Độc thủ diêm vương lệnh vĩ thanh

Vĩ thanh

(Lôi Ức Tuyết, Cận Phi Nhai)

Một sơn cốc tú lệ mà bí mật.

Trong cốc, sơn tuyền thanh u, tử đằng tương triền, cỏ cây hoa lá thơm ngào ngạt. Rất nhiều cây cối lớn nhỏ đan chéo nhau, phía trước phía sau chằng chịt che kín toàn bộ sơn cốc, tại cốc khẩu dựng lên một đài quan sát cao cao, xem chừng dùng để canh gác.

Giờ Thìn canh ba.

Hai bóng người từ trong cốc, lặng yên không tiếng động vụng trộm mò ra phía cốc khẩu, mắt thấy sắp xuất cốc…

“Đứng lại!” Tiếng hô như sét đánh vang lên trên đỉnh đầu, một người tuổi chừng bốn mươi năm mươi, dáng người khôi ngô vạm vỡ , mặt đầy râu quai nón thong dong đứng bên đường. “Các ngươi đi làm cái gì?”

“Cha.” Vừa thấy bỏ trốn bất thành, thanh niên có bộ mặt đẹp như nữ tử lộ ra nụ cười sáng lạn, “Chúng ta chỉ dạo bộ buổi sáng, đâu có chạy đi đâu a.”

“Đúng vậy ,đúng vậy,” Thanh niên thành thật phúc hậu đi theo phụ họa, “Chúng ta chỉ dạo chơi xung quanh thôi.”

“Các ngươi đừng có giả ngu với lão tử.” Cận Phi Nhai nhếch miệng cười, “Muốn đi cũng được,” hắn giơ một ngón tay tráng kiện chỉ vào Tô Phóng, “Ngươi đi, tiểu Lôi lưu lại.”

“Vậy sao được?!” Tô Phóng kêu lên, “Đương nhiên là đi phải cùng đi, lưu phải cùng lưu.”

“Lưu lại cũng không sao,” Cận Phi Nhai rộng lượng nói, “Tiếp tục chia phòng ngủ.”

“Cũng đã tách ra nửa tháng,” Tô Phóng ủ rũ than thở, “Vì sao bọn Đại Võ có thể ở chung, chúng ta lại không được?” Đây chính là ngăn cấm “tính” phúc đại sự a…

“Hiển nhiên là vì tiểu Dật rất xinh đẹp đáng yêu.” Một nữ tử kiều tiếu nhu mỹ, nghi thái cao quý xuất hiện phía sau bọn họ, dịu dàng ôn nhu nói, “Ngươi xem ngươi cao lớn thô kệch, từ sau khi ngươi đến, khí tức quê mùa trong Tuyệt Tâm cốc chúng ta đã tăng lên gấp đôi rồi.

Thật độc. Không hổ danh là mẫu thân “Độc thủ”. Trong tâm Tô Phóng thầm than.

“Nương,” Lôi Ngọc nịnh hót, “Trang phục của ngài hôm nay thật sự kiều diễm động lòng người, có thể nói là đảo lộn chúng sinh, đẹp đến xuất thần nhập hóa.”

“Vậy sao?” Lôi Ức Tuyết vuốt ve trâm vàng trên đầu, sờ sờ thượng đẳng hoàng sắc quyên y, tâm hoa nộ phóng. “Thật sự rất đẹp?”

“Đương nhiên.” Lôi Ngọc tận lực khích lệ, “Y phục may thực khéo, khí chất cao quý, phiêu dật xuất trần, chỉ tiếc…”

“Chỉ tiếc cái gì?!” Lôi Ức Tuyết hừng hực hỏi.

“Phối màu dường như có chút vấn đề…” Lôi Ngọc  thở dài, huých sườn Tô Phóng trưng cầu ý kiến, “A Phóng, ngươi xem xem?”

“Ngô,” Tô Phóng tỉ mỉ quan sát nửa ngày từ trên xuống dưới (đến khi thấy Cận Phi Nhai hai mắt bốc lửa) mới rì rì nói, “Đích xác, màu vàng nhạt mặc dù không tệ, bất quá không thể hoàn toàn tôn lên mị lực khôn cùng, phong hoa tuyệt đại của nương chúng ta.”

“Tiểu tử, đừng có thuận miệng gọi ‘nương’.” Lôi Ức Tuyết kéo kéo khóe môi, “ Vậy là, màu này thật sự không thích hợp?” Câu hỏi được thốt ra vô cùng bức thiết.

“Vâng.” Tô Phóng nghiêm trang gật đầu.

“Phu quân.” Lôi Ức Tuyết kiều thanh kêu gọi, khiến cho Lôi Ngọc cùng Tô Phóng nghe được da đầu run lên, tứ chi phát lạnh.

“Chuyện gì? Phu nhân.” Cận Phi Nhai toàn thân thư thái tiếng nói cũng mềm nhũn, nhu tình mật ý trả lời.

Ác… hai người bên kia thoáng chốc da gà rơi đầy đất.

“Ta trở về đổi lại quần áo. Hai tiểu quỷ này phiền phu quân đưa bọn họ về cốc, cũng đừng để bọn hắn chạy mất.”

“Phu nhân yên tâm,” Cận Phi Nhai ra oai vỗ vỗ ngực, “Cam đoan một tên cũng không chạy thoát.”

“Vậy ta đi trước. Chút nữa gặp lại, phu quân.” Dứt lời, một bước đi ba bước đong đưa, thoáng chốc đã lượn lờ càng lúc càng xa.

“Phu nhân, ngươi đi hảo.” Hình tượng thiết diện trước mặt nhi tử vừa rồi sớm đã hóa thành một ao xuân thủy, Cân Phi Nhai ngóng nhìn bóng lưng ái thê đi xa, trong mắt tràn đầy thâm tình.

Tô, Lôi lặng lẽ liếc nhau, rốt cục đã giải quyết xong một người. Với chấp nhất cuồng nhiệt của Lôi Ức Tuyết với cái đẹp, nàng đi chuyến này, ít nhất cần một canh giờ mới có thể quay lại.

“Tiểu Lôi,” Thu hồi tầm mắt lưu luyến, Cân Phi Nhai lời nói thành khẩn, ôn hòa nhã nhặn bắt đầu ân cần dạy bảo, “Không phải phụ thân bảo thủ, chỉ vì ngươi là con trai độc nhất của Lôi gia, phải có trách nhiệm nối dõi tông đường…”

“Cha,” Lôi Ngọc ánh mắt giảo hoạt “Người lúc đó chẳng phải là con trai độc nhất của Cận gia hay sao, sao lại không nhận trách nhiệm?”

“Này…là cha từ nhỏ phụ mẫu đều mất, cho nên tự nguyện ở rể Lôi gia…”

“Cha,” Tô Phóng không phục, “Phụ mẫu ta cũng đều đã mất từ lâu, ta cũng có thể ở rể Lôi gia a.”

“Không được gọi ta là ‘cha’!!” Cận Phi Nhai giận tím mặt, “Ngươi ở rể có tác dụng cái rắm! Chẳng lẽ ngươi còn có thể sinh cho Lôi gia chúng ta một đứa bán nam bán nữ sao?!”

“Cha,” Lôi Ngọc không nhanh không chậm, “Ta và A Phóng tính ra ngoài du ngoạn thiên hạ, nâng cao hiểu biết, phỏng chừng chưa tới ba năm năm năm sẽ không trở về. Ngài và mẫu thân bảo trọng, con xin từ biệt…”

“Từ biệt?!” Cận Phi Nhai di động thân mình, định ngăn trở hai người, không ngờ bụng thình lình quặn đau, lập tức ôm bụng không đứng thẳng lên được.

“Cha,” Lôi Ngọc cười gian, “Sáng nay chén cháo loãng kia mùi vị không tệ a?”

“Ngươi… ngươi bỏ gì vào trong?” Cận Phi Nhai có chút tò mò, “Lại có thể giấu được lão tử…”

“Từ năm con năm tuổi bỏ đậu vào trong trà của ngài bị phát hiện , con liền phẫn phát đồ cường, đàn tinh kiệt trí, tiêu phí mười mấy năm rốt cục nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc xổ đặc hiệu vô sắc vô vị, người khác khó lòng phòng bị này.” Lôi Ngọc dương dương tự đắc, “Hắc hắc, con cuối cùng có thể trò giỏi hơn thầy, lừa gạt được đại thần y ngài rồi. Ha ha ha… A Phóng,” Y thoải mái kéo tay Tô Phóng, “Chúng ta đi.”

“Hảo.” Tô Phóng cao hứng phấn chấn hướng về phía Cận Phi Nhai phất phất tay, “Bảo trọng, tái kiến, cha.” Nói xong, hai người vận khởi khinh công, trong nháy mắt đã lướt ra xa mười bảy mười tám trượng.

“Đã nói đừng gọi ta là ‘cha’!!” Cận Phi Nhai nổi giận lôi đình, định cất bước đuổi theo, rồi lại đau bụng khó nhịn, thừa dịp bốn phía không người, nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất trong đời nhảy vào một đám cỏ rậm rạp ven đường. “Hai thằng nhóc các ngươi! Chờ lão tử bắt được, nhất định sẽ cắt đứt chân chó của các ngươi!!”

“Ha ha ha ha…” Tiếng cười trong trẻo từ xa truyền lại, cuối cùng biến mất nơi chân trời…

—————Chính văn hoàn ——————-

Ồ lê, hoàn chính văn rồi, còn ba phiên ngoại nữa thôi, dài tương đương 9 chương chính văn nữa thôi, hự hự, cố gắng hết tuần sau phải xong T_T

This entry was published on 03/12/2011 at 1:23 Chiều. It’s filed under Độc thủ diêm vương lệnh and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

6 thoughts on “Độc thủ diêm vương lệnh vĩ thanh

  1. cô gắng lên nàng sép dứt điểm dc 1 truyện nữa rùi , ôi 3 cái PN ta chờ a
    p/s : *um um hun hun*

    • Okie, ta sẽ cố nốt. Mà tình hình là phiên ngoại dài lắm, ta lại không thích cắt ngang nên các nàng chờ nhé. Không được ngày 1 chương đâu =((

  2. Ta mất mạng có hai hôm mà nàng hoàn rồi🙂 Tung hoa chúc mừng

  3. nhanh thật mới hôm rồi còn chưa hoàn mà hôm nay vào nhà nàng thấy hoàn rùi.
    Truyện thật hay, nàng edit cũng hay nữa, cám ơn nàng!!!😄

    • Hì hì, được nàng khen ta vui lắm. Vì ta cố hoàn trước kì ôn thi của ta để ôn thi cho thanh thản nên làm hết tốc lực đấy. Haizz, chẳng biết lúc nhàn rỗi rùi thì ta còn có động lực mà xuất thần tiếp như vậy được không?

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: