Tình thị hà vật chương 4

Chương 4

Ban hôn???

Thu Yên vô cùng sửng sốt khi nghe tin hoàng thượng hạ chỉ như vậy. Dỗ dành Thanh My đến khi tiểu tỷ thiếp đi vì mệt, nàng vội vã tiến cung hỏi rõ sự tình.

Thiên Tùy Cung.

–          Hoàng thượng, thứ cho Yên nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, người sao lại ban hôn cho Thanh tỷ mà không hề đề cập trước vậy?

–          Thanh nhi phản ứng như vậy sao? Cái con nha đầu này, trẫm còn tưởng nó sẽ vui mừng chứ. Lúc nhỏ không phải nó từng nói muốn được lấy trạng nguyên thì ai?  Trẫm muốn cho nó niềm vui bất ngờ nên không nói trước, cuối cùng lại bị nó oán à? – Hoàng thượng lắc đầu cười khổ.

–          Ý tốt của hoàng thượng Yên nhi hiểu rồi. Bất quá, hình như chuyện không phải đơn giản chỉ có vậy.

Hoàng thượng trầm ngâm trong giây lát.

–          Đúng thế. Yên nhi ngươi cũng biết nhan sắc của Khuynh Thành quận chúa nhà ta sớm đã lan khắp tứ quốc. Thái tử Lan quốc và Viên quốc đều đã có ý muốn cưới nàng về làm phi, từ trước trẫm vẫn khéo từ chối. Nhưng gần đây lại có tin hoàng đế mới đăng quang của Uyển quốc cũng đã nhăm nhe Thanh nhi. Vị hoàng đế này thực lực rất khó dò, thâm sâu khôn lường, tài năng quán thế, hành sự lại dứt khoát không lưu tình. Ban đầu còn là hoàng tử lưu lạc trong nhân gian, sau 6 năm đã xây dựng được lực lượng hùng hậu, chi phối cả vương triều , triệt hạ mọi phe cánh khác, đường đường chính chính mà lên ngôi.

–          Vâng, tiểu nữ cũng đã nghe danh của vị đế vương này. Không ngờ móng vuốt của ông ta đã vươn đến đây rồi. Minh quốc và Uyển quốc ta từ trước đến nay luôn ở thế lưỡng hổ phân tranh. Chỉ cần 2 nước giao chiến, 2 nước còn lại tự nhiên mà đục nước béo cò. Tiểu nữ từng nghĩ lần thay đổi ngôi vị chí tôn này sẽ dẫn đến loạn khiến cho thế nước yếu đi, không ngờ hoàng tử đó lên ngôi lại thanh bình đến thế, không còn phe phái đối nghịch nào trong triều hay trong dân chúng. Quan lại hay lòng dân ông ta đều nắm trong lòng bàn tay, chẳng cần thời gian để củng cố địa vị, đất nước cũng phát triển nhỉnh hơn nước ta một chút. Trước kia còn có thể giữ thế cân bằng, nay tuy không dễ dàng, nhưng khẳng định phần thắng của Uyển quốc nếu chiến tranh xảy ra so với ta lớn hơn.

–          Nếu chúng ta cự tuyệt lời cầu thân của hắn, có thể hắn sẽ vin vào cớ đó để tiến đánh nước ta. Dã tâm của hắn lớn đến mức nào trẫm không biết, nhưng chắc chắn không phải hạng yên phận. Gả Thanh nhi cho hắn trẫm sao có thể yên tâm được. Nó là đứa cháu yêu của trẫm, lại phải ủy khuất đi sang nơi hoang dã đó, nghĩ đến đã thấy không cam lòng. Trạng nguyên kì thi năm nay rất thông tuệ tài giỏi, vẻ ngoài ngọc thụ lâm phong, tính tình cũng điềm đạm thiện lương, Thanh nhi sẽ không bị bạc đãi đâu.

–          Hoàng thượng, nếu chỉ với cớ đó thì sao Uyển đế có thể khinh suất mà gây chiến tranh với ta? Tuy ông ta có lợi thế hơn, nhưng cũng sẽ tổn thất không ít, nếu 2 nước kia nhân cơ hội này, cả Minh quốc và Uyển quốc có thể bị xóa sổ.

–          Ngươi không biết đâu. Hắn từ lâu đã sớm có ý muốn gây bất lợi cho chúng ta, cớ cự tuyệt cầu thân nếu có dùng thì chỉ để bố cáo thiên hạ thôi. Xóa sổ à? Có khi hắn cũng chẳng quan tâm việc đó.

–          Có phải trong chuyện này còn uẩn khúc nào mà Yên nhi chưa từng nghe?

Ngữ khí của Hoàng thượng nghe rất kì lạ, trầm trọng nặng nề, khiến cho Thu Yên không khỏi băn khoăn. Hoàng thượng yên lặng một lúc, rồi phất tay áo:

–          Trẫm biết ngươi thông minh hiểu chuyện hơn tuổi, nhưng vẫn có những việc không nên có nhiều người biết. Dù gì cũng đã sớm xảy ra không thể thay đổi được, sao vẫn có kẻ còn chấp niệm? Oán cừu không biết bao giờ mới bỏ xuống đây.

Trước mặt nàng, thoáng cái Hoàng thượng đã rơi vào trầm tư. Nàng cũng không quấy rầy nữa mà nhẹ cáo từ hồi phủ. Bước ra khỏi cung, nàng đưa mắt nhìn lại, hình bóng hoàng thượng vẫn cao lớn uy nghi nhưng sao thật cô đơn, tịch mịch.

Trên đường về vương phủ, chợt một ý nghĩ nổi lên, quay sang Tiểu Hồng ở bên cạnh, nàng hỏi:

–          Tiểu Hồng à, ngươi có biết tân khoa Trạng nguyên năm nay không?

–          Tiểu thư, hóa ra người không biết sao? Tân khoa trạng nguyên cùng với bảng nhãn và võ trạng nguyên hiện đang là tam anh kiệt nổi tiếng nhất kinh thành. Nghe nói họ đều là người xuất chúng, trạng nguyên tuấn mĩ văn nhã, bảng nhãn ôn hòa giản dị, võ trạng nguyên kiêu hùng mà phong lưu tiêu sái, là niềm mơ ước của bao cô nương đương tuổi cập kê đó. – Tiểu Hồng vẻ mặt mơ màng thao thao bất tuyệt.

–          Trong đó có cả ngươi chứ? – Nàng cười cười hỏi.

Tiểu Hồng cúi đầu e thẹn:

–          Tiểu thư cứ trêu chọc nô tỳ. Thân phận thấp hèn như nô tỳ thì sao dám mơ tưởng?

Nàng nghiêm mặt:

–          Tiểu Hồng, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, thân phận giai cấp không có quan hệ gì đến chuyện tình cảm cả. Ngươi cũng không nên quá tự ti như thế. Ngươi đã 16 tuổi, nếu để mắt đến ai, cứ nói với ta, ta sẽ giúp ngươi thành toàn, cũng sẽ giải phóng cho ngươi tự do rời khỏi vương phủ. Sau đó trở đi, chúng ta vẫn là bằng hữu, ngươi bất cứ lúc nào đều có thể đến thăm ta.

Tròng mắt của Tiểu Hồng đã rưng rưng. Một tiểu thư tốt như vậy, nàng có đành lòng rời đi? Trấn tĩnh lại, Tiểu Hồng cười nhẹ:

–          Vậy còn người? Người cũng đã 16 tuổi, nhưng nô tỳ thấy tiểu thư chẳng để ý gì đến chuyện thành thân cả, tối ngày chỉ tập trung vào những thứ kì quái nào đó. Trong khi nhị tiểu thư thì mơ mộng như thế, người lại cứ bình thản, thờ ơ. Nam nhân tốt đến vương phủ đâu phải là ít?

–          Họ đều đến vì nhị tỷ, can gì đến ta?

–          Tiểu thư đừng giả ngốc. Có bao nhiêu người trong số đó gặp tiểu thư xong thì động chân tình, không bị sắc đẹp của nhị tiểu thư quyến rũ nữa, người đừng nói với nô tỳ là không biết nha. Tinh tế như tiểu thư thì chỉ sợ liếc mắt là đã thông tỏ. Thế mà tiểu thư đều coi như không hay, không quan hệ, đối xử với họ hữu lễ như nhau. Mà những nam nhân đó đều là cực phẩm, nói dung mạo có dung mạo, nói gia thế có gia thế, nói chức quyền có chức quyền, người còn chê ở điểm nào? Nhiều lúc nô tỳ thấy tiểu thư chẳng giống một cô nương 16 tuổi gì cả.

Nàng cười khổ, làm sao nói cho Tiểu Hồng thực ra nàng đã 26 tuổi, những mơ mộng lãng mạn viển vông đó vốn không thể có.

–          Không phải là ta chê. Ta chỉ đang chờ người trong tiền định của ta thôi.

–          Tiền định? – Mắt Tiểu Hồng mở to.

–          Phải, tiền định, duyên phận từ kiếp trước, đầu bên kia của dây tơ hồng.

–          Ồ, không ngờ tiểu thư cũng lãng mạn thế. Quả không hổ là người tinh tế, đến chuyện này cũng sâu sắc khác thường. – Tiểu Hồng xuýt xoa vô cùng thành thực.

Thu Yên cười thầm trong dạ. Mượn chuyện của Thanh Hoa mà cũng đi lừa người được. Nhắc đến lại thấy nhớ cô gái mạnh mẽ này, đã bao lâu rồi họ không gặp mặt trong mơ, hình như là hai tháng liền. 6 năm qua hai người vẫn thường xuyên trao đổi, trò chuyện. Thanh Hoa sống cuộc sống của nàng rất tốt, có khi cô ấy còn hợp với cuộc sống hiện đại hơn nàng. Cô ấy hoạt bát, nhanh nhẹn, năng động, mạnh mẽ, lời nói cử chỉ khéo léo, tháo vát, cha mẹ nàng rất vui mừng khi đột nhiên thấy con mình thay đổi như thế. Tốt nghiệp đại học loại giỏi, lấy bằng thạc sĩ ở nước ngoài, tìm được một công việc ổn định, sống sung túc, tất cả những việc nàng dự định cô ấy đều đã đạt được. Hơn nữa, người trong tam kiếp của cô ấy cũng đã xuất hiện. Họ nhận ra nhau, mừng mừng tủi tủi mà hạnh phúc tràn trề. Nhìn vẻ mặt của Thanh Hoa khi kể lại, nàng cũng thấy mình không uổng công tráo kiếp. Nhất định, nhất định là chuyện tốt. Nhưng hai tháng không thấy xuất hiện, thật dễ khiến cho người ta lo lắng. Chắc là không có chuyện gì xảy ra chứ?

Lắc lắc đầu để ổn định lại tâm trí, nàng cười nhìn Tiểu Hồng:

–          Đừng về phủ vội. Ta và ngươi đến một nơi trước đã.

–          Nơi nào vậy ạ? – Tiểu Hồng mờ mịt nhìn Thu Yên. Tiểu thư nhà nàng rất hay có những ý tưởng kì quái. Hi vọng lần này không phải, nếu không nàng không biết trốn đi đâu cho kịp.

–          Đừng có làm ra vẻ mặt thế. Ta đảm bảo không đến những nơi như kĩ viện hay sòng bài nữa. Ngươi cũng thật là, ta chỉ tò mò một chút, lại đã cải trang cho ngươi thành đàn ông, sao ngươi còn để bụng mãi vậy – Thu Yên xoa xoa cằm.

Không thể không thừa nhận khả năng cải trang của tiểu thư thật là tinh xảo, không ai nhận ra nàng là nữ, Tiểu Hồng nghĩ thầm, nhưng tâm hồn trong sáng của nàng, tiểu thư đã khiến nó thoái hóa biến chất đến mức không nhận ra rồi.

–          Lần này chúng ta đến một nơi rất bình thường mà bất cứ nữ tử nào đều có thể đến, hơn nữa lại đến rất nhiều.

Mắt Tiểu Hồng sáng lên trông chờ, cửa hàng trang sức, hay cửa hiệu bán xiêm y?

–          Trực chỉ phủ Trạng nguyên thẳng tiến – Thu Yên hô.

Tiểu Hồng muốn khóc thét. Tiểu thư a, đâu có nữ tử bình thường nào lại xông đến phủ một nam nhân không quen biết chứ? Người còn là Yên Viên quận chúa nữa đấy, sao không biết giữ gìn hình tượng? Tò mò thì cũng có giới hạn, đến mức này thì nàng chịu sao thấu?

***

Phủ Trạng nguyên.

Phủ mới xây nhưng kiến trúc bất phàm, trang trí thanh nhã, xứng đáng là nơi ngụ của Trạng nguyên văn tài muôn người ca tụng. Thế nhưng, phủ này thừa cái nhã mà thiếu cái hào khí, tinh tế không chút thô mộc, từng chi tiết rất nhỏ cũng được chủ nhân để tâm chăm chút, Thu Yên nhíu mày nghi ngờ.

Sau khi gia nhân vào trong báo tin một lúc, nàng thấy có hai bóng người từ trong nội viện đi ra. Nhìn từ xa, hai thân ảnh một cao một thấp đó như chập vào nhau, gắn bó quấn quýt không rời. Đến gần hơn, có thể thấy tử y nhân phía trước dung mạo mĩ lệ, cao quý hơn người, còn bạch y nhân phía sau ung dung ôn hòa, khí khái phóng khoáng, quả là nhân trung long phượng.

–          Tại hạ Đổng Viễn Thành/ Tại hạ Nhan Lương, bái kiến quận chúa.

–          Hai vị miễn lễ.

–          Tại hạ chậm trễ mong quận chúa thứ lỗi. – Cái nhìn của tử y nhân không ra ý vị gì, rất phức tạp.

–          Trạng nguyên đừng nói thế, là tại ta đường đột đến phủ, ta phải tạ lỗi mới đúng.

–          Không rõ quận chúa hôm nay đến đây có việc gì dạy bảo.

–          Trạng nguyên nói vậy ta đâu dám. Vừa nghe tin hoàng thượng tứ hôn cho trạng nguyên và nhị tỷ ta Khuynh Thành quận chúa, ta liền đến định chào hỏi anh rể tương lai mà. Vừa khéo gặp cả bảng nhãn ở đây, nhìn 2 vị phong thái bất phàm, quả xứng là nhị anh kiệt nổi danh kinh thành.

–          Quận chúa quá khen. Bá tánh kinh thành là yêu mến mới ban cho danh hiệu như vậy, kì thực tại hạ và Nhan huynh vẫn chưa dám nhận là anh kiệt gì cả.

–          Trạng nguyên khiêm tốn quá.

Cứ đưa đẩy như vậy cả buổi, Nhan bảng nhãn thỉnh thoảng mới góp vài lời. Hai người này tình cảm rất tốt, mỗi khi ánh mắt vô tình giao nhau đều dừng lại vài giây, như tâm ý tương thông, như lưu luyến, như hạnh phúc, lại ẩn cả chút day dứt, không nỡ. Hủ nữ kì cựu như Thu Yên có lẽ đã sớm đẩy trí tưởng tượng bay xa, nếu như giác quan thứ sáu của nàng không mách bảo một chuyện quan trọng.

Đổng trạng nguyên kì thực là nữ nhân.

This entry was published on 28/10/2010 at 5:41 Sáng. It’s filed under Tình thị hà vật, Truyện sáng tác and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

2 thoughts on “Tình thị hà vật chương 4

  1. tuong vi on said:

    thank u noa

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: