Thánh viện 61

737a0479jw1dm94j05lijj (1)

61. Xuất môn về thăm gia đình [ một ] . . .

 Thành Bert.

Vẫn y nguyên ngã tư đường cũ kỹ, bánh xe ngựa nặng nề chậm chạp, còn có khí tức lười nhác xóa không nổi trong không khí. So với những tân thành mới kiến lập, thủ đô Shamanlier tựa như một ông lão lúc tuổi già, trong nhàn nhã, lại có khí tức mỏi mệt suy bại khó có thể che dấu.

Xe ngựa gia tộc Bassekou đã đợi ngoài ma pháp trận.

Tạm thời giữ chức xa phu là quản gia Bob. Trước khi xuất ngũ, hắn từng lập không ít công lớn trên chiến trường. Dilin nhớ rõ phụ thân từng nói, nếu không phải vì hắn mù một con mắt, hiện tại có lẽ đã trở thành thượng tướng quân. Đó là xác suất một trên mười vạn. Bất quá làm quản gia hắn cũng thực xứng chức. Bản thân chẳng qua chỉ mang lời nhắn đến theo ủy thác của nghiệp đoàn ma pháp, hắn đã an bài sự tình thỏa thỏa đáng đáng.

Bob nhìn thấy Dilin và Hydeine đi ra, trên khuôn mặt ngay ngắn nhất thời lộ ra ý cười ôn hòa.

“Thiếu gia. Hoan nghênh về nhà.” Hắn đích thân nhảy xuống xe ngựa mở cửa.

Dilin tiến lên nhẹ nhàng ôm chầm hắn, cao hứng nói: “Chú Bob.”

Bob vỗ vỗ vai cậu, lực chú ý chuyển sang Hydeine, “Vị này nhất định là Tajires đạo sư mà Dilin thiếu gia nhắc tới trong thư.” Tuy rằng làm quản gia gần mười năm, hắn vẫn không nhiễm thượng thói quen a dua nịnh hót của quý tộc, nói chuyện vẫn ngắn gọn ngay thẳng như trước.

Hydeine gật gật đầu, “Xin chào.”

Dilin hơi giật mình, khó thấy được vẻ mặt ôn hòa như vậy của hắn.

Bob đương nhiên không nghĩ nhiều, sau khi mời bọn họ lên xe, lập tức điều khiển xe ngựa hồi phủ Bassekou.

Là đệ nhất công tước của đế quốc, quy mô phủ Bassekou gần với hoàng cung, chiếm cứ trọn nửa con phố.

Xe ngựa xuyên qua bãi cỏ rộng lớn, lại qua một cây cầu gỗ, mới dừng lại.

Hydeine xuống xe, ngẩng đầu đánh giá kiến trúc khí thế bàng bạc không thua kém đồ thư quán của St Paders.

Bob vừa đem xe ngựa giao cho người hầu, Dilin liền hỏi: “Phụ thân đâu?”

Bob nói: “Công tước đang ở trong hoàng cung trao đổi chính vụ với hoàng đế bệ hạ, có lẽ buổi tối mới về.”

Dilin đáp lại một tiếng, ánh mắt khó nén thất vọng.

Hydeine nhướng mày. Vô luận trưởng thành sớm thế nào, cũng chỉ là thiếu niên cần quan tâm săn sóc, khi về nhà luôn hy vọng có thể nhìn thấy thân nhân nghênh đón.

Bob nói: “Thiếu gia mời vào. Phòng cậu mỗi ngày đều có người quét tước, đồ vật bên trong chưa từng bị di dời. Khách phòng của Tajires đạo sư ở ngay dưới phòng của cậu.”

Dilin nói: “Việc kia có manh mối gì không?”

Hydeine biết cậu hỏi chính là việc tìm kiếm Vincent, lập tức nghiêng đầu nhìn Bob chằm chằm.

Bob nói: “Cảnh nội Shamanlier tổng cộng có ba trăm sáu mươi Vincent Lin. Bỏ qua mười ba người đã tử vong, hai trăm ba mươi sáu người tuổi tác không thích hợp, còn lại mười một người. Công tước đã thỉnh quan viên các nơi lưu ý, rất nhanh sẽ có tin tức.”

Hydeine nói: “Hắn rất giỏi ngụy trang.”

Bob tràn đầy tự tin nói: “Xin Tajires đạo sư các hạ yên tâm, địch nhân trên chiến trường cũng giỏi ngụy trang, nhưng bọn hắn cuối cùng luôn bị bóc trần dưới lưỡi đao.”

Dilin nhớ tới một việc, “Công chúa Joanne hồi cung chưa?”

“Đã hồi cung. Nghe công tước nói, có lẽ nàng sẽ gả cho gia tộc Carter.” Bob nói.

“Carter?” Dilin thở dài. Không biết là vì công chúa, hay vì tâm ý vĩnh viễn không có khả năng phơi bày dưới ánh mặt trời của Justin.

Vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã tới trước khách phòng của Hydeine.

Bob mở cửa phòng. Dilin chú ý thấy kết cấu tuy rằng rất giống phòng mình, nhưng bố trí hoàn toàn không giống. Gian phòng mình tràn ngập khí tức dương quang thiếu niên, còn khách phòng này lại đơn giản mà trầm trọng.

“Gia cụ  nơi này đều do công tước đích thân lựa chọn.” Bob nói.

Dilin bất ngờ: “Phụ thân?” Cậu không biết phụ thân mình còn có thời giờ rảnh như vậy.

Bob nhìn Hydeine, thâm ý nói: “Công tước bảo, đây là một mảnh tâm ý của ông đối với đạo sư của đứa con cưng, cảm tạ ngài dốc lòng chỉ dạy.”

Hydeine từ chối cho ý kiến, “Cảm tạ hảo ý của ông ấy.”

Đưa Hydeine vào phòng, Bob cùng Dilin đi lên phòng của cậu.

Thái độ Bob mềm mỏng hơn, ôn hòa nói: “Mọi chuyện ở học việc có tốt không?”

Ánh mắt Dilin chăm chú, một quả bóng nước xuất hiện trước mặt hai người, “Tốt lắm.”

Bob kinh ngạc: “Cậu không cần chú ngữ và động tác cũng có thể sử dụng ma pháp?”

Dilin bất đắc dĩ nói: “Đạo sư không cho cháu học tập bất kì chú ngữ và động tác nào.”

Bob tuy rằng không biết ma pháp, nhưng cũng là người tinh tường, lập tức cảm khái: “Cậu có một vị đạo sư thực giỏi.” Trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm, trong mấy ngày Hydeine ở lại đây, nhất định phải chiêu đãi hắn thứ tốt nhất.

Dilin nói: “Hy vọng có thể sớm ngày tìm thấy Vincent.” Cậu biết đây là việc Hydeine quan tâm nhất lúc này.

“Cậu yên tâm, chỉ cần trong Shamanlier có người như thế, nhất định có thể tìm ra.” Bob kiên định nói.

Andre Bassekou nửa đêm mới gấp gáp trở về.

Dilin đang ngủ say trong thư phòng.

Andre mở cửa sửng sốt, quay đầu nhìn Bob.

Bob nói: “Thiếu gia kiên trì đợi ngài.”

Andre gật đầu, “Đi lấy đồ ăn khuya đến đây.”

Bob nhận lệnh đi.

Andre vào cửa, cởi áo khoác trùm lên người cậu.

Thân thể Dilin chợt động, mở to mắt, sau khi nhìn thấy rõ ràng người trước mặt, xoát cái đứng lên, lưng thẳng tắp. “Phụ thân!”

“Ta đánh thức con.” Andre hơi tiếc nuối.

Dilin tự trách: “Là con không đủ đề phòng.”

Andre cười: “Đó là tiêu chuẩn chiến sĩ ta yêu cầu ở con trước đây, bây giờ con là ma pháp sư, có thể hạ thấp yêu cầu đó.”

Dilin cúi đầu nhìn bên ngoài, trầm mặc một lúc lâu nói: “Làm ma pháp sư, không thể tiếp tục làm chiến sĩ sao?”

Andre bị vấn đề cậu hỏi làm cho sửng sốt, “Sao lại hỏi vậy?”

Dilin nghĩ nghĩ, thành thành thật thật hồi đáp: “Đạo sư mất hứng chuyện con sử dụng kiếm thuật.”

“A?”

“Anh ta cũng không cao hứng khi con chỉ huy quân đội.”

“Chỉ huy quân đội?” Andre vẻ mặt nghi hoặc. Ông không biết St Paders khi nào có quân đội, hơn nữa cho dù St Paders có quân đội, cũng không đến lượt con trai mình đến chỉ huy a.

Dilin đem sự tình trận đấu giữa St Paders và St Sorvi giản lược kể lại.

Andre chợt nói: “Ta nghĩ anh ta hy vọng con có thể đem toàn bộ tinh lực tập trung vào ma pháp. Giống với qua sông có thể dùng hai phương thức bơi lội hoặc chèo thuyền, nhưng nếu con muốn học bơi lội thành thạo, trước hết nhất định phải từ bỏ phương thức chèo thuyền, nếu không rất khó chuyên chú.”

Dilin cau mày.

Trên mặt Andre nóng lên, “Ví dụ của ta không tốt lắm. Khụ, nhưng con biết đấy, đại khái là ý này.”

“Cũng như vậy để chiến thắng kẻ địch, có hai loại phương thức kiếm thuật và ma pháp. Nhưng đạo sư hy vọng con dùng ma pháp, là vì hy vọng ma pháp trở thành bản năng và lựa chọn trước nhất của con sao?” Dilin nói.

Andre gật đầu: “Chính là ý đó.”

Dilin nói: “Nhưng con cảm thấy con làm cũng không sai.”

“Ta nghĩ đạo sư của con hiểu rất rõ điểm này.

Dilin nửa tin nửa ngờ, “Thật không?”

“Cho nên anh ta cũng không chỉ trích con.” Andre dừng một chút, “Dù từ khẩu khí của con, ta có thể nghe ra anh ra không cao hứng.”

“Vì sao con lại cảm thấy phụ thân thực hiểu biết anh ấy?” Dilin rất kinh ngạc. Cậu tiếp xúc cùng Hydeine lâu như vậy, thường xuyên không thể lý giải hành vi của hắn, còn Andre lại có thể lĩnh ngộ ý đồ của hắn một cách thỏa đáng.

Andre cười ranh mãnh: “Có lẽ đây là điểm khác nhau giữa đàn ông và bé trai.”

Bob mang lên hai đĩa thịt gà xé phay.

Andre và Dilin ngồi trên ghế salon vừa ăn vừa nói chuyện.

Dilin kể lại sinh động mà không lộn xộn những việc đã trải qua ở St Paders. Khi nói đến Ciro và công chúa Joanne, Andre hỏi thêm vài câu. Dillin nhất nhất giải thích. Bất quá cậu kết giao cùng bọn họ trong học viện không nhiều, cho nên cũng không cung cấp được gì mấy.

Cậu thấy Andre thở dài, không khỏi tò mò.

Andre nói: “Ciro kế nhiệm hoàng thái tử là kết cục đã định. Nghe nói thủ đoạn và quyết đoán của hắn đều cao hơn rất nhiều so với hoàng thái tử, lại giao hảo với Hayden Navister, về sau nhất định sẽ áp dụng tác phong trị quốc mạnh mẽ.”

“Hayden Navister?”

“Đệ nhất nguyên soái mới của Kanding đế quốc.” Andre nói, “Năm nay vừa tròn hai mươi tuổi.”

Nguyên soái hai mươi tuổi?

Nhiệt huyết Dilin dâng lên.

Andre liếc mắt nhìn cậu một cái, “Nếu con đã quyết định ở lại St Paders, đừng để ý tới chuyện đó nữa.”

Tâm tình của Dilin mãnh liệt chùng xuống.

Đúng vậy. Từ lúc cậu lựa chọn St Paders, buông trọng trách trên vai, cũng đã mất đi lập trường ban đầu.

“Không cần lo lắng cho ta.” Andre nhìn ra đấu tranh trong mắt cậu, “Ta đã quyết định nhận nhi tử Kelly thúc thúc của con làm con thừa tự để bồi dưỡng thành người thừa kế.”

Dilin gục đầu, “Phụ thân. Con…”

“Gia tộc không chỉ là trách nhiệm, còn là vinh quang.” Andre thản nhiên, “Con không hiểu được điểm này, cho nên dù con không đề xuất đi St Paders với ta, ta cũng không chọn con làm người thừa kế gia tộc.”

Dilin biết ông nói như vậy vì không muốn mình quá khổ sở. Trên thực tế, tâm tình của cậu đích xác dễ chịu đi rất nhiều.

Andre tựa hồ mỏi mệt, hé mắt nói: “Ngày mai ta sẽ tìm một cơ hội đi thăm đạo sư của con. Anh ta thích cái gì, ta sẽ tận lực chuẩn bị.”

Dilin nghĩ ngợi: “Anh ấy thích cà phê.”

Advertisements
This entry was published on 16/07/2013 at 3:23 Chiều. It’s filed under Thánh viện and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: