Lão bà nô phiên ngoại

Phiên ngoại: Kĩ viện kinh hồn ký

(hình phạt cho bạn trẻ Chiếu nhi ^^)

Lại nói, trải qua chuyện ám sát Cừu Năng, thanh danh Ly Lạc trong kinh thành xem như đại phát. Mọi người bội phục y võ công cao cường đồng thời đối với Cừu Năng hèn hạ vô sỉ hết sức oán giận, nhưng chuyện trà dư tửu hậu người người ưa thích nhất, lại là lời đồn Tuyên vương gia Hiên Viên Chiếu sợ vợ như sợ cọp.

Ngày nọ lâm triều, sau khi hoàng đế xử lý xong quốc sự, các đại thần túm năm tụm ba ra về.

Trong đó có vị quan viên tên Lâm Diệu vừa thăng chức lễ bộ thượng thư, mới từ nơi khác được triệu hồi về kinh nhậm chức. Hắn năm xưa cũng là quý tộc đệ tử, tuổi còn trẻ thường cùng Hiên Viên Chiếu vào kinh thành qua lại. Sau buổi triều, hắn liền đến bên Hiên Viên Chiếu hàn huyên vài câu rồi cười nói: “Nhớ năm đó, ta từng cùng vương gia lưu luyến chốn yên chi thủy phấn, hiện giờ đã trưởng thành, tất nhiên không còn hồ đồ như trước, chỉ bất quá từ biệt đã lâu, nghĩ đến Ngọc Nhuận cô nương ở Lương Ngọc Các cầm nghệ nhất định đã cao hơn một bậc, không bằng hai người chúng ta lại đến đó thưởng thức một hồi, thế nào?”

Hiên Viên Chiếu trong lòng cả kinh, âm thầm kêu khổ: lão huynh, ngươi không phải làm khó ta sao? Trong nhà còn có vương phi đại nhân sư tử Hà Đông, ngươi bảo ta cùng ngươi đi dạo kĩ viện, ngươi thế này…thế này không phải cố tình cho ta cơ hội đi thân cận với ván giặt huynh đệ sao? Một bên nghĩ vậy, một bên tìm lý do từ chối.

Đột nhiên Cửu vương gia Hiên Viên Dã cùng mấy thần tử trẻ tuổi khác hăng hái bừng bừng tiến đến, Hiên Viên Dã ha ha cười: “Lâm Diệu, ngươi ra ngoài làm quan năm năm, giờ mới trở về, không nghe lời đồn bên ngoài là chuyện bình thường, nhưng mấy năm nay chẳng lẽ ngươi không về nhà lần nào? Chuyện của đường ca ta và vương phi của hắn chưa từng lọt vào tai sao?”

Lâm Diệu kinh ngạc nói: “Chuyện gì? Ta chưa từng nghe nói a.” Lập tức cười khổ: “Mấy năm nay thật ra có trở về kinh thành mấy lần, nhưng lần nào trở về cũng vội vàng rời đi, cha mẹ dưới gối hầu hạ còn không đủ, làm sao có thời giờ ra đầu đường tửu quán nghe đồn đại.”

“Thảo nào.” Hiên Viên Dã phất chiết phiến, động tác tiêu sái cực kì: “Ta nói cho ngươi a, đường ca ta, đương kim Tuyên vương gia Hiên Viên Chiếu, lại là người sợ lão bà nổi tiếng kinh thành. Ngươi rủ hắn đi kĩ viện, còn không bằng giết hắn đi cho xong, ha ha ha.”

Lâm Diệu kinh ngạc nói: “Sao có thể? Nghe nói Tuyên vương phi là nam tử, sao dám càn rỡ thế, huống chi vương gia văn võ song toàn, sao lại sợ một nam phi, lời đồn này thật vô lý.” Nói xong quay đầu nhìn Hiên Viên Chiếu, nghĩ chờ hắn chứng thực.

Hiên Viên Chiếu sao chịu mất mặt ở nơi đông người thế này. Huống chi liếc mắt một cái nhìn quanh, toàn bộ đều là thần sắc đùa giỡn không có hảo ý.

“Đương nhiên, Lâm Diệu, lời đồn thất thiệt không thể tin, ta đường đường nam nhi bảy thước, lại là vương gia tôn sư, sao có thể đi sợ lão bà, không phải chỉ là nói đùa thôi sao? Ngươi đừng nghe bọn hắn.” Hiên Viên Chiếu hào khí can vân vỗ ngực.

Lâm Diệu mừng rỡ nói: “Ta đã nói rồi, vương gia sao có thể là người sợ vợ, nói như vậy, đêm nay vương gia có thể cùng đi với ta đến Lương Ngọc Các một chuyến phải không?” Hắn nhất định không buông tha, bắt Hiên Viên Chiếu phải cùng hắn đi đến Lương Ngọc Các, khiến cho Hiên Viên Chiếu đầu choáng mắt hoa.

Hiên Viên Dã dùng chiết phiến che miệng cười trộm, sau đó nhìn sang Hiên Viên Chiếu: “Đường ca, nếu là tiểu đệ ta tin lầm lời đồn đãi, ta đây xin chịu tội với ngươi, để biểu hiện thành ý của ta, hôm nay Lương Ngọc Các sẽ do ta làm chủ, thỉnh các vị đại nhân đều đến, thế nào?”

Mọi người hô vang, Hiên Viên Chiếu tức giận đến xanh mét mặt, oán hận nhìn bộ dáng chỉ lo thiên hạ bất loạn của tên đường đệ ghê tởm, thầm nghĩ hắn thế này không phải là để ta đi chịu tội sao? Rõ ràng cố tình muốn đem ta đẩy vào trong hố lửa vạn kiếp bất phục.

Chỉ là lời đã nói ra, vô luận thế nào cũng không thu lại được. Hiên Viên Chiếu kiên trì đến cùng, ước hẹn gặp mặt mọi người giờ dậu buổi tối tại Lương Ngọc Các, gian Đông Sương. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn tựa hồ phát hiện trên đầu đầy quạ đen gào thét.

Ủ rũ ra về, nhìn thấy Hiên Viên Chiêm từ phía sau đi đến, không khỏi lập tức tìm cách kéo tên này cùng đi.

Hiên Viên Chiếu mặt đầy xuân phong tiến ra đón, không đợi hắn mở miệng, Hiên Viên Chiêm đã cười lạnh nói: “Định kéo ta cùng xuống nước có phải không? Xin lỗi, không cần lo lắng, ta sợ nam thiếp nhà ta muốn chết, ta sợ cũng dám thừa nhận, không như người nào đó nam tử hán đại trượng phu. Tốt lắm, ngươi nên nhanh chóng ngẫm đi, nhanh tìm ra lý do nào đó để chuồn ra khỏi gia môn mà không bị vương phi Ly Lạc nghi ngờ.”

Hiên Viên Chiếu hận đến nghiến răng, nghĩ thầm tên khốn này rõ ràng ở ngay phía sau, cũng không biết ra giải cứu ta, ngươi chờ xem, xem ta sau này tìm cơ hội báo thù.

Chỉ là lúc này làm sao bây giờ? Hiên Viên Chiếu vào trong nha môn ngồi đến giữa trưa cũng không nghĩ ra đến cùng nên thẳng thắn với Ly Lạc hay là nên giấu diếm. Cuối cùng hắn quyết định nhìn thái độ Ly Lạc mà lựa, vẫy tay gọi một thân binh tới, phân phó mấy câu, rồi chuẩn bị ra về.

Vào cửa phủ, Ly Lạc đang ở trong viện chăm sóc cây non, nhìn thấy hắn, không khỏi lập tức dừng việc trong tay đến đón, cười nói: “Hôm nay sao trở về muộn vậy? Bình Đại mua được ở chợ hai con dê, trong phủ có sữa dê uống, đang chờ ngươi đấy.”

“Nga, trong nha môn vướng một số việc.” Hiên Viên Chiếu nhắm mặt Ly Lạc hôn trộm một cái, đổi lại trên lưng trúng một chưởng, nghe Ly Lạc cả giận: “Không ngẫm lại mình là thân phận gì, sao còn hành động như vậy, bọn hạ nhân nhìn thấy thì nói thế nào? Ngươi không biết xấu hổ nhưng ta biết.”

Hiên Viên Chiếu cực thích nhìn bộ dáng này của Ly Lạc, trong lòng ngứa ngáy, chỉ hận là ban ngày, mình cũng không phải đối thủ của Ly Lạc, nếu không nhược như vào phòng… Ai, không nghĩ nữa, nghĩ tiếp thì tí nữa thật không có cách nào ăn cơm.

Bất quá nhìn bộ dáng Ly Lạc, hôm nay tâm tình tựa hồ không tồi, có lẽ… có lẽ có thể lựa chọn thẳng thắn một chút.

Cái gì gọi là có tật giật mình, Hiên Viên Chiếu lo sợ nhìn Ly Lạc hơn mười phút, đến khi chính hắn cũng cảm thấy kì quái, mới cố lấy hết dũng khí nói với Ly Lạc: “Ly Lạc, nếu như… nếu có một ngày ngươi biết ta đi kĩ viện… đương nhiên, thật sự chỉ là giả thiết thôi a, ngươi biết đấy, thì…” Những lời còn lại của hắn khi thấy con mắt Ly Lạc nheo lại thì tự động nuốt vào bụng.

“Ân, ngươi muốn đi kĩ viện?” Đôi môi Ly Lạc hé ra hợp lại, rõ ràng là quyến rũ mà phong tình vô hạn, nhưng trong mắt Hiên Viên Chiếu, lại tựa như cá mập muốn ăn thịt người.

“Không… không có… tuyệt đối không có, hắc hắc, ta sao có thể có loại ý nghĩ trời đánh, ngũ lôi oanh kích đó, ta chỉ là… chỉ là nói… nói nếu như…” Hiên Viên Chiếu lắp bắp muốn làm sáng tỏ, sau đó lập tức vỗ ngực cam đoan: “Trời đất chứng giám, từ sau khi ta cùng Ly Lạc ngươi lập gia đình, không còn đến kĩ viện lần nào nữa.”

“Ân, thôi đi, thật ra ta tin tưởng ngươi, ngươi mấy năm nay rất cố gắng an phận thủ thường.” Khóe miệng Ly Lạc cong lên, xoay người sang chỗ khác: “Bất quá nếu muốn ngươi tiếp tục an phận thủ thường, chỉ sợ không dễ dàng gì.”

Trên đầu Hiên Viên Chiếu mồ hôi lạnh nhỏ giọt, hắn vội vàng giơ tay áo lên lau đi, hắc hắc cười nói: “Có, có, có Ly Lạc ngươi giám sát, ta nhất định tiếp tục an phận thủ thường, ân, ta tranh thủ nửa đời còn lại hoàn toàn cáo biệt với ván giặt hảo huynh đệ.”

Ly Lạc nhịn không được cười thành tiếng: “Được rồi được rồi, ta bất quá chỉ nói vui thôi, tốt lắm, nhanh đi ăn canh đi, sữa dê lạnh uống mất ngon.”

Đứng trước cửa kĩ viện, Hiên Viên Chiếu lòng đầy mâu thuẫn không biết có nên tiến vào hay không.

Hiên Viên Chiếu a Hiên Viên Chiếu, lần này đi vào, một khi bị phát hiện, cả đời đừng hòng giải thích được rõ ràng. Hắn trong lòng thở dài.

Đêm đó, hắn đã an bài từ trước cho thân binh đến phủ gọi vào nha môn có việc, giúp hắn thuận lợi thoát thân. Ngồi vào cỗ kiệu của quan tứ phẩm bình thường đi tới trước cửa Lương Ngọc Các, Hiên Viên Chiếu thầm nghĩ muốn xoay người chạy trốn.

Nếu không thì dứt khoát lấy cớ đau bụng chuồn đi, mặc dù ngày sau nhất định sẽ bị cười nhạo, nhưng còn tốt hơn so với việc để Ly Lạc biết mình đi kĩ viện. Hiên Viên Chiếu chưa kịp nhấc chân, chợt nghe thấy thanh âm mừng rỡ của Lâm Diệu từ phía sau truyền đến.

“Ai nha, vương gia quả nhiên thủ tín, đến đây, chúng ta vào đi thôi.” Lâm Diệu cùng Hiên Viên Dã và mấy người đại thần giúp vui ào ào tiến lên, ôm lấy hắn cùng vào Lương Ngọc Các.

Trời cũng muốn diệt ta a. Hiên Viên Chiếu thở dài, chuyện tới nước này, cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến.

Trải qua năm năm, Ngọc Nhuận phong hoa tuyệt đại sớm đã xuống sắc, mặc dù nàng vẫn xinh đẹp, nhưng không còn là đầu bài của Lương Ngọc Các, hoa khôi tên tuổi như nàng bởi vì không tìm được người thích hợp gả ra ngoài, cũng phải trải qua kiếp sống da thịt, so với cảnh tượng nở mày nở mặt vô hạn trong quá khứ, hiện tại cuộc sống của nàng hết sức quẫn bách.

Bất quá đám người Hiên Viên Chiếu đương nhiên không biết chuyện đó. Khi bọn hắn nói muốn Ngọc Nhuận cô nương đến đánh đàn, lão bản rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó cười khổ nói: “Các vị đại gia, hiện tại cô nương đánh đàn của Lương Ngọc Các chúng ta so với Ngọc Nhuận đều tốt hơn nhiều, nhất là tiểu oanh nhi đầu bài nơi này, đó là do danh sư dạy ra…”

Lâm Diệu không nhịn được nói: “Ngươi dông dài cái gì? Chúng ta gọi Ngọc Nhuận cô nương, ngươi đem người ra cho chúng ta. Ngươi là lão bản của Lương Ngọc Các, không thể không biết những ai đang ngồi đây chứ? Hắn thoạt nhìn hết sức nôn nóng, khiến cho Hiên Viên Chiếu cảm thấy rất kì quái.

Lão bản sắc mặt hơi biến, vội vàng cười nói: “Vâng vâng vâng, ta đi, ta đi.” Nói xong trốn nhanh ra ngoài.

Qua rất lâu, mới nhìn thấy từ ngoài đi vào một người nữ tử, tuy là nghê thường vũ y, tóc mây cao ngất, song trên khuôn mặt không thể che đậy một tia mỏi mệt, mùi thơm nồng đậm cũng không cách nào át được hơi thở tình sắc rõ rệt trên người, kẻ sáng suốt vừa nhìn đã biết nàng mới làm loại chuyện gì.

Ngọc Nhuận biếng nhác đi tới nhã gian, đợi nàng xem rõ mọi người ngồi trong, cước bộ không khỏi thoáng ngừng, sau một khắc nàng liền xoay người sang chỗ khác, thân thể yếu ớt như hoa đào sau mưa nhẹ nhàng run rẩy, thật lâu mới nói: “Ta đã là hoa tàn bại liễu, không mặt mũi nào gặp lại cố nhân, thỉnh các vị đại nhân mời các tỷ muội khác ra tiếp.” Nói xong liền vội vã bước đi, trong thanh âm cũng mang theo một tia nghẹn ngào.

“Ngọc Nhuận.” Lâm Diệu đứng dậy lớn tiếng la, lại nghe lão bản ở ngoài cửa nói: “Các đại nhân đã cho ngươi mặt mũi là phúc khí của ngươi, còn không trở về cho ta.”

Ngọc Nhuận bất đắc dĩ đành phải xoay người lại, nhưng lại thủy chung cúi đầu, cũng không chịu nói thêm câu nào nữa, đi tới ngồi bên cây đàn. Nàng ngơ ngẩn nhìn vật yêu mến đã lâu chưa đụng tới, trong nhất thời không biết là mộng hay ảo.

Chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng lão bản: “Ai nha vị đại gia này, ngươi không thể đi vào, nơi đây đã có người…” sau đó một thanh âm lạnh lùng êm tai: “Phòng này có lẽ người khác không tiến vào được, bất quá nếu như ta muốn vào, Tuyên vương gia hẳn sẽ không phản đối.”

Trên đầu Hiên Viên Chiếu mồ hôi chảy xuống thành giọt, bọn người Hiên Viên Dã kinh hãi quay đầu, chỉ thấy ngoài cửa một thanh niên áo vải đang đứng đó, khuôn mặt tuấn mỹ, hơn nữa tuy là áo vải, nhưng lại không thể che đậy được luồng phong hoa cao quý tỏa ra từ y.

Không ai biết người thanh niên đột nhiên xuất hiện này là ai, chỉ có Hiên Viên Dã lờ mờ đoán được thân thế y. Lâm Diệu đang muốn mở miệng ngăn cản, lại nghe Hiên Viên Chiếu cười nịnh nọt nói: “Bất quá là tìm hoan… nghe hát… nghe hát mà thôi, mời vị huynh đài này… vào đi.”

Người thanh niên nọ nhanh bước vào phòng, ngồi phía sau mọi người, ánh mắt dừng lại trên mặt Ngọc Nhuận cô nương xem xét đánh giá.

“Ngươi…” Lâm Diệu không vui, đang muốn nói gì đó, chân ở dưới bàn lại bị đạp cho một cước, sau đó hắn kinh ngạc nhìn thấy Hiên Viên Chiếu tự mình rót một chén trà đưa đến bên người kia, vẫn cười nịnh nọt: “Huynh đài uống chén trà giải khát đi, chúng ta đang muốn nghe Ngọc Nhuận cô nương đánh đàn, huynh đài tới vừa lúc.”

Thanh niên nọ cười một tiếng: “Đúng vậy, tới sớm không bằng tới đúng lúc, nếu không làm sao có cơ hội làm quen với Tuyên vương gia.” Y tuy lời nói khiêm cung, ngữ khí lại lạnh như băng, chỉ thấy mồ hôi Hiên Viên Chiếu đã biến thành dòng suối nhỏ từ trên mặt chảy xuống.

“A, đường huynh, phòng này rất nóng có phải không? Ngươi xem mồ hôi ngươi ra ướt đẫm quần áo rồi.” Hiên Viên Dã rung chiết phiến, sung sướng cười trên nỗi đau khổ của người khác, nhưng lại bị thanh niên trừng mắt một cái, nói không ra lời.

Đột nhiên một tiếng đàn u oán cất lên, nguyên lai là Ngọc Nhuận không biết khi nào đã cầm lấy huyền cầm. Lần này ngay cả tâm thần của thanh niên nọ cũng bị hấp dẫn, chỉ nghe tiếng nàng mở miệng xướng:

Dựa đình cao, hận như phương thảo

Mọc um tùm nhổ sạch còn sinh

Nhớ liễu trổ xanh lúc chia lìa

Tay áo hồng biệt nơi bờ nước

Âu sầu thất sắc

Chẳng còn tươi đẹp cùng trời đất

Đêm trăng một giấc u mộng

Xuân phong mười dặm nhu tình

Tiếc là không làm gì được, vui vẻ dần trôi theo nước chảy

Dây đàn đứt đoạn

Tơ xanh hương diệt

Sao chịu được từng mảnh phi hoa nở muộn

Mưa bụi tàn vũ cũng dứt

Giữa lúc tỏa ngưng

Hoàng oanh lại khóc mấy tiếng.

(tạm dịch)

Tiếng ca uyển chuyển thê lương, giống như ẩn giấu vô số tâm sự, trong nhất thời mọi người trên ghế đều ngẩn ngơ.

Ngọc Nhuận nhẹ nhàng đứng lên xá bái, nức nở nói: “Tiện thiếp đã là thân tàn, sao dám mong quân tử nhớ nhung , xuân phong mười dặm nhu tình, chẳng qua chỉ là giấc tàn mộng. Hôm nay nhìn thấy mặt quân, đã trọn an ủi bình sinh, một khúc đàn này, cắt đứt mọi lưu luyến. Chỉ nguyện quân tử sau này an khang, nghìn vạn lần trân trọng.”

Câu nói không đầu không đuôi làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn, lại nhìn Ngọc Nhuận, đã là lệ rơi đầy mặt, buông tay áo muốn rời đi.

Chợt thấy Lâm Diệu đứng lên lớn tiếng nói: “Ngọc Nhuận, ta trải qua thiên tân vạn khổ mới có hôm nay, tất cả đều là vì ngươi, sao hôm nay lại nói ra những lời đó? Ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là một nữ nhi băng thanh ngọc khiết có nụ cười yếu ớt dịu dàng.”

Người ngồi đó có ai không phải kẻ thông minh, chỉ nghe hai người một hỏi một đáp liền hiểu được đại khái. Hiên Viên Dã thở dài nói: “Ai, xem ra là một đoạn chuyện tình thương tâm a.” Ngay cả chiết phiến trên tay cũng không mở ra mà buông xuống.

Ngọc Nhuận kinh hãi ngẩng đầu, nàng vốn không muốn cùng Lâm Diệu nói chuyện, sợ hắn bị người ta lên án, ai ngờ hắn lại chủ động nói ra, lãng phí một phen tình ý của mình, không khỏi vừa nóng lòng vừa lo lắng, thì thào nói: “Ta không nhận ra ngươi…” Nói xong đi thẳng ra cửa.

Lâm Diệu bước nhanh tới trước giữ lấy Ngọc Nhuận, trong đôi mắt ánh lên vẻ kiên định, lớn tiếng nói: “Năm năm trước ta không thể thực hiện lời hứa đối với ngươi, hại ngươi chịu rất nhiều khổ sở, hiện giờ ta trở về, sẽ không còn để tâm cái gì thanh danh danh dự nữa, chẳng lẽ lấy một thanh lâu nữ tử sẽ không còn danh dự sao? Đương kim hoàng thượng là người trọng hiền tài, ngay cả Tuyên vương gia cũng cưới một nam phi thì sao? Chuyện của chúng ta có gì sai trái.”

Hắn dừng một chút lại nói: “Hôm nay dù bị đuổi ra khỏi gia môn, ta cũng nhất định lấy ngươi. Ngươi xem, ta sợ ngươi chịu ủy khuất, đặc biệt thỉnh Tuyên vương gia đến đây, chỉ cần hắn làm mai cho hai người chúng ta, còn có ai dám chê cười ngươi.” Hắn cầm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của Ngọc Nhuận, nói như chém đinh chặt sắt: “Ta muốn kết hôn với ngươi, Ngọc Nhuận, ta đã có năng lực bảo vệ ngươi.”

Nước mắt Ngọc Nhuận không thể ngừng rơi: “Ngươi… ngươi vì sao vẫn hay xúc động như thế? Ta sao có thể so sánh với Tuyên vương phi, ta tuy là nữ tử, nhưng xuất thân thanh lâu, hiện giờ lại đã là hoa tàn bại liễu, chẳng lẽ ngươi muốn bị toàn bộ người trong kinh thành chê cười sao? Ngay cả nếu ngươi đồng ý, ta cũng nhất quyết không chịu, ngươi mau mang chuyện hôm nay nói quên đi, sau này đừng tới gặp ta nữa, nếu không ta chết cho ngươi xem.”

Chính lúc khó chia lìa này, thanh niên xông vào lúc trước đột nhiên đứng dậy, đôi mắt đẹp trước hết liếc Hiên Viên Chiếu một cái, mới vui vẻ tiến lên: “Cần gì muốn chết muốn sống, thanh lâu nữ tử, hoa tàn bại liễu, khó lắm mới có được một người chí tình chí nghĩa. Thân phận Lương Ngọc Các cô nương đem phối với lễ bộ thượng thư đương triều có thể kém một ít, nhưng nếu là muội muội của ta, có lẽ cũng không đến nỗi làm nhục Lâm thượng thư.”

Nói xong y lại liếc mắt nhìn Lâm Diệu một cái, gật đầu cười nói: “Nam tử hán đại trượng phu, cố nhiên nên có một phần trầm ổn thái sơn trước mặt cũng không đổi sắc, bất quá thỉnh thoảng xúc động một chút, kì thật cũng rất đáng yêu. Hơn nữa, tình cảm trung trinh không thay đổi, càng làm cho người ta ngưỡng mộ, so với người nào đó… hừ…” Y lại liếc mắt nhìn Hiên Viên Chiếu một cái, thấy thân thể đối phương đã sớm phát run, mới nở nụ cười hàm súc không rõ ý tứ, xoay người đi ra ngoài.

Xảy ra chuyện gì vậy? Người thanh niên vội vã bỏ đi, làm cho Lâm Diệu cùng Ngọc Nhuận đều ngây dại, theo ánh mắt của y nhìn về phía Hiên Viên Chiếu, chỉ thấy hắn vẻ mặt cầu xin, bộ dáng khóc không ra nước mắt.

“Nhìn cái gì? Ta bị hai người các ngươi hại thê thảm có biết không?” Hiên Viên Chiếu xông đến, chỉ vào mũi Lâm Diệu: “Ngươi muốn ta làm mai sao không nói sớm? Ta cũng có thể thẳng thắn nói với Ly Lạc, chuyện tốt như vậy y sẽ không phản đối, nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại chuyện tốt cũng biến thành chuyện xấu, ta đã dám lừa gạt y, tội danh này so với phiêu kĩ còn nghiêm trọng gấp một trăm lần, biết không?”

Càng về sau Hiên Viên Chiếu cư nhiên khóc rống lên, cũng không để ý đến hình tượng vương gia của hắn: “U u ô, thương cảm cho nửa đời còn lại của ta a. Ván giặt huynh đệ, ngươi rất nhanh sẽ phát huy công dụng, thương cảm thay ta đã vất vả kiên trì đến bây giờ, hai tháng, suốt hai tháng ta không phải quỳ ván giặt, bộ dễ dàng sao? Vốn đang muốn tiếp tục bảo trì kỉ lục này, hiện tại toàn bộ xong đời rồi, a a a a, lão thiên gia a, ngươi đối với ta rất không công bình.”

Hiên Viên Dã bước đến, lắc đầu thở dài nói: “Hai người các ngươi, đến bây giờ còn không hiểu sao? Vừa rồi chính là Tuyên vương phi Ly Lạc, chỉ cần y nhận Ngọc Nhuận làm muội muội, trong kinh thành còn có ai dám chê cười các ngươi, bất quá đương nhiên, trước tiên cần làm cho Ngọc Nhuận biến mất, sau đó lấy thân phận muội muội của vương phi gả cho lễ bộ thượng thư là tốt nhất.”

Hắn vỗ vỗ vai Lâm Diệu: “Tiểu tử ngươi quả có phúc khí a, chỉ cần vương phi đại nhân của đường ca ta lên tiếng, không cần các ngươi ra tay, chuyện này khẳng định sẽ thành công. Còn mấy người chúng ta đây đương nhiên là hảo huynh đệ, sẽ không tiết lộ ra ngoài, chỉ thương cảm cho đường huynh của ta… ha ha ha…” Hắn nhìn về phía Hiên Viên Chiếu tỏ vẻ đồng tình, nhưng lại không nhịn được cười thành tiếng.

“Làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ a?” Hiên Viên Chiếu vốn ngồi ủ rũ trên mặt đất, lại đột ngột bò lên: “Không được, ta phải nhanh chóng hồi phủ, có lẽ trở về sớm một chút, hình phạt của Ly Lạc sẽ nhẹ hơn.” Hắn nói xong liền rút từ đâu ra một tờ ngân phiếu, hung tợn nói với Hiên Viên Dã: “Trước tiên giúp Ngọc Nhuận chuộc thân rồi hẵng nói, ngươi cái tên cười trên nỗi đau khổ của người khác, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Tựa hồ… ta khiến cho Tuyên vương gia gặp phải phiền toái rất lớn có đúng không?” Lâm Diệu nhìn bóng dáng Hiên Viên Chiếu biến nhanh như thỏ, đăm chiêu hỏi.

“Nói thừa, vừa mới đây vương phi đích thân tới, ngươi không phát hiện ra linh hồn nhỏ bé của đường ca ta đều bay mất sao? Ta dám cam đoan, hắn cả đời cũng nhớ kĩ lần đi kĩ viện kinh hồn này.” Trong giọng nói Hiên Viên Dã chẳng có tí ti thông cảm.

“Vậy… vương gia sau khi trở về sẽ phải chịu trừng phạt thế nào? Thật sự đi quỳ ván giặt sao?” Lâm Diệu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn Ngọc Nhuận bên người, càng cảm giác Ngọc Nhuận ôn nhu vẫn là tốt nhất, mình cưới được nàng làm nương tử, thật sự là may mắn a.

“Ân, chuyện này chỉ có bọn họ biết thôi.” Hiên Viên Dã khóe miệng tươi cười, nhìn bóng lưng Hiên Viên Chiếu đã biến mất đằng xa. Ngoài cửa sổ, có ngọn gió đêm nhu hòa đang từ từ thổi lại.

– toàn văn hoàn –

Advertisements
This entry was published on 22/07/2011 at 4:52 Sáng. It’s filed under Lão bà nô and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

12 thoughts on “Lão bà nô phiên ngoại

  1. love2d on said:

    Ai~ki luc khong quy van giat a~

  2. thanh đan on said:

    tem ne, thanks nhiu

  3. thanh đan on said:

    qua nay nhan duoc 2 con tem cua nha ban roi mac du hoi muon mung ghe

  4. Cảm thán một câu, đến cuối cùng vẫn chỉ có ván giường chung thân trọn đời làm bạn 😄

    Mình thật muốn biết, liệu có chuyện giữa Độc Cô Khung và sư phụ của Ly Lạc, Tẫn Dật không?

    Một lần nữa, cám ơn Thủy Việt ^__^.

    Sa Thủy.

    • Thê thảm thế nhưng bạn Chiếu nhi vẫn cam tâm tình nguyện mà ^^

      Mình cũng rất muốn biết tác giả Lê Hoa Yên Vũ có viết về chuyện tình quốc sư sư phụ không? Nếu tìm được chắc chắn mình sẽ edit.

  5. Nàng, ta có một số chỗ mún góp ý cho nàng.

    Thứ nhất, câu này “vừa thăng chức Nhậm Vi lễ bộ thượng thư”: nhậm vi không phải tên riêng mà là nhậm chức lễ bộ thượng thư. Câu này nghĩa là vừa thăng chức lên làm lễ bộ thượng thư.

    Thứ hai, “Sau khi trở về từ Hạ Hướng”: hạ hướng cũng không phải tên riêng mà nghĩa của nó đại khái là bãi triều. Câu này nghĩa là sau khi trở về từ buổi triều.

    Có thế thôi ^___^!!!

  6. Lê Hoa Yên Vũ viết truyện cứ hay đề cập đến mấy cặp đôi phụ, làm ta thật hiếu kì. Nàng cho ta hỏi Lê Hoa Yên Vũ có viết về quốc sư và sư phụ của Ly Lạc hay không?

  7. cái hình ming họa ở trên là minh họa cho truyện nào vậy nàng? nhìn mắc cười quá.

  8. thachanhtim on said:

    truyện rất hài và dễ thương, cám ơn bạn đã edit

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: