Thánh viện 67-68

mo_desk01

67. Xuất môn về thăm gia đình (bảy)…

Thời điểm Soso và Raymond tỉnh dậy, Dilin đang cầm chổi lau nhà.

Raymond trừng to mắt, “Cậu nhảy ra từ đâu vậy?”

Dilin ngừng tay, khuỷu tay chống cằm, cười tủm tỉm: “Từ câu chuyện trong sách của cậu, bình thường mọi người đều gọi mình là thần sách.”

“Thần trộm? Mình nhất định sẽ không mang cậu đến sòng bạc.” Raymond nói xong, Soso đã hoan hô nhảy bổ xuống giường, hai ba bước dính lên người Dilin.

“Anh không sao chứ? Anh ngất xỉu làm em sợ muốn chết. Em muốn ở lại chăm sóc anh, nhưng bị Hydeine đuổi đi á.” Soso bắt đầu mách tội.

Raymond nói: “Hồi bị lôi đi em ấy nước mắt nước mũi tèm lem khóc suốt dọc đường, hại tất cả mọi người đều tưởng mình làm gì em ấy. May mà Kevin giải thích hộ mình, không thì mình có nhảy xuống hồ Huyễn Cảnh cũng không rửa sạch oan khuất.”

Dilin cười buông Soso ra, “Vậy tức là không phải tất cả mọi người đều nghĩ cậu làm gì đó rồi.”

Soso lưu luyến thả chân xuống, hai tay vẫn gắt gao kéo cánh tay cậu, sợ cậu lại chạy mất.

Dilin tiếp tục lau nhà.

“Cậu đang làm gì đó?” Ánh mắt Raymond rốt cục nhìn đến giẻ lau trong tay cậu.

“Làm chuyện mấy ngày nay các cậu không làm.”

Raymond lôi Soso đi rửa mặt.

Vào phòng rửa mặt, hắn nhỏ giọng hỏi Soso, “Có nên nói cho Dilin biết chuyện của Ningya không nhỉ?” Hắn biết bạn tốt nhất của Ningya trong học viện là Dilin, sợ cậu ấy nghe rồi sẽ lo lắng.

Soso nói: “Dù chúng ta không nói, anh ấy cũng sẽ biết.”

“Làm sao cậu ấy biết?”

“A! Diin cậu đã trở lại! Cậu biết Langzan xảy ra chuyện chưa?” Thanh âm Kevin cách vách truyền sang.

Raymond: “…”

Bốn người trầm mặc đến căng tin.

Sau khi Kevin kể xong tình hình gần đây của Langzan, Dilin chỉ trầm tư không nói lời nào.

Raymond định mở miệng vài lần, nhưng đều nghẹn trong cổ họng không nói được gì.

Cuối cùng vẫn là Soso nhịn hết nổi, kéo tay áo Dilin nói: “Langzan nhất định sẽ ổn.”

Một câu an ủi rất yếu ớt vô lực.

Raymond lắc đầu.

“Ừ! Nhất định sẽ ổn.” Kevin cũng không nghĩ ra lời an ủi nào tốt hơn.

“… Mình cũng cảm thấy như vậy.” Raymond lập tức bổ sung một câu.

Dilin chậm rãi mở miệng, nói ra ý nghĩ đã lăn qua lộn lại trăn trở thật lâu, “Mình muốn đi Langzan.”

Nghe xong lời Kevin nói, cậu mới biết nguyên lai St Paders ngoại trừ phái đạo sư đi viện quân, còn cho phép học sinh tạo thành quân tình nguyện. Như vậy, đi Langzan giúp Ningya không phải không có khả năng. Đương nhiên, quân tình nguyện không phải không có ích lợi gì. Chỉ cần thể hiện tốt, có thể đạt được một số học phần nhất định. Đối với những học sinh ngây người ở học viện rất nhiều năm không thể tốt nghiệp, đó là một cơ hội tốt để tìm kiếm đường ra. Bất quá cậu mới chỉ là học sinh sơ cấp viện, cho nên không nghĩ xa như vậy, chỉ cần có thể đi hỗ trợ Langzan là được.

Tuy cậu không biết thỉnh cầu của mình có thể được thông qua hay không, nhưng tóm lại là có hi vọng.

Nghe Dilin nói muốn đi, Soso không nói hai lời giơ tay.

Raymond nói: “Em không có ma pháp, đi làm gì?”

Soso không chút do dự: “Em có thể thổi kèn.”

Raymond nói: “Phiền toái Langzan gặp phải không phải thổi kèn có thể giải quyết được.” Tin tức từ Langzan mấy ngày nay truyền về tuy không nói rõ, nhưng tuyệt đối không hề tốt đẹp. Có người nói nhóm quân tình nguyên thứ hai đã triệu tập xong, đang chờ một nhân vật đầu lĩnh.

Nghĩ tới nghĩ lui, có thể được xưng là nhân vật đầu lĩnh lại ra ngoài chưa về chỉ có Hydeine.

Kevin trầm ngâm một lát, nói: “Mình cũng muốn đi.”

Raymond nhìn trái nhìn phải, quyết định: “Đi thì cùng đi!”

Dilin không kìm lòng nổi giương khóe miệng, “Được, cùng đi.”

Bọn họ nghĩ thì hay, nhưng thực tế chứng minh vô cùng khó khăn.

Người đảm nhiệm phụ trách ghi danh lâm thời Michelle tuyên bố –

“Sơ cấp viện và trung cấp viện không được tham gia.”

Raymond sửng sốt hô: “Em nhớ lần trước không có quy định này.”

Michelle giận dữ: “Đúng vậy, mới tăng thêm.”

“Tại sao?” Soso trừng to mắt.

“Tình thế hiểm trở, trừ cao cấp viện, các học sinh khác đi chỉ gia tăng gánh nặng.” Michelle không chút nể tình.

Mặt Raymond nhất thời sụp xuống.

Dilin lo lắng nói: “Đông Côi mạc thật sự khó đối phó như vậy?”

“Không phải vấn đề khó đối phó hay không, mà là căn bản không có cách nào đối phó.” Michelle nói, “Lần này chúng ta đối mặt không phải địch nhân, mà là bão cát vô cùng vô tận, phô thiên cái địa. Cho dù có thể dùng ma pháp ngăn cản nhất thời, cũng không thể ngăn được cả đời.”

Raymond nói: “Vậy Langzan làm thế nào?”

Michelle nói: “Quốc vương Langzan đã bắt đầu sơ tán dân cư sang Masai và Tanjierli tị nạn. Nhưng vì dân cư đông đảo, công tác an trí tiến hành rất chậm chạp.”

Dilin nói: “Không phải Sonlisgar cũng ở phụ cận Langzan sao? Vì sao không đi Sonlisgar?”

Michelle đáp: “Bên cạnh Sonlisgar chẳng những có Langzan, còn có Đông Côi mạc. Hiện nay Sonlisgar cũng đang phải làm công tác phòng hộ, ngừa cát bụi Đông Côi mạc lan tràn.

Raymond cau mày nói một câu, “Đông Côi mạc không phải ở ngay mặt đông St Paders?”

Kevin bổ sung: “Phía tây chúng ta còn có Tây Côi mạc.”

Raymond bưng trán: “Phía bắc là rừng Mộng Yểm, phía nam là hồ Huyễn Cảnh, thật là vị trí đặc thù cảnh quan mỹ lệ!”

Michelle không để ý đến lời trào phúng của hắn, nói: “Cho tới lúc này, Langzan đã đánh mất một phần tư lãnh thổ, kế tiếp sẽ ra sao, chẳng có ai biết. Cho nên, các ngươi vẫn nên an phận ở lại St Paders mà chờ tin tức đi.”

Dilin nghĩ nghĩ: “Quân tình nguyện khi nào xuất phát?”

“Ngày mai.”

Dilin lắp bắp kinh hãi, “Nhanh vậy?”

Michelle nói: “Nếu không phải vì trò và Hydeine lêu lổng quá lâu, bọn họ đã sớm xuất phát.”

“Cô nói dẫn đầu quân tình nguyện là Hydeine… ách, đạo sư?” Tim Dilin lại đập mạnh.

“Nếu Hydeine ách đạo sư trò nói và Hydeine ta quen là cùng một người, vậy đúng rồi.”

“Cám ơn cô.” Tròng mắt Dilin khẽ chuyển, cùng đám người Soso ra khỏi văn phòng.

Không cần cậu mở miệng, Kevin đã biết cậu đang nghĩ gì, “Cậu muốn tìm Tajires đạo sư dàn xếp?”

Raymond lắc đầu: “Cậu điên rồi. Anh ta đáp ứng cậu mới kỳ quái.”

“Tại sao không được?” Ngoài dự đoán của mọi người Dilin hỏi lại.

Raymond giật mình: “Bởi anh ta luôn thích khiến cho hiện thực ngược hướng nguyện vọng của người khác.”

“Ta có nên vỗ tay vì ngươi thực hiểu ta?” Thanh âm mang theo giọng mũi nồng đậm vang lên.

Mặt Raymond thoắt trắng bệch, cứng ngắc xoay người cúi đầu, “Đạo sư.”

“Phì.” Kevin cười to.

Raymond nhìn hành lang trống trơn, nhất thời tỉnh ra, thẹn quá thành giận bóp cổ Kevin, “Cậu giỡn mặt mình!”

Soso nhìn vẻ mặt Dilin mờ mịt, giải thích: “Kevin có thể bắt chước giọng nói của Hydeine, rất là giống!”

Dilin cau mày: “Giống chỗ nào?” Bởi vì không giống, cho nên cậu mới không thể hiểu được tại sao Raymond lại bị dọa đến tái mặt.

Kevin vừa bị bóp cổ, vừa ngửa đầu nắm mũi, cố ý dùng thanh âm ngọt nị nói: “Không giống sao? Dilin đáng yêu của ta…”

Không biết có liên quan đến việc cổ hắn bị bóp hay không, thanh âm vọng lại cư nhiên còn giống hơn vừa rồi. Dilin tựa như nghe thấy Hydeine dùng loại khẩu khí này hô “Dilin đáng yêu của ta”.

“Làm sao vậy?” Soso kéo tay áo Dilin, lôi suy nghĩ của cậu trở về.

Dilin cố che dấu thất thố của mình, “Anh cảm thấy, Kevin kêu thật sự rất ghê tởm.”

Kevin nhìn Dilin và Soso ở đằng trước, buồn bực nhìn về phía Raymond còn đang “ôm” mình, “Ghê tởm sao?” Hắn dùng giọng mũi kêu lên, “Raymond thân mến.”

Động tác của Raymond dừng một chút, lập tức càng dùng sức bóp cổ hắn, “Mình vì sao lại quen biết cậu quen biết cậu quen biết cậu.”

Kevin rất phối hợp trợn trắng mắt chân tay giãy dụa.

Bởi vì ngày mai xuất phát, xế chiều hôm đó Dilin liền đi tìm Hydeine.

Gõ cửa phòng thật lâu, rốt cục đánh thức hắn dậy. Cặp con ngươi còn ngái ngủ kia cậu đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn đến lại có một cảm thụ khác nhau.

“Bữa tối đâu?” Ánh mắt Hydeine quét qua tay cậu.

Dilin ngẩn người, từ túi không gian lấy ra mẻ thịt khô Bob mới bỏ vào khi rời nhà.

Hydeine thuận tay tiếp nhận nhét vào miệng cắn một cái, sau đó xoay người về phòng.

Dilin tiện tay đóng cửa, “Đạo sư, tôi…”

“Đừng nói chuyện đi Langzan.” Không đợi cậu mở miệng, Hydeine đã cắt ngang.

Dilin cả kinh, hỏi: “Vì sao?”

“Cần nguyên nhân?” Hydeine trở về phòng ngủ, thuận thế nằm lên giường, nhắm mắt tiếp tục nhấm nuốt thịt khô.

Dilin phản ứng cực nhanh nói: “Langzan gặp bão cát. Tôi có thể khống chế phong nguyên tố, có lẽ sẽ có ích cho việc chống lại bão cát.”

Hydeine ăn xong thịt khô, há miệng.

Dilin thức thời đưa tiếp một khối.

Hydeine tiếp tục ăn.

“Hơn nữa, Ningya từng thỉnh cầu tôi trợ giúp, nhưng tôi cự tuyệt.” Dilin áy náy nhìn góc phòng không chớp mắt, “Cho nên, hiện tại tôi muốn xuất một phần lực.”

“Hắn nói cho ngươi biết hiện trạng của Langzan?”

“Không có, nhưng…”

“Vậy mắc mớ gì tới ngươi?”

Dilin thu hồi ánh mắt, phát hiện Hydeine mở to mắt nhìn cậu. “Tôi muốn đi.” Cho dù biết chân tướng sự tình, cậu cũng không thể lấy danh nghĩa nhi tử thỉnh cầu phụ thân sử dụng quân đội ma pháp Bassekou. Nhưng cậu nguyện ý lấy thân phận bằng hữu đi trợ giúp hết khả năng của mình.

“Vậy ta giữ nguyên quyết định ban đầu.”

“Tại sao?” Dilin có chút nổi nóng.

“Bởi vì ngay từ đầu ta đã định mang ngươi đi.”

“Anh dựa vào… A?” Dilin ngơ ngẩn.

Ngón tay Hydeine xoa bóp mi gian, khẽ nói: “Pha giúp ta chén cà phê. Loại phụ thân ngươi tặng ta.”

“Được. Anh để ở đâu?”

Hydeine vung tay: “Tự đi tìm.”

Nửa giờ sau, Hydeine mặt không đổi sắc ôm một gói cà phê, nói với Dilin đang lục tung phòng mồ hôi đầm đìa, “Ta tìm được rồi.”

“Chỗ nào?”

“Túi không gian của ta.”

“…”

68. Xuất môn về thăm gia đình (tám)…

Chuyện Dilin nhờ quan hệ gia nhập quân tình nguyện chỉ gợn lên cơn sóng nhỏ trong phòng ngủ.

Gợn sóng kia chính là Soso.

Nhóc chỉ còn thiếu nước nhét mình vào túi không gian của Dilin để đi theo.

Kevin dường như sớm đã dự đoán được kết quả này, trong tươi cười quỷ dị với Raymond mang theo ba phần hiểu rõ.

Dilin bị hắn cười đến da đầu run rẩy, “Xảy ra chuyện gì mình không biết sao?”

Kevin nói: “Không không không, những lời này hẳn phải do mình hỏi. Cậu có phát sinh chuyện gì chúng tớ thực muốn biết nhưng lại không biết không?”

Dilin mờ mịt nhìn Raymond.

Raymond kiên định lắc đầu: “Mình thủy chung cảm thấy phỏng đoán kinh dị như vậy không có khả năng xảy ra.”

Dilin nói: “Phỏng đoán kinh dị?”

Raymond liếc Kevin một cái: “Cậu ta cảm thấy cậu và Hydeine đang yêu nhau.”

Mặt Dilin thoắt trắng bệch, bất quá chừng một giây, huyết sắc lại dâng lên điên cuồng, khiến mặt cậu đỏ như cà chua.

“Mình đã nói rất kinh dị mà.” Raymond lắc đầu không cho là đúng.

Kevin nói: “Mình phán đoán có căn cứ. Lấy ấn tượng mình hình dung về Tajires đạo sư, anh ta không phải là loại người nguyện ý phối hợp với học sinh sắm vai tình nhân để đuổi công chúa đi.”

Raymond phản bác theo bản năng: “Không phải sắm vai tình nhân, là người bị thầm yêu, cái này dễ thỏa mãn tâm hư vinh.”

Kevin nói: “Vậy sao cậu không giúp?”

Raymend nghẹn họng, hồi lâu mới nói: “Đối phương là công chúa Joanne.”

Kevin nói: “Cậu cho rằng không có việc gì, Tajires sẽ vô duyên vô cớ đắc tội công chúa?”

“Ai nói vô duyên vô cớ. Dilin là học sinh đắc ý của anh ta.” Raymond vỗ tay nói, “Lại nói, lấy cá tính của Hydeine, không chừng anh ta còn xem chuyện này là khiêu chiến.”

Kevin dùng khẩu khí quái dị nói: “Khiêu chiến?”

“Không tin hỏi Dilin, cậu ấy hiểu Hydeine rõ nhất.” Raymond quay đầu, lại phát hiện Soso và Dilin không thấy đâu. “Bọn họ đi đâu rồi?”
Cửa bị đẩy nhẹ, Soso lộ ra nửa cái đầu từ khe cửa, “Dilin nói phòng để cho các anh, bọn em sang phòng Kevin ngủ.”

Kevin nhảy dựng, “Từ từ, tại sao lại sang phòng anh…”

“Đây là tất của anh.” Soso bưng mũi ném vào.

Kevin luống cuống tay chân tiếp lấy.

“Dilin nói đôi tất này anh giấu dưới gối đầu, nhất định rất quan trọng với anh, cho nên bảo em giao cho anh.” Soso nói xong, đóng cửa rời đi.

Raymond che mũi, ghét bỏ nhìn tất trong tay Kevin, “Cậu không có việc gì đặt tất thối dưới gối làm chi?”

Kevin lúng túng: “Để tránh mùi lộ ra ngoài.”

“…” Raymond tung một cước đá Kevin lên giường.

Qua một lát.

Tất giống như sao băng bay qua cửa sổ ra ngoài.

Cùng là ngồi thuyền rời đi, không khí lần này so với trận đấu cùng St Sorvi lần trước ngưng trọng hơn nhiều.

Khuôn mặt các tinh anh cao cấp viện không hề cứng nhắc, chỉ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, trong khoang thuyền yên tĩnh không tiếng động.

Dilin ngồi một mình giữa đám người thành niên, giống như con thỏ lạc vào bầy dê. Cậu muốn tìm người quen duy nhất trên khoang thuyền, nhưng nghĩ đến sáng nay rời đi, ánh mắt của Michelle và những người khác có dụng ý khác, bèn kiềm chế kích động.

Dù là một mảnh hảo tâm, cậu rốt cuộc vẫn xem như nhờ quan hệ mà gia nhập quân tình nguyện, nếu tiếp tục biểu hiện thân cận với Hydeine, chỉ sợ càng sẽ có các loại đồn đại nhảm nhí truyền ra.

Phong cảnh vẫn giống lần trước, Dilin lại như ngồi trên bàn chông, một ngày bằng một năm.

Đến ngày thứ tư cậu rốt cục nhịn không được trộm tới phòng Hydeine.

Gõ cửa hai cái, cửa từ trong mở ra.

Hydeine nằm trên giường, ngũ quan anh tuấn dưới ánh sáng từ cửa sổ, càng có vẻ lập thể.

Dilin lúc này mới nhớ tới mình vốn định mua thuốc say tàu nhưng bởi vì luân phiên có chuyện mà quên mất. “Đạo sư?”

Hydeine miễn cưỡng mở một mắt, “Ngày thứ mấy?”

“Ngày thứ tư.”

Hydeine nhếch nhếch môi.

Nguyên bản bọn họ có thể chọn tuyến đường đi Julan, dùng ma pháp trận trực tiếp đến Langzan, như vậy chỉ cần ở trên thuyền không đến một ngày. Nhưng Langzan vì phòng ngừa những quốc gia khác nhân lúc cháy nhà đi hôi của, đã phong bế ma pháp trận truyền tống. Nói cách khác, muốn tới Langzan, phải kết hợp ngồi thuyền ngồi xe.

“Muốn uống cà phê không?” Dilin theo bản năng nhẹ giọng.

Hydeine khẽ đồng ý.

Dilin lấy cà phê ra xoay người đi pha. Từ sau lần trước tìm không thấy cà phê, Hydeine đã giao cho cậu hai bao cà phê mang theo bên người.

Thuyền tuy không lớn, nhưng đồ vật nên có vẫn phải có.

Dilin pha cà phê xong, đang muốn xoay người, đường duy nhất đã bị chặn.

“Ngươi chính là học sinh sơ cấp kia?” Người tới là một gã trung niên tầm bốn mươi tuổi, tóc hoa râm hai bên mai khiến cho hắn nhìn qua cực kỳ tang thương.

“Đúng vậy.” Dilin cẩn thận trả lời.

“Đạo sư của ngươi là một thiên tài.” Gã trung niên không để lộ ý tứ.

Dilin đành phải giữ lễ phép mỉm cười, “Tôi cũng cảm thấy vậy.”

“Hành trình lần này đến Langzan rất nguy hiểm, ngươi còn trẻ, không cần gấp học phần, sao lại muốn mạo hiểm?”

Dilin tận lực không để vẻ mất kiên nhẫn hiện lên trên mặt, dằn lòng nói: “Bạn của tôi ở Langzan.”

“Là quý tộc?” Gã trung niên nói, “Ta biết ngươi là quý tộc miễn thi.”

Đã lâu không nghe bốn chữ quý tộc miễn thi này, Dilin khẳng định mình vừa nhìn thấy trong mắt hắn sự khinh miệt từng hiển hiện trong mắt Kevin. “Đúng vậy, đó cũng chẳng phải bí mật.”

Gã trung niên thấy khẩu khí của cậu chuyển sang cứng rắn, liền cười nói: “Chỉ là ta cảm thấy tò mò về ngươi và Tajires ma đạo sư. Bởi hắn trong ấn tượng của ta vẫn luôn là một người chuyên tâm nghiên cứu ma pháp, khinh thường để ý thế tục.”

Cho nên thu cậu làm học sinh, mang cậu theo chính là để ý tới thế tục? Hoặc rõ ràng là, nịnh bợ thân phận quý tộc của cậu? Dilin cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười với phỏng đoán ác ý của hắn. Từ khi lên thuyền cậu đã rất chú ý nhất cử nhất động của bản thân, sợ khiến cho bọn họ coi thường mình, nhưng không ngờ đối phương chẳng những đã sớm phán xét cậu, thậm chí ngay cả Hydeine cũng bị tha xuống nước.

“Cảm tạ ngài đã quan tâm đạo sư của ta, nếu có cơ hội, ta cũng thực nguyện ý đi tìm hiểu đạo sư của ngài, dù rằng, hiện tại ta còn chẳng biết đó là ai.” Dilin vừa cười vừa cầm cà phê lách qua hắn.

“diveaka nimoyoli…”

Dilin nghe thấy từ cổ họng hắn phát ra tiếng chú ngữ cực nhẹ. Cước bộ của cậu dừng lại, khẩn trương chú ý bốn phía.

Thuyền đột nhiên lắc lư dữ dội.

Dilin không chút do dự dùng phong nguyên tố đưa mình về phòng, sau đó đóng cửa.

Thuyền một lần nữa vững vàng trở lại.

Cậu không có thời gian đi đoán sắc mặt hiện tại của học trưởng trung niên kia, Hydeine đang yếu ớt ghé vào bên giường, ói ra một đống nước vàng.

“Không xong, trên thuyền không có thuốc sao?” Dilin tiện tay đặt cà phê sang một bên, nâng hắn dậy.

Hydeine chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt lại: “Vừa rồi ai dùng ma pháp?”

Dilin nói: “Một học trưởng.”

“Nơi này ngoài ta ra, đều là học trưởng của ngươi.”

“Nơi này trừ anh ra, tôi chẳng biết tên ai.”

“… Ngươi kém hòa nhập thật.” Hydeine mở to mắt, đứng dậy đi lấy cà phê.

“Anh định làm gì?” Dilin đi trước một bước đoạt cà phê về mình.

Hydeine cau mày: “Đây không phải cho ta uống sao?”

“Tôi đổi ý. Anh vẫn nên ăn chút cháo trước.” Dilin không đợi hắn trả lời, kiên quyết mở cửa sổ đổ cà phê ra ngoài.

Hydeine nhướng mày: “Ta không biết nên nói người vừa lãng phí cà phê hay là lãng phí hồ nước.”

Dilin mắt điếc tai ngơ, “Tôi đi nấu cháo.”

“Rửa sạch sàn nhà trước đã.” Hydeine dùng ngón cái đè huyệt thái dương, ra khỏi cửa.

Trên thuyền đang náo nhiệt vì lắc lư vừa rồi.

Gã trung niên ngồi trong góc, khi nhìn thấy Hydeine đi ra, thân thể hơi co rụt lại.

“Vừa rồi ai dùng ma pháp?” Giọng nói độc đáo của Hydeine khiến tất thảy xôn xao xung quanh đột nhiên im bặt.

Các học sinh dừng lại, quay đầu nhìn hắn chăm chú.

“Trong số các ngươi hẳn không có tên nhi đồng năm sáu tuổi nào cần dùng trò đùa dai để cường điệu hóa sự tồn tại của mình chứ?” Ánh mắt Hydeine đảo qua.

Phía dưới lặng ngắt như tờ.

“Như vậy, trở lại vấn đề vừa rồi, là ai dùng ma pháp? Lý do là gì? Ta rất ngạc nhiên.” Đôi mắt xanh thẳm như biển da thịt tái nhợt như tuyết, khiến cả người hắn đều lộ ra một cỗ tư thái lành lạnh.

Các học sinh hai mặt nhìn nhau.

Hydeine lười biếng nói: “Ta hy vọng hắn đi ra vào lúc ta còn chưa nghĩ tới việc truy cứu hậu quả…”

Cửa phía sau mở, Dilin bước ra.

Khuôn mặt gã trung niên căng thẳng, đứng dậy. “Là tôi. Tôi chỉ muốn ôn tập ma pháp.”

Hydeine thản nhiên: “Chúc mừng ngươi. Ngươi đến muộn.”

Gã trung niên không hiểu ý tứ của hắn.

“Ngươi đã rảnh như thế, vậy thì,” Hydeine quay đầu nói với Dilin, “Triệt hạ ma pháp trận đang đẩy thuyền, sau đó đưa mái chèo cho hắn.”

Gã trung niên đoán được hắn phải làm gì, sắc mặt nhất thời cực kì khó nhìn.

Hydeine nói với những người khác: “Nhớ rõ sau khi lên bờ phải cảm tạ hắn vất vả cần cù lao động.”

Một học sinh cao cấp viện đứng lên nói: “Tajires đạo sư, tôi hiểu cách làm của ngài. Nhưng tình thế Langzan nghiêm trọng, chúng ta có nên lãng phí thời gian trên đường như vậy?”

Hydeine bĩu môi bề phía gã trung niên: “Nghe thấy hắn nói chưa? Không được lãng phí thời gian trên đường.”

Mặt gã trung niên đen lại như đáy nồi.

Thuyền chậm rì rì tiến tới ngày thứ tám.

Gã trung niên rốt cục được phóng thích. Nhưng các học sinh khác đều oán thán dậy đất đối với tốc độ như rùa mấy ngày nay. Vốn ngồi thuyền đã là chuyện thống khổ, huống chi còn kéo dài hành trình.

Hydeine lần thứ hai xuất hiện trên thuyền.

Đối mặt với ánh mắt u oán của các học sinh, hắn chỉ làm một động tác – khai hỏa.

Lập tức, thuyền lao như tên bắn, soạt một cái vút đi!

Hai giờ rạng sáng ngày hôm sau, thuyền xuất hiện tại bờ biển Sonlisgar.

Hydeine nhìn sắc trời, cau mày: “Đến sớm.”

Bất quá không có ai chú ý vấn đề này, bởi vì trừ hắn ra, tất cả mọi người đã ngã xuống.

Bên cửa sổ, boong thuyền trải đầy người.

“Nôn!”

“Nôn…”
Hydeine ngoài ý muốn phát hiện tốc độ này cư nhiên không khiến hắn có bất kì khó chịu nào. Hắn lẩm bẩm: “Nguyên lai, làm vậy sẽ chữa được say tàu.”

“Nôn!”

“Nôn oa…”

Dilin xem như còn tương đối ổn, còn có thể lắc lắc đến bên người Hydeine, “Người của chúng ta khi nào đến tiếp?”

“Xế chiều hôm nay.”

“Vậy bây giờ làm sao?”

“Ngủ đi.” Hydeine thỏa mãn trở về phòng, lưu lại Dilin nhíu mày nhìn những người khác nôn đến tối tăm mặt mũi.

Advertisements
This entry was published on 30/07/2013 at 2:26 Chiều. It’s filed under Thánh viện and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

2 thoughts on “Thánh viện 67-68

  1. “Nghe Dilin nói muốn đi, Soso không nói hai lời giơ tay.

    Raymond nói: “Em không có ma pháp, đi làm gì?”

    Soso không chút do dự: “Em có thể thổi kèn.” ”

    —-> Soso ơi là Soso! Chết cười với em mất!
    ———–omg——–

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: