Độc thủ diêm vương lệnh chương 4

Chương này mình đã làm xong từ hôm trước rồi, nhưng canh đến hôm nay mới post. Quà Trung thu đây nhé! ^_^

Đệ tứ chương

 

Nguyệt hắc phong cao, mọi âm thanh câu tịch, trên bầu trời không có nửa điểm tinh quang.

Tối nay thành Dương Châu rất náo nhiệt, chính xác mà nói, là trên nóc nhà thành Dương Châu rất náo nhiệt. Chỉ cần chậm rãi đi dọc theo những nóc nhà san sát, trong vòng mười bước, nhất định có thể gặp một người. Những người này phần lớn vẻ mặt nghiêm túc, thân thể căng thẳng, hai mắt sáng ngời, im lặng không nói, cả người đằng đằng sát khí, bày trận sẵn sàng nghênh địch. Nếu muốn hỏi mọi người vì sao lại lộ vẻ như lâm đại địch, đáp án thật hiển nhiên: bắt tặc. Chẳng qua tặc này không giống bình thường, mỗi lần nhắc tới cái tên Mai Diệc Tình, trong chốn võ lâm có hơn phân nửa sẽ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể sớm xẻ thịt lột da hắn để an ủi vong linh thân bằng hảo hữu, một nửa khác thì sẽ lộ ra ánh mắt xem thường và khinh bỉ, vô luận từ góc độ nào, Mai Diệc Tình cũng đều là một hái hoa dâm tặc tiếng xấu lan xa, thái độ làm người đáng thống hận và khinh miệt.

Phong cuồng xuy, thảo loạn vũ, con rắn giảo hoạt tránh ở trong bụi cỏ còn có thể xuất động? Ai cũng không biết bộ mặt thật của Mai Diệc Tình, có lẽ hắn là một gã tiểu thương đầu đường, có lẽ hắn là một vị thương gia giàu có hầu bao bạc triệu, có lẽ hắn xa tận chân trời, có lẽ hắn gần ngay trước mắt, có lẽ hắn… chính là người bạn thân cởi mở, hoặc người tình sinh tử tương hứa của ngươi… Ban đêm tiếng gió thoảng, ai cũng không dám xem thường. Trong tấm màn đen yên tĩnh, đã tràn ngập không khí khẩn trương nghiêm trọng, có người nhịn không được toát mồ hôi lạnh.

Dẫn Nguyệt lâu, phòng mão lầu ba.

“Thực nhàm chán.”

Hai người nằm song song trên giường không hề buồn ngủ, trợn tròn mắt nhìn khăn phủ giường hoa lệ trên đỉnh đầu, một bên nghiêng tai lắng nghe động tĩnh chung quanh, một bên lấy nội công thượng thừa “Truyền âm nhập mật” thoải mái mà nói chuyện với nhau.

“Mọi người ai cũng phi lên nóc nhà, cả đêm chạy tới chạy lui, gà bay chó chạy, người ta ngủ sao được?” Trong giọng nói của Lôi Ngọc hơi có chút bất mãn.

“Ngươi không phải đã ngủ cả ngày sao?” Tô Phóng nằm ở bên ngoài chịu không nổi bội phục, “Còn chưa ngủ đủ à?”

“Ngủ nhiều có ích cho cơ thể,” Lôi Ngọc nói rất thành khẩn, “Hơn nữa bây giờ là nửa đêm, vốn là lúc nên ngủ.”

“Bên ngoài náo nhiệt như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn đi coi trộm một chút?”

“Có cái gì để xem? Theo thế cục thành Dương Châu hôm nay, Mai Diệc Tình mà xuất hiện, vậy hắn chẳng phải là ‘Đạp nguyệt lâm hương’, mà là ‘Đạp nguy lâm hiểm’, sát khí nơi này nồng nặc truyền ra ngoài ngàn dặm, ngay cả heo cũng không tới gần, càng khỏi nói đến con cáo giả dối như Mai Diệc Tình.” Lôi Ngọc ngáp một cái thật lớn, “Chỉ sợ nhóm nhân huynh trên nóc phòng tối nay chỉ có thể về tay không rồi.”

Tô Phóng thâm biểu đồng tình: “Vất vả như vậy còn phải làm không công, thật sự là làm khó bọn hắn.”

Phòng cách vách loáng thoáng truyền đến tiếng rên rỉ đứt quãng, Lôi Ngọc nghe thấy khóe môi cong lên: “Vị đại anh hùng ‘nhiệt tình vì lợi ích chung’ kia tựa hồ sức chịu đựng không tốt lắm.”

“Đại khái thế.” Tô Phóng nói như thể không liên quan đến mình.

“Cẩn thận hắn tìm ngươi báo thù.” Lôi Ngọc  không có hảo ý nói.

“Công phu điểm huyệt của bổn lâu chủ há lại bị nhìn thấu dễ dàng như thế?” Tô Phóng ngạo nghễ nói, “Ta cam đoan hắn muốn giải cũng tìm không ra nguyên nhân.”

“Ngươi cứ chậm rãi khoe khoang đi, ta sẽ chờ xem khoác lác của ngươi rách nát thế nào.”

“Ta đây không phải khoác lác,” Tô Phóng cải chính, “Là lì lợm, sắt đá nước lửa bất xâm.”

“Mặc kệ mặt của ngươi là khoác lác hay là sắt đá, bản nhân đều không có hứng thú,” Lôi Ngọc thản nhiên nói, “Ta trước mắt vẫn cảm thấy có hứng thú nhất với ‘Ám sát’.”

“Ân,” nhắc tới tổ chức này, Tô Phóng nhíu mày trầm tư. “Ta đoán…”

“Có lẽ…”

“Có thể hay không…”

Hai người trăm miệng một lời, không hẹn mà cùng xoay người nhìn đối phương. Một người ngủ trên giường thì thoải mái rộng rãi, nhưng một khi chen chúc hai đại nam nhân, dù nhìn thế nào cũng có vẻ miễn cưỡng. Hai người vừa quay đầu, khỏi cần nói, tự nhiên là mắt đối mắt, mũi đối mũi, hơi thở cùng nghe, vốn cái này cũng không có gì lớn lao, nhưng không may chính là, bởi vì tốc độ quá nhanh, hai người răng môi đột nhiên đụng nhau, miệng đối miệng thân mật mạnh mẽ tiếp xúc. Trong phút chốc, Tô, Lôi hai người như gặp phải sét đánh, đồng thời cấp tốc rút về sau. Trong lúc bối rối, chỉ nghe “phanh” một tiếng, đầu Lôi Ngọc đụng vào vách tường, trái lại Tô Phóng cả người thẳng tắp ngã xuống đất. Hai người mắt to đối mắt nhỏ, ngơ ngác sửng sốt như vậy ước chừng thời gian một chén trà.

“Ách…” Lôi Ngọc vuốt gáy, ngập ngừng ấp úng nói, “Vừa rồi… không…”

“Đúng đúng đúng!” Tô Phóng nhất thời nhảy dựng, vỗ vỗ xiêm y trên người, liến thoắng nói, “Không có… vừa rồi thật là không có gì phát sinh.”

“Đúng a,” Lôi Ngọc gật đầu thật lực, “cái gì cũng không có…”

“Ha ha…” Hai người xấu hổ nhìn nhau. Dần dần, ý cười khống chế không nổi theo đáy mắt lặng lẽ trồi lên, tiếp theo chỉ có thể không nén nổi mà cuồng tiếu. “Phốc ha ha ha ha…”

“Xem bộ dáng kỳ lạ của ngươi,”Lôi Ngọc ôm bụng ngã lăn xuống giường, “quả thực cười chết người.”

“Còn cái tên vẻ mặt xanh mét nhảy dựng lên đụng đầu vào tường thì sao?” Tô Phóng châm biếm lại, “Chẳng qua chỉ chạm một cái mà thôi, làm chi ngạc nhiên như vậy?”

“Uy,” Lôi Ngọc nhảy xuống giường, ngẩng đầu lên, bất mãn trừng mắt với hắn, “Người sợ tới mức ngã xuống giường còn dám nói như vậy?”

“Ai bảo đây là lần đầu tiên của ta a.” Tô Phóng đúng lý hợp tình, “Giật mình là chuyện đương nhiên.”

“Lần, đầu, tiên?” Cằm Lôi Ngọc thiếu chút nữa rớt xuống đất, nửa ngày mới ho khan một tiếng, “Khụ… cái kia… ta cũng vậy.”

“Di?!” Tô Phóng kêu to. “Ngươi năm nay mấy tuổi?!”

“Hai mươi hai. Ngươi thì sao?”

“Hai mươi bốn.”

“…”

“Thật sao?”

“Đúng a…”

“Ngô… Không nghĩ tới hai ta còn rất ngây thơ … ha ha ha…”

Cười hì hì, hai người lại quay về nằm.

“Tô Phóng.”

“Ân.”

“Ngươi vì sao cho tới bây giờ còn không có cùng nữ nhân…”

“Bởi vì ta không có nữ nhân theo đuổi. Ngươi sao?”

“Ta cũng vậy.”

“Đầu năm nay, nữ nhân đều không thích người thành thật.”

“Nữ nhân càng không thích nam nhân bộ dáng so với các nàng còn xinh đẹp hơn.”

“Ai…”

“Đừng nản chí, một ngày nào đó, ngươi sẽ gặp được người hiểu được ngươi.”

“Đúng a, những nữ nhân kia thấy ngươi chướng mắt, là tổn thất của các nàng.”

Hai người đồng bệnh tương lân, an ủi nhau, càng nói càng hợp ý, chỉ hận không gặp nhau sớm hơn.

“Uy, chúng ta kết giao bằng hữu thế nào?” Tô Phóng đề nghị.

“Tốt!” Lôi Ngọc sảng khoái đáp ứng.

“Ta nghĩ…” Tô Phóng ngẩng nửa mặt, nhìn Lôi Ngọc, khóe miệng cong lên. “Ta không cần tiếp tục đề phòng ngươi.”

“Đúng vậy,” Lôi Ngọc nghênh thị ánh mắt của hắn, trong mắt mang ý cười, “Giải trừ phòng tuyến đi.”

“…”

Chốc lát, cả người Tô Phóng thả lỏng nằm ở trên giường: “Này cũng xem như thoải mái.”

“Ta cũng vậy.” Lôi Ngọc chuyển người, tan mất đề phòng.

Thần kinh căng thẳng cả ngày rốt cục có thể nới lỏng, hai người nhất thời ngáp liên tục, cơn buồn ngủ ập tới.

“Ai nha!”

“Cẩn thận!”

“Tránh ra!”

Sau mấy tiếng kinh hô, trên đỉnh mái ngói đột nhiên nứt toác, một loạt thanh âm lách ca lách cách, loạn thất bát tao vang lên, một người trát thủ trát cước rơi vào phòng mão lầu ba. “Phanh”, “Cạch”, “Cách cách” không ngừng bên tai, màn khuynh đảo, ván giường gãy, mặt giường lõm, nơi duy nhất gồ lên có một người đang hốt ha hốt hoảng cùng dây dưa thành một đoàn màn gấm, chăn bông.

“Bắt tặc a!” Sớm né ở một bên hai người lên tiếng hô to.

“Tặc?!” Người trên giường thật vất vả giãy dụa nhô đầu ra khỏi chăn, thở gấp nói, “Tặc ở chỗ nào?!”

“Chỗ nào có tặc?!” Mặt trên đồng thời vang lên mười bảy, mười tám thanh âm gào to, tiếp theo mười bảy, mười tám người đồng loạt từ trên nóc phòng nhảy vào, khiến một gian khách phòng chen chúc chật như nêm cối. Còn những người không vào, lo lắng dậm chân ở trên nóc nhà: “Có phải Mai Diệc Tình không?!”, thiếu chút nữa dậm thủng cả nóc.

“Ngươi… các ngươi… muốn làm gì?” Nam tử nhỏ bé, yếu ớt tú lệ phát run, điềm đạm đáng yêu, nhanh bắt lấy ống tay áo người bên cạnh. “Tại sao lại có nhiều tặc như vậy?”

“Ta… ta cũng không biết…” Nam nhân tay chân vụng về, thành thật phúc hậu lo sợ không yên nhìn quanh, “Chẳng lẽ, chẳng lẽ đây là hắc điếm?”

“Uy, tên hai lúa,” có người không khách khí nói, “Ngươi đừng có nói bậy!”

“Đúng a, chúng ta làm sao giống tặc được?”

“Kia… các ngươi đến tột cùng… là ai?” Nam nhân mặt mày tuấn tú như nữ tử rụt rè hỏi.

Biểu tình của mọi người nhất thời có phần dịu đi, mị lực của mỹ nhân quả nhiên không phải tầm thường.

“Có phải Mai Diệc Tình không?!!” Người phía dưới không vội, người phía trên lại gấp đến bốc khói.

“Không phải, là hiểu lầm thôi.” Một vị thanh niên bạch y thắng tuyết, anh tuấn tiêu sái trong đám người kia đi ra, hướng về phía hai người nơm nớp lo sợ kề một chỗ xá dài thi lễ. “Thực xin lỗi, vị bằng hữu của tệ nhân…” hắn nghiêng đầu, “Nhất thời vô ý rơi xuống nóc nhà, dùng sức quá mạnh, đạp nát nóc nhà nhị vị, quả là vạn phần có lỗi.” Tiếng nói sáng sủa dễ nghe, thái độ an tường tự nhiên, nhất cử nhất động đều có vẻ tao nhã khéo léo.

“Nói như vậy…” vẻ mặt mỹ nhân dần dần gần như bình tĩnh, “các ngươi… đều không phải kẻ cắp?”

“Đương, đương nhiên.” Vị nhân huynh ngã ở trên giường rốt cục mặt đỏ tai hồng cố gắng bò ra khỏi đống chăn, “Chúng ta là tới bắt tặc, cũng không phải là để làm tặc.”

“Tại hạ La Chính.” Thanh niên áo trắng tiêu sái cười, “Nhị vị cứ yên tâm, hết thảy tổn hại trong phòng cùng lỗ hổng trên nóc, sáng sớm ngày mai tại hạ sẽ phái người đến sửa chữa. Về phần đêm nay…”

“Không sao,” Tô Phóng cướp lời nói, “Hôm nay chúng ta ở tạm cũng được.”

“Đúng vậy,” Lôi Ngọc vuốt cằm, “Đa tạ La công tử.”

“Không khách khí.” La Chính mỉm cười lại xá dài thi lễ, “như vậy, tại hạ cáo lui.”

Một đám người yên lặng nối đuôi nhau ra cửa, vừa đóng cửa phòng, lại bắt đầu ầm ầm nghị luận sôi nổi. Một lúc lâu, tiếng rầm rĩ mới dần dần tán đi.

“Thế nào?” Tô Phóng hỏi.

“Nếu như nói La Thương Kính là một lão hồ ly,” Mâu quang Lôi Ngọc chớp động, “Như vậy, hắn chính là một con tiểu hồ ly không hơn không kém. Ngươi thấy thế nào?”

“Cũng thế.” Tô Phóng trả lời ngắn gọn, “Người này, không thể bỏ qua.”

“Đúng a.” Lôi Ngọc cười nhẹ, “Người không thể bỏ qua đi rồi, cục diện rối rắm nơi này lại không người thu dọn, ngươi không thấy có điểm kỳ quái sao?”

“Đích xác kỳ quái.” Tô Phóng sắc mặt ngưng trọng, “Khách điếm của mình đã xảy ra loại sự tình này, chưởng quầy ít nhất cũng nên ra xem xét.”

“Đi nhìn một cái.” Thân hình Lôi Ngọc vừa động, người đã nhẹ nhàng linh hoạt bay lên nóc nhà.

Thiên viện.

Một gian phòng ngủ mộc mạc rộng mở.

Lâu Động Thiên im lặng nằm trên giường ngủ, nói chính xác, là giấc ngủ vĩnh viễn không có khả năng tỉnh lại.

“Lại là Hạc đỉnh hồng.” Lôi Ngọc nhíu mi, “Thân thể hắn vẫn ấm áp, hẳn vừa mới tắt thở không lâu.”

“Phòng trong không có dấu vết đả đấu, hiển nhiên là người quen gây nên.” Tô Phóng phân tích.

“Hạc đỉnh hồng tuy rằng bình thường, độc tính lại kịch liệt vô cùng, dính môi vào là chết.” Lôi Ngọc chậm rãi nói, “hơn nữa, độc dược càng bình thường, lại càng khó truy cứu.”

“Bàn tay đen sau lưng ‘Ám sát’ làm việc tương đối cẩn thận, cho tới bây giờ chưa từng lưu lại nửa điểm dấu vết.” Tô Phóng âm trầm nói.

“Ngươi xem, đây là cái gì?” Lôi Ngọc bỗng nhiên nhìn về phía tay phải của Lâu Động Thiên.

Một miếng vải dệt tơ thượng đẳng đường vân vàng nhạt bị Lâu Động Thiên gắt gao siết trong tay.

“Kỳ quái,” Lôi Ngọc quay đầu đi, “Hoa văn này nhìn thật quen mắt.”

“Đương nhiên nhìn quen mắt,” Tô Phóng nhịn cười nhắc nhở, “Hôm nay ngươi mặc cái gì?”

“Đúng rồi.” Lôi Ngọc nhìn Tô Phóng, lại nhìn chính mình, “Áo khoác chúng ta còn ở trong phòng.”

Dẫn Nguyệt lâu phòng mão lầu ba.

Lôi Ngọc cầm lấy áo ngoài của mình tinh tế kiểm tra. Quả nhiên, một góc nhỏ dưới áo đã không cánh mà bay.

“Hay cho kế vu oan giá họa!” Lôi Ngọc cười lạnh, “Coi mòi đối phương đã đoán được thân phận chúng ta.”

“Ta định đem tay Lâu Động Thiên chặt đi.” Tô Phóng thở dài, “Tuy thật sự không phải là biện pháp tốt, nhưng là…”

“Không cần.”

“Vì sao? Bộ y phục này ngươi mặc sáng nay đã có không ít người gặp qua, miếng vải kia lại bị Lâu Động Thiên nắm lấy có chết cũng không buông…”

Lôi Ngọc mở ra bọc y phục của mình, đắc ý nói: “Ngươi xem đây là cái gì?”

“Di? Nguyên lai…” Tô Phóng ngồi xuống, “Như vậy cũng không sao. Có thể đảm nhận. Bất quá…” Hắn trầm ngâm nói, “Người xé đi miếng vải kia đến tột cùng là ai?”

“Có thời cơ động chân động tay vào bộ y phục này chỉ có một.”

“Không sai. Chính là mới vừa rồi lập tức tràn vào nhiều người như vậy, nhao nhao tranh cãi, chói tai hỗn tạp, trừ bỏ vài người trước mặt chúng ta, còn lại…”

“Tóm lại, ba nam một nữ đứng ở ngăn tủ giữa không thoát khỏi liên quan.”

“Thần phong tử Bùi Linh, Thôi mệnh đao Cổ Kinh, Hồng sam thúy tụ Hồ Lạc Mai, còn có một….”

“La Chính.”

“Đúng. Hắn không tới phía trước, cũng là đứng ở bên cạnh ngăn tủ.”

“Trong mấy người kia tất có một là hung thủ giết người.”

“Hẳn là vậy.”

“Hơn nữa người này hành động hết sức nhanh chóng, ra cửa liền lập tức đi Thiên viện giết Lâu Động Thiên.” Lôi Ngọc nói tiếp.

“Lúc ấy mọi người trên nóc nhà đã đi xuống, đang chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Lăn qua lăn lại một đêm, tất cả mọi người đều đã mệt đến ngất ngư, tự nhiên sẽ không đặc biệt đi để ý hành tung người khác.” Tô Phóng bổ sung.

“Sau khi bọn hắn rời phòng đến khi chúng ta phát hiện thi thể, nhiều lắm bất quá cũng chỉ trong thời gian một nén hương,” Lôi Ngọc nhíu mày nói, “Có thể thấy động tác của hung thủ quả thật gọn gàng.”

“‘Ám sát’ vốn là tổ chức sát thủ,” Tô Phóng thản nhiên nói, “Sát thủ giết người, chú ý nhất là hiệu suất.”

Lôi Ngọc nheo mắt: “Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc.”

“Ta không giết người miễn phí, trừ phi là người ta muốn giết.” Tô Phóng nói rõ.

“Chúng ta không phải bằng hữu sao?”

“Này…đúng vậy a.” Tô Phóng vỗ ót, “Thiếu chút nữa thì quên! Như vậy đi, coi như chiết khấu cho ngươi được không?”

“Ta không muốn ngươi giết người thay ta, chỉ muốn nhờ ngươi giúp một chuyện nhỏ mà thôi.”

“Chuyện nhỏ gì?”

“Gậy ông đập lưng ông, thế nào?”

“…Không thành vấn đề.”

Hai người lòng hiểu mà không nói, tự cười hề hề.

This entry was published on 12/09/2011 at 2:43 Chiều. It’s filed under Độc thủ diêm vương lệnh and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

14 thoughts on “Độc thủ diêm vương lệnh chương 4

  1. Cái hình đáng yêu nga,Nhưng nàng ơi chữ nhỏ quá,Đọc hi khó.Còn lại ok.

  2. XIn cám ơn rất nhiều ^__^.

    Mình thích Bùi Lễ lắm. Cám ơn bạn thật nhiều hen.

  3. ua~ ty~ bộ này có bao nhiu chương a.

  4. Thủy Việt ơi
    Sao lâu quá mà nàng chưa edit tiếp vậy. . . * lo lắng *

  5. ồ, vậy ta chúc nàng thi tốt nha,
    rất vui vì nàng đã ghé thăm nhà ta
    nhưng do vài lý do nên ta đã đổi nền òi
    thật tiếc ,ta cũng rất thik cái nền đó. (^_ ^!
    nàng cho ta mail đi
    khi có bài mới ta sẽ gửi cho nàng ( ^_^).
    cho nick chat cũng đc, ta rất thik có nhìu bạn * hì hì*

  6. thủy việt ới ời….
    nàng có nhận đc mail của ta hk?
    à nàng thi xong chưa vậy? T_T

  7. 2 ng nay that la an y wa nha. Dung la troi sinh mot doi ma

  8. thu mieu nhan on said:

    Ăn ý quá nha, hảo ái muội ah! Chết cười màn chạm môi của 2 người, phản ứng mạnh dữ!

  9. 2 anh mà liên thủ thì cái tổ chức kia sớm muộn cũng lòi mặt chuột =]]

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: