Night watch (TDD 11) – Chương 1

CHAPTER 1

Brittany Evans ghét bị trễ. Nhưng bãi đỗ xe giống như cái nhọt ở mông, thêm nữa cô còn tốn quá nhiều thời gian cho việc băn khoăn nên mặc gì – cứ như việc đó quan trọng lắm ý.

Ra khỏi cánh cửa phòng thay quần áo, cô quan sát đám người lác đác đứng quanh quầy xúc xích cạnh sân bóng chày trường đại học.

Và anh ta ở đó.

Đứng dưới mái hiên tránh cơn mưa nhỏ, theo dõi các cầu thủ trên sân bóng, dựa vào tường quay lưng lại phía cô.

Ít nhất thì cô nghĩ đó là anh ta. Họ chưa gặp nhau bao giờ – hoặc không nhiều hơn hai phút rưỡi. Brittany, đây là Wes Skelly quân-hàm-gì-đó. Wes, đây là Britt, chị Melody Jones.

Xin chào, rất vui được làm quen, tôi phải đi đây.

Người đàn ông có-thể-là-Wes-Skeylly đó liếc nhìn đồng hồ, liếc ra cổng chính của sân vận động. Tóc anh ta dài và sáng màu hơn cô nhớ – dĩ nhiên, khó mà nhớ được gì từ cuộc gặp mặt chỉ diễn ra trong hai phút rưỡi.

Cô nhìn thấy mặt anh ta rõ hơn khi anh chàng khẽ ngoảnh lại. Đó là…một khuôn mặt. Không đẹp trai đến sững sờ như chồng của Mel, Harlan “Cowboy” Jones. Nhưng cũng không đến nỗi như ác quỷ Frankenstein.

Wes không cười. Thực ra,  trông anh ta khá căng thẳng, một chút bực bội nữa. Hy vọng không phải do sự chậm trễ của cô. Không, có thể chỉ là do anh ta vốn đã như thế. Cô đã nghe nhiều về Wes Skelly trong mấy năm qua. Đó là giả sử đây thực sự là Wes Skelly.

Nhưng cô khá chắc chắn về điều này. Ngoài anh ta ra, ở đây chẳng có ai khả dĩ mang máng trông giống một lính hải quân SEAL.

Tuy người đàn ông này không to lớn – không giống em rể cô hoặc anh bạn thân Chuẩn úy Harvard-người-khổng-lồ-Xanh Becker của cậu ấy – nhưng người khác nhìn vào sẽ có cảm giác anh ta có thể xử lý mọi việc, thậm chí là một chút nguy hiểm.

Anh ta mặc quần áo dân thường – quần kaki, áo sơ mi, khoác thêm áo choàng bên ngoài và thắt cà vạt. Tội nghiệp anh chàng. Theo những gì Mel đã kể cho cô về Wes, anh ta thà ở chỗ đầy rẫy cá mập còn hơn là phải đóng bộ nghiêm chỉnh.

Dĩ nhiên, nhìn cô xem. Đi đôi xăng đan cao gót ngu ngốc thay vì đôi dép bệt thoải mái thường ngày, lại còn trang điểm đậm hơn bình thường nữa chứ, chỉ vì cái kế hoạch sẽ gặp nhau ở sân bóng, sau đó đi ăn tối ở một nơi tử tế hơn quầy qizza trong vùng.

Chẳng ai trong hai người ngờ đến cuối cùng lại có mưa khiến cho phần đầu kế hoạch đi tong.

Wes liếc nhìn đồng hồ lần nữa và thở dài.

Brittany nhận ra tư thế dựa vào tường của anh ta chỉ là sự thư giãn giả tạo. Anh ta đang đứng yên, nhưng theo cách nào đó anh ta cũng luôn hoạt động – gõ tay hoặc dậm chân, hơi chuyển thế đứng, tìm thứ gì đó trong túi, nhìn đồng hồ. Anh ta không đi lại, dù rõ ràng ngứa ngáy muốn chết.

Gee whiz, cô đâu có muộn đến vậy.

Hiển nhiên có thể vấn đề không phải do cô đến muộn năm phút. Có lẽ người đàn ông này chẳng bao giờ đứng yên. Không phải đấy là những gì cô cần sao – một cuộc hẹn với một anh chàng có vấn đề về khả năng tập trung.

Rủa thầm cô em gái, Brittany tiến lại gần anh ta, chỉnh cho khuôn mặt nở ra một nụ cười. Cô cất tiếng: “ Anh có cùng biểu cảm ‘Chúa nhân từ cứu rỗi con khỏi việc nghe theo lời bạn bè và họ hàng’ giống như tôi. Chắc chắn anh là Wes Skelly rồi.”

Anh ta bật cười, làm thay đổi hoàn toàn khuôn mặt mình, những đường nét cứng rắn mềm đi và đôi mắt xanh dường như lấp lánh.

Người Ai len. Chết tiệt, chắc chắn anh ta có ít nhất một phần là Ai len.

“Suy ra cô phải là Brittany Evans”, anh ta nói, chìa tay ra. Cái bắt tay của anh ta rất ấm áp. “Rất vui được gặp cô”.

Bàn tay mạnh mẽ. Nụ cười đẹp. Cái nhìn thẳng thắn, vững vàng. Một anh chàng tử tế – một tên nói dối giỏi nữa. Cô thích anh ta ngay lập tức, bất kể vấn đề tiềm tàng về khả năng tập trung.

“Xin lỗi vì đến muộn một chút”, cô nói. “Tôi gần như phải lái đến tận Arizona mới tìm được nơi đỗ xe.”

“Yeah, tôi cũng nhận thấy giao thông ở đây rất tệ,” anh ta vừa nói vừa quan sát khuôn mặt cô, có thể để cố tìm ra làm sao cô có thể là chị của Melody Jones lộng lẫy, thanh nhã như thiên thần.

“Chị em chúng tôi nhìn không giống nhau lắm,” Cô nói.

Cô làm anh ta bất ngờ với sự thẳng thắn của mình, nhưng anh ta trấn tĩnh lại rất nhanh. “ Gì, cô nhầm à? Mắt cô có hơi khác một chút – một sắc xanh khác biệt. Nhưng ngoài cái đó ra thì cô có…có vẻ riêng với sự duyên dáng tương tự.”

Oh, cô muốn kêu to lên mất thôi. Em rể cô đã nói gì với anh chàng này thế nhỉ? Rằng cưa chị ấy dễ như bỡn? Chỉ cần quăng ra vài câu tán tỉnh là nắm luôn được chị ấy trong tay vì chị ấy cô đơn thảm hại, chẳng có người đàn ông nào trên giường – chứ đừng nói là hẹn hò – trong gần một thập kỷ?

Lỗi là do cô ngốc nghếch đã đầu hàng Melody. Hẹn hò gặp mặt . Cô đã nghĩ gì thế?
Okay, cô biết cô đã nghĩ gì. Mel đã nài nỉ cô hẹn với Wes Skelly. Em gái cô đã dùng chính xác cái phương pháp cô ấy đã dùng hàng chục năm nay để xoay Britt vòng quanh ngón tay út của mình – cái vẻ em gái nhỏ với cặp mắt xanh to tròn ấy – và thuyết phục cô coi đấy là món quà cho ngày sinh sắp tới. Hài lòng chưa nào?

Đáng nhẽ Britt nên nhất quyết từ chối và thay vào đó tặng cho cô ấy cái CD Dave Matthews.

“Chúng ta đặt ra vài nguyên tắc cơ bản đã nhé,” Brittany bảo Wes. “Nguyên tắc số 1 – không nói chuyện tào lao, okay? Không có cường điệu hóa, không B.S. Phải hoàn toàn thành thật. Em gái tôi và cái anh chàng Harlan Jones mà anh gọi là bạn đó đã lôi chúng ta đến địa ngục này, nhưng ở đây chúng ta sẽ chơi theo quy tắc riêng của mình. Đồng ý không?”

“Yeah,” anh ta nói. “Dĩ nhiên, nhưng – “

“ Tôi không có ý đinh ngủ với anh,” cô nói kiên quyết. “Tôi không cô đơn cũng chẳng thảm hại. Tôi biết chính xác tôi trông như thế nào, tôi là ai và tôi hoàn toàn hài lòng với bản thân mình, cảm ơn rất nhiều. Tôi đến đây vì tôi yêu em gái, dù ngay bây giờ tôi đang cố nghĩ ra cách hành hạ nó đau đớn nhất vì đã làm việc này với tôi – và với anh.”

Anh ta mở miệng, nhưng cô chưa nói xong và không để anh ta chen vào.

“Bây giờ. Tôi hiểu em gái mình và tôi biết nó đang hy vọng chúng ta sẽ nhìn chằm chằm vào mắt nhau, ngay lập tức yêu nhau đến điên cuồng và kết hôn trước cuối năm.” Cô dừng lại một giây để nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh ta có đôi mắt xanh rất đẹp, nhưng bạn cô Julia cũng có một con chó Eskimo Alaskan với cặp mắt xanh đẹp y như vậy. “Không,” cô nói. “ Chẳng có gì xảy ra với tôi cả. Anh thì sao?”

Anh ta bật cười. “Xin lỗi,” anh nói. “Nhưng – “

“Không cần viện cớ,” cô lại cắt ngang. “Mọi người nghĩ ở một mình nghĩa là cô đơn. Anh có nhận thấy thế không?”

Anh ta không trả lời ngay, rõ ràng là đang đợi cho đến khi cô nói xong mới cất tiếng.

“Yeah, và những người đã có đôi có cặp rồi luôn cố gán ghép tất cả những người bạn độc thân của họ. Điều này thật là khó chịu.”

“Có ý tốt,” Britt đồng ý, “nhưng hoàn toàn phiền phức. Tôi xin lỗi việc anh bị lôi vào chuyện này.”

“Không có gì,” anh nói, “ Ý tôi là, dù sao tôi cũng đang đến Los Angeles. Và đã có bao nhiêu lần Đại úy Jones nhờ tôi làm việc gì hộ anh ấy? Có thể là hai. Đã bao nhiêu lần anh ấy giúp đỡ tôi? Quá nhiều không đếm được. Anh ấy là một sĩ quan tuyệt vời và cũng là một người bạn tốt, nếu anh ấy muốn tôi ăn tối với cô, được thôi, tôi sẽ ăn tối với cô. Thực ra anh ấy đã nói đúng.”

Britt không chắc cô thích tia sáng trong mắt anh ta hay điệu cười nhăn nhở. Cô nheo mắt lại. “Về cái gì?”

“Tôi gặp chút rắc rối trong việc bày tỏ ý kiến.”

Cô mở miệng, rồi ngậm lại. Rồi lại mở ra. “À, chính xác thì anh đâu có được biết đến ở SEAL là Quý ngài Ít Lời.”

Cái cười nhăn nhở của anh ta càng thêm rộng. “Điều đó khiến cho việc này còn tuyệt hơn. Vậy nguyên tắc ba là gì?”

Cô chớp mắt. “Nguyên tắc ba?” Cô đâu có đến ba nguyên tắc. Chỉ có một thôi chứ.

“ Một là không nói bậy bạ – Um. Không bậy bạ,” anh ta nói. “Hai là không tình dục. Điều này cũng không thành vấn đề vì đó không phải là lý do tôi ở đây. Bên cạnh đó, tôi hiện không ở trong tình trạng sẵn sàng cho một mối quan hệ dài lâu, dù cô rất duyên dáng – không tào lao đâu nhé. Tôi đang thành thật đúng như nguyên tắc một đấy – cô không phải mẫu người của tôi.

“Mẫu người của anh.” Oh, chuyện bắt đầu hay rồi đây. “Chính xác thì mẫu người của anh là ai hoặc như thế nào?”

Anh ta mở miệng, nhưng cô thụi cho anh một cú vào ngực khi hành động trên sân thình lình lọt vào mắt cô. Đó là một bộ ngực rất rắn chắc, mặc cho sự thật là khi đi dép cao gót cô cao gần bằng anh ta.

“Từ từ đã,” Cô bảo. “Đến lượt Andy rồi.”

Wes yên lặng tuân theo. Cô biết anh ta chưa có con, nhưng rõ ràng anh thấu hiểu với sự đồng tình thầm lặng rằng một bậc phụ huynh nên hoàn toàn tập trung khi đến lượt con họ trên sân.

Đứa con mười chín tuổi của cô là sinh viên năm nhất đại học và đang được hưởng học bổng bóng chày toàn phần. Con cô cao sáu feet ba inches và nặng hai trăm hai mươi pounds. Con cô có tầm đánh trung bình 0.430 và khả năng đánh bóng vượt rào, có thể là đến tận hạt kết tiếp.

Nhưng trời bắt đầu mưa to hơn.

Và Andy để bóng trượt qua.

“Làm sao nó nhìn thấy được?” Britt lẩm bẩm. “ Nó không thể nhìn thấy trong điều kiện thế này. Thêm nữa đáng nhẽ đâu có mưa ở Nam California.” Đó là một trong những lợi ích của việc chuyển đến đây từ Massachusetts.

Cầu thủ giao bóng dừng lại, thả quả bóng và…tock. Tiếng gậy của Andy đập vào bóng sắc nét, ngọt lịm và đầy khí lực hơn bất cứ tiếng click yếu ớt nào khi xem bóng chày trên TV. Brittany chưa từng biết điều này cho đến khi cô nhận nuôi Andy, cho đến khi cậu bắt đầu chơi bóng chày với cùng một sự dữ dội cậu bé thể hiện khi tiếp nhận mọi thứ trong cuộc sống.

“Đẹp!” Quả bóng vọt qua hàng rào và Andy chạy quanh chỗ đứng. Brittany luân phiên vỗ tay và huýt gió.

“Jones nói con cô khá giỏi.”

“Khá giỏi thôi ư?” Britt phản đối. “ Andy là Barry Bonds của đội bóng chày trường đại học ấy chứ. Cho anh biết, đó là quả home-run thứ ba mốt của nó năm nay đấy.”

“Cậu bé đang được mời tuyển à?” Wes hỏi.

“Thực ra cũng khá đúng,” Cô bảo. “Hầu như là do một cậu nhóc khác trong đội – Dustin Melero – cậu bé đang rất được chú ý đấy. Cậu nhóc ấy là cầu thủ giao bóng – thực sự rất giỏi, anh biết không? Những người săn cầu thủ đến tìm cậu ta, nhưng cậu ta vẫn còn khá dùng dằng. Hơi thiếu chín chắn nữa. Vì vậy họ quyết định xem xét Andy.”

“Cô sẽ để cho cậu bé chơi chuyên nghiệp trước khi tốt nghiệp đại học sao?”

“Nó mười chín rồi,” Brittany trả lời. “ Không phải tôi sẽ để cho nó làm bất cứ điều gì, nhưng đó là cuộc sống và lựa chọn của nó. Nó biết tôi luôn ủng hộ dù cho nó quyết định như thế nào.”

“Ước gì cô là mẹ tôi.”

“Tôi nghĩ anh hơi bị già để tôi nhận nuôi đấy,” cô bảo anh ta. Wes chắc chắn ít tuổi hơn cô, ít nhất là năm tuổi. Hoặc thậm chí có thể hơn. Em gái cô đã nghĩ gì chứ?

“Andy bao nhiêu? Mười hai tuổi lúc cô nhận nuôi cậu bé à?” Anh ta hỏi.

“Mười ba.” Ai len. Melody đã nghĩ Wes là người Ai len, và Brittany thích đàn ông có ánh nhìn lấp lánh trong mắt cùng nụ cười làm tỏa sáng toàn bộ con người. Mel đã nghĩ về hạnh phúc tuyệt vời của cô ấy với Harlan Jones và về sự thật rằng một đêm hàng năm về trước, Britt đã uống say mềm và thú nhận với em gái cô điều đáng tiếc duy nhất về cuộc hôn nhân thất bại của cô với Tên-Khốn-Quentin là không có một đứa con do chính mình sinh ra. Việc này đã cho cô một bài học khi động đến daiquiri dâu.

“Điều đó làm cho cô có đủ tư cách của một vị thánh đấy,” Wes nói. “Nhận nuôi một đứa trẻ mười ba tuổi? Chúa ơi.”

“Tất cả những gì nó cần là một mái ấm gia đình ổn định – “

“Cô hoặc là bị điên hoặc là chị em của Mẹ Teresa.”

“Oh, tôi không phải là thánh. Tin tôi đi. Tôi chỉ…tôi yêu đứa trẻ đó. Nó tuyệt vời”. Cô cố gắng giải thích. “Nó lớn lên mà không có ai cả. Ý tôi là, hoàn toàn bị bỏ rơi – về thể chất bởi bố và về tinh thần bởi mẹ. Nó ở đó, chuẩn bị phải chuyển đi lần nữa, tới một gia đình nhận nuôi khác, và tôi cũng ở đó, và…tôi muốn nó ở với tôi. Chúng tôi đã có những giờ phút khó khăn, nhưng…”

Cái nhìn trong đôi mắt xanh của Wes – một kiểu thấu hiểu mãnh liệt cô đọc được – đang làm cô cảm thấy căng thẳng. Người đàn ông này không phải đứa em họ vô tư lự của yêu tinh với vấn đề về khả năng tập trung như cô đã nghĩ ban đầu. Anh ta không dễ bị kích thích như cô tưởng, dù đứng im thật sự là một thử thách đối với anh ta. Không, anh ta giống như một tia chớp, nổ lách tách với năng lượng dư thừa cần kiềm chế. Và trong khi đúng là anh ta có khiếu hài hước và một nụ cười chết người, vẫn có một khoảng tối trong con người anh ta. Điều đó làm cho cô thậm chí còn thích anh ta hơn.

Oh, nguy hiểm! Nguy hiểm, Will Robinson!

“Anh đang định kể cho tôi về mẫu người của anh,” Cô nhắc anh ta. “Và làm ơn đừng bảo tôi anh chạy theo kiểu trẻ trung ngọt ngào, không thì tôi sẽ phải đánh anh đấy. Dù cho theo như một số bệnh nhân của tôi thì tôi vừa trẻ trung vừa ngọt ngào. Dĩ nhiên lúc ấy họ đang gặp vấn đề gay go gì đó.”

Câu nói của cô làm anh ta lại mỉm cười. “Mẫu người của tôi thường là dạng đi dự tiệc rồi kết thúc bằng việc nhảy múa trên bàn. Gần như trần truồng thì càng tốt.”

Brittany khịt mũi bật cười. “Anh thắng rồi, tôi không phải mẫu người của anh. Đáng nhẽ tôi phải biết trước điều đó chứ. Melody từng đề cập trước đây anh đã từng học, uh, loại nghệ thuật cao cấp gì đó.”

“Tôi nghĩ ý cô ấy muốn nói đến võ thuật,” anh ta đáp lại. Mưa tiếp tục rơi, tạo thành một màn sương mỏng mỗi khi gió thổi qua. Nhưng anh ta dường như không nhận thấy hay quan tâm. “Đại úy Jones bảo tôi là cô đến Los Angeles để đi học. Để trở thành y tá.”

“Tôi là y tá,” Cô nói. “Tôi đang đi học để trở thành y tá cao cấp.”

“Tuyệt quá,” Anh ta nói.

Cô mỉm cười. “Vâng, cảm ơn anh.”

“Cô biết không, có thể họ sắp đặt cho chúng ta vì biết tôi cần có y tá thường xuyên đến mức nào. Đỡ cho tôi khỏi khoản tiền cấp cứu lúc bị thương.”

“Một võ sĩ, huh?” Brittany lắc đầu. “Đáng nhẽ tôi phải đoán được chứ. Thường là những anh chàng nhỏ bé…” Cô dừng lại. Oh, trời ơi. Đàn ông không thích khi bị gọi là nhỏ bé. “Tôi xin lỗi. Tôi không có ý – “

“Không sao,” anh ta dễ dãi nói, chẳng có chút dấu hiệu gì của Skelly-khét-tiếng-nóng-tính. “ Dù tôi thích từ thấp hơn. Nhỏ bé ám chỉ…một số thứ nhất định khác.”

Cô bật cười. “A, tôi không phải đang nghĩ đến – không một phần giây nào – về một số thứ nhất định khác của anh, và B, thậm chí nếu tôi có nghĩ đi chăng nữa thì có vấn đề gì đâu, chúng ta đã đồng ý về một tình bạn không tình dục rồi mà đúng không?”

“Tôi chỉ đang tuân theo nguyên tắc một thôi,” anh ta đáp lại. “Không tào lao, hoàn toàn trung thực.”

“Yeah, đúng vậy. Đàn ông đều là đồ ngốc. Anh có thấy thế không?”

“Chính xác,” Anh ta nói, rõ ràng đã cảm thấy hoàn toàn thoải mái trước mặt cô cũng như cô trước mặt anh ta. Thật kì lạ, cô có cảm giác như thể đã quen biết anh ta hàng năm trời, như thể thật hòa hợp với tính hài hước của anh ta. “Và chúng tôi hoàn toàn hài lòng làm những tên ngốc.” Anh ta ngó nhìn sân bóng. “Tôi nghĩ họ kết thúc trận đấu rồi đó.”

Đúng vậy. Mưa không ngớt khiến các cầu thủ phải rời sân.

“Có phải chỉ đang ngừng tạm thời không? Vì tôi không ngại đợi đâu,” Wes nói thêm. “Nếu Andy là con tôi, tôi sẽ cố gắng có mặt ở tất cả trận đấu của cậu bé. Ý tôi là, thậm chí cả khi cậu bé không phải Babe Ruth tái sinh, tôi vẫn làm thế, cô biết không? Cô chắc hẳn còn trên cả tự hào về cậu ấy.”

Thật là ngọt ngào. “Đúng vậy.”

“Cô có muốn đợi ở bên trong không?” anh ta hỏi.

“Tôi nghĩ có vài sự kiện được tổ chức trong sân bóng vào chiều tối nay,” Britt bảo anh ta. “Họ không có thời gian tạm ngừng trận đấu vì mưa đâu – sẽ phải tổ chức lại hoặc dừng lại thôi. Vì vậy, không. Kết thúc rồi. Chúng ta không phải đợi nữa.”

“Cô có đói không?” Wes hỏi. “Chúng ta có thể ăn tối sớm.”

“Vâng, được thôi,” Britt nói, kì diệu là đúng như vậy. Trên đường đến, cô đã lập một danh sách khoảng hai mươi lăm lý do nghe có vẻ hợp lý vì sao họ nên bỏ qua bữa tối, nhưng bây giờ cô nhanh chóng gạch bỏ chúng trong tâm trí. “Anh có phiền nếu chúng ta đến phòng thay đồ trước không? Tôi muốn đưa chìa khóa xe cho Andy.”

“A ha,” Wes nói. “Tôi đã qua được bài kiểm tra tôi-sẽ-lên-xe-cùng-anh của cô. Tuyệt thật đấy.”

Cô dẫn đường vào tòa nhà. “Còn hơn thế cơ, anh cũng vượt qua bài kiểm tra okay-tôi-sẽ-đi-ăn-tối-với-anh nữa.”

Anh ta giữ cửa cho cô đi vào. “Vậy nó có ngụ ý gì không?”

“Hẹn hò gặp mặt và tôi là kẻ thù truyền kiếp,” Britt bảo. “Anh nên coi việc tôi đồng ý gặp anh là một minh chứng rõ ràng của tình chị em.”

“Cô cũng vượt qua vài kiểm tra của tôi,” Wes nói. “Tôi chỉ đi ăn tối với những phụ nữ hoàn toàn không muốn dính dáng về tình dục. Oh, đợi đã. Chết tiệt. Có khi đó chính là vấn đề của tôi hàng năm nay…”

Cô bật cười, tự cho phép mình thưởng thức ánh mắt lấp lánh của anh ta khi anh mở một cánh cửa nữa cho cô – cánh cửa dẫn lên cầu thang. “ Cưng à, tôi biết tôi vượt qua bài kiểm tra của anh kể từ lúc anh muốn tôi nhận anh làm con cơ.”

“Thế mà cô còn từ chối tôi,” anh ta đáp lại. “Điều đó có nghĩa gì đây?”

“Có nghĩa là tôi quá trẻ để làm mẹ anh.” Brittany dẫn đường đi xuống cầu thang, cảm thấy cực kì vui vẻ. Ai mà biết được cô sẽ thích Wes Skelly đến mức này chứ? Sau khi Melody thông báo về cuộc hẹn, cô và Andy đã gọi đùa anh ta là một gánh nặng. Anh ta là gánh nặng cô phải mang cho ngày sinh nhật của em gái cô. “Tuy nhiên, anh có thể làm một đứa em trai tôi luôn muốn có.”

“Yeah, cái đó thì tôi không biết đâu.”

Hành lang bên ngoài phòng thay đồ không chật cứng như thường lệ sau trận đấu, với bạn gái và bạn cùng kí túc xá của các cầu thủ tụ tập lại. Hôm nay, chỉ có một vài tên nhóc lì lợm lấm bùn ở đó. Brittany nhình quanh, nhưng bạn gái Andy, Danielle không có mặt, một điều dễ hiểu vì Andy đã bảo cô Dani hôm nay không khỏe. Nếu cô bé đang ốm, đứng dưới mưa sẽ khiến cho tình trạng càng nặng thêm.

“Lịch sử của tôi với chị em gái không được tốt,” Wes tiếp tục nói. “Tôi luôn có hơi hướng chọc tức họ, sau đó họ bỏ đi và cưới bạn thân của tôi.”

“Tôi có nghe chuyện đó.” Britt dừng lại ở ngoài phòng thay đồ của đội chủ nhà. Cánh cửa đang mở hé. “Mel đã kể cho tôi nghe Bobby Taylor vừa cưới em gái anh…Colleen, đúng không?”

Wes dựa vào tường. “Cô ấy có kể cho cô nghe về màn quát thét lúc đầu không?”

Cô liếc nhìn anh ta.

Anh chửi thề nho nhỏ. “Chắc chắn cô ấy có kể. Tôi lấy làm ngạc nhiên tại sao Hiệp hội Báo chí còn chưa đăng chuyện này đấy.”

“Tôi thấy chuyện đâu có tệ như cô ấy – “

“Không,” anh ta nói. “Chỉ là, tôi là một tên khốn. Tôi không thể tin cô còn đồng ý đến gặp tôi.”

“Bất kể anh đã làm gì, đó cũng đâu phải là tội tử hình. Em gái tôi rõ ràng đã tha thứ cho anh.”

Wes khịt mũi. “Yeah, Melody, đúng vậy. Cô ấy rất cứng rắn và không hề dễ tha thứ. Cô ấy tha thứ cho tôi trước cả Colleen.”

“Thật tốt khi biết anh có những người bạn như vậy.”

Anh ta gật đầu. “Yeah, cô biết đấy, đúng là vậy.”

Anh ta bắt gặp cái nhìn của cô. Lại ở đó, bóng tối, nỗi đau hoặc thứ gì khác, lẩn khuất đằng sau ánh mắt anh. Và Brittany biết. Người đàn ông Ai len vui vẻ bề ngoài có thể thật thú vị và thậm chí còn đáng yêu theo kiểu ngộ nghĩnh ồn ào của riêng mình. Nhưng chính phần ẩn giấu bên trong này mới là điều khiến anh ta trở nên không thể cưỡng lại được, nếu cô để chuyện đó xảy ra.

Không còn nghi ngờ gì, anh đích xác là mẫu người của cô. Nhưng tạ ơn Chúa, cô không phải mẫu người của anh.

Eddie Sunamua, một cầu thủ trong đội bóng, ló đầu ra khỏi phòng thay đồ. Vợ cậu ta – June – là một trong những tên nhóc mắc mưa ướt đẫm bên ngoài. Cô bé rạng rỡ hẳn lên khi nhìn thấy cậu ta, còn cậu ta cười nhăn nhở lại với cô. Họ chỉ hơn Andy hai tuổi, suy nghĩ đó luôn khiến cho Britt cảm thấy choáng váng.

“Cho tôi xin mười phút nữa, thưa bà S.,” cậu ta bảo June, và Brittany không thể kềm được tiếng rên rỉ.

“Eddie, không thể ngờ cậu sướt mướt đến thế,” cô nói.

“Xin chào, cô Britt.”

“Cậu có thấy Andy đâu không?” cô hỏi.

Cậu ta chỉ vào đại sảnh trước khi biến mất lần nữa vào phòng thay đồ.

Andy đang ở đó, cuối hành lang, giữa một cuộc tranh luận dường như vô cùng gay gắt với cầu thủ giao bóng ngôi sao của đội, Dustin Melero.

Andy đã khá cao, nhưng Dustin còn cao hơn cậu bé đến một inch.

“Chúa ơi, cậu ta lớn hơn rồi,” Wes nói khi nhìn thấy Andy. “Tôi gặp cậu ấy khoảng bốn năm trước và cậu ta chỉ…” Anh giữ bàn tay đến ngang vai.

Đúng lúc đó, khi họ đang nhìn chằm chằm vào hai chàng thanh niên trong hành lang, Andy buông rơi găng tay và xô mạnh Dustin vào tường.

Brittany vừa bước được ba bước về phía chúng thì Wes giữ tay cô lại.

“Đừng,” anh ta nói. “Để tôi. Nếu có thể, cô nên quay đầu lại, đừng nhìn.”

Yeah, còn lâu…

Tuy vậy, cô cố gắng không bước theo khi Wes vội vã tiến đến đại sảnh nơi Andy và Dustin đang đứng mặt đối mặt, sẵn sàng vi phạm nội quy trường và đấm vỡ mặt nhau.

Cô quan sát thấy Wes chen vào giữa hai người họ. Ở quá xa không thể nghe thấy tiếng anh ta, nhưng cô có thể mường tượng ra. “Có chuyện gì vậy, các chàng trai?” Hai chàng thanh niên cao hơn anh, nhưng bằng cách nào đó dường như Wes lại to lớn hơn.

Andy đang bừng bừng tức giận – biểu cảm trên mặt cậu bé gợi nhớ chính xác về cậu nhóc đường phố mười ba tuổi trước kia.

Cậu bé liên tục lắc đầu khi Wes nói. Cuối cùng, Dustin – kẻ đang cười – lên tiếng. Wes quay sang và chuyển hoàn toàn sự chú ý vào tên nhóc cao lớn này.

Sau đó, đột nhiên, Wes xô Dustin đập vào hàng tủ đồ và hét vào mặt cậu ta một cách gay gắt.

Biểu cảm mới trên mặt Andy trông thật hài hước nhưng Brittany còn bận lo lắng đến mức độ thương tích mà một lính Hải quân SEAL đã trưởng thành có thể gây ra cho một tên ngốc hai mốt tuổi.

Nụ cười quỷ quyệt của Dustin biến mất, thay thế bằng cái nhìn hoảng loạn đến mức mặt cắt không còn hột máu.

Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, Brittany bắt đầu tiến lại phía họ.

“…Cho đến khi nào mày còn nhìn cô ấy một cách tởm lợm, tao sẽ còn đến tìm mày, hiểu chưa?” Wes đang quát lên như vậy khi cô bước lại gần.

Dustin nhìn cô. Andy nhìn cô. Nhưng Wes không quay đầu khỏi Dustin. Tất cả sự dữ dội ấy tập trung vào một hướng trông thật đáng sợ.

Cô không biết nên làm gì, nên nói gì. “Mọi việc có ổn không?” Cô tươi cười hỏi.

“Hiểu chưa?” Wes hỏi lại Dustin.

“Hiểu,” tên nhóc cuối cùng cũng cất được tiếng.

“Tốt,” Wes nói và lùi lại.

Dustin biến khỏi đó.

“Thế này,” Brittany nói với Andy. “Đây là Wes Skelly.”

“Yeah,” Andy nói. “Con nghĩ chúng ta đã xong màn chào hỏi rồi.”

Advertisements
This entry was published on 13/11/2010 at 11:30 Sáng. It’s filed under Night watch - TDD 11, Truyện dịch tiếng Anh and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: