Độc thủ diêm vương lệnh chương 12

Đệ thập nhị chương

(Lâm Đình Hiên, Trữ Chỉ Nhi)

Giờ thân.

Sắc trời vi ám, cơn gió ban đêm mang theo cái lạnh giữa thu, quế hương thoang thoảng, thấm vào ruột gan, cách mười dặm hãy còn nghe thấy.

Tổng đàn Phi Long bang giăng đèn kết hoa, khách khứa tụ tập, ai cũng đều vui vẻ, tiếu dung khả cúc. Tiệc cưới đã định bắt đầu vào giờ Dậu, nên giờ phút này phần lớn đã đến đông đủ.

“Hắc hắc hắc…” Nam nhân quê mùa ngồi ở chủ trác cẩn thận quan sát hán tử cường tráng đang ủ rũ phờ phạc, sắc mặt vàng vọt, nhịn không được cúi đầu cười.

“Làm gì?” Nam tử tiêm tú nhu mỹ ngồi bên cạnh nhướng mày liếc hắn một cái, nói nhỏ, “Xin ngươi đấy, đừng cười vui sướng như vậy khi người gặp họa được không? Hắn đã đủ đáng thương rồi.”

“Đúng a,” Tô Phóng ý xấu ngắm nhìn y, “Chuyện tới nước này Đinh nhị cục chủ còn có thể xem đầu sỏ hại mình nôn mửa một ngày một đêm là tiểu hài tử ôn thất nhu nhược dễ bị khi dễ, ai, thật sự là rất đáng thương…”

“Ta hiểu ý ngươi.” Lôi Ngọc híp mắt, “Ngươi muốn nói ta ‘mèo khóc chuột’?”

“Ta là muốn hỏi,” Vừa thấy thần sắc người thương không tốt, Tô Phóng nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Người của ngươi sao còn chưa tới?”

“Làm sao ngươi biết ta đang đợi người?”

“Từ bấy đến giờ ngươi đã nhìn tới nhìn lui ít nhất ba lần về phía đại môn, nếu ta còn không biết thì khác gì đui rồi.” Tô Phóng chậm rãi giải thích xong, lại hiếu kỳ hỏi, “Ngươi đến tột cùng đang đợi ai?”

“Đình tử.”

“Đình… ” Tô Phóng ngẩn ra, lập tức tỉnh lại, “Lâm Đình Hiên?”

“Đúng.” Lôi Ngọc vuốt cằm, “Trước khi xuất cốc, việc đến Phi Long bang dự tiệc ta giao cho hắn toàn quyền xử lý, tính toán thời gian, đáng nhẽ đã tới…”

“Ngươi không cần lo lắng quá mức,” Tô Phóng an ủi, “ Xét võ công cùng cơ trí của ‘Tiếu diện sát tinh’, có vấn đề nào mà không ứng phó được.”

“Ai nói ta đang lo lắng?” Lôi Ngọc liếc mắt.

“Vậy sao ngươi…”

“Ta đang muốn tìm hắn tính sổ.” Lôi Ngọc âm trầm, “Lần trước hắn dám thông đồng với Đại Võ hại ta thua cược, khiến ta phải mặc nữ trang mười ngày,” Nói đến đây, y cười hung ác, “Thâm cừu đại hận như thế, sao có thể không báo?”

… …

Tô Phóng ngây người một lúc lâu, mới cảm thán: “Tình cảm của sư huynh đệ các ngươi tốt thật…”

“Đó là đương nhiên,” Lôi Ngọc không khỏi đắc ý, “Ta đây làm sư huynh, ngẫu nhiên cũng nên chiếu cố sư đệ của mình một chút,” Nói xong, thuận tiện phóng qua một cái liếc mắt đưa tình, “Ngươi nói có phải không?”

Thế nào lại không phải? Mỹ nhân như ngọc, thu ba như nước, Tô đại lâu chủ hết sức thư sướng lại thập phần khoái hoạt sa vào, vui quên lối về.

“Các vị,” Sầm Dương trở về chủ trác, vái chào bốn phía, hồng quang đầy mặt, trung khí mười phần cắt đứt mộng xuân của Tô đại lâu chủ. “Hôm nay Phi Long bang được các vị giang hồ bằng hữu coi trọng, không quản ngàn dặm đến chúc mừng, tệ nhân xin được cảm tạ các vị!”

Lời vừa nói ra, trong sảnh nhất thời vang lên một hồi “khách khí khách khí”, “đâu có đâu có”, oanh oanh nhiên nhiên, thật lâu sau mới ngừng.

“Các vị bằng hữu,” Sầm Dương ho khan một tiếng, “Hôm nay có hai vị khách quý đến tệ bang, tại hạ trước tiên xin được giới thiệu với các vị.”

Thấy bộ dáng trịnh trọng khác lạ của hắn, mọi người chung quanh kìm lòng không đặng mà vểnh lỗ tai, nín thở chờ đợi.

“Khởi bẩm đại đương gia,” Một người áo xanh bước nhanh vào, cao giọng báo, “Lâm phó cốc chủ Tuyệt Tâm cốc cùng phu nhân đặc biệt đến chúc mừng.”

Danh “Lâm phó cốc chủ Tuyệt Tâm cốc” đương trường khiến cho phân nửa hạ khách biến sắc. Sầm Dương vui mừng nhướng mày, sau khi chào hỏi Tô, Lôi hai người, vôi vàng xuất môn đón chào.

“Kỳ quái,” Tô Phóng nhìn phía Lôi Ngọc, hơi có vẻ nghi hoặc, “Hình như ta chưa từng nghe tin Lâm phó cốc chủ Tuyệt Tâm cốc thành thân.”

“Ta cũng không nghe.” Lôi Ngọc trả lời dứt khoát.

“Như vậy, phu nhân này từ đâu mà ra?”

“Ngươi hỏi ta?” Lôi Ngọc lấy ánh mắt xem thường nhìn hắn.

“Ta…”

“Lâm phó cốc chủ thỉnh.”

“Sầm đại đương gia thỉnh.” Ngữ thanh du dương, một nam tử dáng người cao to, tư văn tuấn lãng tiêu tiêu sái sái đi đến, người trong tiệc nhìn thấy người này, liền đứng dậy ôm quyền hành lễ với nam tử.

“Lâm phó cốc chủ.”

“Các vị hảo.” Lâm Đình Hiên mỉm cười đáp lễ, giơ tay nhấc chân đều vô cùng tao nhã, tươi cười thân thiết ấm áp khiến cho người khác như tắm trong gió xuân, chẳng trách bị gọi là “Tiếu diện sát tinh”, quả nhiên là một nhân vật lợi hại – Tô Phóng thầm nghĩ.

“Đình… Lâm huynh.” Thanh âm thật quen tai, Lôi Ngọc cách bàn mà trông, nhận ra người nói chính là một trong đám hồ bằng cẩu hữu của Lâm Đình Hiên, trên giang hồ nhân xưng “Ngọc phiến công tử” Mộ Dung Tuyên thiếu chủ nhân của Mộ Dung thế gia. “Nghe nói Lâm huynh cùng gia quyến tới, tiểu đệ mỏi mắt mong chờ, lại không thấy tẩu phu nhân là sao?” Mộ Dung Tuyên phong lưu phóng khoáng đùa nghịch chiết phiến trong tay, gật gù đắc ý nói.

“Mộ Dung.” Tha hương gặp cố tri, Lâm Đình Hiên hiển nhiên phi thường cao hứng, nhắc tới ‘phu nhân’ của mình, lại càng mi phi sắc vũ. “Nàng ở bên ngoài, bất quá trước mắt nàng hành động có điểm không tiện…”

“Thì ra là thế.” Mộ Dung Tuyên vẻ mặt tỉnh ngộ gật gật đầu, hướng về phía Lâm Đình Hiên chớp mắt vài cái, “Không nghĩ tới tay chân ngươi thật mau lẹ, mới một tháng không gặp, chẳng những có phu nhân, ngay cả hài tử cũng đã…”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó?!”

“Di?” Mộ Dung Tuyên nghi hoặc, “Ngươi vừa nói tẩu phu nhân hành động bất tiện, chẳng lẽ không phải vì mang thai…”

“Sức tưởng tượng của ngươi phong phú quá đi.” Lâm Đình Hiên vẻ mặt dở khóc dở cười, “Ta và nàng hôm nay mới gặp nhau, làm sao có thể…”

“Hôm nay mới gặp?!” Mộ Dung Tuyên nhảy dựng, trợn mắt há hốc mồm lấy chiết phiến chỉ vào hắn, “Ngươi, ngươi, ngươi…” Hắn nuốt nước bọt, thật vất vả mới thốt ra nửa câu còn lại, “Tốc độ của các ngươi… quá nhanh đó.”

Há lại chỉ nhanh, phải gọi là thần tốc. Mọi người ở đây nghe được đều choáng váng, đối với hiệu suất làm việc của Lâm phó cốc chủ càng khâm phục vạn phần, tới tấp dùng đôi mắt mở to như chuông đồng nhìn về phía hắn tỏ vẻ ngưỡng mộ.

“Mộ Dung,” Lâm Đình Hiên nghiêm trang nói, “Hôm nay ta rốt cục hiểu được cái gì gọi là ‘nhất kiến chung tình’, ta vừa nhìn thấy nàng, liền biết nàng chính là ước mơ tha thiết của ta…”

“Cho nên,” Mộ Dung Tuyên kịp thời chặn đứng say sưa của hắn trước khi chính mình chết vì ghê tởm, “Hai người các ngươi nhất phách tức hợp, cứ như vậy…”

“Cái gì ‘nhất phách tức hợp’?” Lâm Đình Hiên cảm thấy bất mãn, “Cái này gọi là ‘nhất kiến chung tình’, ngươi hiểu hay không?”

Bất kể là ‘nhất phách tức hợp’ hay là ‘nhất kiến chung tình’, da mặt của Lâm phó cốc chủ không thể nghi ngờ đã dày bằng ba cái tường, chỉ sợ ngay cả “Toái tâm chỉ” danh chấn giang hồ cũng khó mà phá được mảy may.

“Nhất kiến chung tình ta thật sự chưa trải qua,” Mộ Dung Tuyên hào sảng thừa nhận, “Nhưng bản thân ta thực rất muốn tận mắt nhìn thấy vị đại tẩu tử mị lực vô cùng khiến cho ngươi thần hồn điên đảo kia.”

“Tốt.” Lâm Đình Hiên sảng khoái đáp ứng, hắn nghiêng thân về phía môn khẩu ra hiệu, bốn gã kiệu phu đem nhuyễn kiệu khéo léo tinh xảo tới đại môn, thật cẩn thận đặt trên mặt đất. Chỉ tiếc kiệu môn cùng kiệu liêm đều bị đóng nghiêm nghiêm thực thực, khiến cho vô số đạo ánh mắt tò mò bốn phía đều không đánh mà lui.

“Chỉ nhi,” Lâm Đình Hiên ân cần mở kiệu môn, ôn nhu nói, “Ta đỡ ngươi đi ra, được không?”

“Được.” Sau một tiếng kiều mỵ, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một hồng y nữ tử xinh đẹp đoan chính, dáng vẻ thướt tha mềm mại dựa vào tay Lâm Đình Hiên bước xuống. Mắt cá chân bên trái của nàng tựa hồ bị thương, được một tấm khăn lụa vàng nhạt cột vào, tuy bước đi không thuận, nhưng vẻ ngoài minh diễm chiếu nhân, tùy tùy tiện tiện cũng có thể giật lấy một trong ba thứ hạng đầu của bảng xếp hạng võ lâm thập đại mỹ nữ. Người trong tiệc cũng nhận ra nàng, nhất thời nhất tề đứng dậy, liên tiếp gật đầu.

“Trữ cô nương.”

“Tam lâu chủ.”

Nhìn nữ tử tự nhiên hào sảng cùng người hàn huyên và Lâm Đình Hiên xuân phong đắc ý, mãn diện hỉ khí, Tô Phóng, Lôi Ngọc liếc nhau, sắc mặt đều không tốt.

“Ta nói, ai có thể làm cho Lâm phó cốc chủ mắt cao hơn đầu ái mộ như thế,” Mộ Dung Tuyên phe phẩy ngọc phiến chậm rãi nói, “Nguyên lai là Tam lâu chủ Triêu Mộ lâu Trữ Chỉ Nhi cô  nương vang danh thiên hạ. Nhị vị quả thật là anh hùng mỹ nhân, đôi lứa xứng đôi, tiểu đệ xin được có lời chúc mừng.”

“Đa tạ đa tạ. Ha ha ha ha…” Lâm Đình Hiên nghe đến toàn thân thư thái, khắp người khoan khoái.

“Đúng rồi,” Mộ Dung Tuyên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, “Ngươi lại dám tự mình thành thân, không sợ đại sư huynh yêu quái của ngươi…” Nói tới đây, hắn cuống quýt che miệng mình, nhìn chung quanh một chút, mới an tâm vỗ vỗ ngực.

“Ta còn chưa chính thức thành thân,” Lâm Đình Hiên nhấn mạnh, “Bất quá ta đã định ra hôn ước với Chỉ Nhi.” Hắn dương dương tự đắc tuyên bố.

“Nga,” Mộ Dung Tuyên giật mình, “Tự định chung thân a…”

“Chuyện này còn phải được đại ca ta cho phép,” Trữ Chỉ Nhi nói chen vào, “Đại ca ta đáp ứng mới định đoạt.”

“Chỉ Nhi…” Lâm Đình Hiên nghe vậy hiển nhiên có chút không tư vị.

“Làm sao?” Trữ Chỉ Nhi ngẩng mũi thon, “Ngươi muốn đổi ý?”

“Không phải…”

“Chỉ Nhi,” Một người thong thả bước lên ung dung đi tới, cười toe toét với Trữ Chỉ Nhi. “Chuyện này, ta không ý kiến.”

“Chỉ Nhi?!!” Nghe thấy nam nhân khác gọi tên người trong lòng của mình thân thiết như vậy, trong ruột Lâm Đình Hiên lập tức bừng lên một cỗ hỏa khí vô danh, vận sức chờ phát động.

“Đại ca!” Trữ Chỉ Nhi vui mừng kêu lên, buông tay Lâm Đình Hiên đang đỡ nàng, khập khiễng bước tới tiếp đón.

“Đại…” Lâm Đình Hiên cả kinh, lập tức liền dùng tiếu dung bình sinh cực độ sáng lạn, cực độ ôn hòa tiến đến. “Tiểu đệ Lâm Đình Hiên ra mắt đại ca.”

“Tiếng ‘đại ca’ngươi kêu cũng thật lưu loát,” Cắt ngang Tô Phóng đáp lời là một nam tử thanh tú tay cầm một chén rượu lớn, hì hì cười nói, “Đây, chỉ cần ngươi uống hết bát rượu này, chuyện cũ ta bỏ qua, việc thành thân đương nhiên cũng không thành vấn đề.”

Nhìn mỹ nam tử tưởng như yếu đuối vô hại trước mặt, lại nhìn chén rượu thơm ngon tinh khiết tỏa hương bốn phía, Lâm Đình Hiên rốt cục cười không nổi.

“Ta… không thể không uống sao?”

“Không uống cũng được,” Lôi Ngọc nói dứt khoát, “Nếu ngươi tìm được người uống thay.” Y cười tủm tỉm đảo tròn mắt, Mộ Dung Tuyên vốn định đứng dậy chuồn đi liền lập tức thành thành thật thật ngồi trở về. “Mộ Dung, ngươi và hắn là bạn tốt, không bằng ngươi thay mặt hắn uống đi.”

“Lôi đại ca,” Mộ Dung Tuyên nhanh chóng cười bồi, “Tiểu đệ tửu lượng không tốt, ngửi mùi đã muốn té xỉu. Chớ nói một chén, một giọt cũng không uống nổi.” Rõ ràng là trợn mắt nói xạo. Trên giang hồ ai không biết “Ngọc phiến công tử” không những hảo tửu, hơn nữa còn tham bôi, cũng có tửu lượng ngàn chén không say, lời này đương nhiên khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy quá mức khó hiểu đối với “khiêm tốn nhún nhường” của Mộ Dung công tử.

“Vậy thật hết cách.” Lôi Ngọc thở dài thật kêu.

“Đình Hiên,” Thấy Lôi Ngọc tỏ vẻ thất vọng, Trữ Chỉ Nhi kéo tay hắn hỏi, “Vị này là… Lôi đại ca?”

“Lôi đại ca?” Nghe mỹ nữ xưng hô như thế, Lôi Ngọc mừng rỡ mặt mày hớn hở, lập tức vỗ tay. “Hảo, Trữ gia muội tử, chén rượu này, Lôi đại ca ta mời ngươi uống.”

Trữ Chỉ Nhi vừa định đáp “Hảo”, đã thấy Lâm Đình Hiên không nói một lời, nhanh chóng đưa tay tiếp lấy bát rượu trong tay Lôi Ngọc, ngửa đầu “ùng ục ùng ục” một hơi cạn sạch, trong nháy mắt uống đến giọt cuối cùng, tốc độ cực nhanh, như thể sợ bị người khác tranh mất.

“Tốt lắm.” Trữ Chỉ Nhi há hốc mồm, Lôi Ngọc lại khá vừa lòng, y quay đầu nhìn Sầm Dương đứng bên, ha ha cười, “Sầm đại đương gia, tại hạ có một chuyện muốn nhờ.”

“Lôi cốc chủ thỉnh giảng.” Sầm Dương vỗ ngực cam đoan, “Chỉ cần tại hạ có thể, cho dù có phải nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không từ.”

“Là như vậy,” Lôi Ngọc giải thích, “Vị sư đệ này của ta cùng Trữ cô nương của Triêu Mộ lâu tâm đầu ý hợp, mới vừa rồi tại hạ cùng Tô lâu chủ thương lượng qua, cưới vợ phải cưới liền tay, thừa dịp hôm nay quý phủ cũng đang lo liệu hỷ sự, chúng ta đến chúc mừng, thuận tiện muốn đem hỉ sự của hai người bọn họ tổ chức luôn, không biết Sầm đại đương gia cùng Cảnh nhị đương gia nghĩ thế nào?”

“Cái gì?!” Lâm, Trữ hai người đồng thời kinh hô.

“Ha ha ha…” Sầm Dương cười to, “Như vậy vui càng thêm vui! Chỉ cần Lâm phó cốc chủ và Trữ tam lâu chủ không chê tệ bang sơ sài, tại hạ lập tức đi phân phó.”

“Đâu có đâu có.” Từ sau khi uống xong cốc rượu của Lôi Ngọc, Lâm phó cốc chủ vẫn luôn lo sợ bất an, mặt nhăn như khổ qua, đến lúc này mới phục sinh, tinh thần phấn chấn, khí thế phi dương nói, “Tại hạ cầu còn không được.”

“Chỉ Nhi,” Tô Phóng nhìn về phía muội tử kết bái tình như thủ túc của mình, “Ý muội thì sao?”

“Muội…” Trữ Chỉ Nhi rốt cục cũng không có công phu mặt dày như Lâm Đình Hiên, lập tức hai má đỏ ửng, e lệ thẹn thùng, thanh âm như muỗi kêu, “Hết thảy… đều do đại ca làm chủ.”

“Hảo.” Tô Phóng liếc nhìn Lôi Ngọc, sau đó dừng tầm mắt ở Lâm Đình Hiên đang vô cùng khẩn thiết, sâu xa nói, “Ta đây đem muội tử phó thác cho ngươi, ngươi không được bạc đãi nàng.”

“Tạ đại ca.” Lâm Đình Hiên cười đến không thể khép miệng, “Tiểu đệ sẽ hảo hảo chăm sóc Chỉ Nhi, quyết không phụ sở thác của đại ca.”

“Nếu tất cả mọi người đều đồng ý,” Lôi Ngọc bộ dáng uể oải, “Vậy hai người các ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút, thay đổi xiêm y.” Y nhìn Trữ Chỉ Nhi, ánh mắt thật ôn hào, “Trữ gia muội tử, vị sư đệ này của ta, từ đầu đến chân cũng chỉ có khuôn mặt là tạm được, sau này còn phải nhờ muội khoan dung nhiều cho hắn. Nếu hắn có gì không phải, muội cứ việc nói với ta, Lôi đại ca sẽ thay ngươi giáo huấn hắn thích đáng.”

“Đa tạ Lôi đại ca.” Trữ Chỉ Nhi nhẹ nhàng liếc người bên cạnh, yên nhiên nói.

“Đại sư huynh,” Lâm Đình Hiên đắc chí vừa lòng, “Ta sẽ không để cho Chỉ Nhi có cơ hội cáo trạng,” Hắn nhu tình vạn thiên, thâm tình tha thiết ngắm nhìn người trong lòng, vô cùng tự tin, vô cùng say mê nói, “Ta nhất định sẽ làm cho Chỉ Nhi trở thành người vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất trên đời.”

“Đình Hiên.” Trữ Chỉ Nhi cảm động sâu sắc, mặc cho Lâm Đình Hiên nắm tay mình.

Nôn! Mọi người đứng ngoài quan sát trong nháy mắt da gà rớt đầy đất, chỉ có hai vị diễn viên hãy còn chìm nghỉm trong bầu không khí nhu tình mật ý, khanh khanh ta ta, mắt đối mắt, mũi đối mũi ngây ngất nhìn nhau. Nếu không phải Tô lâu chủ và Lôi cốc chủ lo lắng cho quả tim của mọi người ngồi đây mà tha đi đôi nam nữ diễn viên đang chìm đắm trong sóng mắt của đối phương không thể dứt ra, chỉ sợ loại ánh mắt ngọt chết người này khiến cho người khác nhịn không được phải chạy vào nhà vệ sinh ói như điên mới thôi.

Cứ thế cứ thế, trong làn gió mát, giờ Dậu đêm Trung thu, Phi Long bang thành Hoài An lại có thêm một đôi tân lang tân nương. Tuy rằng thời gian bọn họ quen nhau chưa lâu, hiểu nhau cũng chưa thực nhiều, nhưng tất cả đều không thành vấn đề. Dưới sự chủ trì của Tô lâu chủ và Lôi cốc chủ, hôn lễ thuận lợi tiến hành, bình yên hoàn tất. Từ bấy về sau, phương pháp làm việc như mưa rền gió giật, quyết đoán mau lẹ của nhị vị đương gia Triêu Mộ lâu và Tuyệt Tâm cốc trong một thời gian rất dài đều khiến cho giang hồ bằng hữu bội phục không thôi, tán thưởng không dứt.

Chú thích:

Tiếu dung khả cúc: tươi cười vui vẻ chân thành

Tiêm tú nhu mỹ: nhỏ nhắn xinh đẹp

Nhất phách tức hợp: hợp rơ, ăn nhịp với nhau

Yên nhiên: ngọt ngào, xinh đẹp, duyên dáng, dịu dàng

This entry was published on 25/11/2011 at 8:43 Sáng. It’s filed under Độc thủ diêm vương lệnh and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

4 thoughts on “Độc thủ diêm vương lệnh chương 12

  1. Đúng là người một nhà mà, Ngọc ca quái, anh Lâm Đình Hiên này cũng quái không kém

  2. Summerbreeze on said:

    Bạn ơi nếu có thể thì cho mình góp ý một chút được ko?
    Uhm, là thế này, cái này là cổ trang nên bạn giữ lại những từ hán việt là điều đương nhiên, nhưng mà bạn có thể giải thích một chút ko, mình thấy có mấy từ đọc ko hiểu như:
    ‘Tiếu dung khả cúc’, ‘tiêm tú nhu mỹ’, ‘nhất phách tức hợp’, ‘yên nhiên’…
    Đây chỉ là ý kiến đóng góp của mình, hi vọng bạn ko coi là mình nhiều chuyện, rỗi hơi đi soi người khác =)))
    Cảm ơn bạn đã edit truyện này

    • Thật sự là thiếu sót của mình, tại mình đọc nhiều cổ trang quá nên mấy từ hán việt ấy đối với mình khá quen, cứ nghĩ chắc người đọc cũng quen rồi. Mình sẽ lập tức thêm phần giải thích vào. Cảm ơn bạn đã góp ý cho mình ^^

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: