Vong tích 81-85

1142249481e4efad51o

81. Tìm kiếm linh hồn (một)

Thân mình Rhodes hiển nhiên mặc không vừa quần áo của Mundra, nhưng lại gợi ý tưởng cho hắn.

Lần nữa đi ra, Rhodes cân nhắc mãi rốt cục mặc áo bào pháp sư vong linh, áo choàng thùng thình bao hơn phân nửa gương mặt hắn, chỉ lộ ra miệng và cằm, âm trầm tăm tối, quá phù hợp với thân phận vong linh pháp sư.

Hắn mặc một thân quần áo này đi trên đường, cả người không được tự nhiên, luôn bị vây trong trạng thái đề phòng, một khi có kỵ sĩ hoặc ma pháp sư tới gần, sẽ nắm chặt cốt trượng trong tay.

Cùng mặc như vậy, Mundra thản nhiên như đang đi dạo trong vườn sau nhà mình, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh hãi của người trên đường.

Hai người một trước một sau đến cửa nghiệp đoàn ma pháp. Rhodes khẩn trương giữ chặt Mundra, “Ngươi suy nghĩ kĩ chưa?”

Mundra đáp: “Vẫn luôn rất kĩ.”

Rhodes nói: “Nơi này chỉ là một trấn nhỏ xa xôi, cho dù toàn bộ ma pháp sư và kỵ sĩ đến chúng ta cũng có thể chạy trốn. Nhưng đến Fariel, rời đi sẽ không dễ dàng đâu.”

Mundra hỏi: “Tại sao phải rời đi?”

Rhodes bị hỏi đến sửng sốt, lúng ta lúng túng: “Ý ta nói nếu đó là bẫy. Ngươi biết đấy, nghiệp đoàn ma pháp là nghiệp đoàn ma pháp, đế quốc là đế quốc.”

Mundra nghiêng đầu ngẫm nghĩ, “Tôi đi trước, ông đến sau.”

Rhodes nói: “Thầy ngươi chỉ làm tổng cộng hai quyển trục triệu hoán, một quyển cho Kastalon II, quyển còn lại ta dùng một khối vu thi cấp tám đến đổi. Đừng quên, dùng quyển trục rồi ngươi phải làm cho ta một chuyện, cho nên trước khi ngươi hoàn thành yêu cầu của ta, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.”

Mundra hỏi: “Ông muốn tôi làm chuyện gì?”

Rhodes đáp: “Bây giờ ta còn chưa nghĩ ra, để đó đã.”

“Ừ.” Mundra nói xong, xoay người đi nghiệp đoàn ma pháp.

Rhodes muốn giữ cậu, đến nửa đường lại rút tay về, đứng ở cửa rối rắm do dự năm sáu phút mới khẽ cắn môi, vọt vào nghiệp đoàn ma pháp.

Không biết Ciro và Bradley thỏa thuận thế nào, khiến nghiệp đoàn ma pháp sửa lại lập trường trong quá khứ, đồng ý cho pháp sư vong linh sử dụng ma pháp truyền tống trận.

Vị ma pháp sư tiếp đãi Rhodes cố gắng duy trì thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt liên tục quét tới đã bán đứng nội tâm tò mò của y. Dù sao, so với pháp sư vong linh trẻ tuổi vừa rồi, pháp sư vong linh này nhìn qua thần bí âm trầm hơn nhiều lắm, càng phù hợp với hình tượng vong linh pháp sư trong suy nghĩ của mọi người.

“Xin hỏi ngài muốn đi đâu?” Ma pháp sư lễ phép hỏi.

Rhodes đáp: “Fariel.”

Ma pháp sư nói: “Được. Phiền ngài trả một kim tệ.”

Rhodes lấy một kim tệ đưa cho y. Hắn chưa từng nghĩ đến, đời này mình có thể lấy thân phận pháp sư vong linh quang minh chính đại sử dụng ma pháp trận của nghiệp đoàn ma pháp.

Ma pháp sư dẫn hắn vào ma pháp trận.

Tim Rhodes đập thình thịch, sợ nháy mắt sau, mình sẽ xuất hiện trong một cái lồng sắt thật lớn, bị chờ đợi bởi đủ loại hình cụ. Đúng lúc tim của hắn nhảy tới cổ họng, sắp chui ra ngoài, bạch quang chợt lóe, bọn họ xuất hiện tại một ma pháp trận khác.

Cảnh sắc xung quanh hắn rất quen thuộc.

Hai bức bích họa xấu hoắc bôi bôi xóa xóa – xuất phát từ bút tích của hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp Bradley, cột trụ màu xám đối xứng trái phải, còn có tứ đại nguyên tố điêu khắc trên trần nhà.

“Đến rồi.” Ma pháp sư dẫn hắn tới nhỏ giọng nhắc nhở.

Bên cạnh còn có một chuỗi người dài sử dụng ma pháp trận.

Rhodes lấy lại tinh thần, ra khỏi ma pháp trận, một đường hướng về phía cửa lớn. Đến cửa, phát hiện Mundra đang ngồi trên xe ngựa vừa thuê chờ hắn. “Ai nói ta nhất định sẽ đến?” Hắn đến bên cạnh xe không cam lòng hỏi.

Mundra đáp: “Cái này không cần phải nói.”

“…”

Để tiếp đãi pháp sư vong linh, Ciro đặc biệt mở một nhà khách dành riêng cho họ, cách hoàng cung không xa, ban đầu là biệt thự của gia tộc Dana.

Biệt thự không lớn, từ ngoài cửa có thể nhìn thấy phòng ốc trắng tinh và binh lính san sát.

Xe ngựa vừa đến cửa biệt thự, phu xe liền vội vàng nhảy xuống chạy đến chỗ binh lính cảnh vệ viết hóa đơn chứng minh, sau đó dùng cái này đi lĩnh thưởng. Đây là biện pháp đầu tiên để cho bình dân vượt qua sợ hãi với pháp sư vong linh, cũng có thể đánh mất nghi ngờ của pháp sư vong linh với pháp lệnh của đế quốc.

Mundra xuống xe trước, Rhodes ngây người một lát mới xấu hổ xuống xe.

Đối với Fariel, Rhodes rất quen thuộc, thậm chí ngay cả biệt thự này hắn cũng đã tới hai lần. Khi đó, hắn là ma pháp sư cung đình, đi đến đâu đều được người tôn kính, lần thứ hai về tới đây, đã là tâm tình khác hẳn.

“Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, tên ta không phải Rhodes, là Deroh.” Rhodes lo lắng dặn dò.

Mundra gật đầu, cất bước đến biệt thự.

Binh lính đã tập thành thói quen với pháp sư vong linh không ngừng tới cửa, nhìn thấy bọn họ cũng không kinh ngạc gì, chỉ phân công một binh sĩ dẫn bọn họ vào trong.

Bên ngoài ánh nắng chói chang, vào trong phòng liền thấy mát mẻ.

Mundra kéo mũ áo choàng, lộ ra một gương mặt trắng nõn gầy yếu.

Anh lính trộm liếc mắt đánh giá cậu, tròng mắt lóe ra tò mò và kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ lần này tới lại là một thiếu niên nhìn có vẻ yếu ớt như vậy.

Hành động của Mundra khiến Rhodes không tự chủ được lôi kéo áo choàng, che mặt mình kín càng thêm kín.

Bọn họ theo anh ta vào một gian phòng làm việc.

Anh lính gõ cửa báo cáo, sau đó được cho phép vào cửa.

Anh ta đứng sang bên, mở cửa giúp bọn họ.

Bên trong là một phòng khách bình thường. Hai ghế sô pha bày đối diện, còn có một thanh niên đeo bội kiếm. Nhìn tư thế anh ta ngồi, hiển nhiên là một kỵ sĩ xuất thân cao quý được huấn luyện nghiêm chỉnh.

“Hoan nghênh đến Fariel.” Thanh niên đứng lên, mỉm cười hành lễ kỵ sĩ, “Ta là đội trưởng đội thị vệ của hoàng hậu, Keane.”

Mundra bước vào phòng, gật đầu: “Ta là Mundra.”

Tươi cười của Keane ngưng lại, “Tên của ngài nghe rất quen tai, nếu ta không nhớ lầm, hẳn đây không phải lần đầu tiên ngài tới Fariel.”

Mundra đáp: “Lần thứ ba.”

Keane nói: “Ta nghĩ hẳn là ngài có quen biết viện trưởng Olivia.”

Mundra nghiêng đầu sang bên: “Không tính quá quen biết.”

Dễ chừng là đúng chóc rồi.

Keane không ngờ mình ngồi mốc vài ngày đã được hội ngộ đại nhân vật trong giới pháp sư vong linh. Nghĩ đến nguyên soái Hayden trước đó vì cậu mà tạm thời bị cách chức kiểm điểm, anh ta không tự chủ được nhìn nhiều hơn vài cái. Đối với đế quốc hiện nay, Mundra là vị pháp sư vong linh nổi tiếng nhất, mỗi lần cậu xuất hiện đều đi kèm với một tin tức oanh oanh liệt liệt. Tỷ như công kích học viện ma pháp hoàng gia, tỷ như bị đế quốc truy nã, lại tỷ như khi bị Quang Minh thần hội trói trên đài hỏa hình, được nguyên soái Hayden liều chết cứu giúp.

Pháp sư vong linh đầy màu sắc truyền kỳ như thế nhìn qua lại giống như một thiếu niên suy dinh dưỡng.

Trong lòng anh ta hơi thất vọng.

Mundra giới thiệu Rhodes phía sau, “Ông ta là Deroh.”

Keane mỉm cười: “Cũng hoan nghênh ngài đã đến, Deroh các hạ.”

Rhodes gật đầu, không dám mở miệng. Keane không giống Hayden hàng năm lĩnh quân đánh giặc bên ngoài, bọn họ chẳng những đã gặp mặt mà còn nói chuyện với nhau không chỉ một lần

Keane hỏi: “Không biết các ngài định gia nhập quân đoàn pháp sư vong linh đối phó với phệ hồn thú, hay định cung cấp tin tức về pháp sư vong linh tấn công thành Mael?”

Mundra đáp: “Ta muốn trông thấy người bị hao hết tinh thần lực kia.”

Vu thi, kỵ sĩ vong linh, thậm chí vu yêu đều bị khống chế bằng tinh thần lực, cho nên đối với tất cả các sự tình có liên quan đến tinh thần lực Mundra đều rất tò mò. Ma pháp sư hao hết tinh thần lực tuy cậu từng nghe qua, nhưng chưa từng thật sự gặp mặt. Bởi vì một khi tinh thần lực của ma pháp sư hao hết, chờ đợi  bọn họ chỉ có tử vong, chưa từng có phương thức đóng băng để bảo tồn.

Cậu rất ngạc nhiên.

Ánh mắt Keane sáng lên. Nếu thiếu niên trước mắt thật sự là Mundra trong truyền thuyết, vậy cậu chắc chắn là người cường đại nhất trong tất cả pháp sư vong linh anh ta từng gặp, cũng là người có hy vọng cứu được Audis nhất.

“Ta nghĩ rất nhanh thôi chắc ta có thể cùng tham gia yến hội với Audis được rồi. Ta mang hai vị về phòng nghỉ ngơi trước.” Keane dừng một chút, đầy thâm ý nhìn về phía Mundra, “Ngài còn có yêu cầu gì không?”

Mundra nhìn lại, lát sau nói: “Không có.”

82. Tìm kiếm linh hồn (hai)

Mundra và Rhodes bị an bài trong tòa biệt thự chuyên dùng để tiếp đãi pháp sư vong linh, ở hai gian phòng ngủ đối diện nhau. Bọn họ vừa vào ở, liền có sáu vị hàng xóm, toàn bộ hàng hiên đều ngửi thấy mùi nước thuốc gay mũi.

Rhodes vào phòng không bao lâu, bỏ chạy đến phòng Mundra oán giận, “Đây là nước thuốc quái gì vậy? Sao mùi lại nồng như thế?”

Mundra đang chà lau đủ loại bình lọ của mình. Đại chiến với Quang Minh thần hội tiêu hao của cậu hơn phân nửa vu thi và kỵ sĩ vong linh, cho nên cậu chỉ có thể ngồi chùi chùi chai lọ cho đỡ nghiền. “Hmm, dùng phương pháp chưng cất để nước thuốc tinh khiết hơn.”

Rhodes hỏi: “Tại sao còn muốn tinh khiết hơn? Độ tinh khiết ban đầu đủ để giữ tươi rồi.”

Mundra nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Có lẽ hắn muốn màu sắc đậm hơn chút?”

“…” Rhodes nhìn cậu lau đến thuần thục, không khỏi ngứa tay, lấy ra một khối vu thi giúp nó chà lau thân thể.

Mundra nói: “Miệng vết thương của nó thối rữa kìa.”

Rhodes giận dữ: “Hết cách, khi còn sống đã thối rồi.”

Mundra nhìn chằm chằm vu thi hồi lâu, đột nhiên đứng lên: “Chúng ta đi tìm vu thi tốt đi!”

Rhodes giật mình: “Đi đâu tìm?”

Mundra nói: “Nghiệp đoàn ma pháp?”

Thực là một đề nghị khiến cho người ta giật mình.

Rhodes khô khốc hỏi: “Ngươi được đế quốc cho phép chưa?”

Mundra nghi hoặc: “Tại sao cần đế quốc cho phép?”

Đúng vậy, tại sao cần đế quốc cho phép.

Rhodes nghẹn lời. Làm ma pháp sư cung đình đã lâu, hắn càng ngày càng không có thói quen dùng tư duy của pháp sư vong linh đi suy xét vấn đề. Với pháp sư vong linh, ma pháp sư và kỵ sĩ chính là vật liệu biết đi, chỉ cần thích, có thể đánh chết mang về nhà. Có điều lão Mundra rất ít khi làm vậy, lão ta luôn thích đoạt vật yêu của các pháp sư vong linh khác.

“Ngươi thành công chưa?”

Thòi điểm Mundra đại náo học viện ma pháp hoàng gia, Rhodes đang an an ổn ổn mà cầm chén vàng ma pháp sư cung đình làm đạo sư thổ hệ của Soso, thuận tiện tham dự trận đại chiến, cho nên rất rõ ràng kết quả trận chiến.

Mundra lắc đầu. Lão Mundra trước khi tạ thế để lại rất nhiều vu thi và kỵ sĩ vong linh cho cậu, cho nên vu thi và kỵ sĩ vong linh bình thường cậu nhìn không vào mắt, mà những cái thật vất vả mới coi trọng thì… ngoại trừ Hayden, những cái khác cũng chưa đụng đến.

Có lẽ cậu nên về nhà một chuyến. Hầm băng chứa rất nhiều vu thi và kỵ sĩ vong linh tốt thầy lưu lại. Mundra nghiêm túc suy nghĩ.

Rhodes thấy biểu tình buồn bực của Mundra, cổ vũ: “Kỳ thật, ngươi có thể dùng thử phương thức của lão Mundra.”

Mundra nhìn hắn, sau đó chầm chậm chuyển ánh mắt qua vu thi bên cạnh hắn.

“Ta không nói ta!” Rhodes phẫn nộ rống to.

Mundra nhắm hai mắt lại.

Rhodes: “…”

Việc tiếp đón pháp sư vong linh không quá náo nhiệt như dự tính. Đại đa số pháp sư vong linh dường như không có hứng thú với điều kiện đế quốc đưa ra, nhưng điều này cũng tránh cho có quá nhiều pháp sư vong linh đến đế quốc tìm nơi nương tựa khiến Quang Minh thần hội và những quốc gia khác kiêng kị.

Văn phòng to như vậy mà chỉ có một người, bởi vì Ciro cho rằng không nên lãng phí nhiều nhân lực vào việc tiếp đón, cho nên Keane chỉ có thể ngồi đọc sách. Nhưng tâm tư của anh ta hoàn toàn không ở trong sách, mà vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân anh ta chờ mong rốt cục vang lên.

Keane ngẩng đầu từ trong sách, nhìn thanh niên tóc vàng mang theo một trận gió lạnh đi tới, cười tủm tỉm đứng dậy: “Tôi tưởng một tháng này chẳng có việc gì có thể làm ngài rời khỏi phủ nguyên soái quá phạm vi một thước cơ.”

Hayden bỏ mũ lên bàn, đĩnh đạc ngồi xuống: “Nếu anh không đến quấy rầy.”

Keane nói: “Xem ra nguyên soái đại nhân không chút hứng thú với tin tức tôi cung cấp. Tôi sẵn lòng thu hồi.”

“Được rồi, ta coi như chưa từng nghe qua. Cho nên ta không nợ ân huệ của anh.” Hayden đứng lên, một lần nữa đội mũ vào, “Khó có được một lần đến đây, anh không mang ta đi thăm thú chút sao?”

Keane nói: “Đẹp nhất nơi đây là vườn hoa.”

Hayden nhướng mày: “Vậy mang ta đến chỗ không đẹp đi.”

Keane không nhịn được cười rộ, “Tuân mệnh.”

Tới gần tầng trệt, Keane chú ý đến biểu tình của Hayden, chỉ thấy hắn thản nhiên tựa hồ không phát giác mùi nước thuốc truyền từ hàng hiên tới, không khỏi kinh ngạc. Trước khi anh ta về dưới trướng Ciro, còn ở phe đối lập với Hayden, tuy không có giao tình gì, nhưng hiểu biết hắn không ít hơn bạn bè, cho nên anh biết rõ Hayden là người rất mẫn cảm với mùi vị. Tựa như khi Hayden vừa tiến vào, anh ta liền ngửi thấy mùi hoa lan như có như không.

Mundra và Rhodes ngụ ở hai gian phòng cuối của tầng trên cùng, cũng là hai gian rộng rãi nhất trong số tất cả khách phòng.

Keane tới cửa thì ngừng bước, thức thời nói: “Ta nghĩ ta còn có việc phải làm, đoạn đường còn lại nguyên soái đại nhân có thể tự đi.”
Hayden mỉm cười: “Cảm tạ anh tiếp đón.”

Hai người nhìn nhau cười, lòng hiểu mà không nói.

Sau khi Keane rời khỏi, nụ cười dính trên mặt Hayden hơi hơi héo xuống. Hắn đưa tay sửa sang lại mũ, nhịn không được kéo mũ xuống cầm trong tay. Tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình phát ngốc.

Cửa không hề báo trước mở ra, không đợi Hayden lên tiếng lại nặng nề đóng sầm vào.

Toàn bộ hàng hiên rung chuyển.

Dù cửa không đụng vào mũi Hayden, nhưng hắn vẫn cảm thấy cái mũi có chút phát đau, lỗ tai ông ông. Ngẫm lại khuôn mặt vừa lộ ra khỏi khe cửa… hình như không phải Mundra.

Hắn nhíu mày, đưa tay gõ cửa.

Bên trong, Rhodes xoay vòng quanh Mundra, “Làm thế nào bây giờ! Hắn đến đây!”

Mundra đang cao hứng chải vu thi mới, nghe vậy mờ mịt hỏi: “Ai?”

“Hayden!” Rhodes nghĩ đến lỗ tai, ngữ khí trở nên nghiến răng nghiến lợi, lập tức quái gở bổ sung một câu, “Kỵ sĩ bảo vệ ngươi.”

Tay Mundra chải vu thi dừng một chút, mày hơi nhướng lên.

Rhodes định nói gì đó, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn lập tức phi thân vọt tới lối ra còn lại của phòng – sân phơi.

Mundra nói: “Nơi này là lầu bốn, nhảy xuống sẽ chết đó.”

Rhodes đáp: “Ta muốn nhìn xem có thể nhảy sang phòng bên cạnh không.” Hắn nói xong, triệu hồi một kỵ sĩ vong linh.

Mundra hỏi: “Ông hỏi ý kiến người bên đó chưa?”

Cậu vừa dứt lời, liền thấy cách vách đi ra một nữ pháp sư vong linh âm trầm tăm tối. Đồng tử nàng xanh như nước thuốc chải vu thi. Rhodes yên lặng thu kỵ sĩ vong linh về. Hắn phát hiện mình không thể xem như một pháp sư vong linh đủ tư cách, ít nhất từ thẩm mỹ quan mà nói.

Cửa lại bị gõ nhẹ hai cái.

Người ngoài cửa rất kiên nhẫn.

Mundra chầm chậm đứng lên, cất kỹ vu thi, lại lôi bộ váy lam sẫm kia ra.

Rhodes trở về từ sân phơi, mở cửa tủ trốn vào, trước khi chui vào, hắn còn ra sức cường điệu một câu, “Coi như ta không tồn tại!”

Cuối cùng Mundra vẫn cất quần áo lại, sau đó mở cửa.

Hayden lại đội mũ lên. Bởi vì hắn linh cảm lần này gặp lại giữa bọn họ sẽ có chút ngại ngùng nho nhỏ, mà mũ có thể giúp hắn thực hiện một động tác trì hoãn lúc xấu hổ – ngả mũ chào.

Hắn làm thế thật.

“Không mời ta vào ngồi một lát sao?” Hayden mỉm cười, dù trong lòng rất muốn bước nhanh vào trong, nhưng mặt ngoài không thể không thong thả từng bước.

Mundra nghiêng đầu ngẫm nghĩ, tựa hồ đang muốn đưa ra quyết định.

Hayden nhân cơ hội tham lam ngắm cậu, như thể bù cho cả khoảng thời gian ly biệt. Mundra mặc áo bào pháp sư vong linh trông càng gầy yếu hơn so với mặc đồ con gái, áo pháp sư rộng thùng thình như đang mắc trên một giá áo nhỏ nhắn, sắc mặt tái nhợt khác thường, tôn lên tròng mắt đen láy trong suốt, sáng đến kinh người.

May mắn, em bình an vô sự.

Tảng đá trong lòng khiến hắn chẳng thể hô hấp rốt cục đã được hạ xuống.

“Tôi cảm thấy,” Mundra thẳng đầu lại, cuối cùng làm ra quyết định, chậm rãi mở miệng, “Chúng ta tạm thời không nên gặp mặt.”

Hayden đang ngắm đến mê mẩn, nhất thời không kịp phản ứng, bật thốt hỏi: “Cái gì?”

Mundra ngẩng đầu, lặp lại từng chữ: “Chúng ta tạm thời không nên gặp mặt.”

Hayden nắm mũ trong tay, bất ngờ chẳng nói nên lời.

83. Tìm kiếm linh hồn (ba)

Mundra nhìn vẻ mặt của Hayden lập tức trở nên đờ đẫn, nghiêng người mời, “Muốn vào không?”

Tầm mắt Hayden chạy từ bờ vai cậu xuống tay, khi nhìn thấy bàn tay phải thiếu mất một ngón, trong lòng nhói đau. Hắn quỳ một gối, nâng tay cậu lên, ngón cái dịu dàng vuốt ve, “Đau không?”

Mundra đáp: “Không đau.”

Hayden lấy ra một chiếc hộp nhỏ rộng chừng hai ngón, dài bằng một ngón từ trong túi không gian, dùng ngón cái đẩy nhẹ.

Vị nước thuốc nhàn nhạt tràn ra.

Bên trong là một ngón út màu lục, móng tay đã được cắt sửa cẩn thận, nước thuốc cũng bôi rất đều.

Mundra kinh ngạc nhận lấy, “Ngón tay của tôi.”

Hayden nói: “Ta không biết phải bảo quản nó thế nào, chỉ có thể dùng phương pháp bảo quản thi thể em dạy ta.”

Mundra nhếch môi cao hứng: “Vậy là được rồi.”

Hayden hỏi: “Có thể nối vào không?”

Mundra đáp: “Có, may lại là được.” Cậu nói xong, xoay người về phòng ngồi xuống, sau đó lấy ra một hộp kim chỉ. Trong hòm có tổng cộng sáu cây kim kích thước khác nhau, Mundra chọn ra cây nhỏ nhất, sau đó xuyên chỉ đen qua lỗ kim.

Hayden vừa bước vào phòng liền cảm thấy hơi thở của một người khác. Tuy đối phương cố gắng che giấu sự tồn tại của mình, nhưng hô hấp cùng nhịp tim đã bán đứng vị trí của hắn ta.Hắn cúi đầu nhìn Mundra, phát hiện cậu đang chuẩn bị ghim kim, không khỏi nhớ tới đường chỉ nối đầu với cổ của phụ thân, hơi kinh hãi, nắm tay cậu hỏi: “Em định cứ như vậy mà may lại à?”

Mundra so hai tay, đưa ngón út cho hắn: “Anh cầm hộ tôi.”

Hayden bị động nhận lấy ngón tay.

Mundra kê sát tay phải vào, sau đó tay trái cầm kim, chuẩn bị đâm xuống.

“Từ từ.” Hayden nhịn không được lần thứ hai cắt ngang, khó tin hỏi lại lần nữa: “Cứ như vậy mà may lại á?”

Mundra gật đầu.

Hayden lại hỏi: “Không cần bôi thuốc sao? Hay là… ta giúp em tìm một bác sĩ nhé?”

“Để làm gì?” Mundra hỏi lại.

Hayden nói: “Em chỉ có một tay không tiện.”

Mundra nghĩ nghĩ, cầm lại ngón tay, rồi đưa kim cho hắn: “Anh làm đi.”

Hayden: “…”

Mundra dỗ dành: “Đừng sợ.”

Hayden: “…” Cảnh tượng này mới buồn cười làm sao, bản thân cầm kim lại được một thiếu niên mới mười mấy tuổi dỗ dành đừng sợ. Nhưng hắn cười không nổi, vì hắn phát hiện tay mình thế mà lại thật sự run rẩy.

Mundra cầm tay hắn, nhẹ nhàng xuyên kim qua phần da gần miệng vết thương của ngón út kia, sau đó kê tay phải vào, “Đâm tiếp vào tay tôi đi.”

Hayden hỏi: “May xong rồi, miệng vết thương trên ngón tay em có thể khép lại chứ?”

Mundra lắc đầu: “Không thể.”

Hayden nói: “Vậy tại sao nhất định phải may lại?”

Mundra đáp: “Vì nó là ngón tay của tôi.”

Hayden: “…”

“A, từ từ.” Mundra lại lấy ra từ túi không gian một cây kim mảnh dài không biết làm từ gì, xuyên qua ngón út, sau đó đâm vào miệng viết thương trên tay phải.

Hayden biến sắc.

Mundra chỉ hơi nhíu mày, thản nhiên nói: “Cố định lại, dễ may hơn.”

……..

Hayden rốt cuộc đã biết, nếu hắn không xuống tay, có lẽ Mundra sẽ dùng càng nhiều phương thức đến hành hạ bản thân hơn. Tay trái hắn nâng bàn tay cắm ngón út màu lục kia, tay phải cầm kim, lẳng lặng đâm vào.

“Nếu đau thì cắn ta nhé.” Dù nói chuyện, ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn vào ngón tay.

Mundra đáp: “Không sao.” Năng lực chịu đau của pháp sư vong linh rất mạnh.

Hayden may cũng không nhanh. Dù trong lòng sốt ruột chết đi được, hắn vẫn cố gắng làm cho mình thả chậm tốc độ, mỗi một kim đều phải dừng ở đúng vị trí. Vất vả lắm mới may xong một vòng rồi cắt chỉ, trán và lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

“Cám ơn.” Mundra vừa lòng nhìn ngón tay nho nhỏ của mình, sau đó lôi ra một đống xương cốt, thử chồng mấy khúc. Tuy vẫn không quá linh hoạt, không thể giữ cân bằng như trước, nhưng so với trước có tốt hơn chút.

Cậu thực vừa lòng.

Hayden nhìn cậu nhóc mặc đồ pháp sư chơi với đống xương đến say sưa trước mắt, trong lòng bỗng hoảng hốt.

Hắn biết đối với bản thân, Mundra rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức nào, cứ nhìn hắn đã vì cậu mà bỏ qua lập trường của đế quốc xé rách da mặt với Quang Minh Thần hội là biết. Nhưng mà, khi đó Mundra đang bị vây trong hiểm cảnh, hắn chỉ toàn tâm toàn muốn cứu người ra, không có thời gian lẫn không gian đi lo lắng tương lai của cả hai.

Hiện tại Mundra đã được cứu, đang ngồi ở nơi hắn có thể chạm tay vào được, nhưng hắn lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người còn xa xôi hơn cả lúc ở Quang Minh thần điện.

Pháp sư vong linh này thật sự là người mà hắn thích sao?

Hắn nhìn sườn mặt của Mundra, bỗng phát hiện bản thân chẳng thể lập tức khẳng định đáp án.

Rầm.

Tháp xương mới chồng được năm tầng đã sập xuống.

Hayden nhẹ giọng: “Em vẫn đang bị thương, phải nghỉ ngơi cho tốt.”

Mundra nghi hoặc: “Tôi đang nghỉ ngơi a.”

Hayden bảo: “Ý ta là nằm trên giường nghỉ ngơi ấy.”

Mundra nhìn nhìn hắn, yên lặng thu hồi xương cốt, sau đó bò lên giường, nằm thẳng tắp, nhắm mắt lại.

Hayden đứng cuối giường nhìn cậu một lúc lâu, lặng lẽ thở dài, ánh mắt cố ý vô tình quét về phía tủ quần áo, xoay người ra khỏi cửa.

Giây lát cánh cửa khép lại, Mundra mở mắt.

Cửa tủ lặng lẽ mở ra một khe nhỏ, Rhodes ở trong khe quan sát hồi lâu mới chui ra, nhỏ giọng hỏi: “Đi rồi à?”

Mundra ngồi dậy: “Đi rồi.”

Rhodes nhẹ nhàng thở ra, lập tức hồ nghi hỏi: “Hình như vừa nãy ta nghe thấy ngươi bảo hắn, tạm thời không nên gặp mặt?”

Mundra gật đầu.

“Tại sao?” Rhodes nghi hoặc, “Ta nhìn ra, hắn rất quan tâm đến ngươi.”

Mundra đáp: “Tôi muốn trở nên mạnh hơn.”

Rhodes nói: “Đại đa số đều kỳ vọng như vậy.”

Mundra nói tiếp: “Nhưng ở bên Hayden, tôi sẽ không tự chủ được mà ỷ lại anh ấy. Như thế không tốt.”

Nhìn cậu phiền não nhíu mày, Rhodes há miệng thở dốc, nhưng không biết nên nói gì. Phiền não của Mundra thấy thế nào cũng giống như rối rắm và ngây thơ của thiếu niên biết yêu lần đầu, là bề trên, thời điểm này đáng lẽ hắn phải đứng ra khuyên bảo. Nhưng với kẻ sống hơn nửa đời còn chưa có mối tình đầu mà nói, nhiệm vụ này hiển nhiên quá mức nặng nề phức tạp.

“Vẫn là… đi ngủ sớm đi.”

Rhodes chỉ có thể nói thế.

Có lẽ sau khi tỉnh ngủ tất cả sẽ trở nên tốt đẹp, hắn hy vọng như vậy.

Biết Mundra bằng lòng đánh thức Audis, đêm đó Murdoch phái người đưa tới một rương nhỏ bảo thạch. Pháp sư vong linh tuy không khao khát bảo thạch mãnh liệt như ma pháp sư nguyên tố, nhưng bọn họ có thể dùng bảo thạch để võ trang cho vu thi của mình, khiến cho vu thi cường đại hơn. Cho nên Mundra vẫn thực vừa lòng với thùng lễ vật này.

Không chỉ có vậy, người tới còn mang một phong thư mời, kí tên Gregory.

“Tìm thấy Gregory rồi?” Ciro thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn phát sinh thêm chuyện gì khiến cho đế quốc đang bị vây trong hỗn loạn càng trở nên hỗn loạn bất an.

Hayden nói: “Đúng vậy, có điều chỉ có một mình hắn.”

Ciro kinh ngạc: “Ta nhớ cậu đã nói có một ma pháp sư đồng hành với hắn.”

Hayden đáp: “Chính xác. Nhưng lúc chúng ta tìm được Gregory, không thấy tung tích kẻ nào khác xung quanh.”

Ciro hỏi: “Gregory nói sao?”

Hayden trả lời: “Hắn không biết.”

Ciro cau mày: “Chẳng lẽ đầu của hắn…” Audis còn chưa tỉnh, hắn không muốn người thừa kế còn lại của gia tộc Dana gặp phải bất trắc. Đế quốc đang vào lúc tận dụng sức người sức của, chính là thời điểm cần bọn họ tận lực.

“Đúng vậy. Hắn lại mất trí nhớ.” Hayden dừng một chút rồi bảo: “Hoặc là nói, hắn khôi phục ký ức. Ý ta là, hắn khôi phục ký ức ban đầu, lại quên mất ký ức khi mất trí nhớ.”

Chỉ cần không phải hôn mê bất tỉnh là được rồi.

Ciro nói: “Nghe thực phức tạp.”

Hayden đáp: “Ta cũng hy vọng có thể đơn giản hóa một chút.”

“Dù thế nào thì đây vẫn là một tin tốt.” So với người thừa kế gia tộc Dana, một ma pháp sư trẻ tuổi liền có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Ciro thuận miệng nói câu tiếp tục tìm kiếm rồi bỏ qua chuyện này.

Hayden mỉm cười đồng ý, trong lòng lại có tính toán khác.

84. Tìm kiếm linh hồn (bốn)

Tuy vũ hội lấy danh nghĩa Gregory phát thiệp mời, nhưng chỉ cần chú ý vào danh sách khách mời sẽ phát hiện chính chủ đích thực của vũ hội là pháp sư vong linh gần đây đang đồn đại đến ồn ào huyên náo ở đế đô.

Rất nhiều khách mời bởi vậy mà chần chờ không dám tới, dù sao pháp sư vong linh trong mắt đa số người vẫn là sự tồn tại nguy hiểm tàn nhẫn tà ác, ai cũng không thể cam đoan liệu đám quái nhân thích làm bạn với xác chết có khi nào lại hưng trí biến bọn họ thành thi thể luôn không. Trong khi bọn họ đang do dự thì thu được tin Hayden sắp xuất hiện tại vũ hội.

Cuộc chiến tại Quang Minh thần điện không làm suy yếu uy vọng của Hayden trong quý tộc đế quốc, ngược lại những người bất mãn với Quang Minh thần hội càng thêm tín nhiệm ỷ lại hắn. Nếu đến giáo hoàng còn bó tay với nguyên soái, bọn họ còn cần lo lắng gì nữa?

Vì thế các quý tộc được mời sôi nổi hủy bỏ kế hoạch sớm định ra, nhanh chóng thay lễ phục thời trang nhất, cưỡi xe ngựa đến nhà Dana.

Mundra xen lẫn trong đám khách mời tấp nập, chầm chậm đi vào sảnh trong của yến hội tráng lệ.

Yến hội đang ở thời điểm náo nhiệt.

Một phụ nữ trung niên dáng người cao ngất bộ mặt lạnh lùng ngồi ở chính giữa đại sảnh, ngón tay không ngừng nhảy múa trên cây đàn hạc khổng lồ, tiếng nhạc du dương truyền ra từ cây đàn, thông qua ma pháp trận vang vọng toàn phòng.

Các vị khách lắc lư thân thể theo tiếng nhạc, hưởng thụ niềm vui nhảy múa.

Gregory lấy thân phận chủ nhân đi chào hỏi khách, khéo léo hành xử với những vị tiểu thư có ý với y, không để bất kì ai cảm thấy bị lạnh nhạt.

So với Gregory, tiêu điểm của yến hội Hayden lại có vẻ cực kỳ mờ nhạt.

Hắn nghiêng người dựa vào khung cửa phòng nghỉ nhỏ bên cạnh phòng yến hội, một tay đút túi quần, một tay giơ chén rượu, lặng lẽ nhìn về phía cửa. Có vài vị tiểu thư quý tộc tinh mắt muốn mời hắn khiêu vũ, đều bị Hansen canh giữ ngoài cửa phòng nghỉ cự tuyệt trước.

Dần dà, mọi tiểu thư quý tộc ở đây đều nhận được tin tức hôm nay nguyên soái Hayden không khiêu vũ, không còn ai dám bén mảng đến chịu thất bại. Ngay cả như vậy, mọi người vẫn cố ý vô tình chú ý động thái của hắn, thậm chí lén lút đoán nguyên nhân hắn khác thường.

Hayden làm như không để ý gì đến chuyện xung quanh, mãi đến lúc Mundra và Rhodes tiến vào, ánh mắt mới thay đổi vài phần.

Mẫn cảm nhất với ánh mắt của hắn chính là Rhodes.

Hắn trộm liếc Hayden một cái, lập tức cúi đầu thấp giọng: “Hayden!”

Mundra nâng mắt nhìn lại.

Hayden lập tức thẳng người.

Hai người nhìn nhau qua đám đông vài giây, rồi bị nhóm nam nữ trẻ tuổi trên sàn nhảy che mất.

Rhodes thầm thì: “Để tránh lỗ tai ta lại bị chém đứt, tốt nhất chúng ta nên tách ra.”

Hắn vừa mới đi một bước, đã bị Mundra kéo lại, “Tôi đói bụng.”

“… Đi theo ta.” Rhodes cố gắng cứu vớt tay áo khỏi ngón tay cậu. Nếu như nói tình của Mundra là tình đầu ái muội của đứa nhóc con, vậy Hayden chính là tình yêu cuồng nhiệt của thanh niên nhiệt huyết – nếu không phải lâm vào tình yêu cuồng nhiệt tuổi thanh xuân, ai lại đi làm chuyện điên rồ một mình đấu với toàn bộ Quang Minh thần hội chứ? Cho nên để không cho sự điên rồ nhắm đến mình, hắn cảm thấy vẫn nên duy trì khoảng cách vừa phải với Mundra.

Hắn đang nghĩ ngợi, tay lại bị Mundra kéo.

“Ngươi lôi kéo ta làm chi?” Rhodes khẩn trương nhìn về phía phòng nghỉ, lại phát hiện Hayden biến mất.

Chẳng lẽ chuẩn bị hành động?

Trong lòng Rhodes căng thẳng, miệng lập tức bị nhét một khối bánh ngọt.

Mundra nhét mạnh bánh ngọt vào miệng hắn, sau đó quay đầu đi ăn.

Rhodes vừa nhấm nuốt, vừa sờ sờ răng cửa bị ấn có chút đau nhức, ngẩng đầu lên đã thấy Hayden lại xuất hiện.

“… Hy vọng vừa rồi cậu ta không nhìn thấy gì.” Hắn thì thào tự nói, thuận tay kéo áo choàng che nửa khuôn mặt.

Mundra cúi đầu ăn điểm tâm. Cậu không có yêu cầu gì với đồ ăn cả, chỉ cần có thể nhồi đầy bụng là được.

Ăn được phân nửa, người bên cạnh đã thay đổi.

Cậu nghiêng đầu nhìn Hansen yên lặng đi tới, dừng động tác nhấm nuốt.

Cảm giác của Hansen với cậu vô cùng hỗn loạn.

Đối với “Monica,” hắn rất có thiện cảm với sự trấn định và an tĩnh của nàng, thậm chí từng cho rằng nàng vô cùng thích hợp với Hayden. Cho nên khi vừa mới biết nàng là Mundra, trong ngực đều là phẫn nộ vì bị lừa gạt. Về sau bình tĩnh ngẫm lại, lại cảm thấy đứng ở góc độ của Mundra, cậu giấu diếm chẳng có gì đáng trách, hơn nữa từ lúc bọn họ quen biết, mặc dù là pháp sư vong linh, cũng biết đang bị đế quốc truy nã nhưng cậu chẳng làm gì bọn họ cả.

Giờ đây ba loại cảm xúc giao thoa, ngay đến chính hắn cũng không biết mình chán ghét Mundra nhiều hơn hay tán thưởng nhiều hơn. Mặc kệ thế nào, nếu nguyên soái đã không so đo thân phận và che giấu của cậu, thậm chí còn bằng lòng đánh cược tính mạng vì cậu, thì dù hắn bất mãn đến đâu cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

Hansen lấy một hộp gỗ nhỏ từ trong túi.

Mundra nhận lấy, là cái hôm qua Hayden dùng để đựng ngón tay.

Hansen mở hộp gỗ, bên trong đặt một chiếc bao ngón bằng vàng chạm rỗng có hoa văn, nhìn kỹ hoa văn, là hình dạng khác nhau của xương khô, mặt trong bao lót da rất mềm mại.

Mundra đeo bao ngón vào ngón út, lớn nhỏ vừa vặn. Mặc dù ngón út không thể cảm giác bao ngón này có thoải mái hay không, nhưng từ góc độ thưởng thức thị giác, phi thường xinh xắn đẹp mắt.

“Cám ơn.” Cậu nói.

Hansen đáp: “Cậu nên cảm tạ nguyên soái.”

Mundra vuốt bao ngón, do dự, quyết định thuận theo ý nghĩ trong lòng, lau miệng, đi về hướng phòng  nghỉ Hayden đang đứng.

Hansen lập tức đi theo bên cạnh.

Hayden cự tuyệt tham gia khiêu vũ đã trở thành tiêu điểm của mọi người, Mundra là người được xem trọng duy nhất nhất định sẽ bị chú ý, hắn không muốn có bất kì người nào xuất hiện phá đám.

Nhìn Mundra đi tới, ánh mắt Hayden hơi sáng ngời, tuy tay vẫn đút trong túi áo, nhưng nửa người trên theo bản năng đã nghiêng về trước, làm ra tư thế nghênh đón .

Mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn, Hayden đang lo lắng có nên nhấc chân không… Mundra đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về hướng người phụ nữ trung niên đánh đàn.

Một bộ xương khô bỗng chui lên từ dưới nền nhà, nâng cánh tay trắng hếu chộp về phía bà.

“A!”

Người thứ nhất hét chói tai không phải người đàn bà trung niên, mà là tiểu thư quý tộc đứng cách bộ xương không xa. Nàng hoảng sợ che miệng, thân thể lui sát vào trong ngực bạn nhảy, giống như sắp ngất đến nơi.

Người phụ nữ trung niên là người thứ hai phát ra tiếng kêu sợ hãi. Ánh mắt bà dán chặt vào bộ xương khô, toàn thân cứng ngắc như khúc gỗ, một ngón tay còn trên dây đàn, như đang nắm cọng rơm cứu mạng.

Sau tiếng kêu sợ hãi là một trận cười kiêu ngạo.

Hai pháp sư vong linh đứng ở cạnh cửa, đắc ý dào dạt nhìn vẻ mặt kinh hãi của người phụ nữ trung niên, thậm chí một tên trong đó còn vỗ tay.

Hansen định vọt tới giữa sàn nhảy.

Ngay trước khi hắn kịp đến, bộ xương khô đột nhiên đứng lên, lui về sau mấy bước, sau đó xoay người cúi đầu, vái chào đám quý tộc.

“Hansen.” Hayden lên tiếng.

Hansen dừng bước.

Miệng Mundra lẩm bẩm. Càng nhiều xương khô chui từ dưới đất lên, áp sát khách mời ở sân nhảy. Chúng xếp thành hàng rồi đột nhiên bắt đầu khiêu vũ. Vũ đạo là loại đơn giản nhất khoa trương nhất, không có âm nhạc, chỉ nghe thấy tiếng xương ngón chân của chúng đạp trên mặt đất lách cách, quỷ dị không nói nên lời.

Các vị khách trợn mắt há mồm nhìn kiểu khiêu vũ mới lạ của đám xương khô, hoàn toàn quên phản ứng.

Không biết qua bao lâu, trong đám người im lặng bỗng phát ra một tiếng cười khẽ không thể khống chế. Lập tức, tiếng cười giống như vết mực rơi trên giấy, từng chút dập dềnh lan ra, khiến cho toàn bộ vũ hội đắm chìm trong một trận cười.

Còn có người cười to nói: “Bộ xương khô vừa rồi muốn có chút âm nhạc làm nhạc đệm hả?”

Trả lời hắn chính là tràng cười càng vang dội.

Nhưng hai pháp sư vong linh đứng ở cửa biết không phải vậy. Bọn họ triệu hồi xương khô để dọa sợ mọi người làm trò giải trí, nửa chừng lại bị tinh thần lực mạnh mẽ hơn ngăn chặn, bộ xương khô bị cưỡng chế giải trừ liên hệ tinh thần với hắn. Điều này có nghĩa, tinh thần lực của đối phương hơn xa mình?

Bọn họ khiếp sợ nhìn cậu bé đứng ở sân nhảy.

Nhỏ như vậy, đã có được sức mạnh cường đại nhường ấy?

Mundra không thèm để ý đến cái nhìn chằm chằm của bọn họ. Cậu toàn tâm toàn ý chỉ huy xương khô khiêu vũ, kết thúc điệu nhảy vũ đoàn xương khô khom người cảm ơn các vị khách, rồi một lần nữa trở về dưới lòng đất.

Dù bộ dạng của chúng thực khủng bố, nhưng đứng dưới ngọn đèn rực rỡ ở đại sảnh, thưởng thức cùng một đám người, trong lòng liền không thấy sợ hãi. Cho nên khi chúng chuẩn bị đi, bọn họ đều không chút keo kiệt vỗ tay cổ vũ. Ngay cả người phụ nữ trung niên kia cũng đàn một khúc tiễn đưa chúng.

“Làm tốt lắm.”

Mundra quay đầu lại.

Hayden đứng sau cậu mỉm cười, giống như khi cậu còn là Monica, hắn thường xuyên làm như vậy.

85. Tìm kiếm linh hồn (năm)

“Thực là ngoạn mục.” Gregory huơ chén rượu đi tới. Vũ hội xuất hiện nhạc đệm đặc sắc như thế, y là chủ nhân, đương nhiên muốn lại đây chào hỏi.

Hayden và Mundra cùng quay đầu nhìn y.

Gregory làm như không hề phát giác mình vừa không thức thời tùy tiện quấy rầy, mỉm cười với Mundra: “Không ngờ gặp lại cậu ở đây.”

Hayden nhướng mày: “Ta nghĩ ký ức bị mất của ngươi bao gồm đoạn này.” Đối với hai lần mất trí nhớ của Gregory, Hayden giữ thái độ hoài nghi. Chẳng qua hiện tại chưa có chứng cớ gì để chứng minh. Nhưng nếu bây giờ Gregory chỉ ra và xác nhận Mundra giả mạo vị hôn thê Monica của y thì chẳng khác nào tự dẫn ngựa đến dẫm lên chân mình.

Gregory không mảy may kinh hoảng: “Lại nói tiếp, ta có thể bị mất trí nhớ  như vậy còn phải cảm tạ ngài a. Ngài nói sao, Mundra tiên sinh?”

Hayden hơi kinh ngạc.

Mundra đáp: “Không quan hệ tới ta.”

“A. Đích xác, xem ra sau khi đầu bị đập một cái, ký ức của ta trở nên lẫn lộn. Nói đúng ra, đầu sỏ phạm tội phải là…” Ánh mắt Gregory đảo qua bốn phía, sau đó chỉ vào Rhodes đang ngồi ở góc phòng, “Vị nào đây?”

Một khắc Mundra và Rhodes bước vào, y đã nhận ra Rhodes. Dù Rhodes giấu mặt bằng áo choàng thùng thình, che lại thân hình, nhưng bộ dáng hắn không chút do dự giơ sọ lên đã khảm thật sâu vào đầu Gregory, cho dù hóa thành tro cũng nhận ra!

Mundra hỏi: “Tại sao ngươi không đi tìm thích khách giết ngươi?”

Gregory đáp: “Nếu có thể, ta thực sự hy vọng hai vị có thể lưu lại một người sống để ta tra hỏi.”

Hayden đúng lúc chen ngang: “Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe qua giống như Mundra và bạn đồng hành của em ấy cứu ngươi.”

Gregory cười: “Nói như vậy cũng đúng.” Kỳ thật, sau khi tỉnh lại y cũng vạn phần kinh ngạc mình không chết, lại không lưu lạc thành vật thí nghiệm của pháp sư vong linh. Đương nhiên, y tuyệt đối không cảm kích hai vị pháp sư vong linh ngẫu nhiên nhân từ này, bởi vì y tin bọn họ tuyệt đối không phải xuất phát từ lý do thiện tâm gì. Y nhìn Mundra, đột nhiên khom người vươn tay, “Không biết ta có vinh hạnh được mời ngài nhảy một điệu hay không?”

Các quý tộc vẫn chú ý động thái của bọn họ sôi nổi ồ lên. Tình yêu đồng tính tuy không thấy nhiều lắm trên Mộng đại lục, nhưng cũng không bị kỳ thị, điều này liên quan đến quan niệm thừa kế độc đáo của Mộng đại lục. So với thừa kế cha truyền con nối, bọn họ để ý đến huyết thống hơn, chỉ cần có được huyết thống gia tộc là có được tư cách kế thừa. Đó cũng là một trong những nguyên nhân Soso và Ciro lập gia đình không bị cản trở. Một nguyên nhân khác đương nhiên là lúc ấy không còn người nào có thể ngăn cản quyết định của Ciro.

Cho nên hành động của Gregory vừa có thể lý giải là gia tộc Dana có thiện cảm với pháp sư vong linh, vừa có thể lý giải là bản thân y có cảm tình với Mundra.

Nhất thời, tiếng thầm thì khe khẽ cơ hồ át cả tiếng nhạc.

Hayden bình tĩnh nhìn y, khóe miệng treo một nụ cười không thể nhận ra, tựa hồ không để ý.

Ánh mắt của hắn khiến cho các tiểu thư quý tộc đang thất vọng đau thương vì lời đồn giữa hắn và pháp sư vong linh một lần nữa tỉnh lại, các tiểu thư có chút ái mộ Hayden thậm chí còn ác độc mong Gregory có thể cướp pháp sư vong linh đó đi.

Mundra nghiêng đầu, hồn nhiên không phát hiện tổ hợp kỳ lạ ba người bọn họ đã trở thành tiêu điểm của yến hội, “Khiêu vũ? Giống như nhóm xương khô vừa rồi sao?” Đó là cậu bắt chước những người khác mà bịa đại ra.

Gregory cười: “Có lẽ còn thú vị hơn.”

Mundra quay đầu nhìn Hayden, “Anh biết không?”

Khóe miệng Hayden cong lên, tươi cười càng thêm sáng lạn, “Biết.”

“Anh dạy tôi.” Mundra tự nhiên vươn tay kéo Hayden vào sân nhảy.

Gregory rất phong độ thẳng thắt lưng nhìn bọn họ rời đi, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười, tựa như không hề xấu hổ vì bị cự tuyệt. Thản nhiên của y giành được không ít tâm tư thiếu nữ ở đây – nhất là trong trường hợp nguyên soái Hayden rõ ràng có giao tình không nhỏ với pháp sư vong linh nọ.

Trong sân nhảy.

Hai tay Hayden ôm thắt lưng cậu, nhẹ giọng giảng giải bước nhảy.

Dù Mundra có thể chỉ huy xương khô khiêu vũ vô cùng tình tứ, nhưng năng lực hành động thực tế của bản thân cậu hiển nhiên so ra kém năng lực khống chế con rối của chính mình, chẳng những động tác cứng ngắc, hơn nữa luôn không theo kịp tiết tấu.

Có lẽ đây là sự khác nhau giữa pháp sư vong linh và kỵ sĩ, trong sân nhảy Hayden có thể xưng như cá gặp nước.

Hắn đầy thích thú nhìn bộ dáng cúi đầu buồn rầu của Mundra, hai chân cậu cố gắng tránh đạp vào giầy hắn – dù có mấy lần là Hayden cố ý đặt chân vào dưới giầy cậu. Hắn dường như vô cùng vui vẻ bị đạp vào chân sau đó nhỏ giọng kêu đau để nhìn thấy Mundra ảo não nhíu mày.

Bởi vì đây là điệu nhảy đầu tiên của hắn hôm nay, bạn nhảy lại là vị pháp sư vong linh trong truyền thuyết, cho nên chung quanh dần dần có rất nhiều quý tộc tò mò. Bọn họ mượn danh nghĩa khiêu vũ, không ngừng xoay đến gần hai người, cũng ra sức đánh giá pháp sư vong linh nhìn qua có chút giống con gái này, muốn tìm ra mị lực khiến nguyên soái đế quốc không tiếc hết thảy cứu cậu từ tay Quang Minh thần điện. Nhưng bọn họ thất vọng rồi, bởi vì vị pháp sư này toàn bộ quá trình đều cúi đầu, hoàn toàn không nhìn thấy nghe thấy cậu và Hayden trao đổi, nếu nhất định phải kể đến một câu, đại khái là nguyên soái Hayden nhỏ giọng hô đau, cậu sẽ nhăn chặt mày.

Chẳng lẽ hai người họ đã đạt tới cảnh giới không cần nói chuyện cũng biết suy nghĩ của đối phương? Nhưng cậu ta rõ ràng khiêu vũ không ra sao! Ngay cả vịt chết ở nhà bếp nhảy còn tao nhã hơn.

Tâm các tiểu thư và phu nhân quý tộc sắp hóa thành tro.

Nguyên soái đế quốc của các nàng, tình  nhân đại chúng hoàn mỹ nhất anh tuấn nhất đế quốc từ nay về sau sẽ rơi vào tay một pháp sư vong linh vừa không anh tuấn kiệt xuất vừa không khả ái đáng yêu?

Thật khiến cho người ta khó có thể chấp nhận.

Khi Ciro bệ hạ chọn hoàng hậu Soso, trong lòng các nàng dù có nuối tiếc nhưng chúc phúc nhiều hơn. Bởi vì tất cả những người từng gặp bọn họ đều thừa nhận họ rất xứng đôi. Hoàng đế bệ hạ anh tuấn uy nghiêm, hoàng hậu đáng yêu mê người, khi hai người đứng cùng một chỗ, dường như không ai có thể chen vào giữa được.

Nhưng nguyên soái Hayden và pháp sư vong linh…

Quá không tương xứng mà!

Ánh mắt ghen tuông của các nàng tràn ra mù mịt, nhanh chóng bao phủ toàn bộ sân nhảy.

Thậm chí ngay cả khi Hayden và Mundra khiêu vũ xong dắt tay rời đi cũng không thể xóa được vị chua nồng nặc.

Cách sân nhảy không xa, phu nhân Lilian đang vung vẩy cây quạt trong tay bằng tốc độ thị giác khó có thể nhìn thấy, làm như bà sắp nóng đến mức bốc hơi.

“Mẫu thân.” Gregory đưa cho bà một ly nước chanh.

Phu nhân Lilian dừng quạt, cầm nước chanh uống một ngụm, thấp giọng oán giận: “Trời ạ. Con điên rồi. Sao phải đến gần tên pháp sư tà ác kia? Con không ngửi thấy mùi xác thối trên người nó sao? Nguyên soái Hayden cũng điên rồi! Anh ta quên giáo huấn của phụ thân rồi à? Phu nhân Nicole đáng lẽ phải quản giáo anh ta kỹ hơn!”

Gregory mỉm cười: “Bệ hạ đang cố gắng xúc tiến hợp tác với pháp sư vong linh.”

Tay nắm chén của phu nhân Lilian siết chặt. “Hừ! Xúc tiến hợp tác gì chứ, thật ra là muốn cứu Audis chứ gì? Không hiểu Audis kia mị lực đến đâu mà bệ hạ và ông nội của con đều phải lao tâm khổ tứ vì sống chết của nó.”

Gregory nói: “Trong cảm nhận của bọn họ, cậu ta là anh hùng đế quốc.”

“Đó là bởi vì lúc ấy con không ở Fariel.” Phu nhân Lilian oán hận, “Nếu lúc đó con ở đây, con nhất định còn biểu hiện xuất sắc hơn nó.”

Gregory đáp: “Có lẽ.” Điều này hắn từng trộm nghĩ tới không chỉ một lần, cuối cùng lại không thể không thừa nhận mình bại bởi Audis. Không phải vì sức chiến đấu của Audis cao hơn, mà vì y không thể khẳng định mình có thể đánh đổi tính mạng cho đế quốc ở thời khắc mấu chốt không.

Người đã chết thì cái gì cũng không có.

Y e ngại điểm này.

Đây là điều y ý thức được khi bị Rhodes đánh ngất xỉu.

Nhưng phu nhân Lilian không nghĩ vậy, tựa như trong mắt mỗi người mẹ đều có đứa con độc nhất vô nhị, bà cũng tương tự. “Không phải có lẽ! Là nhất định. Ta tin tưởng con ta là người thừa kế ưu tú nhất của gia tộc Dana. Nếu không phải nhìn đến điểm ấy, ông nội con sẽ không lấy tên con tổ chức yến hội. Ta nghĩ, có lẽ ông ta đã suy nghĩ thông suốt, Audis cứu không được nữa, con mới là người thừa kế duy nhất và thích hợp nhất của gia tộc Dana.”

Gregory nói: “Ông đang an ủi con.”

Phu nhân Lilian sửng sốt, “An ủi?”

Gregory nói tiếp: “Duy trì cân bằng giữa con và Audis.”

Phu nhân Lilian cau mày: “Nghĩa là thế nào?”

Gregory giải thích: “Vì cứu Audis mà ông ấy nợ ân huệ rất nhiều người, dùng rất nhiều tiền. Yến hội này, chính là bồi thường nhỏ của ông ấy cho con.”
Phu nhân Lilian cắn môi, “Hóa ra ông ta vẫn chưa quyết định người thừa kế sao? Một buổi yến hội đã muốn tống cổ chúng ta, quá tiện lợi rồi.”

Gregory còn muốn giải thích, nhưng bị cắt ngang bởi lời thông báo từ ngoài cửa.

“Hoàng hậu bệ hạ giá lâm!”

Thông báo thình lình khiến tất cả mọi người ngơ ngẩn, lập tức nhận ra mình phải tuân thủ lễ nghi.

Soso mặc một thân lễ phục trắng xuất hiện ở cửa phòng yến hội. Keane giống như thần hộ mệnh theo sát cậu phía sau hai bước.

Các quý tộc đều khom lưng hành lễ với Soso, còn pháp sư vong linh đứng thẳng tắp, trợn to hai mắt tò mò đánh giá vị hoàng hậu đế quốc có được lửa giận tinh linh trong truyền thuyết. Ngoại lệ duy nhất là Rhodes, hắn phi thường quen nếp hành lễ.

Kỳ thần lần này Soso xuất hiện mang sắc thái chính trị nồng đậm, biểu thị thái độ của hoàng đế đối với việc pháp sư vong linh gia nhập đế quốc cho quý tộc và chính pháp sư vong linh, đồng thời tạo cả hướng giải hòa với Quang Minh thần hội. Nếu Quang Minh thần hội truy cứu việc này, Ciro hoàn toàn có thể lấy hành vi riêng của hoàng hậu để giải thích, có ý nghĩa khác xa với đích thân hoàng đế đến.

Soso và Gregory, phu nhân Lilian nói vài lời xã giao xong, đi đến trước mặt Mundra.

“Cậu thật sự là Mundra?” Soso giương to mắt, kinh ngạc nhìn cậu. Mundra mặc đồ nam hiển nhiên không xuất sắc bằng khi mặc đồ nữ, nhưng đôi mắt đen sáng rực vẫn khiến người khác khắc sâu ấn tượng. Cậu mỉm cười, vươn tay cho cậu bé, “Rất vui vì cậu bằng lòng gia nhập đế quốc.” Ân oán năm đó dường như đều biến mất trong nụ cười này.

Mundra cúi đầu nhìn cậu vươn tay, hơn nửa ngày mới nắm chặt, sau đó không chịu buông lỏng nữa. Tuy không thể lấy bàn chải chà tới chà lui trên cánh tay trắng nõn mịn màng trước mặt mọi người, nhưng dùng ánh mắt chà cũng được.

Hai người cầm tay thật lâu, lâu đến mức tất cả mọi người đều chú ý.

Tuy Soso muốn rút tay về, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp khiến cậu nhịn được thôi thúc muốn trực tiếp rút tay, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Tay ta có gì không đúng sao?”

Mundra hỏi: “Tay ngài có dễ hút nước không?”

Soso đáp: “Tắm xong phải dùng khăn mặt lau khô tay.”

Mundra nói: “Lỗ chân lông rất nhỏ, mặt ngoài thực trơn bóng, dùng nước thuốc gì cũng không chà mất từng khối từng khối, là làn da rất tốt.”

Mặc dù không biết cậu bé nói nước thuốc là nước thuốc gì, nhưng Soso nghe hiểu câu làn da rất tốt. Cho nên cậu ngượng ngập trả lời: “Cám ơn.”

Hayden yên lặng nắm chặt tay Mundra, nhẹ tách tay bọn họ ra, “Không bằng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

Soso khoan khoái hồi đáp: “Được.” Dù đã trở thành hoàng hậu của một trong hai đại đế quốc ở Mộng đại lục, dù trong rất nhiều trường hợp ở rất nhiều thời điểm phải gánh vác trách nhiệm hoàng hậu, dù bản thân cậu rất cố gắng thành một vị hoàng hậu đủ tư cách, nhưng có những lúc vẫn lơ đãng toát ra tia hồn nhiên hoàng đế bệ hạ tự mình bảo vệ.

Yến hội khởi xướng trên danh nghĩa Gregory cuối cùng đã ổn định quan hệ giữa pháp sư vong linh và đế quốc, sau đó, có rất nhiều pháp sư vong linh đến hưởng ứng lệnh triệu tập, đế quốc căn cứ vào tình huống của bọn họ, ủy nhiệm những trọng trách khác nhau.

Đế quốc và pháp sư vong linh liên tục tiếp xúc rốt cục khiến cho Quang Minh thần hội phát ra kháng nghị bất mãn.

Vì thế, Ciro đặc biệt mời tư tế của Quang Minh thần hội đến cùng hội chẩn với pháp sư vong linh cứu chữa Audis. Lời mời này đương nhiên bị Quang Minh thần hội từ chối. Giáo hoàng vẫn đồng ý cứu người, nhưng cường điệu tuyệt đối không thể ở chung một chỗ với pháp sư vong linh!

Ciro phát công hàm cảm tạ quan tâm của ông ta với Audis, về phần bài xích của ông ta với pháp sư vong linh thì lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ.

Trong lúc Ciro và giáo hoàng quan hệ “hài hòa”, Rhodes đã bọc kín như bưng và Mundra cùng được đưa đến mật thất của gia tộc Dana.

Audis bị đóng băng trong quan tài thủy tinh được nâng ra.

Trong mật thất ngoại trừ Mundra, Rhodes và Murdoch, còn có Frank, Hayden, Soso, Gregory cùng với Olivia và Vincent vừa gấp gáp trở về vì chuyện này.

Vincent lôi ra một tờ giấy, nói: “Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm tan băng.” Ông ta vươn tay, chậm rãi hóa giải thủy nguyên tố trong băng, sau đó tản ra.

Tầm mắt mọi người đều dán chặt vào quan tài thủy tinh.

Frank thậm chí không nhịn được nắm cánh tay Hayden. Hayden an ủi vỗ lưng cậu.

Động tác làm tan băng của Vincent cũng không chậm, nhưng với Murdoch và Frank mà nói, tựa như hai thế kỷ.

Thủy nguyên tố rốt cục hoàn toàn được hóa giải trên không trung, lộ ra thân thể trần trụi của Audis.

Gregory lấy một cái chăn đắp cho hắn.

Vincent cầm tờ giấy nói: “Bây giờ cần dùng chú ngữ đánh thức hắn.”

Mundra quay đầu liếc nhìn Rhodes.

Rhodes chần chờ gật đầu.

Mundra quay đầu lại lạnh nhạt bảo: “Không cần. Anh ta chết rồi.”

Advertisements
This entry was published on 19/08/2013 at 8:48 Sáng. It’s filed under Vong tích and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

4 thoughts on “Vong tích 81-85

  1. vy nguyen on said:

    ta lại trở lại đây…. cũng cùng 1 câu nói …mèn ơi ta iu nàng chít mất :xxxxxxxxxxxxxxxx

  2. Cám ơn bạn nhiều. Truyện bạn edit hay lắm, rất mượt.
    Cái hình trên đầu bài là của truyện gì vậy bạn? Cho mình biết được không?
    Nhìn quen lắm nhưng mình không nhớ.

  3. cảm ơn bạn đã edit truyện này, bạn làm rất mượt đọc hay lắm.
    mà mình muốn hỏi cái hình trên đầu bài là của truyen nào vậy bạn?

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: