Tình thị hà vật chương 1

Chương 1

Nếu ai đó nghĩ rằng xuyên không xảy ra cùng với một sự kiện đặc biệt, tỷ như tai nạn ô tô, ngã xuống núi, hay chết đuối dưới hồ, thì đó là sai lầm thảm hại. Nàng, con người của thế kỷ 21, tràn đầy tinh thần khoa học, chỉ tin một chút chuyện quỷ thần, cư nhiên tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trên một chiếc giường kì lạ, trong một căn phòng cũng kì lạ nốt. Nếu không phải có tiếng nói vang lên bên cạnh, chắc nàng còn tưởng mình đang mơ.

–          Tiểu thư, tiểu thư tỉnh lại rồi! Mau đi báo cho lão gia và phu nhân!

Cái gì tiểu thư, cái gì lão gia với phu nhân, sao lại nghe như thời cổ thế này. Nàng muốn mở miệng hỏi mà không được, mới phát hiện toàn thân tê dại, đau nhức, suy yếu vô lực. Khẽ nhăn mặt, nàng đảo mắt nhìn quanh phòng. Quái lạ, căn phòng này không thể nào còn tồn tại trong thế kỷ 21 được, bất quá chỉ có thể thấy trong phim cổ trang Trung Quốc là cùng, thế là thế nào nhỉ? Rõ ràng đêm qua đi ngủ còn ở trong căn phòng quen thuộc, sáng nay tỉnh dậy đã thấy một địa điểm khác. Phản khoa học quá đi!

Còn đang hoang mang không ngớt, bỗng “Sầm” một tiếng, cửa phòng bật tung, một thân ảnh cao lớn hiện ra trước mắt, ôm chặt nàng vào lòng.

–          Yên nhi, Yên nhi! Con đã tỉnh rồi! Thật tốt quá, tốt quá! Cảm ơn trời đất!

Yên nhi nào? Người này là ai? Nàng có cảm giác mặt mình cứ dại ra từng phút một. Hay là, một ý tưởng chợt lóe lên, bắt cóc nhầm người. Ừm, có vẻ khả thi lắm. Tổ chức nào mà chuyên nghiệp thế nhỉ? Đột nhập được vào nhà nàng, đưa người đến đây chỉ trong một đêm, nơi này chắc không thể ở trong địa phận Việt Nam chứ? Mà có phải chỉ vừa qua một đêm không? Họ đã làm gì mà người mình không cử động được thế này? Họ nhầm mình với ai?

Bao nhiêu nghi vấn còn quay mòng mòng trong đầu, bỗng con người vẫn đang ôm chặt nàng mà lảm nhảm kia ngẩng phắt lên, làm nàng giật mình kinh sợ. Phát hiện nhầm người à? Sẽ không vì thế mà phanh thây xẻo thịt, đem nội tạng nàng đi bán đấy chứ?

–          Yên nhi, sao con không nói gì cả? Con còn đau không? Có nhận ra ta không? Ta là cha con đây.

Đây là lão đại của tổ chức à? Cha? Nhầm mình với con gái sao? Lão đại gì mà ăn mặc lạc hậu thế này? Tưởng phải comple hay thế nào chứ, lại búi tóc, áo dài, trông như người thời phong kiến ấy. À, chắc lão này cuồng văn hóa thời đó, nhìn căn phòng là biết.

–          Lão gia, người đừng kích động quá. Yên nhi mới tỉnh dậy, thần trí còn chưa rõ ràng, để cho con hảo hảo nghỉ ngơi đã.

Giọng nói của ai mà dịu dàng dễ nghe, tựa như có dòng suối mát lạnh chảy qua người. Nàng ngước mắt lên. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, vẻ mặt ôn hòa, mặc trang phục thời cổ đang đứng trước mặt. Thật là xinh đẹp quá đi, trong mĩ lệ lại có cao quý, trong vẻ dịu dàng lại có ẩn vẻ kiên định! Sao một người thế này lại đi theo lão đại xã hội đen chơi trò cosplay chứ? Thời thế đảo điên, chẳng biết thế nào mà lường!

Mải cảm thán không ngớt, nàng cũng quên phắt luôn tình trạng của mình. Lão đại có vẻ nghe lời phu nhân, cẩn cẩn dực dực mà đặt nàng nằm lại giường, động tác thập phần ôn nhu, ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng lo lắng.

–          Được được! Ta đi ra cho con nghỉ ngơi. Nhìn sắc mặt con này, còn xấu lắm. Nhưng con tỉnh lại là ta mừng rồi. Đừng lo lắng gì cả! Ta sẽ chăm lo cho con thật tốt, sẽ không còn để con phải nhận bất cứ ủy khuất nào nữa. Hãy tin ta!

Nàng muốn khóc thét, sắc mặt mà xấu là do cái phương pháp chết dẫm nào của ông đấy chứ, hại tôi không cử động được. Bất quá, nàng lại thấy hơi cảm động với vẻ yêu thương của ông ta. Con gái ông đã xảy ra chuyện gì? Hiện giờ cô ấy ở đâu? Cô ấy và nàng giống nhau lắm sao?

Còn đang tự hỏi, nàng bỗng thấy phu nhân xinh đẹp ngồi ghé xuống bên giường. Phu nhân đưa tay ra vuốt ve gương mặt nàng, mỉm cười một cái. Bàn tay phu nhân êm dịu như nước, khiến cho nàng thấy thật dễ chịu, cơn đau đầu giảm quá nửa. Ánh mắt của phu nhân mang lại cảm giác yên tâm, dần dần nàng chìm vào giấc ngủ.

***

Tỉnh dậy lần thứ hai, cảm thấy cơ thể bớt mệt mỏi đi nhiều, nàng xuống giường đi quanh phòng ngắm nghía. Thật kì cục, đây là cuộc phiêu lưu đầu tiên trong 20 năm cuộc đời của nàng, mong sao nó kết thúc tốt đẹp một chút. Nàng chưa muốn từ giã cuộc sống sớm như thế, còn cha mẹ nàng, còn em gái nàng. Ôi  trường đại học, nàng ở đây thì việc học của nàng làm sao bây giờ? Chắc phải học lại mấy môn rồi, không biết có theo kịp được không. Thở dài trong oán giận, nàng quyết định mặc kệ đi, tới đâu hay tới đó, chỉ hi vọng không đến nỗi nghỉ lâu quá lại bị đuổi học. Cha mẹ nàng chắc sẽ lo lắng vô cùng, làm thế nào báo tin đây, mà báo cái gì? Có biết mình đang ở chỗ nào đâu. Ở chỗ nào, đúng vậy, ở chỗ nào. Đây là việc đầu tiên phải tìm hiểu nếu muốn trốn về nhà. Mong là đường về không quá xa, tiền thì có thể lấy trộm, trong phòng này nhiều thứ nhìn có vẻ có giá lắm, nhưng còn những thứ linh tinh khác như chứng minh thư hay hộ chiếu làm sao để lấy đây. Thật là nhiều vấn đề cần lo quá đi, nàng lại khẽ thở dài.

“Kịch”, tiếng cửa phòng khẽ mở, một cô bé bước vào, cũng kiểu trang phục, đầu tóc kì quái như thế. Cô bé nhìn thấy nàng, cung kính cúi chào:

–          Tiểu thư tỉnh rồi. Nô tỳ tên Tiểu Hồng, bắt đầu từ hôm nay sẽ hầu hạ tiểu thư.

Nàng ngạc nhiên nhìn Tiểu Hồng rồi nói:

–          Em mới chỉ khoảng 9, 10 tuổi thôi chứ mấy. Chị lớn rồi, không cần đâu.

Tiểu Hồng ngơ ngác:

–          Tiểu thư đâu có lớn, người cũng 10 tuổi như nô tỳ mà.

Lời của Tiểu Hồng làm nàng vội nhìn lại cơ thể mình. Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, nàng nhận ra cơ thể mình có điểm không bình thường. Từ trước đến giờ nàng vốn thấp, chỉ cao khoảng 1m50, nhưng đầy đặn, tròn trịa, trong khi cơ thể này quá gầy. Một người không thể gầy đi nhanh thế trong vài ngày. Còn nữa, hình như nàng thấp đi, hiện giờ chỉ cao bằng đứa bé 10 tuổi Tiểu Hồng. Thế là sao? Tiểu thư nhà lão đại là một cô bé 10 tuổi sao? Đây có phải là cơ thể của nàng không? Một loạt những ý nghĩ quỷ dị làm nàng cảm thấy lạnh buốt từ đỉnh đầu tới tận chân, vội lập cập quay về giường, hại Tiểu Hồng hoảng hốt chạy đến bên cạnh. Nàng xua tay, ra hiệu bảo mình không sao, cho cô bé lui ra ngoài.

Trằn trọc trên giường lăn qua lăn lại, đưa ra đủ mọi cách giải thích mà chưa thấy cái nào khả dĩ tin được, bỗng nhiên cửa phòng lại mở ra.

–          Yên nhi, con thấy người thế nào? Khỏe hơn chưa?

Vẻ mặt tươi cười của lão đại hiện ra trước mắt. Thở dài, đành diễn vậy, muốn moi tin, so ra tốt nhất vẫn là ở nguồn này.

–          Ta là ai? Ông là ai? Ta đang ở đâu?

Đôi mắt ngơ ngác, có điểm đề phòng, lại có chút hoang mang. Khuôn mặt e dè, vẻ nghi ngờ hiện rõ. Chuẩn, trình diễn của nàng cuối cùng cũng có ích.  Nụ cười của lão đại như bị ai lấy giẻ chùi mất, hoảng hốt lay tay nàng:

–          Yên nhi, không phải con đã mất trí nhớ rồi chứ?

Khuôn mặt nàng thập phần vô tội, lại hơi lồng chút hối lỗi, nhè nhẹ gật đầu. Ánh mắt lão đại ánh lên một tia đau xót, cam chịu, chán nản ngồi phịch xuống, im lặng mà gục đầu. Nhìn bộ dáng thống khổ của lão đại, trong lòng nàng thấy có chút bất nhẫn, nhưng nhanh chóng bị xua đi, không được, để đạt được mục đích không để chút yếu lòng đàn bà xen vào.

Cảnh trên là những gì phu nhân xinh đẹp nhìn thấy khi bước vào phòng. Bà vội đến bên lão đại, đặt tay lên vai ông ta. Lão đại ngẩng lên, buồn bã nói:

–          Yên nhi mất trí nhớ rồi. Nó không nhớ gì cả, nó không nhớ ta nữa.

Phu nhân cũng ngỡ ngàng, nhìn nàng đang nằm trên giường đầy thương xót, rồi nhẹ nắm lấy tay lão đại, ánh mắt thâm tình an ủi, cảm thông chia sẻ. Hai người tình chàng ý thiếp một hồi, làm cho nàng da gà da vịt nổi hết cả lên, cảm thấy mình như kì đà cản mũi, thập phần không thoải mái. Nhìn nhau chán rồi, lão đại quay sang nàng, thở dài cất tiếng:

–          Không sao, mất trí thì mất trí, con vẫn là con ta. Dù sao, cuộc sống nhiều khổ sở trước đây của con, quên đi có khi lại tốt, không phải chịu đau buồn. Mà gặp đả kích lớn như thế, cũng chẳng trách được con lâm vào tình trạng này. Ta và phu nhân sẽ bù đắp cho con.

Nàng cúi đầu, ngữ điệu đầy cảm động và biết ơn sâu sắc:

–          Ta rất cảm kích ngài và phu nhân. Nhưng có thể nào cho ta biết mọi chuyện không? Cảm giác không biết mình là ai thật sự rất…khó chịu.

Lão đại ngẫm nghĩ rồi gật gật đầu:

–          Đúng, con có quyền biết mọi việc. Nghe cho kỹ nhé, tên con là Vân Thu Yên, kể từ hôm nay trở đi, con là tam tiểu thư của Thất vương gia Vân Chính Tâm ta.

Hai tiếng “vương gia” lọt vào tai nàng tựa tiếng sét.

–          Vương gia???

–          Đúng vậy. Hoàng đế hiện tại của Minh quốc là nhị bá của con. Ta đã bẩm báo cho hoàng thượng về chuyện của con rồi, người cũng rất muốn sớm được gặp con đấy.

Cái gì vương gia, cái gì hoàng thượng thế này? Những gì nàng nghĩ đều sai hết sao? Tưởng là lão đại xã hội đen, hóa ra lại là vương gia? Khoan đã, thế thì đây không phải là thế kỉ 21 rồi, nàng vượt thời gian về cổ đại? Nhìn phục sức thì có vẻ giống Trung Quốc hoặc Việt Nam thời phong kiến nhưng chưa bao giờ nghe nói 2 nước này từng được gọi là Minh quốc. Thế thì đây là nơi quỷ quái nào?

–          Minh quốc ư?

–          Đúng vậy. Vân gia là dòng họ hoàng gia của Minh quốc, một trong bốn quốc gia trên đại lục Miên Á. Chúng ta phía Đông giáp biển, phía Bắc và Tây Bắc giáp Lan quốc, phía Tây giáp Uyển quốc, phía Nam và Tây Nam giáp Viên quốc. Minh quốc là quốc gia duy nhất có biển, vì vậy có thể coi là quốc gia thịnh vượng nhất. Ta là con thứ bảy của Tiên hoàng, cũng là con út. Sau cuộc tranh chấp ngôi báu giữa Đại bá và Nhị bá con, Nhị bá cuối cùng chiến thắng, lên ngôi hoàng đế, là vị hoàng đế thứ 68 của Minh quốc.

Trong khi lão đại, à không bây giờ phải gọi là vương gia, thao thao bất tuyệt, nàng ngồi ngây ngẩn cả người. Đây không giống bất cứ tư liệu lịch sử nào nàng từng đọc. Trước đây nàng vốn rất yêu thích tìm hiểu văn hóa cổ đại, nên biết không ít những dân tộc và nền văn minh từng xuất hiện ở Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Bắc Âu, châu Mỹ, nhưng những điều nàng vừa nghe là hoàn toàn mới mẻ và xa lạ. Chẳng lẽ lịch sử thế giới thay đổi? Không thể nào! Vậy, có chăng, đây là một thời không khác? Nàng tin vào thuyết lỗ hổng thời gian, khiến cho một người dịch chuyển từ quá khứ đến tương lai, từ tương lai về quá khứ, nhưng những không gian song song cùng tồn tại? Người vũ trụ nghe đã khó có khả năng lắm rồi, chuyện này có thể được không?

Đột nhiên thấy xung quanh im lặng, nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp vương gia và phu nhân đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt lo lắng. Nàng gượng cười, chắc tại mình suy nghĩ đến xuất thần, không có phản ứng gì khiến hai người không yên tâm. Đành vậy thôi, chuyện xảy ra trước mắt, không tin không được. May mà cái quốc gia này văn hóa tương đối giống Việt Nam và Trung Quốc, ít ra nàng cũng có thể gắng thích ứng. Nếu có gì sơ sót thì đổ lỗi cho mất trí nhớ và tuổi nhỏ. Đúng vậy, ở đây nàng mới 10 tuổi mà, còn có thể học tập thêm nữa.

–          Ta hiểu rồi. Vậy ngài và phu nhân là cha mẹ của ta sao? Ta đã gặp chuyện gì?

Vương gia mặt thoắt buồn:

–          Ta đúng là cha con, nhưng phu nhân của ta không phải mẹ con. Chuyện kể ra dài lắm, bắt đầu là từ 10 năm trước. Khi đó đang trong giai đoạn cuối của cuộc đấu tranh giữa 2 bá của con, ta đứng về phía nhị ca, bị lực lượng của đại ca hãm hại thọ thương gần mất mạng, lại lưu lạc gần một thôn nhỏ trong núi. Tại đây, ta được gia đình mẹ con cứu giúp, tận tình chữa thương, lại cho lưu lại trong nhà. Mẹ con hình dung thanh tú, tâm tính thiện lương, nhưng hình như trong quá khứ đã gặp chuyện gì đó khiến cho cả ngày ngơ ngẩn, không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Ông bà ngoại con vô cùng đau khổ và bất lực. Sau khi ta tỉnh lại, cũng lâm vào tình trạng mất trí nhớ như con bây giờ, cảm cái ân cứu mạng, mới xin cưới mẹ con làm vợ.

Nói đến đây, vương gia len lén nắm lấy tay phu nhân, mặt tỏ vẻ ái ngại, xin lỗi. Phu nhân cười nhẹ, lắc đầu.

–          Nếu lúc đó ta còn nhớ được mọi chuyện, ta sẽ không hỏi cưới mẹ con, vì khi đó ta đã có phu nhân, lại đã sinh được một trai, một gái. Nếu không cưới mẹ con, ta cũng đã không hại chết bà ấy cùng nhạc phụ nhạc mẫu.

Hại chết ư? Vương gia nhìn sắc mặt của ta, rồi phóng mắt ra xa, cả người như tràn ngập đau khổ và hối tiếc.

–          Năm năm rồi, câu chuyện đó đến nay vẫn còn ám ảnh ta. Lửa cháy đỏ rực cùng với máu người đỏ thẫm khắp nơi, cả không gian chỉ có màu đỏ kinh người. Đám quan quân như quỷ dữ địa ngục, chém giết không biết ghê tay. Ông bà ngoại con đã chết, ta điên cuồng xông vào tìm kiếm mẹ con con, rồi bị thương bất tỉnh. Hình như vì cú sốc qua lớn, ta mới khôi phục trí nhớ. Sau đó nhị ca đã cứu ta khỏi địa ngục trần gian kia. Đám quân lính  đó là tàn quân của đại ca, phát hiện thấy ta còn sống sót liền tìm tới chém giết cả nhà, may mà quân của nhị ca ứng cứu kịp, chỉ tiếc cả nhà ông ngoại con đã mất mạng oan. Nhị ca không tìm thấy xác mẹ con con, liền cho rằng hai người cũng đã mất. Ta ban đầu không tin, năm lần bảy lượt đến chốn cũ mong tìm được tung tích nhưng năm năm trôi qua, tuyệt không có chút manh mối nào.

Thật là ly kỳ nha! Nàng mắt mở tròn, chăm chú lắng nghe.

–          Nửa tháng trước, đột nhiên vào một đêm mưa gió, có một người đàn ông xuất hiện trước vương phủ, một tay ôm xác mẹ con, một tay ôm con đầy mình toàn máu, vẻ mặt thống khổ không để đâu cho hết. Ta vừa nhìn là nhận ra mẹ con con ngay, nhưng người đó chỉ để con lại vương phủ, gửi gắm con cho ta, rồi ôm xác mẹ con đi mất, hành động quỷ dị không để ai kịp hỏi han, níu giữ, cũng không tìm thấy tung tích. Chỉ có điều, ta có thể nhìn ra người đàn ông đó yêu thương mẹ con con thật lòng, đặc biệt là mẹ con, ánh mắt thâm tình đó ta không thể nhìn sai. Hai người biến mất, nhưng con còn đây, ta nhất định sẽ chăm sóc cho con thật tốt, bù đắp năm năm xa cách, cho dù con không còn nhớ ta cũng không sao. Chỉ cần nhớ một điều, con bây giờ là tam tiểu thư của Kính vương phủ, con gái thứ ba của Vân Thất vương gia.

Nhìn ánh mắt dứt khoát của vị vương gia trước mặt, trong lòng nàng bỗng nhiên trào dâng một nỗi chua xót cùng xúc động. Vậy là nàng không về nhà được rồi, ở đây nàng lại có một người cha để dựa dẫm, ỷ lại. Chỉ có điều nàng không thật sự là con ông, người trước mặt ông là giả mạo. Nàng muốn hét lên như thế. Cố kìm mình lại, dù gì nàng cũng muốn ông thoát khỏi nỗi dằn vặt năm xưa. Đã vậy, nàng sẽ thay Vân Thu Yên làm việc này:

–          Cha!

Khuôn mặt ông rạng lên làm nàng thấy trong lòng lâng lâng. Chỉ vì một câu nói đơn giản như vậy thôi sao? Cảm giác làm được việc tốt cũng thoải mái quá đi.

Phu nhân ngồi bên cạnh nắm lấy tay nàng:

–          Con có thể gọi ta là nương không? Tuy ta không phải là mẹ thật sự của con, nhưng từ giờ ta sẽ chăm lo cho con như mẹ vậy.

–          Nương!

Phu nhân mỉm cười. Nàng chợt nhận ra mình thật thích cặp cha mẹ này, tuy mới gặp mà cảm giác thân thiết không ít chút nào. Nàng cùng phu nhân trò chuyện hồi lâu. Hóa ra phu nhân tên Hàn Liên Thủy, là nương tử của vương gia đã được 20 năm. Người nàng sẽ gọi là ngoại công là thái phó trong triều, ngoài 6 huynh đệ của vương gia ra, còn có một cữu cữu, một a di, và 4 huynh đệ tỉ muội khác. Đại ca năm nay 15 tuổi, tên là Vân Mộ Dương, nhị tỉ Vân Thanh My 12 tuổi, tứ đệ Vân Dạ Lạc kém nàng 6 tuổi, còn ngũ muội, phu nhân mới hoài thai được một tháng.

Thật là một gia đình đông đúc a! Chẳng bù cho nhà nàng chỉ có 2 chị em gái .

–          Nửa tháng con nằm đây, mọi người mong con lắm đó. Cố gắng nằm tĩnh dưỡng, ta sẽ cho chúng vào thăm con.

Nàng mỉm cười, gật gật đầu. Vương gia và phu nhân nhìn như cũng có vẻ hài lòng, tiêu sái mà rời đi.

Ngáp dài một cái, nàng vùi đầu vào chiếc chăn thơm ngát. Mộng đến nhanh chóng, nhưng giấc mộng này, hình như có điểm kỳ lạ.

This entry was published on 21/10/2010 at 12:37 Chiều. It’s filed under Tình thị hà vật, Truyện sáng tác and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | |  

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: