra cậu thích hoàng thái tử.”

“Không không không, tớ nghe nói ngài và nguyên soái Hayden có quan hệ tốt lắm, nếu ngài đến đây, có lẽ nguyên soái Hayden cũng tới.”

“Ờ há. Chờ mong quá đi.”

“…”

Soso đột nhiên cảm thấy có chút ăn không vô.

***

Lời biên tập: Hóa ra bạn trẻ Ciro bị gái ghẻ lạnh, chạy theo Hayden hết =)))) Cũng đúng thôi, bản mặt đen kịt hung dữ của bản thì sánh thế nào với nụ cười tao nhã của đệ nhất nguyên soái được  ≧▽≦

Advertisements
This entry was published on 12/09/2013 at 9:23 Sáng. It’s filed under Đế hỏa and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

8 thoughts on “Đế hỏa 15-18

  1. vy nguyen on said:

    Ciro mà đẹp đc như zậy xao (¬_¬), nàng thiệt năng xuất quá đi, hum nào mở máy lên cũng phải mò vô nhà nàng đầu tiên, đến, hun cái nào づ ̄ ³ ̄)づ

    • *Moa* Thấy tả là có đẹp trai đó, chẳng qua bị át mất bởi cái sự âm hiểm của anh thôi =)))

      • vy nguyen on said:

        tại vì ta nhớ lần xuất đầu lộ diện đầu tiên của ảnh trong Thánh viện mà thấy hổng có âm hiểm ji hết chơn 〜( ̄▽ ̄〜), ta nghĩ Bánh Bơ mún tả cho ảnh đầy quyền uy hoàng thất, mà ta coi cảnh đó thì chỉ nghĩ tới “tùng tùng tùng chèng chèng, tiểu thư ngồi kiệu hoa 4 phu khuân” ψ(`∇´)ψ

      • Ờ, trong Thánh viện chỉ thấy ảnh hung hăng bố láo chứ cũng không thấy âm hiểm, cơ bản là lúc đó chả có cái gì cần âm hiểm cả ^^

  2. Snow Angel on said:

    Soso cưng đáng yêu quá đi ~~~~~
    oa khởi đầu của cặp Audis và Frank là oan gia ah, lại nghĩ đến chuyện sau này thực khiến người ta đau lòng ;____;

  3. hom nay 4 chuong lan nha, thank nang

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: