Vong tích 91-95

p1123404199

91. Vong linh quy tụ (một)

Phu nhân Nicole cúi đầu, nhìn ngón tay hắn, nhẹ giọng hỏi: “Còn nhớ phụ thân con chết như thế nào không?”

Hayden đáp: “Nhớ rõ ạ.”

Phu nhân Nicole nói: “Ta nhớ con từng nói nguyên nhân là do một pháp sư vong linh muốn lấy ông ấy làm thí nghiệm.”

Hayden trầm mặc.

Phu nhân Nicole nói: “Ta biết người đó không phải Mundra, bọn họ có lẽ chỉ có nghề nghiệp giống nhau, thậm chí còn không quen biết, nhưng ta không thể yên tâm đặt niềm kiêu hãnh lớn nhất của mình vào tay một… một người nguy hiểm như vậy.”

Hayden nói: “Mỗi người đều có thể là mối nguy, con cũng vậy. Con là quân nhân, số người từng giết nhiều hơn em ấy gấp bội, nhưng em ấy không quan tâm đến chuyện đó, bởi vì em ấy biết con sẽ không làm hại em ấy. Con cũng tin tưởng điều tương tự.”

Phu nhân Nicole nắm tay mình, “Ta biết con ưu tú đến đâu, con không cần hạ thấp chính mình vì cậu ta. Con giết người vì bảo vệ quốc gia, người con giết là quân nhân, khi ra đến chiến trường, ai cũng phải chấp nhận quy tắc ở đó. Nhưng pháp sư vong linh thì khác, quy tắc của bọn họ chính là lòng tham của bản thân.”

Hayden nói: “Không phải binh sĩ nào cũng tự nguyện ra chiến trường, bọn họ đều là những sinh mệnh sống. Hơn nữa, con tin tưởng Mundra, em ấy không phải người sẽ xuống tay với người vô tội. Em ấy lương thiện, có lẽ trong thời gian ngắn ngài rất khó tin tưởng, nhưng con hy vọng ngài có thể cho em ấy một cơ hội, cho chúng con một cơ hội, cũng là cho ngài một cơ hội.”

Phu nhân Nicole nói: “Bỏ qua chuyện đó, con không lo lắng thân phận của cậu ta sẽ mang đến ảnh hưởng xấu cỡ nào cho mình sao?”

Hayden cười khổ: “Khi con một mình xông vào đài hỏa hình của Quang Minh thần hội, ảnh hưởng này đã không thể tiêu trừ.”

Phu nhân Nicole trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Ta vẫn luôn cầu nguyện, tình cảm của con với cậu ta chỉ như một người bạn với một người bạn, hoặc là, như anh trai đối với em trai.”

Hayden đáp: “Có lẽ có cả những tình cảm đó nữa, nhưng đã hòa vào trong tình yêu của con.”

Phu nhân Nicole ngơ ngẩn. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Hayden nói tiếng yêu với người ngoài, bà từng nhiệt tình trông ngóng từ này xuất hiện, cũng ảo tưởng nó sẽ xuất hiện trên người một cô gái nết na dịu dàng lại xinh đẹp thông tuệ, cũng từng gắn vào những nhân vật cụ thể, tỷ như vị tiểu thư Monica giả mạo kia, lại không ngờ khi nó bất ngờ xuất hiện, mình sẽ hoảng hốt như thế.

Tựa như mỗi người mẹ hiểu biết đứa con mình, bà cũng hiểu Hayden, cho nên càng rõ ràng một khi hắn đã nói ra từ này, đồng nghĩa với có một số việc đã đến hồi không thể cứu vãn.

“Mẫu thân, con nghĩ…”

Phu nhân Nicole đưa tay ngăn hắn nói tiếp: “Để ta nghĩ đã, để ta ngẫm lại cho kỹ, chuyện ngày phải cho ta thời gian bình tĩnh suy xét.”

“Ngài sẽ có.” Hayden dừng giây lát rồi nói: “Mundra quyết định đi vong linh giới tìm kiếm linh hồn Audis, con sẽ cùng đi.” Hắn không che giấu mục đích chủ yếu mình đi vong linh giới, trước mặt mẫu thân, hắn đã quen nói thật.

Hô hấp của phu nhân Nicole ngưng lại, “Vong linh giới?”

Hayden trả lời: “Chốn về cuối cùng của linh hồn.”

Phu nhân Nicole nói: “Cũng là nơi cư trú của tử thần.” Vẻ mặt bà ngưng trọng, “Ta không nghĩ bệ hạ sẽ đồng ý.”

Hayden đáp: “Con vừa trở về từ hoàng cung.”

Phu nhân Nicole buông tay hắn đứng lên, bước đến bên cửa sổ, như đang muốn chạy trốn cái gì, đứng lặng hồi lâu mới xoay người hỏi: “Cho nên, ta là người biết tin này cuối cùng?”

“Không. Ngài là  người thứ hai.” Hayden nói.

Phu nhân Nicole lại hỏi: “Mundra không biết? Ta tưởng con định cho cậu ta một niềm vui bất ngờ.”

Hayden đáp: “Con muốn được ngài cho phép.”

“Nhưng cho dù ta không cho phép, con vẫn cứ đi.” Phu nhân Nicole bắt đầu không khách sáo.

Hayden nói: “Con sẽ vĩnh viễn ôm nuối tiếc.”

“Ta thà có một đứa con ôm tiếc nuối cả đời, cũng không sẵn lòng cho con mình hy sinh vì yêu và dũng khí. Đây là ích kỷ của người mẹ.” Bà hít một hơi thật sâu, “Con có hiểu được không? Con trai của ta.”

Hayden nói: “Không có yêu và dũng khí, con không còn là một kỵ sĩ.”

Phu nhân Nicole nhắm mắt, dường như không muốn tiếp tục nhìn thẳng vào kiên định và khẩn cầu trong  mắt hắn.

Trong yên lặng tĩnh mịch, tiếng chân dần vang lên, từng bước rời xa, ngay sau đó là tiếng cửa mở.

“Mẫu thân, ngài còn nhớ bộ dáng của Monica, và lý do ngài thích em ấy không?”

Không khí như ngưng đọng.

Giây lát, tiếng bước chân ngắt quãng vang lên lần thứ hai, lại bị ngăn trở sau tiếng đóng cửa.

Phu nhân Nicole che mắt.

Đối với Hayden, Ciro chỉ trích, Quang Minh thần hội áp chế đều không bằng ánh mắt thất vọng của mẫu thân. Nhưng hắn không thể, cũng không sẵn lòng lui về sau, một kỵ sĩ không ngừng thỏa hiệp không còn là kỵ sĩ. Kỵ sĩ chân chính phải nhìn thẳng vào khó khắn, dùng tự tin và dũng khí không ngừng nghỉ đến chinh phục nó.

Nhưng hắn vẫn khó có thể ngủ say, vì lo lắng của mẫu thân không phải không có lý. Dù hắn hùng hồn bảo chứng trước mặt phu nhân Nicole và Ciro sẽ toàn thân trở ra, nhưng trên thực tế, hắn không biết chút gì về vong linh giới, thậm chí không rõ tử thần có xuất hiện hay không. Có lẽ, thỏa thuận với Mundra về chuyện vu yêu trước khi xuất phát là việc tốt, chí ít hắn có thể trở về tiếp tục bảo vệ mẫu thân và đế quốc.

Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của hắn.

Hayden nhảy từ trên giường xuống mở cửa.

Hansen phong trần mệt mỏi đứng ngoài, hành lễ rồi thấp giọng nói: “Tôi đã tìm được nhóc ma pháp sư, thời điểm tìm thấy cậu ấy, tình hình của cậu ấy rất không ổn.”

Ma pháp sư trẻ nằm trên giường ở khách phòng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Dù đã dùng nước thần Quang Minh nhưng muốn khôi phục hoàn toàn còn cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa.

Darren đang ngồi bên giường trông nom cậu ta.

Cửa khẽ mở, Hansen mang theo Hayden vào phòng.

Ma pháp sư lập tức giãy dụa ngồi dậy.

Darren do dự, vẫn đứng lên hành lễ.

Hayden bước tới một bước nhẹ nhàng đè bả vai ma pháp sư trẻ, giúp cậu ta nằm lại xuống giường. “Nếu không quá mệt mỏi, có thể kể cho ta đã xảy ra chuyện gì không?”

Ma pháp sư trẻ lắp bắp: “Thật ra, tôi cũng không, rõ lắm.”

Hayden thay đổi cách hỏi khác: “Không phải các ngươi rời đi bằng ma pháp trận sao? Sau đó xảy ra chuyện gì?”

Ma pháp sư trẻ nói: “Rời đi, đến Catraz, thầy đồng ý cho tôi đi cùng Gregory, đến Fariel… báo tin.”

Tuyến đường không có vấn đề, vậy thì chắc chắn vấn đề ở trên đường.

Hayden hỏi: “Sau đó thì sao?”

Ma pháp sư trẻ kể: “Sau đó, chúng tôi gặp một chiếc xe ngựa, Gregory nghĩ, muốn đi xe ngựa, đuổi theo, chúng tôi che mặt, đánh cướp xe, sau đó đánh nhau… Tôi bị đánh trúng đầu, ngất xỉu, tỉnh lại đã bị người bắt, sắp bán đi. May mắn, gặp được Hansen, được cứu. Cám ơn.”

Hansen cười: “Dọc đường cậu đã cảm ơn ta năm mười bảy lần, không tính những lần lặp lại theo thói quen.”

Hayden hỏi: “Đối phương là ai?” Có thể đánh ngất nhóc ma pháp sư, đối phương nhất định không phải người thường.

Ma pháp sư trẻ lắc đầu, “Không, không biết, a, rất giống, có người kêu, Anita.”

Hayden ngạc nhiên.

Anita? Chẳng lẽ là Anita hắn phái người đưa về thành Mael? Tại sao Gregory lại phát sinh xung đột với cô ta?

Hansen nói: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, tìm Gregory hỏi một chút là biết.”

Hayden đáp: “Y mất trí nhớ rồi.”

Hansen trợn mắt há mồm: “Lại mất trí nhớ?” Trước đó hắn luôn tìm kiếm tung tích ma pháp sư trẻ và Gregory, nên không biết việc Gregory mất trí nhớ. Có điều mất trí nhớ không phải chuyện đơn giản, tỷ lệ của nó thấp hơn tử vong nhiều, không thể tưởng Gregory lại mắc phải hai lần trong thời gian ngắn.

Hayden nói: “Lần này nhớ lại ký ức trước khi mất trí nhớ lần đầu, nhưng quên chuyện xảy ra trong khi mất trí nhớ.”

Hansen càng cảm thấy khó tin.

Mặc dù tư liệu ma pháp sư trẻ cung cấp có hạn, nhưng đã đủ để Hayden tổng hợp được toàn bộ sự tình. Hắn dặn ma pháp sư trẻ nghỉ ngơi cho tốt, lại dặn Darren chăm sóc cậu ta cẩn thận, có yêu cầu gì cứ nói với quản gia, sau đó mang theo Hansen rời đi.

Hansen nói: “Nếu Anita kia chính là Anita, vậy Dinand ở đâu?” Bị phái đi hộ tống Anita chính là Dinand.

“Trước khi mất trí nhớ lần thứ hai, Gregory không thể không biết Dinand.” Sắc mặt Hayden trở nên khá khó coi.

Dinand và Hansen chẳng những là cấp dưới của hắn, còn là bạn bè, nếu Dinand thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vì Gregory, vậy mặc kệ vị thừa kế gia tộc Dana này mất trí nhớ thật hay giả, hắn sẽ đích thân đòi lại công bằng!

Hansen biến sắc: “Chẳng lẽ Gregory cố ý?”

92. Vong linh quy tụ (hai)

Màn đêm buông xuống, Murdoch được mời đến nhà Navister.

Hayden ngồi bên lò sưởi trong thư phòng đọc sách, chờ Murdoch tiến vào mới đứng dậy.

“Thời tiết chết tiệt, mưa phùn rả rích suốt ngày.” Murdoch vừa phàn nàn vừa cởi áo khoác, giao cho Hansen treo lên giá, sau đó ngồi xuống đối diện với Hayden trên ghế sa lông, tay vẫn chống quải trượng, “Ta nghĩ nguyên soái Hayden nhất định có lời quan trọng cần nói với ta.”

Hayden chậm rì rì ngồi xuống, ra hiệu cho Hansen lấy cho Murdoch một tấm thảm lông, rồi nói: “Ta quyết định cùng đi với Mundra đến vong linh giới.”

Murdoch sửng sốt, “Trời ạ, thật là một tin tốt làm cho người ta giật mình! Ta không biết làm thế nào cảm kích ngài mới phải.” Tuy miệng ông ta nói vậy, trên mặt lại không biểu hiện quá nhiều vui mừng, hiển nhiên biết rõ Hayden kêu mình đến tuyệt đối không phải chỉ vì một tin đó.

Hayden nói: “Nhưng trước khi đi, ta muốn giải quyết xong chút phiền toái.”

Murdoch hồ nghi nhìn hắn, tựa hồ đang đoán hắn sẽ đề xuất điều kiện gì.

Hayden hỏi: “Không biết ngài từng nghe nói chưa, sau khi chúng ta gặp nạn ở thành Cotter, cùng Gregory trở về báo tin còn có một ma pháp sư trẻ tuổi.”

Murdoch nói: “Ta không rõ lắm.”

Hayden nói tiếp: “Ma pháp sư trẻ đó đã được tìm thấy, chúng ta cũng tìm ra nguyên nhân Gregory mất trí nhớ.”

“Thật không?” Murdoch nghiêm túc hỏi, “Rốt cục là nguyên nhân gì?”

Hayden rất là khâm phục sự điềm tĩnh của ông ta, “Bởi vì cậu ấy tập kích đoàn xe ta phái đi hộ tống tiểu thư Anita con gái của thành chủ thành Mael.” Hắn bổ sung, “Người dẫn đầu là Dinand, ta nghĩ Gregory tiên sinh chắc chắn có quen biết.”

Tay Murdoch cầm quải trượng hơi siết lại, “Thật sự làm cho người ta giật mình.”

Hayden mỉm cười: “Xem ra tối nay ta đã để ngài giật mình hai lần.”

Murdoch nói: “Hy vọng Gregory trước khi mất trí nhớ có thể cho ta một đáp án hợp lý.”

Hayden ẩn ý hỏi: “Ngài có cách giúp cậu ấy khôi phục ký ức, phải không?”

“Không chắc chắn lắm.” Dù trong lòng Murdoch đoán chừng Gregory chẳng có mất trí nhớ gì ráo, nhưng không để lộ ngoài mặt, “Tất cả thầy thuốc ta xin ý kiến đều an ủi, có lẽ một ngày nào đó sẽ đột nhiên nhớ lại, không thể sốt ruột.”

Hayden nói: “Nói thế, mất trí nhớ thực là một chuyện gay go.”

“Khá gay go.” Murdoch đáp, “Ta tin rằng không có người nào muốn gặp phải chuyện như vậy.”

Hayden nói: “Ta nghĩ Gregory cần có người bảo vệ, tuy cậu ấy đã khôi phục được một phần ký ức, nhưng ai biết có thể lại đánh mất không? Tình trạng thường xuyên mất trí nhớ của cậu ấy thật khiến cho người ta lo lắng.”

Murdoch vuốt cằm: “Đúng vậy, ta sẽ cho nó đi an dưỡng tử tế, đến khi xác định nó đã khỏe hẳn mới cho ra ngoài.”

Hayden nở nụ cười hài lòng, “Ngài thật là một người ông đúng nghĩa.”

Murdoch nghe vậy thở dài: “Không, một đứa cháu của ta còn đang bị đóng băng, nếu ta là người ông đúng nghĩa, nó hiện tại hẳn phải đang vui vẻ.”

“Rất khó tưởng tượng bộ dạng Audis vui vẻ.” Hayden cười, “Chờ sau khi cậu ấy tỉnh lại, ta nhất định phải bắt cậu ấy biểu diễn cho ta xem.”

Tâm tình của Murdoch thoáng trở nên tốt đẹp, cùng hùa theo nói giỡn: “Nếu nó dám cự tuyệt, ta sẽ đánh mông nó bằng quải trượng này.”

Hayden cười to.

Murdoch rời đi, Hansen không cam lòng hỏi nhỏ: “Chỉ như vậy mà được?”

Hayden nói: “Đương nhiên không phải. Nhưng hiện tại có việc quan trọng hơn cần làm, phải tìm ra tung tích của Dinand, còn có, cứu sống Audis.”

Hansen nhắc: “Audis là người gia tộc Dana.”

Hayden cười: “Vẫn là người thừa kế thứ nhất, cho nên chúng ta phải nhanh chân cứu sống hắn.”

Hansen mờ mịt: “Ha, tôi nghĩ đầu óc của tôi đi ngủ mất rồi.”

Hayden hỏi: “Ngươi có biết tại sao Gregory tập kích Dinand không?”
Hansen trả lời: “Ân oán cá nhân? Đánh cướp… hoặc là vừa mắt Anita? Nghe rất khó tin.”

Hayden nói: “Có lẽ mục đích đơn giản hơn chúng ta tưởng tượng. Y không muốn chúng ta tìm được pháp sư vong linh trở về cứu Audis.”

Hansen lại nhắc: “Bọn họ là anh em.”

“Cũng là đối thủ cạnh tranh.”

“Đúng rồi, a, đúng rồi.” Hansen nói, “Cho nên y là kẻ lập mưu từ đầu đến cuối, vì lợi ích của mình, không tiếc đẩy mọi người xuống nước. Thật không ngờ, nếu không phải chúng ta may mắn sử dụng được ma pháp trận đến thành Mael, có lẽ đã bỏ mạng ở thành Cotter. Trong khi cái người nói muốn đi cầu cứu lại thà giả bộ bị đập hỏng đầu để biến thành thằng ngớ ngẩn mất trí!”

Hayden hỏi: “Ngươi không biết là, đối phó với loại ngớ ngẩn này, biện pháp tốt nhất chính là để y tự mình biến thành thật sự ngớ ngẩn sao?”

“Nghe không tồi.” Hansen nghĩ nghĩ, “Có lẽ y còn có thêm một tội danh nữa.”

“Cái gì?”

“Giả mạo vị hôn phu của Mundra tiên sinh.” Hansen đáp, “Chắc chắn mất trí nhớ lần đầu cũng chỉ là lời nói dối. Loại người mưu tính đầy mình như y sao có thể không nhận ra vị hôn thê của mình chứ? Buồn cười quá.”

Hayden vuốt cằm: “Ta nghĩ y sẽ rất khoái chí mà tiếp nhận tội danh này.”

Trong khi Frank tích cực tìm kiếm những vật phẩm Mundra yêu cầu, Murdoch dùng đủ thủ đoạn hạn chế hết sức hành động của Gregory, thì Mundra đang cố gắng làm bàn chải.

Thật ra cậu vốn chẳng cần phải vất vả như thế, vì Hayden đã tìm cho cậu một thợ thủ công. Nhưng để sau này có thể tự tay cắm từng sợi râu của giáo hoàng lên bàn chải, Mundra quyết định đích thân hoàn thành.

Ngày bàn chải hoàn thành, Mundra đặc biệt đem vu thi mới thu được ra chải thử, sự thật chứng minh, lão chủ của tiệm tạp hóa kia có được một bộ râu cực kỳ tốt. Lo lắng đến việc bàn chải hao mòn, Mundra thậm chí còn bấm tay tính xem đại khái phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể đến chỗ lão chủ thu hoạch lần nữa.

“Ta nghĩ có lẽ nên cho lão ăn nhiều mỳ chút.” Hayden gối đầu lên vai Mundra, lười biếng ôm lấy eo cậu, nhìn tay cậu không ngừng chuyển động. Xuất phát từ linh cảm với bàn chải mới, Mundra đang tìm cách cải tạo hết đống bàn chải của mình sao cho thuận tay hơn.

Ánh mặt trời dào dạt ấm áp chiếu qua khung cửa, Hayden thoải mái nheo mắt, hưởng thụ một buổi chiều nhàn nhã.

Trong tủ quần áo, Rhodes oán hận tự thề với bản thân: Tuyệt đối sẽ không bao giờ chui vào cái phòng này nửa bước!

……

Chết tiệt! Rốt cuộc Mundra có nhớ là hắn đang nằm trong này không hở?

Mundra có nhớ hay không thì không biết, nhưng Hayden thì biết rất rõ, cho nên hắn vừa nhẹ nhàng xoa bóp eo Mundra, vừa lặng lẽ oán thầm thằng cha không biết thức thời trong tủ.

Sao lúc mình đến hắn không đường đường chính chính mà rời đi, vì cái khỉ gì cứ muốn núp trong tủ vậy?

Hayden mở to mắt, đột nhiên hỏi: “Người trong tủ, là Deroh à?” Hắn từng gặp một lần hồi phá băng cho Audis, nhưng vì mặt cha này cứ khuất sau áo choàng, nên không nhìn thấy rõ.

Mundra đáp: “Có thể nói thế.”

Hayden lại hỏi: “Gã có quan hệ gì với tên pháp sư vong linh bị nhầm thành em không?”

Rhodes nằm trong tủ nghe thấy thế liền căng thẳng, lòng cầu nguyện Mundra ngàn vạn lần đừng để nam sắc mê hoặc mà khai mình ra.

Mundra đáp: “Tên không giống nhau.”

“Ồ…”

Hayden dài giọng khiến Rhodes càng khẩn trương hơn.

“Thật ra, ta nợ gã một lời xin lỗi.” Hayden nói.

Rhodes sửng sốt.

Mundra vừa tháo bàn chải, vừa nói: “Lỗ tai à?”

Hayden hỏi: “Em thấy ta nên tặng lễ vật gì bồi tội thì ổn?”

“…” Rhodes kinh sợ trước chuyển biến đột ngột này. Tuy hắn hận thấu xương nhát kiếm của Hayden, nhưng đứng trên lập trường của Hayden mà nói, cũng không có gì sai… Đương nhiên, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua.

Mundra cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn.

“Gã là bạn em mà.” Hayden dịu dàng cười. Mundra không phải là một người dễ gần, nói vậy bạn bè không nhiều lắm. Hắn cũng không muốn về sau bên cạnh Mundra có một tên bạn luôn cố gắng châm ngòi ly gián quan hệ của họ, cho nên trước khi sự tình phát sinh, phải bóp chết nó ngay từ khi vừa nảy mầm.

Mundra nghĩ nghĩ rồi bảo: “Ông ấy muốn làm ma pháp sư cung đình.”

Hayden ngẩn người.

Trong lòng Rhodes ngổn ngang trăm mối. Hắn đích thật rất muốn quay về nghiệp cũ, làm ma pháp sư cung đình, nhưng tuyệt đối không phải ở Kanding đế quốc. Chưa nói tới thái độ Ciro nếu thấy hắn, chỉ nghĩ đến chuyện giữa một đám ma pháp sư lại chui ra một tên pháp sư vong linh, hắn có thể biết trước mình sẽ bị đối đãi như thế nào.

93. Vong linh quy tụ (ba)

“Đây thật sự là một nguyện vọng… khá có chí tiến thủ.” Hayden dừng giây lát, lòng đầy hy vọng nhìn cậu: “Em thì sao? Em muốn ở lại Kanding đế quốc không?”

Rhodes núp trong tủ âm thầm kháng nghị Hayden đột ngột chuyển đề tài. Dù hắn định từ chối lời mời này thật, nhưng tốt xấu cũng phải cho hắn cơ hội từ chối chứ.

Mundra đáp: “Hoàn cảnh nơi này không tốt.”

Hayden lại tiếp: “Fariel đang trong giai đoạn trùng tu. Ta tin em nhất định sẽ yêu thích Fariel sau khi xây dựng xong.”

Mundra lắc đầu: “Nhiều người lắm.”

Hayden nghẹn họng.

Là đế đô của một trong hai đại đế quốc trên Mộng đại lục thì đương nhiên phải phồn vinh rồi, dù hắn có là nguyên soái của đế quốc cũng không có quyền bắt cư dân Fariel rời đi.

“Vậy em thích quân doanh không?” Nhờ việc Deroh muốn trở thành ma pháp sư dẫn dắt, hắn bỗng nghĩ đến một chủ ý vẹn cả đôi đường, vừa có thể cho họ gặp mặt thường xuyên, vừa có thể gia tăng năng lực chiến đấu của quân đội.

Mundra quay đầu, trong mắt lóe lên quang mang thẳng thắn vô tư biểu hiện cậu rất có hứng thú, “Có đánh giặc không?”

Hayden đáp: “Nếu có phát sinh xung đột.” Thời Kastalon đệ nhị còn chấp chính, Kanding đế quốc và Shamanlier thường xuyên phát sinh chiến tranh cục bộ. Nhưng sau khi Ciro lên ngôi, cực lực xúc tiến quan hệ hợp tác hữu nghị đôi bên, đem họng súng của song phương dời sang Quang Minh thần hội, nên chiến tranh cũng bớt đi, chỉ có vài lần song phương đàm phán ổn thỏa điều kiện trước, sau đó cố ý đánh chơi cho Quang Minh thần hội xem.

Nên vấn đề của Mundra hiện giờ hắn không thể đưa ra một đáp án khẳng định.

Mundra lại hỏi: “Sẽ có rất nhiều xác chết chứ?”

“Chắc thế.” Hayden quyết định trước hết cứ lừa được pháp sư vong linh bé bỏng về đến bên người rồi nói sau. Về phần chiến tranh, Quanh Minh thần hội đáng giận kia hẳn sẽ không an phận thủ thường đâu. Hắn kỳ vọng thế.

Cặp mắt của Mundra chăm chú nhìn hắn.

Nhìn lâu lắm lắm, lâu đến mức Hayden tưởng rằng Mundra đã biết mình đang dụ dỗ cậu, cậu lại vuốt cằm nói: “Tôi thích.”

Hayden cười hỏi: “Thích gì?”

“Chiến trường.”

Hayden sáp tới, mắt đối mắt mũi chạm mũi nhìn cậu, “Ta thì sao?”

Mundra không chút do dự đáp: “Thích.”

Hayden hôn cậu thật mạnh.

Tủ quần áo phát ra tiếng động nho nhỏ, nhưng mà…

Mặc kệ nó.

Dưới sự trợ giúp của Murdoch, Frank cuối cùng đã tìm được đầy đủ vật phẩm trên tờ giấy, còn vì đề phòng không đủ, ngoài những thứ khan hiếm, mỗi vật đều chuẩn bị gấp đôi.

Nhưng sự tình cũng không giống như Frank tưởng tượng, chỉ cần thu thập đủ đồ vật là có thể lập tức xuất phát. Mundra cho biết mấy thứ này chỉ là nguyên liệu, cậu phải chế tạo chúng thành thành phẩm, ví dụ như, lọ đựng linh hồn.

Frank biết điểm này là then chốt, nên cho dù lòng như lửa đốt cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi.

Frank vừa rời đi, Rhodes lập tức nhào vào đống đồ vật kia. “Trời ạ, nguyên tố tinh thổ hệ!” Hắn yêu thích vuốt ve không rời tay, sau đó hỏi Mundra đang ngồi dưới sàn nghịch ngợm, “Ta không nhớ lọ đựng linh hồn cần có nguyên tố tinh.”

Mundra bảo: “Tôi định đem bán.”

“Bán cho ta đi.” Rhodes “khẳng khái dị thường” móc ra một nén bạc đặt trước mặt Mundra.

Mundra không thèm nhìn quẳng luôn vào túi không gian.

“Dùng cái gì phối với nguyên tố tinh thì được nhỉ?” Rhodes vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào một khúc gỗ hồ đào nâu thẫm, “Có được mua một tặng một không?”

Mundra rốt cục ngẩng đầu: “Nên làm việc.”

Hắn biết mà, hắn biết mà. Quả nhiên Mundra đâu có lòng tốt đến vậy cho hắn cả một cây ma pháp bổng thổ hệ.

Rhodes trừng cậu, “… Có thể trả lại đồng tiền vừa rồi cho ta không?”

Tuy rằng lần đầu tiên tự tay chế tác, nhưng không phải lần đầu tiếp xúc.

Khi hắn đi cùng lão Mundra đến vong linh giới, còn chưa phải một ma pháp sư thổ hệ, cho nên bọn hắn chế tạo lọ bằng cách đêm hôm khuya khoắt chạy đến nghiệp đoàn ma pháp bắt cóc một ma pháp sư thổ hệ về ép y làm.

Một nguyên nhân thúc đẩy hắn quyết tâm học ma pháp nguyên tố là, so với pháp sư vong linh vĩnh viễn phải che dấu thân phận bằng áo choàng, hành tẩu những nơi âm u làm bạn cùng thi thể, hắn hâm mộ vị ma pháp sư thổ hệ kia có thể tự tin đường hoàng câu thông với nguyên tố thiên nhiên.

Chế tác lọ linh hồn không đơn giản, phải đáp ứng đủ hai điều kiện, một là phải để linh hồn cảm giác được đây là một thân hình bình thường, bằng lòng chui vào trong. Hai là phải ổn định. Thật ra bất kỳ xác chết nào cũng có thể biến thành lọ chứa linh hồn, nhưng với điều kiện chế tạo hà khắc của vu yêu, linh hồn và thi thể phải tương xứng, nếu đôi bên không đạt tới cân bằng, không phải thi thể bị hủy hoại, thì là linh hồn bị hủy diệt hoặc bị đuổi đi.

Frank và Murdoch vì có thể để Audis nhanh chóng bình an sống lại, không tiếc tiền mua vật liệu, hoàn toàn đạt được yêu cầu của Mundra, cho nên Rhodes chế tác khá thuận tay, thậm chí còn làm thêm hai cái phòng khi cần.

“Bụng hắn nhìn vào giống như mang thai bảy tháng.” Mundra chỉ vào cái ngoài cùng bên trái.

Rhodes cười tủm tỉm: “Bùn đất có được bao nhiêu, không nên lãng phí.”

Mundra ngắm cái ở giữa, “Đây là trọc đầu.”

Rhodes đáp: “Khối này không đủ bùn đất.”

Mundra nhìn cái cuối cùng, “Đây là ông già.”

Rhodes nói: “Ta chỉ muốn chế thử nếp nhăn thôi mà.”

Mundra liếc hắn.

Rhodes dùng giọng điệu phi thường vô tội khoát tay: “Tuyệt đối không liên quan đến chuyện hắn là thiên tài ma pháp thổ hệ.”

Mundra nói: “Lý do thực ngây thơ.”

“… Ta đã nói không liên quan.”

Chế tác hoàn thành, Mundra chính thức thông báo cho Frank trước khi đi vong linh giới.

Đối với người ngoài, vong linh giới là một nơi cực kỳ thần bí và nguy hiểm, nơi đó tử thần cư trú, vong linh phiêu đãng, nguy cơ ẩn tàng.

Nhưng với pháp sư vong linh, nơi đó là thần điện, là nơi cư trú của thần tối cao trong cảm nhận của bọn họ, là nơi được thần quang chiếu rọi. Trong pháp sư vong linh lưu truyền một câu chuyện truyền kì, có một pháp sư vong linh dùng chìa khóa thần ban mở cửa thông tới vong linh giới, cuối cùng gặp được tử thần, trở thành sứ giả tử thần hưởng thụ sinh mệnh vĩnh hằng.

Chuyện này thật giả không ai biết, nhưng đủ để cho các pháp sư vong linh lâm vào điên cuồng.

Mundra chọn thời gian khởi hành lúc mười hai giờ đêm, đồng hành ngoại trừ Hayden, Rhodes và Frank, còn có một hỏa hệ ma pháp sư cung đình và hai kỵ sĩ cấp tám. Ciro hạ một mệnh lệnh duy nhất cho ba người này – bảo đảm nguyên soái Hayden bình an trở về.

Hansen vốn muốn đi, lại bị Hayden lưu lại chăm sóc  phu nhân Nicole và tiếp tục tìm kiếm Dinand.

Gió đêm lạnh như băng, giống như âm phong vong linh giới sinh ra.

Đám người Hayden, Rhodes đứng xếp hàng phía sau cậu.

Xa hơn là Ciro, Soso,  phu nhân Nicole, Murdoch, Hopkin đến tiễn đưa.

Bởi vì động tác chậm chạp của Mundra, không khí càng lúc càng nặng nề.

Gần mười phút trôi qua, Mundra vẫn nhắm mắt, không nói một lời, như thể đang đứng ngủ.

Trên thực tế, đích xác đã có người đoán thế –

Đứng sau  phu nhân Nicole, Hansen không nhịn được thầm nói: “Chẳng lẽ rất mệt sao?”

Hopkin nhìn Murdoch chống quải trượng, “Frank là đứa cháu nội ta thích nhất.”

Murdoch nói: “Ta cũng rất thích nó.”

“Nếu vì cháu nội ông mà nó xảy ra chuyện gì…” Ông ta không nói hết, nhưng ẩn ý trong mắt không cần nói cũng biết.

Murdoch không chút do dự đáp: ” Bọn họ sẽ bình an trở về.”

Môi Hopkin giật giật, cuối cùng không nói thêm lời gở nào nữa. Trước đó ông ta không phản đối Frank bôn ba vì Audis bởi vì lúc đó không nguy hiểm đến tính mạng, tới lúc nguy hiểm đến tính mạng, Frank đã đứng trong hàng ngũ rồi.

Ông ta hít một hơi thật sâu. Là tộc trưởng, ông ta không hy vọng người thừa kế mình chọn lại đi thích con trai một tí nào, hơn nữa còn là đứa con trai đã chết. Ông ta vừa không cam lòng vừa lo âu nhìn bóng dáng Frank, lập tức thấy Mundra đang “hôn mê” chậm rãi giơ pháp trượng vong linh xương cốt.

Trước đó Mundra đang lĩnh hội khí tức tồn tại của vong linh giới. Thầy cậu từng nói, chỉ cần có người sẽ có người chết, chỉ cần có người chết sẽ có cửa vào vong linh giới, cho nên, cửa vào vong linh giới không đâu không có.

Mà nửa đêm, chính là thời điểm vong linh giới phát ra khí tức nồng đậm nhất.

“Màu đỏ là lửa, màu lục là cây, màu vàng là đất, màu lam là nước… chưởng quản sinh tử là ngài. Tử thần vĩ đại… thỉnh mở ra cửa sinh tử!”

94. Vong linh quy tụ (bốn)

Tiếng gió thổi phất qua lá cây truyền đến.

Bóng cây lắc lư.

Áo bào pháp sư của Mundra cũng đong đưa trong gió.

Mọi người ngừng thở, lại không nhìn thấy cánh cửa nào từ trên trời giáng xuống hoặc người từ từ bay lên như trong tưởng tượng.

Thất bại rồi sao?

Trong đầu mọi người đều lướt qua suy nghĩ này. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Mundra dùng chú ngữ kia, dù sao Mundra còn rất nhỏ tuổi, dù sao đây là cánh cửa khiến cả Mộng đại lục  bó tay.

Cho nên thất bại là có thể thông cảm.

Mỗi người đều tìm cớ cho cậu.

Thậm chí thân mình phu nhân Nicole và Hopkin đã hơi nghiêng về phía trước, bày ra tư thế nghênh đón bọn họ trở về.

Đúng lúc này, gió dần mạnh lên.

Đầu tiên là quét tung bụi trên mặt đất, sau đó bứt rụng lá, cuối cùng cát bụi cuộn ngợp trời, khiến cho người không mở nổi mắt.

Bão cát bùng nổ!

Ma pháp sư phía sau Ciro lập tức dựng kết giới thủy hệ. Cho dù kết giới trong suốt, nhưng cảnh trước mắt lại bị bão cát che khuất, chỉ có thể nhìn thấy cát bụi trong gió xoay tròn, biến trời đất lần nữa trở về hỗn độn.

Bão cát càng lúc càng mạnh, ngay khi Ciro nhịn hết nổi muốn hạ lệnh tìm kiếm người bị chôn trong bão cát, gió đột nhiên ngừng.

Giống như một người đang ca hát đến cao trào bỗng dưng im bặt, dừng lại không hề báo trước.

Cát bụi và lá rụng vừa rồi còn điên cuồng nhảy múa nay chầm chậm tao nhã rơi xuống từ không trung.

Bốn phía lặng lẽ khôi phục nguyên dạng, duy nhất khác biệt chính là –

Người đứng nơi đó đã biến mất.

Kỳ thật trong lúc bão cát, Hayden theo bản năng nắm chặt tay Mundra và Frank, còn Rhodes mắt sắc phi thường nắm chắc tay kia của Mundra. Hai kỵ sĩ và ma pháp sư còn lại cũng cầm tay lẫn nhau, sau đó bám lấy người Frank.

Chuyện sau đó chứng minh, công tác chuẩn bị thế này khá là chính xác.

Nhờ đó, khi cát bụi ùn ùn kéo đến, Hayden mới có thể đúng lúc dựng kết giới tạo cho mọi người một không gian nhỏ yên tĩnh, tiếp theo, Mundra cảm ứng được vị trí cánh cửa vong linh giới bèn kéo mọi người vào trong.

Cửa vô hình vô ảnh, nhưng khi tiến vào đến nơi, cảnh vật trước mắt lập tức biến đổi, một dòng khí lạnh thình lình xâm nhập từ lòng bàn chân thẳng đến cốt tủy, xuyên thấu thân thể, xâm nhập linh hồn, dường như khiến người ta thậm chí không thể suy nghĩ.

Frank bị ảnh hưởng nặng nhất. Vừa vào vong linh giới hai bước, cậu liền lảo đảo quỳ trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy.

Mundra kéo tay cậu, rút một chiếc nhẫn có thần lực Quang Minh từ túi không gian ra đeo lên.

Quang Minh thần lực từ trong nhẫn khiến cho cơ thể Frank thoáng ấm áp, sắc mặt từ xanh tím khôi phục thành tái nhợt.

Vị ma pháp sư kia tuy không rõ ràng như Frank, nhưng răng không ngừng phát ra tiếng lạch cạch như gà mái đẻ trứng. Mundra lại lấy một cái nhẫn cho gã, có điều nhìn chất liệu, nhẫn này hiển nhiên không bằng của Frank.Nhưng với ma pháp sư mà nói, vậy đã là đủ rồi. Sau khi gã đeo lên, tiếng lạch cạch dừng ngay lập tức.

Ngoại trừ Mundra và Rhodes có được khí vong linh, Hayden và hai kỵ sĩ đều thích ứng không tồi. Đấu khí trong cơ thể bọn họ đủ để chống cự âm lãnh của vong linh giới.

Rhodes nghi hoặc nhìn cánh cửa chưa đóng sau lưng, bão cát còn quay cuồng trong khối lập phương, nhìn qua mười phần quỷ dị.

“Tại sao cửa ngươi mở ra không giống lão Mundra. Ta nhớ rõ lúc ấy lão chỉ mở một khe nhỏ,” Hắn ra dấu miêu tả chiều dài bằng hai bàn tay, “May mắn lúc ấy bụng ta còn chưa lớn, không thì đã kẹt ở đó rồi. Hơn nữa bên ngoài cũng không có bão cát, chỉ có một trận gió mạnh sắc bén như cung tên, lúc ấy lão Mundra phải để một vu thi thổ hệ khiêng qua.”

Nghe đến vu thi, sắc mặt vị ma pháp sư kia xuất hiện vài phần thiếu tự nhiên.

Hayden nói: “Có lẽ cửa Mundra mở quá lớn.” Đích xác, vừa rồi bọn họ không phải vào từng người một, hắn và Mundra gần như là sóng vai tiến vào, có thể thấy cánh cửa rộng bao nhiêu.

Rhodes giật mình: “Nói cách khác, lực cảm ứng với vong linh giới của ngươi còn mạnh hơn lão thầy ngươi?”

Mundra nói: “Có lẽ phát âm niệm chú của tôi đạt tiêu chuẩn hơn thầy.”

Rhodes than phiền: “Ta đã sớm bảo lão cắn nắp bình cho thẳng khẩu âm… mà điều này không có buồn cười đâu.”

Frank rốt cục thích ứng được với rét lạnh nơi đây, bắt đầu đánh giá xung quanh, “Địa hình nơi này nhìn thật giống chỗ của chúng ta, nhìn kìa, phía sau cũng là triền núi hình vòng cung, còn có nơi đó, cũng là sườn đồi thoai thoải.”

Ma pháp sư hỏa hệ bị phái tới gật đầu: “Đúng vậy, đá và núi đều tương tự, khác biệt lớn nhất là ở đây không có cây cối.”

Kỵ sĩ tên Pohle tiếp lời: “Bởi vì nơi này là vong linh giới.”

Rhodes lẩm bẩm: “Trước kia ta đến đây sao không phát hiện địa hình chỗ này và Mộng đại lục tương tự nhỉ?”

Mundra hỏi: “Lúc đó ông chú ý cái gì?”

“Chú ý lão Mundra, để cho mình khỏi đi lạc.”

“Cho nên, trong mắt ông lúc ấy chỉ có thầy thôi.”

Rhodes chần chờ: “Nói như vậy cũng đúng…” Nhưng sao nghe cổ quái thế nhỉ?

Frank nhìn về phía Mundra: “Chúng ta tìm linh hồn Audis thế nào?”

Mundra nói: “Nếu đây là Mộng đại lục, anh ta sẽ đi đâu?”

Frank suy tư: “Nhà Dana? A, có lẽ là học viện ma pháp hoàng gia…” Cậu phát hiện hiểu biết của mình với Audis dừng lại từ nhiều năm về trước, những năm gần đây khắc sâu ấn tượng cho cậu chỉ có cái hôn trước khi ngủ say và khuôn mặt say ngủ của cậu ấy.

Mundra nói: “Chúng ta đến đó tìm.”

Rhodes hỏi: “Làm sao ngươi biết phương pháp này?” Lần trước hắn đến cùng lão Mundra, thu được linh hồn liền lập tức trở về, chưa từng nghĩ đi tìm một linh hồn quen thuộc, mà người đến vong linh giới trước bọn họ, chỉ có vị sứ giả tử thần được ưu ái ban cho bất tử trong truyền thuyết. Phương pháp của Mundra hiển nhiên không thể lấy từ hai người này được.

Mundra đáp: “Tôi đoán.”

Khóe miệng Frank co giật.

Rhodes nghẹn họng nhìn trân trối một lúc lâu mới nói: “Được rồi, hiện giờ có lẽ đây đúng là phương án duy nhất.”

Ban đầu bọn họ cho rằng địa hình nơi này giống Mộng đại lục như đúc, mà Hayden và Frank lại sinh trưởng ở Fariel, số lần đi gia tộc Dana không ít, muốn tìm được vị trí đó sẽ rất dễ dàng, nhưng sau khi khởi hành mới phát hiện sự thật không phải vậy. Rời khỏi nơi có triền núi hình vòng cung kia, đường càng lúc càng khó phân biệt.

Hayden sinh ra đã nhìn thấy thành Fariel phồn hoa, có nhà cao cửa lớn, đường cái bằng phẳng, Fariel mất đi nhà cửa đường sá trông sẽ như thế nào thì hắn chịu. Thậm chí hắn còn không phân biệt được mảnh đất hiện tại dưới chân là trong tường thành hay ngoài tường thành.

Ma pháp sư đột nhiên chỉ vào một tảng đá nói: “Ngươi có thấy nó giống tảng đá ta từng vấp chân vào ngoài cổng thành không?”

Pohle nói: “Tảng đá đó có thể di động, nhưng khối này bám trên mặt đất.”

Ma pháp sư lẩm bẩm: “Có lẽ khối đó bị nhiều người vấp vào quá, lỏng ra.”

Hayden ngẫm nghĩ: “Mặt đất Fariel rất bằng phẳng, không có sườn núi cao thấp, cho nên hẳn phải ở vùng đồng bằng.”
Rhodes nói: “Trong thành có một con sông.”

Hayden dùng thủy hệ ma pháp bay lên xem xét cảnh vật bốn phía.

Ma pháp sư đột nhiên tới gần Rhodes nói: “Deroh tiên sinh, giọng nói của ngươi rất giống một người bạn của ta.”

Trong lòng Rhodes bỗng căng thẳng.

Từ khi vị đồng nghiệp cũ này gia nhập đội ngũ, hắn đã có dự cảm sẽ bị vạch trần thân phận, không nghĩ tới ngày này tới nhanh vậy. Xem ra sau khi thoát khỏi vong linh giới, hắn phải lập tức rời Kanding đế quốc, trước khi gã kịp báo cho Ciro truy nã.

“Có điều chắc không phải đâu.” Ma pháp sư lại nhanh chóng gạt bỏ, “Hắn là người trầm mặc nghiêm túc, không khôi hài giống như ngươi.”

Đương nhiên rồi.

Một pháp sư vong linh xen lẫn trong đám ma pháp sư chỉ có thể trầm mặc nghiêm túc, bởi vì ngày nào cũng phải lo lắng đề phòng, sợ bản thân không cẩn thận để lộ dấu vết.

Hayden hạ xuống từ không trung, đang muốn nói chuyện, bỗng nhìn thấy Mundra lao về phía mình.

95. Vong linh quy tụ (năm)

Đối phó với tình huống này, Hayden thành thạo giang hai tay ôm Mundra vào trong ngực,dịu dàng nói: “Tại sao…” Lời còn chưa dứt, đã thấy vai trái lạnh buốt như bị băng tuyết ngấm vào xương cốt, cơ hồ muốn đóng băng cánh tay.

Rhodes vừa lôi ra cái lọ trước đó đã chuẩn bị, vừa niệm chú ngữ.

Lát sau, cánh tay Hayden mới dần dần khôi phục tri giác, nhưng cái lạnh đến mức tận cùng đó đã khắc sâu trong đầu, khiến mỗi lần hắn đong đưa cánh tay đều có cảm giác như mới bừng tỉnh sau một thế hệ.

Hayden hỏi: “Vừa rồi là vong linh?”

Mundra rời khỏi ngực hắn. Cậu vốn định đẩy Hayden ra, nhưng hiển nhiên đã dánh giá cao sức mạnh của mình và đánh giá thấp năng lực chống đỡ của Hayden. “Đúng vậy.”

Rhodes tiếc nuối nhìn cái lọ vác quả bụng mập mạp cứ thế mà bị một linh hồn xa lạ chiếm đoạt. Trong ba cái hắn ưng ý nhất tạo hình này, cảm thấy nó cực kỳ thích hợp với Audis, đáng tiếc, Audis không đủ may mắn.

Đây là lần đầu tiên Frank nhìn thấy cái lọ. Cậu chần chờ mở miệng: “Tượng đất này dùng để làm gì?”

Mundra trả lời: “Đây là lọ chứa linh hồn.”

Frank hỏi: “Audis cũng phải chứa trong này?”

Tổng cộng có ba cái lọ, Rhodes cầm một cái, Mundra cầm hai cái. Cái của Rhodes đã dùng mất, hắn sợ Mundra mang hai cái kia ra, giảm bớt hiệu quả “kinh hỉ”, vội kết thúc câu chuyện: “Không phải, còn hai cái, đến lúc sẽ được thấy.”

Frank lặng lẽ đánh giá bức tượng cao khoảng thước bảy thước tám trước mặt, khuôn mặt đàn ông dài ngoằng và cái bụng to như phụ nữ mang thai mười tháng, gian nan mở miệng: “Lọ nhất định phải làm thành như vầy sao?” Ánh mắt cậu chậm rãi dời xuống, dừng trên cái bụng to phềnh, chẳng lẽ đây mới là nơi cất chứa linh hồn?

Rhodes vội ho một tiếng: “Nói chung, phải có đặc trưng riêng.”

Pohle thấy bọn họ ngươi một lời ta một lời tán gẫu đến hăng say, hoàn toàn quên dưới chân mình là vong linh giới, nhịn không được nhắc nhở: “Chúng ta ra đi thôi chứ?”

Rhodes lẩm bẩm: “Ta không sẵn lòng nghe hai chữ ra đi này ở vong linh giới tí nào.”

Ma pháp sư thấy Rhodes thu lọ lại, nghi hoặc hỏi: “Không cần sao?”

Rhodes đáp: “Mỗi cái lọ chỉ có thể đựng một cái.”

Ma pháp sư giật mình: “Ngươi thu vào lúc nào?”

“Vừa mới rồi.” Rhodes dừng giây lát, giải thích, “Mắt thường không thể nhìn thấy vong linh, chỉ có thể thông qua cảm ứng tinh thần của vong linh pháp sư, với linh hồn vu thi và kỵ sĩ vong linh cũng tương tự.”

Ma pháp sư lại hỏi: “Nói cách khác, vừa rồi vong linh đã xuất hiện?”

Rhodes đáp: “Đúng vậy.”

Ma pháp sư, Frank và hai kỵ sĩ khác đều khẩn trương nhìn bốn phía, giống như xung quanh còn ẩn dấu vô số vong linh.

“Chúng nó ở đâu?” Ma pháp sư hỏi.

Rhodes trả lời: “Chung quanh hiện giờ không có.” Hắn và ma pháp sư là người quen cũ, cho nên giải đáp thập phần kiên nhẫn, “Bởi vì vong linh ở vong linh giới cắn nuốt lẫn nhau, cho nên số lượng vong linh không thể so sánh với số lượng người sống, ngươi ngẫm xem, nếu đồ ăn của người sống là người sống, vậy hiện tại Mộng đại lục còn bao nhiêu người?”

Ma pháp sư nhíu mày thật sâu, “So sánh này chẳng dễ chịu tí nào.”

Rhodes hỏi: “Nếu ta nói ‘đồ ăn của bánh ngọt là bánh ngọt’, ngươi khẳng định ngươi hiểu được chắc?”

Ma pháp sư: “…”

Frank lén lút hỏi Hayden, “Ngài thấy được không?”

Hayden cười lắc đầu, “Ta không nhìn thấy vong linh, nhưng ta thấy Mundra.” Hắn tin tưởng nếu vong linh xuất hiện lần thứ hai, Mundra nhất định sẽ lại nhào qua đây như vừa rồi.

Một vị kỵ sĩ khác tên Henry vẫn luôn im lặng mở miệng: “Cho nên, cơ hội gặp được vong linh của chúng ta cũng không nhiều?”

Rhodes nói: “Tốt nhất nên cầu nguyện như vậy. Vong linh ở vong linh giới không yếu ớt vô hại như vong linh ở Mộng đại lục. Bởi vì chúng cắn nuốt lẫn nhau, cho nên còn tồn tại đều là cường giả. Lần ta và lão Mundra đến, suýt nữa bị một vong linh tra tấn tới chết, khi đó chúng ta đã dùng hết lọ, không thể không dùng tinh thần lực vật lộn với nó, tinh thần lực của vong linh đó cường đại đến đáng sợ, thật sự là tinh thần lực quái đản. A, khiến người ta chẳng muốn nhớ lại mà!”

Ma pháp sư bỗng nói: “Cách phát âm của ngươi cực kì giống người bạn kia của ta!”

Rhodes bật người bóp cổ họng: “Có lẽ chúng ta là đồng hương.”

“Ta cũng không biết nữa.” Ma pháp sư trả lời, “Quê quán của hắn liên tục thay đổi, ông bà ba mẹ… còn có bản thân hắn, chẳng lần nào giống lần nào.”

Rhodes: “…” Đó là hắn nói dối quá vụng về. Trên thực tế ở hoàn cảnh như vậy không khí như vậy hắn không chút nào muốn nhớ lại đoạn quá khứ dọa người kia của mình.

Sau khi biết hình thái và nguy hại của vong linh ở vong linh giới, bọn họ tiếp tục lên đường. Có điều lần này không còn đi nhanh như trước, ngoại trừ phải tìm đường, còn phải nhìn sắc mặt Rhodes và Mundra –

Chủ yếu là nhìn sắc mặt Mundra, bởi vì áo choàng của Rhodes thật sự quá lớn, chỉ có lúc nào hắn nói chuyện mới nhìn thấy cái cằm ẩn hiện. Có điều rất là hay nhé, dù áo choàng che hết cả đầu hắn, nhưng chẳng gây khó khăn cho việc đi đường của hắn tí nào.

“Ta nghĩ đây là phía tây Fariel.” Hayden nói.

Frank kinh ngạc hỏi: “Phía tây? Nhưng trước đó chúng ta ở mặt nam của thành Fariel.”

Hayden nói: “Chắc là trong quá trình tìm đường đã đi lệch khỏi phương hướng ban đầu.”

Frank hỏi: “Vậy làm sao ngài nhận ra được?”

Hayden chỉ vào một  một khối đá lớn: “Cậu không biết mặt trên của nó chính là ghế đá cho người đi đường nghỉ ngơi ở con đường phía tây sao?”

Frank ngẩn ra, lập tức kích động nhìn sang phía đông, “Nói cách khác, Audis cách đây không xa.”

Hayden không trả lời, vì hắn phát hiện Mundra và Rhodes cùng bất động.

“Ta cảm thấy…” Ma pháp sư vừa nói ba chữ, liền nhìn thấy Hayden đột nhiên rút kiếm, bổ một đạo đấu khí vào khoảng không.

Đấu khí vàng rực như ánh nắng ban trưa, mãnh liệt đến mức không thể nhìn thẳng.

Đấu khí như sóng dồn từ không trung lao qua, nhằm vào phía xa tầm mắt không dõi tới.

Mundra nói: “Nó đi rồi.”

Rhodes nhẹ nhàng thở phào, đưa tay lau mồ hôi, “Qua vài lần như vậy, có khả năng ta sẽ theo bước Audis mất thôi.”

Ma pháp sư hỏi: “Vừa rồi lại có vong linh?”

Mundra gật đầu: “Rất cường đại.” Cường đại đến mức cậu không dám xuất lọ ra thu nó, sợ nó đập vỡ lọ.

Pohle hỏi: “Nó rời đi có liên quan đến nguyên soái Hayden không?” Đều là kỵ sĩ, hắn rất quan tâm vấn đề này. Bọn họ phụng mệnh đi theo bảo vệ, nhưng tình huống trước mắt lại là Mundra và Rhodes bảo vệ bọn họ. Điều này khiến cho lòng tự trọng và trách nhiệm của hắn đều chịu đả kích.

Mundra đáp: “Không biết.”

Rhodes nói: “Chúng ta mới biết rất ít về vong linh. Chúng đến cùng có hình thái thế nào, có trí tuệ không, có thể sử dụng ma pháp không, mục đích và ý nghĩa tồn tại của chúng là gì… Hết thảy hết thảy chúng ta đều không biết.”

Ma pháp sư trợn mắt há mồm nhìn hắn, “Ngài bây giờ giống như một vị học giả.”

Rhodes thâm trầm: “Mỗi pháp sư vong linh đều là học giả, từ trước đến giờ đều thế.”

Ma pháp sư không khỏi lộ vẻ xúc động, ánh mắt nhìn hắn mang theo khâm phục. Tuy những việc pháp sư vong linh làm rất kinh hãi thế tục, tuy đối tượng nghiên cứu của pháp sư vong linh người khác khó có thể chấp nhận, nhưng không thể phủ định, bọn họ đích xác có chỗ độc đáo của mình.

Mundra thình lình chêm vào một câu: “Bởi vì ma pháp sư cung đình không thu pháp sư vong linh.”

Rhodes: “…” Tại sao khi hắn là ma pháp sư cung đình, thời thời khắc khắc đều phải lo lắng thân phận pháp sư vong linh bị vạch trần, mà đến lúc trở lại làm pháp sư vong linh, lại phải sợ quá khứ làm ma pháp sư cung đình bị cười nhạo?

“Chúng ta nhanh theo sau thôi.” Ma pháp sư nói với Rhodes vẫn đang đứng tại chỗ.

Rhodes hơi nâng đầu, nhìn cảnh trước mắt.

Mundra, Hayden và Frank đã đi xa, Pohle và Henry đi ở chính giữa, hiển nhiên để không cho bọn họ tụt lại phía sau mà ra sức đi chậm lại. Chỉ có ma pháp sư vẫn luôn chờ đợi mình…

Rhodes bị cảm động. Quả nhiên bạn già vẫn là bạn tốt.

“Tuy ta ngồi mốc ở Fariel năm năm, nhưng cũng chịu không thể phân rõ phương hướng ở nơi hoang vu này đâu, cho nên…” Ma pháp sư cúi đầu nhìn góc áo bị nắm chặt của mình, khó xử nói: “Ngươi có nắm quần áo ta cũng vô dụng.”

“…”

Bước chân của Frank bất giác càng lúc càng gấp. Sau khi xác định được vị trí nhờ ghế đá kia, cậu dường như về lại tòa thành Fariel phồn vinh ồn ào nhốn nháo quen thuộc, thành thạo xuyên qua bình nguyên trống trải bát ngát nơi đây.

Thấy Mundra theo quá vất vả, Hayden dứt khoát bế cậu lên.

May là giữa đường không gặp phải vong linh nào khác, Mundra mừng rỡ vùi vào lòng Hayden ngủ gà ngủ gật.
Đi gần nửa giờ, Frank đột nhiên dừng bước, sau đó ngồi xổm xuống.

Từ góc độ của người ngoài, khu vực này và khu vực vừa rồi chẳng có gì khác nhau, cùng bằng phẳng, cùng hoang vắng, nhưng ánh mắt Frank thay đổi. Cậu chỉ vào tảng đá dưới chân: “Nơi này là cửa lớn của gia tộc Dana, đi vào trong chính là…” Cậu từng chút nhớ lại, từ cửa chính đến phòng Audis.

“Cậu ấy ở lầu ba, lên cầu thang xong, gian thứ hai bên phải…” Frank đột nhiên ngừng lại, vì cậu không nghe thấy Mundra trả lời. Nếu Audis thật sự ở đây, Mundra hẳn phải mở miệng thông báo mới đúng.

“Không có đây sao?” Frank buồn bã sụp vai.

Hayden buông Mundra xuống.

Mundra lắc đầu.

Hayden vỗ vỗ vai Frank: “Cậu biết cậu ta nhiệt tình yêu thương học tập cỡ nào mà, có lẽ đã đến học viện ma pháp học rồi.”

Frank quay đầu lại, cố cười nói: “Cũng đúng. Sau khi cậu ấy trưởng thành, đa số thời gian đều ở trong học viện, hiện tại còn chưa đến lúc nghỉ, chắc là đang ở học viện ma pháp.”

Hayden vỗ vai cậu. Rất nhiều lời khuyên giải an ủi đều đã nói lúc Audis ngủ say, kỳ thật, sự tình đến ngày hôm nay, mỗi một bước đều là tra tấn dành cho Frank.

Cậu đã trải qua nhiều lắm, chờ đợi nhiều lắm.

Đôi khi Hayden nghĩ, không ngừng cho cậu hy vọng lại không ngừng để cậu thất vọng, mới là tàn nhẫn nhất. Có lẽ ngay từ đầu nên nói cho cậu biết không hề có hy vọng, như vậy, tuyệt vọng và thống khổ sẽ chỉ ngắn ngủi, chí ít sẽ không giống như bây giờ, không ngừng quanh quẩn giữa mong mỏi và đả kích.

Rồi hắn lại tự hỏi lòng, nếu Mundra gặp phải chuyện không may…

Có lẽ hắn sẽ không chút do dự mà lựa chọn giống như Frank nhỉ? Ít nhất còn có hi vọng, không phải sao?

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi ôm lấy Mundra.

Hắn chẳng muốn lựa chọn trải qua tra tấn đau dài hay đau ngắn, cho nên biện pháp tốt nhất chính là không lúc nào để cho người kia nằm ngoài vòng tay bảo vệ của mình.

Rời gia tộc Dana, bọn họ lại chuyển hướng về phía học viện ma pháp hoàng gia.

Đối với con đường này, Hayden và Frank đều có ấn tượng, cho nên rất nhanh đã tới nơi.

Học viện ma pháp hoàng gia ở vong linh giới không khí thế như ở Mộng đại lục. Vừa không có mặt cỏ xanh rờn, vừa không có biệt thự hoa lệ, thậm chí cả mặt sàn cũng không bằng phẳng bóng loáng bằng.

Frank đi đến cửa học viện, đang muốn tiến về trước, thình lình bị Mundra giật mạnh.

Rhodes vọt lên vài bước, cũng nhìn phía trước.

Frank vừa chờ mong vừa sợ bị tổn thương hỏi: “Các ngài cảm nhận được sao?”
Rhodes lẩm bẩm: “Cảm nhận được.”

Frank khó nén kích động: “Audis thật sự ở trong này?”

Rhodes nói: “Địch ý quá mãnh liệt.”

Tinh thần lực có thể biểu đạt cảm xúc. Với ma pháp sư nguyên tố, cảm xúc của tinh thần lực chính là cách câu thông giữa bọn họ và nguyên tố, nếu cảm xúc tinh thần lực của ma pháp sư được nguyên tố hoan nghênh, bọn họ sẽ cảm ứng nguyên tố rất mạnh, ngược lại, nếu bị chán ghét hoặc không thể sinh ra thiện cảm, lực cảm ứng sẽ rất hữu hạn.

Cùng lý luận đó áp vào pháp sư vong linh, cũng có thể lý giải lực khống chế. Tinh thần lực của pháp sư vong linh dùng để khống chế linh hồn vu thi và kỵ sĩ vong linh. Bởi vì phần lớn linh hồn trên Mộng đại lục không thể phản kháng năng lực của vong linh pháp sư, cho nên pháp sư vong linh cũng không thể cảm nhận được cảm xúc tinh thần lực của chúng. Còn vong linh ở vong linh giới vì đã hấp thu rất nhiều vong linh khác, tinh thần lực tăng mạnh, đến mức có thể phân cao thấp với tinh thần lực của pháp sư vong linh, cho nên Mundra và Rhodes mới có thể cảm nhận được địch ý từ nó.

Frank tiến lên một bước, thử thăm dò kêu: “Audis?”

Mundra cau mày: “Không xong.”

Frank hiện tại sợ nhất chính là nghe được từ không xong, vội hỏi: “Sao thế?”

Mundra đáp: “Bởi vì chúng ta không biết vong linh có còn nhớ ký ức trước kia không, cho nên bây giờ ta còn chưa có cách nhận ra thân phận của vong linh.”

Sắc mặt Frank trắng nhợt, “Nói cách khác, Audis có khả năng không còn ký ức?”

“Đó là tình huống tốt nhất.” Rhodes hơi dừng lại rồi mới nói tiếp, “Tình huống xấu nhất là, ta cảm thấy hắn hình như muốn tấn công chúng ta.”

Advertisements
This entry was published on 21/08/2013 at 3:02 Sáng. It’s filed under Vong tích and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

4 thoughts on “Vong tích 91-95

  1. Cuối cùng ta cũng đuổi kịp tới đây rồi *chấm chấm nước mắt* Thật tình khâm phục tốc độ của nàng, ta đọc mà còn thấy nó dài bất tận, không biết nàng edit còn thấy nó dài tới đâu nữa Ọ.Ọ Ta đọc tới đâu thì com tới đó nên hy vọng nàng không thấy phiền, ta sẽ ủng hộ hết sức mình a, nàng cố lên nhé *ôm ôm hun hít sàm sỡ thả dê*

    • Trời ơi, ta cám ơn nàng lắm, sao thấy phiền được? Có người 88 về chuyện mới có hứng làm đó. Ta sẽ cố làm hết thật nhanh cho nàng đọc a ^_^

  2. Ta chưa đọc nữa, nhưng tới chương này đập vào mắt là cái ảnh đẹp không chịu nổi, đặc biệt đẹp! Khung cảnh đạm đạm yên bình mà lại rất ấm, màu rất đẹp mắt! >\\\\\\<

    • 1. “Cho nên, trong mắt ông lúc ấy chỉ có thầy thôi.” —–> Mundra làm ta nhịn không được phải YY bác Mundra lớn với Rhodes :v :v

      2. Chuyện tình cảm giữa 2 trẻ làm ta muốn khóc quá đi mất. Cơ mà Frank trong Vong Tích nhược hơn trong Đế Hỏa, ta không thích lắm. Anh Audis khi được cứu đề nghị anh mần 1 màn xôi thịt nóng bỏng nùng nàn với bạn Frank đi, để thỏa nỗi lòng mong nhớ của bọn ta, à, e hèm, của Frank *nghiêm túc nghiêm túc*

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: