Thánh viện chương 51 – 52

Image

(thay đổi xưng hô của các nhân vật)

51. Công thành đại tái (một)…

“Đạo sư!”

Dilin nghe được thanh âm cất cao lanh lảnh của mình.

Hydeine dùng khóe mắt nhìn cậu.

“Anh…” Dilin rất nhanh phát hiện hóa ra hắn đang hong tóc, nguyên bản vốn định ngăn cản lập tức khựng lại, đổi thành, “Cần giúp đỡ không?”

Ngọn lửa trên tay Hydeine lụi tắt, gật đầu nói: “Giúp ta hong tóc.”

Phương thức sấy khô của thủy hệ ma pháp là chia lìa thủy nguyên tổ bám mặt ngoài tóc, nhưng không được xóa bỏ thủy nguyên tố của tóc, thuộc loại ma pháp khó.

Dilin nhớ tới biện pháp được nhắc tới trong quyển “Thủy ma pháp quấy khí”, cách để phân biệt thủy nguyên tố phổ thông và thủy nguyên tố trong tỏi giã và thịt vụn chính là mùi của chúng. Tác giả đề cập tới, thủy nguyên tố chứa mùi sẽ có màu khác thủy nguyên tố bình thường, sự bất đồng này không phải cố định, sẽ căn cứ vào lý giải của người sử dụng ma pháp đối với các loại mùi mà biểu hiện thành các màu sắc khác nhau.

Dilin xem xong quyển sách kia, vẫn luôn muốn tìm cơ hội thử một lần, hiện tại cơ hội trước mắt, cậu lại thấy do dự.

Hương vị của thịt và tỏi đều dễ phân biệt, nhưng mùi tóc Hydeine…

Dilin nhìn chằm chằm đầu tóc vàng kia, chần chừ có nên nghe lời tiến đến hay không.

Hydeine thấy cậu chậm chạp bất động, cau mày nói: “Đừng nói với ta ngươi không muốn làm.”

Băn khoăn chần chờ của Dilin bị một câu này lập tức xóa bỏ, cậu nghiêm túc nói: “Có thể thỉnh đạo sư để tôi ngửi tóc của ngài chút không?”

Hydeine sắc mặt cổ quái nhìn cậu.

Dilin sợ hắn hiểu lầm, vội vàng nói lý do.

“Như vậy a.” Khóe miệng Hydeine hơi cong lên, trong mắt hiện ra trêu tức quen thuộc.

Dilin hối hận.

Cho dù người trước mắt này là đạo sư của cậu, cậu cũng không nên có bất luận dính dáng cá nhân nào khác. Có lẽ, bây giờ xoay người còn kịp?
Cậu trộm nhớ lại cự ly từ lối vào đến đây.

“Được rồi.” Hydeine đồng ý.

Lần này đến lượt Dilin chần chờ.

Hydeine dứt khoát cúi đầu, duỗi cổ đến trước mặt cậu.

Một đạo hương khí thanh tân như có như không bay vào mũi Dilin. Nếu không phải khoảng cách gần như vậy, nhất định không thể ngửi thấy.

“Còn muốn gần hơn chút nữa?” Đầu Hydeine tiến lại.

Mái tóc bị lửa hơ nửa khô nửa ướt đảo qua mũi cậu, khiến Dilin hoảng loạn lui về phía sau nửa bước, ho khan nói: “Được rồi, tốt lắm.”

Hydeine ngẩng đầu, “Như vậy có thể bắt đầu chưa?”

“Ân.” Dilin lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt lại.

Trong đầu lập tức hiện lên đồ hình phân bố của thủy nguyên tố.

Trong một đám thủy nguyên tố lấp lánh, nguyên tố trên đầu Hydeine phá lệ sáng ngời. Có thể thấy độ đậm đặc của thủy nguyên tố rất cao. Nhưng là, Dilin tìm kiếm trên đầu hắn nửa ngày, cũng không tìm thấy thủy nguyên tố khác biệt như trong quyển “Thủy ma pháp quấy khí” nhắc tới.

Trước khi tìm được, cậu không dám tùy tiện di động thủy nguyên tố trên đầu Hydeine, sợ vạn nhất dời hết, đầu hắn sẽ biến thành một đống cỏ khô.

Ước chừng qua ba phút đồng hồ, đám thủy nguyên tố kia di động.

Dilin cả kinh mở mắt, phát hiện Hydeine đã ngồi trên giường.

“Đạo sư…” Cậu áy náy nhìn hắn.

Hydeine dựa lưng vào đầu giường, tùy tay lôi ra một quyển sách, lắc lắc tay nói với cậu: “Ngươi tiếp tục. Ta nghỉ ngơi một chút.”

“…”

Lấy biểu hiện dĩ vãng của Hydeine mà nói, câu “Nghỉ ngơi một chút” này của hắn thật sự có thể coi là ôn nhu hòa nhã, nhưng Dilin nghe vào tai lại không có cảm thụ tương tự. Cậu quyết định ăn ngay nói thật, “Tôi không nhận ra thủy nguyên tố trong tóc đạo sư.”

Hydeine lật sách, khoan thai nói: “Không nhận ra, vì căn bản không nhìn thấy.”

“Không nhìn thấy?” Dilin bừng tỉnh. Đúng rồi, thủy nguyên tố trong tóc dù có tồn tại cũng nhất định cực kì bé nhỏ, căn bản không có khả năng sáng lên trong đầu cậu, “Tôi hiểu rồi.”

Cánh tay cậu vung lên, thủy nguyên tố vèo cái bay đến, dừng trên chăn của Hydeine.

Hydeine từ trong sách nâng mắt.

Dilin cười gượng phân giải thủy nguyên tố trong chăn, sau đó thả ra không khí.

Hydeine nói: “Độ ẩm của phòng gia tăng.”

“Ách, tôi có thể điều tiết lại.” Dilin vừa định vận dụng ma pháp, chỉ thấy Hydeine khoát tay nói: “Không hề gì.”

“Như vậy, đạo sư ngủ ngon.” Dilin nhẹ nhàng thở ra, xoay người chuẩn bị rời đi.

“Ngươi tìm ta, vì muốn hong tóc cho ta?” Hydeine lười biếng ngăn chặn cước bộ của cậu.

Dilin lúc này mới nhớ đến nguyên nhân mình tới đây, thuận tiện hỏi: “Tôi thấy sắc mặt đạo sư ban ngày không tốt lắm, cho nên tới nhìn xem có phải…say tàu hay không…”

“Đúng vậy.”

“Thật sự say tàu?” Trong lòng Dilin không biết vì sao có chút cao hứng. Hydeine vốn luôn tỏ ra tự cao tự đại, giống như không gì không làm được nguyên lai cũng có nhược điểm.

“Bất quá,” Hydeine chuyển giọng, “Câu thăm hỏi của ngươi có phải quá muộn rồi không?”

Dilin cứng đờ.

Hydeine chậm rãi tiếp tục: “Thuyền đi tổng cộng chín ngày?”

Chẳng lẽ anh ta luôn trốn trong phòng chờ cậu đi qua thăm hỏi?
Trong óc đột nhiên hiện lên hình ảnh Hydeine ngồi trên giường, vẻ mặt oán niệm nhìn cửa.

Dilin bị chính ý tưởng của mình đóng băng, hồi lâu mới nói: “Tôi tưởng đạo sư hy vọng có không gian riêng.”

“Không gian riêng a.” Hydeine gật đầu, “Lấy cớ không tồi.”

Dilin cúi đầu.

Trên thực tế, thời điểm ở trên thuyền cậu đích xác không muốn đi qua thăm hỏi gì. Không biết tại sao, so với lão sư trước, ranh giới thầy trò giữa mình và Hydeine không phân minh bằng. Cùng với đó, quan niệm tôn sư trọng đạo cũng không khắc sâu như vậy.

Có lẽ, vì Hydeine thật sự rất không giống một lão sư?

“Ta chấp nhận cớ của ngươi.” Hydeine một lần nữa dùng ánh mắt triệu hồi cuốn sách, nửa ngày mới phát hiện Dilin còn đứng lặng tại chỗ không đi, nghi hoặc hỏi, “Còn có việc?”

Dilin muốn hỏi biểu hiện không tốt trên thuyền của mình có ảnh hưởng đến phân công chức vụ trong lúc thành chiến hay không. Dù sao cậu vẫn thực chờ mong danh hiệu chỉ huy này. Nhưng nhìn vẻ mặt Hydeine, nhớ đến đủ loại việc xấu lúc trước của hắn, vẫn cảm thấy tiếp tục giữ im lặng là hơn.

Không còn cách nào, anh ta nhất định dùng nó để áp chế mình.

Dilin trở lại ký túc xá, Raymond và Kevin đang ở đó, đều hỏi thế nào rồi.

Dilin tỉnh lược chi tiết hong tóc, chỉ nói Hydeine đích xác say tàu.

Raymond cảm khái, không nghĩ người như Hydeine cư nhiên cũng say tàu, thật sự làm cho người ta khoái trá.

Mặc dù ý nghĩ của mình chẳng khác gì cậu ấy, nhưng từ miệng người khác nói ra, tất nhiên không dễ nghe.

Dilin áp chế phiền não trong lòng, uyển chuyển hạ lệnh đuổi khách.

Vừa vặn Soso đang nằm trên giường say ngủ, Raymond và Kevin thức thời đứng dậy trở về phòng.

Dilin rửa mặt xong, nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được.

Lúc về St Paders còn phải ngồi thuyền, có lẽ cậu nên mua thuốc say tàu.

Xe bò chậm rãi chạy hai ngày, rốt cuộc đến “chiến trường”.

Thứ Sonlisgar dành ra nghiêm khắc mà nói cũng không thể gọi là thành, mà là một trấn, một trấn có tường thành cao sáu thước.

Dilin vừa thấy được tường thành, liền nhíu mày.

Không sông đào bảo vệ, không có thành lũy chưa tính,dù sao cũng không thể trông cậy vào Sonlisgar đem đại thành chân chính ra cho bọn cậu chơi đùa, nhưng tường thành như vậy cũng quá khoa trương, rõ ràng thiết kế vì phe công thành!

Raymond thấy ánh mắt cậu tỉ mỉ quan sát tường thành, thấp giọng nói: “Thế nào? Có phương án tác chiến gì chưa?”

“Hai chữ.” Dilin thở dài.

Raymond kinh ngạc: “Thật sự? Chữ gì?”

“Tử thủ.”

“…Nghe như không quá may mắn.”

Dilin nhớ tới cậu ta là quý tộc Sonlisgar, nếu mình oán giận không khỏi thương tổn tình cảm hai người, liền không đáp lời.

Bất quá cậu không mở miệng không có nghĩa là không ai mở miệng.

“Tường thành này thấp quá a!”

“Rào tre à!”

“Là chuồng dê bò. Phòng sói.”

“Uy uy uy, cái gì mà phòng sói? St Sorvi bọn họ là sói, thế chúng ta là cái gì?”

“…”

Học sinh sơ cấp viện nhìn thấy tường thành liền nhao nhao oán giận.

Sắc mặt Raymond không tốt lắm.

Dilin vỗ vỗ vai hắn an ủi: “Nếu tường thành rất cao, còn cần chúng ta làm gì?”

Raymond nhếch nhếch miệng, nhưng tâm tình rõ ràng hoãn xuống.

Dilin đột nhiên rất muốn biết cái nhìn của Hydeine với tường thành. Cậu ngóng trông về phía trước.

Hydeine đứng ở phía đầu đội ngũ. Hắn làm như không thấy tường thành, mắt điếc tai ngơ với nghị luận, đi thẳng về phía cánh cửa nhìn qua dị thường đúng chuẩn “lâu năm không sửa” giữa tường thành kia.

Kevin lặng lẽ đến phía sau Dilin, nhỏ giọng nói: “Tìm được một trấn như vậy, Sonlisgar nhất định mất không ít công sức.”

Dilin cười gượng không nói.

Học viện Honorable St Sorvi nằm trong cảnh nội Sonlisgar. Sonlisgar có thiên vị bọn họ cũng thực bình thường. Bất quá tổng thể mà nói, phe thủ thành có ưu thế so với phe công thành, cho nên, cũng không tính quá bất công.

Một giờ sau, cậu thu hồi ý nghĩ lúc trước.

“Cái gì mà phía công thành không có ưu thế, cho nên nhân thủ tăng gấp đôi?”

Học sinh học viện nhao nhao chất vấn, cãi lộn ầm ĩ.

Quan giám sát và giám khảo Sonlisgar phái tới đều trong mong nhìn Hydeine, hy vọng hắn đi ra biểu hiện thái độ.

Hydeine ngồi trên chiếc ghế thoải mái nhất ở đại đường, híp mắt, uống cà phê, khoan thai chẳng thèm đếm xỉa.

Quan giám sát chịu không nổi, hỏi một câu, “Đạo sư, người xem?”

“Ta thu ngươi làm học sinh lúc nào?” Trên mặt Hydeine rành rành viết hai chữ chán ghét.

Mặt quan giám sát không giấu nổi giận dữ, thầm nghĩ, ta bất quá khách khí một câu, ngươi cư nhiên không nể mặt! Ngữ khí của hắn lập tức đông cứng, “Ta biết học viện St Paders có được danh tự tốt đẹp, là đệ nhất học viện trứ danh đại lục.” Hắn đem hai chữ “đệ nhất” kéo dài, “Cho nên ta tin tưởng St Paders sẽ không dùng ưu thế của phe thủ thành để chiếm thắng lợi?”

Các học sinh thấy hắn và Hydeine nói chuyện, tự giác mà yên lặng.

Hydeine thản nhiên nói: “Ý của ngươi nói, St Sorvi nhất định phải hai đánh một mới có thể thắng St Paders?”

Quan giám sát nghẹn họng, vội vàng nói: “Không phải, ta nói, phe thủ thành có ưu thế. Cho nên cần dùng một ưu thế khác đền bù cho học viện Honorable St Sorvi.”

Hydeine nghĩ nghĩ nói: “Được rồi.”

Quan giám sát vui vẻ.

“Vậy cho nhóm hắn ưu thế của phe thủ thành đi.”

Quan giám sát từ vui mừng chuyển kinh ngạc.

Hydeine để chén cà phê sang bên cạnh, đứng lên nói: “Chúng ta đi công thành!”

Thấy quan giám sát còn ngây ra ở đó, hắn bổ sung: “Yên tâm, cho dù ở phe công thành, đối phó với bọn họ, chúng ta dùng một chọi một là được.”

Học sinh St Paders ồn ào như sấm.

Quan giám sát: “…” Sự tình sao lại biến thành thế này?

52. Công thành đại tái (hai)…

St Sorvi chủ công, nhân thủ tăng gấp đôi đều là ước định lúc trước của Sonlisgar với viện trưởng học viện Honorable St Sorvi, quan giám sát dù gan to bằng trời cũng không dám phủ định. Nhưng lời của đại biểu học viện ma pháp St Paders hắn lại không thể bỏ qua, dù sao trận đấu lần này là St Sorvi làm chủ sự mời đối phương tới, nếu một câu của mình đuổi đối phương về mất, hắn chịu không nổi.

Quan giám sát cười làm lành một hồi, vẫn thấy Hydeine bất vi sở động, đành ngượng ngùng rời đi, báo cáo cho thượng cấp.

Hắn vừa đi, Hydeine ra lệnh cho các học sinh còn đang hưng phấn về phòng nghỉ ngơi.

Dilin đi phía sau, nấn nấn ná ná.

“Dilin”. Hydeine mở miệng.

Dilin bật người đến trước mặt hắn.

“Bạn cùng phòng ngươi tên là gì?”

Dilin ngẩn người, “Soso?”

“Tóc đen.”

“Raymond?”

“Hắn là người Sonlisgar?”

Dilin gật gật đầu, “Đúng vậy.”

Hydeine nói: “Để hắn chuẩn bị phương án tác chiến.”

Dilin triệt để ngơ ngẩn.

Hydeine nói: “Hắn làm chỉ huy.”

Dilin cảm thấy thân thể giống như bị một xô nước đá dội xuống, trong ngực vừa lạnh vừa cứng, nhưng bản lĩnh bất động thanh sắc nhiều năm dưỡng thành khiến cậu không biểu hiện cảm xúc lên mặt, mà hồi đáp dị thường tỉnh táo: “Vâng, Tajires đạo sư.”

Hydeine cúi đầu nhìn cậu một cái, giây lát sau, chậm rãi nói: “Ngươi không cần tham dự vào nhiều.”

“…Vâng.”

Dilin không biết mình làm thế nào về được phòng, hình như là đi nhầm vài lần. Cậu chỉ biết đứng bên cửa, nhìn ánh mắt trừng to của Soso, băng lãnh trong lòng liền hòa tan, bị lạnh lẽo khó chịu thoáng cái lao tới, thiếu chút nữa đánh gục cậu.

Nguyên lai, cậu đã từng chờ mong nhiều như vậy, cho nên một khi hụt hẫng, mới suy sụp như thế!

Nguyên lai, cho dù Hydeine từ đầu đến đuôi đều không biểu lộ thái độ, cậu cũng theo bản năng cho rằng đối phương đứng về phía mình.

Nguyên lai…

Nguyên lai, “nguyên lai’ này nọ cũng chỉ là cậu nhất sương tình nguyện.

“Dilin, anh sao vậy? Mặt anh tái quá.” Soso cẩn thận dìu cậu.

Trên người Soso truyền đến nhiệt độ cơ thể quen thuộc khiến tâm tư của Dilin chậm rãi bình ổn, mới giật mình phát giác hóa ra nửa người đầy mồ hôi, “Không. Có lẽ có chút mệt. Anh đi tắm đây.”

“Em cũng đi.” Soso lấy khăn tắm ra khỏi túi không gian, giúp cậu ra ngoài.

Dilin dùng tay xoa nắn mặt mình, cố gắng giữ vững tinh thần. Raymond là người Sonlisgar, Hydeine để cậu ấy đảm đương chức chỉ huy là thực hợp lý. So với việc ai làm chỉ huy, chiến thắng học viện Honorable St Sorvi mới là quan trọng nhất.

Sonlisgar an bài cho bọn họ một khách sạn trong trấn, nhà tắm dùng chung ở tầng trệt.

Thời điểm bọn họ đi vào, bên trong đã chật cứng, xung quanh đều là người.

Dilin nhíu mày.

Tiện nghi trong nhà tắm thực đơn sơ, ở giữa có một bồn tắm thật lớn, bên trong chứa đầy nước ấm. Tất cả mọi người đứng bên cạnh bồn tắm, dùng gáo múc nước tắm rửa.

Soso tinh mắt nhìn thấy Raymond đang lúng túng cầm khăn tắm bao lấy hạ thể không chịu buông tay cùng Kevin giúp hắn tưới nước. “Dilin, Raymond ở bên kia.”

Dù trong lòng thuyết phục bản thân phải thoải mái, nhưng lúc này đột nhiên nghe thấy tên Raymond vẫn khiến cho Dilin cảm thấy khó xử. Nhìn Soso tung tăng chạy tới, Dilin đành bất đắc dĩ theo sau nhóc.

“Hắc!” Soso vỗ tay Raymond, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Bả vai Raymond co rụt. Loại tiếp xúc da thịt trần trụi thế này hắn hết sức không quen. “Các cậu cũng tới tắm rửa?”

“Dilin nói muốn tắm.” Soso bắt đầu cởi quần áo.

Dilin còn đang do dự.

Raymond nguyên bản không quen trần truồng lõa thể trước mặt nhiều người, nhưng thấy Dilin tựa hồ cũng thực mất tự nhiên, trong lòng nhất thời thoải mái, kéo tay cậu nói: “Cùng tắm đi, đi một ngày rồi, thực bẩn.”

Dilin thấy người xung quanh nhìn chăm chú lại đây, sợ bọn họ cho rằng mình được nuông chiều, liền thoải mái cởi quần áo, sau đó dùng phong hệ ma pháp, trong nháy mắt đã đem khăn tắm bao kín hạ thân.

Raymond thất vọng đảo qua khăn tắm, “Chậc, nhanh tay quá đi.”

Soso không cố kỵ nhiều như vậy, chậm rãi cởi quần áo, sau đó trơ mông cầm lấy gáo chuẩn bị tắm rửa, vẫn là Dilin nhìn không ưng, vươn tay lấy khăn tắm giúp nhóc che mông lại.

“Phốc.” Ánh mắt Raymond lóe lên, nhích lại gần Dilin, nhỏ giọng nói, “Cậu và Soso kỳ thật là quan hệ đó sao?”

Dilin tức giận liếc hắn.

Raymond nói tiếp: “Cho nên mới cự tuyệt công chúa Joanne, sau đó lấy Hydeine làm lá chắn.”

“…” Dilin bó tay trước sức tưởng tượng phong phú của hắn.

Raymond hiểu rõ gật đầu, “Mình hiểu rồi.”

“Đạo sư chỉ định cậu làm quan chỉ huy lần thành chiến này.” Dilin cố ý nâng cao âm lượng.

Raymond ngơ ngác nhìn cậu.

“Làm rất tốt!” Dilin vươn tay vỗ vai hắn, tiếng vang thanh thúy khiến cho Raymond đang dại ra tỉnh lại, kinh ngạc chỉ vào mũi mình kêu lên: “Mình?!”

Những người khác đều dừng lại nhìn hắn.

Dilin cười nói: “Sonlisgar là gia hương của cậu, cho nên cậu đem thắng lợi tặng cho chúng tớ làm đặc sản quê hương là thích hợp nhất.”

“Nhưng…” Raymond chần chờ nhìn cậu.

Dilin ánh mắt kiên định, “Chúng tớ nhất định sẽ ủng hộ cậu!”

“Ủng hộ!” Kevin và những người khác đồng thời reo hò ầm ỹ.

Bọt nước vẩy ra, biến thành một hồi thủy chiến.

Tắm rửa xong, Dilin trở lại ký túc xá, mới vừa nằm xuống, đã bị tiếng đập cửa thình thình của Raymond đánh thức.

Kevin bị tha tới oán giận nói: “Người này từ nhà tắm đi ra giống như giẫm phải đinh, miệng với chân chả dừng lại được.”

Soso nghĩ nghĩ nói: “Không ngừng liếm ngón chân sao?”

“…” Kevin kinh ngạc nhìn nhóc, “Không ngờ em còn có thiên phú kể chuyện hài nhạt.”

Dilin vội ho một tiếng, nói với Raymond đương liên tục nháy mắt bên cạnh: “Cậu muốn nói chuyện gì?”

“Mình nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy cậu làm quan chỉ huy tốt hơn.” Raymond nói.

Dilin bất động thanh sắc nói: “Tại sao?”

Raymond nói: “Mình dốt đặc cán mai chỉ huy tác chiến, cậu lại tương đối thông thạo a.”

Kevin thầm nói: “Cậu vừa rồi không nói vậy.”

Soso hiếu kỳ hỏi: “Anh ấy nói thế nào?”

Kevin làm bộ không thấy ánh mắt Raymond, thấp giọng nói: “Quan hệ của Hydeine và Dilin tốt như vậy, nhất định vì chỉ huy là việc khổ sai nên mới phân cho cậu ấy.”

Raymond xấu hổ vò đầu: “Cũng có một chút suy tính này.”

Dilin mở miệng, “Đừng nghĩ nhiều, dù sao chỉ là chỉ huy đánh giặc, không có gì đáng ngại.” Để St Paders đến công thành, thật sự là món hời lớn. Nguyên bản thể lực của ma pháp sư còn xa mới bằng kỵ sĩ, làm phe thủ thành, có lẽ sẽ bị thế công dày đặc khiến cho thể lực chống đỡ hết nổi. Nhưng trái lại, nếu bọn họ là phe tiến công, thời gian tiến công sẽ do bọn họ quyết định, đương nhiên căn cứ vào tình trạng bản thân mà điều chỉnh bước đi, ưu thế thể lực của St Sorvi sẽ giảm bớt.

Tuy rằng cậu không biết Hydeine đề xuất tráo đổi công thủ là nhất thời hứng khởi hay suy tính đã lâu, nhưng hiện tại xem ra, quyết định này thập phần có lợi cho phe ta.

Raymond trơ mặt nói: “Hay là, cậu viết đại khái một phương án, cho mình tham khảo đi?”

Dilin tâm niệm khẽ động. Không thể làm chỉ huy, làm quân sư cho đỡ nghiền cũng tốt. Nhưng giọng nói và dáng điệu Hydeine rất nhanh hiện ra trong đầu. Cậu khó xử nói: “Đạo sư không cho mình tham dự nhiều.”

Kevin nhìn Raymond đang uể oải: “Nhìn không ra Tajires đạo sư coi trọng cậu như vậy.”

Raymond lẩm bẩm: “Mình rốt cục cảm thấy, loại săn sóc này thực mạc danh kỳ diệu a.”

Hình thức trận đấu lần này là chuyện chưa từng xảy ra. Để đảm bảo an toàn cho học sinh song phương, biện pháp bọn họ thương nghị là phái đạo sư của hai học viện đến bảo hộ cho học sinh của học viện đối phương, đồng thời nhằm đảm bảo tính công bằng của trận đấu, quan giám sát phải xác nhận đạo sư song phương không làm ra bất kì hành vi trái công bằng nào.

Việc này nói thì đơn giản, nhưng thực hành lại thập phần khó khăn. Cho nên trừ bỏ Hydeine, tất cả đạo sư đều thức suốt đêm nghiên cứu phương án. Việc bọn họ làm đầu tiên, là đặc biệt mang học sinh lại đây thuận tiện hiệp thương sự tình trận đấu. Mà nhóm đạo sư phải thiết trí kết giới ngoài rừng Mộng Yểm, trước trận đấu một ngày mới đến.

Còn Hydeine tiếp tục trao đổi chi tiết quy tắc điều khoản trận đấu với Sonlisgar.

Quan giám sát hai ngày này bị kẹp giữa Hydeine và tổng vụ đại thần Sonlisgar, ước chừng đã gầy đi năm kg, vẻ mặt tiều tụy, khóe mắt rũ xuống, ngay cả không ít học sinh St Paders vốn nhìn hắn không vừa mắt, cũng sinh ra một chút thông cảm.

Nhưng loại thông cảm này không hề lây sang Hydeine, ít nhất đàm phán vẫn giằng co giữa đánh hay bị đánh như cũ, bất quá St Paders phải làm phe công thành.

“Cái này, phe công thủ của thành chiến ngay từ đầu đã định ra, tùy tiện thay đổi như vậy, thật sự khó ăn nói với học viện Honorable St Sorvi. Nghe nói bọn họ đã định ra phương án tác chiến, nếu thay đổi, bộ phương án tác chiến kia sẽ phải làm lại.” Quan giám sát nói đến miệng khô lưỡi khô. Kỳ thật những lời này hắn đã nói đi nói lại nhiều lần, nhưng Hydeine đến giờ vẫn khăng khăng một mực trái tiến phải xuất.

“Là đối thủ của họ, ta thật cao hứng khi nghe được tin tức này.” Hydeine bất vi sở động.

Quan giám sát trừng hắn, ánh mắt rành rành đang nói: Vô sỉ a vô sỉ!

“Cái này, trận đấu phải coi hữu nghị là nhất, thắng thua xếp thứ hai.”

“Chỉ cần bọn họ đồng ý thua, chúng ta nhất định làm được.” Ngón tay Hydeine nhẹ nhàng gõ một cái lên bàn.

Quan giám sát liếc mắt nhìn chén cà phê của hắn, quả nhiên rỗng không. Hắn bất đắc dĩ phất tay với bồi bàn bên cạnh. Bồi bàn hiểu ý bưng chén không đi xuống, lát sau mang chén đầy vào.

“Về đề nghị của ngươi, kì thật ta đã nói qua với viện trưởng St Sorvi.” Quan giám sát không còn cách nào, rốt cục quyết định thay đổi chiến lược, viện đến học viện St Sorvi, “Ông ấy thực chấp nhất với phe tiến công. Dù sao đây là quyết định từ đầu, lật lọng xem ra không tốt lắm.”

“Ý của ngươi là nói, công thủ song phương ngay từ đầu đã được định ra?”

Quan giám sát cho rằng hắn rốt cục nghe lọt, vội vàng cười xòa gật đầu.

“Cho nên mặt khác, không còn ước định nào nữa,” Hydeine chậm rãi nói, “Tỷ như, nhân số.”

Tươi cười của quan giám sát có chút cứng đờ.

Hydeine vuốt cằm nói: “Được rồi.”

Quan giám sát không dám lạc quan mù quáng.

“Nếu công thủ đã được chỉ định, như vậy, để ta tới thủ thành.”

Quan giám sát mờ mịt. “Ta” đến thủ thành là có ý gì?

“St Sorvi muốn đến nhiều người thì nhiều người, St Paders chỉ có một mình ta.” Hydeine nói xong, nhàn nhã tiếp tục uống cà phê.

Quan giám sát: “…” Chuyện này thật sự càng nói càng bất thường!

Advertisements
This entry was published on 11/07/2013 at 7:55 Chiều. It’s filed under Thánh viện and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

3 thoughts on “Thánh viện chương 51 – 52

  1. Mình muốn đóng góp 1 chút:

    “Da mặt quan giám sát không nhịn
    được, thầm nghĩ, ta bất quá khách
    khí một câu, ngươi cư nhiên không
    nể mặt!”

    —–> “Da mặt quan giám sát” làm sao mà “nghĩ” được a?

    “Tiện nghi trong nhà tắm thực đơn sơ, ở giữa có một bồn tắm thật lắm, bên trong chứa đầy nước ấm.”

    —> Hình như bạn type nhầm “thật lớn” thành “thật lắm” hay sao ý.

    Cảm ơn bạn đã edit =]z

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: