Độc thủ diêm vương lệnh chương 16

Đệ thập lục chương

Linh có tâm sự.

Nam Cung Mẫn tỉ mẩn đếm – sáng sớm hôm nay số lần y ngẩn người đã vượt quá năm lần, đến nỗi đi đường cũng không yên, số lần đập đầu vào cửa, vấp chân vào bục lại càng nhiều không kể xiết. Tất cả chuyện này hoàn toàn không phù hợp với cá tính bình tĩnh lãnh đạm thường ngày, y tựa hồ đang nôn nóng bất an về chuyện gì đó, một chuyện thập phần quan trọng.

“Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?” Đến lần thứ sáu Linh ngẩn người nhìn cửa sổ, Nam Cung Mẫn rốt cục nhịn hết nổi, vươn tay đem bàn tay lạnh như băng của thiếu niên ấp vào lòng bàn tay mình, nói ra nghi vấn vẫn nghẹn trong lòng cả một buổi sáng. “Có phải đêm qua Lôi đại ca nói…”

“Không phải.” Thiếu niên thu hồi tầm mắt, lên tiếng phủ nhận.

“Không phải?” Trả lời quá mức dứt khoát trái lại càng làm cho người ta sinh nghi. Nam Cung nhị thiếu cũng không phải người ngu, nghe vậy càng thêm ngờ vực.

“Mẫn,” Linh yên lặng chăm chú nhìn hắn, đột nhiên hỏi, “Có thể đáp ứng ta một chuyện được không?”

“Ngươi nói đi.” Ánh mắt Nam Cung Mẫn sủng nịch, chân thành nói.

“Sau này đừng tùy tiện cầm kiếm tự sát.” Trong ngữ điệu của thiếu niên giống như hãy còn hàm chứa một tia khiếp sợ.

“Nếu ngươi không tùy tiện nuốt độc dược.” Ngóng nhìn nhân nhi đang ưu thương, Nam Cung Mẫn lẳng lặng đáp.

“Hảo.” Linh nhận lời, “Từ nay về sau, ta tuyệt sẽ không tiếp tục làm chuyện gây thương tổn đến mình, cũng muốn ngươi ước định cùng ta…” Trong mắt y tràn ngập chờ đợi, con ngươi như nước mênh mông tình ý.

“Ta đáp ứng ngươi.” Nam Cung Mẫn trịnh trọng cam đoan, “Từ nay về sau, Nam Cung Mẫn ta tuyệt sẽ không tiếp tục làm chuyện gây thương tổn đến mình, tuyệt không để Linh tiếp tục lo lắng cho ta.”

“Thật không?” Thiếu niên liếc mắt trông, nửa tin nửa ngờ.

“Thật sự.”

“Ngươi thề?”

“Ta thề, tuyệt không đổi ý.”

“… Như vậy ta an tâm.” Linh yên lặng quan sát kỹ càng khuôn mặt nghiêm túc của Nam Cung nhị thiếu trong giây lát, triển mi cười.

“Yên tâm… có ý gì?” Bị lạc trong miệng cười hiếm thấy của thiếu niên, Nam Cung Mẫn không hiểu ra sao.

“Mẫn,” Linh gắt gao cầm lấy đôi tay ấm áp của Nam Cung Mẫn, chậm rãi nói, “Chỉ còn ba ngày.”

“Ba ngày?” Nhìn ánh mắt thống khổ của thiếu niên, một linh cảm xấu thình lình hiện ra, Nam Cung Mẫn khẩn trương đến mức toàn thân cứng ngắc. “Cái gì… chỉ còn ba ngày?”

“Tính mạng của ta.” Thiếu niên nói từng chữ.

“Ngươi…” Trong tai đột nhiên vang lên một mảnh ong ong, chấn động lớn đến mức khiến cho Nam Cung Mẫn đầu nặng chân run, nhất thời nửa khắc thần trí bay mắt, chỉ có thể dùng ánh mắt kinh hãi vạn phần để diễn tả nội tâm khiếp sợ. “Tại, tại sao…” Hơn nửa ngày, mới nhả ra được vài lời từ trong kẽ răng.

“Mẫn,” Nhìn biểu tình tâm tang nhược tử, cực kì bi thương của người mình yêu nhất, trong mắt thiếu niên nhòa lệ. “Không dễ thoát khỏi ‘Ám sát’, ta đã sớm trúng kịch độc.”

“Ngươi không phải… đã đem độc dược trong miệng…”

“Không phải độc dược trong miệng,” tiếng nói bình tĩnh của thiếu niên giống như ao tù nước đọng, gợn sóng bất động. “Mà là độc dược trong cơ thể.”

“Độc dược trong cơ thể?” Nam Cung Mẫn không tự giác lặp lại.

“Đúng.” Linh vẻ mặt mơ hồ, “Rất lâu trước kia, thủ lĩnh đã hạ trên người mỗi chúng ta một loại độc mãn tính khác, cách ba mươi ngày cần ăn giải dược một lần mới có thể sống sót. Hôm nay đã là ngày thứ hai mươi bảy, ta chỉ còn lại có ba ngày.”

“Không…” Nam Cung Mẫn cuồng loạn lắc đầu, cự tuyệt thừa nhận nỗi đau tê tâm phế liệt, sự thật tàn khốc. “Không… sẽ không… ngươi sẽ không chết… Đúng rồi!” Hắn nhảy dựng lên, một phen chụp lấy hai vai của thiếu niên lắc lắc, thần thái kích động, ngữ khí cấp thiết. “Lôi đại ca! Huynh ấy nhất định có biện pháp!! Đi! Chúng ta đi tìm huynh ấy…”

“Vô ích.” Cắn răng nhịn xuống cảm giác đau đớn choáng váng vì bị rung lắc mãnh liệt, thiếu niên đờ đẫn nói, “Giải dược của loại độc chất này cần mười ngày để luyện chế. Lôi cốc chủ đích xác biết phương pháp trị tận gốc, nhưng y cũng không có cách nào có thể chế ra giải dược trong vòng ba ngày ngắn ngủi.”

“…” Mờ mịt nhìn hai tròng mắt tràn đầy bi ai của thiếu niên, Nam Cung Mẫn chậm rãi buông tay ra, lòng đau như cắt. “Linh…” Hắn nhẹ nhàng ôm thân thể mềm dẻo của thiếu niên vào trong lồng ngực, ngăn không được run rẩy toàn thân. Vốn tưởng rằng rốt cục có thể cùng người mình yêu thương đồng hành đi hết toàn bộ nhân sinh, ai ngờ nỗi tuyệt vọng đã đến nhanh như thế… Chẳng lẽ thêm một lần nữa muốn ta phải chịu đựng nỗi thống khổ mất đi y sao?

“Linh…” Hít hít mũi, Nam Cung Mẫn bỗng nhiên ngẩng đầu. “Ngươi còn có thể…”

“Ta có chết cũng không trở về!” Linh trực tiếp nghênh thị tầm mắt của hắn, nói như đinh đóng cột, “Ngươi hiểu chưa?”

“… Ta hiểu được… Nhưng, chính là…” Nam Cung Mẫn không thể kìm được bi thống trong lòng, ôm cổ Linh gào khóc như đứa trẻ.

Cảm giác thấy nước mắt ấm áp không ngừng rót vào đầu vai, thiếu niên đưa bàn tay lạnh lẽo tái nhợt dịu dàng vuốt ve mái tóc người yêu đang chôn tại cổ mình, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng và không nỡ.

“Mẫn,” Y sâu kín nói, “Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta… Nhất định phải… sống sót…”

***

Ba ngày sau.

Linh đường.

Nam Cung Mẫn một thân áo tang hai tròng mắt đỏ rực đang canh giữ bên quan tài, ánh mắt trống rỗng, không nhỏ nửa giọt lệ. Lệ nên lưu, sớm đã lưu hết; tâm nên thương tổn, từ lâu đã tổn thương. Giờ phút này, hắn chỉ si ngốc nhìn thiếu niên trong quan tài gỗ, ánh mắt chưa từng ngừng luyến tiếc. Vẫn là dung nhan tái nhợt xinh đẹp, thiếu niên lẳng lặng nằm, lông mi khinh rũ, giống như đang say sưa trong mộng đẹp. Nhưng mọi người ở đây đều biết, thân thể lạnh như băng đã không còn mạch tượng, hơi thở… đã sớm đình chỉ.

“Đừng quá thương tâm.” Lôi Ngọc thở dài, “Thực xin lỗi, nếu như có thể sớm gặp y, có lẽ ta còn có thể cứu… chỉ tiếc…” Y lắc lắc đầu, lại thở dài một tiếng.

“Tiểu Ngọc Nhi.” Thấy bộ dáng chán nản của người yêu, Tô Phóng, lúc này thương thế cơ bản đã khỏi hẳn, không chút ngại tị hiềm đem người mình thương ôm vào lòng, lại bị Lôi Ngọc linh xảo nghiêng người tránh ra, còn bĩu bĩu môi hướng về phía Nam Cung Mẫn vẫn không nhúc nhích.

Tô Phóng tỉnh ngộ, vội vàng đem tay vươn ra chuyển hướng sang chỗ khác: “Nam Cung lão đệ, ta hiểu tâm tình ngươi…”

“Ta muốn ở một mình nói với y mấy câu.” Bả vai bị Tô Phóng vỗ về mơ hồ run lên, Nam Cung Mẫn mặt không chút thay đổi nói.

“Ngươi…” Chu Dục muốn nói lại thôi.

“Không việc gì…” Anh em kết nghĩa của Chu Dục hai ngày trước đến phân đàn Từ Châu bái phỏng, “Tầm long đao” Thiết Tranh nhân cao mã đại, đi theo an ủi.

“…” Đinh nhị cục chủ ở một bên đưa tới ánh mắt vô hạn đồng tình.

“Nam Cung…” Lôi Ngọc chần chờ mở miệng.

“Các vị yên tâm,” Nam Cung Mẫn ngẩng đầu thản nhiên nhìn nhóm người đứng lặng xung quanh, một trận gió lạnh, lạnh quá. “Ta chỉ muốn một mình tiễn y một đoạn đường. Lôi đại ca, thỉnh cho ta thời gian một nén hương.”

“…Được rồi.” Sau khi lặng im thật lâu, Lôi Ngọc gật gật đầu, đám người yên lặng không nói gì nối đuôi nhau đi ra. Thoáng chốc, trong linh đường chỉ còn lại hai người, một người trong quan tài, một người ngoài quan tài.

“Linh.” Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh như băng của ái nhân, Nam Cung Mẫn lấy từ trong ngực ra một thanh hoài kiếm sắc bén sáng như tuyết, “Thực xin lỗi… không thể tuân thủ ước định với ngươi…” Ta biết ngươi luôn là người rất sợ tịch mịch, trên đường xuống hoàng tuyền, ta sao có thể để ngươi đi một mình? Thực xin lỗi, đại ca… Nam Cung Mẫn cắn chặt răng, giơ thanh hoài kiếm lên cao đâm về phía trái tim mình.

Ba.

Một cục đá nhỏ từ ngoài cửa sổ bay vào, đánh trúng thụy huyệt của người nâng kiếm tự sát đang không chút phòng bị. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, Nam Cung Mẫn vốn mệt mỏi không chịu nổi, thân mình lập tức mềm nhũn té xuống. Đồng thời, từ ngoài cửa tràn vào năm, sáu người.

“Chu đàn chủ,” Lôi Ngọc phân phó, “Phái người đưa hắn về phòng, để hắn hảo hảo ngủ một giấc.” Quả nhiên, may mình nhìn rõ mọi việc, nhận ra Nam Cung bình tĩnh dị thường, nếu không… nghĩ đến liền muốn toát ra một thân mồ hôi lạnh.

“Rõ.” Chu Dục tức khắc xoay người truyền lệnh.

“Ai,” Thiết Tranh cảm thán, “Không nghĩ tới Nam Cung nhị thiếu lại là người si tình như thế. Thâm tình đến vậy, quả là làm người khác cảm động.”

“Đúng a.” Đinh Hùng liên tiếp gật đầu, tỏ vẻ phi thường đồng ý với luận điệu của Thiết Tranh.

“Hừ,” Lôi Ngọc không cho là đúng hừ lạnh một tiếng, “Tình nhân qua đời dĩ nhiên là chuyện thống khổ vạn phần. Bất quá, ý nghĩ đầu tiên của hắn nên là làm thế nào để hoàn thành tâm nguyện của người đó mới đúng.”

“Hoàn thành tâm nguyện?” Thiết Tranh nghi hoặc hỏi.

“Không sai. Nhị vị đừng quên, tâm nguyện duy nhất của Linh là muốn cho hắn hảo hảo sống sót,” Tô Phóng bổ sung, “Nếu không trước khi chết cũng sẽ không lập nhiều thề ước với hắn như vậy.”

“Đúng a…” Đinh Hùng vừa nghe, cảm thấy vô cùng có lý.

“Quên đi.” Lôi Ngọc khoát tay áo, thần sắc mệt mỏi. “Hôm nay mọi người đều mệt rồi, sắc trời đã tối, không bằng sớm đi nghỉ tạm đi. A Phóng,” y nhìn nụ cười thoáng hiện bất đắc dĩ cùng thương tình của Tô Phóng, “Chúng ta cùng đi xem Nam Cung.”

“Hảo.” Tô Phóng ôn nhu vỗ vỗ lưng an ủi y, hai người hướng về phía ba người còn lại thoáng vuốt cằm ra hiệu, xoay người cùng nhau rời đi.

“…”

Chu Dục, Thiết Tranh, Đinh Hùng dò xét liếc mắt nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều không dễ chịu, tự thán tự khí cất bước ra khỏi linh đường.

***

Nửa đêm.

Giờ tý.

Nguyệt hắc phong cao.

Chung quanh linh đường lặng ngắt như tờ.

Ánh nến mỏng manh chiếu rọi trên mặt thiếu niên nằm ngửa, hơi hơi lóe ra kết sắc quang mang, có vẻ quỷ dị khác thường. Càng thêm quỷ dị chính là một gã hắc y nhân che mặt tay cầm nến, đang lạnh lùng nhìn xuống người trong quan tài. Người này lộ ra một đôi mắt sáng quắc, trong ánh mắt ẩn hàm vài phần đắc ý, vài phần cao hứng, cũng có… một tia hận ý.

“Ngươi rốt cục đã chết…” Đè nén khoái ý trong lồng ngực, từ sâu trong yết hầu của hắc y nhân phát ra một chuỗi thanh âm mơ hồ trầm mị. “Ha ha a…” Hắn tiện tay cầm nến quăng ra, mặc cho ánh nến lốm đốm bò lên phiến lụa trắng hai bên linh đường, ngoài cửa sổ lãnh phong thốc vào, trong nháy mắt, thế lửa đại thịnh. Mắt thấy liệt hỏa hừng hực đã liếm đến một góc quan tài, hắc y nhân vừa lòng nhảy ra ngoài cửa sổ.

“Ai?!”

Một quyền hướng tới ngực, hắc y nhân chợt cả kinh, dồn sức ngửa ra sau, tránh trong gang tấc.

“Đinh Hùng?!” Chờ đến lúc lấy lại thăng bằng, thấy rõ tình hình, hắc y nhân bật hô lên.

“Ngươi biết ta?!” Đinh Hùng cũng lắp bắp kinh hãi, nửa đêm không được ngủ đứng dậy đi nhà vệ sinh, không đoán trước được lại gặp một nhân vật khả nghi ở gần linh đường. “Ngươi đến tột cùng là…” Một câu chưa nói xong, liếc mắt nhìn thấy lửa cùng khói đặc đang dâng lên trong linh đường, Đinh nhị cục chủ lập tức ra sức hét lớn, “Cháy! Có người phóng hỏa!!” Nói xong, lại huơ quyền thẳng đến mặt hắc y nhân.

Bóng người xa xa chớp động, trong đó có hai đạo thân ảnh nhanh như lưu quang trong nháy mắt đã tới. Tuyệt không được rơi vào tay hai người này, hắc y nhân nhận thấy tình thế bất lợi, lập tức tung một viên đạn màu xanh. Viên đạn nổ tung giữa không trung, một cỗ sương khói màu đen lập tức làm mờ mắt Đinh Hùng, đợi cho vân mở vụ tán, hành tung của hắc y nhân đã sớm không còn dấu vết.

“Cứu hỏa!”

Lôi đại cốc chủ vội vàng chạy đến ra lệnh, bản thân xoay người sang chỗ khác cùng Tô đại lâu chủ đồng tâm hiệp lực vững vàng chế trụ Nam Cung nhị thiếu đã được cởi bỏ huyệt đạo, giờ phút này đang đỏ đậm hai mắt, điên cuồng giãy dụa muốn cấp bách nhảy vào hỏa tràng.

Ngọn lửa, chiếu sáng nửa bầu trời; khói đặc, người bị sặc nhịn không được rơi lệ.

***

Ngoại ô Từ Châu.

Một gian phòng ngói đỏ gạch xanh.

Một hắc y nhân che mặt đang ngồi trên chiếc ghế bạch đàn chạm trổ trong phòng, cả người tản mát ra một cỗ sát khí lãnh liệt mà nồng đậm.

“Khởi bẩm chủ nhân, Nhất đã trở lại.” Ngoài cửa có người cung kính bẩm báo.

“Cho hắn vào.”

“Rõ.”

“Đệ tử khấu kiến thủ lĩnh.” Hãy còn thở gấp chưa nguôi, Nhất từ ngoài phòng đi vào, cúi đầu quỳ lạy trên mặt đất.

“Việc ta cho ngươi đi điều tra, đã có tin tức chưa?”

“Hồi bẩm thủ lĩnh, đệ tử đã tự mình kiểm tra thi thể của Linh, y quả thật đã tắt thở.” Giọng nói khiêm thuận của Nhất không che giấu được ý hưng phấn.

“Tốt lắm.” Thủ lĩnh ám sát chậm rãi gật đầu, “Linh đã chết, cũng nên cho ngươi ngồi vào chỗ của y…” Nói đến đây, y lạnh lùng liếc nhìn nét mặt lộ rõ vui mừng của Nhất, lời nói xoay chuyển, “Chỉ tiếc, ngươi dám tự tiện làm trái mệnh lệnh của thủ lĩnh.”

“Thủ… thủ lĩnh… đệ, đệ tử không dám…” Nhất đột nhiên chấn động, trong mắt một mảnh kinh hoàng.

“Mới vừa rồi đệ tử giám thị phân đàn Từ Châu của Tuyệt Tâm cốc báo lại, nói nơi ấy đột nhiên bốc cháy, đây là chuyện gì?” Ngữ điệu lạnh lẽo âm hàn đều đều, không mang theo nửa điểm lên xuống.

“Này…” Nhất cứng họng, đầu đầy mồ hôi.

“Vì thù riêng mà đốt xác, đánh rắn động cỏ, ngươi cũng biết, một khi thân phận bị bại lộ phải chịu trừng phạt như thế nào chứ?”

“Đệ… đệ tử… biết, biết tội…” Thân thể Nhất run rẩy như lá rụng trong gió, nói không thành tiếng.

“Thiết Tranh.” Giọng nói băng giá mang theo khôn cùng ngoan lệ và sát ý, “Ngươi đi chết đi.”

“Tạ… thủ lĩnh…” Trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng, Nhất cắn răng xé xuống khăn đen trên mặt, đương nhiên đó là hảo hữu của Chu Dục, con người rắn rỏi được người người trên giang hồ ca tụng, Thiết Tranh. Chỉ có điều, đối mặt với thủ lĩnh ám sát, con người sắt đá ấy lại trở thành con thỏ dưới móng vuốt chim ưng, không hề có lực giãy dụa. “Ngô…” Một tia máu đỏ sậm từ bên miệng tràn ra, chậm rãi trượt xuống khóe môi, Thiết Tranh nhanh chóng ngã xuống đất tắt thở.

“Người đâu,” Lỗ mũi thủ lĩnh ám sát hừ một tiếng, “Khiêng xuống đi.”

“Rõ.” Ngoài phòng lập tức có hai gã hắc y nhân đi vào, lưu loát đem thi thể của Thiết Tranh ra ngoài, tỏ vẻ đã sớm tập thành thói quen với loại chuyện này.

“Hanh hanh…” Bóng đen ngồi ngay ngắn trong phòng phát ra từng trận cười nhẹ, lẩm bẩm nói, “Cần chết đều chết hết, ta xem các ngươi làm sao mà tra… Đầu tháng chín… thời gian không còn nhiều…”

***

Thế lửa lan tràn dưới cố gắng dập hỏa của mọi người cũng dần tắt, cả linh đường sau khi bị hun khói hơ lửa đã biến thành vách đổ tường xiêu, quan tài gỗ sớm đã cháy xém. Sâu trong linh đường sương khói chưa tan hết bỗng nhiên truyền đến tiếng cước bộ rất nhỏ, từ ngoài nghe thấy, người người mở to hai mắt nín thở chờ đợi.

Một bóng người mảnh khảnh trên mặt trên người đầy khói bụi bụi đất hơi có vẻ chật vật từ trong linh đường bước ra. Nương theo ánh lửa nhìn lại, lờ mờ có thể thấy được hình dáng…

“Xác chết vùng dậy a!” Đinh Hùng quát to một tiếng, cần cổ run run, gần như muốn ngất đi.

“Linh!!” Nam Cung Mẫn chỉ cảm thấy toàn thân đồng thời buông lỏng, kiềm chế toàn bộ tiêu tán, lập tức hô lớn xông tới, bất chấp là người hay quỷ, dù sao cứ kéo vào lòng rồi nói sau. “Linh! Linh! Linh…” Sau cái ôm gắt gao, là liên tiếp gọi tên cùng một mảnh đầu vai thấm ướt.

“Mẫn,” Bị ôm đến thiếu chút không thở được, Linh thật vất vả ngẩng đầu lên, trong mắt đầy ôn nhu cùng thâm tình. Xem hắn hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt tiều tụy, dung nhan thảm đạm, nói vậy lúc mình “chết” đã chịu không ít giày vò, trong tim thiếu niên tràn ngập không đành lòng. “Ta không chết.”

“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì… Không, không chết?!” Nam Cung nhị thiếu đang đỏ mũi liền há to miệng, đôi mắt của Đinh nhị cục chủ đứng ở bên cũng trợn to như chuông đồng, hai người hoàn toàn lâm vào trạng thái ngốc lăng.

“Thật có lỗi,” Linh thập phần thành khẩn tạ lỗi với Nam Cung Mẫn, “Không phải ta cố ý lừa gạt ngươi… Tất cả chuyện này đều do Lôi cốc chủ an bài…”

“Không sai,” Lôi Ngọc cười híp mắt, “Ai bảo hai người các ngươi đều không biết diễn kịch? Đành phải ủy khuất hai vị chịu chút kinh hách nho nhỏ.”

Đây đâu phải “kinh hách nho nhỏ”! Tuy Nam Cung nhị thiếu và Đinh nhị cục chủ rốt cục hiểu được bản thân từ đầu đến đuôi vì đại cục mà bị đùa giỡn thật sự thảm, bất quá, ai cũng không dám kín đáo phê bình Lôi đại cốc chủ.

“Nói vậy,” Đinh Hùng chán nản, “Mọi người các ngươi đã sớm biết…”

“Đúng.” Tô Phóng gật đầu giải thích, “Nếu Linh đứng ở bên phía chúng ta, vị thủ lĩnh ám sát tất nhiên sẽ thực hao tâm tổn trí diệt trừ.”

“Đúng dịp Linh lại trúng kịch độc, chỉ có thể sống được ba ngày nữa,” Lôi Ngọc bổ sung, “Cho nên hắn nhất định sẽ phái người đến thăm dò tin tức.”

“Chính là…” Nam Cung Mẫn chần chờ nói, “Không phải phối chế giải dược cần thời gian mười ngày sao?” Hắn xem xét thiếu niên trong lòng, “Chẳng lẽ cũng là gạt ta?”

“Không phải.” Lôi Ngọc cười, “Quá trình luyện chế giải dược đích xác cần mười ngày trở lên, bởi vì trong đó có vài loại dược liệu cần mấy ngày mới có thể hòa hợp thành một thể.”

“Vậy tại sao…”

“Nam Cung,” Tô Phóng xảo trá cười, “Thời gian chúng ta quen biết Linh mặc dù ngắn, nhưng hơn nửa tháng trước đã giao thủ cùng người của tổ chức ám sát.”

“Ngươi là nói…” Hai mắt Nam Cung Mẫn sáng ngời, lộ vẻ tỉnh ngộ.

“Hắc hắc,” Lôi Ngọc cười lạnh hai tiếng, “Nếu như ngay cả trong cơ thể sát thủ còn một loại độc khác cũng không nhìn ra, chẳng phải đã bôi nhọ danh hiệu “Độc thủ” của ta sao?”

“Cho nên… từ nửa tháng trước ngươi đã bắt đầu nghiên cứu phối chế giải dược?” Lúc này ngay cả đinh nhị cục chủ cũng nhìn ra manh mối.

“Không sai,” Đôi môi Lôi Ngọc nhếch lên thành một nụ cười đắc ý, “Trong thiên hạ còn chưa có loại độc Lôi Ngọc ta không giải được.” Y vỗ vỗ vai Nam Cung Mẫn, “Yên tâm, độc trong cơ thể Linh ta đã giúp y loại bỏ hoàn toàn, sau này sẽ không tái phát.”

“Đa tạ Lôi đại ca!” Nam Cung Mẫn vui mừng kêu lên, khuôn mặt vốn tiều tụy nháy mắt trở nên dạt dào sức sống.

“Không đúng…” Đinh nhị cục chủ đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Ta đã kiểm tra mạch đập, xác thực là…”

“Đây,” Lôi Ngọc lấy từ trong tay áo ra một bình nhỏ trong suốt, bên trong có bốn, năm dược hoàn xanh biếc, “Thuốc này tên là ‘Thu hồn hoàn’, sau khi ăn, trong vòng ba canh giờ hơi thở, mạch đập sẽ đứt đoạn, tay chân lạnh như băng, không khác gì người chết. Đinh huynh, ngươi có muốn thử xem không?” Y tà mắt nhìn.

“Không, không cần…” Đinh Hùng nhanh chóng lắc đầu, liều mạng từ tạ “Thịnh tình thành khẩn” của Lôi đại cốc chủ. “Hiện giờ ta chưa cần.”

“Ai…” Chu Dục luôn yên lặng đứng một bên đột nhiên nặng nề thở dài, mặt mày ủ ê nói, “Cốc chủ, ta thật sự không dự đoán được Thiết Tranh hắn…”

“Đừng quá thương tâm,” Lôi Ngọc an ủi, “Bớt được một bằng hữu nguy hiểm như vậy, ngươi phải tự thấy may mắn mới đúng.” (Vậy cũng là an ủi hả?)

“…” Nghĩ thấy cũng có lý, Chu Dục ủ rũ, “Thuộc hạ thực là có mắt không tròng, kết giao bậy bạ a…”

“Kỳ thật ta vốn cũng chỉ hoài nghi mà thôi,” Tô Phóng chuyển đề tài, “Vẫn là nhãn lực của Linh thực chuẩn, liếc mắt một cái liền biết rõ thân phận của Thiết Tranh.”

“Linh,” Nam Cung Mẫn nghi hoặc hỏi, “Không phải các ngươi chưa bao giờ thấy qua bộ mặt thật của nhau sao?”

“Nếu ngươi thường xuyên bị một đôi mắt tràn ngập hận ý gắt gao nhìn chằm chằm… cho dù cách khăn che mặt nhất định cũng có thể nhận ra ánh mắt hắn.” Linh thản nhiên.

“Như vậy,” Lôi Ngọc nghiêm trang, “Ngươi cũng có thể nhận ra ánh mắt của thủ lĩnh ám sát?”

“Có thể.” Trả lời không chút do dự.

“Hảo.” Tô, Lôi hai người liếc nhau, vuốt cằm cười.

“Khụ.” Cuối cùng, Lôi đại cốc chủ hắng giọng một cái, nghiêm túc nói, “Về chuyện Linh còn sống, nếu người nào để lọt ra tin này…” Y nhìn đám người không dám thở mạnh chung quanh, lộ ra một tia cười gian, “Bản lĩnh giết người diệt khẩu của bổn cốc chủ so với ‘ám sát’ tuyệt đối cao minh hơn nhiều.”

Hô, một trận gió lạnh thổi qua, người người rùng mình sờ tay lên cổ.

Advertisements
This entry was published on 28/11/2011 at 6:43 Sáng. It’s filed under Độc thủ diêm vương lệnh and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

2 thoughts on “Độc thủ diêm vương lệnh chương 16

  1. xumuoi304 on said:

    cháu nó nói một câu mà ta cũng thấy lạnh gáy a
    thnak nàng nah

  2. Hu hon, ta tuong e Linh chet that chu.

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: