Thánh viện 72

1-121109103100

72. Thực tập nước ngoài (hai)…

Pamela biết hắn là ma pháp sư, cũng có ý muốn thử bọn họ, thấy hắn chủ động đưa lên cửa, lập tức nói: “Vậy ý của ngươi sao?”

Hydeine nói: “Ta chỉ hỏi đường xa hay gần. Nếu quá xa, ta muốn ngồi xe ngựa.”

Vẻ mặt Pamela trong nháy mắt từ chờ mong biến thành khinh miệt, “Xe ngựa thành Dabe chỉ dùng để vận chuyển thứ không thể đi.”

“Vận chuyển?” Hydeine chầm chậm nhìn đoàn xe, ngón tay giơ lên, cây cối nhất thời giống như ngựa bị đốt đuôi, lập tức lao ra hơn mười thước, sau đó quỷ dị nổi giữa không trung, “Ngươi nói phương thức vận chuyển này?”

Pamela giật mình nhìn hắn.

Hydeine cong ngón tay, cây lại bị gió thổi trở về, một lần nữa chồng chất trên xe, gật gật đầu nói: “Ta hiểu rồi.” Hắn nói xong, đang muốn đi, đã bị Pamela ngăn lại: “Ma pháp của ngươi có thể duy trì bao lâu?”

Khóe miệng Hydeine giương lên, “Ma pháp của ta cho tới bây giờ chỉ vận chuyển thứ có hai đùi có thể đi đường.”

Dilin thấy ánh mắt hắn lướt qua, không biết tại sao lại nhớ tới lúc trước hắn ôm mình, phần eo căng thẳng.

Pamela cố nén lửa giận: “Hiện tại không phải lúc so đo điều này!”

Hydeine nói: “Đó là ngươi nghĩ thế.”

“Ngươi!” Pamela nhìn sắc trời, không muốn tiếp tục cãi cọ với hắn, phủi tay đuổi theo đoàn xe.

Hydeine ở phía sau thi thi nhiên nhiên nói: “Ta không làm, không phải đệ tử ta cũng không làm.”

Dilin nhìn ót hắn. Là học sinh duy nhất của Hydeine, cậu biết rõ đây chính là ý chỉ cậu.

Pamela dừng bước, xoay đầu lại, hồ nghi đánh giá Dilin, “Ngươi nói hắn?”

Hydeine hỏi Dilin, “Làm được không?”

Dilin nghĩ nghĩ: “Chưa thử qua.” Tuy cậu có phong hệ ma pháp, nhưng chưa từng vận chuyển vật nào nặng như vậy. Bất quá vừa nhìn thấy bộ dáng nhẹ nhàng của Hydeine, trong lòng cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu, bèn nói, “Tôi thử xem.”

Cậu nhắm mắt, thủy nguyên tố sáng ngời như dây mây tiến đến cây cối trên xe, sau đó nhẹ nhàng nâng lên.

Pamela nhìn duy nhất một thân cây tách khỏi đoàn xe, phập phềnh trên không trung, bất động.

“Như vậy?” Bà hỏi Hydeine.

Hydeine nói: “Đây là quá trình.”

Pamela: “Kết quả đâu?”

Dilin lúc này đã mở to mắt, nhìn thấy thành quả của mình, thoáng nhẹ thở ra: “Trước tiên tôi muốn thử xem.”

“Thôi.” Pamela quay đầu bước đi.

Vận chuyển một thân cây đến tiền tuyến thì có ích lợi gì? Một cây làm chẳng nên non.

Dilin nhỏ giọng giải thích với Hydeine: “Tôi muốn luyện tập trước.” Vạn nhất không thành công, một đống cây sẽ lăn xuống, gây thiệt hại đáng kể.

“Ngươi cảm thấy cần giải thích sao?” Hydeine nhướng mày.

Trong lòng Dilin ấm áp, “Đạo sư có thể cùng một lúc đưa nhiều cây như vậy đến tiền tuyến?” Xem tinh thần lực và thủy nguyên tố cậu sử dụng để nâng một thân cây, cậu hẳn có thể nâng được nhiều nhất trên dưới ba mươi gốc, đây đã là kết quả cao nhất. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn đều đặn sử dụng ma pháp, tinh thần tiêu hao rất lớn, chỉ sợ chưa chắc đã đạt được kết quả này.

“Có thể.” Hydeine trả lời một chữ.

“Vậy tại sao…” Hai mắt Dilin nóng bỏng. Tuy cậu tuy không biết vận chuyển những gốc cây này đến tiền tuyến có ích lợi gì, nhưng nếu đã có tác dụng, vậy đưa đến sớm một chút thì tốt hơn.

“Sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực.” Hydeine nói xong, di chuyển hai đùi đi theo.

Dilin nhớ tới mệt nhọc lần trước của hắn sau đại chiến với Vincent, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Vận chuyển cây mặc dù nặng nhọc, nhưng chưa trọng yếu đến mức lãng phí tinh thần lực của Hydeine. Cậu tin tưởng, tồn tại của Hydeine là trợ lực lớn lao đối với tiền tuyến.

Từ thành Dabe đến tiền tuyến chỉ có mười lăm km, nhưng đi ròng rã một buổi chiều, đến lúc trời tối đen, rốt cục mới nhìn thấy quân doanh tiền tuyến.

“Đến nơi.” Dilin thở phào.

Không thể không nói, từ sau khi vào St Paders, thể lực của cậu giảm sút rất nhiều. Có lẽ đây là sự khác nhau giữa lựa chọn ma pháp sư và lựa chọn kỵ sĩ.

Cậu quay đầu nhìn Hydeine, phát hiện sắc mặt hắn từ đầu đến cuối đều không thay đổi, hô hấp chỉ hơi nặng hơn. Thân là một ma pháp sư, thể lực hắn coi như tạm được.

Ngược lại Pamela vẫn tinh thần sáng láng.

Dilin hoài nghi nếu không có xe chứa cây làm chậm cước trình của bà, bà đã sớm đến nơi.

Nhìn thấy doanh địa, Pamela cũng không thả lỏng một hơi, mà trầm tư một lát, miệng nghiêm túc nói: “Trước mắt chúng ta phân ra ba nơi đóng quân.”

Dilin mẫn cảm vểnh tai.

Langzan hiện tại là thời điểm cần đồng tâm hiệp lực. Ở tiền tuyến lại phân ra ba nơi đóng quân, chỉ có thể chứng minh một điều, tiền tuyến bất hòa.

Pamela nói: “Học viện các ngươi đóng quân phía đông, phía tây là người nghiệp đoàn ma pháp, ở giữa là quân đội của chúng ta.”

Dilin hỏi: “Chỉ có ma pháp nghiệp đoàn đến?”

“Nếu không ngươi cho rằng còn có ai?” Pamela liếc cậu.

“Học viện St Sorvi và học viện St Dean đều không tham gia?” Dilin cảm thấy ngoài ý muốn.

“Bề ngoài thì không có.” Trong giọng nói của Pamela lộ ra nồng đậm bất mãn.

Dilin giật giật con mắt, đã nghĩ ra nguyên nhân.

Trong ba đại học viện sở dĩ cậu lựa chọn St Paders vì vị trí địa lý đặc biệt khiến cho nó có thể rời xa thế lực áp chế của các quốc gia. St Sorvi và St Dean hành sự nhiều ít đều mang theo bóng dáng các quốc gia khác.

“Bất quá, cho dù bọn họ đến cũng chẳng có tác dụng gì.” Pamela thở dài, “Ngay cả đại nhân Dianphine thân là kỵ sĩ hoa hồng vàng cũng táng thân trong cát vàng nơi đây, các kỵ sĩ khác đến cũng chỉ để hy sinh thôi.”
“Dianphine? Bà nói…” Dilin lắp bắp kinh hãi.

Trách không được khi Alidi bất kính với Dianphine, Ningya tức giận như vậy. Nguyên lai Dianphine thật sự không phải chết vì tư tình, mà là hy sinh vì Langzan.

Nghĩ đến Ningya, Dilin nhịn không được muốn hỏi tung tích hắn, nhưng nghĩ tới quốc vương nói hắn đang chấp hành nhiệm vụ bí mật, đành tạm thời kiềm chế.

Nơi đóng quân dần dần ở ngay trước mắt, những ngọn đèn chi chít trong bóng đêm nhen nhóm hi vọng, đưa tới ấm áp.

Dù bão cát càng lúc càng lớn, bước chân của Dilin lại càng lúc càng nhẹ.

Pamela mới đi đến trước cửa doanh địa, liền nhìn thấy trong doanh địa binh lính sắp xếp chỉnh tề đi ra nghênh đón.

Pamela vung mạnh tay: “Trước đem cây vào đi.”

Một nam sĩ quan cao cấp bảnh bao chạy tới, “Thành chủ, ma pháp sư St Paders nói thủy nguyên tố nơi này ngày càng thưa thớt, hỏa nguyên tố ngày càng nhiều. Còn tiếp tục như vậy, thực dễ tạo thành hỏa hoạn. Bà xem chúng ta có nên điều chút nước từ thành lại đây.”

“Nước xa không cứu được lửa gần. Nước sông trong thành đã gần cạn kiệt, Gelli đang đào giếng trong thành, bất quá hy vọng không lớn.”

“Nhưng nếu không đủ hơi nước, cây không thể nào sống lại.”

Pamela cau mày nhìn phía trước hồi lâu, mới vuốt mặt nói, “Trước tiên ngươi cứ chăm sóc cây cho tốt, vấn đề còn lại để ta giải quyết. Ta đưa bọn họ đến doanh khu phía đông đã.”

Sĩ quan cao cấp lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Hydeine và Dilin, không khỏi nhìn hai lượt… Chỉ có hai lượt, đến lượt thứ ba, bọn họ đã đi theo Pamela để lại chút bóng dáng.

Đến doanh khu phía đông, Dilin mới biết Chaifuang còn chưa trở về, hiện nay nơi này do Melina chỉ huy.

Pamela thấy Melina xác nhận, rốt cục xóa bỏ được chút nghi vấn cuối cùng còn sót lại trong đầu với bọn họ. Bà và Melina chào hỏi, thông báo cây đã vận chuyển đến nơi, hy vọng ma pháp sư mộc hệ St Paders chuẩn bị sẵn sàng.

Melina sửa lại tác phong cao ngạo ở học viện, cực kỳ phối hợp.

Chờ Pamela rời đi, Hydeine mới nói: “Dùng phong hệ ma pháp cũng không ngăn được?”

Nếu là bình thường nhìn hắn, Melina nhất định sẽ không bày ra sắc mặt hòa nhã, nhưng hiện tại bà có muốn bày ra sắc mặt khó coi cũng không còn hơi sức. “Chúng ta vào lều hẵng nói.”

Lều trại của các bên do Langzan triệu tập, màu sắc vật liệu kích thước đều khác biệt.

Melina ở trong cái lều tuy không phải lớn nhất, nhưng tuyệt đối là dày nhất.

Bà vén rèm tiến vào lều trại, uống một hớp, nói: “Ngươi có biết nguyên nhân của trận bão cát này?”

Nếu hắn nói biết, toàn bộ đại lục cũng biết.

Hydeine nói: “Không biết.”

Dilin tò mò nhìn hắn một cái, kinh ngạc với thái độ khiêm tốn của hắn.

“Có lời đồn, là do một ma thú cực kì lợi hại.” Vẻ mặt Melina ngưng trọng.

“Ma thú?” Dilin giật mình. Cậu không tưởng tượng ra có ma thú nào có thể lợi hại đến mức lật đổ cả một quốc gia.

Hydeine nói: “Nếu có loại ma thú này, sẽ không có St Paders.” Luận ma thú, toàn bộ đại lục không có chỗ nào nhiều hơn rừng Mộng Yểm.

Melina nói: “Nhưng đây là câu nói lưu hành nhất hiện nay.”

Hydeine rốt cục biết vì sao thành Dabe có nhiều gian tế như thế.

Nếu thật là ma thú, vậy có thể sẽ bị thuần phục. Một ma thú có thể diệt quốc, cho dù không thể rơi vào tay mình, tuyệt đối không quốc gia nào nguyện ý cho nó rơi vào tay quốc gia khác.

This entry was published on 02/08/2013 at 11:21 Sáng. It’s filed under Thánh viện and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: