Tình thị hà vật chương 3

Chương 3

Tuyết bay trắng trời đất, đã 6 năm rồi, từ cánh cửa sổ này nhìn ra, mùa đông nào trời đất cũng trắng xóa như vậy. 6 năm nàng ở Minh quốc, tuy trong lòng còn canh cánh nỗi nhớ nhà, nhưng cuộc sống ở đây đúng là hạnh phúc khó gặp, khó cầu. Cả một Kính vương phủ đều thương yêu nàng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đến cả Hoàng thượng và Thái hậu cũng vô cùng sủng ái đứa cháu thất lạc này. 6 năm, nghe thì dài mà ngoảnh đi ngoảnh lại, nhoáng cái đã trôi, nhanh như bóng câu qua cửa. Những con người của 6 năm trước, bây giờ đều đã thay đổi ít nhiều. Vân Mộ Dương thiếu niên ôn nhu nàng từng gặp, hiện giờ là một thanh niên anh tuấn tài giỏi, nét ôn nhu chưa từng mất đi, lại có thêm mấy phần anh khí. Vân Thanh My 18 tuổi, nở rộ như bông mẫu đơn tuyệt sắc, là đệ nhất mỹ nhân Minh quốc, cá tính hoạt bát sôi nổi lôi cuốn người xung quanh, những nhân vật muốn cầu thân cơ hồ đã nhiều đến mức gần đạp đổ cửa vương phủ. Vân Dạ Lạc hài đồng đáng yêu năm nào, tuy vẫn trắng trẻo xinh xắn, nhưng cá tính mạnh mẽ không thua kém ai. Năm đầu tiên nàng ở đây, phu nhân cũng hạ sinh ngũ muội Vân Nhã Tuyết, tính tình như tên, thanh nhã tú lệ, như tuyết như mai, vô cùng ngoan ngoãn dịu dàng. Năm chị em nàng cực kỳ thân thiết, lại có các biểu huynh biểu tỷ biểu đệ biểu muội, gia đình hoàng gia đông đúc, mỗi người một vẻ. Chỉ có điều, nàng vẫn biết gia đình này có một nỗi đau chưa phai, đó là đại bá của nàng. Nhị bá hoàng đế không giết đại bá, mà cho phép đại bá đi ẩn cư, sau đó đại bá cùng với người thị đồng thân cận biến mất, mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa. Hơn nữa, chuyện tranh chấp giữa hai bá vốn có nhiều điều khó hiểu. Ngôi thái tử vốn là của nhị bá, không hiểu sao một đại bá vốn hiền lành không màng danh lợi, lại bí mật tập trung lực lượng muốn đoạt ngôi, thật là khiến cho người người không thể lý giải.

“Tốc tốc”, là ám hiệu của sư phụ. Nàng nhanh chóng thay đồ dạ hành, lại thi triển khinh công theo lối cửa sổ ra khỏi phủ. Người sư phụ này nàng gặp năm đầu tiên ở đây. Sư phụ cũng là người xuyên không giống nàng, một đêm vào phủ tìm đồ bị nàng bắt gặp, thật buồn cười, ban đầu còn tưởng sắp có màn giết người diệt khẩu như trong phim, cuối cùng vì nhìn thấy mảnh ngọc trông giống cái điện thoại di động đeo bên người sư phụ mà thoát nạn, còn nhận ra nhau. Nghe nói đó là do sư trượng đẽo ra theo hình dáng sư phụ thích rồi tặng cho người làm vật đính ước, sư trượng cũng thật hảo lãng mạn a, người là minh chủ võ lâm mà phu nhân của người lại thích đi ăn trộm bảo vật, còn có biệt hiệu là Diệu Sở thần thâu. 6 năm làm đồ đệ, tuy võ công của nàng kém cỏi, nhưng khinh công, độc thuật, dịch dung cùng kĩ năng ăn trộm tiến bộ không ít, sư phụ từng bảo giờ có ra giang hồ cũng hiếm có người làm khó được nàng. Những môn này thì nàng có thành tựu, trong khi cầm kì thi họa được cha vời người về dạy lại không mấy xuất sắc, cầm kì còn khả dĩ chấp nhận được, chứ còn thi họa à? Chỉ có thể nhượng người lắc đầu. Cuộc sống ở đây không có internet, tạp chí hay TV, ban đầu còn thấy buồn nhưng vùi đầu vào học tập, cũng không thấy gì nữa. Sách trong vương phủ không ít, nàng tối ngày ôm sách, binh thư chiến lược cho đến phong thủy bát quái, toàn những thứ trước kia nàng rất muốn được tìm hiểu nhưng không có điều kiện, giờ chẳng khác nào như cá gặp nước.

Thân ảnh quen thuộc đang đi lại trong rừng trúc. Sư phụ chắc vừa đoạt được thêm một bảo vật nào. Bị sư trượng phản đối đi ăn trộm, sư phụ chỉ còn biết đem khoe chiến lợi phẩm với nàng. Nàng cũng từng hỏi, sư phụ đoạt mất bảo vật thì chủ nhân của vật ấy phải làm sao? Chỉ thấy sư phụ cười, chủ nhân của những vật người đoạt toàn là những tên ác nhân, làm vấy bẩn bảo vật, hoặc những tên thiếu hiểu biết, không biết bảo quản làm bảo vật mất dần đi độ tinh xảo, đúng là lãng phí. Chi bằng để người giữ là tốt nhất.

–          Sư phụ mới về!

–          Đồ nhi ngoan, đến đây, đến đây! Nhìn xem, cái trâm bạch ngọc này đẹp không? Đây là ta lấy được trong tay một con mụ điêu ngoa ở Châu thành đấy. Cái con mụ đó, ỷ mình xinh đẹp, giàu có, đánh mắng kẻ dưới thậm tệ, không coi ai ra gì. Không hiểu cơ duyên tốt thế nào mà có được cái trâm này, đây là tác phẩm đầu tay của Vĩnh Duệ lão nhân nổi tiếng làm đồ trang sức đó. Để có được đồ do tay lão nhân làm không hề đơn giản chút nào. Tiền là một chuyện, còn cần phải có khí chất, nhan sắc, có cơ duyên nữa cơ. Rắc rối, phiền phức! Ta đây cứ đi ăn trộm về là xong.

Nhìn sư phụ, nàng cười một cái thật tươi:

–          Sư phụ à, người đi thế này sư trượng không nói gì sao?

–          Không có, không có, ông ấy thì dám nói gì?

Kì thực mỗi lần sư phụ trốn nhà, sư trượng vô cùng tức giận.

–          Người mang cây trâm này về sư trượng sẽ không biết chứ? Ấn kí rõ rành rành thế này ai lại không nhìn ra đồ của Vĩnh Duệ lão nhân?

Nhìn tên tiểu đồ nhi trước mặt cười cười nói nói, trong tâm Diệu Sở không khỏi một trận ác hàn. Tên đồ đệ này mới đầu còn tưởng ngoan hiền thùy mị, hóa ra lại tinh quái không kém ai. Nó chắc chắn đã biết mỗi lần mình trốn nhà đi trộm đồ về sẽ bị lão phu quân xách vào khám khắp người, rồi trừng phạt bằng một trận điên loan đảo phượng. Thật là hảo mất mặt a!

–          Được rồi, đồ nhi ngoan! Con thấy cây trâm này đẹp đúng không? Vậy ta tặng cho con đó. Đổi lại nếu sư trượng có hỏi thì cứ bảo ta ở chỗ con nha, cả tam sư tỷ của con nữa.

–          Tam sư tỷ lại bỏ nhà đi đào mộ cổ sao?

–          Đúng vậy. Hôm trước nó gửi thư cho ta bảo nó đang chuẩn bị đi đào mộ ở Lan quốc, mộ của một phi tần rất xưa. Bà này khi còn sống là một đại mỹ nhân, lại biết nhiều phương thuốc bí mật giữ gìn nhan sắc. Nó hỏi ta có đi không, nói xàm, ta không đi thì ai đi? Hắc hắc, kiếm được phương thuốc về ta sẽ bán giá trên trời, xem lần này có kiếm được núi vàng núi bạc hay không. Ta mà giàu phú khả địch quốc, đảm bảo lão phu quân ở nhà sẽ không dám cấm ta đi ăn trộm nữa. Hừ, lão ấy cũng là tiếc tiền khi phải bồi thường cho mấy nhà bị ta thâu đồ chứ gì? Nhỏ mọn!

–          Vâng vâng, sư phụ đi! Tìm được rồi chớ quên đồ nhi đấy.

–          Làm sao ta quên Yên nhi ngoan ngoãn được? À còn chuyện này nữa, Đại sư huynh của con sau 6 năm chắc cũng đã luyện xong Ngân Diệp thần công rồi. Để sau này hai đứa con còn nhận ra nhau, con cầm lấy lệnh bài này đi. Lệnh bài này ta và sư trượng chỉ đưa cho 6 sư huynh đệ các con thôi đấy. Đáng lẽ phải đưa cho con từ lâu rồi, nhưng ta cứ lười làm rồi quên mất. Nhớ giữ cho kỹ nha, ta đi đây.

Vừa dứt lời, thân ảnh sư phụ cũng không thấy nữa. Không hổ danh khinh công đệ nhất võ lâm, chưa từng có địch thủ.

Nàng mân mê tấm lệnh bài, một tấm gỗ nhỏ, bên trên có khắc hình đồng tiền và hai chữ “Tống, Diệu”, là họ của sư trượng cùng sư phụ đây mà, còn đồng tiền thì chắc là biểu tượng môn phái. Đúng là phong cách sư phụ.

***

Đông qua, xuân đến, hai tỷ muội nàng lại háo hức chờ ngày lễ hoa đăng. Năm nay Thanh My nhất định đòi thả hoa đăng ở Hồi Diệp cốc. Sơn cốc này vốn đã thành nơi yêu thích của nàng, chỉ có điều nàng lo Thanh My ra ngoài ban đêm sẽ gặp nguy hiểm, với nhan sắc của tiểu tỷ tỷ thì phòng xa vẫn hơn. Vì vậy, đêm hoa đăng, hai tiểu thư của Kính vương phủ cải nam trang lén cả nhà ra ngoài.

Gió đêm mát dịu, đom đóm bay lập lờ bên mặt sông, phong cảnh trong Hồi Diệp cốc bao giờ cũng khiến cho lòng người thư thái. Vừa đặt hai ngọn hoa đăng xuống nước, bỗng nhiên Thu Yên nghe thấy có tiếng động trong bụi cây.

–          Ai? – Nàng quát khẽ

–          Đừng nóng, đừng nóng, là ta.

Từ phía sau bụi cây bỗng xuất hiện hai nam tử y phục hắc sắc như màn đêm. Một người có khuôn mặt lành lạnh, uy nghiêm, một người vẻ mặt nhã nhặn, tươi cười, nhưng không hiểu vì sao nhìn nụ cười của người này nàng lại thấy có điểm cần e dè, hình như đằng sau nụ cười đó còn những điều không đơn giản.

–          Hai tiểu công tử thật là có nhã hứng, đêm hôm khuya khoắt còn đến nơi hoang vắng này thả hoa đăng.

–          Thật có lỗi. Chắc huynh đệ chúng tôi đã quấy rầy hai vị rồi. Thỉnh hai vị cứ tiếp tục công việc còn dang dở, chúng tôi sẽ sớm cáo từ.

Vừa nói, nàng vừa nhìn hai người bằng ánh mắt vô cùng ám muội, như thể đang nhìn một đôi gian phu dâm phụ. Thanh My ở bên khúc khích cười, còn hai người trước mặt thoáng biến sắc. Hắng giọng một cái, vị công tử nhã nhặn cười khổ:

–          Công tử này thật biết đùa. Gặp mặt ở đây cũng coi như có duyên, không hiểu hai vị có thể cho tại hạ biết phương danh?

–          Tên của chúng tôi cũng đơn giản lắm, một người là Hồ Ly, một người là Thanh Xà – Thu Yên nhướng nhướng mày, trước khi đi, nàng đã dặn Thanh My không được mở miệng. Giọng nói quyến rũ của tỷ tỷ có thể câu hồn bất cứ ai.

Tên nam nhân cười rộ lên:

–          Không hiểu vị nào là hồ ly, vị nào là thanh xà?

–          Ca ca ta là Hồ Ly, còn ta là Thanh Xà.

Tên kia cười đầy ẩn ý:

–          Vậy tại hạ xin có lời chào hồ ly công tử, thanh xà công tử.

Phớt lờ điệu cười gai người đó, nàng nhẹ nhàng hỏi:

–          Hai vị vẫn chưa cho chúng ta biết quý danh.

–          Huynh đài đây là Kim Lân, còn tại hạ là Hỏa Phụng.

Thu Yên cười khảy, lân  phụng à, 2 tên này cũng định bỡn cợt nàng đây mà:

–          Quả là lân phụng kì duyên! Ý trời, ý trời. Ca ca, chúng ta không quấy quả người khác khanh khanh ta ta nữa. Cáo từ đi thôi.

Nói xong kéo tay Thanh My còn đang ngẩn ra, Thu Yên quay đầu đi thẳng.

Bóng 2 tỷ muội đã khuất, ở đằng sau nam nhân mặt lạnh cất tiếng:

–          Vừa mắt ngươi hả?

–          Đừng nói với ta ngươi không động lòng trước cô áo đỏ . Cả cái hậu cung của ngươi có ai đẹp bằng nàng không?

–          Ngươi định tranh với ta?

Phút chốc hàn khí tỏa mãnh liệt. Ôi sợ quá!

–          Ngươi yên tâm! Ta không phải loại trọng sắc khinh bạn. Hơn nữa, ta có hứng thú với con rắn xanh lam kia cơ.

–          Mắt ngươi có vấn đề à? Cô nương đó cùng lắm chỉ tính thanh tú. Nếu ngươi muốn nữ tử, ta có thể tặng cho ngươi một cơ thiếp còn xinh đẹp hơn. – “Mặt sắt” trợn mắt.

–          Hừ! Nếu muốn ta cũng có thể có cơ thiếp xinh đẹp đầy đàn, nhưng quan trọng là ta thấy tiểu thanh xà đó thú vị.

–          Khẩu vị của ngươi cũng khác người a! Giam mình 6 năm rồi biến thành dị nhân.

–          Thôi đi! Ngươi cũng có hơn gì. Lên ngôi rồi thì biến thành cái mặt quan tài. Vậy chuyện lúc nãy ngươi định thế nào?

Nam nhân mặt lạnh trầm ngâm một lúc:

–          Chờ giải quyết xong việc Vân gia ta sẽ đi tìm nàng.

***

Về đến phủ, Thu Yên mới nhận ra Thanh My có vẻ khác ngày thường, hôm nay tiểu tỷ tỷ của nàng rất yên lặng, không hồ nháo như mọi bữa. Hơn nữa, vẻ mặt ửng hồng, ánh mắt mơ màng, cứ như một nữ tử đang yêu. Chẳng lẽ…

–          Tỷ tỷ, hai nam nhân lúc nãy đúng là ngọc thụ lâm phong a!

Mặt Thanh My nhanh chóng đỏ hồng. Hừm, thật thú vị!

–          Muội cũng thấy thế à? Ta tưởng chỉ có mình ta nghĩ như vậy!

Đúng là chỉ mình tỷ nghĩ vậy. Nàng cười thầm:

–          Tỷ thấy ai anh tuấn hơn?

Thanh My cười ngượng ngùng, hồi lâu mới thỏ thẻ:

–          Nam nhân đứng đằng sau.

Gì? Nàng còn tưởng là nam nhân giảo hoạt kia? Xét khách quan thì người đó anh tuấn hơn mà. Còn cái tên đằng sau lạnh lùng như gỗ đá, mặt sắt đen sì có gì mà vừa mắt. Thật không hiểu nổi tỷ tỷ nàng.

–          Muội xem chàng có phải là duyên phận của ta không? Chàng là người đầu tiên ta gặp lúc thả hoa đăng. Không biết chàng có để ý đến ta?

Đột nhiên mặt Thanh My biến sắc:

–          Ta quên mất. Hai tỷ muội ta đang giả nam trang, làm sao mà chàng có ý với ta được?

Vẻ mặt tiểu tỷ tỷ làm nàng bật cười:

–          Xinh đẹp như tỷ thì dù có mặc đồ nam nhân cũng được người ta chú ý.

–          Ta đang rối muốn chết mà muội còn trêu ta, không thèm nói chuyện với muội nữa. – Thanh My giận dỗi nói.

–          Hảo hảo muội xin lỗi. Thực ra muội thấy hai người đó ánh mắt rất sắc bén, chắc chắn không phải người bình thường, thêm vào thái độ của họ thì cam đoan đã nhận ra hai tỷ muội mình là nữ rồi.

–          Thật chứ?

–          Tỷ tin muội không?

–          Được được, ta tin muội. Thu Yên thông minh, làm thế nào ta gặp lại chàng được?

Nàng chỉ biết giơ hai tay lên trời:

–          Muội chịu. Còn chờ xem có đúng tỷ và hắn ta có duyên thật không đã.

Từ sau hôm đó, tuy Thanh My vẫn mang bộ dáng vui tươi, sôi nổi, nhưng hình như còn có thêm mấy phần tình sắc. Đôi má ửng đỏ, mắt hạnh long lanh xa vời, môi anh đào chúm chím, tình yêu thật là có tác dụng tăng cường nhan sắc!

Cho đến một ngày, nàng vừa bước vào phòng sau khi kết thúc buổi học, Thanh My đã ngồi trong đó, vẻ mặt thê thảm không tả nổi. Nhìn thấy nàng, tiểu tỷ tỷ òa lên khóc, lao đến ôm chầm lấy, làm nàng cuống quýt:

–          Tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?

–          Hoàng thượng, hoàng thượng nhị bá …vừa ban hôn cho ta.

Ban hôn?

Advertisements
This entry was published on 22/10/2010 at 12:25 Chiều. It’s filed under Tình thị hà vật, Truyện sáng tác and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

2 thoughts on “Tình thị hà vật chương 3

  1. tuong vi on said:

    k ai lay thi\ to xin noa. Thank u

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: