Đông Tây chương 6

Đệ tiểu lục chương

Kết quả nghĩ là biết, Vưu Tây đích xác bị cường bạo.

Quá trình thực rất cứng rắn, nhưng không tính đặc biệt thô lỗ. Người nọ thậm chí dùng cả bôi trơn. Lúc đi vào cũng không có một nhát đâm đến, lặp lại ra vào dò xét vài lần, mới chính thức đi vào.

Hai tay Vưu Tây luôn bị đè xuống, miệng căm phẫn mắng chửi, đến lúc sau động tác càng thêm mau, Vưu Tây đau đến không mắng được! Sau đó liền nửa ngủ nửa ngất đi.

Vưu Tây còn nhớ rõ ngày hôm sau khi hắn tỉnh lại, câu đầu tiên người nọ nói với hắn là: “Tối hôm qua tôi ở bên ngoài uống nhiều quá. Nhưng bản thân gây ra chuyện gì tôi vẫn nhớ rành mạch. Cậu muốn tố cáo tôi cũng được, giết tôi cũng được. Nhưng tôi thích cậu, ở bên tôi đi, tôi nhất định đối đãi với cậu thật tốt…”

Sau đó Vưu Tây tựa như tránh độc xà mãnh thú mà trốn Tra Hướng Đông, nhưng trốn đến đâu người nọ cũng có thể tìm thấy hắn.

Vưu Tây nói tôi không phải gay, người nọ không tin.

Vưu Tây lại giải thích, tôi thật sự không xác định được, cho nên mới tới chỗ đó.

Người kia hỏi vậy hiện tại cậu xác định chưa? Vưu Tây lắc đầu.

“Vậy trước khi cậu xác định, hãy ở bên tôi, được không?”

Vưu Tây không xin phép mà trở về quê.

Người nọ căn bản giảng không thông. Hai người mỗi lần đều ông nói gà bà nói vịt, lối suy nghĩ căn bản không tương đồng.

Một ngày nọ Vưu Tây ra ngoài tụ họp cùng bạn học vừa trở về, mẹ hỏi con về quê sao không xin phép? Vưu Tây vô cùng buồn bực.

Mẹ còn nói, đồng nghiệp của con gọi điện thoại nói đã xin giúp con, bảo con đừng lo lắng.

Vưu Tây hỏi đồng nghiệp nào?

Mẹ nói người nọ họ Tra. Vưu Tây sợ tới mức nháy mắt mặt trắng bệch.

Chạy ra trộm gọi điện thoại, đi chơi cũng không thiết nữa, tay cầm di động ướt đẫm mồ hôi, lần đầu tiên khóc hô nói, tôi xin anh, anh buông tha tôi đi. Chuyện ngày đó tôi nhất định không nói với ai, tôi không còn mặt mũi, cũng không thể tìm anh trả thù, được chưa?

Điện thoại bên kia nửa ngày không phản ứng, một lúc lâu sau, người nọ mới nói, cậu đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cả, chỉ là ưa thích cậu thôi. Sau đó ngắt máy.

Tiếp sau, cơ hồ mỗi ngày một cuộc điện thoại, Vưu Tây lại không dám không tiếp. Chỉ ngóng trông điện thoại dập máy, nhưng chung quy không thấy ngừng, thử tra phí tốn, đến 300 nghìn. Hắn phát hoảng, nhưng lập tức hiểu được sao lại thế này.

Tiếp tục gọi điện, Vưu Tây muốn rống, người kia hỏi, chừng nào cậu quay về? Vưu Tây giận không lên tiếng.

Người nọ nói nếu không tôi hỏi cha mẹ cậu vậy. Vưu Tây tức giận rống to, con mẹ mày đồ cặn bã, cút cho tao! Như thế nào không chết đi a?

Sau đó gập điện thoại, tắt máy.

Lát sau điện thoại trong nhà vang lên, Vưu Tây vội vàng nghe máy, thật sự lại là hắn. Vưu Tây chỉ nhẹ nhàng nói 14 giờ buổi chiều điểm xe lửa số 3, sau đó liền ngắt.

Vưu Tây quyết định sau khi trở về phải nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Thật sự không được thì đến cục cảnh sát, chẳng qua chỉ là vạch trần sự thật thôi!

Advertisements
This entry was published on 12/08/2011 at 9:50 Sáng. It’s filed under Đông Tây and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: