Đế hỏa 11-12

p1129012227

11. Vương đô đế quốc ( một )

Thư rất nhanh được đưa đến  gian phòng tối.

Hayden vô cùng kiên nhẫn chờ Ciro đọc xong lá thư trong tay, chuyển qua đây, nhưng thậm chí đến lúc lá thư được bỏ vào bì thư lần nữa, hắn vẫn chưa được đọc chữ mù nào.”Có thể biết bên trong có nội dung gì không?”

Ciro đáp: “Một phong thư nhà bình thường.”

Hayden hơi kinh ngạc, “Không nói đến chuyện chuyển trường sao?”

“Không có.” Ciro nói, “Cậu ta viết đang đi lữ hành.”

Hayden cười rộ, “Có lẽ cậu ấy không muốn Dilin và chúng ta phát sinh xung đột.”

Ciro đút lá thư vào, sau đó lật tay, một ngọn lửa trong lòng bàn tay hừng hực thiêu đốt, cho đến khi lá thư cùng bì thư biến thành tro tàn. Hắn thấy Hayden không ưng ý lắm nhìn mình, thản nhiên nói: “Đó là cách tốt nhất để không gây ra xung đột.”

Hayden nói: “Ta nghĩ chí ít cậu cũng lưu thư lại.”

Ciro đáp: “Dùng để lau bàn chắc?”

“Có lẽ chờ sau khi mọi việc ổn thỏa, phong thư này vẫn có thể đưa cho Dilin.”

“Ta không có thói quen giữ gìn rác rưởi.”

Hayden nhún vai.

Ciro hỏi: “Gần đây Quang Minh thần hội có động tĩnh gì không?”

Hayden lắc đầu: “Không có. Từ sau trận đánh lúc nửa đêm giữa công tước Bassekou và chúng ta, họ vẫn thực an phận. Có điều nghe nói sứ giả Julan đã tới tổng bộ Quang Minh thần hội, cũng đã được giáo hoàng tiếp kiến. Ta nghĩ, nguyên nhân chủ yếu đại khái do Quang Minh thần hội thừa dịp chúng ta chiến đấu với Shamanlier mà phái người đến quân doanh thăm dò.”

“Bởi vì Soso?”

“Soso không có tác dụng gì cho Quang Minh thần hội, nhưng tân vương và tân hậu Julan lại coi cậu ấy như cái đinh trong mắt. Nghe nói  vương hậu Marina đã âm thầm treo giải thưởng hai mươi vạn kim tệ cho ai giao nộp cậu ấy. Nếu Quang Minh thần hội có cậu bé, liền có được quyền chủ động với Julan và Shamanlier, thậm chí có thể chia rẽ mối quan hệ vốn thân mật giữa bọn họ.”

Quan hệ minh hữu giữa Julan và Shamanlier chủ yếu dựa vào quan hệ hữu hảo giữa quốc vương tiền nhiệm của Julan và hoàng đế Shamanlier, công tước Bassekou. Hiện nay ngôi quốc vương Julan đã thay người, còn đổi thành kẻ địch của Soso, như vậy quan hệ hai nước rất có khả năng đảo ngược.

Hayden nói tiếp: “Giáo hoàng có thể đem Soso cho công tước Bassekou và hoàng đế Shamanlier để mượn sức bọn họ, ly gián họ và chúng ta. Cũng có thể đưa cho Julan, chia rẽ Julan và Shamanlier. Vô luận thế nào, đối với tình cảnh hiện tại của Quang Minh thần hội đều rất có lợi.” Hắn dừng giây lát rồi nói, “Đương nhiên, Soso nằm trong tay chúng ta cũng có những ích lợi tương tự. Dùng để mượn sức Julan hoặc Shamanlier.”

Hai hàng lông mày của Ciro nhăn lại, “Cậu đề nghị thế nào?”

Hayden đáp: “Ta nghĩ điện hạ đã có ý tưởng của mình.” Nếu không, sẽ không bắt Soso chuyển trường.

Ciro ngước mắt nhìn hắn, “Chỉ có thời điểm chộp vào tay, vương bài mới là vương bài.”

Hayden nở nụ cười. “Đích xác, lấy tình huống trước mắt của chúng ta, vừa không cần phải tận lực lấy lòng Shamanlier, càng không cần phải đi mượn sức hai vị tân vương tân hậu gì đó kia.”

Ciro nói: “Có điều thích khách không chết, tin Soso ở quân doanh rất nhanh sẽ lộ ra.”

Hayden đáp: “Ta sẽ mau chóng đưa cậu ấy về nước.” Đến vương đô đế quốc rồi, cứu người đã khó càng thêm khó.

Ciro suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “Ta cũng cần phải trở về.”

Hayden cười gật đầu: “Yên tâm, ta sẽ khuấy nồi canh này đến đục ngầu, tuyệt đối không để cho bất cứ phe nào khoái trá. Nhưng mà, ta có một yêu cầu nho nhỏ.”

Trong mắt Ciro hiện lên nghi hoặc. Vị nguyên soái trẻ tuổi nhất đế quốc này không chỉ là bạn tốt nhất của hắn, còn là đồng chí cùng chung chí hướng, giữa bọn họ rất ít khi nói hai chữ “yêu cầu”.

“Ta hy vọng cậu có thể chăm sóc Soso cho tốt.”

Ciro càng thêm nghi hoặc.

Hai tay Hayden đút túi quần, khẽ cười: “Ta cũng không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy nhóc ấy đều muốn đem đặt vào tủ kính trong nhà, rảnh rỗi thì sờ sờ cái đuôi be bé của nhóc.”

Ciro nhìn hắn một cách quái dị.

Hayden hỏi: “Cậu không biết là có đôi khi đằng sau cậu ấy sẽ xuất hiện một cái đuôi vô hình lúc ẩn lúc hiện sao?”

Ciro lạnh lùng hồi đáp: “Không biết.”

“Sức tưởng tượng của cậu kém quá.”

“Ta cần một vị nguyên soái bách chiến bách thắng, không phải một nguyên soái chỉ biết tưởng tượng trong đầu bản thân bách chiến bách thắng.”

Hayden thoắt cái thẳng chân, đứng nghiêm, ngửa mặt lên, dùng giọng điệu vạn phần trịnh trọng nói: “Tuân mệnh! Điện hạ.”

Ciro đang muốn đổ tro tàn của lá thư lên bàn, chợt thấy Hayden khôi phục lại bộ dáng lưu manh lúc trước nói: “Về sau ta sẽ tận lực khắc chế ham muốn mơ mộng hão huyền của mình.”

“…”

Sau khi Soso đưa thư đi, tâm tình liền thoải mái  rất nhiều. Bất kể thế nào, chí ít Dilin đã biết tung tích của cậu, sẽ không phải lo lắng cho cậu nữa. Nhưng đồng thời, cậu lại cảm thấy tiếc nuối. Thực sự, đã không nói được điều gì. Kỳ thật cậu rất muốn kể cho anh chuyện mình gặp dong binh đoàn Charlotte, muốn báo cho anh tình hình của mình ở quân doanh Kanding đế quốc, nhưng nay chỉ có thể yên lặng giấu trong lòng, mơ mộng  tương lai có ngày gặp mặt để kể lại toàn bộ.

Không biết Dilin hiện tại ra sao?

Soso gục xuống bàn, chống má nhìn bầu trời bên ngoài.

Bầu trời rất lớn, cho nên, kỳ thật bọn họ ở cùng dưới một bầu trời – tuyệt không xa. Cậu an ủi mình.

Cửa bị gõ hai cái, tự động mở ra.

Xuất hiện là tên lính quen thuộc kia. Gương mặt cứng nhắc của gã mở miệng: “Vương tử điện hạ, nguyên soái thỉnh ngài khởi hành.”

Soso kinh ngạc: “Nhanh vậy sao?”

Tên lính im lặng chờ cậu.

Soso đứng dậy khỏi ghế, đột nhiên quay đầu sờ sờ giường. Buổi sáng hôm nay Hayden còn nói muốn sửa giường cứng hơn một chút cho cậu ngủ, đáng tiếc không đợi được.

“Điện hạ!” Tên lính thúc giục.

Soso sửa sang lại quần áo, yên lặng theo sát gã xuyên qua hành lang dài, đi vào cửa.

Hayden đã chuẩn bị xe ngựa ổn thỏa.

Soso trợn mắt há mồm, “Nhiều như vậy… cùng đi?”

Cậu đứng ở vị trí chính giữa đoàn xe, nhìn không thấy đầu cuối.

Hayden dùng giọng điệu cẩu thả thường ngày nói: “Khó có một chuyến, ta muốn đưa đặc sản về.”

Soso mở to mắt: “Anh cũng trở về á?”

Hayden đáp: “Không, ta nhờ cậu mang về giúp.”

Soso ngẩn người, “Tôi?”

Hayden vốn thuận miệng nói, thấy cậu nghiêm túc như vậy, ngược lại bắt đầu thấy hứng thú, cũng ra vẻ nghiêm túc: “Tiện đường, không phải sao?”

Soso do dự.

Hayden nói: “Yên tâm, không cần cậu đi tặng, cậu chỉ cần trông giữ chúng trên đường cho tốt là được.”

“Cái này, tôi nghĩ, tôi không thể hứa hẹn được.” Soso ấp úng.

Lần này đổi thành Hayden sửng sốt.

Ánh mắt của Soso bay loạn xung quanh.

Hayden rất nhanh phản ứng, “Ý cậu nói, rất có thể cậu sẽ mất tích giữa đường à?”

Mặt Soso thoắt đỏ.

Dù đã viết thư, dù không đề cập trong thư chuyện mình bị bắt chuyển trường đến học viện ma pháp hoàng gia Fariel, nhưng trong lòng cậu vẫn hy vọng có thể về St Paders, gặp Dilin. Cho nên, cậu hạ quyết định không thể để Dilin mạo hiểm, muốn tự mình giải quyết.

Hayden không đành lòng nhìn cậu tiếp tục dùng máu thiêu đốt chính mình, nói một ít lời thuận buồm xuôi gió linh tinh, rồi đưa cậu lên xe ngựa, sau đó cười tủm tỉm đến một chiếc xe ngựa sát sau chiếc của Soso, nhẹ nhàng gõ cửa xe.

Màn xe bị nhấc lên một góc.

Hayden nhỏ giọng: “Cậu nghe được chưa?”

Trong xe không trả lời.

Khóe miệng Hayden nhịn không được nhếch lên, “Cần ta phái thêm người không?”

“Nguyên soái Navister.”

Dù cách cửa xe, Hayden vẫn cảm nhận được ý lạnh. Hắn lập tức nghiêm mặt: “Điện hạ, thần cung kính tiễn đưa ngài khởi hành.” Nói xong, hắn giơ tay lên. Binh lính phía sau lập tức chạy tới truyền đạt mệnh lệnh.

Lát sau, đoàn xe rốt cục từng chút từng chút chuyển động.

Soso đột nhiên thò đầu ra ngoài cửa, “Nguyên soái Hayden.”

Hayden mỉm cười: “Còn gì muốn nhắn nhủ sao?”

Soso hỏi: “Nếu Dilin tới tìm anh, anh có thể giúp tôi nói một câu không?”

Bánh xe ngựa đã lăn, Hayden đành chạy theo bên cạnh thùng xe. “Đương nhiên, mời nói.”

Soso đáp: “Nói cho anh ấy biết, tôi ổn lắm, xin đừng lo lắng. Giao hẹn giữa tôi và anh ấy nhất định sẽ được thực hiện.”

Giao hẹn? Làm hàng xóm ư?

Nhìn khuôn mặt non nớt của thiếu niên xuất hiện vẻ kiên định, tươi cười của Hayden càng sâu xa, “Ta đáp ứng cậu.”

12. Vương đô đế quốc (hai)

Đường đi buồn tẻ khác thường.

Soso ghé vào cửa sổ ngắm phong cảnh ven đường một lát, rồi bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Nhưng ngủ được một chốc, khi cậu tỉnh lại trước mắt vẫn là phong cảnh như cũ.

Cậu vươn đầu, nhìn điểm cuối của đoàn xe, uốn lượn dài dằng dặc, hoàn toàn nhập vào hai đường chân trời.

Thế này, phải chạy ra sao đây?

Cậu cắn môi dưới, ra sức nghĩ nếu ngồi chỗ này là Dilin, anh ấy sẽ làm thế nào.

Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cậu cho ra một kết luận: cậu không phải Dilin, cho nên cậu vĩnh viễn không nghĩ ra Dilin sẽ làm thế nào.

Cậu nhàm chán lùi đầu về, yên lặng lục tìm trong túi không gian, sau một lúc lâu, tìm ra một quả cầu nhỏ màu đỏ không biết ai nhét vào.Cậu cầm quả cầu xoay xoay trong lòng bàn tay một lúc, rồi lại dựa vào vách tường xe ngựa mà ngủ.

Cứ như vậy ngủ tỉnh ngủ tỉnh, tỉnh tỉnh ngủ ngủ trải qua vài ngày.

Ngoại trừ giải quyết nhu cầu sinh lý, Soso hầu như không xuống xe. Người nói chuyện chỉ có tên lính lúc trước dẫn cậu đi rửa mặt, hiện tại dẫn cậu đi rửa mặt và đưa cơm. Gã nói không nhiều lắm, bình thường chỉ có ba câu –“Điện hạ rời giường chưa?” “Điện hạ, ăn cơm .” “Điện hạ, ngủ ngon.”

Nếu nói đến thu hoạch, thu hoạch duy nhất chính là Soso đã biết tên của gã là Evra.

Tới ngày thứ năm, Evra rốt cục chủ động nói một câu, “Chạng vạng có thể đến biên cảnh Kanding đế quốc.” Lúc gã nói chuyện mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng giọng nói lại mang theo một chút hưng phấn khó phát hiện.

Soso giật mình: “Nhanh vậy sao?”

Evra nhìn cậu một cái, yên lặng tránh ra.

Soso có chút ảo não. Một người có thể về nước là chuyện đáng để vui vẻ, tuy về nước là Evra, tuy rằng bọn họ nhìn qua còn chưa giống bạn bè, nhưng nhiều ngày như vậy gã là người duy nhất cùng cậu nói chuyện, Soso cảm thấy mình hẳn nên mừng cho gã.

Cậu âm thầm quyết tâm, chờ buổi tối Evra đưa cơm, cậu nhất định sẽ tươi cười nhiệt tình chúc mừng gã.

Nhưng không biết đến khi nào cậu mới có thể cảm nhận được niềm vui này?

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, tiếng ngựa hí liên tiếp.

Đầu Soso suýt nữa đụng vào vách xe. Cậu rất nhanh ổn định thân mình, đang muốn đẩy cửa sổ xem động tĩnh bên ngoài, chợt phát hiện cửa sổ bị giữ chặt. Cái bóng của đầu Evra in trên cửa sổ, “Đừng đi ra, đừng lên tiếng.”

Soso hạ giọng: “Xảy ra chuyện gì?”

Evra không trả lời.

Trong không khí dường như có gì dao động.

Soso cảm thấy thân thể hơi nóng. Là… nguyên tố dao động sao? Có người sử dụng ma pháp? Tim cậu đập thình thịch, trong đầu đột nhiên hiện ra một ý nghĩ: là Dilin đến đây ư?

Ý nghĩ trong đầu tựa như ngọn lửa nhỏ, một khi thành hình, không thể dập tắt được.

Cậu dán lổ tai vào cửa sổ, ra sức nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nhưng động tĩnh rất nhỏ, hoàn toàn không giống đại chiến ma pháp.

Soso nhớ tới đoàn xe dài thượt, trong đầu hiện lên cảnh chiến đấu khí thế ngất trời hai bên đoàn xe, nhưng ở giữa lại bình tĩnh đến quỷ dị. Đoàn xe dài đến vậy, nếu đối phương  không đông lắm, nhất định phải rất lâu mới có thể tìm đến nơi này.

Lần trước thích khách đánh lén quân doanh Kanding đế quốc, cậu tin tưởng Ciro, cho nên không tin tưởng đối phương. Nhưng hiện giờ không có Ciro, cậu phải tự mình phán đoán.

Tin rằng đối phương là Dilin, hay không tin…

Hai tay cậu nắm lại, ánh mắt nhìn cửa sổ ra sức giằng co, nhưng cán cân trong lòng không ngừng nghiêng về phía Dillin.

Hình như Evra cảm thấy không khí có điểm quỷ dị, trầm giọng gọi: “Vương tử điện hạ?”

“Có phải… có người đến đánh lén không?” Soso hỏi.

Evra nhìn thân ảnh tràn ngập khí thần thành trên đầu, không trả lời.

Nhất định là đúng rồi.

Soso thầm đoán định trong đầu, sau đó ngón tay lén lút chỉ vào vị trí của Evra, miệng lẩm bẩm.

Evra cảm thấy bùn đất dưới chân tựa hồ di chuyển, không khỏi cúi đầu nhìn, đất dưới chân đột nhiên bốc lên, gã đứng không vững, lao về trước hai ba bước.

Thừa dịp đó, Soso nhanh chóng đẩy cửa sổ, nhô nửa thân mình ra ngoài.

Meron luôn đứng giữa không trung nhìn chăm chú vào động tĩnh của đoàn xe, cho nên khi Soso vừa nhô người khỏi xe ngựa, ông ta liền chú ý thấy.

“Goblyde, xem nơi đó!” Ông ta chỉ tay.

Goblyde vốn đang đè lại đàn ngựa kéo xe lập tức chạy đến, nhìn theo hướng ngón tay ông ta, sau đó khẳng định: “Là nó!” Y đã nhìn bức họa vương tử Soso của Julan suốt một giờ trước khi đi, nhằm bảo đảm bản thân ở bất cứ thời điểm nào, địa điểm nào, dù đối phương biến thành bộ dáng gì đều có thể nhận ra từ cái nhìn đầu tiên.

Meron gật đầu.

Goblyde phi  xuống, hướng về phía chiếc xe ngựa.

Evra sau khi đứng vững liền khẩn trương đẩy đầu Soso trở vào, sau đó cố gắng ưỡn ngực đón vị phó đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ thần thánh trong truyền thuyết của Quang Minh thần hội.”Goblyde đại nhân.” Tuy không thuộc cùng trận doanh, nhưng kỵ sĩ đoàn thần thánh của Quang Minh thần hội đối với bất kỳ một võ giả nào đều là sự tồn tại thần thánh. Đó không phải vì bọn họ lệ thuộc vào Quang Minh thần hội, hoàn toàn trái ngược, thân ở trận doanh Quang Minh thần hội là khuyết điểm duy nhất của bọn họ, sở dĩ bọn họ được người tôn kính bởi vì bọn họ là kỵ sĩ đoàn có thực lực mạnh mẽ nhất, tuân thủ thủ tục kỵ sĩ nghiêm khắc nhất toàn đại lục.

Goblyde hành lễ với gã, tuy đối phương là một binh lính thấp cấp hơn y, nhưng y vẫn cho đối phương đầy đủ tôn trọng, “Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Goblyde Vanden.”

“Ta là Evra Black.” Evra ngẩng đầu ưỡn ngực.

Goblyde vuốt cằm: “Quốc vương Julan là giáo đồ thành tâm nhất của nữ thần quang minh, hai ngày trước ông ấy đã xin giáo hoàng giúp đỡ, hy vọng chúng ta có thể trợ giúp ông ấy tìm kiếm vương tử Soso lưu lạc bên ngoài. Hy vọng ngài có thể phối hợp.”

Evra thiếu chút nữa đã rưng rưng nước mắt tỏ vẻ nhất định phối hợp, nhưng lý trí ở thời khắc mấu chốt được kéo lại. Thân thể gã theo bản năng ngăn trở trước cửa sổ thùng xe, “Thật có lỗi, Goblyde các hạ, ta không thể đáp ứng thỉnh cầu của ngài.”

Goblyde cũng không cảm thấy bất ngờ với đáp án này, “Nếu vậy, chúng ta lấy phương thức kỵ sĩ để giải quyết đi.”

Lấy phương thức kỵ sĩ giải quyết với Goblyde?

Evra dâng trào nhiệt huyết!

Cho dù biết rõ nhất định thất bại, nhưng có thể quyết đấu với kỵ sĩ nổi tiếng nhất đại lục tuyệt đối là chuyện mỗi võ giả đều tha thiết ước ao!

“Được!” Gã đáp ứng lớn tiếng hơn so với bất kỳ ai.

Meron chạy tới, ho khan nói: “Trận tỷ thí chỉ sợ không công bằng đâu.” Kỳ thật trong lòng ông ta càng muốn rống giận, tìm người mới là mấu chốt! Mấu chốt là tìm người!

Nhưng mà ông ta không thể, đoàn kỵ sĩ thần thánh tuy lệ thuộc vào Quang Minh thần hội, nhưng trong Quang Minh thần hội chỉ có giáo hoàng và tư tế cấp tám mới có thể chỉ huy bọn họ. Theo cấp bậc mà nói, ông ta và Goblyde cùng cấp.

Goblyde gỡ bội kiếm xuống, cung kính đưa cho Meron.

Meron ngơ ngác tiếp nhận.

Goblyde nói: “Để tỏ vẻ công bằng, ta không cần kiếm.”

Nếu đổi thành một người khác nói vậy, Evra nhất định sẽ cho rằng đây là một loại sỉ nhục, nhưng đối phương là Goblyde, hoàn toàn có tư cách làm ra hành động đó. Gã thực hàm súc nói tạ ơn, hai người cứ như vậy đi đến bãi đất trống giữa đoàn xe.

Cả đoàn xe im lặng.

Meron cảm thấy không thích hợp. Hayden là đệ nhất nguyên soái đế quốc, tuyệt đối không thể chưa từng nghĩ tới tình huống bọn họ sẽ đến cướp người. Hắn nhất định đã có chuẩn bị, tại sao toàn bộ đoàn xe đều ngây ra, giống như con rối không có dây điều khiển?

Ông nhất định đã xem nhẹ điều gì đó. Chẳng lẽ, Soso ông vừa nhìn thấy là giả? Mục đích là muốn thu hút sự chú ý của họ, dời Soso thật đi?

Ông ta càng nghĩ càng thấy khả năng này có vẻ lớn. Thấy thế nào cũng giống như Evra đang cố ý kéo dài thời gian.

Các loại nguyên tố trong không khí đột nhiên xao động.

Meron cảnh giác nhìn bốn phía.

Đoàn xe vốn im ắng nháy mắt dường như biến thành một con rắn. Rõ ràng vẫn không nhúc nhích, nhưng ông ta cảm giác được một áp lực vô hình.

Đoàn xe này ẩn dấu rất nhiều ma pháp sư!

Ông ta kết luận.

Như muốn chứng minh lời ông ta, không trung đang trống trải lập tức xuất hiện hơn mười mấy tấm áo bào đen.

Bọn họ một chọi một thủ vệ quanh từng đoàn viên của đoàn kỵ sĩ thần thánh. Phía sau Meron có hai người, hai người khác canh giữ bên cạnh chiến trường của Goblyde và Evra.

Meron có cảm giác, bọn họ chỉ là một phần của đám ma pháp sư ẩn nấp trong đoàn xe.

Lẽ nào, để bảo đảm đưa Soso đến Kanding đế quốc, Hayden đã phái ra toàn bộ ma pháp sư trong quân đội?

This entry was published on 10/09/2013 at 6:22 Sáng. It’s filed under Đế hỏa and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |