Tình thị hà vật – chương 6

Chương 6

“Đã đến rồi thì vào tấn kiến đi, lấp ló ngoài đó làm gì?”

Hoàng đế anh minh thần võ ngồi trong thư phòng cười tủm tỉm nói vọng ra, tiểu nha đầu này thật biết cách làm người khác thấy thú vị, tự dưng lại bày ra cái bộ dáng khác với vẻ điềm đạm thường ngày.

“Hoàng thượng!”

“Yên nhi dạo này siêng vào cung gặp trẫm quá ha! Trước kia cả tháng mới thấy mặt ngươi, hỏi tới thì ngươi bảo ở nhà nghiên cứu mấy thứ kì quái gì đó trẫm không hiểu cũng không nhớ tên được, còn bây giờ thì cứ hai tuần lại thấy một lần. Lần trước đến vì chuyện Thanh nhi, lần trước nữa cũng vì chuyện tứ hôn của tên tiểu quỷ đó, tình cảm hai tỷ muội ngươi tốt thật. Lần này lại có chuyện gì mà rụt rụt rè rè không giống mình thế kia?”

Ánh mắt hoàng thượng đúng là rất sắc bén. Trước kia nàng ngại vào cung vì hoàng thượng triệu vào mười lần thì tám lần có dụng ý sắp xếp cho nàng gặp mặt một đại thần trẻ tuổi tài cao trong triều nào đó. Cũng không trách được, nàng đã tròn mười sáu, theo những người thế giới này thì đã đến tuổi có thể lập gia thất, mà người thân của nàng ai cũng quan tâm đến nàng một cách thái quá nên đều rất nhiệt tình trong việc làm mai làm mối, mong nàng tìm được một chỗ dựa tốt cả đời. Được quan tâm yêu thương dĩ nhiên là cảm động, nhưng cũng thật khổ sở, nàng cứ phải viện cớ từ chối suốt, đã gần bằng với số lần Thanh My từ chối những người đến cầu hôn. Ngay tiểu tỷ tỷ lúc mười sáu tuổi cũng không bị người thân tận lực vun vào như vậy. Nhưng bây giờ để hoàn thành kế hoạch giúp đỡ đôi uyên ương kia cùng tỷ tỷ, nàng không thể không chấp nhận chịu đựng một chút. Hy vọng nàng có thể hướng được sự chú ý của hoàng thượng sang việc khác ngoài chuyện thành gia lập thất của mình.

“Hoàng thượng, Yên nhi không phải đang rụt rè, tiểu nữ chỉ rất băn khoăn nghi ngờ không biết quyết định của mình có đúng không, định bẩm với hoàng thượng rồi lại chùn bước.”

“Ra là thế. Vậy rốt cuộc có chuyện gì?”

“Hoàng thượng, hôm nay là ngày chợ phiên hàng năm trong kinh thành diễn ra, rất náo nhiệt, lại có nhiều điều mới lạ thú vị. Người có muốn cải trang vi hành cùng Yên nhi không?”

Mắt hoàng thượng sáng lên, trong phút chốc Thu Yên thấy thỏa mãn khôn tả, ai mà tưởng được hoàng đế bình thường nghiêm túc lại sẽ có vẻ mặt này khi nghe đến chuyện xuất cung vi hành.

“Dĩ nhiên là muốn. Ngoài ngươi ra không ai dám cùng trẫm ra ngoài vui chơi, nhưng ngay cả ngươi cũng không thường nguyện ý. Sao hôm nay lại nổi hứng lên thế?”

Làm sao mà thích thú với việc đưa hoàng thượng xuất cung được, lần nào cũng gặp rắc rối. Hoàng đế cứ như thanh nam châm thu hút kẻ xấu, hết những tên ăn trộm muốn xoáy tiền, lại đến bị cướp đường, đi đánh bạc cùng hoàng đế thì người thua hết sạch, đưa người đến kĩ viện thì về phải trốn hoàng hậu cùng thái hậu, chưa kể đến còn bao thích khách kẻ muốn sát hại, kẻ muốn bắt cóc, mệt không sao kể xiết. Cả buổi hoàng thượng vui chơi còn nàng thần kinh luôn căng lên như dây đàn, phải để ý dò xét tứ phía một mình, nguyên lai do hoàng thượng không cho ám vệ nào bám theo, người bảo sẽ gây mất hứng thú, cuối cùng kẻ chịu khổ là nàng.

“Mấy hôm nay hoàng thượng tâm tình không tốt, Yên nhi muốn đưa người ra ngoài cho thanh thản đầu óc.”

Trong lòng hoàng thượng có chút ấm áp, nha đầu này rất biết quan tâm, nhất định đi về phải tiếp tục cố gắng tìm nam nhân tiền đồ sáng lạn làm mai cho nó.

“Vậy ngươi vào bắt đầu hóa trang đi, nhớ lần này đừng biến trẫm thành ông lão hom hem bệnh tật như lần trước nữa, ra ngoài thật mất mặt.”

***

Kinh thành Minh quốc là nơi phồn hoa tráng lệ, rộng lớn và đông đúc. Nhà cửa mọc lên san sát nhau, quây thành từng khu vuông vắn, tường cao mái đỏ, ngăn nắp sạch sẽ. Khu vực diễn ra chợ phiên là nơi vốn luôn tấp nập nhất trong thành, xung quanh cửa hàng nằm la liệt, nhiều nhất phải kể đến tửu lâu, trà quán và khách điếm, nơi đây cái gì cũng có bán, kỹ viện và sòng bạc cũng nổi tiếng khắp chốn. Vốn ngày thường đã vậy, chợ phiên hôm nay còn phủ lên nơi đây một không khí sôi nổi hơn gấp bội. Ngựa xe đi lại như mắc cửi, không gian ngập trong những âm thanh khác nhau, tiếng người rao hàng, tiếng người trả giá, tiếng người bình phẩm, tiếng nói chuyện ríu rít của từng nhóm đi trên đường, ai cũng vui vẻ phấn khởi cùng háo hức. Lần nào ra ngoài cùng Yên nhi hoàng đế cũng có cảm giác vừa được đổ đầy sinh khí, tựa hồ vươn tay ra là có thể nắm lấy hơi thở ấm áp bình dị của sự sống. Cao xử bất thắng hàn, càng lên cao càng lạnh, chân lý đó không ai không biết, lạnh lẽo cùng cô đơn là những thứ khó người nào có thể chịu đựng, nếu ai đó nói mình đã quen với điều đó rồi, trong sâu thẳm vẫn hiểu đấy chỉ là là lời nói dối đầy chua chát và đau xót. Nhân sinh ai người không muốn vun vầy bên gia đình con cái, vợ chồng tâm đầu nhất ý, chung tay xây dựng hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng biết trân trọng những điều giản dị như vậy, mơ cái cao xa mà bỏ qua thứ gần bũi bên mình. Làm hoàng đế quyền khuynh tựa núi, tiền tài phú quý, chỉ có thân bất do kỷ. Làm hoàng đế là phải chấp nhận nghi nghờ mọi thứ, dò xét từng người, không thể phô bày suy nghĩ cùng biểu cảm. Vậy tại sao người lại chấp nhận đế vị? Vì mong ước tột bực muốn bảo vệ giang sơn cẩm tú này, non sông đẹp như tranh, không chỉ vì cao sơn lưu thủy, không chỉ vì rừng trúc hoa lê, mà còn vì những cảnh tượng sinh hoạt thường ngày, vì nụ cười trẻ thơ gọi mẹ, vì giọt nước mắt hạnh phúc của tuổi già, vạn dặm bao la trong tay, quý giá không chỉ vì những đời đế vương danh tướng, mà còn vì trăm nghin nắm xương tàn bồi lên đất đai thành quách. Thế gian dâu bể, con sông nào vẫn chảy qua vạn kiếp nhân thế, liệu có thể để trẫm lưu giữ một đoạn lịch sử bên mình?

“Hoàng…à không lão gia, người mệt rồi. Để con đưa người đến Vân Vũ lâu dùng bữa.”

“Được, chúng ta đi.”

Đệ nhất tửu lâu kinh thành Vân Vũ lâu như mọi khi đông nghịt người, Thu Yên đưa tiền cho tiểu nhị yêu cầu chuẩn bị rượu thịt và đồ ăn, rồi bước đến gian phòng đã đặt trước.

“Lão gia, hôm nay con đưa lão gia ra ngoài còn là tiện cho ngài gặp mặt một người.”

“Ai vậy, không phải ý trung nhân của ngươi chứ?”

“Lão gia gia cứ trêu con, dĩ nhiên không phải rồi. Đây là người đặc biệt của Nhan bảng nhãn.”

“Nhan Lương? Ngươi và cậu ta có quan hệ thân thiết từ khi nào vậy?”

“Lão gia à, con và anh ta chỉ là bằng hữu. Hôm nay người đến đây mới là vị hôn thê của bảng nhãn.”

“Ồ, bất ngờ thật. Nữ tử đó có gì lạ thường sao?”

“Đó là bằng hữu chí cốt của con, hơn nữa còn là em gái của Đổng trạng nguyên.”

“Đổng Viễn Thành? Đúng rồi, dạo này có tin đồn ngươi và trạng nguyên kết giao gặp gỡ. Biết thế lúc trước ta không tứ hôn trạng nguyên cho Thanh nhi mà cho ngươi mới đúng.”

Hoàng thượng hà hà sảng khoái, còn Thu Yên dở khóc dở cười chỉ biết giậm chân:

“Lão gia, người nghĩ đi đâu vậy? Bằng hữu của con mà ngài cứ biến thành quan hệ ám muội là sao?”

Đúng lúc Thu Yên còn đang dằn dỗi thì Nhan Lương cùng Đổng Song Anh xuất hiện ngoài cửa. Hai người nhìn thấy nàng yếu thế trước mặt hoàng thượng tuy không hiểu là vì chuyện gì nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ cười cười trêu chọc. Nếu hai tên này nghe thấy những lời hoàng thượng vừa nói đùa với nàng lúc nãy đảm bảo cái vẻ cười cợt này sẽ biến thành khóc thét mất.

“Vi thần / Dân nữ tham kiến hoàng thượng.”

“Miễn lễ. Hôm nay ta xuất cung vi hành, các ngươi cứ coi ta như một lão bá bình thường là được.”

“Tại hạ/tiểu nữ xin vâng lời.”

“Ta nghe Yên nhi kể ngươi là bằng hữu của nó, em gái của Đổng trạng nguyên, cũng là vị hôn thê của Nhan bảng nhãn đây đúng không?” – Hoàng thượng hỏi Song Anh.

Song Anh đỏ mặt, nhìn sang Thu Yên trừng mắt một cái, rồi trả lời hoàng thượng:

“Vâng ạ.”

“Quả nhiên là dung mạo phi phàm. Cùng trạng nguyên bảy phần giống nhau, mà khí chất trên người cũng tám phần tương tự.”

Thu Yên nhìn thấy trong mắt Song Anh xẹt qua một tia lo sợ. Nàng đã hóa trang cho dung mạo của Song Anh biến đổi đi chút ít, thậm chí cả giọng nói cũng khác, nhưng ánh mắt của hoàng thượng vẫn không thể xem thường.

“Đúng vậy, lão gia, vì hai người họ là anh em song sinh mà. Không chỉ có dung mạo, khí chất, ngay cả tài năng cũng tương đương nhau.”

“Ồ, vậy để ta thử xem lời Yên nhi nói có đúng không. Ngươi không phiền chứ?”

“Tiểu nữ không dám.”

Cả buổi hôm đó hoàng thượng dùng để thử tài Song Anh. Từ cầm kì thi họa, thơ từ ca phú đến những hiểu biết về chính trị quân sự và tình hình tứ quốc. Không hổ danh người giành ngôi vị đầu bảng, Song Anh đều trả lời trôi chảy, suy nghĩ sâu sắc, bộc lộ một tài năng quán thế. Hoàng thượng xem chừng rất hài lòng, gật gù suốt, còn nàng và Nhan Lương ở bên không ngớt thấp thỏm, lo lắng cùng nhen nhúm chút hi vọng.

Khi đã hồi cung, Thu Yên mới ướm hỏi:

“Hoàng thượng, người thấy Đổng tỷ thế nào?”

“Một kiệt nữ anh thư, tài năng bậc nhất.”

“Người nghĩ xem, một bộ óc kiệt xuất như vậy mà cuối cùng vẫn phải chôn mình chốn buồng the bếp lửa, không phải là quá đáng tiếc sao? Đáng tiếc cho tỷ ấy, đáng tiếc cho Minh quốc, đáng tiếc cho hoàng thượng nữa. Nếu triều đình ta có tỷ ấy tận lực phò giúp, lo gì tương lai đất nước không phồn thịnh, hùng cường?”

“Hóa ra đó là lý do ngươi bảo Đổng Viễn Thành trở lại thân phận nữ nhân đến gặp ta sao?”

Thu Yên im bặt, còn hoàng đế chí cao vô thượng giờ đây đang cười lên như hồ ly trước cảnh cô cháu gái yêu quý sững người kinh ngạc.

Advertisements
This entry was published on 13/11/2010 at 10:28 Sáng. It’s filed under Tình thị hà vật and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

4 thoughts on “Tình thị hà vật – chương 6

  1. khicon3190 on said:

    hoàng thượng của truyện này tốt thế
    ước gì mình cũng có ông bác như vậy

  2. oa nàng ơi
    lâu rồi ta mới đọc ngôn tình
    yêu nàng quá
    lại đây cho ta hun 1 cái (chu mỏ………..)

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: