Vong tích 101-105

p1124419360

101. Đế quốc lựa chọn (một)

Mundra lắc đầu: “Không trả.”

– trả lại cho ta!

“Không trả.”

Rhodes nghe không nổi nữa, hắn sợ nếu không mở miệng ngăn cản, đôi thầy trò ngây thơ này sẽ nói hai câu đó vĩnh viễn đến sánh cùng trời đất mất. Hắn vội ho một tiếng mở miệng: “Ta cảm thấy chúng ta nên dùng lý trí để giải quyết vấn đề này.”

– câm miệng!

“Câm miệng.”

Rhodes nhăn nhó: “Câm miệng thì giải quyết vấn đề thế nào?”

– dùng thực lực để giải quyết.

Giọng nói của lão Mundra đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm khủng bố.

Là bạn già của lão, Rhodes đương nhiên biết đây là dấu hiệu báo trước tức giận.

Bốn phía dần dần tăng thêm rất nhiều khí tức vong linh.

Là vị pháp sư vong linh duy nhất giữ lại thần trí ở vong linh giới, lão Mundra hiển nhiên đã nắm giữ được ma pháp vong linh, điển hình là lúc trước lão có thể dễ dàng thao túng vong linh Audis.

Rhodes bắt đầu cảnh giác.

Tại vong linh giới, lão Mundra đã mất đi thân thể càng khó đối phó hơn trước. Không chỉ thế, trước kia cũng không có bao người có thể đối phó với lão, ngay cả giáo hoàng cũng chưa bao giờ cùng lão đấu trực tiếp.

Hayden và Frank cũng chú ý tới không khí không bình thường bốn phía, tới tấp lôi ra vũ khí.

“Chẳng lẽ chúng ta không thể nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi bên sao?” Rhodes hô to khi thấy lão Mundra chuẩn bị tiến công.

– ta đưa ra yêu cầu, nhưng bị từ chối.

Giọng nói của lão Mundra không mang theo chút tình cảm nào, lạnh như mới từ trong nước đá đi ra.

Mundra đột nhiên nói: “Dùng thứ con cất giữ trao đổi với thầy.”

– thứ mi cất giữ?

Lão Mundra tràn đầy khinh thường.

– những thứ mi cất giữ không phải đều là ta cho mi sao?

Mundra đáp: “Có một thứ không phải.”

– ý mi nói thanh niên ma vũ song tu bên cạnh?

Mundra cau mày: “Không phải.”

– chúng ta không cần bàn lại nữa.

Lão Mundra quả quyết từ chối.

Mundra hỏi: “Râu giáo hoàng thì sao?”

Rhodes sửng sốt.

Ngay cả Hayden và Frank cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghe thấy giọng của lão Mundra, nhưng những lời của Mundra thì nghe vào tai không sót một chữ.

Chẳng lẽ “thứ con cất giữ” Mundra nhắc tới là chỉ râu giáo hoàng?

Sao có thể thế được nhỉ?
Frank, ma pháp sư cùng hai kỵ sĩ một bên cảm thấy không thể tin được, một bên lại mơ hồ có chút tin tưởng, có lẽ đây là nguyên nhân khiến giáo hoàng nổi giận, nhất định muốn thiêu chết Mundra cũng nên. Dù sao đường đường là giáo hoàng mà nói, bị một pháp sư vong linh nhổ râu là việc dọa  người cỡ nào.

Bọn họ đang suy tưởng, thì nhìn thấy Mundra rút ra một cái bàn chải chạm trổ tinh xảo, lông bàn chải nhìn qua thực mềm mại sáng sủa thực… dày rậm.

Ma pháp sư và kỵ sĩ theo bản năng vuốt cằm mình. Nghĩ đến bị nhổ từng ấy râu, bọn họ liền cảm thấy cằm truyền đến cảm giác đau đớn.

Ngoại trừ Mundra, Hayden là người duy nhất giữ được tỉnh táo. Kỳ thật từ lúc Mundra nhắc tới râu giáo hoàng, hắn đã mơ hồ đoán được Mundra định chơi trò xiếc gì, dù sao lúc cứu Mundra phân thân giáo hoàng hắn nhìn thấy vẫn râu tóc đầy đủ, cho nên không hề cảm thấy ngoài ý muốn đối với việc Mundra rút ra bàn chải làm từ râu kia.

Mundra đưa bàn chải qua, “Thầy có muốn không?”
– mi làm thế nào chứng minh nó là râu giáo hoàng?

Lão Mundra nghiêm túc hỏi.

Mundra hỏi lại: “Thầy làm thế nào chứng minh nó không phải?”

Lão Mundra không nói chuyện, nhưng đám người Hayden rõ ràng cảm giác thấy không khí bốn phía trở nên lạnh hơn, đó là một loại âm hàn lạnh thấu đến tận xương cốt.

Rhodes và Mundra cảm giác càng rõ rệt. Bọn họ có thể cảm thấy lão Mundra ở ngay gần, tinh thần lực của lão đang thăm dò bàn chải.

– trên bàn chải không có Quang Minh thần lực!

Lão Mundra mở miệng phẫn nộ.

Mundra đáp: “Con dùng qua rồi.” Cậu nói xong, mở bung bàn chải ra, lộ ra nước thuốc màu lục rửa không sạch trên gốc râu.

Rhodes kinh ngạc: “Chẳng lẽ vì ngươi nhổ râu giáo hoàng nên mới bị nướng trên đài hỏa hình?”

Con ngươi Hayden lóe lên. Dù chuyện này đã qua thật lâu, nhưng ký ức vẫn còn trong óc, mỗi khi nhớ tới sẽ cảm thấy cực kỳ sợ hãi, cho nên hắn vô cùng không thích nhắc lại hay nhớ lại chuyện này.

– mi từng bị Quang Minh thần hội bắt được?

Lão Mundra không vui hỏi.

Mundra đáp: “Vâng.”

– tại vì râu giáo hoàng?

“Râu rất quan trọng với ông ta.” Mundra trả lời.

Lão Mundra hiển nhiên không có chú ý tới đáp án của cậu kỳ thật không trả lời cho câu hỏi của mình, tâm tư lão đã hoàn toàn đặt trên bàn chải kia.

– kể chút về bộ dạng của Quang Minh thần điện nào.

Mundra miêu tả toàn bộ những gì mình đã nhìn thấy.

– cho dù cái này đúng là râu giáo hoàng, nhưng tại sao ta phải dùng linh hồn Audis đổi lấy? Hiện giờ ta đâu có cần bàn chải.

Mundra đáp: “Có thể để làm kỷ niệm, chứng minh con từng đi vào Quang Minh thần điện nhổ được râu. Tốt hơn so với việc đứng ở thành Neal trống rỗng của vong linh giới.” Thành Neal, Quang Minh thần hội ở ngay trong thành Neal.

Lão Mundra một lúc lâu không nói.

Mundra đem cất bàn chải.

Giọng lão Mundra lập tức vang lên.

– ai cho mi cất đi?

Mundra lôi cốt trượng ra, nói: “Không đồng ý, vẫn là đánh đi.”

– được, để thầy xem tinh thần lực của mi đã đạt tới trình độ nào.

Nói thì nói thế, nhưng Rhodes rõ ràng cảm thấy lãnh ý bốn phía đã chậm rãi lui bước, có lẽ lão Mundra còn ở nơi này, nhưng ý nghĩa của cuộc đấu đã thay đổi, không còn là để giành thắng lợi, mà là một ông thầy kiểm tra học sinh của mình.

Thân mình hắn bỗng căng thẳng, lén lút ra hiệu với Hayden đang bày ra tư thế chiến đấu.

– không cần, để nó cùng lên!

Lão Mundra trầm giọng.

Trán Mundra dần dần toát mồ hôi thành giọt.

Rhodes đứng bên cạnh. Hắn có thể cảm giác thấy lão Mundra đang dùng tinh thần lực áp bách Mundra, giống như một pháp sư vong linh dùng tinh thần lực khống chế vu thi, hắn không khỏi có chút khẩn trương, không biết lão Mundra có tính toán gì, chỉ có thể âm thầm đề phòng.

Hayden nhìn Mundra không nháy mắt, thần sắc ngưng trọng, tay cầm kiếm chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, nhưng đến giờ, hắn còn chưa thấy Mundra ra chỉ thị.

Ngón tay Mundra khẽ run. Trước kia cho dù tranh đoạt quyền khống chế vu thi, cũng là pháp sư vong linh hai bên lấy vu thi làm chiến trường, tiến hành so đấu tinh thần lực mạnh yếu, trực tiếp lấy thân thể chiến đấu như vậy là lần đầu. Hơn nữa lần này không phải hai bên đọ sức, mà là lão Mundra đơn phương tấn công, cậu chỉ có thể bị động phòng ngự. Tinh thần lực của cậu bị tinh thần lực của lão Mundra đè ép vào một không gian hữu hạn, giống như cậu đang đứng trong một gian mật thất mà tường chung quanh không ngừng tiến vào giữa, khiến cậu không còn chỗ dung thân.

Đó không phải gay go nhất, gay go  nhất chính là cậu không thể cảm ứng được vị trí của lão Mundra, đồng nghĩa với Hayden không thể hỗ trợ.

Hayden đột nhiên chém ra một kiếm.

Đấu khí như lưỡi đao, quét qua phía trước.

Đấu khí chém về trước chưa tan, hắn lại chém một kiếm về hướng khác, lấy khí thế như chẻ tre phân tách tầm nhìn thành hai nửa cao thấp!

– cách làm ngu ngốc!

Lão Mundra hừ lạnh.

Nhưng Mundra cảm giác được lão không còn đủ trung khí như vừa rồi. Cậu há miệng muốn nói chuyện, nhưng công kích của tinh thần lực lão Mundra đột nhiên tăng mạnh, khiến giọng nói của cậu bị chẹn ngang họng, không phát ra được âm nào.

Rhodes bỗng ho khan hai tiếng.

Hayden lại bổ tiếp một kiếm, cũng vào vị trí vừa rồi.

Tinh thần lực bị kéo căng của Mundra chợt được thả lỏng, thân thể cậu đung đưa, bị Hayden ôm chặt lấy. Sức lực chống đỡ thân thể cuối cùng của cậu bị chính cậu tự rút đi, Mundra an tâm hoàn toàn giao mình cho Hayden, ôm thắt lưng hắn, điều chỉnh tư thế thoải mái, mới chậm rãi thở phào một hơi.

– mi dùng thực lực như vậy mà đi nhổ râu giáo hoàng á?

Lão Mundra lộ hoài nghi.

Mundra nhắm mắt, bỏ ngoài tai.

Hayden không nghe thấy lão Mundra nói, chức trách xướng ngôn viên đành phải rơi vào tay Rhodes. Hắn không biết râu này là thật hay giả, nhưng mặc kệ thật giả, đều phải nói nó là thật. “Đó là bởi vì Quang Minh thần hội xảy ra chút chuyện.”

– chuyện gì?

Nếu như nói Rhodes là bạn bè duy nhất của lão, công bố ma pháp vong linh là mục tiêu duy nhất của lão, vậy giáo hoàng chính là túc địch duy nhất của lão, mà tiếc nuối duy nhất của lão chính là không thể biến giáo hoàng thành vu thi. Cho nên dù đã tự sát thành vong linh, lão Mundra vẫn có một phần chấp nhất khó có thể phai mờ với giáo hoàng.

Rhodes ấp úng; “Ồ, cái này đi, kỳ thật là… là như vầy.” Hắn đột nhiên nghĩ tới một lý do tuyệt diệu, vỗ tay nói: “Bởi vì thú phệ hồn chạy tới Mộng đại lục, cho nên Mộng đại lục đã xảy ra rất nhiều chuyện.”

– thú phệ hồn?

Giọng của lão Mundra mang theo vài phần chần chờ.

Rhodes gật đầu: “Quang Minh thần hội chẳng những phái kỵ sĩ thần thánh và tư tế Quang Minh, ngay cả phân thân của giáo hoàng cũng đích thân tham gia, đáng tiếc không thể nào giải quyết nó.

– một đám ngu ngốc.

Lão Mundra hiển nhiên đã tin tưởng vài phần.

Uy lực của thú phệ hồn lão biết rõ. Nếu thật là thú phệ hồn, đích xác có khả năng làm giáo hoàng bị thương nặng, ít nhất cũng đánh cho ông ta tiêu hao tinh thần lực.

– lấy Audis ra đây.

Rhodes che ở trước lọ: “Ngươi vẫn không chịu thay đổi ý kiến?”

– ngươi định tự mình nghĩ cách tìm vong linh cho hắn ăn sao?

Rhodes thế mới biết lão thỏa hiệp, vội vàng dịch ra khỏi cái lọ hói đầu chứa Audis.

– còn có, để bàn chải lại.

Lão Mundra đặc biệt dặn dò.

102. Đế quốc lựa chọn (hai)

Ánh mắt Frank khẩn trương nhìn chằm chằm cái lọ hói đầu, nhỏ giọng hỏi: “Khi nào cậu ấy có thể trở về?”

Rhodes đáp: “Có lẽ chúng ta nên ở trong này đốt lửa dựng lều trại từ từ mà chờ?”

Mundra gật đầu: “Được.”

Frank lo lắng, “Sẽ rất lâu sao?”

Mundra đáp: “Thầy lớn tuổi, tay chân chậm chạp.”

– không cần dùng cách này kích thích ta. Đôi khi ta thực hoài nghi không biết mi có đúng là học sinh của ta hay không nữa!

Lão Mundra sâu sắc tức giận với thái độ tay ngoài dài hơn tay trong của cậu.

Mundra nói: “Nhìn vào tên của con, chắc chắn là đúng rồi.”

Bọn họ bắt đầu hạ trại tại đó.

Hayden dựng lều trại xong, thấy ma pháp sư đang dùng ma pháp hỏa hệ đun nước, hai kỵ sĩ lấy lương khô ra phân phát cho mọi người.

Rhodes nhận được lương khô, lập tức chui vào trong lều trại vừa dựng.

Pohle kêu lên: “Hắc, Deroh tiên sinh, nơi đó dùng để ngủ, nếu ông anh muốn giải quyết nỗi buồn thì phải ra xa chút.”

Mundra đáp hộ: “Ông ấy định đi ngủ.”

Pohle nghi hoặc: “Bây giờ á?”

Mundra trả lời: “Tuổi của ông ấy cũng không nhỏ.”

Qua một lát, Rhodes lại chui ra, lương khô trong tay không thấy đâu, áo choàng rộng thùng thình vẫn bao lại hơn phân nửa đầu hắn, chỉ nhìn thấy một chút cái cằm, nhưng mảnh vụn lương khô trước ngực đã tố cáo hành động hắn vừa làm trong lều trại.

Pohle hỏi: “Deroh tiên sinh không muốn ăn tối cùng chúng ta sao?”

Rhodes ồm ồm nói: “Không có chuyện đó đâu.”

Mundra đáp: “Có lẽ ông ấy sợ anh đoạt mất đồ ăn.”

Pohle: “…”

Henry lại yên lặng đưa thêm một khối lương khô cho Rhodes.

Rhodes bẻ thành nhiều miếng, cúi đầu yên lặng nhét vào miệng, đây là cách ăn hắn vừa mới nghiên cứu ra trong lều.

Pohle quay đầu nhìn ma pháp sư, lập tức bó tay, “Ngọn lửa của ông anh…”

Ma pháp sư cũng thực buồn bực. Hắn một tay chống má nhìn ngọn lửa to ngang móng tay cái trong lòng bàn tay, bất đắc dĩ nói: “Nơi này cực kì ít hỏa nguyên tố.”

Henry lôi ra một hộp diêm, “Có lẽ chúng ta nên dùng cái này.”

Quen dùng ma pháp giải quyết vấn đề, ma pháp sư cầm diêm nghiên cứu một lúc lâu mới nghĩ ra cách sử dụng, trong lúc đó, hắn vẫn luôn từ chối đề nghị chỉ dẫn của Pohle và Henry. Là một ma pháp sư hỏa hệ, hắn cho rằng bị hướng dẫn sử dụng những vật phẩm có liên quan đến lửa là sỉ nhục tri thức của hắn.

Dưới sự trợ giúp của diêm, nước cuối cùng cũng sôi.

Bọn họ ngồi thành vòng tròn, mỗi người cầm một cái chén đưa lên miệng uống từng ngụm từng ngụm.

Hayden thấy Mundra lôi ra một quyển vở nhỏ, tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”

Mundra đáp: “Vấn đề khó tôi gặp phải trong ma pháp vong linh.”

Rhodes thò đầu ra, “Có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết đấy.”

Mundra nói: “Không liên quan đến ma pháp thổ hệ đâu.”

Rhodes: “…”

Ma pháp sư tai thính, lập tức ngóng lại đây, “Người bạn kia của ta chính là ma pháp sư thổ hệ.”

Rhodes cười gượng hai tiếng, nhanh chóng rút đầu vào.

– vấn đề gì? Thầy xem nào.

Giọng nói của lão Mundra xuất hiện trong óc Mundra.

Mundra mở vở, đặt trên mặt đất.

Vở tự động lật giở.

– coi như có giá trị.

Với lão Mundra, đây đã là một loại ca ngợi. Lão nói xong, bắt đầu chậm rãi giải thích một bộ phận vấn đề, có một phần lão cũng không có đáp án cụ thể, chỉ có thể cung cấp phương pháp tiến hành thực nghiệm.

– xem ra mi vẫn luôn kiên trì nghiên cứu ma pháp vong linh.

Trong giọng nói của lão Mundra mang theo vui mừng rõ rệt, nhưng lão lại không muốn Mundra trở nên kiêu ngạo, nhanh chóng sửa miệng.

– có điều nhìn nét chữ trên vở thì biết không phải gần đây, hiện giờ mi phân tâm vào quá nhiều việc, sẽ ảnh hưởng đến thành tựu.

Rhodes không đồng ý với câu nói của lão, “Đời người cũng không phải chỉ cần có thành tựu, ngoại trừ sự nghiệp, gia đình cũng rất quan trọng.”

Hayden nghe thấy thế liền vểnh tai. Hắn biết lão Mundra là thầy của Mundra, vấn đề là đến nay bọn họ còn chưa có cơ hội trực tiếp nói chuyện, cho nên hắn hết sức chú ý đến cái nhìn của lão Mundra về mình.

– ngươi chính là vì lòng tham không đáy nên mới trở thành kẻ vô tích sự.

Lão Mundra không chút khách khí phê bình.

Rhodes giống như bị dẫm vào đuôi, phẫn nộ phản bác: “Thành tựu, cái gì là thành tựu? Chẳng lẽ trở thành một ma pháp sư cung đình không phải thành công hơn nhiều so với một pháp sư vong linh cả ngày cứ lo lắng đề phòng trốn đông trốn tây sao?”

– vậy tại sao ngươi còn phải dùng áo choàng che mặt?

Lời lão Mundra dẫm mạnh vào miệng vết thương của hắn.

Hắn á khẩu không trả lời được.

– so với việc trở thành tay chân của hoàng đế, pháp sư vong linh tự do tự tại vô câu vô thúc quả thật vừa cao quý vừa thần thánh!

Lão Mundra kiêu ngạo nói.

Rhodes cúi thấp đầu. Hắn có một ngàn lý do để phản bác lão Mundra, nhưng hiện thực đã đánh nát tất cả những lý do đó không còn một mảnh – chính là tình cảnh của hắn hiện nay.

Hắn không hối hận đã trở thành ma pháp sư cung đình, nở mày nở mặt lúc đó hắn vẫn còn nhớ, tiếc nuối duy nhất chính là, hắn không lựa chọn được con đường lập trường chính xác. Nếu khi ấy Mundra đã quen biết Hayden thì tốt, có lẽ hắn sẽ xét đến quan hệ giữa Mundra và Hayden mà đứng bên Ciro. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ lung tung của hắn khi cực độ buồn chán.

Vong linh giới không phân ban ngày ban đêm, nhưng nhóm người Hayden có đồng hồ sinh lý, cho nên đến khoảng chín giờ tối của Mộng đại lục, ma pháp sư và kỵ sĩ lục tục đi ngủ.

Hayden ôm Mundra ngồi trong chốc lát, thấy mí mắt cậu không ngừng rũ xuống, mới hỏi: “Có muốn về lều ngủ không?”

Mundra mờ mịt ngước mắt.

Hayden ôm cậu lên, xoay người đi vào trong lều.

Đây là lều quân dụng có thể đủ cho bốn người.

Hayden đặt Mundra xuống đệm, sau đó lấy thảm ra đắp lên người cả hai.

Mundra theo bản năng rúc vào lòng anh.

Hayden có chút động tình.

Lều trại phân ra thành một không gian riêng chỉ thuộc về cả hai, mà nằm trong lòng lại là người hắn yêu thương… Tay Hayden không an phận vuốt ve lưng Mundra, sau đó chậm rãi trượt xuống.

– ngu ngốc, mi không cảm giác thấy gì sao?

Giọng lão Mundra thình lình nhảy ra trong đầu Mundra.

Mundra miễn cưỡng mở mắt, vừa lúc đón nhận bản mặt của Hayden đang cúi xuống.

Hayden hôn một đường từ đôi mắt cậu xuống, sau đó dừng lại cạnh đôi môi cậu.

– Mi trao thân cho thằng quỷ háo sắc này thiệt đó hả?

Lão Mundra cực kì bất mãn với hành vi như chốn không người của Hayden.

Mundra nhíu nhíu mày.

Hayden dừng lại, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Mundra vươn tay, vòng qua ôm lấy cổ anh, sau đó hôn thật mạnh.

Lão Mundra hiển nhiên đã tức giận đến mức không nói nên lời.

Xuân ý trong lều càng lúc càng đậm.

Hayden vốn chỉ muốn hôn nhẹ cậu cho đã nghiền, nhưng sự chủ động phối hợp của Mundra đã châm cho ngọn lửa nho nhỏ dàn dần lan tràn thành lửa to hừng hực. Hắn đè cả người lên Mundra, mút mạnh bờ môi cậu, tay chậm rãi len vào trong áo, vuốt ve làn da trơn mịn.

– Được rồi!

Lão Mundra thình lình hét lớn.

Đôi con ngươi mơ màng của Mundra tức khắc tỉnh táo lại.

Bên ngoài vang lên tiếng kêu của Rhodes, “Được rồi được rồi, có thể về rồi này!”

Ngay sau đó là tiếng bước chân từ trong lều ra, Frank vội vàng hỏi: “Thật vậy chứ?”

Hayden hít một hơi thật sâu, cúi đầu ngắm hai gò má đỏ bừng của Mundra, hãy còn luyến tiếc mà hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó xoay người ngồi dậy, giúp Mundra sửa sang lại quần áo.

Frank đúng lúc xông tới, “Deroh tiên sinh nói được rồi.”

Vẻ mặt Mundra khôi phục bình tĩnh, đứng lên nói: “Ừ.”

Frank nhìn Hayden vẫn ngồi dưới đất đưa lưng về phía mình, nghi hoặc hỏi: “Nguyên soái?”

Hayden vội ho một tiếng: “Ta ra ngay.”

Audis bị thu lại vào trong lọ, lúc này Mundra và Rhodes đã cảm giác được rõ rệt dao động tinh thần của hắn, tinh thần lực dồi dào cường đại.

Hai tay Frank ấn bả vai lọ, do dự hồi lâu, mới hỏi: “Còn nhận ra mình không?”

Rhodes nói: “Lời mở đầu này nghe cực kỳ không hay!”

Mundra hỏi: “Tại sao Audis không trả lời?”

Hai tay Frank thất vọng hạ xuống.

– mi thật sự càng ngày càng ngu. Hắn là vong linh mới không bao lâu, mi cho là ai cũng thiên tài giống như ta sao?

Lão Mundra hình như vẫn còn tức tối chuyện vừa rồi, giọng điệu cáu kỉnh.

Mundra hỏi tiếp: “Cho nên, anh ta vẫn có ý thức?”

– mi phải học được cách tự phán đoán rồi chứ!

Frank thấy Mundra nhìn mình chằm chằm, thân thể không tự chủ được nhích lại gần lọ, “Ờm, có vấn đề gì sao?”

Mundra nói: “Cậu hôn anh ta thử xem.”

Frank đỏ mặt, “Không phải cậu nói ý thức của cậu ấy đã khôi phục rồi sao?”

Mundra đáp: “Lý luận thì thế, nhưng ta muốn có chút thực tiễn, để xem thời điểm cậu hôn anh ta, tinh thần lực của anh ta có dao động hay không.”

Frank hỏi: “Nhất định phải làm vậy sao?”

Mundra trả lời: “Giống như lần trước là được.”

Mặt Frank càng đỏ. Một tay cậu khoát lên vai lọ, ánh mắt trộm liếc lọ một cái, tưởng tượng thấy Audis đang ở trong nhìn mình, nghe bọn họ nói chuyện, tim tức thì đập điên cuồng.

Cậu hít một hơi thật sâu, đang định đến gần, chợt nghe Mundra bảo: “Không cần nữa.”

Môi Frank ngừng nửa chừng, xấu hổ nhìn Mundra, tựa hồ đợi cậu giải thích.

Mundra nói: “Ta cảm giác được tinh thần lực của anh ta dao động mãnh liệt.” (dễ thương quáááááá!!!!!!!!)

Mặt Frank đã đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu.

– thời điểm bọn mi động dục không thể tìm nơi nào vắng vẻ à?

Lão Mundra không thể nhịn được nữa.

Mundra thản nhiên phản bác: “Vừa rồi trong lều rất vắng.”

Hayden ngẩn ra, tức khắc hiểu được điều gì, sắc mặt hơi hơi xấu hổ. Đối với Mundra, lão Mundra hẳn được tính là phụ huynh của cậu, mình ở trước mặt người nhà đối phương…

Có điều nếu lão Mundra không hề ngăn cản, có nghĩa là đã chấp nhận họ đúng không?

Hắn vô cùng lạc quan đẩy suy nghĩ về hướng ánh sáng.

Rhodes đột nhiên hỏi: “Chúng ta còn có một cái lọ, ngươi có muốn đi cùng chúng ta không?”

– đi đâu?

Rhodes đáp: “Mộng đại lục a.”

– nếu ta muốn đi Mộng đại lục, lúc trước đã không tự sát.

Lão Mundra nói.

Rhodes im lặng. Đến bây giờ hắn vẫn không thể hoàn toàn hiểu được động cơ tự sát để nghiên cứu ma pháp vong linh của lão Mundra, có lẽ đây chính là nguyên nhân thực sự khiến hắn không thể trở thành một pháp sư vong linh đủ tư cách, bởi vì hắn không đủ điên cuồng.

– mi đem cái lọ còn lại ra đây.

Lão Mundra đột nhiên bảo.

Mundra nghe lời đưa ra.

– mang thêm một cái vong linh về, có thể sẽ phải sử dụng lúc chế tạo vu yêu.

Lão Mundra nói.

– từ từ! Ta muốn cái lọ đó.

Giọng nói của Made đột nhiên xuất hiện.

103. Đế quốc lựa chọn (ba)

Rhodes lanh tay lẹ mắt thả lọ vào túi không gian, nhưng đã muộn một bước, dưới nền đất đột nhiên chui ra tám cái xương tay, nắm chặt chân lọ, cố định nó tại chỗ.

Mundra hỏi: “Ngươi cần nó làm gì?”

Made chậm rãi tụ thành bóng, “Ta muốn tìm thú cưng của ta về.”

“Chẳng lẽ giáo hoàng Quang Minh thần hội là thú cưng của ngươi?” Rhodes lập tức thu hồi tay khoát trên lọ, nhún vai, “Vậy ngươi nhanh mang hắn về đây đi. Tốt nhất là toàn bộ tổng bộ Quang Minh thần hội cũng dọn đến vong linh giới luôn.”

Made hỏi: “Ngươi đang nói giỡn sao?”

Rhodes đáp: “Đúng vậy, ta đang giỡn đó. Vậy thú cưng ngươi nói là con gì?”

Hayden cười: “Chắc là thú phệ hồn rồi.” Tử thần bằng lòng đích thân ra tay bắt thú phệ hồn về khiến hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, hiện nay, đế quốc hoàn toàn không có lực chống đỡ với một con quái thú vừa tới gần đã bị hút linh hồn.

Mundra cau mày: “Thú phệ hồn do ngươi thả ra?”

“Không, dĩ nhiên không phải.” Made nói, “Thời điểm ta đến vong linh giới, nó đã không còn ở đây, ta chưa từng gặp nó. Năm đó tử thần tiền nhiệm mang theo nó đến Mộng đại lục đối phó với nữ thần Quang Minh và con của ánh sáng, bị bọn họ liên thủ đả bại, để tử thần tiền nhiệm có thể thuận lợi trở về vong linh giới, thú phệ hồn lưu lại cản phía sau, rồi ở Mộng đại lục luôn. Tử thần tiền nhiệm vẫn nhớ thương nó mãi không quên, cho  nên trước khi chết đã hạ cấm chú với ta: trừ phi thú phệ hồn trở lại vong linh giới, nếu không ta không thể rời vong linh giới nửa bước. Nhưng cái con súc vật chết tiệt kia hình như lưu luyến Mộng đại lục quên cả đường về rồi!

Mundra hỏi: “Vậy ngươi cần lọ làm gì?”

Made đáp: “Ta nghĩ, ta chỉ nghĩ vậy thôi, nếu các ngươi có thể dùng lọ mang vong linh ra ngoài, có lẽ ta cũng có thể.”

Rhodes hỏi: “Sau đó ngươi đi thuần phục thú phệ hồn?”

Made trả lời: “Đúng vậy, sau đó nhốt nó ở vong linh giới, không cho đi đâu!” Như vậy hắn thích đi chỗ nào thì có thể đi chỗ ấy, không bao giờ còn bị trói buộc ở cái chốn trống rỗng này nữa.

Ma pháp sư hiếu kỳ: “Làm sao ngươi biết thú phệ hồn chưa chết?”

“Nó sẽ không chết.” Made nói, “Chỉ cần có linh hồn, nó có thể sống lại. Giống như con của ánh sáng chỉ cần được ánh sáng chiếu rọi thì vĩnh viễn sẽ không tiêu tán.”

Mundra quay đầu nhìn Hayden.

Hayden đang suy xét.

“Chúng ta cần thương lượng một chút.” Rhodes nói.

“Ta  cảm thấy đâu có cần thiết.” Made trả lời, “Đây thực sự là một giao dịch rất có lời! Đúng rồi, trước đó không phải ngươi bảo có người mạo danh ta lệnh cho pháp sư vong linh công kích thành thị của nhân loại sao? Có ta ở đây, chuyện này có thể giải quyết rồi.”

Hayden mỉm cười: “Làm thế nào tin được ngươi?”

Made đáp: “Thề trên danh nghĩa của tử thần!”

Hayden nói: “Nếu ta nhớ không lầm, tử thần tiền nhiệm đã bị ngươi ăn tươi.”

“Đúng vậy, rất là ngon miệng… A, ta là nói, ta có thể thề trên danh nghĩa của ta.” Made đáp.

Hayden nói tiếp: “Cách đây không lâu, hỏa thần vừa tấn công Fariel.”

Made trả lời: “Ta không quen biết hắn, ta chỉ biết cái tên bị ta ăn rồi thôi. Thế nên, trong mắt các thần khác có lẽ ta chỉ là một bé đáng yêu qua đường cũng nên.”

Rhodes phản bác: “Nữ thần Quang Minh nhất định sẽ không nghĩ vậy.”

Made nói: “Có lẽ nàng còn nhiều ý tưởng hơn, kiểu như, bé nghịch ngợm đáng yêu?”

Hayden ngẫm nghĩ: “Có chú ngữ nào hạn chế được tử thần không?”

Made kêu lên, “Có lầm hay không đấy? Hạn chế ta á? Ta là tử thần, thần, thần, thần… Ngươi có biết thần là cái gì không?”

“Đừng làm rộn, bé đáng yêu.” Rhodes xua tay.

Bóng dáng Made nháy mắt dịch lại gần hắn hai thước.

Rhodes vèo một cái trốn đến sau lưng Hayden.

Made cắn răng: “Ta không đến thương lượng với các ngươi! Ta đến nói cho các ngươi quyết định của ta. Các ngươi phải mang ta rời khỏi vong linh giới, nếu không ai cũng đừng hòng rời đi.”

Vô số xương khô từ dưới đất chui lên, lộ ra xương sọ xương tay trắng hếu, quỳ rạp trên mặt đất, lặng lẽ nhìn bọn họ chằm chằm.

– lúc ngươi uy hiếp có phải đã quên sự tồn tại của ta rồi không?

Lão Mundra bất mãn hỏi.

Made nói: “Ngươi cũng muốn đến ăn một đá sao?”

– nghe nói ăn sống tử thần có thể trở thành tử thần?

Lão Mundra bay đến gần.

Made giơ chân, “Ta biết mà, ngươi vẫn luôn ham muốn ta!”

– thân thể của ngươi.

Lão Mundra bổ sung.

Made rất biết lắng nghe bổ sung đầy đủ: “Ngươi luôn luôn ham muốn cơ thể của ta, lão già chết tiệt này! Đáng lẽ thời điểm ngươi vừa đến vong linh giới ta phải bóp chết ngươi từ trong nôi.”

– nơi này không có nôi, đến gậy trúc còn chẳng có.

Made hỏi: “Bây giờ là lúc thảo luận về gậy trúc sao?”

Ma pháp sư hạ giọng: “Không phải chúng ta nên rời đi lúc này sao?”

Rhodes nhíu mày, “Bọn họ hình như muốn đánh nhau.”

Mundra nhìn về phía Hayden. Hiện tại cậu đã có thói quen giao đại đa số vấn đề cho Hayden quyết định.

Hayden nói: “Ta đang suy xét tính khả thi của việc hợp tác.”

Made lập tức đáp: “Không cần phải suy xét, ngươi đồng ý đi, không chút do dự mà đồng ý!”

Hayden trả lời: “Ta phải lo nghĩ đến an toàn của Mộng đại lục.” Lần trước chỉ một hỏa thần đã thiêu hủy nửa Fariel, nếu lần này tử thần lại đến, có khả năng toàn bộ Kanding đế quốc sẽ bị đẩy vào tình cảnh nguy hiểm không thể cứu chữa.

Made nói: “Ta là tử thần, không phải thần bóng tối, địa bàn của ta ở vong linh giới, cho dù ngươi có cho ta toàn bộ đại lục cũng vô dụng. Ta không giống nữ thần Quang Minh, nguồn gốc sức mạnh của nàng là tín ngưỡng, nguồn gốc sức mạnh của ta là linh hồn.”

Hayden đáp: “Mộng đại lục có rất nhiều linh hồn.”

“Vong linh giới còn nhiều hơn, chất lượng lại còn rất cao. Nhưng thế thì sao, số lượng vong linh ta có thể tiêu hóa mỗi ngày rất hữu hạn, con số vong linh hàng ngày đưa đến vượt xa nhu cầu của ta. Nếu không ngươi cho rằng lão già chết tiệt kia làm thế nào mạnh lên?” Giọng điệu của Made càng lúc càng nóng nảy.

– sức mạnh của ta đến từ trí tuệ, không liên quan đến ngươi.

Lão Mundra minh oan vì bản thân.

Made không để ý đến lão, tiếp tục nói: “Thành thật một chút nhé. Nếu ta quấy rối ở Mộng đại lục, không, ý ta nói nếu ta gây ra chút phiền toái nhỏ, nhất định là bởi vì Quang Minh thần hội. Là tử thần hiện tại và là pháp sư vong linh trong quá khứ, ta chỉ có thù địch với cái chỗ kia.”

Hayden hỏi: “Lấy tên của ngươi thề?”

“Kỵ sĩ đúng là nghề nghiệp phiền toái.” Made nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó phi thường trịnh trọng nói, “Ta lấy tên Made thề, tuyệt đối sẽ không tổn hại bất kỳ sinh vật nào ở Mộng đại lục trừ Quang Minh thần hội!”

Hayden bảo: “Được rồi.”

Rhodes giật mình: “Ngươi cư nhiên đồng ý.”

Hayden đáp: “Lời thề của hắn làm ta cảm động.” Quan trọng nhất là, đề nghị đối phó Quang Minh thần hội nghe thật sự quá tuyệt diệu.

Made như sợ hắn đổi ý, khẩn cấp chui vào trong lọ.

Mundra thu hai cái lọ vào túi không gian của mình, sau đó thấp giọng: “Thầy, con đi đây.”

– nếu luyện chế vu yêu thành công, mang nó đến cho thầy nhìn xem.

Lão Mundra điềm tĩnh nói.

Rhodes hỏi: “Nếu thất bại thì sao?”

– học sinh của ta làm sao thất bại được?!

Lão Mundra không vui phản bác, nhưng rất nhanh lại bổ sung một câu –

– nếu thất bại, càng phải trở lại. Ít nhất thầy có thể chỉ cho mi những điều ma pháp sư thổ hệ không thể.

Rhodes lẩm bẩm: “Muốn nó tới thăm ngươi thì cứ việc nói thẳng ra đi.”

Mundra rút cốt trượng, bắt đầu đọc chú ngữ.

Giây lát, một con đường không gian xuất hiện trước mặt.

Bên ngoài lại nổi gió lốc.

Hayden thi triển đấu khí tạo thành một vòng bảo vệ, một tay nắm Mundra, một tay nắm Frank bước từng bước ra ngoài.

Sức gió cực lớn, ra sức lôi kéo hai tay hắn.

Mundra chỉ cảm thấy tay mình bị nắm càng lúc càng chặt, như muốn bẻ gãy đoạn xương cốt này, sau đó nhập làm một thể.

May mắn gió rất nhanh đã ngừng thổi, yên lặng, xung quanh cây cối san sát, là vườn hoa của nhà quý tộc nào đó.

Hayden buông tay, mới phát hiện mình nắm tay Mundra đến đỏ ửng. “Thật có lỗi.” Hắn đau lòng nâng tay cậu lên, xoa xoa mu bàn tay.

Ngón tay Mundra gãi nhẹ lòng bàn tay hắn, “Không có việc gì.”

Ánh mắt Hayden rực sáng, đôi mắt xanh thẳm bị ngọn lửa trong mắt thiêu đốt gần như biến thành màu tím nhạt.

“Sao ta thấy nơi này quen mắt thế nhỉ?” Rhodes nhẹ giọng hỏi.

Pohle, Henry và ma pháp sư đi vòng quanh một vòng trở về, sau đó đồng thanh nói: “Nơi này là thành Neal.”

Ma pháp sư thốt ra: “Ta nhìn thấy nóc thần điện Quang Minh.”

Rhodes kêu lên: “Trời ạ.”

Pohle nêu ý kiến: “Quanh đây chắc là khu của quý tộc Sangtu, nhưng mà chỗ nào cũng rất yên tĩnh, ngay cả đèn cũng không thắp.”

Frank nói: “Chỗ này tương ứng với vị trí ở vong linh giới, chúng ta lúc ở vong linh giới vừa vặn đứng trong thành Neal của Mộng đại lục.”

Hayden cười khổ: “Chúng ta nên cảm thấy thỏa mãn, ít nhất đứng đây nghênh đón không phải giáo hoàng.”

Mundra hỏi: “Có cảm giác thấy không?”

“Cảm giác cái…” Rhodes kinh ngạc, “Khí vong linh?”

Hayden cũng cảm giác được. Hắn xoay người, nhìn về phía Quang Minh thần điện.

Nơi này là thành Neal, đại bản doanh của Quang Minh thần hội, sao lại có khí vong linh cường liệt như thế?

Rhodes đập trán: “Nhất định là tử thần. Đáng chết! Chúng ta phải lập tức đem nó ra, không thì bại lộ cả lũ.”

Lúc hắn đang nói, Mundra đã lấy ra cái lọ.

Một ông lão bằng đất cao tầm thước bảy an an tĩnh tĩnh đứng giữa bọn họ.

Rhodes nghi hoặc nhìn về phía Mundra.

Mundra lắc đầu.

Frank hỏi: “Ông ấy đi rồi?”

Hayden nhướng mày: “Phải nói, hắn căn bản chưa đi ra.”

Tân tử thần bị tử thần tiền nhiệm trước khi chết hạ chú ngữ giam trong vong linh giới đang đứng tại chỗ chửi bậy.

Lão Mundra sung sướng trêu chọc hắn, thưởng thức động tác hắn hùng hùng hổ hổ rồi lại không biết làm thế nào.

Chốc lát sau, đường vào một lần nữa mở ra.

Nhóm Hayden trở về.

Made lập tức thẳng người, “Sao các ngươi lại trở lại rồi?”

Mundra đáp: “Bởi vì ngươi trở lại trước.”

“…” Made uể oải, “Ta nghĩ phương pháp này vô dụng.” Tử thần tiền nhiệm quá là biến thái, ngay cả chút kẽ hở cũng không chừa!

Hayden bày ra nụ cười cực kỳ thân mật: “Tuy ngươi không thể tự mình động thủ, nhưng có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi.”

Made hồ nghi hỏi: “Các ngươi định giúp ta thật sao?” Dù Hayden cười rất rạng rỡ, nhưng hắn luôn có loại ảo giác không rét mà run.

Hayden đáp: “Giúp ngươi chính là giúp ta. Thú phệ hồn vừa tập kích thành thị nhân loại không lâu, cho nên ta muốn biết có biện pháp gì ngăn cản nó không.”

Lý do đó quả nhiên thuyết phục Made. Hắn nói: “Ta làm sao biết ngươi nhất định sẽ đưa nó về?”

Những lời này vừa tiết lộ một tin tức rất quan trọng, hóa ra thú phệ hồn có thể bị nhốt, mà không cần trực tiếp đưa đến vong linh giới. Hayden tươi cười càng hòa ái dễ gần, “Ngoại trừ vong linh giới, ta nghĩ không có nơi nào có thể chứa được quái vật to vậy đâu. Hay là, ngài biết có chỗ như thế?”

“Đương nhiên không có.” Made nhấn mạnh ngữ khí, “Không có chỗ nào thích hợp với nó hơn vong linh giới.”

Hayden vuốt cằm: ” Ta cũng cho là thế, vậy có cách nào bắt nó không?”

Made trầm mặc một hồi, “Có lẽ có một cách có thể thử xem.” Hắn nói xong, ngoắc ngón tay với Rhodes, “Ngươi lại đây.”

Rhodes cảnh giác, “Có thể từ chối không?”

Made phát cáu: “Đừng có lãng phí thời gian của mọi người, ngu ngốc.”

Rhodes quát: “Ngươi phải nói trước ngươi muốn làm gì đi đã?”

Made nói: “Ta muốn chia sẻ cơ thể của ta với ngươi.”

Rhodes: “…” Trong lòng hắn gầm gừ: Không! Hắn không muốn chia sẻ thân thể với cái tên không mặt mũi không da lông này tẹo nào!

104. Đế quốc lựa chọn (bốn)

Made không cho hắn thời gian tiếp tục do dự, trực tiếp xuất hiện trước mặt Rhodes.

– ngươi định phong ấn một phần linh hồn của mình trong cơ thể Rhodes à?

Lão Mundra tò mò hỏi, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú với chuyện này.

Rhodes buồn bực: “Thời điểm này ngươi có thể đừng dùng giọng điệu soi mói như thể chuyện này không liên quan gì đến mình không?”
– đích xác chuyện chả liên quan gì ta.

Lão Mundra thảnh thơi đáp.

Rhodes nhìn ngón tay Made cách trán mình càng lúc càng gần, không nhịn được kêu lên: “Không có gì nguy hiểm chứ?”

Made đáp: “Là một pháp sư vong linh, chẳng lẽ không nên duy trì tín nhiệm và tín ngưỡng cơ bản nhất với tử thần sao?”

Rhodes đang định phản bác, liền cảm thấy trán lạnh buốt, giống như vừa bị một cây kim bằng băng đâm vào, nháy mắt hòa tan trong trán, đồng thời một câu chú ngữ được khắc trong não hắn, rỏ ràng như dùng dao khắc lên.

Made bảo: “Đến lúc đó, ngươi chỉ cần niệm câu chú ngữ này cho nó, nó sẽ nhập vào thân thể ngươi.”

“Nhập vào cơ thể ta?” Rhodes hét to. Cái con quái vật thú phệ hồn ở bên ngoài đã có uy lực lớn như vậy, nếu vào trong cơ thể… hắn thực lo lắng đến lúc đó linh hồn của mình có còn tồn tại được không.

“Rhodes?” Ma pháp sư đột nhiên chỉ vào hắn gọi.

Rhodes lúc này mới phát hiện vì để cho tiện thi pháp, Made đã kéo mũ áo choàng của hắn xuống. “Ờm, ngươi là ai?” Hắn bắt đầu giả ngu.

Lão Mundra liên tiếp phát ra tiếng cười nhạo.

Ma pháp sư đến trước mặt Rhodes, cẩn thận nhìn thật kỹ mặt hắn, sau đó khẳng định: “Ngươi là Rhodes.”
Rhodes kiên trì: “Ta là Deroh.”

Ma pháp sư bó tay: “Ngươi còn muốn tiếp tục khăng khăng giữ lời nói dối ngây thơ như vậy sao?”

Rhodes hỏi: “Ngươi cảm thấy ngoại trừ khuôn mặt, ta có chỗ nào giống tên bạn kia của ngươi chứ?”

Ma pháp sư chậm chạp nói: “Ta cũng không bảo bạn ta tên là Rhodes.”

Rhodes: “…”

Mundra cắt ngang bọn họ lặng lẽ nhìn nhau, hỏi: “Chúng ta có cần phải trở về không?”

Rhodes là người đầu tiên giơ tay tán thành, “Đương nhiên, cái chỗ kỳ quái này ta chẳng muốn ở lâu hơn một khắc nào.”

– đem sai lầm của mình quy cho mảnh đất vô tội là hành động vô năng lại ngây thơ ngu xuẩn.

Lão Mundra không chút khách khí khạc ra.

Rhodes một lần nữa đội mũ lên, mắt điếc tai ngơ với châm biếm của lão.

Made nhắc nhở Hayden, “Đừng quên ngươi đã đồng ý với ta, nhất định phải xách cái con thú phệ hồn không nghe lời đó về vong linh giới.”

Hayden mỉm cười: “Đương nhiên, ta nhất định sẽ giám sát ông ta.”

Rhodes: “…” Một đám đểu cáng đứng nói chuyện không đau thắt lưng!

Mang theo quà tặng hào phóng của tử thần mới nhậm chức cùng lời dặn dò khó hiểu của lão Mundra, bọn họ lần nữa rời đi. Vẫn là địa điểm cũ, chung quanh tĩnh lặng không tiếng động, rừng cây nhỏ thưa thớt không che trọn ánh sáng vàng nhạt từ phương bắc bầu trời.

“Grào.”

Trên không trung thành Neal truyền đến tiếng gầm gừ quen thuộc.

Một bóng đen khổng lồ xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, đuôi kéo dài, hăng hái bay về phía Quang Minh thần điện.

“Thú phệ hồn?” Hayden nhíu mày.

Rhodes buồn bực nói nhỏ: “Sẽ không trùng hợp thế chứ?”

Nếu thú phệ hồn chạy tới Quang Minh thần điện, vậy hắn muốn thuần phục thú phệ hồn cũng phải chạy tới Quang Minh thần điện sao? Tuyệt lắm, thật sự là quá tuyệt, cho dù hắn không bị thú phệ hồn một hơi nuốt sống, cũng có thể sẽ bị Quang Minh thần điện dùng Quang Minh thần lực oánh cho tan xác, đúng là tuổi già hoàn mỹ!

Ma pháp sư nghi hoặc: “Thú phệ hồn đi Quang Minh thần điện làm gì?”

Henry đoán: “Báo thù.”

Hayden vuốt cằm: “Nếu Made kể sự thật, thú phệ hồn và tử thần tiền nhiệm từng bị giáo hoàng và con của ánh sáng đả bại, vậy hiện tại chắc là nó đi báo thù.”

Frank lẩm bẩm: “Vậy ra thú phệ hồn có tư duy và trí tuệ?”

Pohle nói: “Mặc kệ nó có trí tuệ hay không, đây đều là cơ hội tốt, vừa lúc để nó và Quang Minh thần điện đánh đến hai bên cùng tổn hại, như vậy chúng mới không có thời gian đi gây phiền toái cho đế quốc.”

Ma pháp sư giận dữ: “Đáng tiếc thú phệ hồn không thể chết.” So với Quang Minh thần hội ngụy trang bằng những cái cớ nghe rất có đạo lý kỳ thật không bằng rắm chó, thú phệ hồn không thèm nói năng gì càng khiến cho người ta đau đầu hơn.

Rhodes cao hứng: “Cho dù không chết, nó cũng không tiếp tục đi hại người được nữa. Nếu thế, chúng ta sẽ không cần thuần phục nó.”

Bóng đen phương bắc và ánh vàng không ngừng tỏa ra bốn phía đang chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, tiếng ngâm xướng và tiếng gầm gừ quanh quẩn nơi chân trời, chấn động thành thị yên tĩnh say ngủ.

Hayden nói: “Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đã, chờ ngày mai đến xem kết quả.”

Mundra giữ chặt tay hắn.

Hayden cúi đầu nhìn cậu, cười bảo: “Yên tâm, ta sẽ tìm nơi an toàn.” Hắn và Mundra đều không thích hợp đường đường chính chính xuất hiện trong thành Neal.

Nơi an toàn mà hắn nói là một khách sạn rất nhỏ trong thành, cũng là gián điệp đế quốc xếp vào bên cạnh Quang Minh thần điện. Ông chủ khách sạn là một vị sĩ quan đã xuất ngũ, tự nguyện vì đế quốc tiếp tục dốc sức.

Hayden đại giá quang lâm khiến ông ta chấn động, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, im lặng bố trí cho bọn họ vào ở, trong năm phút ngắn ngủi chuẩn bị xong bữa ăn khuya đơn giản không chút khó khăn.

Ăn xong, bọn họ không lập tức đi ngủ. Rời đi vong linh giới chưa thể khiến thần kinh họ hoàn toàn thả lỏng, còn có rất nhiều việc phức tạp phải suy nghĩ.

Ma pháp sư nghĩ đến Rhodes biến thành Deroh.

Rhodes nghĩ đến thú phệ hồn, nghĩ đến tử thần, ma pháp sư, thỉnh thoảng còn nghĩ đến lão Mundra.

Frank nghĩ đến Audis và tương lai hai người.

Pohle và Henry nghĩ chuyện canh gác.

Hayden càng nghĩ đến nhiều chuyện hơn, song không giống với những người khác ở chỗ, hắn nghĩ nhiều như thế là vì cố ý. Một khi dừng suy nghĩ lại, thân thể hắn sẽ lại rục rịch kích động, nhất là Mundra lại nằm trong lòng hắn không chút đề phòng thế kia, hơi nóng phả ra từ mũi len vào cổ áo, nhẹ lướt trên khuôn ngực hắn.

Đúng là cực hình mà.

Hắn phát hiện bất kể bản thân cố nghĩ xa xôi đến đâu, hơi thở nhè nhẹ kia đều có thể kéo suy nghĩ của hắn trở về.

Trở về dục vọng muốn đặt cậu dưới thân.

Hayden cúi đầu ngắm sườn mặt của Mundra, tay không kiềm được vuốt ve tóc cậu.

Thật khó mà tưởng, trải qua bao hiểu lầm và khảo chứng, cuối cùng hắn lại bước trên con đường mà cha đã chọn, dứt khoát kiên quyết lựa chọn một người con trai cùng mình đi cả cuộc đời, hơn nữa lại còn là pháp sư vong linh.

Nam giới và vong linh pháp sư, cả hai điều kiện hoàn toàn không nằm trong sở thích của hắn, nhưng khi chúng đồng thời xuất hiện trên người Mundra, lại khiến hắn đầu hàng và tiếp nhận vô điều kiện.

“Gràoooooooooo………”

Bên ngoài, vang lên tiếng gào thét điên cuồng của thú phệ hồn.

Xem chừng Mundra bị đánh thức, đầu theo bản năng cọ cọ, môi vừa vặn cách lớp vải dán vào điểm nhô lên trước ngực Hayden.

Hayden vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cậu yên tâm thoải mái mà say giấc nồng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai khéo léo của cậu, “Em không nên dùng cách này tra tấn ta chứ?”

Mundra nhích đầu, mơ mơ màng màng mở mắt ra.

“Đánh thức em à?” Hayden thu bàn tay ác liệt lại, vô tội nhìn cậu cười.

Mundra hỏi: “Không ngủ?”

“Ta ngủ không được.” Hayden chẳng hề che dấu dục vọng trong mắt nữa.

“Là muốn thế này à?” Mundra chu môi.

Thời khắc này không tiến công thì không phải là đàn ông!

Hayden há mồm cắn môi cậu, cơ thể mượn thế chồm dậy, nhào lên người Mundra, bao vây cả thân thể cậu trong hơi thở của mình.

Hắn cắn rất mạnh, đánh tan cơn buồn ngủ của Mundra. Cậu mở to mắt, vô ý thức vươn tay lên, ôm lấy eo hắn.

Thế này chẳng còn nghi ngờ gì chính là lời mời gọi tốt nhất.

Hayden một bên hôn cậu đến đầu óc rối mù, một bên lén lút cởi bỏ hết quần áo của cả hai.

Thân thể mẫn cảm của Mundra thoáng nảy lên.

Hayden ngắm vẻ mặt mê đắm của cậu, thân thể đã thành cây cung căng dây, không thể không phóng. Hắn giương tay thi triển kết giới thủy hệ, cách ly cả hai ra khỏi thế giới hỗn loạn bên ngoài.

Mundra nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn kết giới, rồi rất mau đã bị tay Hayden kéo về, tiếp tục nụ hôn càng sâu càng dài hơn.

“Muốn hôn tới khi nào nữa?” Khi nụ hôn nồng nhiệt chấm dứt, Mundra hơi nheo mắt, thuận miệng hỏi.

Còn để ý đến thời gian được… Xem ra vẫn chưa đủ nhập tâm.

Hayden một bên tự kiểm điểm, một bên vuốt ve đùi cậu, càng cố gắng khiêu khích, cười hệt mèo trộm cá, “Đêm nay chỉ vừa bắt đầu thôi.”

105. Đế quốc lựa chọn (năm)

Mundra dần lâm vào sóng triều dục vọng dưới sự dẫn dắt của Hayden. Đây không phải là lần đầu tiên cậu trải nghiệm thứ cảm giác xa lạ này , nhưng những lần trước nếu không phải vì Hayden dừng ngay thời điểm quan trọng, thì là vì bị việc gì đấy cắt ngang, hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ đầu tới cuối như thế này là lần đầu tiên.

Vốn Hayden còn lo sẽ làm cậu đau , nhưng hiển nhiên hắn đã xem nhẹ năng lực thừa nhận đau đớn của pháp sư vong linh. Lúc bắt đầu Mundra chưa thích ứng có hơi nhíu mày, sau đó liền tự giác thả lỏng cơ thể đuổi kịp tiết tấu.

Sự phối hợp của Mundra đã chặt đứt dây cung lý trí cuối cùng vốn kéo căng của Hayden.

Dục vọng đã ngấm ngầm chịu đựng thật lâu phá rào dưới sự phối hợp của cậu, điên cuồng mà chiếm giữ thân thể cậu.

Suốt cả tối, hắn cứ liên hồi chiến rồi nghỉ, không ngừng biến đổi tư thế, lăn qua lộn lại nhào nặn, mãi đến tờ mờ sáng, mới miễn cưỡng phóng thích Mundra đã mệt mỏi không chịu nổi đi vào giấc ngủ. Nhưng tinh thần hắn thì vô cùng tốt, phải nói là chưa từng tốt như thế. Sau khi thu hồi kết giới thủy hệ, hắn thậm chí còn cảm nhận được hướng đi của thủy nguyên tố cả thành Neal –

Chúng đang lẩn trốn.

Tiếng gào thét của thú phệ hồn ngừng lại.

Quang minh thần lực bao trùm cả thành Neal, khí vong linh đang tán loạn khắp nơi.

Cửa phòng thình lình bị mở bung ra.

Hayden nhanh tay kéo chăn che cơ thể của mình và Mundra.

Pohle không nghĩ đến tình cảnh bên trong lại là như thế, không khỏi sựng người, lập tức bị Henry sau lưng đẩy ra, “Nguyên soái, Deroh, có lẽ là Rhodes, trông ông ta không được bình thường lắm.”

Hayden giơ tay ra hiệu xoay người, chờ họ xoay rồi mới đứng dậy mặc quần áo, “Cửa chỉ dùng để gõ.”

Henry bình thản đúng mực đáp: “Đã gõ, nhưng không có hiệu quả.”

Hayden hỏi: “Ngươi dùng tay nào gõ?”

Henry đáp: “Cả hai.”

Hayden mặc quần áo xong, lấy chăn bọc Mundra lại, ôm cậu vào lòng, khoan thai lướt qua Henry, mỉm cười: “Lần sau dùng đầu thử xem.”

“Dạ.” Henry vô cùng cung kính đón nhận lời đề nghị.

Vừa đi vào phòng Rhodes và Frank, liền nhìn thấy một gò đất giông giống chiếc lều.

Frank bất lực nói: “Ông ấy ở trong.”

“Chuyển đất lên bằng cách nào vậy?” Hayden hỏi xong liền phát hiện mình hỏi một vấn đề thật ngu xuẩn, nhớ lại khi Rhodes bị phát giác là pháp sư vong linh, chính là dùng thuật độn thổ đào thoát. Nói cách khác, hắn là một pháp sư song hệ thổ hệ và vong linh hệ rất hiếm gặp.

Frank đáp: “Ông ta là ma pháp sư thổ hệ.”

Ma pháp sư đi theo thở hắt nói: “Ta sẽ không bao giờ rối rắm nghĩ coi rốt cuộc ông ta có phải là bằng hữu của ta hay không nữa.”

Gò đất đột nhiên rỗng một lỗ, Rhodes chui đầu ra, “Giờ là lúc nghiên cứu chuyện này đó hả?”

Thấy mặt hắn như màu đất, coi bộ sợ không nhẹ, Hayden bèn dò hỏi: “Liên quan đến Quang minh thần lực à?” Hắn cúi đầu, Mundra trong lòng đang say giấc, dường như chẳng hề phát hiện Quang minh thần lực đang ngập tràn nơi nơi. Là mệt quá chăng? Ánh mắt Hayden tràn ngập trìu mến.

“Không, không chỉ mỗi Quang minh thần lực.” Rhodes cố gắng kéo lực chú ý của hắn về lại, “Có cả thú phệ hồn nữa… Ta không biết tử thần đã làm gì mình, nhưng ta phát hiện ta có thể cảm ứng được tâm tình của thú phệ hồn. Nó đang rất phẫn nộ, cũng rất đau lòng…”

Ma pháp sư hỏi: “Ngươi có thể an ủi nó không?”

“Bộ nhìn ta giống bị điên lắm hả?” Rhodes trừng hắn.

Ma pháp sư nói: “Nếu giọng điệu của ngươi không sắc bén như vậy, vẻ mặt cũng không hoảng loạn như vậy, có lẽ sẽ không giống lắm.”

Rhodes quát lại: “Đương nhiên ta phải bối rối rồi! Thú phệ hồn đang tìm ta mà…” Nửa câu sau, hắn không kiềm được nhỏ giọng lại, vẻ như sợ phệ hồn thú nghe thấy.

Frank nói: “Không phải ông muốn thu phục nó sao, giờ nó tìm tới không phải đúng lúc à?”

“Làm sao ta biết ta có thu phục được nó không? Đừng quên, giờ nó đang rất phẫn nộ rất bi thương, không khéo ta sẽ trở thành tế phẩm cho sự phẫn nộ bi thương của nó á.” Rhodes đổi giọng, “Mà dù nó có không phẫn nộ không bi thương đi nữa, sao ta có thể chắc chắn nó không lôi giáo hoàng tới đây? Trời ạ, sao chúng ta lại đi xen vào chuyện này chứ?”

Hayden nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Thắc mắc của ông rất có lý.”

“Dĩ nhiên là có lý rồi!” Rhodes nằm sấp trên miệng lỗ, ánh mắt đầy trông mong nhìn hắn, “Vậy giờ cậu có đề nghị khả quan nào không?”

Hayden nói: “Dựa theo hình tình trước mắt, chúng ra khó mà rời khỏi thành được.”

Rhodes đáp lại: “Dù câu này rất vô nghĩa, nhưng ta nhất trí với cái nhìn của cậu.”

Hayden lại tiếp: “Vậy nên, ta đề nghị đi dọc theo vong linh giới.”

“Đúng…” Rhodes ngừng lại giây lát, rồi ai oán nói tiếp, “Đúng là ý kiến dở hơi. Nếu ta không mang theo thú phệ hồn về, tử thần nhất định sẽ không bỏ qua cho ta.”

“Một bên là giáo hoàng và thú phệ hồn,” Hayden nói, “Một bên là tử thần… Ông chọn đi.”

Rhodes nhắm mắt, cắn răng đưa ra quyết định: “Tử thần.”

Mundra mơ mơ màng màng mặc quần áo vào, bắt đầu niệm chú ngữ.

Trong phòng, ra giường, chăn, gối, chén bát… Đủ loại vật nhẹ đều bị cuốn lên.

Vị trí Rhodes và ma pháp sư đứng vừa vặn gần ngay giường, ra giường bay lên lập tức đổ ập lên cả hai, ngăn cản tầm mắt của họ.

“Khỉ…”

Trong gió, vang lên tiếng kháng nghị và mắng chửi.

Đầu óc Mundra đã tỉnh táo hơn, đang muốn quan sát rõ ràng tình huống xung quanh, đã bị Hayden ôm chặt vào lòng.

Rầm!

Chiếc giường bay lên đập mạnh vào tường.

“Chạy trước đi!” Hayden hét to.

Gràoooooooo!

Tiếng gầm càng lớn hơn vang lên từ đỉnh đầu cửa sổ.

Thật vất vả Rhodes mới giải thoát bản thân và ma pháp sư ra khỏi khăn trải giường được, ngẩng đầu liền nhìn thấy một tảng đen tuyền dán trên cửa sổ, hai  cái hố đen thui đang nhìn chòng chọc hắn, hệt như vật sống vậy.

Thú phệ hồn.

Tim gã tức thì co rút lại, cứng người đứng bất động.

“Gràoooo!” Phệ hồn thú gầm lên với hắn.

Ma pháp sư nhanh chân trốn sau lưng Rhodes.

Hayden rút kiếm ra, phòng bị chắn trước người Mundra.

Mundra thuận tay kéo lấy gối đầu trên giường ném về phía Rhodes đang ngẩn người.

Gối nện trúng đầu Rhodes.

Cặp mắt đen thui to cồ cộ của thú phệ hồn lập tức nhìn thẳng vào Mundra, léo lên ánh sáng tà ác.

“Bé con ngoan, đừng nghịch ngợm, chủ nhân ta, đang buồn ngủ, thu lại nào, ôm một cái, mọi phiền não, sẽ tan biến.” Rhodes niệm xong, thú phệ hồn thế mà thật sự dần dần thu nhỏ, cuối cùng co thành một cục nho nhỏ, chui vào lòng bàn tay Rhodes.

Rhodes hoảng sợ, muốn rụt tay về nhưng không kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mu bàn tay xuất hiện một ấn ký màu đen hình thú phệ hồn nhỏ bằng bàn tay.

Gió vẫn ào ào thổi mạnh.

Henry và Pohle đi vào vong lính giới xong lại vòng trở về.

Pohle cố gắng vung kiếm hất những đồ vật bay tứ tán giữa không trung đi, lớn tiếng kêu lên: “Có đi nữa không?”

Rhodes cúi đầu nhìm chằm chằm mu bàn tay, thình lình ngồi xổm xuống.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Cánh cổng thông với vong linh giới chầm chậm khép lại.

Ma pháp sư nhìn Rhodes đầy lo lắng: “Ngươi không sao chứ?”

Frank nhỏ giọng hỏi: “Không lẽ thu phục thú phệ hồn sẽ gặp phải tác dụng phụ gì sao?”

Mundra đáp hộ: “Ông ấy đang sung sướng quá thôi.”

“Sung sướng?” Ma pháp sư và Frank nghi hoặc nhìn Rhodes.

Rhodes đột ngột ngẩng đầu lên, quả nhiên vẻ mặt rất là sung sướng, “Có phải điều này có nghĩa là, từ nay về sau thú phệ hồn sẽ thành thú cưng của ta?”

Ma pháp sư: “…”

Frank hỏi: ‘Ông biết cách sử dụng nó không?”

Rhodes: “…”

Mundra chậm rãi bước đến trước mặt hắn, vươn tay, “Đưa tay cho tôi.”

Rhodes đặt tay lên lòng bàn tay cậu.

Mundra trầm ngâm: “Có lẽ cần chú ngữ tương phản.”

Rhodes đứng bật dậy, nắm tay cậu hỏi: “Ngươi nghĩ đến gì?”

“Thức tỉnh hay đại loại thế.”

Hayden lặng lẽ giải cứu bàn tay của Mundra thoát khỏi Rhodes.

Rhodes vỗ tay tán thưởng: “Có lý, ta sẽ từ từ thử xem, một ngày nào đó nhất định sẽ tìm ra được cách. Há há há, có thú phệ hồn làm thú cưng, sau này ta sẽ không phải sợ Quang minh thần hội và đế quốc Kanding nữa.”

Ngoại trừ Mundra, những người còn lại đều trầm mặc nhìn hắn.

Rhodes thu lại tươi cười, vội ho một tiếng: “Kỳ thật thời gian nhậm chức ở đế quốc là khoảng thời gian vui sướng nhất trong đời của ta.”

Ma pháp sư hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại rời đi?”

Rhodes thở dài: “Lúc trước ta lựa chọn hoàng hậu Samantha.”

Ma pháp sư an ủi: “Bệ hạ sẽ không so đo.”

Trong mắt Rhodes dấy lên ánh sáng hi vọng, “Sao ngươi biết?”

Ma pháp sư như đang nói điều đương nhiên: “Bởi vì hoàng hậu Samantha là mẫu thân bệ hạ kính yêu nhất a.”

Rhodes: “…” Sao mình lại quên lúc trước mình lựa chọn hắn làm bạn tại vì hắn khờ dại và ngây thơ nhỉ?!

Khóe miệng Hayden cong cong, con ngươi lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, “Ta nghĩ chúng ta nên nói đề tài này lúc khác.”

Henry và Pohle rút kiếm chuẩn bị chiến đấu.

“Giáo hoàng đến?” Rhodes ngẫm nghĩ, “Chúng ta nên đi vong linh giới…”

Chưa dứt lời, Mundra đã mở ra cánh cổng thông đến vong linh giới lần nữa.

This entry was published on 22/08/2013 at 12:50 Chiều. It’s filed under Vong tích and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

5 thoughts on “Vong tích 101-105

  1. Chà tốc độ edit thật nhanh. thế này chẳng mấy chốc hoàn rồi. xong rùi sẽ đến bộ đế hỏa. ài thật là mong chờ a! cố lên bạn nhé….

    • Cám ơn bạn, mình cũng đang cố hết sức đây, hy vọng tuần sau là xong được Vong tích để còn sang Đế hỏa, bộ đó đáng yêu muốn chết ^^

  2. H, á há há há *cười man rợ* Ta biết mà, với cái sự động dục mọi lúc mọi nơi của Hayden biến thái thì thể nào cũng có H coi =]] Tuy không nhiều nhưng chị Bính mà viết được vậy là vượt qua mong đợi rồi (ăn chay riết hình như quen =.=”). Giờ thì ta hiểu tại sao này up hẳn 10 rồi, hẳn là vì cái này hả =]]]]]]]] Hố hố hố, iu làm nhiều lắm *hun chụt chụt* (Mình giống một con nhỏ ăn chay riết tự nhiên được đút cho một miếng thịt cái sướng phát điên luôn, tự thấy tội nghiệp mình ;___;)

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: