Tâm sự của một người mẹ (from vnvip.net)

Mẹ buồn, mẹ dằn vặt cả đêm. Mẹ tự hỏi, vì sao con lại như vậy? Mẹ còn băn khoăn không hiểu mình có làm điều gì sai, hay ăn ở ác mà có khi nào ông Trời lại nỡ “trừng phạt” mẹ có một đứa con như thế này?!.


… Lên 5 tuổi, cứ đi ngang qua hàng bán đồ hàng, những thứ sặc sỡ đủ màu kia, con lại đòi mẹ mua cho bằng được… nào xoong, nào nồi, nào chảo…., con đem về, ngắt một chút lá cây, vài bông hoa giấy trước cửa nhà và say sưa chơi trò bán hàng cơm, hàng cá với mấy nhỏ con gái chung xóm. Bà nội làm thợ may, những miếng vải vụn bà bỏ đi, con ngay lập tức thu lượm, đem về chắp chắp, vá vá, làm thành những “bộ sưu tập thời trang” cho gia tài hơn chục con búp bê của mình… Mẹ thấy lạ quá, thường thì những cậu bé khác, bằng tuổi con, sẽ say sưa với ô-tô, xe tăng, người máy… Còn con thì không, lúc nào cũng tỉ mẩn, cắt cắt, tỉa tỉa mấy chiếc lá, bông hoa kia… Tính nói, nhưng thôi, trẻ con mà, thích gì thì chơi đó…

Học cấp 1, phần thưởng mà con mong muốn nhận được nhất là những cuốn truyện mẹ tặng, sau khi con dành được những điểm 10 đỏ chói ở trường. Chỉ say mê với “Thủy thủ mặt trăng”, “Nhóc Ma-rư-ko”, hay các tác phẩm văn học. Còn với “Dũng sĩ Héc-man”, hay bất kì cuốn truyện tranh nào mang tính bạo lực, con không bao giờ động đến. Trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa với con lúc bấy giờ thích bắn bi, chơi điện tử những trò bạo lực. Khác lạ đó, mẹ lại nghĩ, con mình thích, mà nó thích mấy trò hiền hiền vậy, cũng được, nên lại thôi, không nói…

Vào học cấp 2, ở lớp đám con trai hay rử nhau chơi đá bóng, trốn học đi thả diều, tắm sông. Thấy con cũng không hòa nhập vào tập thể đó, cứ đi học về là lầm lũi đi lên phòng, cất cặp sách. Mẹ sinh em bé, phải lo đi dạy học nữa, lại không có người trông em, con là người giúp mẹ bế em, hay thậm chí mẹ vắng nhà thì con sẽ là người đút bột cho em ăn nữa… Con mình kể ra thì cũng ngoan đó chứ!- Mẹ nghĩ trong bụng.

Đến khi cấp 3, nghĩ con lớn rồi, và công việc bận rộn, mẹ cũng không quan tâm con nhiều được như trước nữa. Lại một sự khác biệt nữa, là nếu như mẹ thấy những đứa con trong gia đình khác sẽ dẫn bạn về nhà, giới thiệu cho bố mẹ chúng biết: “Đây là bạn thân” của con thì với con, hầu như con có vẻ ít khi giao du với bạn bè nhiều, hay con không dẫn một đứa bạn nào về nên bố mẹ không biết con đang chơi với ai, có tốt hay không nữa… Nói thì con lại chỉ im lặng, nên dần mẹ cũng tặc lưỡi: “Con mình ngoan, nên chắc cũng không chơi với ai xấu đâu”.

Và khi giờ phút này đây, sau 5 năm xa nhà, khi con mới tốt nghiệp Đại học xong. Cứ nghĩ sẽ là ngày vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, thì mẹ lại biết được một sự thật về con mà có lẽ mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng, đó lại là sự thật: “Con là người đồng tính”.

Mẹ buồn, mẹ dằn vặt cả đêm. Mẹ tự hỏi, vì sao con lại như vậy? Mẹ còn băn khoăn không hiểu mình có làm điều gì sai, hay ăn ở ác mà có khi nào ông Trời lại nỡ “trừng phạt” mẹ có một đứa con như thế này?!. Trong suy nghĩ, mẹ lại nghĩ, hay con mình ở trong môi trường xa nhà, ở mảnh đất Sài Gòn phồn hoa đầy cám dỗ kia đã làm cho con người con đổi khác. Và ngay lập tức, mẹ bắt con bằng mọi giá, phải về gần gia đình.

Để bây giờ đây, cứ mỗi buổi tối, thấy con trai mình lại ngồi thui thủi trên phòng một mình, câm lặng… và mẹ biết, con trai mẹ đang nhớ một người- đang ở nơi xa lắm… Rồi mẹ lại tự trách mình, sao hồi bé không dạy dỗ con nhiều hơn, không cho con chơi mấy trò con gái kia nữa…

Sau khi đã nghĩ lại cả một quá trình, mẹ mới hiểu ra. Nếu như trên báo đài hay nói hiện tượng a dua, đua đòi làm người đồng tính, đang xảy ra như hiện nay, thì chắc con không phải rơi vào trường hợp như thế. Dường như ngay từ khi còn nhỏ, tạo hóa đã sinh con ra như thể đó là một điều tự nhiên rồi… Và đến bây giờ, mẹ càng hiểu về con hơn, mọi câu hỏi, thắc mắc của mẹ khi xưa đã được trả lời hết rồi.

Qua thời gian, mẹ cũng không còn buồn nữa. Thấy con nấu nướng giỏi giang, còn hơn cả đứa em gái con nữa. Và nếu như không có trò chơi may vá cho búp bê kia, thì bây giờ, có lẽ mẹ chẳng thể nhờ vả con mỗi khi mẹ đi mua quần áo là chọn cho mẹ màu này hay màu kia, kiểu này hay kiểu kia phù hợp hơn nữa rồi. Các cô bán quần áo thì cứ khen: “Có thằng con trai chọn khéo thế!”.

Nếu như con chỉ say sưa với những trò vũ lực kia, có lẽ trong con cũng sẽ suốt ngày chỉ biết đánh đấm, chém giết như bao sự việc hàng ngày vẫn diễn ra bên ngoài kia. Trong con, mẹ cảm nhận có cả một trái tim yêu thương, một tâm hồn nhạy cảm, biết hy sinh. Chính vì vậy, mà ngay cả khi phải xa người con yêu trong kia, để về đây cho vừa lòng mẹ, con cũng chấp nhận. Và ngay cả khi đến giờ phút này đây, cầm trên tay tấm bằng Tốt nghiệp Đại học của con, đã như một minh chứng thuyết phục nhất để cho mẹ tin tưởng và tự hào về đứa con của mình rồi.

Ban đầu, mẹ chỉ sợ con đua đòi, và làm theo những điều không tốt. Nhưng qua thời gian con về đây, mẹ mới hiểu mọi điều. Con vẫn là một người con trai, vẫn làm tốt nghĩa vụ của một người con trai, hay thậm chí còn làm tốt nữa. Vậy thì khi mẹ có một đứa con như thế, không tự hào thì thôi, chứ sao phải ruồng bỏ, hay không chấp nhận nó chứ.

Còn có thể tình cảm của con, có phần khác so với những gì tự nhiên sắp đặt. Nhưng con người ta sinh ra sống cũng là để yêu nhau thôi, tình yêu nào cũng đều cao đẹp, còn hơn là sống mà không có tình yêu. Đôi khi đến với nhau, đó cũng là cái Duyên, cái Nợ rồi.

Nên giờ mẹ cũng không buồn nữa, con mẹ đã lớn, hy vọng con mẹ luôn giỏi giang, thành đạt, và hạnh phúc bên người con đã chọn…

BABY BOY Copyright © vnvip.net

Nửa đêm ngồi đọc bài này mà rớt nước mắt. Tấm lòng của người mẹ trong bài mới bao la làm sao. Dù gì Việt Nam cũng chỉ là một nước đang phát triển lạc hậu, có cả nghìn năm dưới nền tư tưởng phong kiến khắt khe của Nho giáo. Đến như tình dục đời thường từ lâu đã được phương Tây coi là chuyện bình thường thì ở Việt Nam vẫn còn là chủ đề khiếm nhã, nhất là đối với những người trung tuổi sinh ra ở thế kỷ trước; vậy thì trách sao người ta đối với thế giới đồng tính hãy còn thái độ vừa khinh thị, vừa ghê tởm, vừa sợ hãi. Có thể tưởng tượng được người mẹ này đau khổ đến thế nào khi lần đầu tiên biết con mình là người đồng tính. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, công dưỡng dục chăm lo mấy chục năm, cuối cùng lại biết được con mình “không bình thường, không giống những người khác”. Rồi điều tiếng xã hội, rồi nỗi lo nối dõi, niềm mong mỏi có cháu bế bồng. Vâng, đối với chúng ta những  người trẻ, có ai hiểu rõ mong muốn để lại trên đời những hậu nhân, những người mang trong mình dòng máu của chúng ta, đó là những gì chúng ta còn sót lại kể cả khi nhắm mắt xuôi tay, là bằng chứng rằng một lúc nào đó ở một nơi nào đó chúng ta đã từng tồn tại. Cao hơn cả những điều đó là nỗi lo ngại về hạnh phúc của con mình. Cha mẹ bị kì thị là một chuyện, nhưng đứa con đồng tính là người trực tiếp bị chỉ trỏ, phải gánh đủ những bất công và lăng nhục. Vì vậy chúng ta sao có thể trách khi đọc thấy mới đầu bà không thể suy nghĩ thoáng, không thể chấp nhận mà thậm chí còn muốn cải tạo con mình như những quan niệm thiếu hiểu biết và vô căn cứ vẫn còn đẫy rẫy trong xã hội. Nhưng tôi thật sự xúc động khi thấy bà, người mẹ Việt Nam dù chịu đau khổ vẫn muốn thấu hiểu được con, vẫn cứ muốn để cậu ấy sống đúng là mình, muốn để cậu ấy hưởng hạnh phúc của tình yêu cho dù tình yêu này không hề dễ dàng khi đi ngược lại với những định kiến thâm căn cố đế. Tình yêu thương của bà là vô điều kiện, bà yêu con không chỉ vì đấy là con mình mà còn nhận ra được những nét đẹp của cậu ấy. Để đến cuối cùng bà chấp nhận con như nó vốn có, vẫn tin tưởng và tự hào. Cần bao nhiêu gam dũng cảm và yêu thương để làm được một hành động giản dị như vậy?

Ai, viết đến đây lại nhớ bố mẹ rồi. Ngừng tay đi gọi điện về nhà đây. ^^

Advertisements
This entry was published on 11/04/2011 at 8:07 Sáng and is filed under Những lời vụn vặt. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

2 thoughts on “Tâm sự của một người mẹ (from vnvip.net)

  1. nói chung, dù là ai, thì làm chínhmình là tót rồi, sống cho mình chứ sống cho ai, mà phải quan tâm coi người ta nghĩ gì về mình chứ…
    bà mẹ trong đây đã chấp nhận thực tế này, và thông cảm với đứa con mình, quả là bà mẹ tốt…

  2. Tình yêu của cha mẹ là vô bờ bến.

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: