Tình thị hà vật chương 5

Chương 5

Từ sau hôm đó, Thu Yên thường đến Trạng nguyên phủ đàm đạo cùng Đổng trạng nguyên. Đổng Viễn Thành tính tình mạnh mẽ phóng khoáng, cùng nàng nói chuyện rất hợp. Tuy nàng nghi ngờ trạng nguyên tân khoa là nữ, phải thừa nhận rằng trên người Đổng Viễn Thành không hề có sự yếu đuối thường tình của nữ nhi, cũng không có vẻ yểu điệu âm nhu của nữ tử, mặc cho dung mạo mĩ lệ hơn người. Nếu ngày đầu tiên nàng không nhìn thấy trạng nguyên lúc đang ở bên Nhan Lương, có lẽ Thu Yên cũng không dám đoán trạng nguyên lại là nữ. Ánh mắt Đổng Viễn Thành khi nhìn Nhan Lương so với bình thường hoàn toàn biến đổi, dịu dàng thắm thiết, nhu tình vạn chủng, như một thiếu nữ nhìn vào ý trung nhân của mình, so với Thanh My cũng không khác là bao. Không phải là ánh mắt muốn bao bọc bảo vệ một cách kiêu ngạo như nam tử, mà là ánh mắt thể hiện sự quan tâm chăm sóc của hiền thê. Lúc đầu mới chỉ là linh tính, nhưng bây giờ Thu Yên đã hơn nửa phần chắc chắn tân khoa trạng nguyên là một cô gái. Tuy ở thế giới này không quá khắt khe như Trung Quốc cổ đại, vai trò người phụ nữ ở đây dù có được coi trọng hơn thì vẫn chỉ gói gọn quanh mái ấm gia đình, luật pháp không cho phép phụ nữ tham gia vào triều chính hay dự thi làm quan. Nếu sự thật về giới tính của Đổng trạng nguyên bị phơi bày, hậu quả xảy ra cho nàng ấy cùng gia đình sẽ không nhỏ, nhưng Thu Yên cũng không thể để cho nhị tỷ của nàng lấy phải một cô gái. Vấn đề này thực sự làm nàng phiền não không ít, cộng với Thanh My cả ngày ủ rũ buồn rầu, khiến cho Kính vương phủ trong một thời gian không khí trầm hẳn xuống.

Cho đến một hôm, nàng như thường lệ đến phủ trạng nguyên, lại thấy Đổng Viễn Thành đang ngồi một mình chờ nàng. Những lần trước nàng đến đây, Nhan Lương đều ở bên trạng nguyên trẻ tuổi, dáng vẻ như muốn đề phòng, bảo vệ, dè chừng, phức tạp không thể tả. Vì vậy lần này nhìn quanh không thấy ai, thêm vào đó sắc mặt  trạng nguyên nghiêm trọng khác thường, Thu Yên bỗng cảm thấy hồi hộp. Nàng linh tính có chuyện gì đó sắp xảy ra.

–          Trạng nguyên, lại đến quấy rầy ngài.

–          Quận chúa, hôm nay ta có việc muốn thỉnh cầu người.

–          Ngài cứ nói. Nếu giúp được, ta sẽ không ngại.

Hít sâu một hơi, Đổng Viễn Thành cất tiếng sau một hồi im lặng:

–          Thật ra ta là nữ nhi, không phải nam tử.

Thu Yên thật sự bất ngờ. Tuy nàng có nghi ngờ điều này, nhưng cũng chưa nghĩ đến Viễn Thành lại tin tưởng nàng đến mức độ nói ra. Nhìn sâu vào mắt người trước mặt, nàng nói:

–          Ta biết.

Viễn Thành sững lại trong giây lát rồi cười khổ:

–          Đúng là đánh giá ban đầu của ta về người quá thấp mà.

Thu Yên nhướng mày, còn Viễn Thành thần tình bối rối:

–          Ta nói thật nhé. Ban đầu ta nghĩ quận chúa cũng chỉ là một cô gái tầm thường vô dụng như bao cô con gái nhà quan khác, nhưng bây giờ ngẫm lại thấy mình thật là nông cạn. Một người có ánh mắt như quận chúa sao có thể là người đơn giản được.

–          Trạng nguyên quá khen. Yên nhi cũng chỉ bình thường như mọi cô gái khác thôi. Nếu như Đổng tỷ đã tin tưởng muội đến mức thổ lộ sự thật như thế thì cũng đừng giữ lễ nữa, cứ gọi Thu Yên là được.

–          Được. Yên muội, ta tên thật là Đổng Song Anh, lớn hơn muội 2 tuổi. Cha mẹ ta mất sớm, bỏ lại ta cùng với một huynh trưởng hơn ta 8 tuổi tên Đổng Viễn Thành. Chúng ta may mắn được bá bá nuôi dưỡng, nhưng bốn năm trước bá bá ta cũng mắc bệnh nặng mà chết. Khi hấp hối, người mới kể cho chúng ta vì sao cha mẹ ta không còn. Hóa ra cha ta vốn là quan ở kinh thành, nhưng phủ nhà ta 17 năm trước trong một đêm không hiểu vì sao bị một nhóm người áo đen xông vào tàn sát, chém giết gà chó không tha, chỉ có ta và đại ca được bá bá dẫn đi trốn mà bảo toàn được tính mạng. Cuộc thảm sát ở phủ nhà ta bị người ta bưng bít, dân thường như bá không tìm được nguyên do và người gây án. Người dặn dò chúng ta nhất định phải tìm ra kẻ thù diệt môn để báo thù cho cha mẹ và bao người trong phủ đã chết oan. Nhờ tài kinh doanh của đại ca ta và số tiền bá bá để lại, hai người chúng ta sống không đến nỗi nào. Nhưng 2 năm trước, không hiểu vì sao ca ca ta lại mất tích không dấu vết. Ta vì muốn điều tra bí mật của trận thảm sát năm đó và tìm đại ca nên mới cải trang thành nam đi học, mong thi đỗ làm quan rồi họa chăng có thể lần ra chút manh mối.

Thở dài một tiếng, Song Anh nặng nề nói tiếp:

–          Không ngờ còn chưa kịp tìm được chút dấu tích nào, lại đã bị hoàng thượng tứ hôn. Nếu sự thật lộ ra, e rằng đến mạng còn chẳng giữ nổi chứ đừng nói đến tìm người, tìm vật.

–          Vậy nên tỷ nói sự thật cho muội để nhờ muội giúp đỡ?

–          Đúng vậy. Nói chuyện với muội, ta nhận ra muội thông minh bén nhạy, bản tính lại tốt bụng. Ta không thể cưới tỷ tỷ của muội, lại không thể nói ra sự thật. Ngoài muội ra, ta không nghĩ có thể thú nhận với ai chuyện này.

–          Kể cả Nhan bảng nhãn?

–          Kể cả huynh ấy – Khuôn mặt của Song Anh có chút ngượng ngùng.

Nhìn thấy thế, Thu Yên cười ranh mãnh:

–          Tỷ thích  Nhan bảng nhãn đúng không?

–          Chỉ sợ là đời này có duyên mà không có phận – Song Anh sau thoáng đỏ mặt lại buồn buồn cất tiếng.

–          Theo muội thấy tình cảm của tỷ cũng không phải là đơn phương đâu.

–          Không thể nào. Huynh ấy chắc chắn không biết ta là con gái. Muội đừng thấy huynh ấy đỗ bảng nhãn mà lầm tưởng, thực ra huynh ấy ngốc lắm. Vừa hôm trước bạn đồng môn kéo huynh ấy đi kỹ viện, huynh ấy còn định lôi ta theo. May mà ta làm căng không chịu đi, huynh ấy mới thôi, cũng nguyện ở lại với ta. Muội xem, như thế thì không thể nào có chuyện huynh ấy phát hiện ra được.

–          Nhưng mà ánh mắt của Nhan bảng nhãn nhìn tỷ…

–          Chúng ta đừng nói chuyện này nữa.  Hiện giờ ta chỉ canh cánh lo việc tứ hôn, không thể để tâm đến tình cảm của huynh ấy rốt cuộc là gì được.

–          Tỷ đừng lo, muội sẽ cố hết sức giúp tỷ. Nhưng muội nghĩ chúng ta nên kể sự thật cho Nhan bảng nhãn. Thêm một người là thêm một phần giúp đỡ.

–          Ta không muốn liên lụy huynh ấy. Nếu chuyện lộ ra, mình ta chịu trừng phạt là đủ rồi, muội có tước vị và gia đình che chở, huynh ấy không có ai cả, lại còn mẹ già cần chăm sóc. Ta sao có thể ích kỷ lôi huynh ấy vào được.

–          Muội sẽ đảm bảo an toàn cho cả hai người.

Nhìn sâu vào mắt Thu Yên một lúc, Song Anh gật đầu:

–          Ta tin muội.

***

Nhan bảng nhãn không thể giấu nổi vẻ bất ngờ, sửng sốt khi nghe Song Anh thú nhận nàng thật ra là nữ. Và có lẽ, Thu Yên nghĩ, cả sự vui mừng nữa.

–          Đại ca, chúng ta ở bên nhau lâu thế mà đệ lại giấu huynh bí mật trọng đại như vậy. Huynh sẽ không trách đệ chứ?

Nhan Lương rối rít xua tay:

–          Không trách, không trách. Ta sao có thể trách đệ được. Trong tình cảnh của đệ thì đó là bất đắc dĩ mà thôi. Ta chỉ lo sau này chúng ta phải giấu sự thật khỏi hoàng thượng thế nào.

Rồi chừng như vì quá cao hứng, bảng nhãn còn bổ sung thêm:

–          May mắn đệ là nữ. Ta còn tưởng mình không bình thường, yêu một người con trai, lại là tiểu đệ kết nghĩa. Bây giờ thì ta yên tâm rồi.

Cả Thu Yên và Song Anh lặng đi trước tuyên bố bất ngờ của Nhan Lương. Sau đó, Thu Yên thì cố nhịn cười đến đau bụng, còn Song Anh mặt đỏ bừng bừng, đỏ đến cả tai và cổ. Nhìn phản ứng của hai người trước mặt, Nhan Lương hơi chột dạ, mới ngẫm lại xem mình vừa nói ra những gì. Hình như nhớ ra rồi, Nhan bảng nhãn cũng đỏ lựng cả người lên như tôm luộc. Hai người mặt đỏ ngượng ngùng ngó nhau, thốt nhiên không khí trong phủ trở nên vô cùng ám muội, còn Thu Yên cũng thức thời mà rón rén rời đi không làm kì đà cản mũi hai con người đang bị ái tình che lấp đầu óc kia nữa. Trước khi khuất bóng, nàng còn kịp nhìn thấy Nhan bảng nhãn vươn tay ra ôm lấy Song Anh vào lòng.

Tối hôm đó, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng, Thu Yên gặp lại Thanh Hoa trong mộng. Cô ấy vẻ mặt vô cùng vui sướng mà thông báo mấy ngày sau sẽ làm đám cưới với chàng trai của cô ấy, chính thức thành vợ chồng. Thu Yên đột nhiên thấy thật kì lạ, vậy là mình trên danh nghĩa ở thế giới kia sắp kết hôn rồi. Nhưng rồi nàng thấy mừng cho Thanh Hoa, ước vọng 3 kiếp liền của cô ấy đã đến ngày đơm hoa kết trái, niềm vui từ người cô ấy tỏa ra không thể che giấu, như ánh sáng làm bừng lên không gian xung quanh, làm cho cô trở nên đẹp lạ thường. Sau khi hàn huyên xong về việc kết hôn của Thanh Hoa, Thu Yên cũng kể cho cô ấy nghe việc của nàng bên thế giới này. Khi nghe chuyện của Song Anh và Nhan Lương, Thanh Hoa không thể kìm được xuýt xoa:

–          Nghe cứ như Lương Sơn Bá với Chúc Anh Đài vậy.

–          Nhưng chuyện đó kết thúc buồn lắm, hai người chết đi hóa bướm để đời đời bên nhau. Tôi không thể để cho Nhan Lương và Song Anh thành như thế.

–          Vậy cô định làm thế nào?

Đúng vậy, nàng sẽ làm thế nào giúp họ đây ?

This entry was published on 06/11/2010 at 5:34 Sáng. It’s filed under Tình thị hà vật, Truyện sáng tác and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

4 thoughts on “Tình thị hà vật chương 5

  1. Vivian on said:

    tem a~ ủng hộ nàng tiếp tục

  2. tuong vi on said:

    thank u noa

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: