Tình thị hà vật chương 2

Chương 2

Liên tiếp 3 ngày Thu Yên gặp ác mộng, tuy mỗi lần mỗi khác nhưng đều về một đôi trai gái. Từ lúc sinh ra, gặp nhau, yêu nhau và chết đi, liên tiếp 3 kiếp diễn ra như vậy. Lúc nàng tỉnh giấc sẽ không nhớ rõ nữa, nhưng còn nhàn nhạt đọng lại cảm giác đau thương khôn tả, như rứt tim ra mà vò xé. Có lẽ vì 2 người đó kiếp nào cũng không đến được với nhau. Họ bị chia cách như thế nào nhỉ? Tại sao nàng có linh cảm mình cần nhớ rõ? Tại sao chuyện này lại có liên quan đến nàng? Có thể nào đó là nguyên nhân nàng ở đây không?

Mấy ngày này Thu Yên đã được nhìn thấy 3 anh em cùng cha khác mẹ (trên danh nghĩa) của mình. Người đầu tiên nàng gặp là Vân Thanh My. Hôm đó vừa tỉnh dậy, nàng giật thót khi nhận ra có người đang ngồi bên cạnh, lom lom nhìn mình không chớp mắt. Định thần lại, đó là một cô bé khoảng 12, 13, phục sức sang trọng không giống a hoàn trong phủ, xinh xắn rực rỡ, cặp mắt sáng long lanh như trái hạnh, chắc chắn là nhị tỷ rồi. Tiểu tỷ tỷ này cũng hay ho quá đi, mới sáng sớm đã ám người ta đầu giường, không biết có chuyện gì nữa.

Nhìn thấy nàng mở mắt, Vân Thanh My cười toe toét, chạy đến ôm chầm lấy, rồi nói liến thoắng:

–          Ta là nhị tỷ của muội nè. Muội là Thu Yên đúng không? Vui thế, trước khi có ngũ muội Nhã Tuyết, ta đã có tam muội Thu Yên rồi. Hắc hắc, muội biết không, hôm trước ta vừa mới chọc Dạ Lạc cả buổi, đang từ lão tam đã bị hạ bậc xuống thành lão tứ rồi. Nhìn mặt lão tứ phụng phịu buồn cười lắm. Hôm nào tỷ muội chúng ta lại đi chọc đệ ấy tiếp nha.

Khuôn mặt tiểu tỷ tỷ bừng sáng, thật là đáng yêu mà. Nàng không tự chủ được mà gật đầu một cái. Vân Thanh My thấy thế reo ầm lên:

–          A, Thu Yên dễ thương quá. Hôm nay nhìn muội xinh lắm, muội không biết đâu, hôm muội được người kia bế đến đây, khắp người đều là máu, nhìn đến rợn người. Đại phu thúc thúc nhìn muội rồi lắc lắc cái đầu mãi, cha mẹ cũng xanh mặt. May mà muội tỉnh rồi, cha mới không buồn nữa. Muội thật khỏe rồi chứ? Xuống giường đi được không? Sáng nay ta phải đi học, sau đó ta và muội ra ngoài phủ chơi nha, muội mà xin là cha mẹ cho đó. Nha, nha.

Nàng dở khóc dở cười, tiểu tỷ tỷ trẻ con quá đi, nhưng thật không thể từ chối được.

–          Được rồi, tiểu tỷ tỷ.

Thanh My nhướng nhướng mày.

–          Sao muội lại gọi ta tiểu tỷ tỷ? Phải gọi nhị tỷ chứ.

Chết, lỡ mồm.

–          Tại vì tiểu tỷ tỷ rất xinh đẹp, trông như một vật nhỏ xinh xắn.

–          À à thế hả? Thế thì ta cho phép muội gọi ta tiểu tỷ tỷ. Chết rồi, đến giờ học rồi, ta phải về phòng đây. Muội nhớ giữ lời đấy.

Thanh My cười đến sáng lạn, rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Vuốt vuốt trán, nàng thở phào một cái. Nhị tỷ này tựa như cơn lốc, ào ào đến, ào ào đi, sáng sủa rực rỡ, lại mặc một thân áo đỏ, trông qua dễ liên tưởng đến một bông mẫu đơn mỹ diễm, tương lai hứa hẹn sẽ là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Buổi chiều hôm đó, tiểu tỷ tỷ lại đến, còn dẫn theo một hài đồng nhỏ nhỏ trắng trắng, phúng phính như bánh bao. Đây  chắc là tiểu đệ đệ Dạ Lạc. Hài đồng nhìn nàng, rồi vươn đôi tay mũm mĩm đòi nàng bế. Tiểu tỷ tỷ tủm tỉm, chuyển Dạ Lạc cho nàng.

–          Lão tứ là thích muội hơn ta rồi. Tại ta hay trêu đệ ấy đây mà.

Nàng chỉ cười ngọt ngào, nghịch nghịch chơi đùa với tiểu hài đồng, bên tai văng vẳng tiếng Thanh My:

–          Muội xem, ta đang rất là cao hứng được đi chơi cùng muội. Thế mà cha lại không cho, nói cái gì mà muội còn yếu, không ra ngoài, tình trạng còn chưa ổn định, rồi bắt ta đưa Dạ Lạc đến đây. Không được, muội phải mau khỏe lên, rồi chúng ta cùng đi chơi hoa đăng, đẹp lắm đó. Ta còn biết một nơi cực bí mật tên Hồi Diệp Cốc, tha hồ mà chạy nhảy leo trèo, đảm bảo không ai biết, không ai thấy, nước suối ở đó rất trong, làm ta chỉ muốn dầm người xuống đùa giỡn. Chỉ tiếc không ai chịu đi với ta, muội sẽ đi với ta chứ?

Tiểu tỷ tỷ thật có tài làm nũng. Ai mà từ chối được khuôn mặt và giọng nói này nhỉ.

–          Được được muội đi. Nhưng mà tiểu tỷ tỷ, ở đây cũng có hội hoa đăng à?

–          Có chứ, khắp Minh quốc này đâu mà chẳng có. À ta quên, muội không nhớ gì nữa nhỉ. Hội hoa đăng đẹp lắm, là độc nhất ở Minh quốc ta có thôi, khắp đường phố đèn thắp sáng rực, hoa đăng hồng hồng chật cứng cả sông. Cha mẹ ta gặp nhau lần đầu cũng là ở hội hoa đăng đấy. Cha kể là năm đó mẹ như tiên tử bên cánh sen, làm cha ngẩn cả người, mà khi ấy hai người mới có 8 tuổi thôi. Thật là ngưỡng mộ! Mẹ đã bảo nếu hai người yêu nhau trong hội hoa đăng sẽ được ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Ta cũng muốn gặp được phu quân tương lai như thế.

Mắt hạnh chớp chớp đầy mơ màng. Nàng mỉm cười ý nhị, hóa ra nữ tử ở đâu cũng có những giấc mơ lãng mạn như thế sao. Chừng như thấy Thu Yên chú ý đến Thanh My hơi nhiều, Dạ Lạc hôn chụt lên má nàng lôi kéo sự chú ý. Nàng xoa xoa đôi má, ôm chầm lấy hài đồng. Tiểu đệ đệ này sao mà đáng yêu thế? Không biết mai sau lớn lên sẽ thành cái bộ dáng gì? Nếu cứ đáng yêu thế này thì lấy vợ ra sao? Chẳng nhẽ lại thành tiểu thụ?

Chơi đùa với hai chị em Thanh My, Dạ Lạc cả ngày, đêm đó vì gặp ác mộng, Thu Yên tỉnh dậy khoác áo ra sân hóng gió cho thanh tỉnh. Giữa trời lồng lộng đêm đen là vầng trăng sáng trắng, như thắp lên cả một khoảng không. Đúng là thời này mới ngắm trăng được, chứ như nơi nàng ở, nhà cao tầng bốn phía, đèn điện chói lóa, làm gì còn hứng ngắm trăng.

–          Thu Yên đúng không? Muộn rồi sao muội còn ở đây?

Bạch y theo gió mà phiêu phất, tóc dài buộc sơ nhẹ bay, ánh mắt sáng lấp lánh, nam tử ở trước mặt nàng nở nụ cười ôn nhu nhất mà nàng từng thấy.

–          Đại ca!

–          Nghe nói muội hôm qua tỉnh lại, ta đã cưỡi ngựa cả ngày từ nơi học nghệ về đây. Thấy muội thế này là ta yên tâm rồi. Nhưng cũng đừng chủ quan, gió đêm lạnh lắm, vừa mới bình phục lại bị cảm thì khổ.

–          Đa tạ đại ca quan tâm.

–          Chúng ta là huynh muội mà. Cha đã nói cho muội rồi nhỉ?

–          Vâng, đích thực đã nói. Nhưng huynh chấp nhận muội dễ dàng vậy sao?

Mộ Dương trầm ngâm trong một lát, rồi nhẹ nói:

–          Nói thực với muội, khi mới nghe kể lại, ban đầu đúng là ta không có hảo cảm với 2 mẹ con muội. Vì hai người mà trong 5 năm đó, mẹ ta vô cùng đau khổ. Cứ ngỡ cha đã chết, muốn đi xuống cửu tuyền gặp cha nhưng lại còn ta và Thanh My. 5 năm đó ta chỉ có mẹ, nhưng muội có trọn một gia đình, thật dễ khiến cho người ghen tị. Bất quá, đến khi nhìn thấy tình cảnh 2 mẹ con muội ngày đó, ta mới thấy mình trước đây sao mà nhỏ mọn. Những người đáng thương nhất trong thảm kịch đó là 2 người. Cha không yêu mẹ muội, chỉ có ân và nghĩa, 5 năm liền muội mất cha, mẹ thì ngơ ngẩn, nhà bị hủy trong một đêm, lưu lạc khắp nơi. Đã có chuyện gì xảy ra khiến cho chúng ta gặp muội trong tình cảnh thê thảm vậy? Có chuyện gì khiến muội mất đi trí nhớ? Ta không biết, chỉ biết rằng ta đã quyết định coi muội như em gái ruột thịt mà che chở, bảo hộ. Còn ý muội sao?

Tiểu ca ca ơi, ngươi thực ra còn kém ta  5 tuổi kia, sao lại có vẻ trưởng thành hơn cả ta vậy. Nàng tủm tỉm:

–          Muội chắc là tu chín kiếp mới có được một gia đình thế này.

Hai người bật cười đầy vui vẻ.

***

Đã là ngày thứ 4 nàng ở Minh quốc. Tối nay sẽ là sinh nhật 20 tuổi của nàng nếu còn ở nhà. Nhưng ở đây thì nàng chẳng dám kể điều đó với ai. Thực ra điều này cũng không sao, vì khi còn ở thế giới kia, nàng cũng chưa từng bao giờ coi trọng ngày sinh nhật, như mọi ngày khác thôi.

Đêm đó nàng không gặp giấc mộng về đôi trai gái kia nữa, mà gặp một cô gái trong mơ, một cô gái trông vô cùng giống nàng. Cô gái cất tiếng:

–          Cô muốn tôi gọi cô là Yên hay gọi tên thật của cô?

Nàng trợn tròn mắt, lắp bắp:

–          Sao…sao cô biết? Cô là ai? Sao tôi lại nói chuyện được với cô? Đây không phải mơ sao?

–          Tôi là ai à? Tôi là người đưa cô đến Minh quốc. Chúng ta được kết nối với nhau nên có thể nói chuyện trong mơ.

Chết mất, càng lúc càng nhiều chuyện kì quái.

–          Là cô ư? Sao cô lại làm vậy? Cô đưa tôi đến đây có mục đích gì? Còn cuộc sống thật của tôi thì sao ?

Bỗng nhiên cô gái quỳ xuống, nàng hốt hoảng vội nâng cô ấy lên:

–          Sao lại quỳ thế này? Có chuyện gì?

–          Xin cô tha thứ cho tôi. Xin cô hãy cho tôi cuộc sống của cô ở thế giới kia. Tôi thực sự rất cần nó.

–          Được rồi, có gì từ từ nói. Đứng lên đã.

Cô gái nhè nhẹ đứng lên, nàng thở phào một hơi. Nhìn gương mặt giống mình quỳ xuống, quả thật trông không chịu được.

–          Cô đã thấy những giấc mơ về 3 kiếp trước của tôi chưa?

–          Hóa ra đó là kiếp trước của cô sao? Đã thấy, nhưng mà tôi tỉnh dậy thì không còn nhớ rõ nữa.

Nhìn cô gái thất vọng ra mặt:

–          Sao tôi lại quên cái tài này của  cô nhỉ? Mất công tôi đưa những kí ức đó cho cô quá.

–          Cô cứ làm mấy cái trò thần bí ấy làm gì? Không bằng kể luôn mọi chuyện cho tôi ở đây.

Thở dài:

–          Tôi cũng muốn nói chuyện mặt đối mặt, nhưng phải sau sinh nhật 20, linh hồn cô mới đủ lực để gặp tôi. Tôi lại sợ cô đến Minh quốc trong tình trạng không hiểu gì sẽ bất an nên mới đưa những kí ức đó cho cô.

Cô đưa ra còn làm tôi bất an hơn, nàng thầm nghĩ.

–          Tôi nguyên tên là Hạ Thanh Hoa, 3 kiếp trước đã bắt đầu có linh lực, từ đó trở đi, kiếp nào cũng nhớ được cuộc sống kiếp trước.

–          Linh lực à?

–          Cũng gần như năng lực đặc biệt ở thế giới của cô đó?

–          Tôi hiểu.

–          Liên tiếp 3 kiếp tôi gặp chàng, không biết nên gọi là duyên phận hay nghiệt duyên, kiếp nào chúng tôi cũng yêu nhau, nhưng chàng đều vì bảo vệ tôi mà mất mạng, sau đó quá đau thương, tôi cũng không sống được.

–          Cái này tôi nhớ.

–          Kiếp này tôi muốn một lần nữa đánh một canh bạc, tiếp nối duyên phận ở bên chàng. Nhưng hai chúng tôi lại ở hai thế giới khác nhau. Vì vậy, tôi đã dùng trọn linh lực to lớn tích tụ 3 kiếp, đến đúng ngày sinh nhật 10 tuổi, tức là 5 ngày trước, trao đổi linh hồn với cô, người có loại linh lực gần với tôi nhất ở thế giới này. Tôi biết mình ích kỷ, không để ý gì đến cảm nhận của cô nhưng đây thật sự là cơ hội cuối cùng của tôi, tôi không thể để lỡ mất nó.

–          Dùng trọn linh lực ư? Tức là dù cô biết cách đưa tôi về, cô cũng không còn đủ linh lực nữa, và cô thì không muốn trở lại đây. Khoan khoan, nếu không có linh lực sao cô còn nói chuyện được với tôi?

–          2 chúng ta giờ đã có linh hồn kết nối, chút linh lực yếu ớt tu tập ở thế giới này tôi dùng hết vào việc trò chuyện với cô. Nhưng dù có đủ linh lực thì cô cũng không về được. Mỗi linh hồn chỉ có thể xuyên không một lần, nếu cố lần thứ hai sẽ bị hồn phi phách tán.

Thần ra một lúc, nàng nhếch miệng cười nhạt:

–          Là vậy sao?

Thanh Hoa lo lắng ra mặt:

–          Cô không sao chứ?

Nàng trừng mắt:

–          Hừ! Có không sao thì còn làm gì được đâu? Cô đó, tiền trảm hậu tấu khiến tôi lâm vào tình trạng đã rồi. Thôi đi, đừng có dùng ánh mắt đẫm nước ấy nhìn tôi. Giờ cô là tôi rồi, vậy cố sống cuộc sống của tôi cho tốt. À, tôi ở đây còn dùng cái cớ mất trí nhớ, còn cô thì làm sao mà thích ứng với cuộc sống bên đó? Lại mất trí à? Bên đó khoa học hiện đại có dùng cách này được không?

Thanh Hoa bĩu môi:

–          Cần gì cớ này nọ. Trước khi xuyên không, tôi đã có được kí ức của cô rồi. Ờ thì, xin lỗi là tôi không thể cho cô kí ức của tôi. Nhưng một đứa bé 10 tuổi thì đâu có nhớ gì nhiều đúng không? Cô cứ nương theo đó mà diễn là ổn hết.

Thu Yên chỉ đành thở dài:

–          Tôi biết rồi. Cô ở bên đó cũng đừng làm chuyện gì mất mặt tôi đấy. Cố gắng thân thiết với gia đình tôi một chút. Đừng chỉ biết có người tình của cô.

Thanh Hoa hơi có vẻ oan ức:

–          Sẽ không đâu. Từ bây giờ đây là cuộc sống của tôi mà. Tôi sẽ coi gia đình cô như gia đình tôi.

–          Thế là tôi yên tâm.

–          Trời sắp sáng rồi, cô ngủ tiếp đi, tôi cũng phải đi đây. Tạm biệt.

Nàng giật mình thức tỉnh. Này, là thật chứ? Nàng sẽ còn gặp lại cô ấy sao? Ha, không ngờ vì một chuyện tình vượt thời gian mà nàng bị đưa đến đây. Dù không cam tâm bị hoán đổi cuộc sống, nhưng nếu đó là giải pháp duy nhất cho hai người, vậy nàng cũng sẽ không làm hành động gì bất lợi cho họ. Loại người luôn mong làm Nguyệt lão như nàng, sao có thể chia cách họ lần nữa? Tình cảnh của Thanh Hoa, nàng không thể hiểu, vì từ trước đến giờ nàng chưa từng yêu ai, nhưng nỗi đau đó, Thu Yên cảm nhận được. Có lẽ vì linh hồn nối kết mà sự đau buồn của cô ấy cũng chảy vào tim nàng. Chẳng trách Thanh Hoa xoay xở tìm mọi cách như vậy. Suy cho cùng, là một con người đáng thương.

Đã hiểu ngọn nguồn rồi, vậy nàng cũng nên chú ý vào cuộc sống vừa nhận được. Nàng, đã sẵn sàng sống cuộc đời của Vân Thu Yên, tam tiểu thư của Kính vương phủ Minh quốc.

Advertisements
This entry was published on 21/10/2010 at 9:45 Chiều. It’s filed under Tình thị hà vật, Truyện sáng tác and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

3 thoughts on “Tình thị hà vật chương 2

  1. tuong vi on said:

    ua? ko ai co’ y’ dinh. boc’ tem a\?

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: