Đế hỏa 9-10

p1124045174

9. Con đường lưu vong (chín)

Keng.

Âm thanh đấu kiếm vang lên, theo sau là tiếng kêu thảm thiết.

Soso sửng sốt, tiếng chém giết dần dần lan tràn trong bóng đêm yên lặng.

Mấy đám lửa chợt lóe lên rồi biến mất.

Cậu đứng tại chỗ, do dự  một lát, rốt cục kiềm chế không nổi mong muốn gặp Dilin, tiếp tục rón rén bước về phía trước.

Càng về phía trước, tiếng chém giết càng lớn.

Cậu dán vào góc tường, lặng lẽ ló đầu ra.

Cảnh giết chóc máu me đầm đìa khiến cho từ đáy lòng cậu trào lên cảm giác lạnh toát toàn thân.

Đây là chém giết thật sự, khác với cuộc tỷ thí  lần trước cùng học viện Honorable St Sorvi tại Sonlisgar, cũng không giống như chiến đấu trong nội bộ dong binh đoàn Charlotte khi chạy trốn, đây là sống hay chết!

Soso lùi về sau, tim đập thình thịch.

Người tới là ai? Chẳng lẽ là giặc cướp Hayden nhắc đến? Hay là…

Cậu đột nhiên nhớ tới vừa rồi lúc ăn cơm, hình như Hayden nhận được chiến thiếp của Shamanlier, thời gian ước chiến tựa hồ chính là đêm nay.

Chẳng lẽ là binh lính Shamanlier?

Tim Soso đập càng lúc càng nhanh, gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu lộ đầu ra lần nữa, ánh mắt nhìn chăm chú vào những thích khách mặc quần áo ban đêm màu đen, cố gắng tìm kiếm tin tức có thể chứng minh thân phận của bọn họ giữa khung cảnh đẫm máu.

“Mau vào tìm người!” Thích khách duy nhất mang khăn quàng màu xanh biếc đột nhiên vung cánh tay.

Các thích khách khác lập tức phóng vào trong. Bọn họ không có nhiều người, nhưng hiển nhiên thực lực hơn xa binh lính thủ vệ của Kanding đế quốc.

“Tìm, tìm, tìm, tìm chết ý!” Thẩm vấn  hai ba giờ còn không có kết quả , Hansen tức giận lao tới, kiếm trong tay giống như điện vọt vào đám thích khách.

Sự gia nhập của hắn giảm bớt thật nhiều áp lực cho binh lính đế quốc. Bọn họ bắt đầu có thể tổ chức trận hình hữu hiệu. Áp lực của thích khách tăng lên gấp bội.

Thích khách đeo khăn xanh đột nhiên hô lớn: “Giao vương tử ra!”

Thân mình Soso theo bản năng đi về phía trước một chút, lấy tư thế quỳ xuống đất ngã vào bên cạnh chiến trường.

Nếu ở tình huống bình thường, trên chiến trường hỗn loạn cậu quỳ một gối thật sự không dễ bị nhìn thấy. Nhưng không may là thích khách quàng khăn xanh vốn đang mở to mắt nhìn bốn phía, vừa vặn động tác của cậu lọt vào mắt, liền hét lớn: “Là vương tử điện hạ sao?”

Soso kích động đứng lên, “Ta…”

Chữ “là”còn chưa nói ra, đã bị một cánh tay ấm áp thon dài bịt chặt miệng.

Lưng Soso phát lạnh.

“Bình tĩnh.” Giọng nam cố ý đè thấp vang lên bên tai cậu.

Soso ngửi được hơi thở quen thuộc, không khỏi giật giật môi.

“Không được nói.” Ba ngón tay che miệng siết chặt.

Soso đành ngoan ngoãn bất động.

Phía trước, thích khách quàng khăn xanh một bên chiến đấu với Hansen, một bên không ngừng dịch chuyển sang bên này.

“Ta là thuộc hạ của công tước!” Thích khách quàng khăn xanh lại hô to một câu.

Soso giơ tay lên bắt lấy cánh tay che miệng mình, tựa hồ muốn bỏ tay hắn xuống.

“Hắn lừa cậu.” Chủ nhân đôi tay thản nhiên nói.

Thích khách quàng khăn xanh hét: “Shamanlier và Kanding đế quốc là kẻ thù truyền kiếp! Ngàn vạn lần đừng tin tưởng bọn họ…”

Chủ nhân đôi tay lại nói: “Hắn không phải người do Andre phái tới.”

Thích khách quàng khăn xanh dường như lúc này mới chú ý tới người đứng sau Soso, tuy nhìn không rõ mặt, nhưng hắn có thể cảm nhận được cảm giác tồn tại mãnh liệt phát ra từ người nọ. Đồng tử thích khách đột nhiên co lại, ra tay không khỏi chậm nửa nhịp, Hansen nhân cơ hội gia tăng tốc độ tiến công, thích khách quàng khăn xanh vốn đang chiếm thế thượng phong bị bức lui vài bước. Nhưng thích khách bình tĩnh rất nhanh, chưa từ bỏ ý định mà hô lên với Soso: “Vương tử điện hạ, công tước rất nhớ người!”

Soso đột nhiên dùng lực, muốn bỏ cái tay kia ra.

Chủ nhân cánh tay nhíu mày, nhưng vẫn thuận thế buông lỏng, lạnh lùng hỏi: “Cậu thật sự muốn đi cùng hắn sao?”

“Không, tôi muốn hít thở không khí, vừa rồi bị bịt chặt đến mức khó thở.” Soso quả nhiên đang thở hổn hển, mồm hít vào một ngụm lớn không khí.

Chủ nhân cánh tay thực bất ngờ, “Không phải cậu…”

“Đến chỗ ta!” Thích khách quàng khăn xanh rốt cục trở lại thế thượng phong, tranh thủ lúc rảnh rỗi phất tay với Soso.

Soso lắc đầu.

Thích khách quàng khăn xanh vội la lên: “Ta đúng là người công tước phái tới!”

“Ta không tin ngươi.”

Thích khách quàng khăn xanh hận đến nỗi thiếu chút nữa móc tim biểu thị lòng trung, “Ta đúng là tới cứu ngài!”

“Cậu thật sự không đi cùng hắn?” Giọng nói của chủ nhân cánh tay mang theo mấy phần sung sướng không dễ nhận ra.

“Tôi không biết hắn.” Soso đi về phía trước một bước, sau đó xoay người, “Nhưng tôi biết anh, Ciro, anh sẽ không lừa tôi.”

Ciro đứng trong bóng tối, so với lần trước gặp mặt càng thêm gầy yếu, cũng càng hung hiểm, giống như bất cứ lúc nào cũng tản ra ngạo khí từ trên cao nhìn xuống. Hắn nhìn Soso, làm như thờ ơ với lòng tin của cậu, thản nhiên nói: “Đi theo ta.”

Soso do dự nhìn về phía thích khách quàng khăn xanh.

Lúc này, càng ngày càng có nhiều binh lính Kanding đế quốc từ nơi khác chạy tới, nhóm thích khách hoàn toàn bị vây ở giữa, phải tận lực chiến đấu, thích khách quàng khăn xanh không còn có thể nhàn hạ mở miệng.

Ciro đột nhiên dừng bước, tuy không quay đầu lại, nhưng Soso cảm giác được hắn không vui.

“Đến đây.” Cậu gục đầu xuống, chạy bước nhỏ đuổi kịp.

Ciro dẫn cậu trở về gian phòng tối chỉ nhỏ bằng một nửa phòng bình thường kia.

Soso co ro đứng cạnh cửa, nhìn hắn cởi áo khoác thẫm màu, thản nhiên ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng. Rõ ràng là cùng một người, nhưng cậu tìm không thấy cảm giác quen thuộc. Dường như người tên Ciro đã cứu cậu, cùng cậu trải qua hoạn nạn chỉ còn là bóng dáng trong trí nhớ. Người trước mắt này mặc dù có khuôn mặt tương tự, cao ngạo tương tự, nhưng không còn nét dịu dàng từng lơ đãng toát ra.

“Cậu có tính toán gì không?” Ciro nói thẳng.

Soso đáp: “Tôi muốn đi tìm Dilin.”

Ciro nheo mắt.

Soso lui nửa bước, dựa người vào ván cửa, nhỏ giọng: “Tôi muốn quay về học viện St. Paders tiếp tục học tập.”

“Ta sẽ đưa cậu đến học viện ma pháp hoàng gia thành Fariel để học tiếp.” Đầu Ciro chưa kịp suy xét, miệng hắn đã tự động nói ra câu này.

Soso sửng sốt, “Học viện ma pháp hoàng gia?”

Ciro không có thời gian nghiên cứu tâm tình của mình, gật đầu: “Tuy kém hơn St. Paders, nhưng tốt hơn các học viện ma pháp khác nhiều lắm. Dù sao cậu cũng không thể sử dụng ma pháp, vậy học tập tri thức lý luận ma pháp đi, sau này tốt nghiệp muốn ở lại học viện ma pháp hoàng gia cũng được.”

Soso ngơ ngác: “Sau khi tốt nghiệp ở lại học viện ma pháp hoàng gia?”

Ciro nói: “Về phần Dilin…”

Trạng thái tinh thần của Soso tức khắc khôi phục bình thường, một đôi mắt to nhìn hắn chờ đợi.

“Cậu có thể viết thư cho cậu ta, thuận tiện bảo cậu ta giúp cậu làm thủ tục chuyển trường.” Ciro chậm rãi nói.

Soso đáp: “Nhưng tôi không nghĩ đến việc chuyển trường a.” Cậu biết sau khi tốt nghiệp St Paders Dilin sẽ lưu lại làm trợ giảng, cho nên chỉ cần ở lại St. Paders, cậu có thể ở cạnh Dilin.

Ciro nói: “Cậu có thể suy nghĩ từ bây giờ.”

“Tại sao?” Soso gấp đến độ toát mồ hôi.

“Bởi vì…” Ciro dừng giây lát, “Cậu là con tin.”

Soso hồn bay phách lạc trở về khách phòng. Lời Ciro nói không ngừng chuyển động trong óc, khiến cho cậu còn chưa hồi hồn được

Rời St. Paders?

Gia nhập học viện ma pháp hoàng gia của Kanding đế quốc… làm con tin?

Cậu cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng lại nghĩ không ra nguyên nhân. Có điều Ciro bằng lòng để cậu viết thư, điều này ít nhất đã cho cậu một hy vọng, có lẽ Dilin có thể giải quyết tình cảnh khốn cùng của cậu. Hiện giờ, Dilin chẳng những là hy vọng duy nhất, còn là chỗ dựa duy nhất của cậu. Trải qua nhiều chuyện như vậy, chỉ có nghĩ đến Dilin mới có thể khiến cho cậu bình tĩnh, một lần nữa tràn ngập  khát khao và hy vọng với tương lai.

Trở lại bên người Dillin. . . . . .

Cậu đem thảm cùng gối đầu ra, trải trên mặt đất.

Bóng đêm ngoài cửa sổ dần dần tán đi, lộ ra ánh sáng mờ mờ.

Nhưng Soso lần này ngủ rất nhanh.

Đây là một giấc mộng đẹp —

Cậu vẫn ở học viện ma pháp St Paders, cùng một phòng với Dilin, cùng ngủ trên một cái giường. Bọn họ sẽ cùng nhau đến nhà ăn, sau đó cùng nhau quay về ký túc xá. Trong mộng còn có Raymond, Kevin… và Hydeine.

Thời điểm Soso tỉnh lại,  bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn mờ tối, giống như cậu mới ngủ được mười phút. Cậu chậm rãi đứng dậy, dụi dụi mắt, sau đó thu dọn đồ đạc gọn ghẽ, bỏ vào túi không gian, vuốt phẳng nếp nhăn trên ga giường, rồi bước ra khỏi cửa.

Ngoài cửa rất ồn ào, không giống như mới rạng sáng.

Tên lính canh giữ ngoài cửa phòng thấy cậu đi ra bèn hành lễ: “Mời vương tử điện hạ dùng cơm.”

Soso lắc đầu.

Tên lính mặt không đổi sắc: “Đây là mệnh lệnh của nguyên soái.”

Soso bất đắc dĩ che miệng, nhỏ giọng: “Ta còn chưa đánh răng.”

10. Con đường lưu vong ( mười )

Tên lính mang Soso đi đánh răng rửa mặt, soi qua gương, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, đưa cậu đến bên  bàn ăn.

Hayden ngồi ở một đầu bàn ăn, trước mặt chỉ có một ly cà phê.

“Buổi sáng tốt lành.” Soso lên tiếng, ngồi xuống vị trí đối diện với hắn.

Hayden cười: “Tối qua ngủ có ngon không?”

Soso đang định uống sữa, thấy hắn mở miệng hỏi, đành buông chén sữa xuống trả lời: “Tốt lắm. Sàn nhà chỗ các anh thực cứng rắn.”

“Sàn nhà thực cứng rắn a…” Hayden dài giọng, “Xin hỏi, giường trong khách phòng có vấn đề gì sao?”

“Không có. Nhưng nó mềm mại quá, tôi ngủ không quen.”

Hayden ngạc nhiên  nhướng mày, “Tốt. Lát nữa ta sẽ nghĩ cách làm cho nó cứng lên.”

“Cám ơn.” Soso thấy đề tài kết thúc, một lần nữa cầm lấy chén.

“Đúng rồi.” Hayden lại mở miệng.

Tay Soso cầm chén dừng giây lát, cuối cùng lại thả xuống tiếp, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn.

Hayden cố nín cười, nghiêm túc nói: “Mời cậu ăn đi.”

“A, vâng, cám ơn.” Soso đợi nửa phút, xác định lần này thật sự có thể ăn, mới nhanh chóng cầm lấy sữa, ừng ực ừng ực uống hai ngụm.

Hayden cười tủm tỉm uống cà phê, nhìn cậu liếm liếm môi bắt đầu gặm Sandwich.

Dù tốc độ ăn của Soso nhìn qua không mau, nhưng mỗi lần nuốt vào tương đối nhiều, cho nên sandwich và sữa đều rất nhanh bị giải quyết.

Hayden ra hiệu cho bồi bàn rót đầy sữa, sau đó hai tay chống cằm hỏi: “Ta nghe nói, cậu muốn chuyển trường đến học viện ma pháp hoàng gia Fariel?”

Soso cả kinh, vội đáp: “Tôi không muốn chuyển trường.”

Hayden gật gật đầu: “Đúng là nó kém hơn St. Paders.”

Soso tưởng mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương, bình thường học viện hoàng gia ở mỗi quốc gia đều là trường tốt nhất cả nước.”Chỉ là tôi không muốn rời St. Paders, bởi vì. . . . . .”

Hayden tự nói tiếp: “Cậu không tưởng tượng được phong cách học tập ở cái học viện kia có bao nhiêu kém cỏi đâu.”

“… A?” Soso sửng sốt.

Hayden tiếp lời: “Hơn nữa giáo viên đều là những người… rất kỳ quái.”

Soso an ủi hắn, “Cá tính của ma đạo sư St. Paders cũng rất đặc biệt.”

“Không, giáo viên học viện ma pháp hoàng gia không giống giáo viên học viện ma pháp St Paders, chênh lệch giống như người bình thường với người không bình thường ý.”

Soso ngơ ngác nhìn, không biết hắn nói thật hay nói giỡn.

“Nhất là viện trưởng học viện ma pháp hoàng gia, là một phụ nữ, bà thực thất bại, nhưng nếu xem bà là đàn ông, bà là cực phẩm trong đám đàn ông.”

Soso theo bản năng nuốt nước miếng một cái.

Hayden nghiêm túc nói: “Ta nói những lời này vì muốn cậu bảo trọng.”

“Từ từ, ” Soso lúng ta lúng túng mở miệng, “Tôi không nghĩ tới việc chuyển trường.”

“Thật sự không nghĩ tới?”

Soso gật đầu thật mạnh.

Hayden cũng gật gật đầu.

Trong mắt Soso phát ra ánh sáng hy vọng.

“Cậu có thể nghĩ từ bây giờ.” Hayden mỉm cười uống một ngụm cà phê.

Soso đáp: “Nhưng mà tôi muốn quay về học viện St. Paders, tôi muốn gặp Dilin.”

Hayden buông cà phê, nghĩ nghĩ nói: “Theo ta được biết, Dilin đã ở bên Hydeine .” Trong mắt hắn tràn ngập ám chỉ với hai chữ “ở bên”.

Soso không chút kinh ngạc, “Tôi biết.”

“Cho nên bọn họ là viên mãn.” Thời điểm Hayden nói những lời này có chút mất tự nhiên, tuy rằng nhìn qua không rõ ràng.

“Tôi chỉ muốn làm hàng xóm của bọn họ.”

“Hiện giờ ta rất chờ mong trở thành hàng xóm của cậu.”

“Tại sao?” Soso lập tức nhớ tới lời Ciro, “Muốn biến tôi thành con tin sao?”

Hayden cười: “Không, bởi vì thói quen sinh hoạt của cậu tốt lắm, ta có thể chắc chắn sẽ không phải ngửi mùi hôi miệng vào lúc sáng sớm.”

Soso rối rắm nhìn chén sữa, bắt đầu lo lắng có nên thay đổi thói quen sinh hoạt không.

Lo lắng không bao lâu, Hayden liền nhắc nhở hôm nay phải khởi hành.

“Đi Kanding đế quốc?” Mặt Soso trắng bệch.

Hayden gật đầu.

Nếu đến Kanding đế quốc, hy vọng trở về St. Paders gặp Dilin càng thêm xa vời . Hai tay Soso nắm khăn trải bàn, bắt đầu liều mạng nghĩ cách.

Hayden hỏi: “Bao giờ cậu định viết thư?”

“Thư?” Soso ngơ ngác nhìn hắn.

“Không phải cậu định viết thư báo bình an cho Dilin sao?”

“Có thể chứ?” Soso vui vẻ, rồi lại cẩn thận nhìn hắn, “Có thể chứ?”

Hayden mỉm cười: “Ta nghĩ có người đã đồng ý với cậu.”

Trong lòng Soso khẽ động, hỏi: “Tôi không được gặp Ciro ư?”

Hayden nhướng mày: “Hoàng thái tử Ciro đang ở ngoài thành Mise dưỡng bệnh, nơi đó cách Fariel không xa.”

“A? Không phải, hôm qua rõ ràng tôi…”

Hayden cười: “Mơ thấy cậu ta?”

Soso mở to hai mắt trừng hắn, “Không phải nằm mơ. Hôm qua rõ ràng thích khách đến…”

“Đó là thật. Ngoại trừ kẻ cầm đầu, những kẻ khác đều đã chết.” Hayden nhắc tới cái chết nhẹ nhàng chẳng khác gì đang hỏi thích thịt bò chín ba phần hay toàn phần.

Ngón tay cầm khăn trải bàn của Soso đột nhiên siết chặt, “Anh có biết bọn họ từ đâu đến không?”

Hayden nhìn cậu giống như biết tỏng cậu đang nghĩ gì , “Cậu muốn hỏi bọn họ có phải do Shamanlier phái tới đúng không?”

“Vậy có đúng không?” Tim Soso đập thình thịch. Tuy đã lựa chọn  tin tưởng Ciro, nhưng sâu trong lòng vẫn cất giấu nghi vấn tận mỗi ngõ ngách. Bởi vì cậu cảm thấy người đã từng cứu mình, người duy nhất mình quen trong này đã trở nên xa lạ khó có thể thân cận. Thậm chí ánh mắt anh ta nhìn mình cũng cất giấu hờ hững và lạnh lùng.

“Không phải.” Hayden đáp.

Soso ngẩng đầu nhìn hắn, như thể muốn tìm ra trong mắt hắn dấu hiệu nói dối.

Hayden nở nụ cười.”Ở thời điểm không cần nói dối, cậu ta sẽ không nói dối.”

Về tình hình tối hôm qua, hắn đã phân tích qua. Lúc đó, mục tiêu của thích khách không phải tới cứu Soso. Nếu là tới cứu người, đối phương sẽ không phái kỵ sĩ đến đánh rắn động cỏ, dưới tình huống ấy, một ma pháp sư có thể sử dụng phong hệ ma pháp sẽ hữu ích hơn cả mười kỵ sĩ. Hắn tin rằng, đối với Andre Bassekou có hẳn một đội quân ma pháp sư, phái ra mấy ma pháp sư không phải việc khó. Nếu không phải cứu người, mục đich của đối phương hẳn là thăm dò, một là thăm dò tung tích của Soso, tuy tin Soso bị mời vào quân doanh được giấu kín, nhưng người  nào chú ý nhất định có thể lần theo tuyến đường của cậu nhóc tìm được dấu vết để lại. Hai là thăm dò thái độ hiện nay của Kanding đế quốc với Shamanlier  Gặp được Soso hẳn là thu hoạch ngoài ý muốn của bọn hắn. Sau khi phân tích như vậy, có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không phải người Shamanlier phái tới, về phần là Quang Minh thần hội hay là Julan, còn cần điều tra kỹ hơn.

Soso nhịn không được hỏi  một câu, “Thật không?”

Hayden đáp: “Ta tưởng cậu tin tưởng cậu ta .”

Soso im lặng một lúc lâu mới nói: “Anh ấy không giống trước kia nữa .”

Hayden sửng sốt, lập tức cười: “Con người ai mà chẳng phải trưởng thành.” Không nói thì không biết, Ciro hình như còn kém hắn vài tuổi, dù nhìn bề ngoài đoán không ra.

“Vậy khi nào chúng ta có thể viết thư?”

“Lúc nào cũng có thể”

Hayden nói được làm được, hắn nói lúc nào cũng có thể, liền lập tức đưa lên giấy viết thư và bút.

Soso cắn cán bút, nửa ngày không biết viết thế nào.

Kanding đế quốc và Shamanlier là địch quốc, cậu không thể để Dilin gặp nguy hiểm, nhưng lại thật sự rất muốn thấy anh. Một người ở một nơi xa lạ nhìn một đoàn người xa lạ đi tới đi lui cảm giác thật tệ .

Đại khái suy nghĩ nửa giờ, rốt cục cậu đặt bút —

Dilin thân mến:

Em đang ở trên con đường lữ hành dài dằng dặc. Không cần lo lắng cho em, em gặp được rất nhiều người tốt trên đường, bọn họ giúp đỡ em một cách vô tư, khiến cho em cảm nhận được niềm vui lớn nhất của việc lữ hành. Đích đến tiếp theo của em là thành Fariel, đúng vậy, anh không  nhìn lầm đâu, chính là thủ đô Kanding đế quốc, là Ciro mời em đến. Anh ấy nhớ tình bạn cũ, cũng rất nhiệt tình, em cảm thấy cao hứng từ đáy lòng với lần trùng phùng này, cũng vạn phần chờ mong lần lữ hành này. Mặt khác, nguyên soái Hayden cũng là một người vô cùng tốt, trẻ tuổi anh tuấn lại thân thiết, em tin rằng nếu anh gặp anh ấy, nhất định cũng sẽ rất thích. Giấy bút em đang viết chính là anh ấy cho đó. Còn có, em muốn nhờ anh tra giúp về tung tích Fiona và Olof – đoàn viên dong binh đoàn Charlotte. Bọn họ và em lạc nhau trên đường, em muốn xác định bọn họ có được an toàn hay không.

Cuối cùng, thay em hỏi thăm đạo sư Hydeine, Raymond và Kevin nhé. Em rất nhớ anh, cũng rất nhớ bọn họ, hy vọng có thể sớm gặp mặt mọi người.

Soso mãi yêu quý anh.

Viết xong, cậu đọc cẩn thận từ đầu đến cuối năm sáu lần, xác định trong thư không có bất kì cảm xúc tiêu cực nào, mới lưu luyến không rời  bỏ vào bì thư, giao cho tên lính canh giữ ở cửa.

Advertisements
This entry was published on 06/09/2013 at 6:43 Sáng. It’s filed under Đế hỏa and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

9 thoughts on “Đế hỏa 9-10

  1. Tốc độ nàng nhanh thật đấy, sau bộ này nàng có định làm bộ nào nữa hơm?

    • Ta chưa nghĩ ra a. Nếu hết bộ này còn bộ nào của chị Bính mà chưa ai edit thì ta sẽ làm. Dạo này không có nhiều thời gian đọc truyện nên cũng chưa tìm được bộ nào ưng ý đến mức tâm huyết sôi trào muốn làm cả, chỉ có truyện chị Bính là đảm bảo thú vị không chán thôi

      • t cũng rất thik truyện của Bíh tỷ nên nàng edit t vui lắm á.Có mí tr của chị ấy cũng đang đc edit nhưng mà lâu ơi là lâu mới có 1 chương.

      • Cũng không trách các bạn editor được, ai cũng có cuộc sống riêng mà, chẳng qua ta tính cách kỳ quái, làm cái gì thì sốt ruột chỉ muốn làm xong ngay thôi. Đọc truyện cũng thế, đã bắt đầu đọc là ta phải đọc liền tù tì đến hết luôn ý, không thể nghĩ giữa chừng được.

        Mấy truyện của Bính tỷ chưa làm xong hình như còn Thức nhữ bất thức định, Hữu châu hà tu độc, Toàn tức võng du chi khổ lực, U linh tửu điếm, Đại hồ tiểu muội, Ngộ nhập chính đồ, Lưu quỷ với Xuất sao (dĩ nhiên cả Đế hỏa nữa ^^). Cơ mà toàn được các bạn đang active làm nên không phải lo đâu ^^

      • ừ, t bít mà, t đâu có trách ai đâu, t chỉ than vãn xíu thui.Cho nên t thấy nàng edit nhanh thế t khâm phục lắm lun á.

      • He he, cũng không có gì cao siêu đâu, mỗi ngày chỉ bỏ ra độ 2, 3 tiếng thôi mà (∩_∩)

  2. Nàng ơi chương này 3, 4 chỗ type nhầm ý. Nàng rảnh thì xem xem.

    —-0—–

    Ta vừa học xong Sử là bay ngay tới nhà nàng, cắm lều đọc Đế hỏa.

    Soso rất đáng iu! Ta cũng thích cái tên “Ciro” nữa. >\\\<

  3. Ban.oi ban.co’ hung’ thu’ voi bo Thức nhữ bất thức đinh va co y dinh.edit ko? ^^

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: