Brighter than the sun – chương 1

Brighter Than The Sun

 

– Julia Quinn –

 

Gửi tới dì Susan – Cảm ơn dì.

– Miss Julie.

Và gửi tới Paul, mặc dù anh vẫn không hiểu tại sao tôi không thể kết thúc tất cả các tựa truyện của mình bằng dấu chấm than.

 

Chương 1:

– Kent, Nước Anh, Tháng 10 năm 1817 –

Eleanor Lyndon đang suy tính về công việc kinh doanh của mình khi Charles Wycombe, Bá tước Billington, rớt xuống – theo đúng nghĩa đen – vào cuộc đời cô.

Cô đang bước dọc theo con đường, huýt vang một điệu nhạc vui vẻ và giữ cho đầu óc bận rộn bằng cách cố ước tính lợi nhuận hàng năm của Công ty Mía Đường phương Đông phương Tây (nơi cô sở hữu một số cổ phiếu) thì vô cùng bất ngờ, một người đàn ông lao sầm xuống từ trên trời và hạ cánh tại – hay chính xác hơn – trên chân của cô.

Để ý kỹ hơn sẽ nhận ra, người đàn ông không phải rớt xuống từ trên trời mà từ một cây sồi lớn. Ellie – người có cuộc sống đã trở nên buồn tẻ rõ rệt trong những năm qua – muốn tin rằng người đó từ bầu trời rơi xuống. Như vậy thú vị hơn là từ một cái cây.

Cô kéo bàn chân trái của mình ra khỏi vai người đàn ông, nhấc váy lên trên mắt cá chân để tránh lấm bẩn, rồi cúi xuống. “Thưa ngài?” Cô hỏi. “Ngài có sao không?”

Tất cả những gì anh ta nói là: “Ow.”

“Tội nghiệp.” Cô thì thầm. “Ngài không bị gãy xương đấy chứ?”

Anh ta không trả lời, chỉ thở ra một hơi dài. Ellie lảo đảo lùi lại khi hít phải hơi men. “Thiên địa ơi!” Cô càu nhàu, ”Ngài ngửi như thể vừa nốc cả một nhà máy rượu ấy.”

Whishkey.” Anh lịu nhịu đáp trả. Một quý ôn phải uống whishkey.”

“Không nhiều đến mức này.” Cô vặn lại. “Chỉ có một kẻ say sưa mới uống nhiều đến thế.”

Anh ngồi lên – rõ ràng là gặp khó khăn – và lắc đầu như để làm sạch trí óc. “Chính xác.” Anh nói, vẫy tay vào không khí, rồi rụt lại khi thấy hành động đó làm mình chóng mặt. “Tôi hơi say một chút, e là vậy.”

Ellie quyết định ngừng bình luận thêm về chủ đề đó. “Ngài chắc mình không bị thương chứ?”

Anh cào cào mái tóc nâu đỏ và chớp mắt. “Đầu tôi đau như quỷ ấy.”

“Tôi nghi ngờ rằng lý do không chỉ là từ cú ngã.”

Anh cố gắng đứng lên, loạng choạng, rồi lại ngồi trở xuống. “Cô là một cô nàng miệng lưỡi sắc bén.”

“Vâng, tôi biết.” Cô nói với một nụ cười méo mó. “Đó là lý do tại sao tôi là một bà cô không chồng dài răng. Bây giờ, tôi không thể xem xét vết thương cho ngài nếu không biết chúng ở đâu.”

“Cũng rất có khả năng.” Anh lẩm bẩm. “Va tại sao cô nhất định cho rằng tôi bị thươn, er, thương?”

Ellie nhìn lên cây. Những cành gần nhất có thể nâng đỡ trọng lượng của anh đều ở cách mặt đất ít nhất mười lăm feet. “Tôi không thấy làm sao ngài có thể ngã như vậy mà không bị thương.”

Anh gạt nhận xét của cô sang một bên và lại cố gắng đứng dậy. “Vâng, well, người nhà Wycombe chúng tôi khá là cứng cáp. Cần nhiều hơn một – Chúa từ bi!” Anh rống lên.

Ellie cố hết sức để không tỏ vẻ hả hê khi nói, “Nhức? Đau?? Bong gân, có thể lắm.”

Đôi mắt nâu nheo lại khi anh nắm chặt thân cây để dựa vào. “Cô là một người phụ nữ độc ác, khó tính, thưa cô Bất-cứ-tên-là-gì, khi cảm thấy sung sướng trên nỗi thống khổ của tôi.”

Ellie ho khan để giấu nụ cười. “Thưa ngài Ai-đó, tôi phải phản đối và chỉ ra rằng tôi đã cố gắng để xem xét vết thương cho ngài, nhưng chính ngài lại khẳng định mình không sao cả.”

Anh quắc mắt theo một cách rất trẻ con và ngồi trở xuống. “Là Đức ngài Ai-đó.” Anh lẩm bẩm.

“Rất tốt, đức ngài của tôi.” Cô nói, hy vọng đã không chọc tức anh quá mức. Một quý tộc trong lãnh địa có quyền lực hơn nhiều so với con gái của một mục sư, anh có thể làm cho cuộc sống của cô trở nên khốn khổ nếu muốn. Cô từ bỏ hy vọng giữ váy sạch sẽ và ngồi xuống đám đất bẩn. “Mắt cá chân nào đau, thưa đức ngài?”

Anh chỉ mắt cá chân phải của mình, sau đó nhăn nhó khi cô dùng tay nâng nó lên. Quan sát một lúc, cô ngẩng đầu và nói bằng giọng lịch sự nhất có thể, “Tôi sẽ phải cởi bỏ giày ngài, thưa đức ngài. Ngài cho phép chứ?”

“Tôi thích cô khi phun lửa như lúc nãy hơn.” Anh lầm bầm.

Chính Ellie cũng thích mình như vậy hơn. Cô cười. “Ngài có một con dao chứ?”

Anh khịt mũi. “Nếu cô nghĩ rằng tôi sẽ đặt vũ khí vào tay cô…”

“Tốt thôi. Vậy tôi cho rằng mình chỉ cần kéo giày ra…” Cô hất đầu lên và giả vờ cân nhắc. “Có thể chỉ đau một chút khi nó mắc kẹt trên mắt cá chân sưng vù của ngài, nhưng như ngài đã nói, ngài xuất thân từ dòng dõi cứng cáp, và một người đàn ông nên chịu được một ít đau đớn.”

“Cô đang nói cái quỷ gì vậy?”

Ellie bắt đầu kéo giày anh ra. Không mạnh – cô không bao giờ có thể tàn nhẫn đến thế. Chỉ vừa đủ để chứng minh đôi giày sẽ không rời khỏi chân anh bằng cách thông thường, cô nín thở.

Anh hét lên, và Ellie ước mình đã không cố dạy cho anh một bài học, bởi vì hậu quả là khuôn mặt cô phủ đầy hơi whiskey.

“Ngài đã uống bao nhiêu vậy?” Cô hỏi, hổn hển hớp lấy không khí để thở.

“Không đủ.” Anh rên rỉ. “Họ chưa phát minh ra đồ uống đủ mạnh…”

“Oh, thôi nào.” Ellie ngắt lời. “Tôi đâu tệ đến thế.”

Bất ngờ, anh bật cười. “Em yêu.” Anh nói bằng một giọng điệu khiến cô nhận ra rõ như ban ngày công việc thường xuyên của anh ta là làm một kẻ phóng đãng, “Em là điều đỡ tệ nhất đã xảy ra với tôi trong hàng tháng nay.”

Ellie cảm thấy ngứa ran sau gáy trước lời khen vụng về của anh. Tạ ơn cái mũ bê-rê lớn đã che đi vệt ửng hồng, cô tập trung sự chú ý trở lại vào mắt cá chân anh. “Ngài có thay đổi quyết định về việc để tôi cắt bỏ đôi giày không?”

Anh trả lời bằng cách đặt con dao vào lòng bàn tay cô. “Tôi luôn biết rằng có lý do nào đó khiến cho tôi mang theo những thứ này đi khắp nơi. Tôi chỉ chưa bao giờ biết nó là gì cho đến hôm nay.”

Con dao khá cùn, và Ellie sớm phải nghiến răng khi cô cứa vào chiếc giày. Cô ngẩng đầu lên khỏi công việc của mình một lúc. “Báo cho tôi ngay nếu tôi…”

“Ow!”

“… Chọc vào ngài.” Cô kết thúc. “Thành thật xin lỗi.”

“Thật là kinh ngạc…” Anh nói, giọng ngập đầy mỉa mai, “Tôi nghe thấy trong giọng nói của cô chất chứa bao nhiêu là thương xót.”

Ellie giữ lại tràng cười khúc khích trong họng.

“Oh, vì tình yêu của Chúa.” Anh càu nhàu. “Cứ cười đi. Ngài ấy biết cuộc sống của tôi thật nực cười mà.”

Ellie – người mà cuộc sống đã tụt xuống mức khốn khổ kể từ khi người cha goá vợ của cô thông báo ý định kết hôn với mụ đàn bà nhiều chuyện nhất làng Bellfield, cảm thấy một chút đồng cảm. Cô không biết điều gì có thể làm cho quý ngài đẹp trai phi thường và giàu có này phải ra ngoài và để bản thân mình say xỉn đến thế, nhưng dù nó là gì, cô cảm thấy tội nghiệp cho anh. Cô dừng công việc trên giày anh một khắc, chiếu đôi mắt xanh đen của mình vào mặt anh, và nói: “Tên tôi là Eleanor Lyndon.”

Đôi mắt của anh ấm lên. “Cảm ơn cô đã chia sẻ thông tin đúng lúc, tiểu thư Lyndon. Không phải ngày nào tôi cũng cho phép một người phụ nữ xa lạ cởi giày cho tôi.”

“Không phải ngày nào tôi cũng bị xô ngã xuống đất bởi một người đàn ông rơi từ trên cây. Một người lạ mặt.” Cô nhấn mạnh thêm.

“À vâng, tôi nên tự giới thiệu về mình, tôi cho là vậy.” Anh hất đầu theo một cách khiến cho Ellie nhớ ra anh ta không chỉ là một kẻ say rượu bình thường. “Charles Wycombe hân hạnh phục vụ cô, thưa tiểu thư Lyndon. Bá tước Billington.” Sau đó, anh lầm bầm, “Nếu như nó còn giá trị.”

Ellie nhìn anh không chớp mắt. Billington? Anh là một trong những quý ông độc thân sáng giá nhất trong hạt. Sáng giá đến mức ngay cả cô cũng từng nghe nói về anh, trong khi cô còn không được xếp vào danh sách quý cô trẻ tuổi đủ tư cách của bất cứ ai. Có tin đồn rằng anh là kẻ phóng đãng thuộc loại tồi tệ cực độ. Ellie đã nghe thấy những xì xào bàn tán về anh trong những buổi họp làng, mặc dù là một quý cô chưa chồng, cô không bao giờ được biết những tin đồn nhiều màu sắc nhất. Cô cho là danh tiếng của anh phải rất xấu xa khi thấy những việc anh làm không bao giờ được phép đề cập đến khi cô hiện diện như thế.

Ellie cũng nghe nói anh cực kì giàu có, có lẽ còn hơn nhiều so với ông chồng mới cưới của chị gái cô Victoria, Bá tước Macclesfield. Cá nhân Ellie không thể bảo đảm điều này khi cô chưa nhìn thấy sổ sách tài chính của anh, cô không bao giờ suy đoán về những vấn đề tài chính khi chưa có chứng cứ vững chắc. Nhưng cô biết bất động sản của Billington rất rộng lớn và cổ xưa. Và nó ở cách đây ít nhất cũng phải hai mươi dặm. “Ngài đang làm gì ở Bellfield này?” Cô buột miệng nói.

“Đi thăm lại nơi lúc nhỏ thường lui tới.”

Ellie hất đầu chỉ những cành cây phía trên. “Cái cây ưa thích của ngài?”

“Đã từng suốt ngày trèo lên đó với Macclesfield.”

Ellie đã hoàn thành công việc trên chiếc giày và đặt con dao xuống. “Robert?” Cô hỏi.

Charles nhìn có vẻ nghi ngờ và một chút bảo hộ. “Cô xưng hô bằng tên với cậu ta? Cậu ta vừa mới kết hôn.”

“Đúng vậy. Với chị gái tôi.”

“Thế giới thu nhỏ lại từng giây từng phút.” Anh lẩm bẩm. “Hân hạnh được quen biết cô.”

“Ngài có thể sẽ xem lại ý kiến này ngay thôi.” Ellie bình phẩm. Nhẹ nhàng chạm vào, cô trượt bàn chân bị sưng của anh ra khỏi chiếc giày.

Charles nhìn xuống chiếc giày bị cắt nham nhở của mình với một biểu cảm đau đớn. “Tôi cho rằng mắt cá chân của tôi quan trọng hơn.” Anh nói đầy vẻ đăm chiêu, nhưng nghe không giống như thực sự nghĩ vậy.

Ellie thành thạo thúc vào mắt cá chân anh. “Tôi nghĩ ngài không bị gãy cái xương nào, nhưng lại có một cú bong gân khá khó chịu.”

“Dường như cô có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nhỉ.”

“Tôi thường chữa cho những con vật bị thương.” Cô nói, hơi nhướn lông mày. “Chó, mèo, chim…”

“Đàn ông.” Anh hoàn thành nốt hộ cô.

“Không.” Cô nói xấc xược. “Ngài là người đầu tiên. Nhưng tôi không thấy khác lắm so với một con cún.”

“Răng nanh của cô đang dài ra đấy, tiểu thư Lyndon.”

“Vậy sao?” Cô hỏi, vươn tay sờ mặt mình. “Tôi phải nhớ rút lại.”

Charles bật cười lớn. “Cô, thưa tiểu thư Lyndon, là một kho báu.”

“Đó là điều tôi vẫn nói với mọi người.” Cô nói với một cái nhún vai và một nụ cười tinh quái, “Nhưng hình như không có ai tin tôi cả. Bây giờ, tôi e là ngài sẽ cần một cái ba toong trong vài ngày, hoặc có thể một tuần. Ngài đã có sẵn chưa?”

“Ngay bây giờ?”

“Ý tôi là ở nhà, nhưng….” Những từ cuối của Ellie kéo dài ra khi cô phóng mắt nhìn xung quanh. Cô xem xét kỹ lưỡng một cây gậy dài cách đó vài yard rồi lồm cồm đứng dậy . “Cái này chắc cũng được.” Cô nói, nhặt nó lên và đưa cho anh. “Ngài có cần tôi giúp ngài đứng lên không?”

Anh cười một cách gian xảo khi lắc lư về phía cô. “Bất cứ lý do gì để được ôm cô, tiểu thư Lyndon thân mến của tôi.”

Ellie biết cô nên cảm thấy bị xúc phạm, nhưng anh thực sự rất cố gắng để tỏ ra quyến rũ, và quỷ tha ma bắt, anh đã thành công. Quá khéo léo. Cô cho rằng đó là lý do tại sao anh lại là một kẻ phóng đãng nổi tiếng đến thế. Cô lùi ra sau lưng anh và đặt hai bàn tay dưới cánh tay anh. “Tôi cảnh báo ngài, tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu.”

“Tại sao điều đó lại không khiến tôi ngạc nhiên thế nhỉ?”

“Đếm đến ba nhé. Ngài sẵn sàng chưa?”

“Tôi nghĩ điều đó tùy thuộc vào…”

“Một, hai… ba!” Với một tiếng cằn nhằn ráng sức, Ellie kéo vị bá tước đứng lên. Đó không phải một nhiệm vụ dễ dàng. Anh nặng hơn cô ít nhất là bốn stone và thêm vào đó, lại đang say. Đầu gối của anh gập xuống, và Ellie chỉ đủ giữ cho mình không chửi thề khi cô chống chân trụ lại. Sau đó, anh bắt đầu đổ nhào theo một hướng khác, và cô phải chạy ra phía trước để giữ anh khỏi ngã.

“Bây giờ tôi thấy ổn rồi.” Anh thì thầm khi ngực anh ép chặt vào ngực cô.

“Đức ngài Billington, tôi yêu cầu ngài phải sử dụng cây gậy của mình đi.”

“Lên cô?” Anh nghe có vẻ thích thú với ý tưởng đó.

“Để di chuyển!” Cô gần như hét lên.

Anh hơi lưỡng lự trước tiếng thét, sau đó lắc đầu. “Đây là điều kì lạ nhất.” Anh lẩm bẩm, “Nhưng tôi có một thôi thúc kinh khủng phải hôn cô.”

Lần đầu tiên, Ellie á khẩu.

Anh nhai môi dưới đầy trầm tư. “Tôi nghĩ mình nên làm vậy.”

Điều đó đủ để thúc giục cô hành động, và cô đã nhảy ngay sang một bên, làm anh lăn xuống đất một lần nữa.

“Lạy Chúa, người đàn bà này!” Anh hét lên. “Sao cô lại làm thế?”

“Ngài chuẩn bị hôn tôi.”

Anh xoa xoa phần đầu đập vào gốc cây. “Viễn cảnh đó đáng sợ vậy sao?”

Ellie chớp mắt. “Không đáng sợ, nếu nói chính xác.”

“Làm ơn đừng nói là ghê tởm.” Anh càu nhàu. “Tôi thực sự không chịu nổi đâu.”

Cô thở ra và chìa tay tỏ ý hòa giải. “Tôi thật sự xin lỗi vì thả ngài xuống, thưa đức ngài.”

“Một lần nữa, khuôn mặt cô là hiện thân của sự thương xót.”

Ellie cố chống lại thôi thúc giậm chân thật mạnh. “Lần này tôi thực sự nghĩ thế. Ngài có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không?”

“Có vẻ như…” Anh nói, nhướng mày, “cô sẽ cho cơ thể tôi gánh chịu hậu quả nếu tôi trả lời là không.”

“Thật là một quý ngài khiếm nhã.” Cô lầm bầm. “Tôi đã cố gắng để xin lỗi.”

“Và tôi…” Anh nói, “đang cố gắng để chấp nhận.”

Anh vươn tới và nắm lấy bàn tay đeo găng của cô. Cô kéo anh đứng dậy một lần nữa, rồi bước ra khỏi tầm tay anh sau khi anh đã đứng vững với cây gậy tạm thời.

“Tôi sẽ hộ tống ngài đến Bellfield.” Ellie nói. “Nó không xa lắm. Ngài có thể về nhà từ đó được không?”

“Tôi để cỗ song mã của mình tại quán Bee và Thistle.” Anh trả lời.

Cô hắng giọng. “Tôi sẽ rất cảm kích nếu ngài cư xử với sự cao quý và thận trọng. Tôi có thể là một bà cô không chồng, nhưng vẫn có danh tiếng cần bảo vệ.”

Anh liếc mắt về phía cô. “Tôi được coi là một người phóng đãng, e là thế.”

“Tôi biết.”

“Danh tiếng của cô có thể đã tan thành từng mảnh tại thời điểm tôi hạ cánh trên người cô.”

“Vì chúa, ngài rớt xuống từ trên cây!”

“Phải, tất nhiên, nhưng cô đã để bàn tay trần của mình trên mắt cá chân trần của tôi.”

“Đó là vì lí do cao quý.”

“Thẳng thắn mà nói, tôi nghĩ việc hôn cô có vẻ khá cao quý, nhưng dường như cô không đồng ý.”

Miệng của cô mím lại thành một đường dữ tợn. “Đó chính là loại bình phẩm chớt nhả tôi đang nói đến. Tôi biết mình không nên, nhưng rốt cuộc vẫn để ý tới những gì mọi người nghĩ về tôi, và tôi phải sống ở đây cho đến hết phần đời còn lại.”

“Thật không?” Anh hỏi. “Buồn nhỉ.”

“Việc đó không hề khôi hài.”

“Không có ý vậy.”

Cô thở dài thiếu kiên nhẫn. “Hãy cố gắng cư xử đúng đắn khi chúng ta tới Bellfield. Làm ơn?”

Anh tựa vào cây gậy của mình và khoát tay thành một cái cúi đầu nhã nhặn. “Tôi luôn cố gắng không làm thất vọng một quý cô.”

“Ngài thôi đi được không!” Cô nói, tóm lấy khuỷu tay anh và kéo anh đứng thẳng dậy. “Chính ngài sẽ tự làm mình ngã xuống mất.”

“Tại sao, tiểu thư Lyndon, tôi lại tin rằng cô đang bắt đầu lo lắng cho tôi.”

Câu trả lời của cô là một tiếng càu nhàu quý phái. Với bàn tay siết chặt, cô bắt đầu tiến về phía thị trấn. Charles tập tễnh phía sau, mỉm cười trên cả quãng đường. Tuy vậy, cô đi nhanh hơn nhiều so với anh, và khoảng cách giữa họ không ngừng tăng lên cho đến khi anh bắt buộc phải gọi tên cô.

Ellie quay lại.

Charles bày ra cái anh hy vọng là một nụ cười quyến rũ. “Tôi không thể theo kịp cô, e là vậy.” Anh đưa tay ra với ý khẩn cầu và nhanh chóng mất thăng bằng. Ellie vội chạy tới để giữ thẳng người anh.

“Ngài là một người đi bộ tệ hại.” Cô cằn nhằn, giữ tay mình trên khuỷu tay anh.

“Một người đi khập khiễng tệ hại.” Anh sửa lại. “Và tôi không thể…” Anh nhấc bàn tay còn tự do của mình lên miệng để che đi một tiếng ợ say xỉn. “Tôi không thể đi khập khiễng một cách nhanh chóng.”

Cô thở dài. “Đây. Ngài có thể dựa vào vai tôi. Có lẽ chúng ta nên cùng nhau giúp ngài vào thị trấn.”

Charles cười toe toét và trượt tay mình vòng qua vai cô. Cô nhỏ nhắn,nhưng khoẻ mạnh, vì vậy anh quyết định thử thăm dò thêm một chút bằng cách dựa vào gần cô hơn. Cô cứng người, sau đó lại thở dài rõ to.

Họ di chuyển chầm chậm về thị trấn. Charles cảm thấy mình dựa vào cô càng lúc càng gần, không hiểu do cú bong gân hay do cơn say khó đoán. Cô ấm áp, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại bên cạnh anh, anh không quan tâm tại sao mình rơi vào tình huống này, chỉ nhất định thưởng thức nó đến phút cuối cùng. Mỗi bước đi lại ép ngực cô vào xương sườn của anh, và anh nhận thấy đó là cảm giác quá mức dễ chịu.

“Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, cô có nghĩ thế không?” Anh hỏi, cho rằng mình nên bắt đầu cuộc nói chuyện.

“Phải.” Ellie đồng ý, hơi loạng choạng dưới sức nặng của anh. “Nhưng bây giờ sắp trễ rồi. Ngài không có cách nào di chuyển nhanh hơn một chút sao?”

“Ngay cả tôi…” Charles nói với một cái vẫy tay chan hòa, “Cũng không phải một gã đểu cáng đến mức giả vờ què quặt chỉ để có được sự chú ý của một quý cô xinh đẹp.”

“Ngài đừng vung tay nữa! Chúng ta đang mất thăng bằng đấy.”

Charles không chắc tại sao, và có thể chỉ vì anh không tỉnh táo, nhưng anh thích âm thanh của từ chúng ta phát ra từ môi cô. Có điều gì đó về tiểu thư Lyndon khiến cho anh thấy vui khi cô đứng về phía mình. Anh không nghĩ cô sẽ thành một kẻ thù nguy hiểm, chỉ là cô có vẻ trung thành, điềm đạm, và công bằng. Và cô có một khiếu hài hước xấu xa. Đó là kiểu người mà đàn ông muốn đứng bên khi cần được hỗ trợ.

Anh quay mặt về phía cô. “Cô thơm thật.” Anh nói.

“Cái gì?” Cô rít lên.

Và trêu chọc cô rất thú vị. Anh phải nhớ thêm điều này vào danh sách của mình. Thật tuyệt khi xung quanh có những người ta có thể trêu đùa được. Anh điều chỉnh mình biến ra một bộ mặt vô tội. “Cô rất thơm.” Anh nói lại.

“Đó không phải điều một quý ông sẽ nói với một quý cô.” Cô nghiêm nghị nói.

“Tôi đang say.” Anh nói với một cái nhún vai không chút ăn năn. “Tôi chẳng biết mình nói cái gì.”

Đôi mắt của cô nheo lại nghi ngờ. “Tôi có cảm giác ngài biết chính xác những gì mình đang nói.”

“Tại sao, tiểu thư Lyndon, có phải cô đang buộc tội tôi cố quyến rũ cô?”

Anh không nghĩ đến má cô có thể chuyển thành màu đỏ thẫm như thế. Anh ước mình có thể nhìn thấy màu tóc cô dưới cái mũ kỳ quái. Lông mày cô vàng hoe, và nổi bật một cách khôi hài trên khuôn mặt ửng đỏ.

“Đừng bẻ cong lời nói của tôi.”

“Chính cô cũng bẻ cong từ ngữ rất điêu luyện, tiểu thư Lyndon.” Khi cô không nói gì, anh thêm vào, “Đó là một lời khen.”

Cô lê bước theo con đường đất, kéo anh đi cùng. “Ngài làm tôi rối trí, thưa đức ngài.”

Charles mỉm cười, thật thú vị khi khiến cho quý cô Eleanor Lyndon rối trí. Anh im lặng trong vài phút, sau đó, khi họ rẽ quanh một góc đường, liền hỏi: “Chúng ta gần đến nơi chưa?”

“Hơn nửa đường rồi, tôi nghĩ thế.” Ellie liếc nhìn về phía đường chân trời, quan sát mặt trời lặn xuống thấp hơn bao giờ hết. “Ôi trời ơi. Đã trễ quá rồi. Papa sẽ lấy đầu tôi mất.”

“Tôi thề trên mộ cha tôi…” Charles cố gắng ra vẻ nghiêm túc, nhưng anh vừa nói vừa nấc.

Ellie quay về phía anh nhanh đến mức mũi cô đập vào vai anh. “Ngài nói cái gì thế, đức ngài của tôi?”

“Tôi đang cố gắng – hic – để thề với cô tôi không – hic – cố tình khiến cô bị trễ.”

Khóe môi cô vặn vẹo. “Tôi không biết tại sao mình lại tin ngài.” Cô nói, “Nhưng tôi có tin thật.”

“Có thể là do trông mắt cá chân của tôi giống như một quả lê chín nẫu.” Anh nói đùa.

“Không.” Cô cân nhắc nói, “Tôi nghĩ ngài là một người tốt hơn vẻ bên ngoài.”

Anh chế giễu. “Tôi còn lâu mới – hic – tốt đẹp.”

“Tôi đánh cuộc ngài thưởng tiền cho toàn bộ người hầu vào ngày Giáng sinh.”

Anh bực tức khi biết mình đỏ mặt.

“A-ha!” Cô la lên chiến thắng. “Ngài có làm vậy!”

“Để nuôi dưỡng lòng trung thành.” Anh lầm bầm.

“Và để họ có thêm tiền mua quà cho gia đình.” Cô nói nhỏ nhẹ.

Anh càu nhàu và quay đầu khỏi cô. “Hoàng hôn thật đáng yêu, cô có thấy vậy không, tiểu thư Lyndon?”

“Thay đổi chủ đề khá vụng về.” Cô nói với một nụ cười hiểu biết, “Nhưng vâng, đúng vậy.”

“Nó thật kì diệu.” Anh tiếp tục, “cách mà nhiều màu sắc khác nhau tạo nên buổi hoàng hôn. Tôi thấy màu cam, hồng, và màu đào. Oh, và một chút màu vàng nghệ trên đó.” Anh chỉ về phía tây nam. “Và điều thật sự phi thường là mọi thứ đều sẽ đổi khác vào ngày mai.”

“Ngài là một họa sĩ?” Ellie hỏi.

“Không.” Anh nói. “Tôi chỉ thích hoàng hôn.”

“Bellfield ở quanh góc đường kia.” Cô nói.

“Vậy à?”

“Ngài có vẻ thất vọng.”

“Thực sự không muốn về nhà, tôi nghĩ vậy.” Anh đáp. Anh thở dài, suy nghĩ về những gì đang đợi mình ở đó. Một đống đá tạo nên Wycombe Abbey. Một đống đá cần cả gia tài chết tiệt để duy trì. Một tài sản sẽ vuột khỏi tay anh trong chưa đầy một tháng nhờ ông bố nhiều chuyện.

Mọi người đều nghĩ nắm tay quanh hầu bao của ngài George Wycombe sẽ tuột ra sau cái chết, nhưng không, ông vẫn tìm ra cách để giữ vững vòng tay quanh cổ con trai mình từ trong mồ. Charles thầm nguyền rủa khi nhận thấy hình ảnh đó chính xác đến mức nào. Anh cảm giác như đang bị bóp cổ.

Chính xác mười lăm ngày nữa, anh sẽ tròn ba mươi tuổi. Trong chính xác mười lăm ngày, mỗi mảnh nhỏ tài sản thừa kế sẽ bi giật khỏi tay anh. Trừ phi…

Tiểu thư Lyndon ho một tiếng và dụi mắt. Charles nhìn cô với sự thích thú mới.

Trừ phi – anh chậm rãi nghĩ, không muốn bộ não vẫn còn chếnh choáng bỏ lỡ bất cứ chi tiết quan trọng nào – trừ phi trong vòng mười lăm ngày kế tiếp, anh tìm cho mình được một người vợ.

Tiểu thư Lyndon hướng bước anh vào đại lộ của Bellfield và chỉ về phía nam. “Quán Bee và Thistle ở ngay đó. Tôi không thấy xe song mã của ngài. Nó có vòng trở lại không?”

Cô có một giọng nói dễ chịu, Charles nghĩ. Cô có một giọng nói dễ chịu, môt bộ óc sắc sảo, và sự hóm hỉnh, và – mặc dù anh vẫn không biết màu tóc của cô – cô có cặp lông mày đẹp. Cùng với cảm giác thoải mái muốn chết khi trọng lượng của anh đè lên cô.

Anh hắng giọng. “Tiểu thư Lyndon.”

“Đừng nói với tôi ngài để xe ngựa sai chỗ.”

“Tiểu thư Lyndon, tôi có một việc quan trọng muốn thảo luận với cô.”

“Có phải mắt cá chân của ngài tệ hơn? Tôi biết bắt nó chịu đựng trọng lượng của ngài là một ý tồi, nhưng tôi không tìm ra cách nào khác để đưa ngài vào thị trấn. Đá lạnh sẽ…”

“Tiểu thư Lyndon!” Anh gần như bùng nổ.

Lần này cô im miệng.

“Cô có nghĩ rằng cô có thể…” Charles ho, đột nhiên ước mình đang tỉnh táo, vì anh có cảm giác vốn từ vựng của mình sẽ phong phú hơn khi không ngà ngà say.

“Đức ngài Billington?” Cô hỏi với một biểu hiện quan tâm.

Cuối cùng, anh chỉ nói buột ra. “Em có nghĩ rằng em có thể lấy tôi không?”

This entry was published on 14/11/2010 at 1:41 Chiều. It’s filed under Brighter than the sun and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

One thought on “Brighter than the sun – chương 1

  1. Nhâm Coca on said:

    Đọc c1 thấy thích thú quá đi. Nhất là câu cuối

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: