Đông Tây chương 9 – 11

Đệ tiểu cửu chương

Có người hỏi Vưu Tây, người kia nhà cậu là cảnh sát, vậy có thường xuyên đánh nhau không? Vưu Tây nói không biết.

Người hỏi không cam lòng, một lần cũng chưa động thủ?

Vưu Tây nở nụ cười. Sao có thể chưa một lần nào? Buổi tối đó không phải anh ấy dùng vũ lực sao? Nhưng thực chân chính đánh nhau, Vưu Tây nhớ rất rõ ràng, là một năm sau mùa đông kia.

Lúc ấy quan hệ của bọn họ đã sớm xác định, Tra Hướng Đông một tuần ít nhất ba bốn ngày sẽ qua ngụ nhà hắn. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ qua chỗ gã một hai tối. Thậm chí mười một ngày trước đã gặp mặt cha mẹ Hướng Đông.

Hai lão nhân rất có khí chất, không khó nhìn ra trước khi về hưu đích xác đều là người có danh vọng.

Sau đó Vưu Tây làm quen với đồng nghiệp mới vào công ty, một cô gái, tiện đường đưa về, Hướng Đông đột nhiên xuất hiện, hỏi đây là ai?

Vưu Tây thuận miệng nói, một người bạn trong công ty.

Sau hắn lại nói phải về nhà một chuyến, vội vội vàng vàng bỏ đi.

Ngày đó trở về mới vừa xuống xe lửa, cùng vị trí cùng thân ảnh, Vưu Tây lại giống như lần trước, bị dọa suýt chết.

Hắn đã cố ý nói lùi ngày xe lửa, Vưu Tây không biết làm sao Hướng Đông có thể xuất hiện ở nhà ga, hơn nữa rõ ràng đang chờ hắn.

Vưu Tây sợ  tới mức mặt trắng bệch, động cũng không dám động, bên cạnh hắn, cô gái từng bị Hướng Đông bắt gặp kia cũng bước xuống, còn kỳ quái hỏi hắn, làm sao vậy? Sắc mặt sao lại kém như thế?

Vưu Tây là bị túm trở về, đích thực là bị túm.

Mới vừa về đến nơi, người kia trực tiếp hỏi hắn, cô gái kia là ai?

Vưu Tây còn đang suy nghĩ phải trả lời thế nào, không hề báo trước, một cái tát liền phóng tới. Vưu Tây lảo đảo, bàn uống nước phát ra tiếng chói tai, bắn ra xa một thước.

Đem quần áo của hắn cởi sạch, so với lần đầu tiên còn thô bạo hơn, nói cái gì quan hệ giữa các ngươi là sao? Dám chơi lão tử như vậy. Lão tử vì ngươi, đã ngửa bài ra với người nhà, ngươi lại phóng đãng cùng đàn bà? Ta hôm nay trước phế đi ngươi, sau đó con mẹ nó cùng ngươi chết đi. Lúc Hướng Đông gào thét ánh mắt đỏ quạch.

Sau đó thật sự mở ngăn kéo cầm dao…

Vưu Tây lần đầu tiên sợ hãi như vậy. Nhất là khi nghe thấy lời Hướng Đông nói, hiểu ra nguyên nhân của không khí quái dị trước đó vài ngày lúc cha mẹ Hướng Đông lại đây. Những bướng bỉnh tức giận trước đó nháy mắt đều biến mất.

Lắc đầu dùng sức kêu gào nói Hướng Đông, Hướng Đông, không phải như anh nghĩ đâu. Bà nội em không được khỏe, cô ấy là em mang đến để giả làm người yêu. Anh tin em, anh tin em a, em không lừa gạt anh…

Con dao kia còn cách sinh mạng của Vưu Tây 1 cm liền dừng lại, sau đó bất động tùy ý Vưu Tây kêu gào. Vệt nước mắt trên mặt người cầm dao càng lúc càng sâu. Mãi cho đến khi cổ họng Vưu Tây kêu đến khản tiếng, người nọ mới hồi hồn một phen quăng dao, ôm Vưu Tây liều mạng kêu Vưu Tây, Vưu Tây…

Chuyện này sau hai người đều rất ít nói đến. Bởi vì giữa bọn họ cũng biết, đây không phải là bên nào sai, mà là chuyện đến khi nội tâm thương tâm tuyệt vọng đến đỉnh điểm mới gây ra được.

 

Đệ tiểu thập chương

Không đề cập tới không có nghĩa vấn đề không tồn tại.

Hướng Đông đã sắp ba mươi, ba mẹ càng ngày càng thúc giục. Luôn luôn một mình chống đỡ áp lực, gã mỗi lần đều an ủi bản thân, chờ một chút, chờ một chút nữa, nếu trong năm nay không gặp được người thích hợp, liền sẽ tìm người kết hôn! Đấy là trước khi Hướng Đông gặp Vưu Tây.

Nhưng bây giờ, bởi vì Vưu Tây, Hướng Đông vì tương lai hai người mà không chùn bước, kết quả  nghĩ cũng biết, tình hình trong nhà, hai chữ thảm thiết không đủ để hình dung.

Mà tình hình của Vưu Tây chỉ có thể coi là càng gay go!

Cha mẹ hắn đều xuất thân nông thôn, tư tưởng bảo thủ. Hắn lại là con một của Vưu lão, dòng dõi duy nhất của Vưu gia ba đời, thậm chí trước khi lên đại học trong nhà đã nghĩ đến việc đính hôn. Lần này bà nội bệnh tình nguy kịch, Vưu Tây chỉ có thể nhờ bạn gái thân thời đại học hỗ trợ diễn trò. Cũng là sợ Hướng Đông bận tâm, mới cố ý gạt. Không thể tưởng được…

Hai tháng sau, bà nội Vưu Tây qua đời.

Vưu Tây vội trở về chịu tang, như lần trước, lần này cũng mang Hướng Đông tới với thân phận đồng nghiệp.

Tang sự xong, việc hôn nhân của Vưu Tây quả nhiên lại được nêu ra. Nói cũng không cần để ý cái gì tận hiếu, đây là mong mỏi lớn nhất của bà nội trước khi chết, sớm thực hiện, lão nhân gia dưới cửu tuyền mới có thể nhắm mắt…

Trước buổi tối đãi khách, Vưu Tây cùng mấy người trong thôn đến hỗ trợ đã làm mấy chai rượu đế.

Sáng sớm hôm sau vội vội vàng vàng bỏ chạy.

Trên xe lửa choáng váng đến thất điên bát đảo, nhưng như thường lệ độ ấm trong lòng bàn tay quen thuộc lại làm cho hắn an tâm.

Trước tiên cứ trốn tránh thôi! Hướng Đông nói như thế.

Có thể kéo dài một ngày thì lại một ngày đi! Là ý muốn trong lòng Vưu Tây.

Khó có được ngày Hướng Đông trở về sớm, Vưu Tây thu dọn bàn, bày đồ ăn xới cơm.

Hướng Đông thay quần áo đi ra, trong tay nâng một cái hộp. Bên trong có hai quả cầu xanh thẫm.

“Na! Lúc nào rảnh rỗi thì lăn đều trong tay, nghe nói khoáng chất bên trong có thể phát ra tia hồng ngoại, có lợi cho tay em!”

“Anh lại xài tiền bậy bạ! Đây không phải quả cầu bảo vệ sức khỏe các ông già chơi trong tay sao? Ở chợ mười đồng một đôi. Lại đi nghe người khác nói, có phát ra tia gì hay không làm sao nhìn thấy được? Đến lúc hết tiền thì làm thế nào?”

Hướng Đông cười hì hì, chờ Vưu Tây bưng canh lại gần ngồi xuống liền kéo tay hắn qua, Vưu Tây muốn rút về, Hướng Đông lại khăng khăng lôi kéo, ngón cái nhẹ xoa hai cái sẹo hình tam giác trong lòng bàn tay.

“Mặc kệ thiệt giả, nếu nói có lợi, vậy cũng nên thử xem a. Anh lúc ấy…”

Vưu Tây biết Hướng Đông lại đang thắc thỏm vì cánh tay mình.

Hướng Đông vẫn luôn oán trách bản thân lúc đó phản ứng chậm, nói Vưu Tây ngốc, sao lại dám dùng tay chắn? Nhưng Vưu tây trong lòng nghĩ, nếu cho hắn một cơ hội nữa, hắn khẳng định vẫn sẽ mặc kệ hậu quả mà chặn cho anh.

Đó là thời điểm gần đến Tết Nguyên Đán, cha mẹ đột nhiên gọi điện thoại đến, bất kể như thế nào đều bắt Vưu Tây trở về một chuyến, Vưu Tây không còn cách nào khác, thừa dịp nghỉ Nguyên Đán lại xin thêm hai ngày, vội vàng chạy về với ông bà.

Tưởng đã xảy ra chuyện gì, trở về mới biết…

Ba mẹ nói, con cũng không còn nhỏ. Ta biết con gái thành thị tầm mắt cao, con ở thành phố không có nhà sẽ không dễ dàng, vẫn là con gái trong thôn ta hiểu rõ nhất, càng yên tâm hơn là không yếu ớt đến mức con phải đi hầu hạ, cho nên cứ định như vậy đi!

Ba mẹ còn nói, người là cháu bác Tam do bà con giới thiệu, trẻ trung, vừa tốt nghiệp đại học. Nhà đó nghe xong bằng cấp, công tác của con, nhìn ảnh chụp cũng đã vừa lòng.

Ba mẹ còn nói, biết con vội, gọi con trở về chính là để gặp mặt người đó, bày mấy bàn rượu, lễ cũng đã tặng qua, xem như đính hôn. Chính sự ăn Tết xong tiếp tục lo liệu…

Đến nước này, Vưu Tây cảm thấy rốt cuộc không còn cách nào níu kéo.

Do dự một đêm, nửa đêm gọi điện cho Hướng Đông.

Ngày hôm sau lúc ba mẹ chuẩn bị dẫn hắn đi gặp người ta Vưu Tây rốt cục thẳng thắn.

Chuyện sau đó mỗi lần nghĩ lại mà kinh, mẹ túm lấy hắn kêu gào không dứt, thấy hắn cường ngạnh không chịu từ bỏ, cha khó thở, liền đánh hắn đến thập tử nhất sinh.

Đánh tới lúc ba mẹ rốt cục hết hi vọng, lại đem hắn khóa trái trong phòng, cũng không cho ra ngoài. Ăn uống cũng không cho, nói dành thời gian cho mày suy nghĩ cẩn thận.

Hướng Đông tới nơi vào buổi tối ngày hôm sau.

Bởi vì gọi điện cho hắn không được, mơ hồ lo lắng xảy ra chuyện, liền vội vàng chạy đến đây…

Đệ tiểu thập nhất chương

Có người quan tâm hỏi, sau đó thì sao?

“Sau đó? Sau đó anh ấy chiếu cố tôi muốn chết, về nhà cầm đồ đạc của tôi, đem nhà trọ của tôi trả lại, cái gì cũng đều làm tốt, ra viện nói đón tôi về nhà. Muốn tôi tin tưởng anh.”

Tôi nói, tôi không còn gì cả. Lúc ấy, ba mẹ tôi ở thôn đã công khai tuyên bố, tôi không còn là con của họ, đoạn tuyệt quan hệ. Tay bị phế cũng không cách nào tiếp tục công tác ở công ty. Cho nên, tôi thật sự không làm được.

“Vừa khéo, anh cái gì cũng có, chỉ thiếu người nhà, em đã đến rồi, anh mới được trọn vẹn…”

Giống như lúc trước, người nọ nửa ngồi nửa quỳ trước mặt hắn, ánh mắt thiết tha khiến cho không một ai có thể cự tuyệt.

Cái này thấm tháp gì?

Xong rồi nha! Còn gì nữa?

Nha…

Vưu Tây cười cười, xã hội bây giờ, mọi người không thể chấp nhận đồng tính luyến ái. Lại đầy rẫy những đam mỹ, boylove gì đó, lòng hiếu kì của mấy đứa trẻ muốn ngăn cũng không được.

Những người trên mạng không biết mặt nhau nguyện ý ngồi nghe kể chuyện, nhưng cuộc sống chân chính là trùng lặp và phức tạp. Không thể giống như trong tiểu thuyết liên tục xuất hiện cao trào và lãng mạn.

Hướng Đông mấy ngày nay có nhiệm vụ trong cục, mỗi ngày gã ra ngoài, Vưu Tây sẽ lo lắng, ngóng trông gã trở về, tin tức xã hội, pháp luật nhất định phải xem.

Rập khuôn mỗi ngày dậy sớm bắt đầu nấu cơm, trong khi chờ đợi cầm hai quả cầu xanh thẫm chậm rãi lăn trong tay.

Cha mẹ nơi đó, có phải vẫn đang tranh cãi.

Bất kể thế nào, đó là ba mẹ của mình, cha mẹ của Hướng Đông, sao có thể chỉ vì một câu nói cắt đứt liền cắt đứt được? Trên người còn lưu chuyển dòng máu của ba mẹ a…

Ngày nghỉ tết sẽ gọi điện hỏi thăm, cho dù bị chửi hay không thèm nghe cúp điện thoại cũng tốt, đều phải ân cần thăm hỏi lễ phép!

Tình hình cha mẹ mình nơi đó sẽ hỏi thăm thân thích bằng hữu, mỗi tháng nhất định gửi tiền về nhà như thường.

Thời điểm ăn tết, chạy đến hai nơi, cũng đã từng mang theo lễ nhưng không được vào cửa, hai người đứng trước tứ hợp viện của cha mẹ Hướng Đông mấy tiếng liền.

Vưu Tây nói hay là một mình anh vào đi, em chờ ở cửa là được rồi.

Hướng Đông kéo hắn qua đem khăn quàng cổ của hắn quấn lại một vòng để cho tuyết không chui lọt vào cổ. Vuốt vuốt cằm:

“Thế nào? Chung quanh nhà anh cảnh tuyết không tệ phải không?”

Vưu Tây dựa vào trước ngực Hướng Đông, khóe miệng nổi lên ý cười. Đột nhiên “phịch” một tiếng, cùng với tiếng chuông, đằng sau ánh pháo hoa sáng lạn cả thiên không…

Hai người mỉm cười, ánh mắt giao nhau, lại một năm nữa…

Hướng Đông cùng Vưu Tây lên mạng, đối mặt với rất nhiều câu hỏi kia, Vưu Tây và Hướng Đông cùng nói:

Chúng ta chỉ là người bình thường, không có gì vĩ đại, cũng chỉ là đi một con đường mòn ít người qua lại, nhưng sinh mệnh con đường của chúng ta đã không còn như trước, đã quy về một mối.

Hoàn

This entry was published on 16/08/2011 at 7:23 Chiều. It’s filed under Đông Tây and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

6 thoughts on “Đông Tây chương 9 – 11

  1. truyện rất thực, rất hay… không hẳn nhẹ nhàng ấm áp ngọt ngào nhưng cũng không phải dằn vặt đau khổ gì…
    cảm ơn chủ nhà tìm chọn và edit rất hay truyện này nha~

  2. Thích ghê ấy, ước j có người yêu mình khắc cốt ghi tâm mà bình bình đạm đạm mà vượt qua những tháng ngày buồn chán trùng lặp như hiện tại. Thanks Thủy nhiều nhe ^^

  3. Rốt cục tay anh sao lại bị phế @.@

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: