Thánh viện 77-78-79-80

1014002_299645546846984_695050770_n

77. Thực tập nước ngoài (bảy)…

Về lều trại Hydeine tiếp tục giảng giải ma pháp không gian, lại phát hiện Dilin có chút không tập trung.

“Cần bao nhiêu hỏa nguyên tố và thủy nguyên tố mới có thể tạo thành một thước vuông không gian bóp méo?” Hydeine thình lình hỏi.

Dilin liều mạng tính toán, nhưng vô luận cậu suy nghĩ thế nào, ẩn hiện trong óc và trước mắt đều là khuôn mặt Hydeine, một đám tri thức như bị cấm cửa, không vào đầu được.

Sắc mặt Hydeine dần dần âm trầm, “Ngươi đang nghĩ gì?”

Đương nhiên không thể thành thật trả lời. Dilin cúi đầu, “Nhớ nhà.”

Hydeine nhướng mày. Hắn lớn lên ở St Paders, chưa từng có khái niệm gia đình, đồng bạn chung quanh cũng vậy, cho nên “nhớ nhà” đối với hắn là một từ cực kì xa lạ.

“Ngươi vừa mới về nhà.” Hắn nói.

“Ân.” Dilin nói không được nữa, bởi vì cậu thật sự bắt đầu thấy nhớ nhà.

Hydeine nghĩ nghĩ: “Sắp đến kì nghỉ.”

Học viện hàng năm đều có ngày nghỉ cố định về thăm người thân. Dilin tính toán, thời gian còn độ hơn một tháng nữa.

“Nếu sự tình nơi này thuận lợi, trước tiên ngươi có thể về nhà.” Hydeine nói.

“Tôi có thể mời đạo sư về cùng tôi không?” Dilin chờ đợi nhìn hắn.

Hydeine cau mày: “Tại sao?”

“… Hoàng cung sắp có cà phê mới tiến cống.”

“Khai giảng ngươi mang đến.”

“…” Cho nên, đây là bị cự tuyệt? Tâm tình Dilin sa sút.

Hydeine nhìn gương mặt xinh đẹp của Dilin dần dần triển lộ anh khí, kinh ngạc phát hiện ra thiếu niên trầm ổn cẩn trọng lúc mới gặp không biết từ lúc nào bắt đầu dần dần gỡ bỏ phòng bị trước mặt mình, không hề đề phòng hay rụt rè, thường xuyên biểu lộ cảm xúc tương xứng với tuổi.

Dilin thấy hắn nửa ngày không nói chuyện, nhịn không được ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào đường nhìn thăm dò của hắn, mặt thoắt đỏ bừng.

Hydeine nói: “Gần đây ngươi thực thích đỏ mặt?”

Gần đây?

Dilin hồi tưởng, đích xác, gần đây cậu thường xuyên vì lời nói hoặc vẻ mặt của Hydeine mà ngượng ngùng đỏ mặt, chính là cậu chưa từng tỉ mỉ suy xét, cho nên mới không nhận thấy tâm tình bất tri bất giác biến hóa của mình với Hydeine.

“Trời quá nóng.” Cậu mượn đại một lý do.

Hydeine nói: “Còn cớ gì ngươi nói hết ra đi. Nói xong đi ngủ, ngày mai tiếp tục học.”

Dilin nghe ra bực mình trong giọng nói của hắn, các loại mơ màng trong lòng nhất thời bay mất. Đối đầu với kẻ địch mạnh, Hydeine làm chủ thiết ma pháp không gian áp lực nhất định rất lớn. Cậu cư nhiên còn ngồi đó ngơ ngẩn nọ kia! Trong lòng áy náy không chịu nổi, vội vàng xốc lại tinh thần nói: “Không cần, tôi có thể học bây giờ.”

Hydeine liếc mắt nhìn cậu một cái, cặp mắt xanh biếc kia quả nhiên khôi phục nghiêm túc kiên định buổi chiều, lúc này mới vừa lòng gật đầu, “Đi Shamanlier cũng không phải không thể cân nhắc.”

“…” Trong lòng Dilin rung động, thiếu chút bao nhiêu công sức trấn định biến thành đổ sông đổ biển!

Thời gian không đợi người. Ngay tại thời điểm bọn họ chuẩn bị thiết lập ma pháp không gian, bão cát đã lại gần một dặm. Tiếng Pamela hô càng lúc càng thường xuyên càng lúc càng khàn khàn, ba nơi đóng quân đông, trung, tây đều bị không khí khẩn trương bao phủ dày đặc. May mắn Chaifuang rốt cục mang theo quân tình nguyện St Paders tới, lực lượng tân sinh khiến cho quân doanh đang căng như dây đàn thoáng thả lỏng.

Hydeine dứt khoát ném Dilin cho Chaifuang, để hắn ta mang theo học sinh của mình cùng các ma pháp sư khác mô phỏng và tập hợp ma pháp không gian. Hắn cùng đám người Melina, Bradley nghiên cứu ma pháp trận phục chế. Lý luận một khi phát triển đến hiện thực, mới gặp phải khó khăn trùng trùng.

Học viện ma pháp St Paders cùng nghiệp đoàn ma pháp triệu tập toàn bộ tài nguyên trên đại lục, mới sưu tập đủ tài nguyên cho hai ma pháp trận phục chế, trong đó có một phần dùng thay thế phẩm, đến tột cùng có thể thi triển uy lực như trong dự đoán hay không vẫn còn chưa biết.

Đến ngày thứ bảy, bão cát còn cách tiền tuyến không quá sáu dặm.

Melina đứng trên ma pháp trận chưa hoàn thành, lôi lược ra buộc tóc, lắc đầu nói: “Như vậy không được.”

Kỳ thật tất cả mọi người đều hiểu thiết kế được một ma pháp không gian có thể ngăn trở bão cát là việc bất khả thi. Nhưng ai cũng không chịu nói ra trước, bởi vì một khi nói ra, chẳng khác nào bỏ cuộc. Hiện giờ đây đã là biện pháp tốt nhất.

Bradley quay đầu nhìn Hydeine, tựa hồ mong đợi hắn lần thứ hai nói ra lời kinh người ngăn cơn sóng dữ.

Bởi vì trong hiện thực nhân lực vật lực hạn chế, Hydeine xác thực mà nói, vẫn là một ma pháp sư thiên tài lý luận vượt thực tiễn. Tại St Paders căn bản không có người nguyện ý thực hành cùng hắn, vô luận là giúp đỡ hay làm đối thủ. Cho nên đối với thất bại lần này hắn vẫn thản nhiên, chỉ coi là thực nghiệm thất bại.

“Hừm, còn có biện pháp khác.” Có thể tự mình làm ra ma pháp trận phục chế hắn đã thực thỏa mãn.

Bradley truy hỏi: “Biện pháp gì?” Nếu lần này nghiệp đoàn ma pháp và St Paders liên thủ, đem hết toàn lực mà không thể bảo trụ thành Dabe, địa vị và danh vọng của ma pháp sư tại Mộng đại lục tất nhiên sẽ giảm xuống, còn Quang Minh thần hội và nghiệp đoàn kỵ sĩ nhất định sẽ nhân cơ hội khuếch trương.

Đó tuyệt đối không phải là điều ông ta muốn thấy.

“Tìm được Ningya chưa?” Hydeine đột nhiên hỏi một câu chả liên quan.

Nhưng Bradley lúc này đã muốn mặc kệ vấn đề có bao nhiêu đột ngột, lập tức phái người đi truy xét. Nếu thời điểm này Hydeine còn cố chấp không quên, chứng tỏ vấn đề tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài.

Rất nhanh đã có câu trả lời, là Pamela tự mình đến nói.

Ngắn ngủi thời gian mười ngày, bà dường như vừa già đi mười mấy tuổi, da mặt hoàn toàn rạn nứt, môi cũng khô nẻ, nếu không phải khi nói chuyện phun nước miếng phì phì, cơ hồ người khác đã cho rằng bà chính là một khối thây khô biết đi.

“Ngươi tìm vương tử Ningya làm gì?” Trong óc bà cũng suy nghĩ như Bradley. Thời điểm này chả có ai vô duyên vô cớ đi hỏi chuyện vụn vặt.

Hydeine nói, “Hỏi hắn một chuyện.”

“Chuyện gì?” Pamela từng bước ép sát.

Hydeine nhướng mày, từ trên cao nhìn xuống.

Pamela hít một hơi thật sâu, “Lát nữa ngươi đến lều của ta.”
Trong mắt Bradley tinh quang chợt lóe. Xem ra trên người vương tử Ningya đích xác có bí mật, nếu không thái độ trước sau của Pamela sẽ không khác biệt như vậy. Ông nhìn Hydeine, tựa hồ tính toán khả năng moi được tin tức từ miệng hắn.

Cảm giác thấy ông ta nhìn chăm chú, Hydeine mỉm cười.

“…” Bradley nghĩ, vẫn nên xuống tay từ Pamela đi.

Pamela đợi trong lều ước chừng hơn một giờ, Hydeine và Dilin mới chậm rì rì bước lại.

Pamela chờ bọn họ vào trong lều, liền “ba” một tiếng đập bàn đứng dậy, ánh mắt hung ác giống như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.

Hydeine và Dilin vẻ mặt như thường. (he, cảm thấy em Lin càng lúc càng học xấu theo anh)

Pamela thấy bọn họ thờ ơ, lửa giận càng sâu, “Sao trễ như vậy mới đến? Ngươi có biết ngươi lãng phí của ta bao nhiêu thời gian không?”

“Không biết.”

“Không phải ta bảo ngươi lát nữa phải đến sao?” Lửa giận phóng ra từ gương mặt vàng như nghệ.

Hydeine nhún vai: “Hiển nhiên lát nữa của ngươi và lát nữa của ta không giống nhau.”

“Ngươi…” Biết rõ hắn đùa cợt mình, Pamela lại không thể phản bác. Từ “lát nữa” đích xác quá mơ hồ, bà thoáng lãnh tĩnh, biết mình có tiếp tục rối rắm cũng chỉ lãng phí thời gian, liền đổi đề tài: “Tại sao ngươi muốn tìm vương tử Ningya?”

Dilin thế mới biết nguyên lai Hydeine tìm bà vì vấn đề này.

Hydeine hỏi: “Hắn ở đâu?”

Pamela trầm giọng: “Nếu ngươi không nói nguyên nhân, ta sẽ không nói.”

Hydeine im lặng nhìn bà.

Pamela nói: “Nơi vương tử Ningya hạ lạc là điều tối cơ mật của hoàng cung.”

Dilin sửng sốt. Chẳng lẽ nhiệm vụ bí mật Ningya phải thi hành rất trọng yếu rất nguy hiểm? Nếu như vậy, mình đích xác không tiện truy nguyên. Cậu nhìn về phía Hydeine, do dự xem nên làm thế nào khuyên hắn bỏ suy nghĩ này, lại thấy hắn chậm rãi nói: “Nguyên lai hắn ở thành Dabe.”

Khuôn mặt hồng hào của Pamela nhất thời trắng bệch, lãnh ngạnh nói: “Đừng tự cho là thông minh.”

“Nếu không ở thành Dabe, chuyện tối cơ mật của hoàng cung ngươi sẽ không thể biết.” Hydeine khoan thai.

Pamela thế mới hay chính mình trong lúc lơ đãng đã để lộ dấu vết, lập tức trợn mắt nhìn.

“Có lẽ, hắn là người duy nhất có thể giải trừ kiếp nạn lần này của Langzan.” Hydeine bỏ lại một câu ý vị thâm trường, xoay người kéo Dilin ra ngoài.

Nhìn cánh tay mình bị nắm chặt, trong lòng Dilin ngũ vị tạp trần. Giống như, trong lúc cậu không để ý, Hydeine đã có thói quen lôi kéo mình. Lẽ nào vì sợ cậu lạc đường? Hay là… vì cái gì khác?

Biểu tình Dilin vẫn thực trấn định, suy nghĩ trong óc lại không biết bay đến nơi nào.

Hydeine ra khỏi lều, chờ Dilin chủ động hỏi mình về chuyện của Ningya, nhưng đợi nửa ngày, lại phát hiện đối phương đang đờ đẫn nhìn tay, hoàn toàn không tập trung, nhất thời không vui hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì?”

“Nghĩ… chuyện của Ningya.” Năng lực vấn đáp của Dilin phát triển càng ngày càng mạnh.

“Nghĩ ra kết luận gì?”

Dilin lúc này mới thu hồi suy nghĩ, “Ningya thật sự có thể giải trừ nguy cơ lần này?” Nếu Ningya có thể, tại sao lúc trước lại cầu cứu mình, tại sao lại mở to mắt nhìn Langzan rơi vào tình cảnh hôm nay? Nhưng Hydeine rất ít khi phạm sai lầm…

“Ta mới chỉ phỏng đoán.” Hydeine nói, “Trên người hắn có một nguyền rủa thần cấp.”

“Tôi nhớ rõ.” Dilin nhớ tới đêm đó trộm tiến vào đồ thư quán, “Nguyền rủa kia rất lợi hại?”

“Ngươi nói xem?” Hydeine hỏi lại.

Dilin nói: “Anh có thể cởi bỏ không?”

Hydeine suy tư một lát, “Không biết. Có lẽ sẽ mất thực nhiều thời gian, hoặc có lẽ có mất nhiều thời gian cũng vô dụng.”

Dilin thật sự giật mình. Theo cậu nhận xét, thực lực ma pháp của Hydeine đã có thể ở trên ba người đứng đầu đại lục, thế mà ngay cả hắn cũng không nắm chắc về nguyền rủa thần cấp, vậy người hạ chú ngữ kia cường hãn đến trình độ nào?

Hydeine nói: “Ngươi có biết ngọn nguồn sức mạnh của Quang Minh thần hội là gì không?”

Dilin bật thốt lên: “Quang Minh thần a.” Shamanlier có không ít giáo đồ của Quang Minh thần hội, ngay cả hoàng đế Shamanlier cũng là giáo tử trên danh nghĩa của giáo hoàng, cho nên cậu cũng có chút hiểu biết với giáo lí của thần hội.

Hydeine cười đầy thâm ý.

Dilin đột nhiên kịp phản ứng, trợn mắt há mồm.

Nếu quả thật là thế, vậy ẩn giấu sau trận bão cát này không phải là…

78. Thực tập nước ngoài (tám)…

Pamela đột nhiên từ bên trong đuổi theo. Bà vốn muốn đi tìm Dilin và Hydeine, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn đứng ở cửa, cước bộ nhất thời không thu kịp, chạy qua người bọn họ, bèn quay đầu, sắc mặt phấn khích.

“Chúng ta đi vào trong hẵng nói.” Bà rất nhanh trầm tĩnh lại, làm tư thế thỉnh.

Hydeine nguyên bản muốn làm khó dễ, nhưng Dilin đã xoay người thành thành thật thật đi vào, đành phải yên lặng theo sau cậu.

Một lần nữa vào lều, không khí khác hẳn vừa rồi.

Thăm dò vẫn có, nhưng đã không còn giương cung bạt kiếm. Pamela hạ giọng: “Ngươi vừa mới nói vương tử Ningya là hy vọng duy nhất để giải cứu Langzan?”

“Có lẽ.” Hydeine thêm vào hai từ cực quan trọng.

Pamela nói thẳng, “Giải cứu thế nào?”

“Hỏi hắn.”

“Nếu cậu ấy biết ta còn đến hỏi ngươi làm gì?” Cơn giận của Pamela lại bắt đầu rục rịch.

Hydeine nói: “Không bằng ta đến hỏi hắn?”

Pamela ngậm miệng, ánh mắt phức tạp…

Nếu là điều cơ mật nhất của hoàng cung, như vậy giờ phút này tình cảnh của Ningya nhất định thật hung hiểm. Tâm Dilin thoáng lo lắng.

“Được.” Pamela cắn răng, liều một phen, “Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, chuyện này tuyệt đối không thể để những người khác biết.” Bà không nói tới Dilin, đại khái biết Hydeine sẽ không đồng ý.

Hydeine nói: “Tận lực.”

Người quen với Hydeine sẽ biết lời này thực có lệ, nhưng Pamela biết Hydeine do thân phận ma đạo sư St Paders của hắn, cho nên đã cảm thấy thỏa mãn. Bà khẽ cắn môi: “Vương tử Ningya ở ngay tiền tuyến.”

Dilin nói: “Tôi biết. Quốc vương nói cậu ấy đến đây thực thi nhiệm vụ bí mật.”

Pamela lắc đầu, “Không phải nhiệm vụ bí mật, các ngươi nhìn thấy sẽ biết.” Bà ra hiệu cho bọn họ đi theo, thẳng tiến về phía quân doanh.

So với các quân doanh khác, phòng thủ của quân doanh trung tâm rõ ràng nghiêm mật hơn nhiều.

Cho dù Pamela ở bên, phía sau Hydeine và Dilin vẫn có một tiểu đội nhân mã giám thị.

Đến một căn lều bên phải quân doanh, một ma pháp sư cản đường bà.

“Thành chủ.” Tuy ông ta nói với bà, nhưng ánh mắt lại nhìn Dilin và Hydeine.

Pamela nói: “Thỉnh vương sư Hope tránh ra, bọn họ có biện pháp cứu vương tử Ningya.”

Cứu Ningya?
Trong lòng Dilin chấn động, trên mặt lại bình tĩnh như không, giống như đã định liệu trước.

Ánh mắt Hope như lửa như điện đảo qua mặt Dilin và Hydeine, “Bệ hạ phân phó, không thể quấy rầy vương tử nghỉ ngơi.”

Pamela nói: “Chuyện cấp bách đành phải trái lời, lúc trước không có ai nghĩ ra biện pháp.”

Hope giận tái mặt, không vui nói: “Bọn họ chưa từng thấy tình huống lúc đó của vương tử, thành chủ sao có thể khẳng định bọn họ nhất định có biện pháp? Bọn họ có biện pháp nào cụ thể?”

Pamela nghẹn lời. Trước đó bà không nghĩ sẽ gặp phải vị đệ nhất ma pháp sư Langzan, thân là thầy giáo của quốc vương mười mấy năm này, lời vừa nói chỉ để lừa ông ta tránh ra, nếu bị tra cứu cơ sở, ngay cả bịa bà cũng không bịa được.

“Nếu chưa thấy qua, vậy gặp một lần.” Hydeine ung dung nói.

Hope lạnh lùng nhìn hắn, “Ngươi là thầy giáo học viện St Paders?” Phàm là nhân vật có chút phân lượng ở nghiệp đoàn ma pháp ông ta đều biết, ngoại hình Hydeine lại gây chú ý đến vậy, tuyệt đối không có khả năng bị xem nhẹ, cho nên chỉ có thể đến từ St Paders.

Hydeine nhẹ nhàng bâng quơ ném ra một câu, “Biết Langzan sắp diệt quốc không?”

Thân thể Hope chấn động, muốn quát lớn, nhưng lời đến bên miệng, lại vô lực nuốt xuống. Thế cục trước mắt của Langzan người trong thành Dabe đều biết rõ, chỉ có một phần nhỏ các quý tộc tử thủ tại thành Xiaobe còn mộng tưởng hão huyền, cho rằng chỉ là một trận gió lốc nhẹ hều, rất nhanh sẽ tan đi.

“Vậy các ngươi còn tới làm gì?”

Hydeine nói: “Cố gắng, vì một giả thuyết bất khả thi.”

Pamela thấp giọng: “Hắn nói, vương tử Ningya là mấu chốt.”

Dilin chưa bao giờ biết nguyên lai Pamela luôn lớn giọng cũng có thể hạ giọng.

Trong mắt Hope hiện lên quang mang phức tạp, không biết nhớ ra cái gì, một lúc lâu mới nói: “Chuyện này, còn có ai biết?”

Pamela thấy ông ta nhượng bộ, như trút được gánh nặng nói: “Không có.”

Hope gật đầu, nói với Hydeine: “Đi theo ta.”

Dilin có chút khẩn trương. Nhớ đến thân ảnh gầy yếu cô đơn của Ningya, ẩn ẩn cảm thấy bất an với tình cảnh của bạn cũ.

Lều rất dày, ánh sáng không thể lọt. Dilin buông rèm xuống, bên trong liền chỉ còn hắc ám.

Trên tay Hydeine sáng lên ngọn lửa.

Sắc mặt Hope đại biến, “Mau dập đi!”

Hydeine phối hợp hiếm thấy.

Không có lửa, trong lều lại sa vào tăm tối.

Hope thì thào niệm vài câu chú ngữ, một đoàn bạch quang sáng lên trên tay ông ta.

Dilin kinh ngạc: “Chiếu sáng thuật?”

Chiếu sáng thuật, hỏa cầu thuật, thủy cầu thuật đều là pháp thuật nhập môn cơ bản. Bất quá nó là pháp thuật nhập môn của quang minh ma pháp, chỉ có người trong Quang Minh thần hội mới có thể học. Dilin nhìn áo choàng ma pháp sư của Hope liền cho rằng ông ta là ma pháp sư, cho nên hiện tại mới lắp bắp kinh hãi.

Hope không để ý đến cậu, đưa bạch quang hướng về phía trong lều.

Dilin lúc này mới để ý thấy ở chính giữa có một khối quan tài gỗ đen không đóng nắp, tim không khỏi cứng lại.

“Yên tâm, vương tử đang ngủ say.” Giống như nghe được hô hấp đột nhiên nặng nề của cậu, Pamela mở miệng giải thích.

Dilin lúc này mới theo Hydeine tiến lên quan sát. Trong quan tài đặt một khối băng hoàn chỉnh, bên trong có người, nhưng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng. Cậu duỗi đầu nhìn trái nhìn phải thật lâu, mới chậm rãi gật đầu.

“Từ thân hình, màu tóc, hình dáng ngũ quan mà nói, đúng là Ningya.” Cậu nhỏ giọng nói với Hydeine.

Hydeine trực tiếp hỏi: “Tại sao?”

Hope liếc mắt nhìn Pamela. Câu hỏi của Hydeine lập tức lộ ra hắn hoàn toàn không biết gì về sự tình của Ningya, Pamela trước đó nói có thể cứu chữa chỉ là lừa gạt.

Đại khái sợ Hope trở mặt, Pamela vội vàng giải thích: “Hắn đích xác đã nói vương tử Ningya là hy vọng duy nhất có thể giải cứu Langzan.”

Hope nhìn chằm chằm Hydeine.

Hydeine quyết định lộ ra chút tin tức, “Trận bão cát này, là nhằm vào hắn mà tới.”

Hai hàng lông mày của Hope nhíu lại, trên mặt rõ ràng là thần sắc thừa nhận, nhưng rất nhanh lắc đầu nói: “Ta không thể mạo hiểm tính mạng của vương tử.”

“Có phải mạo hiểm hay không, chúng ta đến thảo luận.” Hydeine nói.

Hope do dự, rốt cục mở miệng. “Sau khi Diana hy sinh không bao lâu, bão cát xâm nhập biên cảnh quốc gia ta, quốc vương nương vào việc Langzan có một danh ngạch liền đưa vương tử Ningya vào St Paders, một là để cầu viện, hai là để lưu lại huyết mạch vương thất của Langzan. Đáng tiếc, không bao lâu, vương tử Ningya trở lại, hơn nữa thường xuyên tự giam mình trong phòng, rất ít đi ra gặp người. Ban đầu chúng ta cho rằng cậu ấy vì không hoàn thành nhiệm vụ, cảm thấy áy náy, nên không để ý. Mãi đến một ngày trong lúc vô tình mới phát hiện, sở dĩ cậu ấy nhốt mình trong phòng là vì chịu đựng thống khổ khi nguyền rủa phát tác! Hơn nữa theo thời gian, loại thống khổ này ngày càng kịch liệt, tất cả ma pháp sư hoàng cung liên hợp cũng bó tay không có biện pháp. Một buổi tối, chúng ta thử cởi bỏ nguyền rủa, vương tử Ningya đột nhiên phát cuồng xông ra ngoài. Chúng ta truy đuổi phía sau, rốt cục bắt được trước khi cậu ấy vượt qua tiền tuyến! Khi đó, cả người cậu giống như bị liệt hỏa đốt cháy, vô số hỏa nguyên tố đều tụ tập trên da thịt. Để tiêu trừ thống khổ cho cậu, chúng ta đành dùng băng đá bao lấy thân thể trước, ngăn trở hỏa nguyên tố tập kích.” Có người cùng phiền não vẫn tốt hơn một mình phiền não, ông ta nói xong, tâm tình rất là thư sướng.

Trách không được vừa rồi Hydeine dùng hỏa nguyên tố, ông ta khẩn trương như vậy. Dilin bừng tỉnh.

Hope nghỉ một chút, lại tiếp tục nói: “Ta vốn định đưa vương tử Ningya về thành Xiaobe, nhưng sợ hỏa nguyên tố hòa tan băng, đành phải để cậu ấy lại đây, ta còn có thể trông nom.”

Pamela giải thích: “Tất cả ma pháp sư Langzan cũng đều đóng quân ở đây. Bất quá bọn họ ở cùng người nghiệp đoàn ma pháp.” Ma pháp sư hoàng cung cũng là thành viên nghiệp đoàn ma pháp.

Bảo sao phòng thủ của hoàng cung yếu như thế.

Dilin lại bừng tỉnh.

Hope nói với Hydeine: “Ta nói xong rồi, ngươi nói đi.”

Hydeine trả lời: “Ta không có gì để nói.”

“… Không phải ngươi vừa mới bảo vương tử Ningya là mấu chốt sao?” Dilin và Pamela đều nhìn ra ông ta đang cố gắng áp chế tức giận, nhưng từ ngữ khí mà nói, ông ta không quá thành công.

Hydeine trả lời: “Chúng ta đánh hắn thử xem, đánh không được, thì gọi hắn tỉnh lại.”

“Sau đó?” Hope nheo mắt.

“Đi một bước, tính một bước.” Hydeine vô cùng tiêu sái.

Hope quay đầu căm tức nhìn Pamela.

Pamela đành chỉ vào Hydeine quát: “Ngươi gạt ta!”

Hydeine nói: “Chỗ nào?”

“Ngươi nói…”

Hydeine không đợi bà nói hết, liền thản nhiên cắt lời: “Có lẽ.”

Hắn hình như đích thực có nói qua hai từ “có lẽ”. Pamela đầy một bụng hỏa.

Bên ngoài có tiếng bước chân, một binh sĩ ở ngoài lều thông báo: “Báo cáo thành chủ, báo cáo vương sư, người của Quang Minh thần hội cầu kiến.”

Quang Minh thần hội?
Pamela kinh ngạc. Langzan ở phía đông đại lục, chịu ảnh hưởng của Quang Minh thần hội ít nhất, Quang Minh thần hội cũng không có tín đồ nào ở Langzan, quốc vương và giáo hoàng thần hội không kết giao, thời điểm này, bọn họ tới làm gì? Chẳng lẽ nhân lúc cháy nhà đi hôi của?

Bà nghĩ cái gì, trên mặt liền viết cái đó.

Trong tay Hope còn giữ đoàn bạch quang. Ông ta vội ho một tiếng: “Là ta mời bọn họ tới.”

Ba người còn lại nhìn ông ta.

Ông giải thích: “Chú của ta là tư tế cấp hai của Quang Minh thần hội, từ nhỏ ta lớn lên ở giáo đường thần hội.”

Bảo sao biết chiếu sáng thuật, những người khác nghĩ.

79. Thực tập nước ngoài (chín)…

Quang Minh thần hội chỉ cử hai người đến, so đội hình, còn xa mới bằng nghiệp đoàn ma pháp và St Paders.

Nhưng sau khi bọn họ tự báo thân phận, tất cả mọi người đều thu hồi tâm khinh mạn.

Tư tế quang minh cấp bảy, địa vị ở Quang Minh thần hội gần với giáo hoàng và tư tế cấp tám, là cánh tay phải của giáo hoàng và thần, cực được tôn sùng, rất ít hoạt động bên ngoài. Lần này cùng lúc xuất động hai người thật sự là đáng quý.

“Ta là vương sư Hope của Langzan, thực vinh hạnh có thể mời Meron đại nhân và Weiler đại nhân giá lâm tệ quốc.” Pamela mặc dù là thành chủ, song thân phận địa vị không tôn quý bằng ông ta.

Mặt Meron rất tròn, lông mày thưa thớt, ngũ quan nhỏ bé, đầu nhìn qua giống như một quả cầu sạch sẽ, cười rộ lên rất ôn hòa, “Vương sư Hope quá khách khí. Langzan gặp chuyện giáo hoàng đã nghe tin, chỉ là vẫn chưa nhận được tín hàm của quý quốc, không dám vọng động, thỉnh vương sư thứ lỗi.”

Tươi cười của Hope nhất thời có chút xấu hổ.

Bởi vì giáo hoàng nhúng tay vào chính quyền các quốc gia, khiến cho quốc vương Langzan không có cảm tình với Quang Minh thần hội, cho nên sau khi gặp chuyện nghĩ đến đầu tiên chính là học viện St Paders chưa bao giờ xen vào chuyện các nước. Nếu không phải cùng đường, thật sự nghĩ không ra biện pháp, ông ta tuyệt đối không dám lén lút tiếp xúc với Quang Minh thần hội.

Pamela liếc mắt nhìn Hope một cái, tựa hồ không đồng ý hành động của ông ta. Quang Minh thần hội dính dáng vào chính quyền các quốc gia sâu vô cùng, khó đảm bảo họ không có ý nghĩ nào khác. Thời điểm này thỉnh bọn họ đến, không chừng là dẫn sói vào nhà.

Không biết có phải Hope hiểu được tâm tư của bà hay không, mà không đem sự tình của Ningya nói ra, trước hết mời bọn họ nghỉ ngơi trong căn lều đã được chuẩn bị tốt.

Chờ ông ta sắp xếp cho bọn họ xong, đi ra liền nhìn thấy Pamela, Hydeine và Dilin đang ở ngoài chờ.

Hope nhìn về phía lều trại của hai vị tư tế cấp bảy, không thấy động tĩnh gì, mới vẫy tay với bọn họ, đi về lều của Ningya.

Vào lều trại, vẫn là một mảnh tối đen.

Lần này Hope không sử dụng chiếu sáng thuật.

Bí mật thảo luận trong bóng đêm, càng khiến cho người ta có cảm giác an toàn.

Pamela cho tới bây giờ đều chưa từng là người kiên nhẫn, lên tiếng trước tiên: “Bọn họ không đáng tin.”

Hope trầm mặc.

Pamela có chút sốt ruột, “Quang Minh thần hội vài năm gần đây vẫn luôn muốn khuếch trương thế lực đến Langzan, nếu không phải quá xa, chỉ sợ bọn họ đã sớm quấy rầy ở cổng vương quốc!”

Hydeine đột nhiên nói: “Ngươi cũng hiểu đứng sau bão cát chính là…” Hắn nói ra một chữ cực nhỏ.

Nhưng Hope và Dilin đều nghe thấy.

Vì Pamela là phụ nữ, cho nên đứng xa hơn bọn họ một chút, nhất thời không nghe rõ, nhíu máy hỏi: “Cái gì?”

Hydeine không trả lời, trong bóng đêm chỉ truyền đến thanh âm khẩn trương của Hope, “Ngươi cũng nghĩ như vậy?”

“Đáp án này thực thú vị, không phải sao?” Hydeine hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Hope lại trầm mặc.

Trong bóng đêm, ai cũng không biết thần sắc lúc này của ông ta.

Pamela kiềm chế không nổi, kêu lên: “Các ngươi rốt cục đang nói gì? Đằng sau trận bão cát này là cái gì? Chẳng lẽ là âm mưu của nước khác?”

Hope cười khổ: “Nếu là âm mưu đã tốt.” Ông ta hỏi ngược lại Hydeine, “Vậy ngươi cảm thấy Quang Minh thần hội sẽ… sẽ trợ giúp sao?”

Hydeine nghĩ nghĩ, “Khó nói.”
Pamela không thể ngờ Hydeine cũng đứng về phía Hope, vội la lên: “Không phải ngươi nói Ningya là hy vọng duy nhất sao?”
“Thêm một hy vọng không tốt à?” Hydeine hỏi lại.

“Ta ngu ngốc mới tin lời của ngươi!” Pamela tức giận giật rèm, lao nhanh ra ngoài.

Dilin lo lắng: “Đạo sư?” Pamela dù sao cũng là thành chủ thành Dabe, trước mắt là chỉ huy đứng đầu bộ máy hành chính ở đây.
Hydeine nhún vai: “Yên tâm, người Quang Minh thần hội do hắn mời đến, cho dù bọn họ gặp rắc rối, cũng không liên quan đến chúng ta.”

Hope nói: “Ngươi cảm thấy ta không nên tin tưởng họ?”

“Bọn họ có lẽ có tác dụng, nhưng chưa chắc ngươi sẽ dùng được.” Hydeine khoan thai nói, xoay người ra khỏi lều.

Dilin lưu luyến nhìn về phía quan tài, cũng theo ra ngoài, lưu lại Hope một mình lo được lo mất.

Ma pháp không gian còn đang diễn luyện. Nhưng diễn luyện này chỉ là diễn luyện lý luận, thời điểm hiện tại, không ai dám lãng phí một chút tinh thần lực. Ai cũng biết, ma pháp đó tiêu hao tinh thần lực đến mức nào.

Ma pháp trận phục chế đã thiết lập xong, một trái một phải che chở cổng thành Dabe.

Biết rõ hiệu quả của hai thứ này chưa chắc đã tốt, nhưng tất cả mọi người đều ký thác nhiều kỳ vọng. Hoặc là nói, bọn họ không còn hy vọng nào có thể ký thác.

Thời điểm bão cát còn cách tiền tuyến chưa đến hai dặm, Hydeine cưỡng chế Dilin bỏ tất cả học hành, bắt đầu đi ngủ. Để mau chóng làm quen với ma pháp không gian, mấy ngày nay Dilin thiếu ngủ trầm trọng, khiến cho tinh thần lực cạn kiệt, nếu không ngủ bù, chỉ sợ ngay cả thủy cầu đơn giản nhất cậu cũng không ném ra được.

Giấc ngủ này kéo dài đến hai ngày hai đêm.

Dilin hoài nghi Hydeine đã bỏ thêm vật gì vào chén nước đưa cho cậu trước đó. Nếu không cậu không thể ngủ say như vậy, sau khi tỉnh lại tinh thần cũng không tốt như vậy, so với bất kì thời điểm nào trước kia đều tốt hơn.

Bất quá lúc này, cậu không có tâm tình đi truy hỏi.

Bão cát còn cách tiền tuyến có nửa dặm.

Màn sương dày đặc không còn ở nơi chân trời, mà đã gần ngay trước mắt.

Con người nơi đây bị bao trùm, có vẻ cực kỳ nhỏ bé.

Pamela hai mắt đỏ đậm đứng sau hàng cây.

Lâu như vậy không nhìn đến, cây đã cao hơn tường thành, trở thành một bức tường dày dặn cứng rắn, ngăn giữa thành Dabe và bão cát.

Hydeine quàng quanh cổ cậu một chiếc khăn.

Dilin thấy hắn cũng quàng một cái, trông y như hồ lô, đem mũi miệng núp bên trong.

“Sắp bắt đầu? Sợ hả?” Hydeine hỏi.

Dilin kinh ngạc, lập tức cười: “Tôi đến từ gia tộc Bassekou.”

“Ngươi còn nguyện vọng gì chưa đạt thành không?”

Trong lòng Dilin hơi chấn động, dè dặt hỏi: “Nếu tôi nói có, anh sẽ giúp tôi đạt được sao?”

“Không.”

“…”

Hydeine không chút để ý kéo khăn lên, che khuất mũi mình, “Ta sẽ bắt ngươi nhớ kỹ, chờ giải quyết xong việc trước mắt sẽ lại cố gắng tiếp.”
“Giải quyết xong việc trước mắt lại cố gắng tiếp?” Dilin nhìn hướng bão cát, mặt mày tươi lên.

Tiếng gió càng lúc càng lớn.

Dilin dần dần không còn nghe thấy âm thanh khác, nhưng cậu biết, Hydeine đứng ngay sau cậu.

Pamela đột nhiên từ phía sau chạy lại, nhìn thấy Hydeine và Dilin, hét lớn một tiếng, “Mau theo ta!”

Dilin nghe thấy lời bà nói, lại không hiểu ý bà, không khỏi nhìn về phía Hydeine. Hydeine đã đi theo.

Nơi bọn họ đến chính là lều của Ningya, chiếu sáng thuật đang sáng.

Bên trong ngoại trừ Hope, còn có hai vị tư tế cấp bảy của Quang Minh thần hội. Chỉ thấy bàn tay bọn họ đang ở trên quan tài, bạch quang trong tay không ngừng quét tới quét lui, hiển nhiên đang kiểm tra gì đó.

Dilin nhất thời hiểu được tính toán của Hope.

Nếu sợ người Quang Minh thần hội có trá, vậy phải cố tình kéo dài thời gian giải quyết sự việc không cho bọn họ có thời giờ giở trò, khiến cho bọn họ trở tay không kịp.

Weiler rất nhanh mở to mắt, lắc đầu: “Phải phá bỏ khối băng này.”

“Không được!” Pamela kịch liệt phản đối, “Toàn bộ ma pháp sư đã ra tiền tuyến, không có đầy đủ nhân thủ đến bảo hộ vương tử.”

Weiler rất không vui với thái độ của bà. Trên thực tế, vừa đến nơi hắn đã cảm thấy tình cảnh xung quanh hết sức gay go, nếu không phải giáo hoàng muốn phát triển Quang Minh thần hội ở Langzan, hắn mới không thèm để ý tới chuyện này!

“Yên tâm, có ta và Meron, không có việc gì.” Weiler nói.

Hope do dự, cắn răng nói: “Nhưng phong ấn trên người vương tử Ningya không phải phong ấn bình thường.”

“Là phong ấn thần cấp.” Meron rốt cục mở mắt.

Weiler chấn động.

Đều là tư tế cấp bảy, thần thuật của Meron lại cao hơn hắn nhiều, hắn không thể không tin.

Đôi mắt Hope trông mong nhìn hắn: “Có cách gỡ bỏ không?”

Meron nghĩ nghĩ: “Có lẽ giáo hoàng có cách.”

Giáo hoàng xa ngoài nghìn dặm?

Hope và Pamela trong lòng đều trầm xuống. Sớm biết vậy, bọn họ hẳn phải sớm mời người, mới có thể kịp đưa người sang.

Hydeine đột nhiên nói: “Có lẽ cũng có nghĩa là chưa chắc.”

Weiler giận tím mặt.

Meron lại giành nói: “Đúng vậy. Hiện nay Mộng đại lục chỉ có ba phong ấn thần cấp, một cái ở rừng Mộng Yểm.” Hắn ngừng một chút. Hydeine biết ý hắn nói đến ma pháp trận siêu cấp ở rừng Mộng Yểm. “Một cái ở Quang Minh thần hội, điện phủ của giáo hoàng. Nó phong ấn con quỷ cường đại nhất trên đời.” Hắn không nói đến cái thứ ba, giống như cố ý xem nhẹ.

Pamela hỏi: “Chẳng lẽ không có cách nào cởi bỏ?”

Meron nói: “Nếu ai cũng có thể cởi bỏ phong ấn thần cấp, ma quỷ sớm đã được thả ra.”

Pamela chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Hydeine.

Ánh mắt Hydeine lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì.

Pamela lo lắng chuyện bên ngoài, thấy bọn họ đều đứng trầm mặc, dậm chân lao ra.

Hope chưa từ bỏ ý định mở miệng hỏi: “Thật sự một chút biện pháp cũng không có?”

Weiler nhìn Meron.

Meron suy nghĩ thật lâu, mới hạ quyết tâm: “Làm tan băng nhìn thử xem.”

80. Thực tập nước ngoài (mười)…

Làm tan băng không phải việc đơn giản.

Bất quá ở đây trừ Dilin, đều là ma pháp sư và tư tế thành danh đã lâu, cho nên không thể làm khó bọn hắn.

Bỏ đi tầng băng trên người Ningya, biểu tình trên mặt mọi người càng lúc càng ngưng trọng.

Chú văn đỏ đậm vẫn che kín toàn thân Ningya, ngay cả mặt cũng không buông tha.

Dilin nhìn cảnh trước mắt, chỉ thấy sợ nổi da gà. Thần tự đương nhiên thần thánh vô cùng, chí ít nhìn thấy cũng không khiến người nào phản cảm.

“Cẩn thận!” Meron đột nhiên quát khẽ.

Ningya đột nhiên mở mắt, tứ chi kịch liệt giãy dụa.

Nhìn hắn thống khổ vặn vẹo thân thể, trong lòng Dilin khó chịu không nói nên lời. Nếu không phải thống khổ cực lớn, thiếu niên an tĩnh nhã nhặn lại giỏi nhẫn nại che dấu kia tuyệt đối sẽ không lộ ra biểu tình như vậy.

Hope vội vàng hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Biểu tình của Meron và Weiler cũng rất khó nhìn.

“Dùng lễ rửa tội của thần!” Meron rống to về phía Weiler.

Thời điểm này không cho phép Weiler có thể suy xét bất cứ điều gì, lập tức ngâm xướng chú ngữ rửa tội.

Meron liếc nhìn Hydeine.

Hydeine dửng dưng nhướng mày.

Hết thảy diễn ra trong yên lặng.

Meron buông trói buộc với Ningya, hết sức chuyên chú ngâm xướng chú ngữ.

Ningya giãy dụa càng lúc càng mạnh.

Kết giới của Hope rốt cục bị đứt đoạn. Hydeine ngưng tụ một kết giới đỏ rực, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, vây quanh Ningya.

Ningya không hề ý thức được liệt hỏa xung quanh, sau khi thoát khỏi kết giới của Hope, vọt thẳng tới ngọn lửa.

Dilin biến sắc, cắn răng tụ tập thủy nguyên tố, che ngoài ngọn lửa, hình thành một đạo kết giới mới.

Tựa hồ cảm nhận thấy cậu khẩn trương, Hydene đem kết giới lửa tản ra.

Đông.

Thân thể Ningya nặng nề đập vào kết giới Dilin mới tạo thành.

Đây là lần đầu tiên Dilin sử dụng thủy hệ kết giới, không có kỹ xảo gì cả, chỉ theo bản năng tập hợp thủy nguyên tố vào một chỗ, ngưng kết thành một bức tường cứng rắn.

Ningya đập vào khiến tường nước nhất thời biến dạng.

“Thuộc tính của nước là mềm mại.” Hydeine đột nhiên nói.

Mềm mại?
Trong khi Ningya không ngừng xông vào, Dilin gian nan tự hỏi Hydeien ám chỉ điều gì.

Tường nước càng ngày càng loãng, chú văn che kín mặt Ningya từng chút từng chút tiến về trước, dữ tợn lại tà ác.

Weiler và Meron không ngừng làm lễ rửa tội lên người hắn, chỉ khiến cho hắn chấn động gầm nhẹ.

Hydeine nhìn Hope đã muốn kiệt lực, nhíu nhíu mày, một lần nữa thiết lập ngoài tường nước một đạo hỏa hệ kết giới ẩn ẩn hồng quang.

Kết giới đỏ che khuất gương mặt Ningya, khiến suy nghĩ của Dilin nhanh chóng tập trung.

Nước, mềm mại, thuộc tính…

Ba từ không ngừng xoay tròn trong đầu… Xoay tròn?!

Ma pháp xoáy nước Kevin từng sử dụng nhất thời hiện lên trong óc.

Dilin không kịp ngẫm nghĩ, trong đầu khẽ động, thủy nguyên tố ngưng kết thành tường chậm rãi chuyển động theo hướng kim đồng hồ.

Ningya bất ngờ không kịp đề phòng liền bị kéo lệch sang phải, nhưng rất nhanh đứng thẳng dậy, một lần nữa phóng tới. Kết giới nước bám theo hắn, chặt chẽ khóa hắn vào giữa.

Hydeine vừa lòng vuốt cằm, thu hồi kết giới.

Weiler và Meron ngâm xướng nhanh hơn.

Hai đạo bạch quang dừng trên người Ningya.

Ningya điêm cuồng gầm thét, mái tóc xám trắng không ngừng tung bay, thân thể xoay thành tư thế quỷ dị. Chú văn đỏ đậm giống như lửa minh diễm lóa mắt, khiến người ta không rét mà run.

Dilin nhịn không được nhắm mắt.

Tiếng gió nổi.

Dần dần, thanh âm của Ningya rời xa, thủy nguyên tố thoát ly khỏi sự chỉ huy của cậu, tự động xoay tròn. Phong nguyên tố vốn mịt mờ thưa thớt từng chút hiện ra, nhưng tốc độ của chúng quá nhanh, còn không đợi cậu kịp phản ứng, đã tiêu thất tại chỗ.

Lưng bị vỗ nhẹ một cái.

Dilin miễn cưỡng mở mắt, phát hiện những người khác đều đang nhìn cậu, có khen ngợi có kinh nghi.

Ningya đã hôn mê bất tỉnh.

Cậu vội vàng xua tan thủy nguyên tố, tìm kiếm cặp mắt lam quen thuộc kia.

Khí tức ấm áp đột nhiên thổi trên má phải, giọng nói đặc biệt của Hydeine xuyên qua tiếng gió ồn ào, nhỏ từng giọt vào tai.

“Bão cát đến.”

Meron và Hope hợp lực lần nữa bỏ Ningya vào quan tài.

Tựa hồ nhìn ra cậu lo lắng, Meron dùng chiếu sáng thuật viết trên không trung: Ngủ say, không ngại.

Dilin nhẹ nhàng thở ra, đang muốn tiến đến kiểm tra, tay trái đã bị Hydeine kéo ra ngoài.

Rèm vừa nhấc lên, cát bụi tựa như sóng biển đánh vào, quất đến rát bỏng hai gò má.

Hydeine nghiêng người, chắn trước mặt cậu.

Dilin theo bản năng nắm chặt tay hắn, gian nan đi về phía trước.

Thời điểm này ai cũng không nghĩ đến dùng kết giới, bởi vì nếu rừng cây không ngăn được bão cát, bọn họ nhất định phải lập tức sử dụng ma pháp không gian. Không ai biết ma pháp không gian sẽ hao phí bao nhiêu tinh thần lực, càng để dành nhiều càng tốt.

Dilin cảm giác thủy kết giới vừa rồi đã tiêu hao của cậu một phần ba tinh thần lực, vô cùng mỏi mệt.

Hydeine đột nhiên dừng bước, một kết giới đỏ vây quanh bọn họ.

Bão cát bị che ngoài kết giới, ngay cả tiếng gió cũng trở nên như có như không.

Dilin cả kinh: “Đạo sư?”

“Ở trong này ngủ một hồi.” Hydeine ngồi xuống.

Dilin nhìn bốn phía. Bọn họ vừa vặn đang đứng trên một sườn núi thoai thoải, có thể nhìn thấy rõ ràng rừng cây cao cao phía trước và cát bụi đen sì đằng sau rừng cây. Binh lính và ma pháp sư tham dự ma pháp không gian đang bận rộn chạy tới chạy lui. Các ma pháp sư khác cũng đã đứng sau rừng cây đảm đương đạo phòng tuyến thứ hai. So sánh ra, bọn họ thanh nhàn đến mức giống như người qua đường không liên can.

Cậu chậm rãi ngồi xuống, áy náy lan tràn.

“Chờ đằng trước kết thúc, ta kêu ngươi.” Hydeine nói.

“Nhất định sẽ thua sao?” Bất an kìm nén hồi lâu rốt cục nhịn không nổi hỏi ra miệng.

Khóe miệng Hydeine khẽ nhếch, “Chỉ cần ma pháp không gian thành công, không tính là thua.”
“…” Dù trong lòng thừa nhận thích hắn, Dilin vẫn cảm thấy nhìn không thấu hắn. Ở tình cảnh trước mắt, vẫn nhàn nhã tự nhiên, hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương gì. Cậu đã phân không rõ, đến tột cùng hắn là định liệu trước, hay là đã giác ngộ.

“Ngươi thích trợn mắt ngủ?” Hydeine liếc cậu.

Dilin do dự: “Tôi muốn viết cho phụ thân một phong thư.” Cậu không sợ tử vong, nhưng sợ phụ thân vì thế mà thương tâm. Dù cậu biết phụ thân nhất định sẽ hiểu mình, cũng nhất định sẽ kiên cường mà vượt qua nỗi đau này.

“Ngươi có thể tự mình nói với ông ấy trong kì nghỉ.”

Dilin nghiêng đầu nhìn hắn.

Hydeine cười như không cười: “Không phải ngươi đề xuất với ta đi Shamanlier làm khách sao? Chẳng lẽ đó là trò đùa?”

“Không.” Dilin cúi đầu, nhìn đầu gối mình, giây lát, lại ngẩng đầu nói: “Tôi nhất định sẽ mời anh uống cà phê, ở nhà của tôi.”

“Ừa.”

Dilin đem mọi ý tưởng lộn xộn trong đầu đuổi đi, tay vòng quanh đầu gối, gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau đó, bả vai cậu bị kéo nhẹ một cái, đầu không tự chủ được nghiêng về bên trái, dừng trong lồng ngực ấm áp, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương của cậu.

Mỏi mệt và thoải mái khiến cậu không muốn mở mắt. Dù sao, cho dù không mở mắt, cậu cũng biết ôm ấp này thuộc về ai. (ngọt chưa?)

Không biết qua bao lâu, thời gian như ngừng lại.

Dilin biết từ đầu đến cuối mình đều không ngủ say, nhưng tinh thần lực lại chậm rãi khôi phục.

“Nhanh.” Hydeine đột nhiên nói.

Dilin lưu luyến mở mắt, sau đó đứng thẳng dậy.

Rừng cây đã bị cát đen bao phủ, các ma pháp sư giống như chim sợ cành cong lộn ngược về. Có mấy người chạy chậm, nháy mắt biến mất trong cát bụi.

Dilin nhìn đến rét run.

Cậu không biết những ma pháp sư biến mất còn có thể sống sót hay không, cậu chỉ biết, bọn họ đã không còn đường thối lui.

“Xuất phát.” Hydeine lười biếng nói.

Dilin hít một hơi thật sâu, dần dần bình tĩnh lại. Thời điểm đứng lên, đầu óc cậu đã hoàn toàn vứt bỏ mọi tạp niệm.

Cậu tự nói với mình, đây là chiến tranh.

– chính là một hồi chiến tranh.

Hydeine và Dilin nắm tay xuống núi.

Bradley và Melina suất lĩnh các ma pháp sư nghiệp đoàn ma pháp và học viện St Paders đang chờ hai người. Bão cát cuồng loạn thổi tung áo bào pháp sư của họ, nhưng mỗi người đều đứng thẳng tắp, từ tư thái, nhìn không ra chút nào lùi bước và kinh hoảng. Các ma pháp sư được xưng tinh thần lực cường đại luôn hiểu làm thế nào để điều chỉnh tâm tình nhanh nhất, tốt nhất.

“Đứng thành hàng.” Melina dùng ma pháp truyền giọng nói của mình đến tai từng người.

Kỳ thật không cần bà nói, toàn bộ ma pháp sư đã tự động đứng vào.

Tình thế đã là chỉ mành treo chuông, không còn thời gian do dự hay ngẩn người, giờ phút này trong đầu bọn họ duy nhất chỉ nghĩ đến làm tốt nhiệm vụ của mình.

Vị trí của Dilin ở gần Hydeine, chỉ cách hắn một bước. Cậu đứng vững vị trí, đang chuẩn bị buông bàn tay vẫn luôn nắm lấy, lại cảm thấy tay đối phương nắm chặt hơn.

Ma pháp không gian bắt đầu khởi động.

Cậu không có dư thừa thời gian tự hỏi, chỉ yên lặng nắm chặt bàn tay vốn định buông ra. (quá ngọt rồi!!!)

This entry was published on 06/08/2013 at 2:31 Chiều. It’s filed under Thánh viện and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: